Nữ Nô Tì Của Công Chúa - Công Chúa Đích Nữ Nô
|
|
Công chúa đích nữ nô (nữ nô tì của công chúa) Tác giả: Thử Hào Khiếm Phí Thể loại: GL, cổ trang, cung đình, ngược luyến, HE. Editor: Kira Nguyên
Phần đệm Tháng hai, đêm, tuyết bay trong không trung. Cửa Hoàng thành Chu Tước lặng lẽ mở ra, một cỗ xe ngựa lao nhanh ra ngoài. Theo sát phía sau vài con khoái mã. Tuy là rằm tháng giêng ngày lành, nhưng mặt đường lạnh lẽo hiu quạnh. Xe ngựa đi qua nhà trọ Hồng Hưng, ở một bên có một đám người đuổi theo. Một thân ảnh màu đỏ ở phía trước, mái tóc dài màu đen bay phất phới trong gió. Hồng y nữ tử đi theo phía sau một toán người vạm vỡ. Ra khỏi thành, người phía trước thấy được phía sau có người đuổi kịp, bám gót xe ngựa quay đầu ngựa lại, rút ra trường kiếm bên hông, hướng về phía người đuổi theo xe ngựa liều chết. Hồng y nữ tử vung tay lên, sau lưng người vạm vỡ lập tức thúc ngựa, rút ra trường kiếm nghênh đón. Binh khí giao nhau, rừng cây tức khắc ầm ĩ thức giấc, xe ngựa trước mặt vẫn cứ tiến về phía trước như cũ. Hồng y nữ tử phía sau rút ra mũi tên, bắn cung. Mũi tên bay về phía cỗ xe ngựa. Con ngựa đi đầu trúng tên rồi ngã xuống khiến những con ngựa khác kinh hãi, bước chân hỗn loạn, xe ngựa không kềm nổi bấp bênh, lật nghiêng. Nữ tử chân đạp lưng ngựa, bay vọt ra ngoài, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào cậu bé chạy khỏi xe ngựa. Nữ tử rõ ràng thực lực mạnh hơn. Một lát sau, vài tên vạm vỡ cũng lau chùi vết máu trên trường kiếm và cùng nữ tử tụ họp. "Đem hắn về, để cho ca ca ta xử lí!" Nữ tử lạnh lùng nói, lên ngựa, một đám người hướng về phía hoàng cung chạy đi. Nữ tử còn chưa đến cổng thành, đã thấy phía hoàng cung pháo hoa nổi lên bốn phía. Rất nhẹ nhếch đôi môi. "Khinh Vũ, ca ca ngươi hắn thành công rồi!" Một người nam tử dẫn ngựa tiến lên. "Làm càn!" phía sau cùng có một vị đạo sĩ tiến lên nói: "Từ giờ trở đi, các ngươi phải gọi Khinh Vũ là Công Chúa Điện Hạ!" Năm Vạn Lịch, Nam Nhạc đế hoang dâm vô độ, dẫn đến dân chúng lầm than, tiếng than nổi lên bốn phía. Dịch gia, Dịch Linh Khiếu suốt cả đời binh nhung (chỉ lo việc vũ khí, quân đội), sáu mươi tuổi cáo lão quy điền, con trưởng Dịch Khinh Thư được sắc phong làm "Long Mã tướng quân" tiếp nhận chức vụ thay cha. Dưới vẫn có hai nữ, trưởng nữ Dịch Khinh Ca, thứ nữ Dịch Khinh Vũ, đều sắc đẹp khuynh thành, trưởng nữ mười tám xuân xanh, đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, cùng với con trai của thừa tướng từ bé là thanh mai trúc mã. Thứ nữ Khinh Vũ nhỏ hơn ba tuổi, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại xinh đẹp động lòng người, không chỉ như thế, từ bé đã được đại ca hun đúc, nàng so với tỷ tỷ càng thêm oai hùng, mạnh mẽ. Thường giả nam trang đi du ngoạn. Phụ từ nữ hiếu (cha hiền, con gái hiếu thảo), vốn là một nhà hạnh phúc, vinh quang, nhưng bởi vì mấy ngày trước nhận một đạo thánh chỉ, tức thì tan cửa nát nhà. Nam Nhạc đế cải trang ra khỏi thành du ngoạn, đường phố ấm áp, thơm mát, thấy được tỷ muội Dịch gia hai người đang chọn lựa son phấn, nhất thời hồi triều hạ chỉ muốn lấy Dịch gia đại tiểu thư làm phi tần. Dịch Khinh Ca mến mộ con trai thừa tướng cùng mình lớn lên từ nhỏ, không phải là hắn thì không lấy. Nhưng nếu làm trái ý Hoàng đế, cả nhà trên dưới tính mạng khó bảo toàn. Dịch Khinh Ca trước ngày thành hôn, ở bên trong khuê phòng để lại phong thư, treo cổ mà chết. Hoàng đế mặt rồng giận dữ, lập tức hạ chỉ lập nhị tiểu thư Dịch Khinh Vũ làm phi, Dịch lão tướng quân không bằng lòng như vậy, lập tức liên hiệp với thừa tướng dâng thư lên hoàng đế thu hồi hoàng mệnh, Nam Nhạc đế giận dữ, hạ chỉ phế toàn bộ chức quan và vật chất của Dịch gia, bất kể nam nữ đều đày ra biên cương. Dịch lão tướng quân tự sát ngay tại đại điện, thi thể Dịch lão tướng quân được binh lính đem về Dịch phủ. Dịch lão tướng quân vừa chết, Dịch phu nhân chìm trong tang thương, không chịu được đả kích, sau đó theo chồng mà tự tử, chỉ còn lại Dịch Khinh Vũ bị đày đi biên cương. Cát vàng mênh mông, Dịch Khinh Vũ thân thể mỏng manh dần dần không chịu đựng được, nhìn quan binh áp giải trên tay cầm roi da, Dịch Khinh Vũ nhắm mắt chịu đựng, bỗng nhiên trên mặt giống như được nước sạch rửa trôi, mở mắt ra đã thấy quan binh áp giải nằm trên cát, trước mặt, trên lưng ngựa là một người tay cầm Long Tuyền kiếm, Dịch Khinh Vũ nhẹ cười: "Đại ca!" Nguyên lai là do ở biên cương trấn thủ, Dịch Khinh Thư nghe tin nhà có biến, lập tức đem binh tiến về phía bắc, cứu người thân cuối cùng của mình. Chứng kiến em gái suy yếu, Dịch Khinh Thư lập tức quyết tâm lật đổ Nam Nhạc đế thống trị Võ Nhạc vương triều.
