Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi cô trọng sinh từ mạt thế đến quá khứ.
Cũng chưa cùng Tiểu Quân liên lạc lần nào, dù cô ấy thường xuyên gọi điện nhưng cô chưa từng nhấc máy.
Người ta là hội trưởng học sinh đấy, cô nghỉ nhiều ngày không báo. Người ta không làm phiền cô mới là lạ.
Bởi thế, Hạ Thanh quyết định đến trường. Gặp lại Tiểu Quân.
Mục đích chính là bảo vệ cô ấy, đời trước vì mình, Tiểu Quân thực sự bỏ ra rất nhiều.
[ Học Viện Hoa Thảo ] .
Hoa Thảo học viện là một trường tư lập, dành cho con cháu nhà có tiền.
Học sinh Hoa Thảo chia làm hai loại.
Loại thứ nhất là có tiền.
Loại thứ hai phải có quyền.
Hạ Thanh dù sau cũng là đại tiểu thư Hạ Thị , học ở đây cũng không quá vô lý.
Nhưng đại đa số học sinh, cho rằng Hạ Thanh nhận được học bổng . Hiếm người biết cô là con gái Hạ Thời Sâm. Hoặc có biết cũng sẽ nghĩ như vậy.
Hạ Thanh khoác trên người là bộ đồng phục mùa xuân, sau lớp váy ngắn có mặc thêm một cái quần thể dục . Phong cách có chút quái đản.
Đơn giản vì cô không quen mặc váy, gió lùa rất khó chịu.
Tay cầm túi xách, chậm rãi bước vào bên trong lớp học.
Một đám người trong lớp, bất động nhìn cô gái nhỏ ngồi xuống bàn.
Hành động đầu tiên không phải là đọc sách như quy củ, mà là dọc điện thoại. Tư thế có chút không đúng, ăn mặc quái dị, khiến những người có mặt cảm thấy không thoải mái.
Nhưng cũng chẳng ai đến bắt chuyện .
Cùng lắm chỉ là vài tiếng xì xào to nhỏ, nghỉ học lâu như vậy ... không ngờ cô ta lại còn vác mặt đến trường, không biết xấu hổ.
Hạ Thanh nghe thấy tất cả, không bỏ sót một chữ.
Nhưng cũng không quá để tâm, cô nào còn là một đứa nhóc bồng bột xóc nổi.
Mãi cho đến khi một cô gái tóc tém, khuôn mặt tái nhợt, chạy vào bên trong.
Khi cô nhìn thấy người thiếu nữ đang ngồi ở cuối dãy, không kiềm chế được liền nhanh chân chạy tới.
“Thanh Thanh, cậu làm gì mà mấy ngày nay tớ gọi không bắt máy !?”. Mở đầu cuộc trò chuyện là một lời chất vấn.
Mặc dù hình thức không quá dịu dàng, nhưng đối với ai đó lại rất ấm áp.
“ Tớ có việc, nên không tiện trả lời điện thoại. Xin lỗi cậu, Tiểu Quân”. Hạ Thanh mỉm cười dịu dàng, chấp hai bàn tay lại chà chà rồi nói.
Tiểu Quân cũng không còn xa lạ với cô, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, từ trong túi xách, lấy ra một chiếc điện thoại.
Trên màn hình là tin tức cô lêu lỏng bên ngoài, lang thang gần các tụ điểm ăn chơi. Bên cạnh, còn khoác tay một người đàn ông.
Nhưng mờ ám là những bức ảnh vô cùng mờ ảo, không nhìn rõ mặt. Nhưng người đăng bài lại chỉ đích danh cô.
Hạ Thanh liếc mắt một chút, hoá ra người này cũng biết chột dạ. Dùng tài khoản mới đăng, cũng cẩn thận phết.
Hạ Thanh cười tủm tỉm, không quá quan tâm lắm.
Nhưng trong đáy mắt lại thoáng hiện một tia lạnh lẽo.
“Tiểu Quân , cậu có tin đó là tớ ?” - Hạ Thanh hờ hững hỏi.
Tiểu Quân mặt nghiêm nghị, vỗ bàn cái bang: “đương nhiên là không tin, cậu không thích đàn ông !”.
“Tớ....” .
Đừng nói lời như vậy, rất dễ gây hiểu lầm đấy !
Tiểu Quân đưa tay vuốt mái tóc dài của Hạ Thanh, ánh mắt yêu thương nói: “Nếu Hạ Thanh nói, không phải cậu , tức là không phải cậu. Từ nhỏ, người luôn bên cạnh tớ chỉ có cậu”.
“ Tiểu Quân... cậu thật tốt” - Hạ Thanh đưa mắt nhìn ra cửa sổ .
Thường Tiểu Quân phồng má, gõ nhẹ đầu cô: “Ngốc quá !”.
“Nhưng tớ đoán, bài đăng này không đơn giản đâu Thanh Thanh, chắc chắn có người nhắm vào cậu !” - Tiểu Quân cầm điện thoại lên, ngón tay lướt lướt, ngữ khí tức giận nói.
“Không sao, chỉ là sở thích bóc phốt ... thực sự không phải chuyện gì to tát ...”. - Hạ Thanh đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu Quân.
