|
|
.....Cốc cốc An ơi!zậy xuốg ăn ság rùi đi làm con.tiếng má 5 keu An từ ngoài cửa, nge má 5 kêu An ậm ừ rồi vào tolet vscn,An thấy mệt mỏi cả ng như rũ ra,tay chân thì đau rát nhức nhói,nhưg bik sao đc hnay mới t3 màk. 30 f sau An có mặt ở bàn ăn,má 5 thấy An có vẻ khó chịu nên hỏi: m5: -con có sao ko An? An: - ko má 5 đừg lo,con chỉ bị đau xíu thôi. m5: - sao tay chân còn bị trầy zậy?sao ko nói với m5. An:hi sơ sơ thôi màk,con đâu có sao. thôi con đi làm đây. Rồi An chùn mất dép sợ ở lại m5 lại hỏi nửa. Hnay chông An rất cool và cá tính,An mặc quần thun bó ngag gối màu đen và áo jean đóg thùg,tay áo thì săn lên,cộng thêm đôi giày và mắt kính hịu nữa chứ,1 chiếc cặp xéo trong An wá ưk laà hot mà có đieu kái chân thì cà nhắc.
|
An vừa bước vào cty ai kũg mắt chữ a mồm chữ o, *giám đốc đẹp quá...... *ôi iu gđốc mất...... **&%%%#$%%%#@ rồi mọi ng cứ thay fiên nhau bàn tán mãi đến khi An lên tiếng mới thôi. Này mọi ng ko làm việc àk,chúc 1 ngày tốt làh,làm việc đi.An nói to. Rồi An bước bước vào fòng vừa lúc đó Vân bưg tách cafe bc vào. -chào bság giám đốc,dùg tách cafe cho tỉnh táo. An: -cảm ơn,nhưg tui đag đau đầu fa dùm tôi ly trà nóng. - àk sao k đợi tôi đón,chân cô thế nào rồi? Vân: - vân ko sao,tại sợ fiền gđốc,với lại ko có sđt nên ko nói gđốc bik đc. An: -ừk sđt tôi ở đây khi nào có việc đột xuất ở cty mà ko co tôi thì gọi. -cô đi fa trà đi. V: vag thưa gđốc. Vân bước ra ngoài mà suy ngĩ mãi sao An lại thay đổi như thế,tối qua còn gần gũi mà tak,15f sau vân bc vào fòng tay cầm tách trà nóg cho An,giờ An đag rất mệt nên đã nhắm mắt lại va thiếp đi rồi. V: An ơi!trà đây, vẫn ko thấy động tỉnh j,Vân đặt tách trà xuống bàn rồi bc lại gần An,Vân thì thầm. -càng nhìn v càng thấy an đẹp,an thu hút cách lạ kì,hnay an mặc đồ nhìn an khác hẳn phog cách,năg động hơn. Rồi vân bc lại gần đưa tay định sờ vào gươg mặt An thì ..... Vân trượt chân té trúg ng An,An giật mìk tỉnh zay thấy môi vân đag chạm môi mìk,An đơ ng sau vài fút rồi lấy tay đẩy Vân ra. An: Cô làm j thế?ra khỏi fòg tôi ngay.... an hét to làm vân sợ,vân đã khóc. V: v chỉ đem trà vào thấy An ngủ định keu An zậy nhưg lỡ ngã,An làm j zữ zậy. híc híc An: tui ttui xlỗi,nhưg vì tui đau quá. Giờ nhìn lại vân mới thấy chân An đag chảy máu. Vân: -An sao zậy,sao chân chảy máu? An: là vì tối qua té xe đó. Vân:để vân coi, Trời nhiễm trùg rồi,An đi bviện đi. để vân đưa An đi. Nói rồi Vân dìu An đi,An chưa kịp fản ứg j cả,nhưg trog lòg lại thấy rất ấm áp,còn vân thì ko hỉu sao mìk lại lo lắg cho An đến zậy nữa. Vân thì ngày nào cũg qtâm cho An,ân cần với An,nhưg An lại càg lạh lùg hơn vì An bjk tình yeu này sẽ ko có kq,An đã hua với lòg sẽ ko iu thêm ai nữa. Nhưg lieu An có vượt qua khi Vân đã nằm trog tim An rồi,còn vân thì thấy pùn khi An cứ tỏ ra lạnh lùg,mà vân kủg chẳg bik đó là cjác j.
|
|