|
[ BHTT ][ Edit ][ Đoản văn ] Công chúa đích nữ nô (nữ nô tì của công chúa) - Chương 1
Ngày kế tiếp, bách tính trăm họ nhộn nhịp chạy vạy tin tức, trên đường phố vui mừng khôn xiết. Võ Nhạc vương bị tiêu diệt, Tân hoàng hạ chỉ, khắp chốn mừng vui, miễn ba năm thuế, nhân dân không còn chịu sưu cao thuế nặng, cho nên dân chúng đều nhộn nhịp ăn mừng. Trong Nhiên hoàng đô lại hoàn toàn trái ngược. Bởi vì Dịch Khinh Thư đang ở trong cung tuyên án. Chúng thần tề tựu trong điện, Khinh Thư nhìn Nam Nhạc quỳ dưới đất run run, đôi môi mỏng lạnh lùng khẽ nói: "Giết!" Ở Trích Tinh điện, công chúa Khinh Vũ là người mặc áo bào màu đỏ, trầm tĩnh đảo qua kẻ quỳ trên sàn là cung phi của Nam Nhạc đế trước kia, đêm qua bắt được cậu bé cũng ở trong đó, trốn trong lòng Tân Truy hoàng hậu khóc tỉ tê. Tân Truy hoàng hậu là con gái của thừa tướng tiền triều, khí thế như trước vẫn ngạo mạn: "Tiện nhân, ngươi là hạng thân phận nào! Bất quá chỉ là một phế thần chi nữ (con gái của kẻ bị phế truất), lại dám ở trước mắt Bổn cung tự xưng là Công chúa?!" Con mắt sáng như sao, rút ra trường kiếm, chân ngọc ở trên ghế, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, trường kiếm chém ngang một cái, Tân Truy đầu đầy trang sức tất cả đều rơi. Mặc dù đại ca từng bảo phải khoan nhân, nhưng phụ mẫu, đại tỷ đều chết trước mắt, Khinh Vũ sao có thể ngừng? Thân thể chuyển một cái ngồi về vị trí cũ, nhẹ nói: "Trảm thảo trừ căn (nhổ cỏ tận gốc) cho ta, toàn bộ giết..." Phía sau cung điện, tiếng kêu rên khiến cho Khinh Vũ chết lặng. Cặp mắt băng lãnh, chết đối với nàng hôm nay mà nói, đã không coi là gì. Nửa chừng, thị vệ áp giải hai nử tử đi đến trước mặt Khinh Vũ. Một kẻ trong đó ngẩng đầu, thấy Khinh Vũ, bỗng nhiên mừng rỡ: "Khinh Vũ muội muội, là ta, ta là Mi Nhi tỷ tỷ của người..." "Hỗn xược!" Thị vệ bên người gầm thét: "Tên huý của Công chúa làm sao có thể để một kẻ công chúa đã mất nước như ngươi tuỳ tiện gọi?" Mi Nhi tỷ tỷ? Ai? Ta chỉ có một tỷ tỷ, nàng đã chết. Muốn dùng phương thức như vậy để bảo tồn tính mạng sao? Thật là đáng thương hại. Không quay đầu lại, Khinh Vũ đưa tay ngang một cái, người hầu vung lên đại đao trong tay. "Chẵng lẽ người đã quên ba năm trước đây ở ngự hoa viên, la ai đã cứu người từ trong ao sao?" Nữ tử vẫn không cam tâm như cũ. Ba năm trước đây, trí nhớ mơ hồ. Đích thực là, mình hình như đã từng ở trong cung rơi xuống nước, được cứu. Quay đầu lại, gương mặt của cô gái quả thực có phần quen thuộc, thế nhưng....tỷ tỷ? Nữ tử thấy Khinh Vũ quay đầu lại, hướng nàng khẽ cười một tiếng. Khinh Vũ tâm đã như mặt nước phẳng lặng, nhưng mà trong nụ cười của cô gái này, nàng không nhìn thấy sự nịnh hót. Giống như nụ cười thân thiết của tỷ tỷ vậy, khiến cho Khinh Vũ trong lòng khẽ động. "Lưu nàng lại, giết nữ nhân kia..." Trong giọng nói không hề có độ ấm. "Không! Bà ấy là mẫu thân của ta!" Nữ tử nghe nói, hoa dung thất sắc, nụ cười tan biến trên mặt: "Van cầu người, Khinh Vũ muội muội, người có thể giết ta, nhưng xin đừng giết mẫu thân của ta!" Tiếng khóc truyền đến tai Khinh Vũ, khiến cho Khinh Vũ chán ghét không thôi, nhưng tình cảm sâu đậm của nử tử kia đối với mẫu thân lại làm rung động Khinh Vũ. Đi tới trước mặt nữ tử, cho lui thị vệ hai bên, Khinh Vũ ngồi xổm xuống nhìn nữ tử, nàng có ánh mắt giống với tỷ tỷ . kiên định mà ôn nhu! Nhưng, nàng ta cũng là công chúa tiền triều, kẻ thù của nàng! Nàng quyết sẽ không để cho nàng ta chết dễ dàng như vậy! "Giết nữ nhân kia, đem con gái của nàng vào cung của ta, từ nay về sau hầu hạ ta cho đến chết mới thôi!" Bỏ đi, chỉ nghe được một người kêu rên cùng với cô gái đau đớn!