Tiểu Quân nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lên tiếng: “Tớ về lớp trước, sẽ nhờ Đồng Đồng xoá bài hộ. Cậu đừng lo lắng !”.
“Được”. - Hạ Thanh đáp.
Nhìn thấy cô ấy không có việc gì. Tiểu Quân cũng yên tâm phần nào, nên trở về lớp. Không nán lại thêm.
—————————
Sau khi trải qua nửa ngày nhàm chán, thì cũng đến giờ nghỉ trưa.
Hạ Thanh cùng Tiểu Quân đến canteen ăn trưa.
Canteen thực sự rất đông !
Khó khăn lắm Tiểu Quân mới tìm được bàn trống, nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bị người đẩy ra.
Không đứng vững, Tiểu Quân ngã ạch xuống đất.
Hạ Thanh tay cầm hai túi đồ ăn, bắt đầu nhíu mày, chạy tới đỡ Thường Tiểu Quân ngồi dậy.
Nữ sinh vừa đẩy Tiểu Quân ngã, cười nhạo nói :” Bàn này chúng tôi đến trước , xin lỗi nha hội trưởng~”.
“ Diên Nhi, cô đừng có mà quá đáng! “- Tiểu Quân không nhịn được bắt đầu lớn tiếng.
“ Ai quá đáng hả ?” - Cô kia hùng hồn không kém.
Hạ Thanh kéo Tiểu Quân ra phía sau lưng, thân hình gầy ốm, nhưng lại cao hơn cô cả một cái đầu, mang lại cho cô cảm giác an toàn vô đối.
Đám học sinh trong canteen cũng cảm nhận được sắp có xung đột xảy ra, bắt đầu chú ý qua bên này.
“Rõ ràng chỗ này là do chúng tôi tìm được trước, cậu dựa vào đâu mà giành ?” - Tiêu Quân nhăn mặt đứng phía sau nói.
“Tiểu Tuyết và tôi muốn ngồi ở đây, cậu quản được chắc ?” - Diên Nhi kéo tay Hạ Tuyết đang đứng phía sau lên.
“Xin lỗi, nhưng người nào nhanh chân hơn, là của người đó. Nếu cậu không phiền, bàn bên cạnh cũng đã trống người, có thể qua đó ngồi !” - Hạ Tuyết một bộ dạng nữ thần nói lý lẽ, chĩa tay vào một hướng.
Đằng đấy, quả thật là bàn trống. Nhưng bị súp đổ lên, ướt hết cả. Làm sao còn có thể dùng.
“ Ồ? Nếu cậu đã tìm được bàn trống, thì phải tự ngồi. Chúng tôi không dám giành !” . - Nói rồi, Hạ Thanh kéo Tiểu Quân ngồi xuống, không nể mặt Hạ Tuyết đang đứng ngớ ra.
“Bạn học Hạ!” - Hạ Tuyết nhíu mày, nhấn mạnh tên cô.
Hạ Thanh đổ thức ra bàn, cùng Tiểu Quân ăn. Mặc kệ sắc mặt tối sầm của Hạ Tuyết.
“Hạ Thanh ! Cô cũng thật quá đáng, tại sao không nói lý lẽ gì đã dám ngồi xuống ?!” - Nữ sinh tên Diên Nhi nóng nảy, cầm một ổ bánh mì chưa xé bìa được đặt trên bàn ném vào mặt Hạ Thanh.
Hạ Thanh cười tủm tỉm, nhưng hành động ăn lúc này dừng lại giữa không trung.
Khối bánh rơi xuống mặt đất, khiến Hạ Thanh thoáng đen mặt .
Ả nghĩ bản thân ả là ai mà dám dùng đồ ăn ném lung tung?
Mạt thế có mà cạp đất nhé.
Hạ Thanh ngồi dậy, dưới ánh nhìn khó hiểu của Tiêu Quân, Hạ Tuyết và mọi người.
Cô hất cả chén súp đang húp vào mặt Diên Nhi, không nể tình ai nói : “Trả lại cô!”.
Dám ném vào mặt Bổn Cung !
“Aaaaa, Tuyết... tớ nóng quá !” - Diên Nhi hốt hoảng ôm mặt, hướng Hạ Tuyết kêu.
Diên Nhi lúc này có chút bốc mùi, Hạ Tuyết cũng lùi lại một bước, từ trong người lấy ra một cái khăn đưa cho cô: “Cậu dùng đi...” .
“ Hạ Thanh, món nợ này tôi nhớ !” - Nói rồi , Diên Nhi đau đớn chạy đi, bỏ lại Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết nào còn mặt mũi đứng đây, thật mất hết hình tượng !
Dưới sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, Hạ Thanh lúc này lửa giận cũng nguội lạnh, tiếp tục hưởng thức đồ ăn trưa.
Mà Tiểu Quân thì dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Thanh, ngày trước cô ấy phải là một người nhu nhược chứ ... tại sao bây giờ lại hổ báo như thế!
Tiểu Quân cảm thấy Hạ Thanh là bị bức đến tức giận !
Cũng là tại cô không tốt, không bảo vệ được Hạ Thanh ... aizzzz.