Thụ Với Thụ Thì Sao???
|
|
Chương 6 – Việc nhỏ
Tô Tích Nhan bị suy nghĩ của chính mình làm hưng phấn trở nên khó hiểu, cô cũng không phải tùy ý mà nói, căn hộ đó trước cô đã nhìn qua, đối với cả kiến trúc của tiểu khu cùng cách thiết kế phòng ốc đều thực vừa lòng, nếu muốn mua căn hộ ở đây, cô vẫn còn phải trưng cầu ý kiến của Tô Nam. Anh trai vừa mới hưởng tuần trăng mặt trở về, Tô Tích Nhan cân nhắc trước sau không có sai sót nên liền quyết định. Đừng nhìn miệng cô trước nói không đợi gặp Hà Tĩnh Mạc, kỳ thật cô sớm đã thành thói quen đợi Hà Tĩnh Mạc chiếu cố, cuộc sống đã quen mỗi khi nàng đến đều mang theo cơm ăn, một sớm một chiều không thể nói bỏ là bỏ.
Nghĩ về cuộc sống hạnh phúc về sau, cái gì cũng không cần nhọc lòng, Tô Tích Nhan hưng phấn hừ một cái, cô xoay qua nhìn Hà Tĩnh Mạc tìm đồng minh, nhưng trước mắt phóng tới lại là ánh mắt lãnh đạm như băng.
Không hiểu, Tô Tích Nhan rùng mình một cái.
Hà Tĩnh Mạc đưa mắt liếc Tô Tích Nhan một cái, quay đầu, thản nhiên nói: “Mệt rồi, đi về.”
Nhìn Hà Tĩnh Mạc sắc mặt khó coi đạt đến cực điểm, Tô Tích Nhan tự nói bản thân chắc đã lỡ lời, trong lúc nhất thời tâm tình có chút không vui. Tình huống như thế này không phải chỉ một lần hai lần, từ sau khi tốt nghiệp đại học, Hà Tĩnh Mạc luôn là tự dưng sắc mặt thay đổi, trước một giây hoàn hảo tốt đẹp, sau cái gì cũng không nói, điều này làm cho Tô Tích Nhan vô cùng khổ sở. Cả đời làm bạn của nhau, như thế nào mà bắt đầu có chuyện lại không nói gì? Tính tình như vậy là sao? Hà Tĩnh Mạc đứng yên tại chỗ, nhìn Tô Tích Nhan sắc mặt thay đổi liên tục, thở dài, nói: “Tôi đói bụng.”
“Đói bụng?” Tô Tích Nhan phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ nói: “Phía trước có chỗ nhà gỗ thịt nướng cậu thích, đi đó ăn?”
“Không thích.”
Vừa đưa ra đề nghị đã bị Hà Tĩnh Mạc lập tức từ chối, Tô Tích Nhan ngẩng đầu nhìn nàng, nhíu mày hỏi: “Vậy cậu muốn ăn cái gì?”
“Đi chợ đêm.”
Hà Tĩnh Mạc nhìn ánh mắt Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan lại nhìn Hà Tĩnh Mạc chân đi giày cao gót, cười nhạo: “Cậu không sợ đau chân?”
“Sợ.” Hà Tĩnh Mạc sảng khoái nháy mắt nhìn Tô Tích Nhan, cười như không cười dang hai tay, “Vậy cậu cõng đi.”
“Không được, không được!” Tô Tích Nhan lắc đầu như trống đánh, Hà Tĩnh Mạc để ý thấy điệu bộ này của cô, chân phải lùi về sau, bắt lấy đà mà chạy.
“Tôi đang say mà…”
Tô Tích Nhan liền giãy dụa, Hà Tĩnh Mạc hiểu thái độ này của cô, so với hồi đại học cũng y như vậy. Hà Tĩnh Mạc nhảy lên “Ây” một tiếng, To Tích Nhan kêu lên “Mẹ ơi” vội vàng khom eo xuống, Hà Tĩnh Mạc ở trên lưng Tô Tích Nhan tư thế duyên dáng, động tác tiêu chuẩn tuyệt đẹp, khiến cho những người xung quanh không khỏi chú ý, Tô Tích Nhan thật ra cũng không phải là thụ khỏe mạnh gì, dồn hết năng lượng tiến về phía trước vài bước, lảo đảo trước mắt xém ngã xuống, không còn mặt mũi bắt lấy một anh trai bên cạnh đang tập trung xem náo nhiệt.
