Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
Chap 3 Sáng hôm sau,vừa mở mắt dậy vươn vai Hân đã nghe tiếng xì xào bên ngoài. Mở cửa ra nó đã thấy thằng tuấn-em nó đứng trước cửa. - Ba kêu 2 ra đó kìa,ra nhanh đi 2. Rồi thằng tuấn bỏ đi. Nó quay mặt nhìn vào khoảng không vô định. Chỉnh lại quần áo ngay ngắn,đánh răng,rửa mặt rồi bước ra ngoài. Dì Hạnh đưa nó cái balô rồi lớn tiếng bảo: - Má mày mất sớm,mấy năm nay tao và cha mày nuôi mày bấy nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ mày đi đi,đi đâu cũng được và đừng bao giờ về đây nữa. Gia đình này không có đứa con như mày. - Nhà này là của tôi. Dì lấy quyền gì mà đuổi tôi? - Của mày ư?mầy mơ đi. Nếu mấy năm nay tao không xây dựng nó thì có được như hôm nay sao? Mày nghĩ mày làm được gì ở cái nhà này ngoài ăn bám? Nói rồi dì ta túm áo Hân văng ra đường,văng luôn chiếc balô ra như 1 sự bố thí. Hân ôm chiếc balô không khóc,không than gì mà bước từng bước chậm rãi. Trong lòng nó đầy đau đớn,đau đến xé thắt tim gan. Nó không biết mình phải đi đâu,về đâu. Lần này nó cũng không tìm đại ca. Và nó nghĩ rằng cuộc đời nảy đã nợ đại ca quá nhiều,Hân không muốn làm phiền đại ca thêm nữa.
|
|
|
Nó cứ bước mãi,bước mãi kèm theo đó là những dòng nước mắt chảy ngược vào tim. Nó dừng chân lại bên chiếc ghế đá tại công viên khi màng đêm đã bị bao chùm toàn bóng tối. Nó nằm co người trên chiếc ghế. Từng giọt sương đêm cứ rớt rơi như thể đang an ủi một tâm hồn bé nhỏ. Nhưng chúng không biết rằng chúng rơi càng nhiều thì càng lạnh giá. Nó cố ép mình nhắm mắt lại và cầu mong sao sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng mắt nhắm chưa được hai phút thì đã nghe tiếng nói vang lên: -Con bé đó cũng xinh nhỉ? Hay là mình dẫn nó theo đi. Nói rồi 2 tên đó tiến về phía đó buông lời trêu chọc: - Này cô em,sao đêm khuya mà lại ở đây,em đi theo anh đi,anh đảm bảo sẽ chăm sóc cho em tử tế mà. - Tôi không thích.-nó trả lời lạnh lùng. - Em không thích nhưng anh thích. Nói rồi 2 thằng đó nắm lấy tay nó,nó rút tay lại đạp 1 tên té lăn và cố né mình khỏi tên còn lại. Nhưng bản thân nó cũng biết mình không còn sức để chạy nữa. Nó vừa rút dao ra thì 1 cái"bóp" vào đầu. Nó cảm nhận rằng trời đất dường như tối sầm lại và sau đó ngã quỵ.
|
Rồi bình minh cũng đến,Hân tỉnh dậy và cảm thấy đầu mình vô cùng ê ẩm. Mở mắt ra nó hoảng loạn khi không biết mìng đang ở nơi nào. Nhìn lại quần áo trên người vẫn chỉnh tề,nó thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nó lẵng lặng quan sát căn phòng mà mình đang ở. Đó là 1 căn phòng trọ nhỏ nhắn. Không gian nơi đây vừa đủ đặt 1 cái nệm nhỏ,1 cái bàn học và 1 chiếc ghế. Bên cạnh đó là dụng cụ nấu ăn,tất cả mọi thứ được sắp xếp gọn gàng,ngăn nắp. Nó cố ngồi dậy tiến lại chiếc bàn cầm 1 quyển sách lên và nhìn chầm chầm vào cái tên trên quyển sách. Hân ngạc nhiên vô cùng khi thấy 3 từ Bùi Ngọc Trân"không lẽ là?"- Nó thóang suy nghĩ... Nghĩ đến đó thì tiếng mở cửa làm Hân giật mình. Cô bước vào cười một nụ cười nhẹ nhàng và hỏi nó: - Em tỉnh rồi à,em thấy trong người thế nào rồi? - Em không sao,nhưng sao em lại ở đây? - Đêm qua cô đi dự tiệc với bạn về thì thấy 2 người lạ mặt đang cố đem em lên xe. Thấy em bất tỉnh cô nghĩ là họ muốn làm hại em nên kêu bạn cô dọa báo công an rồi đem em về đây. Em ổn không? Có chuyện gì xảy ra à? - Em vẫn ổn,cảm ơn cô đã giúp em đêm qua,bây giờ em phải đi đây. - Đợi đã,em về nhà à? Lát nữa cô đưa em về. Bây giờ em ăn tí cháo nha,cô cảm thấy em còn mệt lắm! - Không,em không về đó nữa,đó không phải là gia đình của em,em đi đây.
|