|
[ BHTT ][ Edit ][ Đoản văn ] Công chúa đích nữ nô (nữ nô tì của công chúa) - Chương 2
Toàn thân đau nhức, Mi Nhi cố gắng mở ra cặp mắt do khóc đã sưng lên. Trước mặt hiện ra một màu đỏ thắm. Mẫu thân đã chết, máu ở trên mặt và lệ hoà cùng nhau. Vì sao? Khinh Vũ! Chậm rãi đứng dậy, Mi Nhi muốn xem đây rốt cục là ở đâu, những bức màn màu đỏ thắm, thảm trải sàn đỏ thắm. Giường cũng đỏ thắm. Giường? Trên giường có người? Ai? Mi Nhi lặng lẽ đi đến nhìn người ngủ say trên giường. Khinh Vũ, giống như trẻ con đang nằm ngủ, ôm chặt cái gối màu đỏ, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt. Hai mắt nhắm nghiền, trong miệng tự lẩm bẩm, là ác mộng sao? Mi Nhi tự nghĩ thầm. "Tỷ....tỷ... đừng...." Nắm chặt cái gối trong tay, "Cha.... Cha...người tỉnh lại đi... bọn họ là ai? Mẹ, mẹ, đừng khóc! Mẹ, còn có Khinh Vũ!... Mẹ... Người đi đâu vậy?... mẹ...mẹ...!" Mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, Mi Nhi đau lòng nhìn cô bé trước mắt, chuyện của Dịch phủ, nàng đã từng hướng về phụ hoàng cầu xin, nhưng phụ hoàng tức giận khăng khăng làm theo ý mình. Đây là báo ứng sao? Nàng nên hận cô gái đáng thương này sao? Trong hai đêm, nàng ta tan cửa nát nhà, hai bàn tay trắng không có gì cả! Khinh Vũ còn đang thì thào. Mi Nhi cầm lấy chiếc khăn lụa bên cạnh, muốn lau mồ hôi cho Khinh Vũ. Nhưng khăn lụa vừa mới chạm đến gương mặt Khinh Vũ, nàng vốn ngủ say bỗng nhiên mở mắt. "Ngươi muốn làm gì?!" Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng gương mặt của Mi Nhi. "Ta..." Hốt hoảng "Ta chỉ là muốn thay người lau mồ hôi, người gặp ác mộng, đúng không?" "Ta gặp ác mộng! Chính là các ngươi ban cho!" Gỡ ra cánh tay gần trong gang tấc, khăn tay màu đỏ từ trong tay rơi xuống thảm, "Ta cũng không phải là thương hại ngươi là dân mất nước, chỉ là muốn cho ngươi nếm mùi đau khổ! Muốn giết ta, ngươi còn phải học nhiều!" Đứng dậy, vuốt mớ tóc ra sau lưng. "Người đâu!" Hai cung nữ sau đó tiến vào. "Ta muốn đi tắm! Rửa mặt chải đầu sơ, ta muốn đi Ngưng Dương cung gặp ca ca ta!" Khinh Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Mi Nhi, "Ta nên đổi lại xưng là Hoàng huynh chứ!" ------------------------------------- "Nghe nói muội để lại công chúa tiền triều hầu hạ muội?" Khinh Thư nhìn muội muội trò chuyện. "Ca..." ngừng lại, phát hiện mình lỡ lời, "Hoàng huynh, mộ bia của phụ mẫu và tỷ tỷ, muội muốn chuyển vào trong cung." Khinh Thư đau lòng nhìn thoáng qua muội muội đang ngồi bên cạnh, "Nếu như không quen, muội có thể tiếp tục gọi ta là ca ca! Muội vĩnh viễn là muội muội của ta!" Từ lúc cứu Khinh Vũ từ tay quan binh, nàng cũng chưa từng cười. "Chuyện của phụ mẫu, giao cho muội! Chuyện của Khinh Ca, cũng giao cho muội!" tiếp tục viết, "Việc của công chúa, ta hiểu rõ muội muốn làm gì, thế nhưng! Cẩu hoàng đế tiền triều định đem nàng ta gả cho các nước chư hầu. Vạn nhất các nước chư hầu muốn nữ nhân này, không khỏi lại đụng phải một trận ác chiến!" Khinh Vũ khinh bạc chớp mi, "Hắn nếu đến, muội sẽ tặng hắn một cỗ quan tài!" Hung hăng nói, Khinh Vũ ở trong đám cung nữ lui về cung. Người đâu? Mới một lát liền không thấy! Khinh Vũ giận dữ nhìn cung nữ ở phía sau. "Người đâu?!" "Bẩm công chúa, nàng... nàng... đi ngự hoa viên rồi!" "Ngự hoa viên?!" Khinh Vũ khoé miệng khẽ nhếch, "Một nô tì vẫn còn đi ngắm hoa!" Mang theo mấy người cung nữ, Khinh Vũ điều khiển, mặc dù đêm trước trải qua một trận hoả chiến, nhưng ngự hoa viên vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Khinh Vũ rất nhanh đã tìm thấy nô tì đáng ghét , nàng ngồi xổm ở kia, sửa sang một chậu hoa mẫu đơn lẫn lộn lá. Vẻ mặt chăm chú mà vui thích! Vui thích? Nàng có tư cách gì vui thích?! Bỗng nhiên nhìn thấy mảnh lụa mỏng màu đỏ, không cần ngẩng đầu, Mi Nhi cũng biết người đến là ai. Nguy rồi! Không nghĩ đến nàng nhanh như vậy đã trở về. Nhất định là những cung nữ kia nói cho nàng biết mình ở đây! Sợ cúi đầu, Mi Nhi dần dần đứng lên, có thể cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn như băng của Khinh Vũ sau lưng. Thật là không nghĩ ra, một cô gái khóc thầm trong mộng như thế, lại có thể vô cùng băng giá khi đến gần! "Ngẩng đầu nhìn ta!" Thanh âm cũng giống như ánh mắt, lạnh như băng. "Vâng!" khúm núm, Mi Nhi từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với cặp mắt lạnh như băng kia. "Xin lỗi, công chúa điện hạ, ta... ta chỉ là đến xem Hoa nhi môn một chút!" "Ngươi trồng hoa?" tỷ tỷ cũng thích hoa mẫu đơn, đặc biệt thích hoa mẫu đơn đỏ. Nàng thường xuyên cùng tỷ tỷ ở trong sân sửa cành bắt sâu, tỷ tỷ thấy sâu lúc đó rất hoảng sợ, mọi việc vẫn rõ ràng ngay trước mắt. Nhưng hôm nay.... Khinh Vũ đi tới một cây mẫu đơn đỏ, cầm cây kéo, học dáng vẻ cắt hoa của tỷ tỷ nàng, đem cành mẫu đơn xanh tươi cắt xuống, giao cho Mi Nhi. "Ngươi cầm thay ta!" Tỷ tỷ thường xuyên làm thế này, ở trong sân tìm kiếm cây hoa xinh đẹp nhất, sau đó cắt xuống mỉm cười. Mi Nhi được sủng ái mà lo sợ, hai tay run run tiếp nhận lấy cành hoa mẫu đơn trong tay Khinh Vũ, nhẹ nhàng cầm giúp nàng. Cây hoa mẫu đơn đỏ bên cạnh gương mặt của Khinh Vũ càng làm động lòng người. Cô gái xinh đẹp, khiến cho Mi Nhi trong mắt sáng lên. Khi ánh mắt của nàng lướt qua ánh mắt của Khinh Vũ thì, nàng cư nhiên thấy được sâu trong ánh mắt lạnh lùng kia, lộ ra ưu thương. Nước mắt trong mắt nàng rưng rưng. Phát hiện Mi Nhi nhìn chằm chằm, Khinh Vũ đột nhiên nhận thấy sự thất thố của mình. Nhắm hai mắt lại, nàng đi về phía trước, "Từ ngày mai trở đi, mỗi sáng, ngươi đi hái hoa mẫu đơn với ta! Bổn cung đem tất cả hoa trong vườn giao cho ngươi vun trồng. Nếu như chết một gốc cây, ta sẽ bắt ngươi đền mạng!" Nhìn cung nữ vây quanh cùng bóng lưng Khinh Vũ rời đi. Mi Nhi trong lòng đối với Khinh Vũ có chút trìu mến. Nghe nói Dịch phủ hai tiểu thư tình cảm thâm sâu, tỷ tỷ đột nhiên chết đi, lưu lại cho muội muội đau xót nhất định rất sâu. Khinh Vũ bi thương, nhất định cũng là vì tỷ tỷ! Khinh Vũ căm hận mình như thế cũng phải... Nên như thế nào mới không làm cho Khinh Vũ thống khổ như vậy nữa?! Đáng ghét, vì sao vừa rồi nô tì đó mang hoa cho ta lại làm cho ta cảm giác được tỷ tỷ? Đáng ghét! Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy!
