Mặc dù có sợ hãi, nhưng mà... So với khung cảnh đèn điện mập mờ phía ngoài kia. Thì bóng đêm vô tận phía trước, ít nhất vẫn còn có người, có Phiến Khinh La. Kêu Thường Tiểu Quân một mình đứng ở cửa, chuyện này là không thể nào. Cô sợ phải ở một mình... sợ phải cô độc đối diện với tang thi...
Cô nhanh nhẹn bước theo dấu chân của Phiến Khinh La, lại nhìn tới không gian tối đen như mực. Còn chưa có đi được mấy bước, Thường Tiểu Quân không nhịn được, chộp lấy cánh tay của Phiến Khinh La. Mặc dù không có nhìn thấy rõ, nhưng bằng cách nào đó, hụt một lần, thì lần thứ hai đã có thể bắt được.
- “Khinh La, chị đứng lại một chút. Tôi nhớ trong balo của tôi, Thanh... à Nhược Cẩn có chuẩn bị đèn pin dự phòng! Để tôi tìm thử xem!” - Trong giọng nói của Tiểu Quân có phần hớn hở, lẫn mừng rỡ khi nhớ ra được chuyện tốt. Lại rất vui lòng cùng sẻ chia với Khinh La.
- “Nhược Cẩn chuẩn bị cho cô?” - Phiến Khinh La đang đi, thì bị người ta nắm lại, còn không có rõ là chuyện gì... Hoá ra chuyện chính là người ta muốn cùng cô khoe khoang.
Thường Tiểu Quân ngốc thì có ngốc, nhưng vẫn nghe ra được trong câu hỏi của Khinh La có cảm giác chua chát thế nào ấy. Không khỏi tò mò, cô liền vận cầu lửa trên tay, cố ý muốn nhìn thử sắc mặt của Phiến Khinh La. Nhưng đợi đến khi cầu lửa chiếu tới, thì người ta cũng đã “kịp lúc” trưng ra bộ mặt lạnh nhạt. Có thể là do cô nghĩ nhiều, không phải là do Khinh La cố tình hỏi ác ý...
Nhưng mà, nếu thật sự là ác ý. Thì chuyện chị Khinh La thích Nhược Cẩn có thể dễ dàng xác minh được. Trời ơi... mong là loại suy nghĩ này là do bản thân cô tự suy diễn. Khinh La không thể cùng Thanh Thanh nhà cô đặt chung một chỗ đâu!
Tệ vô cùng!
Họ là phụ nữ cả đấy!!
Còn đang mãi mê chìm đắm trong lối suy nghĩ của bản thân, không biết từ khi nào, mà đèn pin trong balo của Thường Tiểu Quân đã bị người phía trước cướp lấy mất...
- “Còn không mau đi?” - Phiến Khinh La thuần thục bật công tắc đèn pin, sau đó đưa mắt liếc nhìn Thường Tiểu Quân nói.
- “Vâng... vâng!” - Nghe Khinh La muốn kéo mình cùng đi, không có quên mất Tiểu Quân cô, không biết vì sao trong lòng của mình, cô lại cảm thấy có một tia ấm áp chiếu vào.
__________________________________
Tại một nơi khác.
- Anh, chị Khinh La đâu rồi? - Phiến Hạng Nhị quay người nhìn ra phía sau lưng, ánh mắt anh phóng hết một dãy hành lang. Khó hiểu kéo người Hạng Nhất nói.
Đến thời điểm này, bỗng dưng Hạng Nhất như bừng tỉnh. Anh ngừng đi, hơi ngơ ngác quay lưng lại ngó, nhìn theo hướng tay của A Nhị.
- Khinh La... sắp chết rồi...
Cả người Phiến Hạng Nhất như người mất hồn, ánh mắt hắn vô định, không một tia sáng trong đôi mắt đen. Vô hồn đến lạnh lẽo, hắn thì thào... thì thào... “sắp chết... sắp chết.”
