Cuối Cùng Cũng Thuộc Về Nhau
|
|
Tác phẩm : Cuối Cùng Cũng Thuộc Về Nhau
Tác giả : Cẩm Linh
Thể loại : Hiện đại, hài hước, tổng tài, HE .
Văn án
- Trịnh Như Tuyết chị dù sao cũng là chị dâu của tôi, đừng có hết lần này đến lần khác ức hiếp em chồng của mình có được không?
- Bồi rượu cho em , lại phải đưa em về nhà là ức hiếp? Vì em bệnh mà thức suốt đêm canh chừng em là ức hiếp ? Tôi lang thang suốt 2h đồng hồ để tìm con ma men như em là ức hiếp ? Bị em chiếm tiện nghi mà không nửa lời oán trách là ức hiếp? Trương Tử Di có phải hay không tôi đã quá ức hiếp em ? _________ - Vì điều gì lại khiến chị bận lòng nhiều như vậy ?
- Vì em đặc biệt.
|
Chương 1: Em Không Có Quyền Phán Xét.
Hôm nay, lại một buổi chiều thu như bao buổi chiều khác. Vẫn là con đường tấp nập người qua, vẫn biết bao nhiêu con người vội vã chen lấn nhau. Đúng là cuộc sống luôn vội vã như vậy, sáng ra đã vội dậy đi làm, chiều đến thì vội vã tan ca. Cuộc sống cứ từng ngày hối thúc người ta phải vội vã như thế, hiển nhiên không ai đủ bản lĩnh chống đối .
Tử Di ra khỏi công ty với tâm trạng cực kỳ ủ rũ, cô như thế nào lại xui xẻo như thế này? Vừa về nước đã phải đi làm, mà còn làm nhân viên dưới quyền người ta. Nè đừng tưởng thiên kim đại tiểu thư thì có thể được làm giám đốc gì gì đó, tốt nhất là nên quên đi, rõ ràng là đã nói để người ta tích lũy kinh nghiệm rồi mới đến công ty làm việc. Chính ba đã bảo kinh nghiệm cũng phải tích từ công ty nhà ta ra, và kết quả cô phải làm thư ký cho Trịnh Tổng.
Nhắc đến lại đau lòng nha, cái gì mà giám đốc và thư ký, rõ ràng hai nàng cũng chỉ là quan hệ chị dâu - em chồng. Tính ra cấp bật cũng tạm cho là ngang nhau đi, lý nào đến công ty thì...
.... " Tử Di em mang hồ sơ này đến phòng nhân sự cho tôi "
"Tử Di pha cho tôi ly cafe "
" Tử Di sắp xếp lại lịch hợp cho tôi, tất cả hoãn lại sau 1h "
" Tử Di sắp xếp lại đống tài liệu này nhanh lên, phân ra từng loại, tốt nhất là sáng mai nên hoàn thành "
" Trương Tử Di, em tại sao lại ngủ trong giờ làm việc? " ....
"Aaaaaaaa Trịnh Như Tuyết chị nhất định sẽ bị tôi nguyền rủa cho ăn không ngon, ngủ không yên nha. Tốt nhất là nên mất ngủ luôn ươi đi để hiểu cảm giác thức cả đếm sắp xếp xử lý tài liệu như thế nào a, cái gì mà tích lũy kinh nghiệm, muốn đày chết tôi thì có ."
Cô chỉ là vô tình hét lên thôi, nào ngờ lại chú ý nhiều người như vậy chứ. Thật sự mất mặt chết đi được.
(Gì chứ các người có cần phải nhìn tôi như vậy hay không? Tôi chỉ là hơi kích động thôi mà)
Nguyền rủa thì cũng đã nguyền rủa rồi, vấn đề vẫn là không biết làm sao để về nhà đây. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm nay cô không bỏ quên chìa khóa xe, (cũng không hẳn là quên nha vì tôi thậm chí không nhớ nó nằm ở đâu a, có thể mất luôn rồi cũng nên. ) vậy là chị dâu tốt đẹp lại cho cô đi nhờ, hết cách rồi nếu không sẽ trễ mất. Bây giờ người ta lại đi xã giao, cô chính là được lệnh về nhà mà không cần phải đi cùng giám đốc.
Đang lang thang thì chuông điện thoại cô reo ầm ĩ, thật sự chưa lúc nào thấy hận nó như lúc này, vì màn hình hiển thị một cái tên vô cùng chán ghét.
" Gì nữa đây, không phải chị kêu tôi tan ca hay sao?"
