10 Năm sau.....A Minh cô bé đã lớn và thay đổi khá nhiều. Khuôn mặt có vẻ lém lỉnh hơn, cùng kiểu tóc đuôi ngựa và cái mái ngố dễ thương, y phục xanh gọn gàng. Lâm Lâm tính kí vẫn không thể thay đổi nó ăn sâu vô máu rồi, vẫn là bộ dạng kiêu căng đó.
Sáng sớm tinh mơ, A Minh đang ngủ nướng, Lâm Lâm bước chân ùn ùn, mở toang cửa la ầm lên:
- Ngươi chỉ biết ngủ, mặt trời chạm đến đít ngươi rồi kìa, dậy giúp việc cái coi
A Minh chẳng thấy động tĩnh gì, Lâm Lâm đá mông A Minh và giận dữ:
- Ngươi chết rồi à, dậy đi, dọn dẹp, chỉnh chu vô hôm nay có 1 vị khách đặc biệt đến đó
Rồi Lâm Lâm bỏ đi chẳng thèm nhìn mặt A Minh, A Minh mở mắt còn chưa tỉnh ngủ cô thầm nói"Vị khách đặc biệt sao?". Cô bật dậy, duỗi thẳng người, rửa mặt sạch sẽ, thay y phục. Vưà đi vừa nghĩ" Vị khách đặt biệt? Là bằng hữu của dì dượng, hay là người hỏi cưới Lâm Lâm, hay là người nhiều tiền...." Đang đi cô va vào lưng dì, 2 người giật mình, bà nô đỡ mẹ Lâm Lâm, hình như dì và bà nô mới đi chợ về
- Phù! Ahaha chào buổi sáng dì
- Ngủ nướng giờ mới dậy, mau quét dọn sân sau mau, rồi dọn phòng con đi, có vài miếng bánh tét trong bếp, lấy mà ăn, hôm nay bà nô bận phụ ta rồi_Dì vội vàng nói
- Hôm nay dì, dượng ko đi đến tiệm làm việc à_A Minh gãi đầu
- Nay có khách quý ta nhờ mấy nguời làm trông coi việc rồi
A Minh tính hỏi" Vị khách đặc biệt là ai" thì dì vội vàng đi mất tiu, cô phồng má, đi quét sân. Mùa hạ đến rồi, cây cối trong vườn trong xanh, nắng không gắt, nhưng cỏ mọc nhiều A Minh nhổ muốn xỉu, trán ướt đẫm mồ hôi, A Minh nghĩ" Giờ mình là đứa người ở trong nhà nên dì dượng không thuê thêm người làm nữa, chỉ có 2 người trông cửa và bà nô thôi,đúng là khổ thật". Tất cả việc xong xuôi, cũng đã đến trưa, A Minh mệt mỏi treò lên cây táo nằm, hái 1 quả ăn, nhìn bầu trời xanh. Cô nghe thấy tiếng xe ngựa dừng lại, con ngựa hí lên giống như ở trước cửa nhà dì. Dượng cùng Lâm Lâm chạy ra đón khách, dì và bà nô thì hấp tấp dọn đồ ăn. A Minh trèo xuống cây, chạy nấp sau bức tường phòng mình xem. Dượng mở cửa đón khách vào thì ra là một người đàn ông chừng lớn tuổi hơn dượng 1 tí, y phục trắng chỉnh tề, vẻ mặt điềm đạm cùng bộ râu đen, ông cầm 1 thanh kiếm đen xanh bên người. A Minh thắc mắc"Ông ta là vị khách đặc biệt hả? mà cũng chẳng giống đặc biệt" Vị khách được mời vô nhà, dượng đối đãi cẩn thận có lẽ ông ta chính là vị khách đặc biệt rồi. Dì vui vẻ cùng bà nô bê thức ăn vào phòng ăn và A Minh đến phụ. A Minh vừa dọn vừa hỏi
- Vị khách này có gì đặc biệt vậy?