|
[ BHTT ][ Edit ][ Đoản văn ] Công chúa đích nữ nô (nữ nô tì của công chúa) - Chương 3
Giờ mão, mưa to gió lớn. Mi Nhi giật mình tỉnh giấc, nàng nghe thấy tiếng mưa gió ngoài cửa sổ, lập tức gọi hai cung nữ bên ngoài, đồng thời hướng ngự hoa viên chạy đi. Mặc dù thân phận của mình là một cung nữ, thế nhưng, Khinh Vũ chưa từng xem nàng như hạ nhân, không những ban cho nàng một biệt viện, còn đặc biệt sai hai cung nữ mặc nàng điều phối. Không cần hầu hạ nàng ta, chỉ duy nhất mỗi buổi sáng sớm, hướng về Vân Vũ điện dâng lên một đoá hoa mẫu đơn đỏ thắm. Nàng không biết vì sao Khinh Vũ thích hoa mẫu đơn đỏ, nhưng mà, đêm nay mưa như thế này chỉ sợ là sáng mai cả cánh hoa cũng không tìm thấy! Trong màn mưa lớn, ba người chạy đến ngự hoa viên, những đoá hoa dễ hỏng không qua nổi mưa gió tàn phá, chỉ còn vài đoá ở trong mưa gió lung lay. Mi Nhi lập tức không để ý mưa rơi mãnh liệt bắt đầu di chuyển mấy chậu hoa mẫu đơn. "Là người nào đó?" Một đám thị vệ tuần tra đi ngang qua, phát hiện ngự hoa viên có động tĩnh, lập tức cảnh giác. "Là chúng ta!" Một cung nữ mở miệng trả lời, Mi Nhi không để ý, vẫn mải miết di chuyển. "Các ngươi?" Mấy thị vệ cầm đuốc hướng về phía các nàng chạy tới. Một người đàn ông có vẻ là thị vệ cầm đầu tiến lên: "Các ngươi là ai?" "Chúng ta là cung nữ của công chúa điện hạ!" "Cung nữ của công chúa, muộn thế này còn ở đây làm gì?" Nam tử tiến lên, dùng đuốc soi ba người. Mi Nhi đứng tại chỗ, nhìn mưa xối lên những đoá hoa, trong lòng của nàng một hồi đau xót. "Chúng tôi dời hoa!" Mi Nhi lạnh lùng trả lời. "Dời hoa?" Một thị vệ tiến lên nhìn nàng, "Hoa gì? Chẳng lẽ, công chúa điện hạ có mệnh lệnh gọi các ngươi nửa đêm khuya khoắt đi dời hoa? Ta xem các ngươi không biết là trộm gì đó trong cung, đang giấu đi đó chứ?!" "Hỗn xược!" Nàng quên mất mình đã không còn là công chúa, ngữ khí cương quyết khiến cho mấy thị vệ không hài lòng, một bạt tai giáng xuống. "Chớ nói các ngươi là cung nữ, thì coi như các ngươi thật sự là công chúa, dám nói chuyện như thế với ta, không muốn sống hả?!" Thị vệ cầm cây đuốc tát khiến cho Mi Nhi khoé miệng đầy máu. Lấy tay nắm lấy hàm dưới của Mi Nhi, cây đuốc chiếu lên gương mặt nàng, hắn mới nhìn rõ cô gái này nguyên là công chúa tiền triều, bị Khinh Vũ công chúa coi như cung nữ của nàng. Hừ... Nàng thật sự từng là công chúa, nhìn lại toàn thân nàng. Áo lụa bị mưa thấm ướt, dán chặt lên vóc người nhanh nhẹn, dục vọng bị cảnh tượng trước mắt đánh thức. Ngày hôm nay, sẽ để cho nàng hiểu cái gì gọi là làm tôi tớ cho người! "Mang ba nha đầu này về, để cho các huynh đệ hưởng thụ một chút!" "Các ngươi muốn làm gì?!" Nhìn gã thị vệ đứng đầu, Mi Nhi kinh hoảng không ngớt, bọn chúng muốn làm gì? Sau lưng hai nha đầu cũng hoảng sợ hét to lên... "Buông ra! Chúng ta là cung nữ của công chúa điện hạ, lẽ nào các ngươi không sợ công chúa trị tội sao..." "Ngươi thật đúng là, khi ngươi không còn là công chúa, Khinh Vũ công chúa chỉ mong sao cho ngươi nhận hết đày đoạ, nàng vẫn để ý ngươi sao?! Ngươi nên ngoan ngoãn cùng ta trở về thôi!" "Không muốn... Không!!! Buông ta ra!!!" Không thể ra sức, Mi Nhi chỉ có thể để cho mấy thị vệ mang mình và hai cung nữ kia đi. Gian phòng vừa tối vừa lạnh, Mi Nhi không biết đây là nơi nào, nàng chỉ có thể cùng với hai cung nữ rúc vào nhau thật sát. Nàng đoán được chuyện sắp xảy ra. Nàng thà rằng tự tìm cái chết! Nhìn nam nhân đang mang nụ cười dâm ô tiến về phía mình, Mi Nhi trợn mắt sợ hãi... "Không... Khinh Vũ muội muội...." -------------------------------------- "Tỷ tỷ, đừng đi! Trở về đi.... Khinh Vũ rất nhớ tỷ!" Khóc lóc nhìn bóng lưng quen thuộc dần dần rời đi. "Khinh Vũ!" hồi tưởng, "Tỷ tỷ không ở bên muội, phải kiên cường! Phải giúp đỡ đại ca, để huynh ấy trở thành một vị hoàng đế tốt..." "Tỷ tỷ .... đừng đi... có được không??? Muội không muốn làm công chúa, muội chỉ muốn tỷ tỷ quay về! Tỷ tỷ..." "A!!...." Khinh Vũ nhất thời tỉnh táo, nhìn phía ngoài cửa sổ, dường như có người ở phía xa gọi tên mình. Khinh Vũ chân trần, không mặc thêm xiêm áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo lụa trắng dài. Hướng về phía cung đi