" Thì là vậy, nhưng mà đó là chuyện của 15' trước. Giờ em lên văn phòng lấy sắp tài liệu trong ngăn khóa , mang đến đây cho tôi, trong đó có hợp đồng cùng dự án hợp tác với công ty TT. Em có 20' để vừa tìm vừa mang đến, địa chỉ tôi sẽ nhắn sau, vậy nha."
Gì chứ cô còn chưa kịp tiếp thu, thể loại gì đây? Cô kiếp trước đã làm chuyện ác gì, mà kiếp này phải chịu đọa đày như vậy chứ. Thật không công bằng mà .hức hức. Nói gì thì nói cũng phải nhanh chóng đi lấy tài liệu thôi, nữ nhân này thật sự không thể xem thường a.
(Khi nãy là nói ở đâu ấy nhỉ, ở đâu không biết nữa, sao cái gì quan trọng không để ở chỗ dễ tìm một chút chứ.) Lục lọi một lúc thì cuối cùng cũng tìm được, thật là mệt mỏi chết ta mà.
" Giám đốc, chị vẫn chưa nói cho tôi biết phải đem đến đâu mà, tôi không thể đi bằng niềm tin nha."
Vừa xuống cổng công ty thì liền gọi cho nàng, thực sự nàng vẫn chưa nhắn địa chỉ qua cho cô. Làm sao mà cô đi đây, muốn trêu người hay sao.
" Phía sau em."
Giọng nói từ tốn hơn khi nãy rất nhiều, không gấp rút, cũng không lạnh lùng , nhẹ nhàng tựa như làn gió thôi. Thực sự giám đốc của chúng ta rất ôn nhu, nhưng ngữ điệu này, thì chưa nghe qua bao giờ.
(Gì đây, hôm nay uống nhầm thuốc à ? Hay định câu dẫn tôi ? Còn lạ gì tên đại ma đầu lòng băng dạ sắt như chị chứ.)
Quay lưng lại thì thấy ngay xe nàng đậu bên lề đường trước cổng công ty , thật không khó nhận ra nhưng khi nãy do cô gấp rút quá nên chẳng thèm để ý tới. Vội vàng chạy lại mở cửa xe ,vèo một cái đã an ổn ở ghế phụ. Trên trán vẫn còn động lại vài giọt mồ hôi, nhưng ít ra cô không phải là người hay gắt gỏng, dù khó chịu cũng không dễ gì bộc phát.
" Chúng ta đi thôi, tôi định đón taxi đến chứ, chị không cần phải quay về đón tôi." cô cũng không hứng thú nhìn ngắm người bên cạnh làm gì, vội vã thắt dây an toàn cho mình, dựa người vào ghế khép hờ đôi mắt. Tranh thủ mà nghĩ ngơi đi thi thì hơn.
" Vẫn chưa ăn gì có đúng không? " Như Tuyết không quan tâm mấy đến lời cô nói, vì vốn dĩ nàng quay về không phải để rước cô đi gặp đối tác.
Gì chứ giờ này mới có 7h tối, bình thường vẫn còn phải làm việc. Hôm nay được về sớm, nhưng rõ ràng cô còn chưa ra khỏi công ty thì đã bị triệu tập còn có thể ăn được gì chứ.
" Vẫn chưa " mắt vẫn nhắm nghiền, dường như không có ý định mở ra. Hôm nay Tử Di mặc một bộ vest trắng đơn giản, tay áo xẻ một đoạn lộ ra đôi tay trắng ngần thon thả. Thật ra so với làn da của cô thì bộ vest này vẫn không trắng bằng a, tay cô xăm một hình xăm nhỏ, thật khó nhìn ra vì đã bị dây đồng hồ che mất. Mặc kệ đi, ai mà thèm quan tâm chứ. Nàng khẽ liếc nhìn chân cô, hôm qua có người rên rỉ suốt mấy giờ liền vì đôi chân sưng đỏ do đi lại nhiều. Hôm nay lại vô ý vô tứ mang giày cao gót đi làm, công ty bắt buộc nhân viên phải mang giày cao gót hay sao? Tự cô chuốc lấy, đừng có mà than vãn.
" Vậy giờ chúng ta đi ăn, tôi cũng đói." ngữ điệu vẫn như vậy không hề thay đổi, thật sự hôm nay nàng rất lạ nha. Chỉ là không tìm được điểm chính xác, mặc kệ đi, nàng cũng mệt rồi. Đi ăn cái đã rồi tính, không thì bao tử nàng lại biểu tình cho coi.
