Nữ Nô Tì Của Công Chúa - Công Chúa Đích Nữ Nô
|
|
[ BHTT ][ Edit ][ Đoản văn ] Công chúa đích nữ nô (nữ nô tì của công chúa) - Chương 5
Năm thứ ba Vạn Lịch, quốc gia đã thoát khỏi cảnh suy yếu, quốc thái dân an. Đêm rằm tháng giêng, hoàng thượng cưới dân nữ Tư Đồ Cô Ngâm làm hoàng hậu, cùng năm, hoàng hậu hạ sinh long tử, thánh tâm đại duyệt, đặc xá thiên hạ. Đại sứ các nước liên bang cùng viếng thăm chúc mừng. Cũng lệnh cho Khinh Vũ công chúa đêm đó ca vũ giúp vui. Khinh Thư còn có một mục đích khác, hơn hai năm qua, Khinh Vũ tâm tình dần chuyển biến tốt, trong nháy mắt Khinh Vũ đã 19 tuổi, nếu là nữ nhân thường đã sớm có đứa trẻ quẩn quanh, nàng dường như cũng không lo lắng chuyện hôn nhân đại sự, trái lại đối với công chúa tiền triều quan hệ ngày càng khắng khít, hai người bất cứ lúc nào cũng đều ở cùng nhau, trong cung từ đại quan cho đến thái giám cũng đều suy đoán quan hệ của họ không tầm thường, vì hạnh phúc của muội muội, cũng vì dẹp loạn những chuyện thị phi. Khinh Thư quyết định trong tiệc rượu lần này tìm phu quân cho Khinh Vũ. Thánh chỉ đã hạ, Khinh Vũ hiển nhiên phải tuân theo. Trong lòng nàng hiểu rõ hoàng huynh tại sao lại muốn làm như vậy, cũng biết nàng phải hiến vũ mục đích là gì. Cho tới nay, mỗi lần hoàng huynh cùng nàng bàn luận chuyện hôn sự, nàng đều thoái thác. Lần này, ngay cả thánh chỉ cũng đã hạ, e rằng hoành huynh cũng là muốn quyết định vị hôn phu cho nàng. Trốn tránh thế nào cũng không khỏi! Chỉ là, nàng không bỏ xuống được người đã ở bên cạnh mình hai năm qua. Nếu như mình gả ra khỏi hoàng cung, nàng ta một mình ở trong cung thì phải làm sao? Mang nàng đi, hoàng huynh nhất định không đồng ý, những lời đồn đãi kia nàng đã sớm nghe thấy, huống chi hoàng huynh là người cai quản cả triều đình quốc gia. Làm sao có thể giấu được huynh ấy? Cũng không thể mang nàng đi, sớm chiều luôn đụng độ đối phương bên kia, để cho nàng ta mất đi chỗ dựa, cuối cùng yêu say đắm ai đó thì so với chết nàng còn khó chịu hơn. Càng nghĩ, Khinh Vũ càng lo lắng không yên, nín thở, sau đó đắm chìm vào bồn tắm, tóc dài màu đen lơ lửng trên mặt nước như bèo trôi, ngửa đầu nhìn cánh hoa trôi trên mặt nước, nàng cảm giác mình và Mi Nhi sau này cũng như cánh hoa trôi trên nước này. "Tiểu Vũ!" người tới vô cùng thân thiết gọi người vẫn còn đang tắm, đã tắm hơn nửa canh giờ rồi. Không nhìn còn khá, vừa tiến đến chỉ thấy tóc dài màu đen dập dềnh ở trên mặt nước, lòng của Mi Nhi thốt lên. Cả ngày lẫn đêm luôn ở cùng nhau, Mi Nhi cũng dần mê thích cô gái mảnh khảnh. Nàng bề ngoài lạnh lùng, nhưng đối với bất kì cô gái nào cũng đều lưu tâm, đem "Hoảng các" vốn là nơi ở của nàng và mẫu thân trước kia tặng cho nàng. Nàng cũng biết Tiểu Vũ đối với nàng đã không còn là tình cảm tỷ muội. Ngày xưa hạnh phúc nương tựa nhau, nếu Tiểu Vũ do phản đối hôn sự mà tự tìm cái chết, vậy thì nàng cũng sống không nổi nữa. "A..." Hơi thở đã nén nhịn đến cùng, phiền muộn trong lòng dường như cũng đã giảm bớt, Khinh Vũ từ trong nước đứng lên. Tóc như lụa che phủ thân thể trắng nõn, giọt nước như hạt ngọc chảy xuống. Vô cùng quyến rũ động lòng người. Nhìn người tới, khoé miệng nàng khẽ cong lên, con ngươi xanh biếc dịu dàng như nước. Thế nhưng, nàng phát hiện, sắc mặt của Mi Nhi dường như không tốt lắm. "Mi Nhi, làm sao vậy?" đưa tay khẽ vuốt gương mặt đẹp tuyệt của nàng ta, không đành lòng... "Ngươi..." Nước mắt tuôn ra "Ta nghĩ là ngươi..." "Ta cái gì?" Khinh Vũ buồn cười, thì ra bản thân mình đã hù nàng, "Ngươi nghĩ rằng ta lại ngốc đến mức tự sát để kháng hôn?" khoả thân đi đến trước gương, Khinh Vũ lau tóc. Nhìn nữ nhân đường cong lả lướt trước mắt, Mi Nhi trong mắt yêu thích, nhưng khi ánh mắt nàng nhìn thấy vết sẹo bên ngực trái Khinh Vũ, lòng của nàng... tuy rằng không chỉ một lần nhìn thấy dáng người nàng ta, nhưng mỗi lần nhìn thấy vết sẹo như con rết kia, nàng liền khó chịu như hít thở không thông vậy, đều là vì mình... "Làm sao vậy?" Cảm thấy người phía sau đang ngẩn người, Khinh Vũ mở miệng hỏi, gần đây tâm tư của nàng dường như phát sinh ra rất nhiều, lại nghe nói nàng gần đây cùng Lãnh Cố Kỵ quan hệ rất tốt, nàng ghen sao? Nhất định là... Nụ cười của nàng chỉ có thể vì mình mà nở rộ! Thế nhưng hôm nay, nàng tại sao có thể đối với mình nghĩ đến nam nhân khác?! "Qua đây!" Mi Nhi không biết vì sao giọng Khinh Vũ đột nhiên lạnh lẽo, "Qua đây thay quần áo cho ta, tối hôm nay, ta phải làm cho toàn bộ nam nhân mê muội!" Trời! Ta đang nói cái gì?! Nhìn biểu cảm trên mặt nàng, chẳng lẽ, bản thân đã đoán sai rồi?! Bất kể thế nào, ai cũng không thể từ bên cạnh ta mang Mi Nhi đi! "Phương