ra ngoài. Tỷ tỷ, là người đang gọi ta sao? Gió thổi quần áo trắng như nhảy múa, khiến cho Khinh Vũ lúc ẩn lúc hiện. Vẫn nhìn cung điện, Khinh Vũ nhớ lại câu nói của người xưa: "Khắc ngọc bích, cột câu đố ép buộc phải thay đổi. " Hừ... buồn cười, mất nước, đợi đến khi nước mất mới hồi tưởng lại mình sai lầm sao? Nực cười! Trở về đi thôi, không phải là tỷ tỷ! Khinh Vũ xoay người chợt nghe thanh âm gì đó? Tiếng động! Của người nào? Nhún người nhảy một cái, bất chấp mưa gió, thân thể hướng về phía tiếng động nhảy tới. Mắt nhìn quần áo mình bị một gã nam nhân gương mặt hung ác xé đi, Mi Nhi nhắm chặt hai mắt lại. Nàng còn mặt mũi nào hả! "A..." Nam tử kêu lên thảm thiết. Mi Nhi lập tức mở mắt. Gã thị vệ hoảng sợ mở to hai mắt. Bên cạnh vốn là thị vệ đang định cưỡng bức hai cung nữ đang cầm vỏ đao trống rỗng. Trên người ẩm ướt khiến cho Mi Nhi quay đầu nhìn gã thị vệ trước mắt. Vừa nhìn Mi Nhi liền hô to, vẻ mặt sợ đến trắng bệch. Gã thị vệ loạng choạng người, máu từ cổ hắn phun ra, đầu đã sớm lăn lộn trên đất. Hai tay quơ loạn trên không trung như muốn bám vào một ai đó. Mi Nhi hét một tiếng chói tai, thi thể không đầu rốt cục ngã xuống. "Công...công... chúa... điện hạ..." Mấy tên thị vệ còn lại lặp tức quỳ xuống. Thân ảnh màu trắng chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, máu từ gã thị vệ bắn lên áo bào màu trắng, đỏ thắm. Như hoa đào đua nhau nở rộ. Cùng với chiếc yếm đỏ bên trong áo bào màu trắng, vô cùng yêu mị, vẻ mặt lạnh lùng nhìn những tên thị vệ còn lại. Hai cung nữ cũng lập tức quỳ xuống theo, gục đầu, khóc lóc, "Công chúa..." Lửa giận ở trong lồng ngực bốc cháy, mùi máu khiến cho lý trí của nàng khôi phục, là ánh mắt của máu khiến cho tất cả thị vệ vô cùng sợ hãi. Nghe thấy công chúa Khinh Vũ giết người như kiến, ngay cả hoàng thất tiền triều, tiểu hoàng tử cũng không buông tha! Hôm nay đao đã thấy máu, e rằng mấy tên thị vệ càng phải dập đầu vang dội. Nàng choáng váng sao? Thấy bổn cung lại còn si ngốc ngồi đó! Khinh Vũ dùng khoé mắt nhìn Mi Nhi. Sợ hãi chứ! Công chúa được cưng chiều. Nhìn chăm chú bộ dáng người đang che ngực, Khinh Vũ cố đè nén lửa giận đang một lần nữa thiêu đốt. Nam nhân! Tất cả đều chỉ là một chút rượu thịt. Làm người ta phẫn nộ! Như quỷ dữ, bàn tay cầm đao của nàng lần thứ hai lại giơ lên. "Công chúa khoan đã!" Thanh âm từ cửa truyền tới. Khinh Vũ bất mãn nhìn người tiến vào. Vóc người khôi ngô, ngũ quan cứng rắn. "Lãnh thị vệ, đây chính là đội thị vệ nghiêm cẩn của hoàng huynh sao? Mưu toan cưỡng hiếp cung nữ của ta!" Mắt lạnh đối lập nhau. Lãnh Cố Kỵ, thị vệ trưởng trong cung. Bạn thâm giao của hoàng huynh, bản thân mình cũng từng được hắn truyền dạy võ công. Rốt cục cũng có thể xem là sư phụ. "Công chúa bớt giận!" Lãnh Cố Kỵ cung tay làm lễ: "Công chúa điện hạ, mấy thị vệ này chắc có lí do của bọn họ!" "Đúng vậy.... đúng vậy.... đúng vậy" Mấy thị vệ thấy có người ra mặt, lập tức rướn cổ lên: "Chúng thần đi tuần... đến ngự hoa viên....thì phát hiện .... Ba người khả nghi... Người của chúng thần tiến hành hỏi cung... họ nói năng lỗ mãng..." "Hỗn xược! Ba cung nữ nhỏ nhoi, ban đêm không ở trong cung ngủ, đến ngự hoa viên làm gì?" Lãnh Cố Kỵ nhìn chằm chằm Mi Nhi vẫn đang ngồi dưới đất. Hắn hiểu, đây là tiền triều công chúa, nửa đêm nàng không ngủ chạy đến ngự hoa viên ắt có mục đích gì, chẳng lẽ là muốn cùng loạn đảng bên ngoài cung cấu kết? Ánh mắt của Lãnh Cố Kỵ khiến cho Mi Nhi thập phần tức giận: " Đêm nay mưa gió, chúng tôi đến ngự hoa viên di chuyển hoa mẫu đơn." "Nực cười!" Lãnh Cố Kỵ không tin, vì mấy chậu hoa mẫu đơn? "Là ta ra lệnh cho các nàng ra vườn!" Khinh Vũ nhàn nhạt mở miệng. "Lãnh thị vệ, ta thích hoa mẫu đơn, e rằng ngươi sớm đã biết chứ!" Yêu thích hoa mẫu đơn? Nếu nhớ không lầm, yêu thích hoa mẫu đơn là Khinh Ca mới đúng?! Lẽ nào Khinh Vũ công chúa... hài tử đáng thương. Tự mình biến thành tỷ tỷ. "Nếu là mệnh lệnh của công chúa, vậy các ngươi dám lớn mật trả lời, làm Hà thị vệ hỏi phải khúm núm." "Lãnh đại nhân... oan uổng..." Một cung nữ cung kính trả lời, "Chúng tôi trả lời, thế nhưng, thị vệ kia căn bản không tin tưởng chúng