"Còn không phải đi gặp Tư tổng hay sao?" xe cũng đã lăn bánh, nàng vốn dĩ không để tâm câu hỏi này của cô, cứ như vậy mà lái xe. Đôi lúc chân mày nàng nhíu lại, như thể có gì đó rất phiền toái.
Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng quen thuộc, Như Tuyết vẫn thường ăn ở đây, giao xe cho bảo vệ lái đi, nàng thong thả bước vào bên trong. Hôm nay nàng diện bộ váy công sở bó sát, chiếc áo sơ mi mở 2 nút thật khêu gợi, tóc được nàng cột hờ phía sau, tóc mái xõa xuống che một phần khuôn mặt lạnh lẽo của nàng. Thật sự hôm nay nàng rất lạ, nếu bình thường nàng kêu ngạo khí chất thì hôm nay nhìn nàng rất mệt mỏi, rất u buồn, bước đi cũng thật đơn độc. Dám chắc bất kỳ nam nhân nào bắt gặp nàng trong hoàn cảnh này, thì cũng sẽ không kìm được mà muốn tiến lại che chở.
Nàng tiến thẳng vào sảnh A nhà hàng, sảnh A là sảnh vip gồm có 6 phòng. Nàng được phục vụ dẫn vào phòng vip1, cô cũng nhanh chóng cầm sấp tài liệu chen chân vào. Sao khi ổn định nàng gọi thức ăn, phục vụ cũng rất nhanh nha. Không bao lâu đã một bàn đồ ăn, khẩu vị của nàng cũng không kém a, toàn món ăn ngon.
"Chị không đợi Từ Tổng? " nàng cũng thật lạ, lẽ nào đối tác chưa đến thì đã động đũa?
"Không cần, tôi và hắn ta đã gặp mặt, bản hợp đồng đó hôm nay không thể ký, nên hẹn lại hôm khác đi." nàng cầm một bên dao,một bên nĩa cắt miếng bò bít tết đưa lên miệng thưởng thức, mùi vị quả thật không tệ.
" Gì chứ, chị nói vậy là sao? Tôi phải hẹn hắn ta mấy lần mới được, còn không phải hắn cố tình không cho gặp hay sao? Làm gì còn lần sau, nếu có nhất định tên đó cũng không dễ dàng đồng ý. " Cô thật sự ăn không vô nha, cô phải gọi hơn chục cuộc mới gặp được thư ký của Từ Tổng hẹn 3 lần hắn ta mới đồng ý gặp mặt. Vì điều gì lại thất bại chứ, còn không phải do nàng không đủ năng lực sao?.
" Hay là chị không thuyết phục được hắn ta chứ gì, còn dám nói không gì có thể làm khó chị. Cuối cùng cũng thất bại, bản lĩnh của Trịnh Như Tuyết oanh oanh liệt liệt, cũng chỉ ở tầm này thôi sao? ." cô cuối cùng cũng cầm dao nĩa mà ăn phần của mình, không thèm nhìn tới nàng. Ba cô nói nữ nhân này thật sự tài giỏi, khoa trương quá rồi. Giờ thì sao, là ai đã phí phạm công sức của cô chứ? Mệt chết đi được.
"Tôi có bản lĩnh hay không, em cũng không có quyền phán xét "
|
Chương 2 : Đi Tìm Nam Nhân Cứ như vậy hai nàng mạnh ai nấy ăn, không ai nói thêm lời nào cho đến khi ra tới xe. Nàng thật đủ phiền rồi không rãnh rỗi để mà sinh sự với cô đâu, nhưng câu nói đó thật là đã đụng đến lòng tự trọng của nàng. Gì mà không có bản lĩnh, tên Từ Minh đó nàng chỉ cần dăm ba lời nói thì hợp đồng này sẽ được ký ngay lập tức ấy chứ. Còn không phải do anh trai tốt của cô phá rối sao, thật tức chết nàng.
" Hay là, để tôi lái đi, hôm nay chị không ổn " cô đưa tay định lấy chìa khóa xe, khi nãy cũng chỉ là lỡ lời không nghĩ nàng sẽ không vui. Rõ ràng hôm nay nàng không khỏe, tâm trạng cũng vì thế mà không tốt, bình thường sẽ không như vậy.
Chần chừ một lúc nàng cũng đưa chìa khóa cho cô, ai kêu tên bảo vệ khi nãy cố tình muốn lại gần, nên mới đưa chìa khóa cho nàng. Cô đã giơ tay định lấy , hắn rõ ràng một chút cũng không để ý, đi thẳng lại đưa cho nàng. (xớ bổn cô nương không thèm chấp ngươi)
Rất nhanh chóng hai người đã leo lên xe. " Nè, chị cày dây an toàn vào đi đã" cô lay nhẹ người nàng, haizz mệt đến thế nào mà vừa lên xe đã ngã ra ngủ rồi.
