“ A... như vậy chiếc vòng thạch này xin thuộc về vị khách số 12 ! “ - Phiến Khinh La nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , đâm lao tiếp tục .
Đối với sơ sót của mỹ nữ cũng chẳng nhiều người bận tâm , họ chỉ hiếu kỳ bên trong chiếc vòng mục đó thật sự có ẩn tình gì cất giấu ?
Chấn động vừa rồi cũng không làm mất đi nhã hứng tiêu tiền của đám người này , rất nhanh bầu không khí trong hội trường đã dần khôi phục trở lại .
Phiến Khinh La uyển chuyển lắc chiếc hông thon thả , ngọc bội treo bên hông sườn xám của cô cũng đồng nhịp rung lắc .
Dần dần , sân khấu của Ngạo Long Hội lại lần nữa bị Phiến Khinh La làm chủ , nổi bật nhất trong hội trường .
Tóc đỏ bồng bềnh vén sau tai , mắt xanh khẽ động , chợt loé sáng . Nhìn về một hướng xa , bên trong cánh gà .
Tiếp sau đó , một người đàn ông tóc hoa râm , nếp mặt cũng đã gấp nhăn mấy phần . Nhưng vẫn nhìn thấy bên trong đôi mắt đen láy kia , đâu đó ẩn chứa , ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ . Ông ta mặc một bộ cổ võ màu xám , Hạ Thanh nhìn một cái cũng không khỏi nhướng mày kinh ngạc .
Đó không phải là Lưu Vân Tiền tiên sinh lần trước gặp sao ?
Còn tưởng ông ta là người kiểm xét vật phẩm , không ngờ còn là một người bưng bê đồ vật ? .
Phiến Khinh La nhìn Lưu tiên sinh từng bước từng bước tiến lại gần . Chuẩn bị bước lên sân khấu , nhanh trí phất tay , kêu người bên cạnh trở về .
Trên Tay Lưu Vân Tiền là một cái hộp bằng gỗ , hoa văn tinh xảo , điêu luyện . Lần nữa khiến hội trường đấu giá rơi vào chết lặng !
Lại là hộp gỗ?! . Hình như vật gì đựng trong hộp gỗ , hôm nay giá đều không dưới trăm vạn... .
Nhưng mà , hộp gỗ này rốt cuộc có lai lịch lớn đến cỡ nào mà ngay cả Lưu tiên sinh . Chủ tịch hội Ngạo Long cũng phải đích thân mang lên?
Còn là mang một cái găng tay nữa đấy , ông ta vậy mà lại đồng ý mang găng tay !
Ai chả biết Lưu Vân Tiền là một lão nhân tính khí thất thường , ghét nhất trang sức rườm rà . Càng đừng nói đến áo khoác , găng tay... . Sợ rằng , mặc quần áo đối với lão ta cũng là một loại phiền phức .
Cả hội trường đều đổ trọn toàn bộ sự chú ý lên hộp gỗ khắc ảnh mặt trăng khuyết .
Còn có vô số hoa văn phức tạp , ngặt nghèo khó nhìn ra , đoán chừng , chỉ chiếc hộp gỗ này ... e cũng phải 1 triệu ?
Phiến Khinh La nhìn thấy sắc mặt chờ mong của mọi người cũng lấy làm phấn khích , giả vờ thần bí nói nhỏ vào micro :” Nghe nói là vật định tình ! “ .
Hạ Tuyết ngồi bên dưới dãy ghế ngồi cũng không nhịn được tò mò một phen , muốn nhìn thử vật định tình thì có gì đặc biệt !
Lưu tiên sinh chậm rãi đặt hộp gỗ lên chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn . Cảm thận lau lại một lần , sau đó cầm liếc Phiến Khinh La một cái .
“ Cuối cùng cũng đã đến vật phẩm cuối cùng ! Chắc hẳn không ít vị đoán được đây là vật gì rồi? “ . Phiến Khinh La nhếch miệng hoa , cười ma mị , nhìn lên bức tường số 12 trên cao .
Hạ Thanh cũng không ngại nhìn lại cô ta một cái , nữ nhân này vậy mà dám nhìn cô bằng ánh mắt đó ! .
Lần nữa , cô cảm thấy có chút không thoải mái .
Phiến Khinh La cũng không biết , tiếp tục dẫn tiết mục :” Không để các vị chờ lâu ! “ .
