Tối hôm qua Diệp Minh đã ngủ sớm rồi mà hôm nay vẫn còn muốn ngủ, Tuyết Dao gọi nàng nhiều lần mãi mới dậy nổi, cũng may là không muộn. Hôm nay, A Minh và các vị huynh đệ tập trung lại một căn phòng rất lớn và rộng, học bùa thuật là thuật cấm ngôn. Bùa thuật rất dễ học nhưng khó thực hiện. Trên thế gian rất nhiều các loại pháp thuật, nhưng ở Hành Sơn môn Lục Cát Hành chỉ dạy các loại cơ bản, bởi vì ông không rành các loại nâng cao.
Lục Cát Hành ghi chữ "Cấm ngôn" bằng một ngón tay, vẻ mặt tập trung, bùa thuật hiện ra, ông chĩa vào một vị đệ tử bùa bay đến là dính vào lưng hắn.
- Tô Hạo con nói câu gì đó cho ta nghe đi_Lục Cát Hành
Tô Hạo hắn ta đang nói "con không biết nói gì" nhưng chẳng ra tiếng, hắn chỉ tay vào họng cử chỉ rằng 'Không thể nói được'. Lục Cát Hành rút bùa ra, rồi bùa biến mất. Vị đồ đệ Tô Hạo đó đang luống cuống, hắn nói "Không nói được" thì ra tiếng. Lục Cát Hành cười rồi nói
- Vừa nãy ta bỏ bùa thuật 'cấm ngôn' lên người Tô Hạo, nó không thể nói được, ta đã gỡ bùa và Tô Hạo đã nói trở lại. Thật ra cái này ta có dạy cho vài đồ đệ nhập môn trước, nhưng phải mất lúc lâu mới thành công, ta dạy lại cho các con. Nào, thử một người thực hiện, ai muốn.
Lũ học trò xôn xao, có vài người giơ tay. Tuyết Dao thì chưa thực hiện được cũng đang xôn xao theo, còn A Minh thì nhìn Lục Linh đang hướng dẫn 1 vị sư đệ thực hiện. Lưu An Dã cũng tự tin giơ tay, Lục Cát Hành hô lớn
- Lưu An Dã, con thử làm xem
Lưu An Dã tự tin đứng dậy bước đến phía trước, mọi người im lặng xem. An Dã viết chữ nhìn xung quanh tìm A Minh, thấy được nàng An Dã chĩa thẳng về A Minh, bùa dính vào lưng nàng
- Diệp Minh sư muội, lúc trước luyện kiếm rất giỏi, muội có bí kíp gì mà học nhanh quá vậy_Lưu An Dã
A Minh nói"Sư tỷ quá khen rồi" nhưng cũng không ra tiếng, các vị đồ đệ vỗ tay.
- Diệp Minh, ngươi cũng nên thử đi, bùa thuật khó học, không biết Diệp Minh có học nhanh như luyện kiếm không nhỉ_Lưu An Dã
Rồi Lưu An Dã rút bùa lại, bùa biến mất rồi cô tiếp
- Diệp Minh ngươi làm được không hả
- Ta sẽ cố gắng_A Minh nói xong nhận ra bùa thuật của mình đã được giải
Lục Cát Hành gật đầu, chỉ vào một đệ tử khác
- Con cũng thử cho ta xem nào
Đây là một vị sư huynh, trông có vẻ sờ sợ, có vẻ hắn cũng chưa tự tin lắm. Hắn bước lên phía sư phụ, hít 1 hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cũng viết chữ "cấm ngôn" nhưng vì do thiêú nét hay xấu quá mà bùa không phát huy tác dụng, mọi người rầm rồ"sao chẳng có gì vậy?"
- Thực ra, khi viết chữ chúng ta nhìn thấy mực để viết không bị trùng, học bùa phải cần cẩn thận và viết đúng nữa_Lục Cát Hành
Buổi học kết thúc, các đồ đệ ồ ạt ra ngoài tán chuyện, tập lại bùa thuật, Diệp Minh tạm biệt Tuyết Dao nhau để tìm một nơi thật yên tĩnh để luyện bùa thuật. Diệp Minh nghĩ " bùa thuật sư phụ dạy có hơi giống với trong Tần Thiên Thu, mình nhớ có nhiều lần thử kiểu vậy nhưng không được, bây giờ được sư phụ dạy nhất định phải được" nàng đến rừng tre, ở đây không có ai, không khí lại mát mẻ. A Minh chú tâm làm theo những gì sư phụ dạy. Lục Linh đang theo dõi các vị đồ đề luyện tập, ngang qua đó thấy Diệp Minh đang một mình học, nàng đi tới thân thiện chào hỏi:
- Chào Diệp Minh, muội đang luyện bùa thuật phải không?