Cho xe ra khỏi nhà hàng vẫn không thấy nàng có động tĩnh , cô dừng xe lại chồm qua cày lại dây an toàn cho nàng. Sẵn tiện cởi áo khoác của mình, đắp lên người nàng. Cả tháng nay nàng phải cùng một lúc hoàn thành hai dự án. Cơm trưa còn không có thời gian đi ăn, toàn phải gọi người mang đến. Buổi tối nhiều lắm cũng chỉ ngủ được 5 tiếng, chẳng trách nàng mệt mỏi như vậy.
Thật ra người chị dâu này một chút Tử Di cũng không hiểu, vừa qua mĩ du học được hai năm thì Hạo Kiện thông báo hỷ sự. Cô lập tức bay về tham dự , sau đó cũng vội vàng trở về mĩ tiếp tục học. Cô chỉ nhớ man mác nàng hôm đó mặc một bộ váy trắng tinh khôi, tà áo dài hơn hai mét. Gương mặt trang điểm tinh tế làm tôn thêm đôi mắt to tròn, lấp lánh, sóng mũi cao vút, đôi môi mỏng manh mềm mại, thật sự không thể phủ nhận nàng rất đẹp a . Chỉ là, hôm đó không thấy nàng cười. Mà cũng phải thôi, vừa tiếp khách, vừa làm lễ, trang phục phải thay đến 3 lần phiền chết đi được. Nàng muốn cười cũng không cười nổi nha, di chuyển thôi cũng đã đủ mệt rồi.
Ba cô luôn hết lời khen ngợi Như Tuyết , nào là nàng tài giỏi, khéo léo, học một hiểu mười gì gì đó. Một tháng qua ngoài giờ làm việc trong công ty, và những lúc đi gặp khách hàng, thì cô và nàng cũng không chung đụng. Nàng về nhà liền vào phòng đóng chặt cửa, sáng dậy thì liền đi làm, bữa sáng cũng không dùng. Đến công ty nàng giao không ít công việc cho cô, rất bận rộn, thật sự không có thời gian để mắt tới nàng. Làm sao hiểu nàng là người như thế nào, chỉ biết trong công việc nàng rất nghiêm túc.
(Haizz ba thật là, quá coi trong cô con dâu này rồi.)
Môi nàng mấp máy, hình như là mơ ngủ, bờ môi cong, đỏ mộng thật lôi cuốn. Người ta nói phụ nữ môi mỏng thì rất giỏi ăn nói, cũng đúng a. Không ít lần cô bắt gặp đối tác rất hài lòng về nàng, cũng có thể do nàng xinh đẹp tài giỏi đi, nhưng không thể phủ nhận nàng rất biết cách lấy lòng người khác .
Xe cũng đã đổ trong ga-ra của Trương gia, nhưng giờ cô lại không nỡ đánh thức nàng dậy. Người phụ nữ này sao lúc ngủ lại yếu đuối như vậy chứ, làm cho người ta muốn lấy thân mình ra bảo bọc.
( Gì chứ, mình lại bị umê gì rồi, tên đại ma đầu này làm sao có thể yếu đuối? Không biết ngày mai lại dùng cách gì hành hạ mình ? Dẹp đi dẹp đi, không nên nghĩ nhiều, mình dù gì cũng là tiểu thư của Trương gia, nàng ta chẳng phải cũng ở Trương gia hay sao? Không đáng ngại a.)
Nàng cựa quậy, mở mắt ra liền thấy một thân ảnh đang nhìn mình chằm chằm, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Nàng chợt hoảng hốt, nhưng cũng kịp nhận ra, người đối diện, có muốn cũng không đủ khả năng ức hiếp nàng.
"Đã tới rồi à ?" Nàng day day thái dương, mệt chết đi được, ngỡ hôm nay là xong nốt hợp đồng cùng dự án bên TT, nào ngờ... Lại phải tiếp tục khốn khổ rồi.
"Ừm đã tới. " Mắt cô vẫn dõi theo nàng, nàng thật sự rất đẹp nha, sao cô không sớm nhìn ra nét đẹp này lại khả ái như vậy chứ. Không trùng lặp một ai cả, thật sự rất khác biệt.
"Còn không mau xuống xe, đơ người ra đó làm gì?" Như Tuyết lấy túi xách rồi vội vã xuống xe, cũng chẳng quan tâm cô làm gì. Hôm nay nàng đủ mệt rồi, mau đi tắm một cái, sau đó liền ngủ một giấc thật ngon là được.
