Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
Chap 1 Mình giới thiệu sơ về nhân vật nhé! *Lâm Khánh Hân:tiểu thư của tập đoàn Gia Hân.con của chủ tịch Lâm Hoàng Gia. *Trần Hoàng:đại ca của Lâm Khánh Hân cũng là đại ca của nhóm Thuận Thiên. *Bùi Ngọc Trân:cô giáo dạy Ngữ Văn trường Nguyễn Trãi(trường của Hân) *Lâm Hoàng Tuấn:em trai cùng cha khác mẹ với Khánh Hân. *bà Hạnh:mẹ kế của Khánh Hân. *Thành Tính:bạn cùng nhóm với Hân. *Giang:người đã đâm xe làm chết bà Lệ Chi(mẹ của Khánh Hân)và bé Lâm Như(em gái của Hân). *Ngọc Tâm:bạn cùng lớp với Hân.sau này là người cùng Hân đi du học. *Jenly:bạn ở Anh của Hân. <<<<<<<<>>>>>>>> Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều buồn nắng nhạt... Đang đi học về trên con đường vắng thì Khánh Hân phát hiện có người theo sau lưng. Nó đã cố gắng chạy thật nhanh mong thoát khỏi tay bọn người đó nhưng không được. Đến 1 ngã tư thì cả người và xe đều bị đạp đỗ,Hân ngã nhào xuống đất. Một tên to con chở theo 2 đứa khoảng chừng tuổi nó phóng xuống xe nhanh như sóc và tiến về phía nó. Mặc dù bị ngã đau nhưng nó vẫn đủ bình tĩnh để biết đó là nhóm người của ai. Tên to con chỉ thẳng vào mặt nó,quát: -Khánh Hân,gan mày to bằng trời à,ngay cả anh Giang mà mày cũng dám chống đối? -Có chuyện gì mà tao phải sợ chứ,kêu thằng đại ca mầy ra đây,đừng có núp trong bóng tối như con rùa rụt cổ. Nói rồi nó quay ngược balô,mób ra con dao bấm mà anh Hoàng kêu nó để phòng thân.Lấy xong con dao nó văng luôn cái cặp vào mặt tên to tướng làm hắn tức đỏ mặt: -Mầy ngon lắm...
|
Hay lắm típ đi thấy g.t mk thjch r đó nha
|
Rồi hắn quay người về 2 thằng phía sau lưng ra lệnh: - Tụi bây đánh chết nó cho tao. Nghe lệnh 2 tên đàn em bay vào đánh nhau với nó. Do có học võ từ nhỏ nên 2 thằng công tử bột với nó chẳng thành vấn đề gì. Nó nhanh chóng dẹp hết đóng hỗn độn rồi ra về. Về đến nhà vì quá mệt mỏi nó đi thẳng vào phòng,không thèm ăn uống hay nói một lời nào với ai. Nó cảm thấy mệt mỏi,thật sự mệt mỏi sau gần 6 năm bon chen với cuộc sống khi tuổi đời còn quá nhỏ. Nó nằm xuống chiếu giường nhỏ rồi thở dài. Có lẽ đây là nơi duy nhất nó cảm nhận được không khí êm đềm ở cái nhà này,kể từ cái ngày đó-cái ngày định mệnh của 6 năm về trước. Hân nằm im,hai mắt nhắm nghiền lại như trốn tránh hiện tại. Giữa lúc này,quá khứ như mơ màmg trở về trong nó. Ngày đó,nó cũng có một gia đình hạnh phúc,vui vẻ. Cứ mỗi ngày nó và em Như lại được ba mẹ đưa đến trường. Nó và Như thích gì là ba mẹ chiều ý ngay và cả 2 luôn vui tươi như 2 nàng công chúa nhỏ. Nó ước mơ lớn lên làm nhà văn,còn em nó thích làm báo chí. Cả hai cứ gắn với nhau như hình với bóng,giúp nhau trong học tập và mọi điều trong cuộc sống,điều đó làm cho ba mẹ rất hài lòng và tự hào. Và rồi...một tai nạn khủng khiếp đã ập vào gia đình của Hân. Một tai nạn giao thông mà có lẽ suốt cuộc đời này Hân vẫn bị ám ảnh. Nó nhớ như in ngày 30/4/2008. Trên con đường từ Tiền Giang về một chiếc xe đã đâm thẳng vào mẹ nó và Lâm Như và cướp đi mạng sống của họ. Hân thét lên như vô hồn khi thấy 2 người thân yêu nhất của mình nằm trong vũng máu. Nó đau đớn,tuyệt vọng nhưng cũng chẳng làm được gì trong lúc đó. Nó ngất lịm đi trong nước mắt như níu kéo chút gì đó của người thân. Và rồi mọi chuyện cũng trôi qua nhanh và trở lại như lúc ban đầu,chỉ riêng bản thân nó là hoàn toàn thay đổi. Từ cái ngày hôm ấy,dường như nó chẳng để ai thấy mình rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Nó lạnh lùng,vô cảm và dần trở nên sắt đá. Đó cũng là nguyên nhân dẫn nó đến với nhóm"thuận thiên" và sự chăm lo của Đại Ca Hoàng. Nó theo thuận thiên đơn giản vì nó thấy lạc lõng giữa cuộc đời mênh mông này,nó cần một người động viên và chở che để bước tiếp.
