Hạ Thanh ngồi học một chút kĩ thuật sử dụng đồ vật cải trang . Mất hơn nửa ngày , đến tận chiều tối vẫn chưa xong .
Cô gãi đầu tức giận đứng dậy , liền quăng bộ tóc giả mới sắm được ở cửa hàng xuống đất .
- Sao mà khó quá vậy!
Bảo Bối cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân , từ trong không gian hỗn độn , bé nhảy ra .
Lần này là một tiểu hài lớn hơn lần trước mấy tuổi , trên mái tóc xoăn bồng bềnh kia còn chôn bên dưới hai chiếc tai , vành tròn màu đỏ cam .
- Bảo Bối ! Hình như em lớn hơn trước rồi? .
Tiểu Bảo Bối cũng không để ý đến sự tăng trưởng vượt bậc của mình , bé lom khom nhặt mái tóc giả màu xanh đen dưới sàn lên .
Tay nhỏ cẩn thận phủi một lượt . Ôn nhu nói :
- Tiểu tỷ tỷ hư nhé ! Ném đồ vật lung tung là không tốt !
Hạ Thanh nhìn thấy động tác nhặt lên của Bảo Bối cũng không có biểu tình gì . Chỉ đành mệt mỏi nằm dài ra mặt bàn , phản chiếu trước gương là hình ảnh thiếu nữ lười biếng đang thở ngắn thở dài .
- Thứ vật trang này không biết vì sao lại khó dùng như vậy , chán chết chị thôi ~
- Được được rồi , vật này em nghĩ mình biết dùng . Chị an tĩnh ngồi yên đi .
Hài tử nhỏ , vô cùng đáng tin cậy dỗ dành thiếu nữ . Bé nhẹ nhàng bước tới , vuốt ve mái tóc mềm .
- Còn tưởng là Bảo Bối khoác lác đó !
Một loạt động tác thành thục phô bày trước gương . Bảo Bối vô cùng chuyên nghiệp nha , nào là vấn tóc gói gém kĩ lưỡng vào lưới bọc tóc . Bé còn dễ dàng dùng kẹp đính chính vị trí mái tóc của cô .
Tất thảy chỉ mất 5 phút .
- Chị nhìn xem !
Bảo Bối kéo chiếc gương sát đến trước mặt chủ nhân , đắc ý một tiếng .
- Thật sự rất giống !
Hạ Thanh nghiêng tới nghiêng lui một lúc nhìn cho thật kĩ . Thấy không có vấn đề , mới hài lòng xoa đầu Bảo Bối một cái , khen ngợi .
- Bảo Bối giỏi lắm !
Nhưng nghĩ cũng lạ , thằng bé ăn mặc rất giống người cổ đại . Không ngờ có thể thuần phục được những thể loại mới mẻ này . Cô hiếu kỳ hỏi .
- Em vì sao lại biết thủ thuật này thế ? . Còn giỏi hơn chị .
Bảo Bối khinh thường một cái , rồi tỉnh bơ nói một câu . Đến mãi về sau Hạ Thanh vẫn nhớ mãi , rất xấu hổ .
- Chị xem hướng dẫn cũng mấy tiếng rồi , em còn không học lỏm được sao? .
...
Được , coi như cô chưa nói gì đi !
Một đứa trẻ nghe trộm mấy tiếng đã thuần thục ! Đây là đạo lý gì .
Đáng thương chết cô thôi !!
- Khụ Khụ .
Hạ Thanh ho khan vài tiếng , ý muốn đổi chủ đề .
- Không thèm trêu chọc tỷ nữa , Bảo Bối còn vài héc-ta đất chưa xử lý xong . Tỷ nghỉ ngơi sớm một chút .
Nói rồi , bé lắc người một cái liền chui vào không gian trở về .
Hạ Thanh ngắm nghía hơn nửa canh giờ , hài lòng gật đầu một cái .
Bảo Bối của cô vậy mà lại là người khéo tay nha , trông cô rất đẹp trai . Nhìn không giả tạo như cô tưởng tượng .
Rất tốt .
Đúng lúc đồng hồ đeo tay báo hiệu đã đến 8 giờ tối . Nó kêu ting ting một lúc , Hạ Thanh cảm thấy rất phiền , lập tức tắt đi .
Không biết là loại người nào cài vào đồng hồ của cô , cứ tám giờ đúng là lại kêu lên ing ỏi , ồn chết đi được .
Nhưng để ý , trời lúc này cũng tối rồi . Mà cô còn chưa có dịp ăn cơm !
Vừa mới đề cập đến vấn đề này đến đại não , bao tử của Hạ Thanh đã kêu ọc ọc mấy tiếng .