bắc có giai nhân, Tuyệt sắc mà lẻ loi, Nhất cố khuynh nhân thành, Tái cố khuynh nhân nước, Bất ninh, Khuynh thành lai khuynh nước, Giai nhân nan tái đắc." (Phương bắc có mỹ nhân, Tuyệt sắc nhưng lẻ loi, Nhìn một cái nghiêng thành, Nhìn lần nữa nghiêng nước, Chắc có lẽ không biết, Nghiêng thành lại nghiêng nước, Rất khó được lòng mỹ nhân.) Khúc ca trong miệng nàng phát ra, đúng là bài hát sau khi Khinh Ca chết, Khinh Vũ thường ngâm xướng. Dải lụa như con rắn uốn lượn, một điệu múa. Tiếng khen không dứt. Khinh Vũ quay về ngồi bên cạnh Khinh Thư, rất nhiều vương tử liên bang đều sôi nổi cung nghênh. Khinh Vũ công chúa tài sắc song tuyệt, nếu có thể lấy nàng làm hậu... Một nam tử mặc trường bào màu trắng bước lên, Khinh Thư tỉ mỉ quan sát, tuấn tú lịch sự! Ngũ quan anh tuấn, thân thể khôi ngô, giữa hai lông mày kiên cường, chính trực. "Tiểu vương là hoàng tử nước Vô Lỗi, Nạp Lan Cửu, nghe tiếng công chúa vũ võ song tuyệt, vừa vặn có thể cùng kẻ hèn này thể hiện tài năng?" Lời vừa nói ra làm kinh ngạc những người xung quanh, Khinh Vũ không nhìn thẳng nam tử kia. Khoé miệng khẽ mỉm cười, khá lắm! "Khinh Vũ chỉ là hiểu biết sơ sài, làm sao có thể cùng vương tử tranh cao thấp chứ?" nàng đứng dậy, cầm chén rượu lên, có lẽ, hắn có thể trở thành một người bạn. Nạp Lan Cửu phóng khoáng tiếp nhận lấy rượu công chúa đưa qua cùng Khinh vũ uống, Khinh Thư ở bên cạnh cao hứng nhìn. Phất tay một cái, Nạp Lan Cửu ra lệnh cho thuộc hạ đem lên một cái mâm, tấm vải đỏ nhô lên một cái gì đó, toàn bộ mọi người cũng đều tò mò nhìn chằm chằm cái mâm kia. "Phần lễ vật này, phụ vương ta muốn ta chuyển lại cho công chúa điện hạ!" đôi mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi gương mặt nàng. "Ôi, ta thật tò mò, phía dưới này không biết là gì?" Khinh Thư đứng dậy, nhận lấy mâm quà trên tay lão thái giám rồi đưa cho Khinh Vũ, Khinh Vũ mỉm cười mở tấm vải đỏ. Một cái hộp, đoán chừng là dùng gỗ đàn hương làm thành. Chiếc hộp toả ra mùi hương nhàn nhạt. Từ từ mở ra chiếc hộp, một ánh sáng màu đỏ phát ra bốn phía. "Đây là một vật khai thác được trên ngọn núi Tuyết Vực ở nước ta, sau đó tập hợp những người tạc tượng ưu tú nhất trong nước tỉ mỉ chế tác. Tên của nó là 'Tuyết Thần Chi Tâm'." Nạp Lan Cửu chậm rãi hướng về phía Khinh Vũ kể lể, "Nghe đồn rằng công chúa Khinh Vũ thích màu đỏ, cho nên phần lễ vật này là phụ hoàng đặc biệt hiến tặng cho công chúa!" Tuyết Thần Chi Tâm? Tại sao cố ý nói đến Tuyết thần? Khinh Vũ đem đá quý đặt lại trong hộp, "Bảo thạch quý báu như thế này, e rằng Khinh Vũ không dám nhận!" nàng đem tấm vải đỏ phủ lên chiếc hộp cầm trong tay, Khinh Vũ mặt lạnh trả lại cho cung nữ bên cạnh. "Tiểu vương cho là, ngoại trừ công chúa điện hạ ra, không có cô gái nào xứng với bảo thạch quý hiếm này!" Nạp Lan Cửu nhìn Khinh Vũ với ánh mắt khác, khá lắm, cô gái thoát tục! Hắn quay về dịch quán nhất định phải viết thư cho phụ hoàng, xin hoàng thượng cầu hôn. Thế nhưng, Khinh Vũ không muốn tiếp nhận quà tặng, làm thế nào đây? Linh quang vừa hiện, Nạp Lan Cửu tháo tay áo, cởi xuống cây chuỷ thủ được buộc thật chặt ở cổ tay. Lãnh Cố Kỵ ngạy lập tức tiến lên. Bất cứ người nào đi qua cửa đều phải cởi bỏ vũ khí, vương tử làm sao vẫn còn giấu một cây chuỷ thủ? Thị vệ bốn phía rục rịch, đều rút kiếm, bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. "Không được quá đáng!" Khinh Thư tức giận. "Vương tử, ngươi rút ra chuỷ thủ là có ý gì?" "Nga..." không biết mình đắc tội hoàng đế chỗ nào, vội đỏ mặt, "Hoàng thượng, tiểu vương chỉ là muốn thử đưa chuỷ thủ cho Khinh Vũ công chúa làm kỉ niệm." "Nga..." chữ 'nga' này quả thật ý vị thâm trường (ý tứ sâu xa). Chuỷ thủ rất đẹp, Khinh Vũ tiếp nhận từ tay cung nữ, tỉ mỉ quan sát. Tuy rằng kiểu dáng đơn giản nhưng lại trang nhã, tinh xảo. Vô cùng thích hợp cho nữ tử sử dụng. Trong đầu nàng hiện lên thân ảnh của người kia. "Vương tử điện hạ, ta muốn chuỷ thủ này!" Khinh Vũ gật đầu, tỏ ý cám ơn. "Thật sao?" Nạp Lan Cửu hết sức cao hứng, hắn cũng biết, công chúa không giống những người khác, nhất định sẽ thích! Nếu đã nhận tín vật, cũng chẳng khác nào... Trong lòng của hắn vô cùng mừng rỡ. Cảm tạ, trở về chỗ ngồi. Những Vương tử khác chứng kiến mỹ nhân cười một cái, biết rõ mình không có cơ hội, khẽ thở dài... Mà bên kia, Khinh Vũ vẫn y như trước ngắm nghía chuỷ thủ xinh xắn, không ý thức được rằng, đã khiến cho mọi người hiểu lầm mà đắm chìm trong vui sướng. Phía sau đại điện, một đôi mắt đã chứng kiến hết thảy, ánh mắt đau thương dường như xuyên thủng cả cung tường. Khinh Vũ, lẽ nào ngươi yêu mến vương tử kia, không muốn Mi Nhi sao?