Diệp Minh giật mình rồi cười chào
- À, Đúng rồi, muội đang luyện?
- Tỷ được cha dạy đạo thuật từ năm 8 tuổi đến bây giờ cũng học được khoảng 50 loại kiếm pháp, 40 buà thuật, nhưng mà toàn các loại cơ bản,tỷ không có giỏi về đạo thuật lắm,để tỷ dạy muội học cái đó
- Được, đa tạ tỷ
Lục Linh dịu dàng làm từng bước, chỉ tỉ cho A Minh, A Minh còn được nàng cầm tay chỉ từng bước nữa chứ khiến cho A Minh hơi ngại ngùng.
Buổi chiều hôm đó, các đồ đệ đang ở vườn chăm sóc, tưới nước, nhổ cỏ cho vườn rau củ quả. Diệp Minh đeo vải ở mũi để không ngửi phải mùi thối, gánh nước phân tưới cây, có vẻ nước phân nặng mà khi đi ngang qua Lưu An Dã, Diệp Minh vấp phải bậc may mà chưa ngã nhưng nước phân lại hất vào y phục của An Dã, khiến cô tức giận:
- Trời ơi! sao mà hôi thế này, bẩn hết y phục của ta rồi
Diệp Minh hốt hoảng, đặt gánh xuống:
- Cho ta xin lỗi, ta không cố ý, ta...ta sẽ giặt cái y phục này sạch sẽ cho tỷ hoặc là ta sẽ đưa một bộ y phục của Hành Sơn môn mới cho tỷ, tỷ đừng nổi nóng
- Hứ, Diệp Minh, ngươi chỉ cố tình chứ không cố ý chứ gì, nước phân hôi như thế, mà còn hất vô y phục của ta_Lưu An Dã
- Ta xin lỗi, ta thật sự là vô ý
- Ta còn tưởng đệ tử mới được khen sẽ tay chân nhanh nhẹn, ai dè chỉ là đứa vụng về, cẩu thả_Ngô Đồng
Mọi người đang làm việc, nghe có cãi vã hướng mắt hết về phía Diệp Minh, Tuyết Dao cũng nghe thấy chạy đến chỗ Diệp Minh hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Là lỗi của ta, tự ta giải quyết_A Minh nói với Tuyết Dao
- Sư tỷ, ta đã nói rồi, sẽ tự ta giặt lại y phục cho tỷ, nếu như không vừa lòng thì ta sẽ cho tỷ 1 bộ mới_A Minh
- Hứ, ngươi đó, lo đi đứng cẩn thận, ở đây chẳng có ai đáng ghét bằng ngươi, mới đến đã làm vẻ giỏi giang _ Ngô Đồng
Diệp Minh nhìn cái chỗ nước phân nói:
- Tỷ quyết định lẹ lên, không nước phân đó làm thối mồm tỷ bây giờ
- Nè, nói đàng hoảng vào, ở đây ai lớn hơn, ai giỏi hơn hả?_Lưu An Dã
Tuyết Dao lắc tay Diệp Minh thầm nói:
- Họ thật quá đáng mà, ả An Dã thường hay kiêu căng như thế đó, ỷ mình là đồ đệ xuất sắc ấy mà,
Diệp Minh dùng thuật cấm ngôn ếm vào Lưu An Dã, tưởng nàng không làm được, ai dè nàng khiến cho Lưu An Dã không thể nói. Moị người đều bất ngờ. Một đồ đệ thấy tình hình không hay liền chạy đi tìm sư phụ Lục Cát Hành.
- Ngươi học được thuật"cầm ngôn"....rồi sao?_Minh Ninh
Mọi người vỗ tay, khen ngợi A Minh, Lưu An Dã muốn chửi nhưng không nói được.