Tử Di cũng vội vàng xuống xe, hai người một trước một sao tiến vào nhà. Vừa vào đã thấy Lý Gia Tuệ cùng Trương Hào Kiện đang ngồi thong thả ở sofa, cô thoáng chút ngạc nhiên.
"Chào mẹ, anh hai, hai người đang xem phim gì vậy ? " Không phải anh thường đi đêm hay sao, lý nào giờ này lại ở nhà?
"Con chào mẹ, con xin phép lên phòng " Nàng nói xong cũng quay mặt đi, không thèm nhìn Hào Kiện một cái. Mọi người cũng đã quen với Như Tuyết lạnh lùng ít nói, nên cũng không mấy ngạc nhiên hay phiền lòng. Nhưng hôm nay có một người thật sự khó chịu, vội vã theo sau.
"Di di con đã quen với công việc chưa, có khó khăn gì không? " Bà nhìn cô âu yếm, đứa con gái bảo bối của bà, 24 năm qua chưa một ngày khiến bà ngừng lo lắng .
"Có gì làm khó được con đâu chứ, mẹ yên tâm, công việc rất tốt. Có chị dâu bên cạnh, không gì khó khăn cả." Còn không phải chị ta là trung tâm của sự rắc rối hay sao? Nhưng không đáng ngại, cô không nên nói cho bà biết thì hơn.
"Con đi tắm nha, cũng trễ rồi mẹ nên nghỉ ngơi đi, thức khuya da sẽ nhăn nheo xấu xí. " Tử Di chòm qua hôn bà một cái coi như là trấn an, cô còn không hiểu mẹ mình hay sao? Bình thường chỉ cần cô trầy một tí da bà đã cuống cuồng lên rồi, nếu để bà biết bảo bối của bà bị người ta ức hiếp một tháng nay, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
"Đang chê mẹ già cả lắm chuyện có phải không? Đúng rồi, tôi bây giờ còn có thể quản ai, nói một câu liền bị cho là nhiều lời." Gì chứ, tiểu nha đầu ngươi hôm nay dám trù ẻo ta nhăn nheo xấu xí hả? Ta có già cũng thuộc dạng đẹp lão nha, ngày xưa cũng từng là hoa khôi toàn trường. Ngươi xinh đẹp còn không phải do giống ta hay sao ?
"Thôi nào Trương phu nhân, người rộng lượng nhân từ, như thế nào lại trách vãn bối không khéo ăn nói ? " Thể loại gì đây ? Còn hờn dỗi, bà đã bao nhiêu tuổi rồi Trương phu nhân ? Có còn là tiểu cô nương ngây thơ hiền lành của 30 năm trước đâu.. Haizzz thật hết nói nổi.
"Không nói với mẹ nữa con đi nghỉ ngơi, vẫn còn ít hồ sơ cần xử lý, mẹ ngủ ngon." Tốt nhất là không nên kéo dài, mau mau rời đi thì vẫn được toàn mạng. Cô nhanh chân chạy vụt lên lầu.
"Mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho ta, không cho phép ngươi thức khuya làm việc có nghe chưa?" (Nha đầu này, đúng là hết nói nổi. )
___________
"Anh có thôi đi không, đủ rồi đó, chuyện của tôi anh đã quá để tâm rồi, tôi có làm gì thì cũng tới lượt anh ý kiến hay sao?" Đúng là mệt mỏi chết nàng, tên này lại thích gây sự gì đây? Hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật lôi lôi kéo kéo nàng, làm nàng phải thất lễ với tên Từ Minh kia. Bây giờ lại còn dây dưa không cho nàng nghỉ ngơi là thế nào? ( Như Tuyết ta rốt cuộc đã làm ra chuyện tốt gì mà lại gặp phải ngươi đây? )
"Trịnh Như Tuyết, tôi nhắc lại cho cô nhớ cô chính là vợ tôi, tôi không xen vào thì còn ai có thể xen vào? Cô vì muốn ký nhanh hợp đồng với TT mà đánh đổi luôn bản thân à? Một mình đi vào phòng vip với Từ Minh là có ý gì, cô còn không hiểu con người hắn ta?"
Hơn một năm qua anh chưa bao giờ tức giận như lúc này, còn không phải vì chiều nay thấy nàng vào nhà hàng ăn tối với tên Từ Minh khốn kiếp kia sao? Còn thân mật như vậy, rõ ràng là hắn ta có ý đồ với nàng từ hồi đại học kia kìa, nàng lý nào lại không nhận ra ?
