Mạt Thế Trọng Sinh, Hạ Thanh Báo Thù
|
|
Quyển 1 - Chương 8 : Đấu Giá Hội .
|
Quyển 1 - Chương 9 : Bẩn Miệng Ta Rồi !
|
Quyển 1 - Chương 10 : Nghiệt Chủng
“ Thật quá đáng , cậu là đang làm nhục nữ thần của chúng tôi sao ?! “ . “ Thì sao? “ - Hạ Thanh lạnh lùng hỏi như không . “ Lão tử có thể đánh con gái ! Chết Tiệt ! “ - Nói rồi , nam học sinh có vẻ ngoài thô kệch to con định lao lên đấm về phía Hạ Thanh thì bỗng một giọng nói nghiêm nghị cất lên , vang khắp các dãy hành lang . “ Dừng tay ! Bạn học kia ngừng tay lại . Tất cả giải tán , giải tán “ . Nói rồi , thầy giám thị nhíu chặt mày kiếm liếc mắt sang đám người Hạ Thanh . Tất cả đều bị giải lên văn phòng , còn có nam sinh hung hăng ái mộ Hạ Tuyết . Trong phòng giám thị , đặc biệt chỉnh tề , nghiêm túc . Không quá ồn ào , mọi người đều ý thức , luôn giữ trật tự . Hạ Thanh cũng bị không khí này ảnh hưởng , không dám ho khan tiếng nào . Quả nhiên , phong độ của phòng giám thị dù cho cô có tu trăm năm . Trở lại cũng không khỏi run nhẹ một cái . Thầy giám thị ngậm trong miệng một điếu thuốc lá chưa châm lửa , trông có vẻ buồn cười . Nhưng vẫn không thể cười . Chồm râu đen nhúch nhích , ánh mắt sắc bén lướt qua cả đám , ôn tồn nói :” Các cô cậu cũng thật dữ dội , mới sáng sớm đã có xung đột . Buổi tối ngủ không ngon à !? “ . Nói rồi , từ sau lưng . Thầy giám thị rút ra một cây roi khắc vô số hán tự , hung hăng đánh vào mông nam sinh thô kệch :” Thật không có tiền đồ ! “ Nam sinh sợ sệt , bộ dáng to con như đô vật co rúm lại , không dám nói lời nào . Ai bảo hắn , ngay cả con gái cũng dám ra tay . Quả thực , không có tư cách lên tiếng thanh minh . Thầy giám thị lại nhìn sang các nữ sinh , đều là học sinh ưu tú , được lòng bạn bè . Sao lại làm ra loại chuyện mất mặt như xung đột trẻ con . Thầy giám thị liếc nhìn Hạ Thanh , mày kiếm vốn đã cau chặt nay còn có biến động chặt chẽ hơn . Đồng phục của Hạ Thanh vô cùng kì dị , ai lại mặc váy lại còn mặc quần thể dục ! Đây là loại thể thống , giáo dục gì?! Hơn nữa , tin đồn kia... học sinh nửa đêm lại lang thang nơi ngõ hẻm , quán xá ăn chơi ... đã là hư hỏng . Vậy mà bây giờ lại còn dám gây sự , làm khó bạn bè . Đây là loại ngu xuẩn gì . Thầy giám thị trừng Hạ Thanh mấy cái , Hạ Thanh cũng không sợ , không ngại liếc lại ông mấy cái hồi âm . Uống một ngụm trà , thầy nghiêm giọng :” Tạm đình chỉ tất cả ngày hôm nay . Làm gương các bạn , hoa thảo học viện không phải cái chợ trời để ai đó khua môi múa mép , giơ cao móng vuốt ! “ - Nói rồi thầy giám thị lại liếc trộm Hạ Thanh mấy cái , ám chỉ . “ Phụ huynh các em ngày mai sẽ vào gặp tôi ! “ . - Mấy ngày sau - Trong căn biệt thự lộng lẫy , người ở thì đông đúc , vô cùng khoa trương . Một người đàn ông trung niên , khuôn mặt phổ thông , đặc biệt thuận mắt . Trầm ngâm ngồi trên sofa , đầu ngón tay kẹp một điếu xì gà , miệng phì phà chậm rãi khói thuốc . Người bên cạnh cũng khó biết ông đang nghĩ gì , chỉ có thể đoán , Hạ Thời Sâm ... không vui . Thiếu nữ tóc nâu theo chân quản gia bước vào cửa lớn , trong sảnh lớn . Đứng trước Hạ Thời Sâm chào hỏi một tiếng quy củ . “ Ngồi xuống “ . - Hạ Thời Sâm gạt tàn thuốc lá vào khay gạt , nói . Thực sự không thể nhìn ra sắc mặt hắn là đang nghĩ gì . Đợi người bên dưới mang trà nước đầy đủ , ông mới đánh giá Hạ Thanh một lượt , đáy mắt có chán ghét cũng có thất vọng , lúc ẩn lúc hiện . “ Mày nói xem , nhà họ Hạ đã từng làm gì có lỗi với mày ! “ - Hạ Thời Sâm lạnh mặt gằn giọng nói lớn , vô tình doạ Hạ Thanh một phen . Cô chính là ghét kẻ không có bản lĩnh lại thích ăn to nói lớn . Nhỏ một tiếng , chết hay sao? Đời trước , ở mạt thế . Ông ta chẳng khác gì một tên thường dân tham lam , ích kỉ . Còn mộng tưởng trở thành chủ căn cứ thành phố F , chuyện đùa gì chứ ... . Còn không phải bị đám dị năng giả giáo huấn đến tàn phế sao ... . Hạ Thanh ngồi trên sofa , tư thế chéo chân tự tại . Ngồi một chỗ , yên lặng nghe Hạ Thời Sâm lải nhải . Không nói tiếng nào , đừng tưởng cô sợ . Hôm nay gọi cô về , chắc chắn cũng không đơn giản . Không liên hệ đến chuyện ở học viện , sợ chặt đầu cô ra , cô cũng không tin . Tú Yên cùng Hạ Tuyết uỷ khuất ngồi một bên không nói , đặc biệt đáng thương . Có thể nhìn thấy sự buồn tủi ẩn chứa . Hơn nữa cố ý mặc màu trắng ... , rốt cuộc là để cho ai xem . Mù mắt cô thôi . Hạ Tuyết vốn nên mặc những màu sắc sặc sỡ , màu trắng chỉ khiến cô ta trông có thể bị vấy bẩn bất kỳ lúc nào mà thôi . Thật gượng ép . Tú Yên một thân toát ra khí xuân tươi mát , ôm con gái nhỏ vào trong ngực . Không nặng không nhẹ chất vấn :” Dù sao Tiểu Tuyết cũng là em con , con cần gì dùng phương thức phỉ nhổ quá đáng như vậy? “ . Tú Yên vừa dứt lời , nối đuôi theo sau là tiếng nấc nhẹ , rất nhẹ vang lên . Thút thít vài tiếng . Hạ Thời Sâm , có lòng tự trọng của đàn ông . Phụ nữ và con cái của bản thân còn không bảo vệ được thì ông chính là loại vô dụng gì ? “ Vậy xin hỏi , em gái nói chuyện với chị gái . Chị gái phải xem như là vinh hạnh , may mắn mấy đời mới được cùng giao tiếp là huyết thống đúng đắn , tốt đẹp rồi? “ . - Hạ Thanh cười lạnh , không ngại người cậy thế mạnh , lên tiếng . Cô nói tiếp :” Vốn dĩ cũng không phải từ một mẹ sinh ra , loại suy nghĩ ngu xuẩn đó đúng là khó có thể cùng nhau cảm thụ , Hạ Tuyết nhỉ? “ . Lúc này , hốc mắt của Hạ Tuyết đã khoét sâu , tròng mắt đỏ ửng . Lộ ra tơ máu , ý hận càng sâu . Nhưng không bộc lộ tính khí , chỉ có thể đau lòng đến mức không thể ngừng nấc . Không nhìn còn tưởng cô ta rên rỉ đấy . Hạ Thời Sâm lửa giận đạt đỉnh , đầu óc lúc này trở nên nóng ran . Không thể bù đắp sự thiếu hụt về danh phận cho Hạ Tuyết đã đành , nay còn để đứa con của ả và hắn ta buông lời cay nghiệt đối nghịch với Hạ Tuyết . Hạ Thời Sâm cảm thấy bản thân là người cha tồi . Hắn lạnh mặt , không nói thêm tiếng nữa . Chỉ đứng lên , tiến đến bên Hạ Thanh , hung hăng dùng tay vả vào đôi má hồng ửng , in hẳn năm ngón trên làn da nõn nà . Hạ Thanh thực sự không ngờ , không