|
[ BHTT ][ Edit ][ Đoản văn ] Công chúa đích nữ nô (nữ nô tì của công chúa) - Chương 6
"Ta không lấy chồng!" lạnh lùng đem vật trong tay đặt xuống bàn, Khinh Vũ nhíu mày nói. Vốn đang có tâm tình tốt liền bị một câu nói của Khinh Vũ đánh tan. Khinh Thư mặt trầm xuống, "Muội ngay cả tín vật của gia đình chồng tương lai cũng đã nhận, muội cư nhiên lại có thể nói không lấy chồng?! Trẫm nói cho muội biết, chỉ cần là Nạp Lan vương tử nhắc đến chuyện hôn sự, muội liền phải gả cho hắn!" "Ta bất quá chỉ nhận một cây chuỷ thủ, huynh lại bắt ta phải chấp nhận hôn sự khác nào trao đổi hàng hoá! Hoàng huynh, cây chuỷ thủ này ta không cần, huynh thay ta trả lại cho Nạp Lan vương tử đi!" nàng từ bên hông tháo xuống cây chuỷ thủ, xem ra nàng không thể tặng món quà này cho Mi Nhi rồi. Vật này chắc chắn Mi Nhi sẽ rất thích! "Càn rỡ!" Khinh Thư vỗ bàn giận dữ, hoàng hậu Cô Ngâm ngồi một bên liền vội vàng vỗ về. Huynh muội có gì không tốt từ từ nói. Đẩy thê tử ra, Khinh Thư đi tới trước mặt Khinh Vũ chằm chằm nhìn nàng, "Ngươi ngay trước mặt bá quan và các vương tử quốc gia khác đồng ý nhận chuỷ thủ của Nạp Lan vương tử cũng như việc hôn nhân! Đại biểu cho ngươi sẽ là Vô Lỗi vương tử phi!" Khinh Vũ quay đầu nhìn thẳng Khinh Thư, nói thật nhẹ nhàng: "Ta làm sao nghĩ đến nhận chuỷ thủ sẽ bị gả đi? Nếu như có một cung nữ hay thái giám nào đó nói cho ta biết, như vậy đêm nay, ta ngay cả tiệc rượu cũng sẽ không tham gia. Ta nhận lấy chuỷ thủ là bởi vì muốn đem nó tặng cho Mi Nhi." "Lại là tiền triều công chúa!" nha đầu này, xử lí hôn sự của mình không tốt, suốt ngày nghĩ đến người kia. Chẳng lẽ Khinh Vũ thật sự... "Khinh Vũ, ngươi nghe cho kỹ, ngươi tốt nhất trở về cung chuẩn bị xuất giá. Đừng để cho trẫm bị bá quan, thậm chí cả người trong thiên hạ chế nhạo!" "Chế nhạo?" Khinh Vũ rốt cuộc hiểu rõ trong lòng ca ca nghĩ thế nào. Chẳng lẽ nàng muốn cùng Mi Nhi ở bên nhau là sai sao? Cùng người mình thích ở bên nhau có gì không đúng? "Hoàng huynh, ta biết rõ huynh rất muốn cùng nước Vô Lỗi kết thành đồng minh, nhưng để hai nước thành đồng minh sẽ phải hi sinh hạnh phúc của muội sao? Hoàng huynh, không, ca ca, ta là muội muội của huynh, ta không muốn làm công chúa, ta chỉ muốn làm một muội muội bình thường là đủ rồi... Như vậy, ca ca cũng sẽ không đem muội bán cho người khác..." "Bốp..." Một bạt tai vang dội, gương mặt trắng nõn của Khinh Vũ nổi lên năm dấu tay. Cô Ngâm đứng ở một bên phản ứng sớm nhất, vội vàng tiến lên ôm lấy Khinh Vũ bị đánh ngây ra. Nước mắt ngân ngấn, ca ca từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng đánh nàng. Vuốt gương mặt bỏng rát, Khinh Vũ đẩy đại tẩu ra quay đầu đi khỏi Long Minh Điện. Khinh Thư nhìn bàn tay của mình, hắn tại sao có thể đánh Khinh Vũ, hắn hồ đồ sao? Đúng là điên rồi sao? Em gái duy nhất của hắn, hắn làm sao có thể đánh nàng như thế. Nhưng mà, Khinh Vũ làm sao có thể nói hắn muốn bán nàng? Hắn chưa từng nghĩ như vậy, chưa bao giờ. Hắn chẳng qua là muốn Khinh Vũ có thể tìm được một người chồng tốt mà, chẳng lẽ như vậy là sai rồi? Dọc theo đường đi, Khinh Vũ không để ý cung nữ cùng thái giám theo sau, một mình đi thẳng. Trên mặt khổ sở nhớ lại chuyện của mình, trong lòng uỷ khuất chỉ có thể tìm nàng ấy bộc lộ tâm sự. Nàng muốn ngay lập tức đến bên cạnh nàng ấy. Đi tới Hoảng Hương các, ánh sáng hơi yếu khiến lòng Khinh Vũ ấm áp, nhấc tay ra hiệu thái giám không được tông truyền, Khinh Vũ một mình tự vào trong. Nhìn bóng lưng người đang ngồi, trong lòng của nàng càng thêm ấm áp. Lúc này, thật là nhớ lúc trốn trong lòng của nàng khóc lóc tỉ tê. Mi Nhi, đang làm gì? Những đồ vật xung quanh đâu mất hết đi chứ? Mang theo lòng hiếu kì, Khinh Vũ lặng lẽ đến gần. Một tấm vải màu đỏ thấp thoáng dáng vẻ hai con uyên ương, trong đó một con có phần đuôi rất đẹp. "Ngươi đang làm gì?" Thanh âm lạnh như băng, hy vọng không như nàng đoán. "A?" vốn là muốn lén đợi đến ngày Khinh Vũ xuất giá sẽ giao cho nàng, không nghĩ tới nàng lặng lẽ đã đến rồi. Bị nhìn thấy, cũng chỉ có thể thành thật khai báo thôi, "Đây là uyên ương nghịch nước, Mi Nhi muốn đến ngày đại hôn của công chúa hiến tặng." Giả bộ mạnh mẽ tươi cười khiến cho giọng nói nghe tự nhiên một chút. Mi Nhi không dám nhìn mặt Khinh Vũ , mỗi một kim, mỗi một sợi chỉ, đều xen vào lệ của nàng. Nàng không nghĩ Khinh