Cháttt âm thanh thật khó nghe, một bạt tay váng thẳng xuống bên má Hào Kiện, nàng không kìm chế được nữa rồi. Hôm nay là ngày gì, mà anh em các người hết lần này đến lần khác nhục mạ nàng? Cái gì mà đánh đổi bản thân, nàng cũng không đê hèn đến như vậy. Vả lại, hắn ta đáng sao ?
"Trương Hào Kiện, anh biết mình đang nói gì không? Ai cho anh cái quyền lăng mạ tôi? Anh quên rồi sao? Trên pháp lý thì anh là chồng tôi, nhưng thật sự mà nói một sợi tóc của tôi anh còn không có quyền động vào. Tôi có ra ngoài thân mật với ai, thì anh cũng không có quyền can thiệp. Anh ở đây quản tôi làm gì? Giờ này chẳng phải nên đi quản Ngô tiểu thư của anh hay sao ?"
" Anh... Anh xin lỗi nhưng anh và cô ta đã chấm dứt, Tiểu Tuyết... Anh"
"Anh im đi là hơn, chuyện của anh một chút tôi cũng không muốn can thiệp ." Nàng thật sự tức giận a, hắn lấy quyền gì mà quản nàng chứ? Một năm qua hai người có ngày nào thật sự là vợ chồng, đêm tân hôn chính hắn đã bỏ mặc nàng để ra ngoài tìm tình nhân lý nào bây giờ lại đứng đây vặn vẹo nàng chứ.
Nàng liền cầm túi xách xoay người ra khỏi phòng, vừama mở cửa thì liền thấy ngay một tên ngốc, không biết từ đâu rơi xuống , vẫn mơ mơ màng màng nhìn chầm chầm vào nàng. " Chị... Chị dâu chị muốn đi đâu? " Tử Di do bất ngờ bị phát hiện rình rập trước cửa phòng người khác, mà đến nói chuyện cũng trở nên thật khó khăn.
"Đi tìm nam nhân " Nàng đẩy Tử Di ra không thèm nói hai lời liền vội vã xuống cầu thang, anh em các người nàng một chút cũng không muốn nhìn mặt.
|
Chương 3 : Tử Di Uống Rượu "Anh vì sao lại không đuổi theo? Giờ này một mình chị ấy ra ngoài không an toàn. " Thật ra anh và cô cũng chẳng gần gũi lắm, tính cách khác nhau hoàn toàn vốn dĩ không thể hòa hợp. Cũng rất ít khi cùng nhau tâm sự, nhưng tình huống này thật không thể không quan tâm .
" Anh... Anh càng đuổi theo, sẽ khiến cô ấy càng chán ghét thôi. " Hạo Kiện tự chế giễu mình , anh vì sao lại khốn nạn như vậy chứ? Anh vì sao lại ngu dốt đến mức không trân trọng nàng ấy? Anh tồi tệ đến mức đem hôn nhân ra làm tấm bia, để che mặt mọi người . Ả tình nhân anh một lòng yêu thương lại bị cha mẹ phản đối kịch liệt, Vì muốn qua mặt mọi người nên anh đã kết hôn với Như Tuyết . Hôn nhân này hoàn toàn là do người lớn sắp xếp, anh và nàng chưa từng nảy sinh tình cảm. Hai người chỉ từng là bạn bè thời sinh viên, không thân lắm nên chẳng có gì ấn tượng.
Anh đồng ý lấy nàng vì mục đích hèn hạ của bản thân, còn nàng? Vì điều gì lại đồng ý cuộc hôn nhân không hạnh phúc này ? Nàng vì điều gì lại một lòng một dạ ở lại Trương gia, quản lý Tập đoàn TL ? Nàng vì điều gì phải chịu đựng người chồng có xác không hồn này? Như Tuyết làm sao không biết, sau lưng nàng Hạo Kiện đã qua lại với ai. Nhưng nàng không muốn bận tâm, sao cũng được, chỉ cần đừng làm phiền nàng, không làm ảnh hưởng đến nàng là được.
" Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi, em về phòng đây."
(Hai vợ chồng các người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thật khó hiểu.)
Sau khi rời phòng Hạo Kiện, Tử Di về phòng mình tắm rửa xong cũng có thể leo lên chiếc giường yêu quý, mở máy tính lên tiếp tục công việc. Không phải cô không có bàn làm việc, nhưng rõ ràng ngồi trên giường vẫn thoải mái hơn nhiều a. Chẳng biết qua bao lâu rồi, nàng giờ này vẫn chưa về nhà. Gập máy tính lại cô lục tìm điện thoại, lướt đến dãy số không mấy quen thuộc.