Tiếp theo , một cảnh tượng như tinh linh trắng , từng chút từng chút toả sáng dưới vô số ánh mắt trầm trồ . Moon Love là bộ trang sức gồm 4 món , được khảm khắc thành trăng khuyết . Trên đời này , tuyệt chỉ có một bộ!
“ Có một không hai , như tình yêu của ta và chàng... “. Bảo Bối biến thành một con báo cái dựa dưới chân ghế Hạ Thanh .
Hạ Thanh đối vối Bảo Bối không giữ được bình tĩnh liền giật nảy một cái , vậy mà lại biến thành Báo cái ? . Cô tự hỏi Bảo Bối rốt cuộc có bao nhiêu phép biến .
“ Đó là lời cuối cùng của vị vương phi kia ... “. - Bảo Bối dưới chân Hạ Thanh nói tiếp .
Vấn đề , Vương Phi gì đó hẳn tính sau . Dưới chân cô lúc này , vậy mà có một con báo ! Đùa gì vậy chứ . Làm cô kích động quá .
“ Em còn chưa nói cho chị biết , vòng cẩm thạch kia dùng để làm gì? “ . - Hạ Thanh không dám nhìn vào Bảo Bối . Chỉ có thể trấn tĩnh nội tâm của mình , rồi nhìn về hướng khác hỏi .
“ Đó là Vòng Tay hỗn độn , cùng Nhẫn hỗn độn là một bộ ! “ . - Bối Bối chậm rãi nhìn đám đông náo nhiệt bên dưới .
Hạ Thanh nhăn mày :” Nói như vậy , vòng tay đó thực sự có năng lực đặc biệt gì đó? “ .
Theo lời bé Báo đáng yêu ... , Hỗn Độn vật ... nhớ không lầm thì có bảy món? . Bị lạc vào vô số thời không khác nhau , vì sao nhanh như vậy . Chỉ mới 1 tháng mà đã tìm thấy hai món rồi? .
Hạ Thanh cũng không dám nghĩ nhiều , vì bên dưới đang diễn ra một cuộc chiến vô cùng ác liệt .
“ 150 Vạn !! “ .
“ 170 Vạn !! “ .
“ 400 Vạn ! “ . - Lại là người bụng béo họ Tiệp , chủ tịch tập đoàn Tiệp Thị . Nhìn thái độ gấp gáp của ông ta bây giờ , phỏng chừng Tiệp phu nhân đã nhìn trúng món trang sức này .
Hạ Tuyết bây giờ cũng có chút sốt ruột , cô chưa từng thấy trang sức nào mà có thể toả ra hào quang lộng lẫy như thế . Nếu như , nó là của cô , thì tốt rồi .
Nghĩ vậy , Hạ Tuyết liếc mắt sang Hạ Thời Sâm . Dịu dàng lay lay cánh tay hắn , dáng vẻ con gái cưng bộc lộ :” Papa , Moon Love đẹp như thế ... có thể tặng cho con được không !”.
“ Còn dám đòi hỏi? Nhìn đi , Tiệp Phong Thành một cái liền thét 4 triệu . Con nghĩ nhà ta dư tiền lắm chắc? “ . - Hạ Thời Sâm nhăn mày kiếm , ánh mắt lạnh lẽo lướt sang Tiệp Phong Thành .
Tiệp Phong Thành cũng không sợ ông ta , chủ động trừng lại mấy cái .
“ 4 Triệu Lần Thứ Ba!! “ - Phiến Khinh La hô lớn , đưa mắt nhìn xung quanh . Liền gật đầu một cái với Lưu Vân Tiền , sau đó liền theo quy củ :” Thành Giá! Chúc Mừng Vị khách số 347 , thành công thắng được Moon Love !”.
Tiệp phu nhân ngồi bên cạnh vẻ mặt hào lòng , ánh mắt ngọt ngào tán dương Tiệp Phong Thành . Đại khái Tiệp phu nhân cũng nhỏ hơn hắn một con giáp , bà ấy vẫn còn đặc biệt trẻ đẹp .
Tiệp Thành Phong đối xử với Tiệp phu nhân nổi tiếng là cưng chiều , việc này ầm ĩ đến nổi cả cái thành phố này đều biết . Không ít người lấy làm ngưỡng mộ .
Hạ Thanh đối với Tiệp Phong Thành này , thuận mắt . Không tính toán chuyện chiếc vòng , người này nếu như có duyên . Giúp đỡ một cái , coi như làm việc thiện đi .