Dì nhanh nhẹn chia đũa nói
- Đó là vị trưởng môn ở phái Hành Sơn, còn vài đồ ăn xuống bếp mà ăn hôm nay có khách quý nên ko tiện cho con ra mặt
- Vâng, Hành Sơn là gì thế?_ A Minh nhai miếng chả nói
- Là nơi dạy đạo thuật, thôi lui xuống đi ta đi mời trưởng bối dùng cơm_dì nói xong rồi rời đi
Bà nô cũng lui xuống, A Minh chạy theo kêu, bà nô dừng lại
- Bà bà, có phải ông trưởng môn gì ấy mời để dạy Lâm Lâm học kiếm ko?_A Minh
- Có lẽ là vậy, ta là người làm ko để y mấy chuyện này. Diệp cô nương ta còn phải đi giặt đồ, dọn nhà xí, và dọn phòng ngủ của ông bà, Lâm cô nương ta đi đây_bà nô vội đi
Diệp Minh xuống bếp vừa ăn cái bánh bao rồi nghĩ "Thì ra là người có võ công, đạo thuật . Ko lẽ mời đến để dạy Lâm Lâm, cha mẹ nó tài giỏi làm thương gia, cái gì nó cũng có" rồi A Minh đậm tay xuống bàn nghĩ"Làm sao để vị trưởng bối này nhận mình làm đồ đệ đây, dì ko cho mình nói chuyện vs ông ấy, làm sao đây ta" A Minh ôm con mèo đen đang ngủ rồi nói với nó:
- Ta có lẽ suốt đời chỉ sống trong căn nhà này với ngươi thôi_A Minh xoa lông con mèo
Vị trưởng bối cùng gia đình Lâm Lâm ăn cơm, vị trưởng bối tên là Lục Cát Hành, tên tuổi sáng giá, giỏi về kiếm pháp được gia đình chiêu đãi toàn món ăn ngon và đẹp mắt.
- Nhà chúng tôi không nghèo cũng không giàu nên chỉ có mấy món này, trưởng bối đừng chê cười_mẹ Lâm Lâm
- Làm phiền phu nhân rồi, món ăn rất ngon tay nghề của phu nhân thật xuất sắc .Hôm nay 2 vị mời ta đến dùng cơm chắc là có chuyện gì chăng?_Vị trưởng bối ôn tồn
- Dạ đúng rồi Lục trưởng bối, Lâm nhi nhà tại hạ đã lớn, con bé cũng khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Tại hạ muốn xin ngài nhận con bé làm đồ đệ để nó có thể trở nên mạnh mẽ. Nó là con gái duy nhất nhà tại hạ ạ_Cha Lâm Lâm
- Hả?_Lâm Lâm ngạc nhiên
Bà Lâm nhéo đùi Lâm Lâm "suỵt" 1 cái
- Lâm Cô nương mấy tuổi rồi?_Lục trưởng bối
- Con bé 17 rồi_ Mẹ Lâm Lâm cười
- Mọi người ăn cơm đi, nghỉ trưa xong rồi ta sẽ xem xét_Lục trưởng bối
A Minh đang ăn thì bà nô đến, A Minh dắt bà vào nói:
- Bà bà, ăn cơm đi
Rồi A Minh xới cơm mang đồ ăn cho bà, bà nói:
- Từ từ ta mới ăn, ta còn mang đồ ăn cho mấy câụ canh cửa nữa
Bà bỏ 2 chén cơm, mấy đĩa đồ ăn vô cái giỏ rồi rời đi và nói:
- Cô nương ăn xong rồi nghỉ ngơi nhé.