"Có chuyện gì? " Như Tuyết nhấp một ngụm cafe, mắt nhìn xuống phía dưới tòa nhà nàng đang ở. Nơi này thật tuyệt nha, đứng ở đây nàng có thể nhìn tổng thể thành phố về đêm, đúng là rất đẹp. Từng ngọn đèn thi nhau tỏa sáng, riêng chỉ có lòng nàng là tối tăm.
" Chị, vì sao vẫn chưa về? " Giọng điệu ôn nhu nhất có thể , cô cũng không thể không nhíu mày. Nàng không thương thân mình cũng phải nghĩ cho xã hội chứ. Nàng giờ này còn ở ngoài , không phải tạo điều kiện cho người ta phạm pháp hay sao ?
" Em quan tâm à ? Trương tiểu thư em bây giờ cũng không phải ở công ty, không cần làm tốt vai trò của một thư ký. " Chất giọng trong trẻo kia khiến nàng ít phần thoải mái, cô gái này một tháng qua cũng chưa có gì thất lễ với nàng. À quên mất, ít tiếng trước vừa mới hạ thấp nàng kia mà. Sao đây? Giờ này còn tìm nàng.
"Chị .... À ... Hay là chúng ta đi uống rượu đi. " Tử Di vừa nhìn vào màn hình điện thoại, vừa chơi con lật đật. Bên kia vẫn chưa có tiếng trả lời, không phải chứ, đừng nói là ngủ rồi nha.
" A.... Làm sao vậy? Hôm nay có hứng thú bồi rượu cho tôi ? " Thật khó tin a, bình thường thấy rượu đã nhăn mày, đi xã giao cũng chẳng thấy cô uống một ngụm. Hôm nay lý nào lại rủ nàng uống rượu?
" Có được hay không? Tôi vừa mới về nước bạn bè vốn dĩ chẳng có mấy người, chị không đi tôi sẽ đi một mình a. " Vỗ bàn một cái, cô liền lập tức đứng dậy. (Gì mà uống rượu một mình chứ , tôi chính là muốn đi ngủ một giấc cho khỏe khoắn. )
" Được, địa điểm cho em chọn. " Đối diện với loại chuyện này nàng cũng không mấy hứng thú, chỉ là đi uống rượu, không có gì đặc biệt .
" Được, một lát sẽ gửi địa chỉ qua cho chị. " Cúp điện thoại, Tử Di nhanh chóng đi thay quần áo, cô không phải là không biết uống rượu. Chỉ là tửu lượng không cao, không muốn bị mất mặt. Nhưng hà cớ gì hôm nay lại muốn cùng chị dâu uống rượu chứ? Mà nếu rủ nàng ra tán dóc nàng chắc chắn sẽ mắng chết cô. Mặc kệ đi, cách gì cũng được, cô chỉ là thấy không nên để nàng một mình.
" Chị tới quán bar xx đi, tôi đang đến đó. " Kĩ năng lái xe của cô cũng thật tốt a, tốc độ này không tới 10' thì đã đến nơi.
" Được. " Như Tuyết lấy túi xách bước ra khỏi nhà , nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn, chẳng biết đã xử lý xong công việc nàng giao hay chưa, lại còn có tâm trạng mời nàng uống rượu. Trên vành môi thoáng một ý cười, tâm tư nàng cũng tốt hơn một chút.
Vừa cất xe xong Như Tuyết thong thả bước vào bên trong, chẳng biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Nàng diện một thân váy đen bó sát, hở lưng, tóc được nàng búi cao gọn gàng. Đôi chân dài miên man , trắng trẻo, đang di chuyển về phía quầy bar.
" A...." Nàng bị một lực kéo mạnh về phía sau, tình huống gì đây? Ai mà dám cả gan dùng lực với nàng vậy chứ ? Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
" Là tôi kêu chị ra đây uống rượu, không phải trình diễn thời trang, chị không cần phải phô trương như vậy " Là thật a, rõ ràng là đi uống rượu, đi uống rượu đó. Nàng nghe không hiểu hay sao, ăn mặc lồng lộn như vậy làm gì chứ.
" Nè, em không cần dùng lực với tôi như vậy đâu ." Nàng thật sự bị kéo cho tới đau buốt cánh tay, làm sao vậy, nhẹ nhàng với phụ nữ một chút đi chứ. Nhất là phụ nữ đẹp như nàng nữa.