Cô vẫn là nên kiếm gì đó ăn vào . Bụng đói thì không thể ngủ , phải yêu thương bản thân mình . aizzz
___ Cốc Cốc ___
Hạ Thanh còn đang thay quần áo của nam nhân , dự định sẽ ra ngoài ăn món tứ xuyên .
Bỗng nhiên lại có tiếng gõ cửa , nhẹ nhàng truyền vào .
- Ai đó ạ? .
Hạ Thanh lịch sử hỏi một tiếng , vì vẫn đang mang dở chiếc tất trên gác .
- Là tôi , Tô Văn Lâm! .
Người kia ngước lên trên , đáp lớn một tiếng .
Hạ Thanh nhướng mày suy nghĩ , giờ này cũng không còn sớm . Cô gái này còn tới tìm cô làm gì? .
Đêm hôm khuya khoắt , người không hay , kẻ không biết . Nam nữ ở chung , cô ta không sợ sao? . Vì sao còn thò đầu vào hang tìm sói già? .
Aizzz , cô là con gái đó nha !
Không thích con gái đâu !
Đừng thấy cô đẹp trai mà mê muội nha !
____________
Hạ Thanh giờ khắc này đã cải trang hoàn toàn không khác gì một tên con trai .
Hơn nữa nhìn trông rất thanh lịch , dáng vẻ cao gầy phối hợp cùng chiếc sơ mi trắng ngà càng làm nổi bật vẻ thư sinh của thiếu niên trước mắt Tô Văn Lâm .
Tô Văn Lâm nhìn chằm chằm vào gã con trai có dáng dấp hoa lệ , không khỏi đứng hình vài giây .
- Cậu đến tìm tôi có việc gì không?
Hạ Thanh không lạnh không nhạt hỏi .
Tô Văn Lâm bừng tỉnh , lắc đầu hai cái . Sau đó chợt nhớ , nói .
- Tôi đến mời cậu cùng đi party của học viện Hoa Thảo , vé này là hai người cùng ăn . Mẹ tôi không đi được nên kêu tôi thử rủ cậu xem .
Cô nói tiếp .
- Dù sao trong dãy trọ này không phải tiểu hài thì là lão nhân . Tôi nghĩ bụng , chắc cậu vẫn chưa ăn gì . Nên có ý tốt mời mọc .
Hạ Thanh đảo tròng mắt , con ngươi đen láy trợn lên cao một nháy rồi tươi cười , khàn giọng đồng ý .
- Được , tôi còn tính ra ngoài ăn . Cô mời , tôi không khách sáo .
Tô Văn Lâm không biết vì sao trong lòng có chút mong đợi , nghe thấy một tiếng nguyện ý của Hạ Thanh . Cô có chút mừng thầm .
- Hảo . Vậy tôi lấy xe chở cậu , chờ chút nhé !
Hạ Thanh không nói , gật đầu đồng ý .
Một lúc sau , một chiếc xe máy điện của hãng YuJin có thiết kế trông rất giống mô tô phân khối lớn . Nhưng thật ra phân khối còn chưa vượt qua năm mươi .
Hạ Thanh chống tay thầm cảm thán , cô nàng này cũng thật có gu . Cá tính mạnh mẽ đến vậy .
- Mũ của cậu !
Tô Văn Lâm đưa đến một chiếc mũ bảo hiểm màu đen , trên mũ còn có dán vô số hình dán rất nổi loạn . Nào là tia chớp , đầu lâu ... . Một nữ sinh cá tính nhỉ .
- Ân .
Hạ Thanh nhếch miệng cười nhạt , kiếp trước của cô cũng không khác cô gái này . Phong cách cực kỳ đầu gấu , gu thời trang lại rất mặn .
Nhưng hiện tại , cô lại chỉ cảm thấy vô cảm . Gu ăn mặc cũng điềm đạm hơn so với trước đây .
Tô Văn Lâm còn tính ngồi vào phía trước lái xe , thì Hạ Thanh đã chiếm chỗ của cô rồi .
- Cậu biết lái? .
Hạ Thanh gõ mặt xe cạch cạch vài cái , nhẹ giọng nói .
- Lên xe .
- A... Được .
Tô Văn Lâm ngốc nghếch đáp , chân ngắn chân dài leo lên yên xe , ngồi ngay ngắn .
Hãng xe YuJin đa số đều có kiểu dáng tương tự , yên sau sẽ nhóng cao một chút . Nhìn như một chú cào cào .
Vô tình khiến cả người Tô Văn Lâm dán vào lưng Hạ Thanh .
Khiến cô rợn hết cả da gà . Loại tiếp xúc với nữ nhân này , khiến cô có cảm giác kì cục .
Tấm lưng của Hạ Thanh lúc này cũng rắn rỏi thêm mấy phần .
- Tôi chạy nhé .
- Ừm !