Người này hoảng sợ nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan hít sâu một hơi, nhìn anh ta: “Nhờ một chút.” Nói xong, cô buông lỏng tay ra, anh ta nhìn trên cánh tay mình lưu lại dấu tay bấu vào, nuốt nước miếng vào miệng, chạy nhanh như chớp.
“……”
Trải qua một lúc bấp bênh, Tô Tích Nhanh cuối cùng cũng hồi phục thể lực, cõng Hà Tĩnh Mạc trên lưng chậm rãi đi đến chợ đêm.
“Cậu nói xem cậu đường đường là giáo sư, nếu để cho học sinh nhìn thấy thì phải làm sao?”
Trán Tô Tích Nhan ướt đẫm mồ hôi, cô xem như hiểu được, sau lưng bà thím hôm nay tâm tình khó chịu là cố ý tra tấn cô. Hà Tĩnh Mạc kê đầu chấn lên bả vai Tô Tích Nhan, ngửi được mùi hương trên người cô, nét mặt tươi cười.
“Gần đây cậu làm sao, tính tình kỳ cục như vậy?” Cảm nhận được tâm trạng Hà Tĩnh Mạc chuyển biến tốt lên, Tô Tích Nhan phùng má hỏi, Hà Tĩnh Mạc liền dùng má cọ cọ cổ cô, lười nhác nói: “Kỳ cục thế nào?”
Tô Tích Nhan bị Hà Tĩnh Mạc làm cho cả người cứng đơ, có chút không tự nhiên mà nói: “Thành thật có một chút khó chịu.”
“Trước kia bộ không như vậy sao? Khó chịu cái gì? Giả bộ khó khăn!” Hà Tĩnh Mạc tự tại, nàng cũng chỉ có thể như vậy mới có thể dạy dỗ chỉnh đốn được tên đại ngốc này.
Tô Tích Nhan theo thói quen bĩu môi, “Này, nếu để cho người trong công ty nhìn thấy tôi, mặt mũi còn biết để đâu.”
“Đáng, ai cho cậu bình thường cùng các cô gái trong công ty chơi trò giả nữ vương.” Hà Tĩnh mạc cười thầm, Tô Tích Nhan tỏ ý không vui, chớp mi, nói lớn: “Cái gì mà giả, tôi chính là nữ vương!”
“Thật không?” Hà Tĩnh Mạc một tay ôm lấy cổ Tô Tích Nhan, tay kia chậm rãi di chuyển xuống, Tô Tích Nhan như bị điện giật, cả người run rẩy, nóng nảy: “Cậu lại cứ sờ tôi, tôi cho cậu ngã chết.”
“Được rồi, không động nữa, ngoan.” Hà Tĩnh Mạc dỗ dành Tô Tích Nhan như đứa trẻ, nhìn Tô Tích Nhan nỗi giận hai lỗ tai đỏ hồng lên, trong lòng nàng tự thấy vui vẻ.
Đến chợ đêm, người ở chung quanh nhìn chăm chú, Hà Tĩnh Mạc cuối cùng cũng bước xuống, Tô Tích Nhan thở hổn hển trừng mắt nhìn Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc cười tủm tỉm lôi tay cô kéo đi vào trong đám đông.
Đi bộ chưa được một lúc, Tô Tích Nhan mệt lả, cô cảm giác chính mình thật già đi, rõ ràng theo Hà Tĩnh Mạc mới vài bước đã bắt đầu phát mệt, phải biết rằng trước kia cô cũng từng có kinh nghiệm đưa Hà Tĩnh Mạc từ trường về nhà, quả nhiên là năm tháng không buông tha con người. Hà Tĩnh Mạc xem Tô Tích Nhan ủ rũ cuối đầu bộ dáng thiểu não cũng biết cô đã mệt, nàng khẽ mím môi, lôi kéo Tô Tích Nhan về nhà. Vừa về đến nhà, chớp mắt một cái tinh thần Tô Tích Nhan đã tỉnh táo trở lại, lại bắt đầu cáu kỉnh, làu bàu đòi Hà Tĩnh Mạc nấu ăn.