Vũ sẽ lấy chồng, nàng không muốn rời xa Khinh Vũ. Chuẩn bị cho ngày đại hôn thì dùng. Nàng đang nói cái gì? Sao ngay cả nàng cũng nghĩ là ta phải lập gia đình. Uỷ khuất trong lòng lúc nãy khó khăn lắm mới đè xuống, giờ lại điên cuồng dâng lên. Trong lòng đau đớn, lẽ nào ngươi cứ như vậy muốn ta gả đi để ngươi cũng có thể lập gia đình sao? Nàng khổ sở nhìn Mi Nhi. Vui vẻ sao? Rốt cục có thể rời khỏi ta, nhìn ta một cái cũng không muốn sao? Nhắm chặt mắt lại, không để cho lệ rơi xuống. Được rồi, ta giúp ngươi đạt được mục đích. "Không cần, khăn uyên ương nghịch nước này ngươi để lại mà dùng đi. Ta đường đường là một công chúa, sẽ không đến mức không có khăn đỏ dùng." Nói xong, mang theo lưu luyến, Khinh Vũ xoay người đi. Mi Nhi chợt ngẩng đầu lên, Khinh Vũ vừa nói gì? Nhất định là ta nghe lầm! Ta lấy chồng? Ta muốn gả cho người nào? Khinh Vũ, lẽ nào ngươi không muốn Mi Nhi, muốn đem Mi Nhi cho người khác sao? Ngươi thực sự phải gả cho Nạp Lan vương tử sao? Hai dòng lệ chảy xuống. Trong tay nắm tú khuông (khăn che mặt của cô dâu), nhìn hai con uyên ương trên chiếc khăn đỏ thắm. Khinh Vũ, ta thề với ngươi, cuộc đời này, nếu không thể cùng ngươi làm bạn, ta nhất định độc thân suốt quãng đời còn lại! Khinh Vũ nhìn trăng, nhưng tối nay ánh trăng không hề khiến nàng say sưa ngắm. Dựa vào song cửa, muốn khóc. Từ lúc lên làm công chúa, nàng mất ca ca, mất tự do, cũng không có tự do lựa chọn tình yêu... đến tận nước này, nén lệ đã lậu, rốt cục lệ cũng trượt xuống...
|
[ BHTT ][ Edit ][ Đoản văn ] Công chúa đích nữ nô (nữ nô tì của công chúa) - Chương 7
Liên tục mấy ngày, Khinh Vũ không bước ra khỏi tẩm cung nửa bước. Suốt ngày ở thư phòng đọc sách. Mỗi ngày trên bàn trang điểm luôn có một cành hoa mẫu đơn đỏ thắm, nhưng mà, hoa đẹp như xưa, không người thưởng thức. "Bẩm công chúa!" Thái giám ở ngoài cửa lên tiếng. "Nói!" "Công chúa điện hạ, Quốc vương và vương tử nước Vô Lỗi đã đến kinh đô. Hoàng thượng hạ chỉ để công chúa trang điểm, thay phục trang cùng ngài đi nghênh đón." Rốt cuộc đã tới sao? Tốc độ thật đúng là rất nhanh. Không một chút tức giận, Khinh Vũ thả quyển sách trong tay xuống. Hướng về phía tẩm cung, thái giám khiếp đảm đi theo sau lưng nàng. Mấy ngày trước đây nghe A Hải bên cạnh hoàng thượng nói, công chúa không lấy chồng chọc mặt rồng giận dữ. Công chúa cũng chưa từng có sắc mặt tốt. Ngay lúc này nhìn sắc mặt công chúa hết sức bình thản, chẳng lẽ công chúa đã nghĩ thông suốt? Cũng đúng, vương tử Vô Lỗi anh tuấn tài năng, cô gái nào nhìn mà không động tâm? Công chúa e rằng ngày đó chỉ là xấu hổ thôi... "Công chúa, cho tiểu nhân bẩm báo." Thái giám vẫn thận trọng như trước. "Nói!" hiện giờ nói cái gì nàng nghe cũng không lọt, đầu óc của nàng chỉ có hình bóng của người kia. "Nghe thám tử hồi báo, Quốc vương nước Vô Lỗi mang theo rất nhiều sính lễ đến đây! Nhất định là muốn cầu hôn rồi!" Nói như vậy, công chúa sẽ vui vẻ không ngớt chứ. Dừng bước lại, Khinh Vũ quay đầu nhìn thái giám phía sau, "Đi, đến Hoảng Hương Các, gọi Mi Nhi cô nương cùng đi với ta!" Thanh âm lạnh buốt, khiến cho thái giám cảm thấy Khinh Vũ không có đến một tia vui mừng. Ngược lại có chút thịnh nộ. Hôm nay vẫn là không nên quấy rầy công chúa, tiếp chỉ rời đi mới là thượng sách. Trên đại điện. Nạp Lan Khiếu tóc bạc trắng ngồi đối diện Khinh Thư. Đôi mắt nhìn chằm chằm Khinh Vũ đang ngồi bên cạnh. Khinh Vũ như có điều suy nghĩ, vốn không để ý ánh mắt như ưng kia. Chẳng trách nhi tử khi trở về liền quấn quít hắn muốn tới cầu hôn, quả nhiên là một cô gái xinh đẹp! Nhưng mà cô gái này dường như không thích cười. Luôn là sầu mi khổ kiểm. Nạp Lan Khiếu từ đáy lòng yêu mến Khinh Vũ. Trên người nàng hoàn toàn không có vẻ gượng ép. Quay đầu nhìn nhi tử hắn, tiểu tử ngốc này, làm sao có thể nhìn chằm chằm một cô nương như thế chứ? Nhìn đại điện hạ Nạp Lan Cửu ngồi chung, lòng của Mi Nhi chợt loạn lên. Thảo nào Khinh Vũ đồng ý phải gả, đích thật là một nam tử anh tuấn, nam tử như vậy, nhất định có thể làm Khinh Vũ hạnh phúc, ánh mắt của Khinh Vũ thật là ôn nhu, có lẽ mình có thể yên tâm rồi. Đã mấy ngày nay, nàng không ngừng thêu tấm vải đỏ kia. Nàng nhất định sẽ làm khăn che dành cho ngày đại hôn của Khinh Vũ. "Như vậy, ta cùng Cửu về nước trước, chuẩn bị cho ngày cưới Khinh Vũ công chúa." Tiếng cười vang vọng trong