- Tỷ đó, cái mồm tỷ thối quá rồi, nên ta phải làm nó ngậm lại cho bớt thối. Tỷ cứ chừng chừ, coi chừng thối hết người tỷ luôn bây giờ
Nha đầu đồ đệ chạy đến phòng Lục Cát Hành gõ cửa:
- Sư phụ, sư phụ có chuyện không hay rồi
Lục Linh đang dọn cái Thư viện nghe tiếng gõ cửa từ phòng cha mình, nàng bước ra:
- Có chuyện gì vậy sư muội? Cha ta đi vắng rồi
- Sư tỷ không hay rồi, xảy ra cãi nhau
Lục Linh cùng tiểu đồ đệ đó đi đến nơi xảy ra cãi vã, Diệp Minh và Lưu An Dã đánh nhau, chắc An Dã tức giận nên xử lí A Minh đây mà, các đồ đệ vô ngăn cản nhưng chẳng giải quyết được gì. Lục Linh thấy vậy liền quát lớn
- Hai người có thôi ngay không, đây là nơi để học chứ không phải để 2 muôị đánh nhau như thế
A Minh và An Dã dừng lại và mọi thứ im lặng, thì Ngô Đồng cất tiếng
- Sư tỷ, Diệp Minh dùng thuật cấm ngôn lên người An Dã lại còn hất nước phân lên người cô âý nữa chứ
Lục Linh nhìn Diệp Minh nghiêm khắc, A Minh liền giải bùa cho Lưu An Dã
- Mọi người tiếp tục làm việc đi, Diệp Minh và Lưu An Dã đi theo ta_Lục Linh
Tuyết Dao nhìn A Minh gật đầu, 2 người A Minh và Lưu An theo Lục Linh về phòng chính đúng lúc Lục Cát Hành đi về
- Xảy ra chuyện gì sao?_Lục Cát Hành
Lục Linh kể hết mọi chuyện cho Lục Cát Hành, ông gật đầu nói:
- Vậy thì chuyện này để ta xử lí
Lục Linh lui về, Lục Linh đi ngang qua về phía Diệp Minh, nói thầm với nàng"Đừng lo lắng". A Minh nghe được nhìn về phía Lục Linh đang đi. Sư phụ ho 1 cái, hai người nghiêm túc nhìn Lục Cát Hành.
- Diệp Minh có thật là con hất nước phân vô người Lưu An Dã không_Lục Cát Hành
- Con thật sự không hề cố ý, con còn xin lỗi tỷ ấy và hứa sẽ giặt sạch sẽ hoặc là đền tỷ ấy bộ mới_A Minh
- Lưu An Dã, con muốn bắt đền làm sao thì nói với Diệp Minh đi, nó ra 2 điều kiện rồi đó_Lục Cát Hành
- Dạ..Dạ, Cái gì cũng được?_An Dã ấp úng nhưng trong lòng có vẻ không hài lòng
- Ừ, vậy thì tốt, đừng cãi vã nhau là được_Lục Cát Hành cười nhẹ
Lục Cát Hành cho 2 đồ đệ mình lui xuống, An Dã bước ra cửa tức giận, cái tính khí này y hệt Lâm Lâm. A Minh định đang về phòng lấy bộ y phục mới đền cho Lưu An Dã thì Lục Linh bước gần tới
- Diệp Minh, muội giỏi thật đấy_Lục Linh
- Hả? ý tỷ là_Diệp Minh ngạc nhiên
Lục Linh dịu dàng cười:
- Thuật"cấm ngôn" muội học được rồi. Lưu An Dã bình thường rất hay kiêu căng nhiều chuyện. Coi như cái này là bài học dậy dỗ muội ấy
A Minh cười nhẹ
- An Dã có làm gì khiến muội bị thương không?_Lục Linh
- Muội không sao hết, gan của muội lớn lắm_A Minh vỗ ngực
- muội có gì bận thì đi trước đi, tỷ không làm phiền nữa
A Minh"ừm" rồi tạm biệt Lục Linh nàng vừa đi thong thả rồi vừa nghĩ " Lục Linh tỷ tỷ thật sự rất tốt, thích tỷ ấy ghê"
Tối đó, A Minh mang y phục mới cùng Tuyết Dao đến phòng của Lưu An Dã và gõ cửa và An Dã mở cửa thì bất ngờ, nàng định đóng cửa nhưng bị A Minh ngăn
- Sư tỷ, muội mang y phục mới đền cho tỷ nè, còn cái y phục dính nước phân kia thì ...._A Minh
An Dã giật cái y phục mới kia:
- Đa tạ ý tốt của ngươi
Vừa dứt lời thì Lưu An Dã đóng sầm cửa, Tuyết Dao và A Minh nhìn nhau rồi về phòng.
- Ả An Dã đúng là vô duyên, chắc là nước phân làm cho ả thối mồm rồi_Tuyết Dao
A Minh gật đầu rồi về phòng tắt đèn đi ngủ.
_Hết chương 9_