“Cậu không phải mới vừa ăn sao?”
Hà Tĩnh Mạc đau đầu nhìn Tô Tích Nhan, tật xấu ăn uống không có quy tắc như vậy không biết khi nào mới có thể bỏ? Tô Tích Nhan không hài lòng, “Tôi cõng cậu lâu như vậy, đói một chút cũng không được sao?” Hà Tĩnh Mạc có chút xem thường, không buồn tranh cãi cùng cô, xoay người đi vào phòng bếp rửa tay. Tô Tích Nhan vừa lòng cười cười, thay đổi quần áo đi vào phòng tắm. Đợi Tô Tích Nhanh tắm xong, Hà Tĩnh Mạc cũng đem đồ ăn nấu xong lên, nhìn trên mặt bàn hai cái trứng chần nước sôi thập phần mê người, Tô Tích Nhan bắt đầu chén tiếp.
“Chậm một chút.”
Hà Tĩnh Mạc nhắc nhở, Tô Tích Nhan một bên che mặt nuốt xuống, một bên vui vẻ nhìn Hà Tĩnh Mạc, “Hôm nay như thế nào lại tốt như vậy, làm cho tôi đến hai cái.”
Hà Tĩnh Mạc ở một bên nhặt váy dài Tô Tích Nhan vừa mới ném xuống đất, cũng không ngẩng đầu lên: “Oh, chiếu theo ngực cậu mà làm.”
“……”
Tô Tích Nhan uống nước, ngước lên trừng Hà Tĩnh Mạc, người ta chuyên tâm dọn dẹp phòng, cũng không buồn liếc nhìn cô một cái, trừng mắt nhìn một hồi Tô Tích Nhan tự thấy bản thân thật vô duyên, cuối đầu tiếp tục ăn cơm, đợi cô ăn xong đã hơn mười một giờ đêm, cô đứng dậy lười biếng lắc eo, “Tĩnh mạc, cậu ngủ trước đi.”
“Cậu đi đâu?” Hà Tĩnh Mạc cầm máy sấy tóc trong phòng đi ra, Tô Tích Nhan hà hơi nhìn nàng, “Tôi còn có văn kiện chưa xem qua, sáng mai có một cuộc họp quan trọng, nên tôi phải xem.”
“Ân, biết rồi.” Biết tính tình của cô, Hà Tĩnh Mạc cũng không nói nhiều lời, đi đến một bên sô pha, nhẹ giọng nói: “Trước làm khô đầu cái đã.”
“Không có gì, để tự nhiên là được rồi.” Tô Tích Nhan sờ sờ tóc ước mà nói, Hà Tĩnh Mạc không nói chuyện, ánh mắt nhìn cô, Tô Tích Nhan ho một tiếng, gật đầu, “Được rồi.”
Từ lúc học đại học Tô Tích Nhan đã có tật xấu này, mỗi khi tắm ra sẽ không chịu sấy tóc. Hà Tĩnh Mạc vừa tức vừa vội, đợi người kia tắm rửa xong sẽ ra giúp sấy tóc, kiên trì riết thành thói quen.
“Thật tốt, lại giống như trước kia.” Tô Tích Nhan nhìn chân Hà Tĩnh Mạc, híp mắt hưởng thụ nàng săn sóc chiếu cố, ngón tay ai kia mang đến cảm giác lành lạnh làm cho con người có cảm giác hưởng thụ vô cùng.
“Về sau gội đầu nhất định phải sấy tóc.” Hà Tĩnh Mạc không yên tâm căn dặn, Tô Tích Nhan bĩu môi, “Nói mãi.”
“Tôi không nói mãi cậu có thể nhớ kỹ sao?” Hà Tĩnh Mạc nhéo nhéo hai má Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan không để ý tới nàng, giữ lấy tay không cho nàng lộn xộn, đợi tóc sấy khô, Tô Tích Nhan liền đuổi Hà Tĩnh Mạc đi ngủ, cô đứng dậy vào phòng làm việc. Tuy rằng chương trình đại học không phải nặng nề gì, nhưng dù sao quản lý thời kỳ trưởng thành của thanh thiếu niên ngày nay thôi cũng đủ làm cho người ta đau đầu rồi, Tô Tích Nhan tuyệt đối sẽ không để Hà Tĩnh Mạc cùng cô thức đêm.
