Ngược Chiều Gió Cuốn
|
|
Chương 3:hồi ức quá khứ
Đã gần 1 tháng trôi qua,nó đã nhuần nhiễn hết mọi thứ,An nắm bắt tình hình cty rất mau,nhìu hợp động đc kí kết,quả là thành tích đág kể của An. Nhưg có điều cviệc ổn thôi chứ ch tc của An chưa bao giờ là ổn,An đã lun fải chốn tráh tc của trái tim,An dùg lí trí mà sốg vùi đầu vào cviệc. Vân thì ngày nào cũg qtâm An tặng tình với An,ko thấy An là Vân lại lo lắng nhưg Vân chẳg bjk tim mìk sao nữa,chẳg bjk đó là cgiác gì. Cho đến hnay ngày đầu tuần cty có 1 hợp đồng lớn,đối tác đã có mặt cả vân và pgđốc cũg có mặt rồi nhưg nó thì chẳg thấy đâu. Vân lo lắg xin fép ra ngoài lấy đt gọi nó: Vân: - alo An đến chưa zậy?đối tác đag đợi đó. An: - nói với pgđ xem và kí hợp đồg zùm tui đi. Vừa nói xong An tắt máy,vân chua kịp hỏi j cả,thấy An zậy vân lo lắg vô cùg,nhưg cũg đàh đợi xong việc mới qua nhà An đc. Còn bạn An nhà tak jờ nằm 1 đóng trong fòng chuyền nc biển ák,do làm viec nhìu lại mất ngủ nên An bị kiệt sức suy nhược cơ thể. Thắm thoát tg trôi jờ đã 19h An cũg đã fần nào khỏe nhưg vẫn còn nằm ở trong fòng ngũ,còn Vân thì chuẩn bị đi qua thăm An. 30f sau Vân có mặt ở trc cổng 1 căn biệt thự đồ sộ,đứng ngoài cổng vân bấm chuôg,từ trong nhà b5 đi ra mở cửa. b5: cô tìm ai? V: yạ cho cháu hỏi có fải nhà Hoàng An ko bà? b5: đúg rồi,cháu là bạn của An àk. V: vâng ạ. b5: uk zậy cháu vô đi. An nó đag trên lầu để bà dẫn cháu lên. V: yạ con cảm ơn bà. -mà An bị sao zay bà? b5:ừk nó bị suy nhược ngĩ ngơi nhju tí là đc,cháu đừg lo. -fòg của nó nè,thôi dể bà xuốg dưới lấy nc.
|
Vân đứng ngoài gỏ cửa mãi ko thấy ai lên tiếng,nên làm lều đẩy cua vô, cảnh tượg trước mặt làm Vân thấy xót lắm,An nằm đó mắt nhắm ngiền ng thì xanh xao. Vân tưởng An ngủ say nên bc lại gần,vân ngồi đó nắm lấy tay An,vân nói khẽ. -An àk mau khoẻ nhak,e lo cho An lắm. nhìn thấy An ntn e đau lắm,xót lắm,jờ e mới bjk mìk có tc với An,nhưg e cũg bik An ko thic e đúg ko. Vừa dứt câu nói Vân đã đặt lên môi An 1nụ hôn,An mở mắt ra,4 con mắt chạm nhau Vân bối rối ngồi zậy,An thì nhah chóg lấy lại bình tĩnh,An hỏi Vân nhưg nhìn hướg khác. An: - cô đến đây khi nào?có ch j ko? an cố làm ra vẻ ko bjk j. V: -vân đến thăm An,xem An đã khoẻ chưa? An:cảm ơn,an khỏe rồi. -vân đến lâu chưa? V- ukm kủg mới đây thôi. b5 từ ngoài bc vào trên tay bưg 2 ly cam vắt. b5: ủa cậu tỉh rồi àk. cậu với cô uốg nc đi. Để tui xuống lầu đem cháo lên cho cậu. An: - đc rồi,fiền bà zay.