đại điện. Bá quan và người hầu quỳ xuống, "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng Khinh Vũ công chúa." Hốt hoảng, Khinh Vũ và Mi Nhi chỉ nghe được mấy câu sau cùng. Rốt cuộc có thể bình tĩnh sao? Quay đầu nhìn vẻ mặt vui thích của hoàng huynh, khoé miệng khẽ kéo lên, Khinh Vũ đứng dậy, gật đầu. Mỉm cười nhìn Vô Lỗi quốc vương và vương tử. Cõi lòng nàng tan nát thành từng mảnh, từng mảnh. "Hoàng huynh, ta mấy ngày sau xuất giá?" Vô Lỗi quốc vương nóng lòng muốn phải lặp tức về nước chuẩn bị hôn lễ, đoàn người rời đi. Khinh Vũ hướng về phía Khinh Thư nói muốn đi ngự hoa viên một chút. Thời tiết đã gần vào đông, trong hoa viên chỉ còn lơ thơ vài đoá hoa, chỉ có hoa mai vàng tranh nhau đua nở. "Nói đi, có điều kiện gì?" nhìn đoá hoa mai vàng, Khinh Thư chậm rãi mở miệng. Trên thế giới này, hắn hiểu rõ nhất muội muội của mình. Khinh Vũ bản tính cố chấp, không ai có thể tuỳ ý thay đổi chủ ý của nàng. "Ca ca, ta và huynh trong lúc này, không nên bàn luận về điều kiện không phải sao?" Thương tâm nhìn bóng lưng của anh trai, Khinh Vũ biết, ca ca luôn yêu thương mình khi còn nhỏ đã biến mất. "Được rồi, xin hoàng thượng tứ hôn (gả)!" "Ai?" nghe lời Khinh Vũ nói, Khinh Thư trong lòng như bị một đôi tay bóp chặt, lòng của ta, muội muội khi nào mới hiểu. "Lãnh Cố Kỵ và Lôi Mi Nhi!" giả vờ như không có gì, Khinh Vũ nói. Lãnh Cố Kỵ và Lôi Mi Nhi? Vô tình nghe được bọn thị vệ bàn tán, Lãnh Cố Kỵ dường như thích Lôi Mi Nhi. Ừ, Lãnh đại ca cũng xem như người có công lớn, hắn vốn định phong một chức quan cho hắn ta làm, thế nhưng hắn ta không đồng ý, nói cái gì mà chỉ cần ở bên cạnh hoàng thượng và công chúa là đủ rồi. Lãnh đại ca tuổi đã cao còn chưa kết hôn, mà Lôi Mi Nhi cũng đã sớm qua tuổi thành thân, nếu Lãnh đại ca thật sự thích nàng, tác hợp bọn họ một đôi cũng không tệ. "Ý hoàng thượng như thế nào?" Khinh Vũ không biết ca ca đang suy nghĩ gì, thế nhưng nàng nhất định phải thuyết phục ca ca đáp ứng thỉnh cầu này. Nàng muốn cho Mi Nhi rời cung, rời khỏi nơi giống như lồng giam này. "Việc này, chỉ cần Lãnh đại ca không có ý kiến, trẫm cho phép!" "Mặc kệ hắn có ý kiến hay không, Mi Nhi chỉ có thể gả cho Lãnh Cố Kỵ!" Nàng hiểu rõ trong lòng nàng ta yêu là hắn. Nàng làm sao có thể để cho nàng ta phải gả cho một người nàng ta không yêu? "Hoàng thượng, xin hoàng thượng đáp ứng hoàng muội." "Cái này..." Khinh Vũ khiến Khinh Thư có chút do dự, lặp tức nàng quỳ xuống, "Xin hoàng thượng đáp ứng thỉnh cầu của muội!" "Khinh Vũ, muội đang làm gì vậy! Mau đứng lên đi!" vội vã kéo muội muội đang quỳ trên mặt đất, xung quanh đều là cung nữ và thái giám, vậy... "Không! Hoàng thượng nếu không đáp ứng, Khinh Vũ sẽ quỳ hoài không dậy!" "Ta đồng ý với muội!" "Hoàng thượng, Khinh Vũ còn có một thỉnh cầu!" "Nói đi, cho đến bây giờ, trẫm còn có chuyện gì không thể nghe theo muội chứ!" Khoé miệng lộ ra một nụ cười khổ sở, Mi Nhi, ta có thể làm cho ngươi, chỉ có những thứ này. ------------------------------- "Thánh chỉ đến!" Thái giám tao nhã truyền, trực tiếp đi thẳng vào Hoảng Hương Các. Mi Nhi thả tấm vải đỏ xuống, lập tức quỳ gối trước mặt thái giám. "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tiền triều công chúa Lôi Mi Nhi, đã qua tuổi kết hôn, đặc biệt gả cho đại đội thị vệ tổng quản Lãnh Cố Kỵ. Cùng với ngày Khinh Vũ công chúa đại hôn, cùng nhau tổ chức hôn lễ..." Đất bằng nổi sóng, Mi Nhi quên mất phải đứng dậy tiếp chỉ, cứ như vậy mà quỳ gối xuống sàn nhà. Thái giám đem thánh chỉ đặt trên bàn, đồng thời hắn cũng nhìn thấy khăn lụa đỏ ở trên bàn. "Chà... Đã thêu khăn tú (khăn trùm đầu của cô dâu) rồi à, cô nương nên tạ ơn công chúa đi, việc thành hôn của ngươi, do công chúa đích thân quỳ xuống trước hoàng thượng thay ngươi cầu xin. Công chúa còn hướng hoàng thượng muốn cùng ngươi xuất giá cùng một ngày, đây chính là đại ân trời ban a! Nếu như ta là ngươi, sẽ lặp tức đến phủ công chúa tạ ân một phen! ..." Không để ý đến lời nói chanh chua của thái giám, Mi Nhi vẫn quỳ gối như cũ. Khinh Vũ tự mình hướng hoàng thượng cầu xin? Còn quỳ xuống? Còn nói muốn cùng xuất giá một ngày? Khinh Vũ, nói cho ta biết, ngươi rốt cục đang nghĩ gì...? Khi nàng đứng lên đã qua bao lâu rồi? Mi Nhi không biết. Nơi nàng quỳ xuống, thảm trải sàn màu đỏ đã biến thành đen sẫm. Ngoài cửa sổ, vừa là đêm đen.