Hà Tĩnh Mạc hiểu rõ tính tình Tô Tích Nhan, để cho cô đẩy mình vào phòng ngủ, thẳng đến giường đắp chăn cho Hà Tĩnh Mạc, Tô Tích Nhan như thế mới yên tâm tắt đèn mở cửa đi ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, Hà Tĩnh Mạc lắc đầu cười cười, nàng xốc chăn lên đứng dậy, mở đèn liền cầm lấy quyển sách quen thuộc.
Cứ như vậy yên lặng mà chờ đợi, mấy năm nay, chưa bao giờ gián đoạn qua.
Sách đã đọc được phân nửa, đồng hồ kim chỉ cũng sắp đến giờ báo thức, ánh mắt Hà Tĩnh Mạc mệt mỏi, nàng tùy tay cầm lấy áo khoác mặc lên người, đứng dậy xỏ đôi dép lê vào rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi đến phòng làm việc.
Từ trong phòng làm việc, thản nhiên như trước lộ ra ánh sáng ngọn đèn, Hà Tĩnh Mạc nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ, nhíu mày nhìn Tô Tích Nhan ngủ trên bàn thật sự thống khổ mà thở dài.
Đi đến trước bàn, Hà Tĩnh Mạc lấy bút máy trong tay Tô Tích Nhan ra, một tay ôm lấy bả vai của cô một tay nâng chân cô lên, cúi người ôm lấy cô từ chỗ ngồi.
“Mệt……”
Trong mơ hồ, Tô Tích Nhan co người vào lòng Hà Tĩnh Mạc, miệng không kiên nhẫn than thở, mái tóc dài như suối rũ ôm lấy cơ thể vẫn còn nguyên mùi hương như mới vừa tắm xong, khiến bản thân Tô Tích Nhan thêm phần nhu nhược. Hà Tĩnh Mạc ôm Tô Tích Nhan vừa đi vào phòng ngủ vừa ôn nhu đáp: “Ừ, ngoan, ngủ.”
Thật cẩn thận bế Tô Tích Nhan đặt ở trên giường, Hà Tĩnh Mạc đắp một bên chăn cho cô, nửa thân nàng ngồi xổm bên giường, lặng lẽ nhìn dung mạo Tô Tích Nhan say ngủ.
Không mang theo vẻ bướng bỉnh của thường ngày, Tô Tích Nhan ngủ như một đứa trẻ, thậm chí bởi vì cảm nhận được chiếc giường êm ái mềm mại liền khẽ cười, ngọn đèn rọi xuống da thịt trắng nỏn của cô nhiều chỗ tựa như trong suốt, hai tay chắp trên gối đầu ngủ say sưa. Hà Tĩnh Mạc tràn đầy sủng nịch nhìn Tô Tích Nhan, một hồi, nàng vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi Tô Tích Nhan, dịu dàng thở dài, “Cậu đúng là đồ tiểu tiện thụ.”
Hết chương 6
|
Chương 7 – Việc khó
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tô Tích Nhan đã rời khỏi giường, nhìn thấy chăn đắp trên người mình, nhíu nhíu mày, lại nhìn Hà Tĩnh Mạc đang ngủ bên cạnh. Người này, lại đợi cô đến nửa đêm? Nói bao nhiêu lần, cũng không có nghe.
Tô Tích Nhan rón rén ra khỏi giường, thở cũng không dám thở, sợ đánh thức Hà Tĩnh Mạc. Tay ôm lấy khóa kéo sau váy, Tô Tích Nhanh cố sức kéo váy lên, thân thể vặn vẹo như con sâu lông, cô thiếu điều muốn khóc vì cái váy, tay chợt cảm giác lành lạnh, bị người cầm lấy.
“Hình như là mập lên?”
Tiếng Hà Tĩnh Mạc nồng đậm giọng mũi, vừa nghe cảm giác được là ngủ không ngon, Tô Tích Nhan khẽ mím môi, có chút buồn bực buông tay, “Còn không phải cậu mỗi ngày đều cho tôi ăn cơm nhà.”