(trc mat nhữg ngkhác họ fải tỏ ra xa lạ như zay) an nói típ: Vân uống nc đi. V: ừ cảm ơn An. Cháo nèk cậu ơi!tiếng bà 5 từ cửa vọng vào. cô đút cậu ăn zùm b5 nha,bà xuốg dưới dọn dẹp xíu. V: -yạ bà cứ để cháu. An để mìk đút cháo cho nhak. An: thôi tôi có tay tự ăn đc rồi,cảm ơn vân. Vân: nhưg An đag beh mà,cứ để Vân. An đàh đồng ý,vì giờ tay cậu đâu có sức đâu,vân mút từ muỗng rồi thổi cận thận mới đút cho An,đút cháo xong rồi cho an uống thuốc. Vân thì thấy vui trog lòg vì đc chăm sóc ng mìk iu,còn An thì rug độg đó nhưg cứ fải kìm lòng. Xong rồi 2 ng ngồi nc tí thấy kũg trễ vân xin phép về nhưg An cản lại. - Vân ko thấy mưa to àk.cũg trễ trời lại tối thui,đương thì trơn trợt vắng vẻ.ở lại đi(An nói trog lòg đầy lo lắng.) V: nhưg màk. An:ko nhưg j cả,cứ ngủ ở đây,an sẽ kêu b5 dọn fòg cho an. V:đc rồi để vân gọi về nhà báo với 3mẹ. An: uk. -b5 ơi dọn cho con fòg bên cạh vân sẽ ngủ lại. b5 từ dưới lầu nói vọg lên: yạ cậu chủ. 30f sau bà năm lên: -fòg đã dọn rồi mời cô về ngĩ. Vân: -yạ cảm ơn bà. -thôi an ngĩ cho khoẻ vân về fòg đây. An: ưk ngngon. Rồi vân về fòg vì chổ lạ thêm fần ngủ một mìk sợ ma nên ko ngủ đc, vân cứ lăn lộn mãi,qyết định làm lều qua fòg an ngủ nhờ.An thì mệt mỏi nên say jấc từ lâu,Vân zô fòg lại zường lay lay An mãi,An mới tỉnh zay,An hét toán lên khi thấy có sv lạ(vì fòg tối ák) Vân thì nge An la hoảg quá nhào tới ôm An lun. Sao 5f đứng hìh thì An kũg kịp với tay mở đèn. An: -hảk sao lại là vân. Vân: hi xl,tại vân sợ nên ngủ ko đc định qua ngủ ké An àk, -mà ko ngờ làm An giật mìk. An: zay àk,sao ko nói sớm -dc rồi cứ ngủ đây đi. Đầu hôm thì 2 ng đc ngăn cách bởi chiếc gối ôm nhưg đến ság thì vân lại nằm trog lòg An,ánh nắg ban mai gọi vào mặt làm An tỉnh giấc,thấy đau 1 bên vai An mở mắt ra nhìn thì...ôi trời ơi! thiên thần trc mặt An,trog giây fút ấy tim an đâp liên hồi,Vân quá quyến rũ hàng mi cog vút,đôi môi thì căn đỏ mộng nhìn mà chỉ mún hôn,An như ko kìm đc lí trí rướg ng lên định hôn vân thì bất giác hìh ảnh ng con gái kia lại ùa về...... nước mắt An lại khẽ rơi xuống,An nhẹ đẩy vân ra rồi lao nhah nc mắt,vân cũg vừa thức jấc thấy an zậy vân lo lắng hỏi: V: -An sao zậy. An:ko j cả,cô đi đi. An chạy vào tolet đóg ầm cửa lại,nc mắt An lại lăn dài,vân chạy theo hỏi: Vân: - An sao zay,nói vân nge đi. An: ko sao,cô đi làm đi.
|
|
xl may ban mjk ngj post vai ngay nha,vi mik bi om roi.