A Minh ăn xong không về phòng, trèo lên cây hái táo ăn tráng miệng, lúc đó mọi người vị trưởng bối cũng ăn xong rồi liền ra vườn sau để hóng mát thì thấy A Minh đang trèo lên cây, ông nói lớn:
- Này cô nương nguy hiểm đó, cẩn thận
A Minh giật mình trượt chân ngã xuống, cô rên âm ỉ, Dì dượng chạy tới hỏi chuyện gì, A Minh lập tức đứng dậy, mặt nhăn vì đau, cô phủi y phục bị bẩn
- Cô nương này là ai trông lạ thế_Lục trưởng bối
- À hà, đây là con của đại ca ta, huynh ấy và thê tử đã mất nên ta đã nhận nuôi nó, nó hơi quậy phá nên ko tiện ra mặt_Mẹ Lâm Lâm
- Trưa đến, sao còn leo trèo có biết là nguy hiểm không_Cha Lâm Lâm mắng
- Con xin lỗi, con về phòng_A Minh nói xong rồi chạy phát đi
- Nếu ngài thấy mệt có thể về phòng nghỉ ngơi
Vị trưởng bối gật đầu, chào và cáo lui
Lâm Lâm đang ngủ thì bị mẹ gọi dậy, cô nhõng nhẹo:
- Mới ngủ chút xíu mà, sao mẹ gọi sớm vậy
- Lục trưởng bối không ở lại được lâu nào dậy mẹ giúp con chải tóc để ra gặp ngài ấy_Mẹ Lâm Lâm dịu dàng
Lâm Lâm ngồi trước gương bà mẹ dịu dàng chải tóc, Lâm Lâm:
- Con sẽ rời xa cha và mẹ sao?
- Ta thấy con cũng có năng khiếu mà, hồi nhỏ dữ nhất còn gì, con còn thắng cả Diệp Minh mà. Sau này ai bắt nạt con hãy cho bọn họ biết tay.
- Cho Diệp Minh biết tay_Lâm Lâm gầm trong cổ họng
Chải tóc và thay y phục xong, Lâm Lâm cùng mẹ và cha gặp trưởng bối, 3 người cúi chào.
- Ta sẽ làm 1 vài động tác đơn giản, Lâm cô nương nhìn kĩ rồi làm theo.
Lục trưởng bối rút kiếm ra, cây kiếm dài sắt nhọn, bóng lóa. Ông xải chân sau ra, cánh tay phải giơ kiếm, còn tay kia cầm chuôi, rồi đứng thẳng quay kiếm như thái rau. A Minh đang ngủ thì nghe tiếng soạt của cây cối, cô dậy chạy ra nhìn xem tiếng sột soạt là gì. Lần đầu tiên cô được thấy thuật kiếm, A Minh rất thích thú cầm cây lông gà làm theo. Lục trưởng bối giơ kiếm bay lên cao xoay tròn pháp thuật làm rung chuyển cây cối, ông nhảy xuống. A Minh vô tay lớn"hay qúa" trưởng bối dừng lại mọi người quay sang nhìn cô. Lâm Lâm không thèm nhìn miệng phù ra" hứ".
- Cô nương có muốn học không?_Lục trưởng bối
- Có, có chứ_Diệp Minh nhanh nhẩu đáp, rồi chạy tới
- Ngươi tên gì?
- Diệp Minh_ A Minh sảng khoái
- Thế Diệp cô nương đã nhìn hết các động tác của ta chưa?
- Rồi ạ_A Minh dứt khoát
- Thử làm lại động tác của ta đi_ Lục trưởng bối
Ông đưa kiếm cho A Minh, cô vội cầm lấy, đôi mắt thích thú, nhìn tỉ mỉ cây kiếm. Lục trưởng bôí hô"Bắt đầu" . Cô hồi hộp giơ kiếm lên nhảy lên xải 1 bên chân bên hông, chân sau trụ cho chân trước, tay kia giơ tay 2 ngón, cô xoay người vòng tròn ra pháp thuật làm lá trên cây rụng xuống. A Minh nhảy xuống làm thep các động tác ra đạo thuật chém rách hết lá. Lục Cát Hành sững sờ vì lần đâù tiên thấy 1 người mới học đạo thuật mà mạnh đến vậy. A Minh vô tình lướt kiếm qua làm nàng bị thương ở vai, nàng thả kiếm ôm lấy vai, bà nô đứng đó nhìn thấy vội chạy tới lấy chiếc khăn tay trong túi áo, băng bó vết thương. Chắc là mấy năm nay A Minh đọc một nửa cuốn Tần Thiên Thu mới mạnh đến như vậy, nhưng chính nàng cũng không hề để ý chuyện này.