Phiến Hạnh Nhị cau mày, từ đầu đến cuối, đoạn hành lang này anh em họ đã đi không biết bao lâu. Nhưng vẫn chưa có điểm cuối. Tệ hơn là, bọn hắn như bị người ta che mắt, bị người ta bịt tai. Đến Khinh La đang cõng Thường Tiểu Quân cũng không biết là bị lạc khỏi từ khi nào...
- Cứu... phải cứu... sắp chết... sắp chết...
Hạng Nhất như bị tà ma nhập xác, hắn cứ luôn miệng thì thào, tiếng thì thào của hắn từ rất bé đến kinh hãi tột cùng. Hắn ôm chặt đầu nhìn A Nhị, hốt hoảng nói.
- Nhanh, nhanh lên. Đằng trước! Phải đi vào căn phòng đằng trước.
Nói xong, vẫn là thái độ kinh dị ấy. Phiến Hạng Nhất cắn chặt ngón tay, hai răng hắn cắn vào ngón cái đến nỗi rướm cả máu.
Hắn không cho phép tâm trí mình bị người ta điều khiển, cố gắng nắm lấy một cơ hội tỉnh táo. Hắn phải cảnh báo, cảnh báo với em trai rằng chị gái của bọn hắn sẽ gặp phải nguy hiểm.
- Đi nhanh... nhanh... Nếu không, ngài sẽ giết chết chị ấy...
Phiến Hạng Nhị như trời chồng, đứng phía sau nhìn A Nhất. Anh không ngờ, người đàn ông sáng lạng, minh mẫn thường ngày. Bấy giờ lại mang sắc mặt u ám đến lạ.
Nhưng trời cũng sắp sáng, cũng đã là một giờ sớm. Không thể chậm trễ nữa. Giờ phút nào còn ở bệnh viện, chắc chắn sẽ không được thoải mái giờ phút ấy.
A Nhị không phải là người tinh tế, nhưng trong vô thức. Anh vẫn nhận ra được, bản thân cả hai người là bị một năng lực vô hình nào đó chi phối. Không phải là ảo tưởng, mà là phát giác.
Nhưng A Nhất bị ma nhập, hay là bị người ta điều khiển. Thì Phiến Hạng Nhị thực sự không rõ, nhưng lời anh trai đã nhắc nhở, A Nhị không thể nào mà không tin. Anh không thể làm lơ, Khinh La là lí do bọn họ sống, nếu mất. Cả đời này anh cùng dung hợp với tang thi cho rồi...
- Chúng ta đi - Nói là làm, A Nhị nhấc A Nhất đứng thẳng. Nhưng trong thâm tâm anh lại đặc biệt sáng suốt, trong phút chốc anh lại nghĩ ra được một ý tưởng.
PHẬP!
Phiến Hạng Nhất như búp bê, sụi lơ ngã xuống. A Nhị nhanh tay chộp lấy anh trai. Anh để A Nhất tựa vào một góc trên hành lang. Cũng không quên đặt ở góc khuất, lại dùng một cái bao tải dư. Trùm lên Hạng Nhất. Nhằm tránh tang thi tấn công.
Đánh ngất A Nhất chính là muốn bảo vệ, A Nhị trước giờ đều là đứa em út vô dụng. Anh không thể để mọi người phải khổ sở nữa. Anh sẽ gắng vác, sẽ tự mình đi cứu chị gái.
Nếu đi vào chỗ nguy hiểm, Hạng Nhị vẫn là nên đi một mình. Mang theo anh trai... nói theo một cách tàn nhẫn, chính là vướng chân. Trạng thái bấy giờ của anh ấy không tốt, nếu cùng đi. Sợ là bất hạnh chồng thêm bất hạnh...
- Còn Tiếp -
________________________
Tác giả: nếu được 20 like ngay trong ngày ra chap thì mình sẽ cố gắng ra chap đều vào ngày hôm sau nhé. Hoặc số like nhiều hơn, khoảng 30 thì trong ngày nè! Cầu động lực aaaa.