ngờ ông ta lại động thủ . Không nói tiếng nào đã đánh , đối với ông ta cô là gì ? Hạ Thanh cứng đờ một hồi , đợi đến khi tinh thần dần phục hồi . Một gậy liền hung hăng đập tới , đánh vào đầu cô . Đầu óc chấn động , rung rinh vài cái . Thị giác đã dần mờ hẳn , rồi ngất đi . Chỉ có thể cảm nhận , cổ thân thể cô mang rất đau rất đau ... cứ như ngàn trượng đều giáng xuống người . Cô vậy mà lại chết lần nữa sao? Hạ Thời Sâm ... uổng cô từng gọi hắn một tiếng cha . “ Chết đi .... chết đi . Đồ nghiệt chủng ! “ - Hạ Thời Sâm cầm chiếc gậy gỗ thường dùng đập không ngừng lên thân thể nữ sinh trên sofa , phút này đã đỗ xuống đất . Máu tươi cũng từ từ chảy đầy mặt sàn , chứng kiến sự việc này . Hạ Tuyết và Tú Yên nào còn là bộ dáng buồn bực vừa rồi , thập phần sợ hãi . Hạ Thời Sâm vậy mà lại đánh bị thương Hạ Thanh , nhẫn tâm vô tình như vậy ... . Tú Yên không khỏi sợ sệt hét toáng lên , Hạ Tuyết ngồi một bên cũng đổ gục . Nếu Hạ Thanh chết ... vậy không phải là tội giết người sao... . Vốn dĩ chỉ muốn cha giáo huấn cô ta một chút , vì sao lại nghiêm trọng thế này!? Lỡ như cảnh sát hiểu lầm , bắt nhầm cô thì sao! Hạ Tuyết lúc này đầu óc vô cùng rối ren. Hạ Thời Sâm lúc này nhìn có phần dữ tợn , một lúc sau mới ngừng tay . Hoàn toàn chẳng nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của hắn .
|
Quyển 1 - Chương 11 : Cửu Tử .
Trong căn phòng cấp cứu hơn bảy , tám người mặc áo thiên thần trắng gấp rút làm việc . Cứ như chậm một bước sẽ có người chết ấy , vô cùng ... vô cùng cấp bách . Một nữ y bác sĩ hơn bốn mươi cau chặt mày liễu khi nhìn thấy bệnh nhân trên giường đã tử vong . Hơi thở mạnh mẽ dần biến mất , cuối cùng là ngừng thở . Rõ ràng đã dùng dụng cụ kích tim cứu chữa , nhưng không hiểu vì sao . Bệnh nhân này lại một mực tử vong . Người nhà họ Hạ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu đang cùng cảnh sát đối thoại , họ thảo luận về vụ án mạng của Hạ Thanh . Hai viên cảnh sát cùng nhau lấy lời khai của vợ chồng Hạ Thời Sâm . Nhưng Hạ Thời Sâm và Tú Yên chỉ nói qua loa rằng Hạ Thanh là bị một đám người lạ vây đánh trước cổng nhà . Hoàn toàn không biết sự việc chính xác là như thế nào . Ông bà vô cùng lo lắng , Hạ Tuyết cũng rơi lệ . Khiến người khác cảm thấy thương sót , cô bồi thêm :” Lúc trước chị Thanh Thanh có qua lại với những người bên trong quán bar Vỹ Cầm ... chắc có lẽ ... hức hức ...”. Đang nói chuyện , còn chưa khóc đủ . Một vị bác sĩ nam bước ra từ phòng cấp cứu , vẻ mặt có chút áy náy nhưng thấp thoáng vẫn nhìn thấy sự tức giận :” Xin lỗi người nhà , là chúng tôi thất trách . Rõ ràng ban đầu có thể cứu , nhưng cuối cùng... không hiểu vì sao cô ấy ... nhịp tim của bệnh nhân ngay lập tức ngừng đập . Nhưng cũng rất kỳ lạ , các vết thương cho thấy cô Hạ là bị người ta đánh , nhưng những vết thương đó không phải chí mạng , chẳng rõ lý do vì sao cô ấy lại tử vong ... “ . Vị bác sĩ trẻ nói tới nói lui đều là những lời nói rời rạc , bị đánh thôi mà , làm gì có