|
Bắt đầu từ đó nó hớt tóc ngắn,bỏ luôn những chiếc váy dễ thương,thích mang giày,chơi dao và trở thành dân chơi thật sự. Chuyện đó làm ba nó xóc rất nhiều nhưng ông không nói gì. 2 năm sau đó ông lấy vợ-chính là dì của nó bây giờ. Dì ta ích kĩ,cay nghiệt và luôn hành hạ nó. Muốn tống nó ra khỏi nhà để dành hết công ty và nhà cho đứa em cùng cha khác mẹ. Cha Hân lúc đầu cũng binh con nhưng dần về sau ông ngày càng mất đi địa vị trong gia đình và rồi không còn ý kiến nữa. Cứ mặc xác cho nó bị người đời,gia đình ruồng bỏ,mà trong đó cũng có sự tiếp tay của chính bản thân ông. Nghĩ đến đó,nó lại rơi nước mắt. Chap 2 Bỗng nghe có tiếng đập cửa phòng và tiếng gọi liên tục: -Khánh Hân,mày ra đây cho tao. Là tiếng của dì nó,một tiếng nói làm nó ám ảnh suốt 4 năm trời. Hân vừa mở cửa ra thì"chát" 1 bạt tay như trời giáng vào mặt mình kèm theo là những lời chửi mắng: - Mày thấy mày có giống ai không? Con gái con lứa gì đâu mà như con trai,suốt ngày đá với đấm. Mày làm cho cái gia đình này mất mặt chưa đủ hay sao? Thật tội cho con gái mẹ mày sinh ra đứa con như mày. Nếu bây giờ nó còn sống chắc cũng tức chết thôi. Cái đồ vô dụng... Nghe nói đến mẹ nó nó hét lên ngay lập tức: - Dì có gì không hài lòng thì cứ nói với tôi,mẹ tôi mất rồi tôi không muốn dì đem ra chửi bới. Nhưng những lời nói của nó dường như không có tí cân nặng nào. Dì ta cứ lôi ra đủ thứ cớ để la mắng. Nó lặng thinh,ngậm chặt đôi môi nhìn về cha nó như hi vọng cha sẽ lên tiếng bênh vực. Nhưng lại càng thất vọng hơn khi ông hoàn toàn lơ đãng với nó. Ông cứ mãi mê đùa giởn với cậu nhóc cùng cha khác mẹ với nó và xem như không có chuyện gì.
|
Giữa lúc này,sự thất vọng trong nó dường như lên đến tột cùng,kèm theo đó là sự sụp đỗ của hình tượng người cha mà bấy lâu nay nó luôn xem là thần tượng. Nó chạy vụt vào phòng đóng ầm cửa lại và trốn vào một góc khuất. Cố bịch chặt 2 tai để không nghe thấy những lời chửi bới từ bên ngoài. Giọng lại thều thào vang lên như người kiệt sức. - Me ơi,sao không cho con đi cùng mẹ,sống trên đời này con đau khổ quá! - Như ơi,em đang ở đâu,sau lại bỏ chị một mình trong cuộc sống. Nó cứ thều thào như thế nhỏ dần,nhỏ dần đến khi ngủ thiếp đi.
|