|
[ BHTT ][ Edit ][ Đoản văn ] Công chúa đích nữ nô (nữ nô tì của công chúa) - Chương 8
Vẫn như cũ, Khinh Vũ mấy ngày qua không đi ra khỏi cung điện một bước, vẫn ở trong thư phòng đọc sách. Tuy rằng ánh mắt đúng là đang xem sách, thế nhưng tâm hồn đã không biết phiêu du nơi nào rồi. "Công chúa!" thái giám ngoài cửa nhỏ giọng truyền báo, "Công chúa, hoàng thượng ngự ban mũ phượng và khăn quàng vai đến rồi, công chúa không muốn xem qua sao?" Giá y (áo cưới), Khinh Vũ để quyển sách trên tay xuống. "Không cần, Mi Nhi cô nương thì sao? Cũng đã mang qua?" Nàng lo lắng chính là nàng ta, hoàng huynh mặc dù đã đáp ứng khiến cho Mi Nhi lấy chồng, nhưng nàng dù sao cũng không yên lòng. Nàng ta vẫn khoẻ chứ? Chắc hẳn rất vui, sẽ rời khỏi hoàng cung, cùng người mình yêu ở bên nhau. "Công chúa, Mi Nhi cô nương cũng đã nhận được. Cùng với những món đồ của công chúa đều giống nhau, hoàng thượng nói nếu người không hài lòng, có thể đổi lại." "Không cần, ta rất hài lòng." Hoàng huynh vì nàng làm được như vậy, đã tốt rồi, "Trở về phục mệnh đi, nói ta không thay đổi gì hết, thay ta cảm tạ hoàng huynh!" "Vâng!" Thái giám khom người rời đi. Ngoài cửa yên tĩnh trở lại, Khinh Vũ cầm sách lên, tiếp tục đọc. Một quyển sách ngắn ngủn 'Hai tiểu nhi biện nhật' (ngày của hai đứa trẻ), nàng đã đọc hai ngày, một lần nữa lật sang trang mới. Nếu như tâm có thể như lật sách, đơn giản không nhìn về trang trước thì tốt biết bao. Đêm đến, không khí lạnh xuống, sương mù bao phủ không trung. Ánh trăng bơi trong sương mù, lại một đêm không ngủ. Không hề mặc thêm quần áo, Khinh Vũ cẩn thận mở cửa, đi ra ngoài. Ngày mai, đoàn quân rước dâu của nước Vô Lỗi sẽ đến, thời gian có thể đơn độc trong cung không còn nhiều. Rời xa quê hương sao? Đúng vậy, nghe nói lạnh lắm, không bằng ở đây phồn hoa tự cẩm, không có mùi hoa thơm ngát như ở đây... Ở đó, cũng không có ai có thể làm bạn cùng mình. Tâm mang theo bước chân nàng đứng bên ngoài Hoảng Hương Các, Khinh Vũ si ngốc nhìn cửa phòng, nàng đã ngủ rồi chứ? Xoay người chạy đi trên hành lang dài, bất tri bất giác đi đến ngự hoa viên. Nước Vô Lỗi, có hoa mẫu đơn không? Có hoa mẫu đơn đỏ không? Cho dù có, lại không có ai chăm chỉ mỗi sáng vì mình hái ư? Khinh Vũ nhẹ tay chạm vào cây mẫu đơn chỉ còn lại cành khô, thầm gọi tên nàng ta trong lòng. Một chữ một giọt lệ. "Khinh Vũ!" Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, khiến cho Khinh Vũ trợn to mắt xoay người lại. Đúng là nàng! Mấy ngày không gặp , nàng sao lại gầy thế? Nàng không phải là ăn ngon ngủ ngon sao? Chuẩn bị làm tân nương sao? "Khinh Vũ!" Mi Nhi chậm rãi đến gần, nàng sao có thể ăn mặc mỏng manh thế này? Nếu không phải vừa nãy tựa cửa sổ ngắm trăng, nàng cũng không nhìn thấy Khinh Vũ lẻ loi đi đến đây. Nàng biết rõ Khinh Vũ chắc chắn sẽ đến đây. Mấy ngày liên tiếp, nàng nhiều lần đến cung các tìm Khinh Vũ, nhưng đều bị thái giám ngoài cửa ngăn lại. Nàng có thật nhiều câu hỏi muốn hỏi, có thật nhiều lời phải nói cho Khinh Vũ hiểu. "Ngày mai, đoàn rước dâu của Nước Vô Lỗi đến rồi ư?" Họ gặp lại nhau, e rằng cũng chỉ còn đêm nay thôi, nàng nhất định phải nói mọi chuyện rõ ràng, nhưng mà lời đến khoé miệng lại không nói ra được, nàng thầm nghĩ như vậy nhìn Khinh Vũ. Tại sao nhìn ta như vậy, Mi Nhi? Tại sao trong mắt ngươi không phải vui vẻ mà là đau thương? Là luyến tiếc? Hay là thương cảm cách biệt? Khinh Vũ gật đầu không nói, nàng đã không còn sức nói gì nữa, mất đi nàng ta, so với giết nàng còn khó chịu hơn. Vốn là nàng dự định đến khi cả hai cùng rời khỏi thành cũng không gặp gỡ, nhưng không ngờ đêm nay lại gặp. "Khinh Vũ!" Mi Nhi đi tới trước mặt nàng. Bây giờ, không muốn đối mặt ta sao? Ta khiến ngươi chán ghét? "Công chúa, người ban ơn cho nô tỳ, nô tỳ không biết nên làm thế nào báo đáp, đây là nô tỳ vì người chuẩn bị xiêm áo, tuy rằng không phải phi thường hoa lệ, nhưng mà là một lòng một ý của nô tỳ, xin công chúa nhận lấy." Vì ta làm xiêm áo? Khó trách ngươi tiều tuỵ đến vậy, đây là vì cái gì chứ? Tạ ân sao? Hiểu rồi. Đã không gọi ta là Khinh Vũ nữa, tình cảm của chúng ta, thực sự kết thúc sao? Giơ tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn chiếc áo đỏ, Khinh Vũ đem nó khoác lên người. Vừa vặn, trên ngực áo, một