tôi! Còn muốn... còn muốn..." Không cần nhiều lời, dùng ánh mắt nhìn xem cũng biết những thị vệ kia muốn làm những gì! "Các ngươi còn gì để nói!" Lãnh Cố Kỵ tức giận nhìn mấy gã thị vệ đang gục đầu. Thật là mất mặt!!! "Lãnh... Lãnh đại nhân... tha mạng..." "Tha mạng?" giọng nói lạnh lùng, Lãnh Cố Kỵ quay sang Khinh Vũ: "Công chúa, mấy tên thị vệ này tuỳ người xử trí!" "Tuỳ ta sao? Tốt lắm!" tay ở không trung chợt quơ đao, "A..." tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, che lỗ tai của mình. Mấy gã thị vệ thấy Khinh Vũ không ra tay chém đứt đầu mình. Chẳng qua là chỉ chém đứt áo choàng. Nhặt áo choàng, Khinh Vũ ném về phía Mi Nhi vẫn ngồi dưới đất. "Đứng lên, cùng ta hồi cung!" Ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, "Lãnh thị vệ, ngươi là thị vệ trưởng, những thị vệ này giao cho ngươi trừng trị. Tránh cho ngươi ngày mai ở trước mặt hoàng huynh quở trách ta thất lễ!" Mang theo giọng điệu của huynh trưởng nói, Khinh Vũ cùng ba cung nữ hồi cung. Mi Nhi nhìn Khinh Vũ áo trắng thật lâu, thật lâu, ánh mắt không thể rời đi. Quen nhìn Khinh Vũ mặc áo đỏ, Khinh Vũ áo trắng khiến cho người ta có cảm giác là thần tiên. Cô gái thuần khiết hôm nay cứu mình, nàng nên hận sao?! Hận... Liền vội vàng đứng lên, Mi Nhi theo sát phía sau lưng Khinh Vũ, nàng tại sao phải đến? Lẽ nào, nàng nghe được ta kêu gào?! Bộ dáng này rõ ràng là mới vừa dậy? Lãnh Cố Kỵ từ trong phòng đuổi theo ra, "Công chúa điện hạ, để cho tại hạ hộ tống người hồi cung!" Khinh Vũ quay đầu lại, hướng hắn cười nhạt, "Không cần, Lãnh thị vệ cũng nên về nghỉ ngơi đi..." Chưa từng thấy qua Khinh Vũ cười, Mi Nhi ở một khắc kia nhìn thấy nụ cười nhẹ của Khinh Vũ, nhất thời rung động. Trong lòng của nàng ta đến tột cùng nhận bao nhiêu đau đớn? Nụ cười của nàng thực sự rất đẹp. Lãnh Cố Kỵ nhìn nụ cười của Khinh Vũ , bao nhiêu lâu hắn không nhìn thấy đứa bé này cười...? "Công chúa cẩn thận..." Một thị vệ nhanh nhạy lập tức ở trước mặt Khinh Vũ, "A..." Thị vệ chậm rãi ngã xuống, trong bóng tối, mấy người bịt mặt từ bốn phía nhảy ra, vung trường kiếm hướng về phía Khinh Vũ vọt tới. Lãnh Cố Kỵ lập tức mang theo thị vệ vọt tới trước. "Bảo vệ công chúa!" Tiếng đao kiếm trong đêm phát ra hết sức chói tai, rất nhiều thị vệ tuần tra nghe thấy tiếng động lập tức hướng về phía bọn họ chạy tới, nhưng đành chịu bởi hoàng cung quá lớn! Thích khách áo đen số lượng quá nhiều, nàng làm sao không có cảm giác được?! Thị vệ rõ ràng lực bất tòng tâm, nàng rút ra kiếm của thị vệ bên cạnh, "Bảo vệ các nàng ấy thật tốt!" Khinh Vũ giao phó xong, lập tức cầm kiếm nghênh đón. Cùng vài thích khách đánh nhau. Từng chiêu từng thức toàn bộ nhắm vào tử huyệt. "Công chúa, người đi mau!" Lãnh Cố Kỵ hướng về phía Khinh Vũ hét lên. "Không!" Nàng lạnh lùng trả lời, "Làm sao có thể để cho Lãnh đại ca một mình đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy?" Thích khách vẫn không ngừng từ bốn phương tám hướng xuất hiện, chống cự lại cũng ngày càng khó khăn. Khinh Vũ rõ ràng thể lực chống chọi không nổi. Lãnh Cố Kỵ trên người cũng bị đâm vài kiếm. Chết tiệt, bọn người kia rốt cục là ai?! Khoé mắt nhìn thấy một người áo đen đang tiếp cận Mi Nhi ở phía sau, chắc có lẽ là tàn dư của tiền triều! Muốn cứu nàng ta sao? Vọng tưởng! Ai cũng không thể từ trên tay ta mang nàng đi! Khinh Vũ quay đầu, muốn giành lại Mi Nhi, thế nhưng ngay lúc nàng quay đầu, phát hiện ra thích khách không phải muốn cứu Mi Nhi, ngược lại hướng kiếm vào Mi Nhi đâm tới. Không còn kịp rồi, Khinh Vũ trong lòng thất kinh, mạng của nàng là của ta! Lập tức dùng sức kéo Mi Nhi đang còn sững sờ tại chỗ, Mi Nhi té trên mặt đất, nàng trơ mắt nhìn trường kiếm đâm thủng người Khinh Vũ. Mắt thấy ám sát thuận lợi, thích khách kia cố sức rút kiếm ra, hướng về phía bầu trời phát tín hiệu, thích khách áo đen rối rít rút quân. Khinh Vũ cả người giống như một con búp bê cũ rách, chậm rãi ngã xuống. "Khinh Vũ..." Lãnh Cố Kỵ mắt thấy Khinh Vũ bị thương, ngã trên mặt đất, toàn thân ướt sũng, máu bắt đầu trào ra. "Tỷ tỷ... tỷ muốn dẫn ta đi sao?... có thể trễ một chút... ta còn không... không có... Mi Nhi..."