|
......... Vân thấy An nổi nóg nên ko hỏi nữa,Vân bỏ đi còn An vẫn ngồi đó bao nhiêu ký ức ùa về trong An "5năm trc ng con gái mà An iu kủg bc vào csốg của An 1 cách nhẹ nhàg như thế,bnhiêu ntin,t.iu và tấc cả sự hi sinh An đã đặt hết vào cô ấy,zậy mà ng con gái ấy lại bc đi 1 cách thầm lặng,t.iu đẹp đẽ ấy chỉ kéo dài đc 2năm,bnhieu vụn vở trong lòg,An đã vùi mìk vào cviệc rùi đêm về lại tìm đến men cay đắng của rượu chỉ để khỏa lắp bớt nđau,bnhiêu đắng cay cứ thế lắg động,biến An thàh con người như hnay lạnh lùg và ko bjờ zám dành tc cho 1 ai"An càng ngĩ tim càng quặng thắt,càng đau hơn. Nhữg ngày sau ấy An ko đi làm,an qđịnh đi xa 1 lần nữa cho mìk thêm 1 khoảg tg nữa,nhưg An đâu hề bík có 1 ng đag nhớ An và vô cùng lo lắng cho An đâu.
...........gió vẫn hát thì thầm .. ......... .......đến bên tôi như thật gần.....tiếng chuông đt vang lên nhưg An ko hề bắt máy."xl vân hãy cho An tg" Lần này vân thật sự hụt hẫng khi cả đt An kũg ko nge,Vân cũg chỉ còn bík nhớ và im lặng chờ đợi màk thôi. An qđịnh đi vũng tàu chơi để thư giãn,vì an thích biển chỉ cần thấy biển tâm trạg An sẽ tốt hơn,vì từ nhà ra vũg tàu khá xa mà An lại chạy môtô nên đi từ lúc trưa mà tới chiều mới tới nơi,vùa đến nơi An tìm ngay 1 khách sạn gần bờ biển để tiện ngắm mỗi tối. Mới đó mà đã mấy ngày trôi qua,An đã suy ngĩ rất nhìu về ch của qkhứ và tc hiện tại của Vân dàh cho An.. -Sao mìk có thể đối xử với tc của vân zay chứ,mầy khùg mất rồi An ơi. -ch của qkhứ mày fải wên đi chứ,fải mạh dạn đứng lên chứ.'an tự khich lệ mìk' Rồi cứ zậy an vừa ngồi hóng gió biển vừa nhấm nháp ly rượu,đến nổi ngủ wên lun. 23h tại sgòn.....!
y thah,y thah ơi qua giúp e,chị vân sốt cao quá mà nhà có mìk e ak,e ko bjk làm sao cẢ...aa...tiếng Vy gọi y thah trog đt. ythanh: -dc rồi,e nhắn địa chỉ,thah wa liền. 20f sau thah có mặt,vy đứng đợi sẵn rồi mở cửa cho ythah: Vy: -a vào nhah đi,chị sốt cao lắm mê sản nữa. Ythah: -3mẹ e đâu? Vy: họ vừa về wuê lúc ság. Ythanh: -e đắp khăn lạnh cho chị chưa. Vy: - Rồi. Ythah: mau gọi xe đưa chị vào bv đi,chị e có hiện tượg co jật rồi. nhahhhh...... tiếg y thah nói to làm vy jật cả mìk. Vy: yạaaa 15f sau Vân đc chuyển vào bv rùi đưa thẳg vào fòng cấp cứu.....ythah và vy ngồi ngoÀi đợi mãi chẳg thấy bsĩ ra,vy lo lắng rồi khóc: Vy:hic hic e thật tệ,ko bik chăm sóc 2.hic Ythah thấy zậy ôm vy vào lòng. -e nín đi,chị e ko sao đâu,đừng trách mìk nữa. Đèn fòng cấp cứu vừa tắt,bsĩ bc ra và theo sao là cô y tá đag đẩy Vân,ythah bc lại hỏi. ythah: -cô ấy có sao ko bsĩ?? Bsĩ: -ng nhà yên tâm,chỉ là cô ấy suy nhược cơ thể,sốt và zo thiếu canxi nên co giật thôi. ngĩ dưỡg ăn uống đầy đủ là đc. Ythah: - cảm ơn bsĩ,chúg tôi có thể vào thăm đc chứ. Bsĩ: dĩ nhiên,nhưg đừg làm ồn. Ythah: vâng cảm ơn bsĩ lần nữa Nói rồi ythah và vy bc vào fòng,Ythah nói: -e ngồi đây với chị đi,a ra ngoài đóng tiền viện fí đã,tí a trở lại. Vy: - yạ.
|