đoá hoa mẫu đơn màu trắng u buồn nở rộ. Cái này, đều là nàng may vì ta, nhìn xiêm áo, Khinh Vũ cảm thấy đã đủ. "Cám ơn ngươi, ta sẽ đem nó đi, thấy nó, ta sẽ nhớ tới ngươi. Mi Nhi, dù thế nào đi nữa, đời này kiếp này..." Lời đến khoé miệng lại nuốt xuống, không nên nói tiếp, Mi Nhi sắp thành vợ của người khác, nói như vậy sẽ làm cho nàng khó xử, vẫn nên dừng lại. Chỉ cần, tim mình hiểu rõ là tốt rồi. Ngươi muốn nói cái gì Khinh Vũ? Vì sao lại không nói...? "Sớm về cung nghỉ ngơi đi, thời tiết rét lạnh, nên mặc y phục nhiều một chút. Không nên để nhiễm lạnh... Có lẽ, qua đêm nay, chúng ta không còn cơ hội gặp mặt, thế nhưng, ta sẽ đem ngươi khắc sâu vào trong lòng của ta, hảo tỷ tỷ!" Không quay đầu lại, Khinh Vũ xoay người rời đi, nàng không đủ sức cùng nàng ta đối mặt, nàng sợ thời gian dài, nàng sẽ ôm nàng vào lòng mà khóc lên, nàng không thể... Mi Nhi đứng tại chỗ nhìn Khinh Vũ mặc xiêm y chính tay mình may rời đi. Tâm đột nhiên đau nhói, nàng không đủ sức, nàng không đủ sức mang theo một trái tim yêu người. Khinh Vũ, làm sao ta có thể sống một mình mà thiếu ngươi?
|
[ BHTT ][ Edit ][ Đoản văn ] Công chúa đích nữ nô (nữ nô tì của công chúa) - Chương 9
"Công chúa!" Vương công công đứng ở sau lưng Khinh Vũ khẽ gọi, xem chừng lại một đêm không ngủ. Hắn hiểu rõ giờ phút này không nên làm phiền, thế nhưng hoàng thượng ý chỉ phải nhắn nhủ a. "Vương công công, sáng sớm có chuyện gì sao?" nàng biết rõ trời đã sáng, cũng biết mình ngồi như vậy cả đêm, thế nhưng, nàng ngồi như vậy vẫn không biết trong đầu mình muốn gì. Lòng nàng, cũng chết lặng. "Công chúa, đoàn đón dâu của nước Vô Lỗi đang vào thành. Hoàng thượng hạ chỉ muốn người đích thân nghênh đón. Mời công chúa chuẩn bị." Đã tới sao? Thực sự rất nhanh. Muốn đứng lên, nhưng ngồi cả một đêm thân thể dường như cứng nhắc. Bước chân chênh vênh có phần lung lay. Vương công công lập tức tiến lên đỡ lấy, "Công chúa sao vậy? Nếu không thì nô tài trở về bẩm báo hoàng thượng, nói công chúa không khoẻ?" "Không cần! Ta chỉ là có chút choáng váng, nghỉ ngơi một chút là khoẻ, công công về báo với hoàng huynh rằng ta đã hiểu rõ là được." Vương công công dùng ánh mắt lo lắng nhìn Khinh Vũ lui xuống. Cung nữ trong cung liền giúp Khinh Vũ rửa mặt chải đầu, thay trang phục. Khinh Vũ không cho người khác đụng vào trang phục của mình, nàng cẩn thận cởi xuống, sau đó giao cho cung nữ lớn tuổi bên cạnh, muốn đem áo đặt vào hành lý. Nhìn cung nữ cầm quần áo đi, Khinh Vũ trong lòng cảm thấy chua xót. E rằng nàng có thể mang đi cũng chỉ có bộ y phục đó. Đại sứ nước Vô Lỗi một món lại một món trình lên lễ vật, Khinh Vũ căn bản không lòng dạ nào thưởng thức. Nhìn những lễ vật quý giá, Khinh Vũ nhíu mày, cho dù có quý báu cũng không bằng một cái khăn tay Mi Nhi thêu cho nàng. Nhưng ngày mai, nàng ta đã trở thành vợ của người khác, bản thân nàng cũng sắp phải rời khỏi đây, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Đại điện nhất thời im lặng, mọi người đều nhìn Khinh Vũ. Mọi người không tin vào mắt mình, Khinh Vũ công chúa trước nay luôn lạnh lùng với mọi người, không dễ dàng để lộ cảm xúc, ngày hôm nay lại rơi nước mắt, khóc trước mặt bá quan văn võ. Đại sứ đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, lẽ nào những thứ này không hợp ý công chúa, đã sớm nghe qua công chúa không giống những cô gái khác, thế nhưng... không thích cũng không cần phải khóc a!~ Khinh Vũ rất nhanh ý thức được mình thất lễ, vội vàng cúi đầu lau nước mắt, sau đó ngẩng lên giả bộ tươi cười. "Ngày mai Khinh Vũ sẽ phải xuất giá đến nước Vô Lỗi, từ nay về sau muốn gặp lại hoàng huynh, hoàng tẩu cũng không dễ dàng, nghĩ tới những thứ này không khỏi đau lòng, thất thố, xin các vị đừng chê cười." Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thì ra là như vậy. Cũng khó trách, người bình thường gả con gái cũng đã thương tâm không muốn, hơn nữa công chúa gả đi đến nơi xa như vậy, có thể trở về thăm hay không cũng khó nói. Mấy vị quan lớn tuổi cũng ở bên cạnh buồn thay Khinh Vũ, lén rơi lệ. Ngồi bên cạnh Khinh Vũ là Khinh Thư đang cầm chặt tay nàng, hắn hiểu rõ đây không phải là nguyên nhân, nhưng Khinh Vũ cũng nói ra suy nghĩ trong lòng thật, gả ra nước khác, một mình cô đơn, Khinh Vũ tính cách vô cùng bướng bỉnh, chuyện gì cũng đều một mình tự chịu đựng. Mình làm ca ca còn có thể vì nàng làm gì đây? Khinh Thư khổ sở nhìn muội muội. Trong đại điện, bầu không khí hoan hỉ thay bằng sự thê lương. Mấy đại sứ lúng túng đứng tại chỗ, lễ vật trong tay không biết là nên dâng lên hay là thôi. Khinh Thư hắng giọng, "Các vị, lệnh muội khiến cho các vị chê cười. Xin các vị về dịch quán nghỉ ngơi trước, tối nay, trẫm tổ chức yến tiệc mời các vị dùng cơm." Đã đến nước này, tất cả mọi người đều tạ ân bãi triều. Khinh Thư nhìn hướng muội muội mình. Ngày mai, nàng phải rời khỏi nhà. Hắn nên làm thế nào mới khiến cho muội muội mình không cô đơn nữa... ======================= Chiếu theo lễ bộ quy định, đêm trước ngày đại hôn, phải chay tịnh tắm rửa, không được phép bước ra khỏi cửa phòng một bước mãi đến khi đến giờ lành, thái giám sẽ cõng nàng ngồi lên kiệu hoa. Khinh Vũ khó chịu ở trong điện đi tới đi lui, nàng muốn gặp nàng ta, ngay lặp tức! Lặp tức! Nàng muốn liếc nhìn một cái, thật là nhớ! Mở cửa phòng, cung nữ ngoài cửa toàn bộ quỳ xuống, đành cố gắng đóng cửa lại. Đem quà nước Vô Lỗi tặng để trên bàn đùa xuống đất. Nàng mặc kệ, nàng phải gặp nàng ta. Cái gì là quy củ? Cái gì là điều lệ? Bọn ta bất chấp! Nàng chỉ cần thấy nàng ta! Thì cho dù phải xuống địa ngục, cũng không hối hận. Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng ta lần nữa, nghe được giọng nói của nàng ta... Nàng mở cửa sổ, thị vệ canh giữ ngoài cửa cũng đều quỳ xuống, hít sâu một hơi, đánh lên cánh cửa. Nàng không đi được, nên làm sao bây giờ? Khoé mắt dường như nhìn thấy vật gì đó? Tại gốc cây phía kia. Khinh Vũ đi tới, ngồi xổm xuống. Đúng là một cây chuỷ thủ, so với lần trước càng tinh xảo hơn, mặt trên khảm những viên ngọc to nhỏ khác nhau, màu sắc đúng là bảo thạch quý hiếm. Rút ra thân kiếm, lưỡi đao sắc bén nhanh chóng lộ ra ngoài. Lần trước nói muốn đem thanh chuỷ thủ kia cho Mi Nhi, nhưng bởi vì nàng cãi nhau cùng hoành huynh, cây chuỷ thủ ném ở chỗ huynh ấy. Bây giờ thanh chuỷ thủ này càng thích hợp với nữ nhân hơn. Mi Nhi tỉ mỉ may xiêm áo như vậy, nàng nên đem chuỷ thủ này tặng cho nàng ta chứ. "Người đâu!" Một cung nữ rụt rè tiến vào, không dám nhìn mặt của Khinh Vũ, nàng hiểu rõ công chúa đang thịnh nộ. "Đi, đem thanh chuỷ thủ này đến cho Mi Nhi cô nương!" Công chúa sao lại muốn đưa chuỷ thủ cho Mi Nhi cô nương làm gì? Đã sớm nghe nói công chúa thích Mi Nhi cô nương, thế nhưng Mi Nhi cô nương lại thích người khác, chẳng lẽ, công chúa muốn Mi Nhi cô nương tự sát...Không dám nhận chuỷ thủ, Khinh Vũ nhíu mày, thế nào? Không cho nàng đi ra ngoài, chẳng lẽ ngay cả tặng một món đồ cũng không thể sao? "Cầm! tặng thay cho ta đi!" Cơ hồ là gầm thét. Cung nữ chưa từng nghe qua Khinh Vũ giận dữ như vậy. Vội vã quỳ xuống nhận lấy chuỷ thủ. Xoay người trong chớp mắt chạy ra. "Khoan đã!" Khinh Vũ đột nhiên gọi lạ, muốn đi ra chỗ cung nữ. Cầm bút lên, sau đó viết lên khăn tay mấy chữ, sau đó đưa cho cung nữ "Cả cái này cũng đưa cho nàng!" Cung nữ nhận lấy, chạy ra ngoài. Mi Nhi, Khinh Vũ chủ có thể bày tỏ tâm ý mình như vậy. Nếu ngươi hiểu, thì thật là tốt. Nếu ngươi không hiểu, Khinh Vũ cũng đã đem tâm ý của mình nói ra, nàng cũng không tiếc nuối. Tiếp nhận món đồ cung nữ đưa tới, Mi Nhi run rẩy mở ra, nhìn những chữ phía trên, nước mắt không nén nổi trượt xuống. Thả tay xuống, Mi Nhi nhìn cây chuỷ thủ. Khinh Vũ, điều ngươi muốn nói, Mi Nhi đã hiểu. Có mấy chữ này của ngươi, Mi Nhi kiếp này cũng không tiếc nuối. Cung nữ bên cạnh mang đồ đến đã bị doạ sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, lẽ nào công chúa hạ chỉ muốn Mi Nhi cô nương tự sát? Không chút do dự nào, Mi Nhi rút ra thanh chuỷ thủ. Cắt ngón trỏ của mình, sau đó lấy máu thay mực, viết xuống mấy chữ nhờ cung nữ đem về cho Khinh Vũ. Nhìn bóng lưng cung nữ rời đi, Mi Nhi nhếch mép, lộ ra nụ cười đã lâu không xuất hiện. Khinh Vũ không kịp chờ đợi cung nữ kia bước vào, vội đoạt lấy khăn tay dùng máu viết chữ kia, vết máu còn chưa khô. Khinh Vũ cười thảm, phất tay khiến cho cung nữ lui ra. Sau khi cung nữ rời đi, nàng mở khăn tay ra, "Đã thành tàn mộng tuỳ quân khứ, hữu kinh ô nửa đêm đề." (đã tan giấc mộng người cứ đi, nửa đêm làm kinh sợ trong lòng."
|