“Mập cũng tốt, cậu sẽ đỡ bị bệnh.”
Hà Tĩnh Mạc cẩn thận chỉnh lại váy của Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan bĩu môi, vẻ mặt không hài lòng, “Tốt cái gì a, mập ai mà muốn.”
Ngừng tay lại, Hà Tĩnh Mạc khẽ mím môi, thở dài: “Nếu thật sự yêu cậu, sẽ không có bận tâm cậu mập hay ốm.”
“Thôi đi, lời cậu nói chỉ là lời để lừa gạt trẻ con mà thôi, được rồi, không nói thêm nữa, tôi phải mau chạy đến công ty, hôm nay thật có nhiều việc.”
“Trên đường đi cẩn thận một chút.”
“Đã biết!”
Tô Tích Nhan phất tay chào liền chạy ra khỏi cửa, bên ngoài lái xe đã chờ lâu, Hà Tĩnh Mạc nhìn bóng dáng người vội vàng bước vào xe, thở dài, Người này rốt cuộc đến khi nào mới có thể trưởng thành.
Đến công ty, Tô Tích Nhan vội vàng đi vào phòng Tổng giám đốc, bên trong phòng, Lý quản lý đưa lên tài liệu của Tổng giám đốc Thánh Hoàng Tiêu Mạc Ngôn.
“Mới 32 tuổi? Tổng công ty Thánh Hoàng ở Bắc Kinh, cô ta lại muốn ở đây ba tháng, rốt cuộc là muốn làm gì?”
Chân mày Tô Tích Nhan gắt gao nhíu lại, gần đây cô bị người phụ nữ này từng bước chèn ép, bất luận là hợp đồng nào Áng Nhiên muốn ký kết, Thánh Hoàng đều đi trước một bước, vốn cứ tưởng là bị chèn ép, nhưng xét trên tư liệu mà thấy, quy mô của Thánh Hoàng so với Áng Nhiên không phải nhỏ, nghiệp nội nào từng hợp tác cũng đều e ngại thực lực của Thánh Hoàng mà không dám hợp tác tiếp cùng cô, mấy năm qua Tô Tích nhan dốc sức làm e là đều phải trả giá chảy về hướng đông*. Cô nghĩ như thế nào cũng không hiểu, với quy mô của Thánh Hoàng, căn bản không có lý do gì lại chèn ép một công ty chỉ mới khởi nghiệp như Áng Nhiên, sao có thể, lẽ nào là cô đã đắc tội Tiêu Mạc Ngôn? Hai người chính là ở trên bàn rượu gặp qua một lần, như thế nào lại kết hận thù?”
*Ý nói là công sức bao năm e sẽ uổng phí.
“Xét bề mặt, cô ta cũng không hẳn là đè ép Áng Nhiên. Thánh Hoàng trước giờ là công ty giải trí, phương thức kinh doanh vốn không giống với chúng ta, có lẽ, Tiêu tổng có dụng ý –”
Lý quản lý nhất trí phân tích cho Tô Tích Nhan, rõ ràng muốn nói rồi lại thôi, Tô Tích Nhan nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn Lý quản lý: “Nói !”
“Tôi có hỏi thăm qua, Tiêu tổng cô ấy có sở thích đặc biệt, cô ấy dường như…… Dường như là có hứng thú với phụ nữ.”
Tô Tích Nhan mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn Lý quản lý, Lý quản lý cúi đầu không dám nhìn cô. Lý quản lý không thể nói với Tô tổng, là bản thân cho rằng Tiêu tổng coi trọng cô, sợ là hết giờ làm phải lãnh lương nghỉ việc.
“Tôi cho cô thời gian một tuần, cô đưa cho tôi kết luận là Tiêu Mạc Ngôn thích phụ nữ?”
“Tô tổng, tôi –“
“Được rồi, cô đi đi.”