Tử Di không nhiều lời liền kéo nàng lại một góc khuất, chẳng biết cô đến từ lúc nào, rượu cũng đã được rót ra ly. Góc nhìn này thấy cô thật phong tần a, mái tóc được xõa hờ hững che khuất đôi gò má gầy guộc.
" Chị uống gì? " Tử Di nâng ly rượu lên nóc cạn không thèm nếm mùi vị, cũng chẳng ngọt ngào gì uống càng nhanh thì càng tốt a.
" Làm sao, đừng nói là thất tình a? " Nàng còn lạ gì thiên kim tiểu thư của trương Gia, một giọt rượu cũng không thích uống a . Bây giờ lại một ly liền nóc sạch , tình huống gì đây, hôm nay là ai bồi ai vậy chứ ?
" Chị không uống ? Vậy tôi uống nha , khi nào tôi say.... Đưa tôi về là được hi. " Tử Di cũng không định uống đâu, nhưng vừa rồi, rõ ràng cô lại bắt gặp thân ảnh kia. Vẫn dịu dàng, vẫn ôn nhu , nụ cười vẫn rạng rỡ như vậy , chỉ là ... không còn dành cho cô nữa.
" Gì chứ , nào uống đi. Đã vào đây thì sao không uống được , tôi hôm nay sẽ bồi em. " Như Tuyết cũng rót rượu vào ly, nàng mới chính là người phải tìm rượu giải sầu a. Lý nào lại phải ngồi đây nhìn con ma men này chứ, wow không thấy thì không tin nha, tiểu qủy này như thế nào đã uống được 5 ly rồi . Rất có tiền đồ a....
" Nè không phải chứ, đừng nói với tôi là em định ngủ lại đây nha." Như Tuyết lay lay cái người đang nằm gục xuống bàn kia , haizz e là bây giờ có quăng cô xuống sông thì vẫn không tỉnh nổi.
Bỏ xe Tử Di lại, nàng khó khăn lắm mới đưa cô lên xe được. Đúng là không tin được a, cô vì sao lại nặng như vậy chứ ? Nhìn gầy gò vậy mà... Đổ xe xong lại phải đưa cô lên nhà, Tử Di ơi là Tử Di cô ngoài cân nặng hơn người thì còn có gì tiêu biểu nữa không hả ? Cuối cùng cũng đưa được con heo này vào nhà, thật là mệt chết nàng rồi a.
" Tôi như thế nào lại phải gánh cục nợ như cô về nhà chứ ? " Như Tuyết xoay người bước ra ngoài, nàng xuống bếp pha tách cafe tiến lại gần cửa sổ. Đưa mắt nhìn xa xăm, mỗi lần phiền muộn nàng hay về đây thư giãn, ngôi nhà này nàng mua cũng được một năm rồi a. Cái gì cũng có, chỉ là không có tiếng cười. Nó cũng lạnh lẽo y như chủ nhân của nó vậy, haizz nàng đến khi nào mới cảm thấy vui vẻ đây. ?
" Mẹ ơi, cái tolet vì sao lại chạy qua bên đây rồi? " Tử Di nhíu mày suy nghĩ, không đúng a, rõ ràng nó phải nằm ở bên kia chứ. Vì sao lại chạy qua đây Không phải không phải, tình huống gì đây? Vừa đi một lúc thì tolet liền mọc cánh.
" Không phải chứ, công tắc đèn cũng di chuyển a, có ma, chắc chắn là có ma." Cô không quan tâm ma nữ hay nam a, cô mà gặp ma sẽ dọa cho nó sợ chết luôn .
" Em làm loạn đủ chưa, tolet nào mà biết chạy, em chính là say đến mức không xác định được đây là đâu có phải không? " Tức chết nàng mà, lý nào lại phải ở cùng tên tiểu qủy này chứ, say đến mức này luôn . Nếu để chuyện này lọt ra ngoài, người ta sẽ cười chết cô a.
" Chị ... Chị dâu, à không không không. Giám đốc đúng rồi, nên gọi chị là giám đốc. " Nhìn một lúc mới phát hiện đây không phải ở nhà a, nếu gọi tùy tiện nàng sẽ giết chết cô.
Haizzz Như Tuyết thật sự không biết làm sao với cô gái này, cô là đang say thật hay giả vờ đây? "Em mau ngủ một giấc yên ổn cho tôi, còn làm loạn tôi sẽ tống cổ em ra ngoài." Như Tuyết xoay người bước đi, mặc kệ đi, nàng không cần phải có trách nhiệm gì với người này. Tốt nhất bây giờ nên ngủ một giấc thật say sưa, nàng đã quá ngược đãi bản thân rồi..
|