|
[ BHTT ][ Edit ][ Đoản văn ] Công chúa đích nữ nô (nữ nô tì của công chúa) - Chương 4
Ngày hôm sau, Hoàng đế giận dữ! Mắt ưng như kiếm đứng ở đại điện nhìn quần thần phía dưới! Lẽ nào, ngày hôm qua những người đó, thật sự không điều tra ra. Khinh Vũ tính mạng nguy kịch, toàn bộ thái y viện đều thay phiên chăm sóc, mặc dù không phải bị đâm chí mạng, nhưng mà mất máu quá nhiều, đến bây giờ vẫn sốt cao, vết thương vẫn chưa thể kín miệng. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Khinh Thư hoàn toàn không có tâm trạng. "Bãi triều!" Hung hăng quăng xuống tấu chương, rời đi. Mọi người đều sôi nổi bàn luận, đến tột cùng là ai muốn ám sát Khinh Vũ công chúa... Nghe nói công chúa là vì cứu tiền triều công chúa mới trúng kiếm... Nhìn Khinh Vũ nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường, Mi Nhi trong lòng đau xót. Nàng sao lại muốn cứu ta? Nàng không phải là nên hận ta sao? Vì sao còn mạo hiểm tính mạng? Tỉnh lại đi, Khinh Vũ! Tỉnh lại! Chỉ cần người tỉnh lại, người muốn ta nhục nhã thế nào ta đều có thể! Chỉ cần người tỉnh lại... "Tỷ tỷ..." Khinh Vũ lẩm bẩm trong lúc mê man, "Tỷ tỷ... Không... đừng bỏ Khinh Vũ lại..." Trán lại đổ mồ hôi, cầm lấy khăn tay của mình, nhẹ nhàng lau đi. Khinh Vũ đang hôn mê bất thình lình nắm chặt lấy tay của Mi Nhi, ôm vào lòng, "Tỷ tỷ... tỷ tỷ... muội không muốn tỷ chết... tỷ làm sao nhẫn tâm bỏ lại..." Muốn tránh thoát, thế nhưng, nhìn Khinh Vũ khoé mắt rơi ra một giọt lệ. Không đành lòng... Khinh Ca chết, đều do phụ hoàng! Đây hết thảy, lẽ nào số mệnh đã định, ta, cái mạng này nhất định là của nàng. "Nàng, chưa tỉnh..." Giọng nam khiến cho Mi Nhi thất kinh. Quay đầu, một người thân thể uy vũ đang đứng bên ngoài. Nhẹ nhàng vén rèm che, Dịch Khinh Thư chậm rãi đi vào. Nhìn nam tử khiến cho mình bị diệt nước, nàng hẳn là nên cầm lấy kéo cùng hắn sống chết, hay là... "Lôi Mi Nhi!" Khinh Thư nhìn Mi Nhi ngồi bên mép giường, "Tiền triều công chúa. Ta không biết vì sao Khinh Vũ khăng khăng đem ngươi giữ bên người, có lẽ là bởi vì ngươi cùng muội muội của ta có mấy phần giống nhau. Nếu để cho ta biết thích khách tối hôm qua có liên quan đến ngươi! Ta chắc chắn sẽ băm ngươi làm vạn đoạn!" Khẽ vuốt trán nóng như lửa của Khinh Vũ, Khinh Thư cúi đầu. "Ngự y!" Khinh Thư quay đầu, ngự y chờ ngoài cửa lập tức tiến vào, "Bất kể dùng phương pháp gì, cũng phải làm cho công chúa khỏi bệnh, bằng không ta muốn ngự y viện tuẫn táng(chôn cùng) theo!" "Vâng..." Ngự y sợ đến khúm núm, Khinh Thư thanh âm tuy ôn nhu, nhưng lại ngấm ngầm sát ý lạnh như băng. Mi Nhi nhìn nam tử anh tuấn rời khỏi tầm mắt của mình. Khinh Thư, Khinh Vũ, ánh mắt kia, huynh muội thân tình, làm nàng rung động. Mặc dù mình thân là công chúa, trong cung huynh đệ tỷ muội cũng nhiều, nhưng lại không có một người nào thân thiết như huynh muội họ. Đến tận lúc này, nước mắt không kìm được lăn xuống. "Làm sao vậy...?" Thanh âm nhỏ, nhưng làm cho Mi Nhi kinh hãi, tỉnh dậy?! Khinh Vũ tỉnh dậy! Khinh Vũ nhíu chặt đôi mày, đầu óc choáng váng, "Nước..." Mi Nhi lập tức hô to gọi ngự y, một bên đi lấy nước cho Khinh Vũ. Ngự y chuẩn mạch cho Khinh Vũ, thần sắc vẫn hoảng loạn như cũ. Công chúa mạch tượng cực kì suy yếu, lúc yếu lúc dừng. Nếu không chú ý, rất có thể... Nước đây, Mi Nhi hưng phấn bưng bát nước. "Công chúa lại vừa hôn mê. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận trông chừng tình hình công chúa, hơi không chú ý, rất có thể sẽ..." Ngự y không dám nói tiếp. Ai cũng không hy vọng lo lắng biến thành sự thật. Đêm, lạnh. Mi Nhi trong lúc ngủ bị hơi lạnh làm tỉnh, nàng xoa xoa mắt. Chà xát cánh tay lạnh cóng, muốn đứng lên đi lấy thêm quần áo. Chẳng biết lúc nào ngọn đèn trong điện đã bị thổi tắt. Nàng chỉ có thể sờ soạng đi về phía trước. Nhìn một màn trước mắt, nàng hoàn toàn choáng váng, cửa cung bị mở ra, gió ào ào thổi vào trong, bức màn màu đỏ nhảy múa. Nàng quay đầu, thị tẩm và cung nữ đâu hết rồi? Họ sao lại ngủ như chết vậy?! Công chúa!! Mi Nhi không kịp suy nghĩ nhiều, nàng lập tức hướng về bên mép giường chạy đi. Không thấy! Không thấy công chúa! Lấy tay thăm dò một chút trên giường, vẫn còn hơi ấm, công chúa biến mất hẳn không lâu. Mi Nhi không dám kinh động thị vệ, nếu như kinh động, hoàng thượng tất nhiên sẽ giận dữ! Vậy mình và cung nữ chắc chắn tính mạng khó giữ được. Nàng quyết định sẽ tìm được công chúa trước khi thị vệ phát hiện ra. Trong đêm tối, cung điện như có hàng vạn dã thú bò lổm ngổm, Mi Nhi trong lòng rối rắm. Công chúa nghìn vạn lần không thể xảy ra chuyện được. Nhưng mà cung điện lớn như vậy, công chúa có thể đi đâu? Nàng thường ngày hay đi đâu? Đi đâu? Không thể hoảng, phải tỉnh táo! Lôi Mi Nhi, suy nghĩ thật kỹ, công chúa thích nhất đi nơi nào? Thích nhất nhìn cái gì? ... Hoa mẫu đơn! Đúng rồi! Ngự hoa viên! Công chúa có lẽ đang ở ngự hoa viên! Xoay