chuyện dẫn đến tim ... ngay lập tức ngừng đi nhịp đập . Hạ Tuyết nghe thấy những lời nói của vị bác sĩ kia , ngang lập tức như cây cao liền ngã đổ . Hạ Thanh , vậy mà lại chết ! Nếu cảnh sát tra tới Hạ Thời Sâm , chắc chắn chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị của Hạ Thị sẽ rơi vào tay người khác . Lỡ như còn tra ra chuyện tham ô , trốn thuế , làm lũng đoạn thị trường . Không biết chừng , sẽ có nguy cơ bị niêm phong tài sản . Tịch thu toàn bộ , như vậy làm sao cô có thể ăn ngon mặc sướng . Còn chưa đường hoàng leo lên vị trí đại tiểu thư Hạ gia mà! Nhất định không thể để Hạ Thời Sâm một đường bước vào tù ! Hạ Tuyết thầm mắng , lão già đó vốn là người bình tĩnh , tâm tư thâm trầm , thế mà không nói lời nào , mấy gậy đã giết chết một người ! Còn là con gái ông ta . Tốt nhất là đừng ảnh hưởng đến cô , bằng không... . Hạ Thời Sâm ôm Tú Yên vào trong lòng ngực , gương mặt chữ điền , có chút cứng ngắc . Nhưng cũng không nhìn ra sắc mặt . Cuối cùng có thể đợi tới ngày này , đợi đến ngày tự tay đập chết con ruồi con mũi của đám súc sinh đó sanh ra . Nghiệt chủng đó , rõ ràng là giống cô ta như hai giọt nước . Nhưng cách nói chuyện thì y hệt thằng khốn Hạ Thiên Vụ! Hạ Thời Sâm cũng không bận nghĩ nhiều , chỉ có chút cảm giác thoả mãn nhất thời một chút . Hai viên cảnh sát hai mắt nhìn nhau bèn gật đầu , tiễn vị bác sĩ rời đi . Sau đó ngõ lời mời người Hạ gia đến cơ quan làm việc . Khai báo chi tiết một chút . Rất nhanh , tin tức con gái độc nhất của Hạ Thời Sâm , Hạ Thanh qua đời , lập tức nhận được vô số sự chú ý của truyền thông . Cái chết của cô , rầm rộ hơn mấy ngày . Bây giờ , người trên đất nước này đều biết Hạ đại tiểu thư - Hạ Thanh đã chết ! Trong bệnh viện trung ương lớn nhất thành phố , đồng hồ đã điểm 12 giờ . Bệnh nhân trong bệnh viện rất đông , nhưng lúc này lại đặc biệt yên tĩnh . Mọi người chìm trong giấc ngủ say , cả cô cũng vậy . Trong nhà xác , có một chiếc giường khẽ run lắc một lúc , từ trong tấm vải trắng . Thiếu nữ mắt hồng chậm rãi vươn vai , tỉnh giấc . Cô nhanh nhẹn phóng xuống đất , kéo dãn tay chân một chút . Thầm nghĩ , chắc bây giờ , bọn người Hạ gia đã thực sự tin tưởng cô là chết rồi? . Cô cũng tin là mình chết rồi , nhưng trước khi đầu trâu mặt ngựa đến , một thiếu niên tóc trắng bạc đã ép ba hồn bảy vía của cô về lại xác chủ . Như vậy nên hiện tại , cô mới có thể sống sờ sờ như thế này . Nhưng người đó từng nói , cô có chín cái mạng , sau chín lần tử vong cô sẽ chính thức đầu thai lần nữa . Nói thẳng ra là thực sự chết đi . Dáng vẻ của thiếu niên trong mộng ấy , có chút giống hơi thở của người xưa . Đặc biệt tao nhã , hiện đại lúc này , mấy người có được khí chất như vậy . Mặc dù được hồi sinh , nhưng lại phải trải nghiệm cảm giác chết đi ... . Hạ Thanh cảm thấy thực sự là thách thức tâm can . - Tức là cô còn 7 lần tử vong . Lần đầu , là zombie ăn sạch . Lần hai , là bị cha ruột đánh chết . Tất thảy cái chết của cô cũng ly kỳ phết...!