- Đa tạ bà bà_A Minh
- Diệp Minh cô nương lần đầu tập kiếm sao?_Lục Cát Hành ngỡ ngàng
- Là lần đầu tiên
- Kiếm pháp thực sự rất tốt, lần đầu ta thấy 1 tiểu cô nương giỏi như vậy_Lục Cát Hành cười
Lâm Lâm nhặt kiếm, kiêu căng:
- Diệp Minh làm được ta cũng làm được
- Cố lên Lâm nhi_Lâm phu nhân
Lục trưởng bối hô"Bắt đầu"Lâm Lâm cầm cây kiếm soạt chân trái về phía sau rồi đổi hướng thì trượt chân ngã, bà nô và Lâm phu nhân vội chạy tới đỡ. Lâm Lâm nhăn mặt đứng dậy, cái chân bị đau. Diệp Minh suýt cười, nhưng vết thương ở vai không cho cô nàng cười.
- Lâm nhi con có sao không?_Lâm phu nhân
- Không học đạo gì hết, ta không thích_ Lâm Lâm nổi giận
Mẹ Lâm Lâm gõ vào đầu con bé " Hôì bé đánh nhau giỏi lắm mà, sao lại vậy?" Rồi đưa Lâm Lâm về phòng nghỉ ngơi. Lục Cát Hành nhặt thanh kiếm cho vào chuôi, chỉnh tề.
- Ta thấy Diệp Minh có năng khiếu, Lâm lão gia có thể cho ta nhận con bé về Hành Sơn học được không?
A Minh nhìn dượng bằng đôi mắt năng nỉ. Dượng thở dài
- Diệp Minh có muốn theo Lục trưởng bối về Hành Sơn học kiếm không?
- Muốn, muốn ạ_A Minh mừng rỡ
- Trưởng bối khi nào lên đường?_Dượng
- Diệp cô nương và Lâm cô nương đang bị thương có lẽ sáng sớm ngày mai lên đường_Lục Cát Hành chậm rãi
Lâm Lâm được đưa vô phòng, mẹ cô bóp chân rồi nói:
- Nghe gì chưa mai dậy sớm lên đường đó
- Con không đi, con không muốn, ai thèm cùng Diệp Minh học kiếm chứ, con không muốn xa cha mẹ, con không thích học kiếm gì hết_Lâm Lâm nhõng nhẽo
Cha Lâm Lâm mở cửa phòng chắc ông nghe được lời Lâm Lâm nói
- Lâm nhi ạ, đây là vị trưởng bối kiếm pháp giỏi trong phái Hành Sơn, hiếm để mời ông ấy, lẽ nào con không muốn hay sao.