Tô Tích Nhan phiền nhiễu phất tay, trong lòng cô cũng biết việc này vốn không thể trách Lý quản lý, Tiêu Mạc Ngôn là loại người nào, cô sớm đã đã có nghe qua. Lẽ nào mỗi lần cô ta ra bài đều là cường hạng, nếu vậy muốn biết người này muốn cái gì cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, hành động này của Thánh Hoàng, hiển nhiên không phải một hai ngày mà sắp đặt, nhất định là đã trải qua sự an bày kỹ lưỡng. Như vậy, Tiêu Mạc Ngôn lại đi trước cô một bước rồi.
Cuối cùng, Tô Tích Nhan vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến đến chi nhánh Thánh Hoàng, để xem Tiêu tổng này là người như thế nào.
Chi nhánh công ty ở đây có thể ví giống như đại bàng đang dang cánh, đứng ở cửa trước Thánh Hoàng, nhìn thấy tòa cao ốc che cả bầu trời, Tô Tích Nhan nắm tay thành quyền. Một ngày nào đó, Áng Nhiên cũng sẽ như thế.
Bước vào Thánh Hoàng, ở phía trước có hai người đến hướng dẫn, Tô Tích Nhan đi thất phương bát hướng* cuối cùng cũng đến được phòng của Tổng giám đốc, đứng ở trước cửa, nhìn thư ký gõ cửa, cô hít sâu một hơi.
*đi thất phương bát hướng: đi lòng vòng, qua lại nhiều chỗ.
“Vào đi.”
Một giọng nữ trầm thấp truyền đến, thư ký đẩy cửa mà vào, cung kính nói: “Tiêu tổng, người đã tới.”
“Oh? Mời vào.”
Tô Tích Nhan đi vào văn phòng Tổng Giám Đốc, cô vốn dĩ nghĩ sẽ nhìn thấy vị Tiêu tổng đây ngồi trên bàn làm việc nghiêm túc xử lý công việc, nhưng không ngờ cảnh tượng trước mắt so với sự tưởng tượng của cô là cách xa vạn dặm.
Tiêu Mạc Ngôn tựa người vào một chiếc ghế lớn, cô ngồi bắt chéo chân nhìn màn hình, trong TV, người con gái mặc váy dày toàn thân một màu trắng ngồi dối diện trong màn ảnh đang nói chuyện, Tiêu Mạc Ngôn xem không chớp mắt. Tô Tích Nhan mượn cơ hội ở một bên quan sát Tiêu Mạc Ngôn, váy dài màu đen ôm lấy vóc dáng cao gầy hoàn hảo, trang sức tinh xảo, túm túm trên nét mặt lộ ra một cỗ yêu thiêu quyến rũ, tóc dài cột cao lộ ra chiếc cổ trắng nõn, cả người tỏa ra hơi thở yêu diễm. Dường như cảm giác được Tô Tích Nhan đang nhìn mình chăm chú, Tiêu Mạc Ngôn ngước mắt nhìn Tô Tích Nhan, đôi mắt mị hoặc mang theo một tia trêu tức.
Như thế nào lại kiêu ngạo như vậy, làm cho Tô Tích Nhan trong lòng thấy không thoải mái.
“Tôi biết cô sẽ đến.”
Tiêu Mạc Ngôn nhìn cô, lông mi cũng không chớp, nét mặt có chút giống như không cười, thái độ khinh khi này làm cho lòng Tô Tích Nhan vừa dịu đi lại đột nhiên bốc hỏa.
“Ây, đến đây sao nóng nảy như vậy?” Tiêu Mạc Ngôn tắt TV, gác chân xuống , cô tựa vào chiếc ghế bành to, nhíu mày nhìn Tô Tích Nhan, trong mắt sáng tỏ hết thẩy.
“Tiêu tổng.”
Tô Tích Nhan kiềm chế lửa giận nhìn Tiêu Mạc Ngôn, không kiêu ngạo không siểm nịnh lên tiếng tiếp đón. Tiêu Mạc Ngôn gật gật đầu, chỉ chỉ một bên sô pha, “Ngồi.”
Ngồi trên sô pha, nhìn người phụ nữ trước mắt, Tô Tích Nhan suy nghĩ, mở miệng :“Tiêu tổng, cô rốt cuộc muốn làm gì?” Trên thương trường dốc sức làm nhiều năm, Tô Tích Nhan coi như cũng biết nhìn người, Tiêu Mạc Ngôn nhìn như vậy lại là cáo già, nếu muốn bỡn cợt cô, cục diện so với hiện tại sẽ càng ảm đạm hơn, như thế, không bằng gọn gàng dứt khoát nói ra suy nghĩ trong lòng, có lẽ sẽ lại thu hoạch được hơn tưởng tượng.