|
Quyển 1 - Chương 12 : Thức Tỉnh !
Sau khi may mắn thoát khỏi một kiếp , trốn khỏi quỷ môn quan . Hạ Thanh nhận thấy dị năng hệ thuỷ của cô , gần đây có biến động . Cả tay và chân liên tục xuất ra nước , vô cùng ẩm ướt . Nhưng nước này , cùng với mồ hôi cũng không khác nhau mấy . Hiện tại dị năng vẫn chưa thực sự thức tỉnh , Hạ Thanh cảm thấy rất ổn . Nhưng khó khăn lớn nhất hiện tại , chính là , trong mắt mọi người . Cô đã chết , không thể đường đường chính chính lộ diện như cũ . Ngặt nghèo hơn , tài khoản ngân hàng và chỗ ngủ chắc chắn đã không còn thuộc về mình . Hạ Thanh chỉ có thể thở dài , nếu sớm biết Hạ Thời Sâm sẽ động thủ , đêm hôm đó đã tiêu sạch số tiền bên trong ! Hối hận chết cô thôi! Bây giờ , một xu dính túi cũng chẳng có . Chỗ ngủ lại càng không , làm người khó vậy sao? . Không có cơm để ăn , chẳng có nhà để ở . Hạ Thanh quyết định về đội của tiểu Bảo Bối nha ~ . Sống trong không gian hỗn độn là một loại cảm giác há mồm liền có cơm , khạc cổ liền đã khát . Một loại cảm thụ của thần tiên ! Nhưng dường như dị năng đối với nơi này đặc biệt thích ứng nhanh , thời gian trong đây đặc biệt trôi chậm hơn so với thực tế . Vì thế dị năng hệ thuỷ của Hạ Thanh rất nhanh đã có dấu hiệu thức tỉnh mạnh mẽ thật sự . Mỗi ngày đều phải ướt áo mấy lần . Thức tỉnh dị năng cũng không phải loại trải nghiệm dễ dàng , vô cùng vô cùng khó chịu , cả người đều là nóng ran nhưng lại ướt át . Toàn thân cứ như phát sốt , ruột gan lẫn tay chân đều đau đến mức sống dở chết dở . So với kiếp trước , kiếp này dị năng của cô lại thức tỉnh theo hướng khác . Thức tỉnh một cách giày vò Hạ Thanh , cô chỉ có thể cảm thấy , mỗi ngày trôi qua là hơn trăm ngàn vạn tiễn xuyên vào nội tạng . Chỉ muốn cắn lưỡi chết đi , nhưng cô không thể chết . Chết đi vẫn phải sống lại , mà cắn lưỡi vẫn phải đau! Không muốn! Bảo Bối nhìn thấy Hạ Thanh bị chính hỗn độn quang trong không gian hỗn độn xâm nhập vào , thúc đẩy năng lực , không khỏi lấy làm đau lòng . Không gian hỗn độn là nơi tu luyện lý tưởng của người tu chân , đối với dị năng của người hiện đại trong mạt thế là tương đối giống . Cả hai loại này đều phải hấp thụ khí trời , tinh hoa của thiên địa . Muốn thăng cấp phải tu luyện , nhưng càng hiện đại hoá . Linh khí cũng dần bị hao mòn , trong không khí , linh khí đặc biệt thưa thớt . Nhân loại muốn thăng cấp là vô cùng khó khăn . Người bình thường cũng có thể tu luyện , thức tỉnh . Nhưng linh khí ít ỏi , đòi hỏi kẻ đó phải có cốt cách , có thiên phú trác tuyệt hoặc có duyên mới có thể hấp thụ linh khí , tiến đến quá trình thức tỉnh . Mà chủ nhân của Bảo Bối là Hạ Thanh tỷ tỷ , thuộc vào nhóm người cuối cùng , là có duyên . Và cũng là ngoại lệ , Tuyệt thế