Do Hạ Thanh một cái đã phóng xe đi nên khiến cho phản xạ tự nhiên của Văn Lâm không vững . Vô tình ôm chầm lấy eo cô .
Tô Văn Lâm nghĩ bụng , con trai đều có vòng eo cứng cáp như thế này sao , còn là thon thả thế này ... .
Hạ Thanh biết chắc chắn Tô Văn Lâm đang cảm thán vì sao tấm lưng và phần bụng của cô lại cứng cỏi .
Đơn giản vì cô mặc thêm cả áo bó eo , trợ giúp hành động thanh thoát , uyển chuyển hơn .
Cũng may là có chuẩn bị , nếu không... bị nhìn ra là phụ nữ lúc này , sẽ khiến Hạ Thanh cảm thấy phiền toái .
Hạ Thanh đời trước từng dẫn đầu một đám chị em , thỉnh thoảng hội nhóm , làm vài trận ở trường đua mô tô .
Cho nên loại xe cào cào với mức phân khối tầm trung này , đối với Hạ Thanh là sở trường . Kĩ thuật lươn lẹo của Hạ Thanh là số hai chắc chắn sẽ có vô người dám nhận số một .
Hạ Thanh : ❛‿❛
Rất nhanh , đã đến địa điểm party tổ chức . Nghe nói là ở một resort 4 sao . Những học sinh tham dự đều xuất thân từ các gia đình giàu có và nổi tiếng .
Nôm na chính là loại không quyền quý thì sẽ là giàu kết xù ~ .
Mà tất cả lại từ Hoa Thảo học viện yêu quý mà đến .
Thật thân thương nga~!
_________
- Tôi gửi xe đã , cậu vào trong trước .
Nói rồi , Tô Văn Lâm đưa tấm thiệp mời đến tay Hạ Thanh .
Hạ Thanh nghĩ chỉ có một cái , tốt bụng nói một câu .
- Còn cô?
Tô Văn Lâm cười một cái hì hì , tự tin nói .
- Chủ của bữa tiệc này , tôi quen . Cậu vào trước đi , không cần lo lắng .
Tô Văn Lâm vỗ ngực chắc chắn .
- Lát nữa , tôi vào . Tìm cậu sau , resort này cũng không lớn .
Hạ Thanh gật đầu .
_________
Bảo vệ khách sạn đặc biệt chú ý những người tham dự , vừa nhìn thấy Hạ Thanh đã nheo mắt . Chạy tới chặn đường .
Cô còn chưa bước lên bậc thang để vào cửa chính , cần gì chạy lại đòi rồi? .
Nhiệt tình nha!
Bảo vệ chạy đến trước mặt thiếu niên ăn mặc đơn sơ , tầm thường .
Trong đáy mắt , hiện ra tia khinh thường ,
Người đến đây không phải mặc lễ phục thì cũng là hàng hiệu .
Còn tên quê mùa đẹp nhãn này lại ăn mặc chẳng ra làm sao .
Áo sơ mi mà lại mặc cùng áo khoác nỉ? . Đây là loại tuỳ tiện gì chứ , bữa tiệc ngày hôm nay vô cùng đặc biệt .
Nghe nói người ta một lần là bao hết toàn bộ resort bọn họ , khách đến không quý cũng thân .
Nhưng tên này lại chẳng có lụa là bổ trợ , thực sự khiến người bảo vệ nghi ngờ .
- Xin hỏi cậu đây cần gì?
- Tôi muốn vào trong .
Hạ Thanh chĩa tay vào đại sảnh bên kia .
Bảo vệ lắc đầu , nghiêm nghị hỏi .
- Cậu đưa địa chỉ , tôi giúp cậu tìm đường . Có vẻ cậu nhầm đường rồi ?
Hạ Thanh phụt cười một cái .
Tên bảo an cũng không quan tâm , nói .
- Cậu đưa đây , tôi giúp cậu .
Người này nhiệt tình quá rồi , haha .
- Được .
Hạ Thanh từ trong áo khoác , lấy ra một tấm giấy dày , bị gấp lại làm hai . Có chút nhăn do vết gấp làm gãy .
- Địa chỉ là.... resort Xảo Xao ?!
Tên bảo an cứ nghĩ là nhìn nhầm , cố gắng nhìn lại lần nữa . Nhưng nhìn thế nào cũng là Xảo Xao , là Xảo Xao !
- Tôi vào được rồi chứ?
Hạ Thanh cười nhạt nói .
Tên bảo vệ kia đương nhiên là nào dám chặn đường cô , lập tức né sang bên cạnh . Liên tục cúi người xin lỗi .
Hạ Thanh chỉ có cảm giác buồn cười .
Nhìn cô giống ăn mày lắm sao , vì sao đến những nơi sang trọng cũng đều bị người ta gây khó dễ a~ .
Thiếu niên cười gượng bước vào trong khách sạn .
l