người, sau lưng dường như lộ ra vài ánh lửa, hỏng bét! Đội thị vệ! Mi Nhi lập tức ẩn núp. Đợi đến khi đội thị vệ đi qua mới hướng về phía ngự hoa viên chạy đi. Ánh trăng yêu mị chiếu xuống vạn vật, trong hoa viên có một thân hình mờ nhạt đang cầm hoa hướng về ánh trăng. Mi Nhi ngây dại, mái tóc dài xoã trên bộ y phục màu trắng, chốc chốc bị gió thổi tung bay. Mi Nhi mới biết, hoá ra, người con gái kia đẹp đến thế! Chậm rãi đến gần, đem trường bào trên người mình cởi xuống, choàng thêm cho người trước mặt, thân thể của nàng, có thể sẽ lại bị ốm nặng hơn. Chậm rãi quay đầu, Khinh Vũ như ánh trăng, gương mặt trắng nhạt nhìn Mi Nhi, đôi mắt bi thương, đôi môi nhợt nhạt khẽ động. "Trễ như thế, ngươi còn chưa ngủ?" Mi Nhi bất đắc dĩ mỉm cười, đến tột cùng là ai trễ như vậy chưa ngủ? "Công chúa, hồi cung đi! Ở đây gió lớn, thân thể của người còn chưa hồi phục." "Gọi ta là Khinh Vũ đi, Mi Nhi tỷ tỷ." Tiếp tục ngắm bông hoa mẫu đơn đỏ trong tay, "Biết ta vì sao lại yêu thích những vật màu đỏ không?" "Bởi vì Khinh Ca thích đúng không?" "Sai!" cúi đầu, Khinh Vũ xoay người trở về cung điện, Mi Nhi đi theo sau nàng. "Bởi vì, tỷ tỷ chết đêm đó, nàng mặc giá y (áo cưới) hoàng thượng ngự ban, nàng bắt đầu mặc cho ta xem, ta còn khen nàng rất đẹp!" Nụ cười thê thảm cứng đờ trên môi, "Tỷ tỷ muốn vào cung, ta dự định chờ ta sau khi lớn lên, cũng vào cung làm phi tần, như vậy có thể làm bạn với nàng. Nhưng ta không nghĩ tới... Là ta nghĩ quá ngây thơ sao?" Mi Nhi không nói gì, bi kịch, đúng là do phụ hoàng của nàng tạo thành. "Lúc ban đầu, ta hận thấu hoàng thất từng người, cho rằng giết sạch là có thể rửa mối hận trong lòng ta! Sau đó, ta mới phát hiện, ta sai rồi. Vô số đêm ta bị ác mộng đánh thức, vô số oan hồn dây dưa với ta. Ta bị làm tỉnh lại, hoàng thất lớn như vậy cũng không ai cho ta nương nhờ. E rằng ta là người đáng thương nhất, có đúng không?" Quay đầu nhìn cặp mắt trong suốt của Mi Nhi, Khinh Vũ gượng cười, "Chỉ có ngươi, ta rất may mắn, trước đây không giết ngươi. Thấy nụ cười của ngươi, khiến cho ta nhớ lại dáng tươi cười của tỷ tỷ; nghe được giọng nói của ngươi, dường như tỷ tỷ vẫn còn ở bên cạnh thì thầm... Ta hiểu rõ ngươi hận ta. Hoàng huynh cướp đi đế vị của phụ hoàng ngươi, mà ta lại giết mẫu thân ngươi... Nhân quả tuần hoàn sao? Phụ hoàng ngươi khiến cho ta trong một đêm tan cửa nát nhà, ta và hoàng huynh lại làm cho cả triều đình trong một đêm bị huỷ diệt..." "Ta không hận ngươi..." tiếng nói của Mi Nhi ở phía sau vang lên. Khinh Vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nàng, làm sao có thể?! "Thực sự!" Nhẹ nhàng cầm lên bàn tay lạnh như băng của Khinh Vũ, "Từ ngày ta ra đời trở đi, phụ hoàng liền đem ta và mẫu thân giam vào lãnh cung, chỉ vì ta không phải là con trai như người mong đợi. Mười tám năm qua, cung thành lạnh như băng cũng chỉ có ta và mẫu thân nương tựa nhau, trong cung tình người ấm lạnh có lẽ ngươi chưa từng trải qua, mặc dù là công chúa nhưng chưa từng được tôn trọng, thực sự không dễ chịu, ngay cả thái giám và cung nữ cũng không coi mẹ con ta ra gì. Mẫu thân sớm có ý định tự sát nhưng mà không biết làm sao trước sự đau khổ van nài của ta. Người chết ngày đó, khoé miệng đúng là hàm chứa nụ cười. Ta từng hận ngươi, thế nhưng vừa nghĩ đến tai hoạ bất hạnh của ngươi, ngươi vốn có một gia đình ấm áp, từ ái phụ mẫu, tỷ tỷ xinh đẹp, đúng là phụ thân ta làm cho ngươi trong một đêm mất đi tất cả. Phụ trái tử thường ( cha làm sai thì con phải chịu), lòng ta cam tâm hầu hạ ngươi. Huống hồ, ngươi chưa từng xem ta là một cung nữ, lúc nguy cấp, là ngươi cứu giúp! Thiếu chút nữa mất đi tính mạng, ta nên cảm kích ngươi, có thể nào hận?" Khinh Vũ nhìn cô gái trước mặt, một tình cảm ấm áp từ từ dâng lên. Nữ tử này, lòng của nàng và tỷ tỷ giống hệt nhau. Chậm rãi tháo xuống cây trâm trên tóc, giao cho Mi Nhi, "Mi Nhi tỷ tỷ, đây là quà tỷ tỷ ta lúc còn sống đã tặng, nó thay cho lòng áy náy của ta tặng cho tỷ..." Nhìn cây trâm ngọc trong tay, hoa văn tinh xảo, Mi Nhi hốc mắt cũng ướt át. Chưa bao giờ mình được nhận món quà quý như vậy, cho dù phụ thân thỉnh thoảng ban thưởng, giá trị cũng kém xa cây trâm ngọc trong tay nàng... Cẩn thận từng chút xen vào giữa búi tóc, Mi Nhi hướng Khinh Vũ mỉm cười. "Đi thôi Khinh Vũ muội muội, ngươi nên nghỉ ngơi..." kéo thân thể gầy của Khinh Vũ vào lòng, "Từ nay về sau, ngươi có thể xem ta là Khinh Ca. Nỗi đau của ngươi, vui sướng của ngươi, chỉ cần ngươi muốn, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Cuộc đời này, ta tuyệt đối không rời xa ngươi..." Ngẩng đầu, nhìn ánh mắt kiên định của Mi Nhi. Khinh Vũ quyết định từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương nàng, nàng phải sống suốt đời bên cạnh mình. Nếu có người muốn chia rẽ họ, nàng tuyệt đối 'gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ'!
|