linh căn ! Chỉ người có duyên mới có thể thao túng Hỗn độn không gian , chỉ kẻ có linh căn tuyệt đỉnh mới có trong tay thứ đó . Mới có thể kích hoạt toàn bộ . Tất thảy đều là ý trời ... . Bảo Bối cùng Hạ Thanh trải qua một khoảng thời gian gian nan cực khổ , hơn nửa tháng . Cuối cùng cũng đã có thể chính thức thức tỉnh . Trở thành người có thể tu luyện . Hạ Thanh cho rằng sống lại một kiếp có thể dễ dàng sống tốt , thức tỉnh dị năng nhẹ nhàng một chút . Nhưng không ngờ , chỉ vì thức tỉnh thứ gọi là dị năng . Mà cô gần như mất nửa cái mạng . Cũng may mà Bảo Bối dùng đan dược trung cấp của vị kia bồi cô dưỡng thương , nếu không ... e rằng còn chưa đến mạt thế . Cô đã thăng thiên mất rồi ! Nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn , Hạ Thanh cũng tự có tính toán . Hiện tại tiền kia không thể sử dụng , chỉ có thể cắn răng , mặc kệ . Hạ Thanh đếm tới đếm lui cũng là hai ngày nữa , đại hội đấu giá sẽ khai mở . Đến lúc đó , nhanh một chút cầm tiền tiêu sạch . Sau khi thu xếp ổn thoả Bảo Bối , Hạ Thanh quyết định hái vài củ Tam Thất trong không gian mang đi bán ! Chắc chắn sẽ được tiền . Tam thất trong hỗn độn không gian , chất đầy như núi . Giống như củ cải , đặc biệt lớn nha . Hạ Thanh đúng là ngốc đản! Mỏ vàng trước mắt không đào , cần gì tìm kiếm xa gần mắc công ! Bảo Bối nói , Tam Thất trong không gian này nhiều vô số kể , bé sợ rằng không có nơi quăng đi . Nếu chủ nhân thích , tuỳ tiện là được . Hạ Thanh dĩ nhiên đối với Bảo Bối là không khách khí , lấy đi một lần là 2 tấn Tam Thất . Tìm người bán hộ đống củ cải đó , cô lấy 80% , hắn 20% . Vì là cần gấp trong ngày , cho nên Hạ Thanh không hề tính toán . Tuỳ hắn xử lí , tiền đến tay cô đủ là được . Một cắc cũng không thể thiếu . Nếu không... đừng trách người có dị năng như cô sẽ đau lòng... . Tổng thu cũng không bằng 7 phần của số tiền đã mất kia , chỉ được hơn 60 vạn nhân dân tệ . Đây là sống cả đời , cô phải kiếm thật nhiều tiền để thu thập nữa ! Còn dự tính tổ chức đội ngũ riêng , nếu ngay cả nuôi ăn bản thân hết cả đời này cũng không làm được . Như vậy ... , làm sao có thể trở thành lão đại gì đó . Ước muốn của Hạ Thanh từ khi có không gian , bảo vật gì đó duy chỉ có một điều , chính là khôi phục thế giới . Vì thế cô càng phải phấn đấu , nếu như có bán cả không gian này , cô cũng phải bán sạch ! Bảo Bối nhìn thấy quyết tâm của Hạ Thanh cũng không quá tức giận , không gian này vốn dĩ là của cô , người kia vì cô mà tạo ra . Quyết định của cô chính là trên hết , Bảo Bối sẽ luôn ủng hộ ! Thứ người kia có thể cho cô chỉ là cây cải tầm thường , hận không thể hái sao cho cô để bù đắp . Nhưng nếu có duyên , thật sự Bảo Bối mong muốn chủ nhân có thể gặp lại ngài... .
|