Diệp Minh nghe tiếng ồn ào ở phòng Lâm Lâm liền chạy đến nghe lén
- Con bé không thích thì thôi đi phu quân, con gái thì phải nấu nướng, thêu thuồng không cần học kiếm pháp gì đâu_Mẹ Lâm Lâm
Lâm Lâm gật đầu. Không khí yên lặng Diệp Minh rời đi, nàng vừa đi vừa nghĩ"Có phải mình ích kỷ không?Dì dượng mất công mời Lục trưởng bối để nhận Lâm Lâm về học mà. Có phải mình đang giành của Lâm Lâm không"
Tối, Diệp Minh và mọi người dùng bữa xong. Dì dượng cùng Lâm Lâm mời Lục Cát Hành lên phòng chính. Diệp Minh ở lại dọn dẹp với bà nô, suy nghĩ về chuyện về Hành Sơn học"Mình có nên đi hay không, hay nên ở lại"Bà nô thấy vẻ mặt cô có chút u sầu bà nói:
- Diệp Minh cô nương, cô có tâm sự gì đúng không
A Minh lại gần bà nô nói nhỏ
- Bà bà, con rất muốn cùng Lục trưởng bối về Hành Sơn học, nhưng lại sợ dì dượng buồn vì Lâm Lâm không muốn về học, con sợ dì dượng sẽ nghĩ con giành phúc của Lâm Lâm, họ thương Lâm Lâm nhất
- Vậy cô nương hãy nói chuyện riêng với ông bà 2 người họ rất lương thiện chắc chắn sẽ hiểu cô nương thôi_Bà nô dịu dàng tiếp
- Cô nương cứ suy nghĩ đi mấy việc còn lại để lão mần.
- Thôi, để con phụ
Mọi người uống trà vui vẻ, Lâm cùng mẹ về phòng, còn Lâm lão gia và Lục Cát Hành
- Trưởng bối, ngày mai Lâm nhi không cùng ngài về Hành Sơn được rồi_Cha Lâm Lâm
- Tại sao vậy? ta đã đồng ý nhận con bé về Hành Sơn học rồi mà_Lục Cát Hành ngạc nhiên
- Ta rất mến ngài và ngưỡng mộ, muốn cho Lâm nhi học kiếm pháp để con bé nhạy bén hơn, nhưng đây không phải sở trường của nó nên ta và thê tử không bắt ép nó_Cha Lâm Lâm buồn
- Vậy còn Diệp Minh cô nương, Lâm lão gia có đồng ý không?
- Nó cũng lớn, cũng cần theo đuổi những thứ nó thích_Cha Lâm Lâm từ tốn
- Muộn rồi, Ta nghĩ huynh cũng nên nghỉ ngơi rồi_Lục Cát Hành đứng dậy
Lâm lão gia cũng đứng dậy, 2 người chào nhau"Cáo từ"
Diệp Minh đi đến phòng của Dì dượng, lúc đó Lâm Lâm cũng ngủ say trong phòng của cô rôì. A Minh gõ cửa, Dì dượng đang ngâm chân nước nóng, nghe tiếng gõ cửa 2 người nhìn nhau rồi dì ra mở cửa thì thấy A Minh
- Muộn rồi sao chưa đi ngủ?_Dì
- Con muốn nói chuyện với 2 người_A Minh
- Vào đi
Dì né sang một bên, Dì ngồi xuống ghế, dượng lau chân, mang giaỳ rồi đứng lên sang ngồi cạnh thê tử.
- Nói đi_Dì
A Minh nhìn dượng dì, quỳ xuống:
- Con xin lỗi, chắc dì dượng buồn lắm vì nguời xuống Hành Sơn là con không phải là Lâm Lâm, con đã nghe dì dượng nói vâỵ Con chẳng báo hiếu được cho 2 người, con muốn ở lại giúp đỡ
Dì đỡ nàng dậy rồi nói
- Không cần xin lỗi, chúng ta không giận con, con cũng mệt nhọc khi ở lại đây rồi
Dì vừa dứt lời thì nói
- Cứ đi theo sở thích của mình, ở trong nhà hoài cũng không tốt, học xong rồi về đây giúp đỡ dì dượng
- Dì dượng đa tạ người_A Minh
A Minh cúi xuống, rồi ôm người dì, mắt nàng đỏ như săp khóc nhưng rồi nàng lại lấy tay lau nó
- Nghỉ sớm đi mai còn lên đường_Dì
A Minh bước ra khỏi phòng, nàng xoay người lại định chúc dì dượng ngủ ngon nhưng dì đã đóng cửa, cô đa lễ trước phòng" Đa tạ 2 người, con sẽ sớm trở về"
_Hết chương 3_
Còn chương tiếp