“Ah, muốn làm gì? Sao lại nói tôi muốn làm gì với cô? Hình như, Tô tổng đối với tôi đã có điều tra hiểu biết toàn diện.”
Mỗi một câu nói của Tiêu Mạc Ngôn đều làm cho người ta không cách nào chống đỡ, giống như hết thẩy đều nắm trong lòng bàn tay cô. Tô Tích Nhan, không nói được một lời.
Tiêu Mạc Ngôn đứng dậy, chậm rãi đi về phía Tô Tích Nhan, mỗi một bước, trên mặt cô nét cười ngày đậm hơn, Tô Tích Nhan cảnh giác nhìn cô, tim đập kịch liệt. Người này, sẽ không phải như trong lời đồn là háo sắc chứ?
“Phốc –”
Nhanh đến bên người Tô Tích Nhan, Tiêu Mạc Ngôn cười to ra tiếng, thật không hình tượng ngã xuống sô pha bên cạnh Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan có chút phân tâm nhìn Tiêu Mạc Ngôn, không rõ chuyện gì.
“Ai u, thật đúng là đáng yêu.”
Tiêu Mạc Ngôn cười đến nước mắt muốn chảy ra, Tô Tích Nhan nhìn Tiêu Mạc Ngôn nét mặt dần dần biến sắc.
“Tiêu tổng, cô muốn đùa giỡn với tôi?
“Đùa giỡn?” Tiêu Mạc Ngôn đứng thẳng dậy, nhìn cô, lắc lắc đầu:“Cô như thế nào có thể nói chuyện nghiêm trọng như vậy, thật làm tổn thương lòng tỷ tỷ nha.”
Tô Tích Nhan tức hộc máu, từ đó đến giờ cô chưa từng thấy qua vị giám đốc nào lại vô sĩ vô lại đến như vậy, đây thật sự là Tiêu tổng như lời đồn?
“Được rồi, không đùa, trở lại chuyện chính.” Tiêu Mạc Ngôn quậy đã đủ, tươi cười ngồi trên sô pha đối diện nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan cùng cô đối mặt.
“Tôi muốn Áng Nhiên.”
“Cô nói cái gì ?” Một câu nói mà làm cho Tô Tích Nhan cả người khẩn trương đứng lên, mắt cô nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn. Lấy quyền thế Tổng giám đốc Thánh Hoàng muốn Áng Nhiên, bất quá chỉ là vấn đề của cá voi ăn tôm nhỏ…… Tâm huyết mấy năm nay của cô……
Tiêu Mạc Ngôn đoán trước cô sẽ phản ứng như thế, nhìn sắc mặt cô thay đổi liên tục, Tiêu Mạc Ngôn cười khẽ: “Chính xác mà nói, tôi muốn cô.”
Cái này, Tô Tích Nhan thấy rối ren cả người, cô mở to mắt nhìn người trước mặt, tâm tư hoàn toàn bị đảo loạn. Tiêu Mạc Ngôn chăm chú nhìn cô cả một hồi, chậm rãi nói: “Nói thật, cô rất giống tôi khi còn trẻ, quyến rũ xinh đẹp, hào phóng động lòng người, tâm tư kín đáo, tính tình mạnh mẽ, không thua kém vưu nhân*, cho nên, tôi muốn cô tới Thánh Hoàng.”
*câu này có thể hiểu là: không thua kém người đẹp/ báu vật bởi vì em nó chính là người đẹp/ báu vật đó
“……”
Tô Tích Nhan nghe xong một chuỗi hình dung từ kia, nhìn lại người trước mắt, cô hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Tiêu Mạc Ngôn hỏi: “Tiêu tổng, cô…… không có vấn đề gì chứ?”
Hết chương 7
|
Chương 8 – Làm nũng
Hà Tĩnh Mạc ở nhà đợi Tô Tích Nhan suốt đêm, cả bàn đồ ăn nguội lạnh, gọi vô số cuộc điện thoại, tất cả đều không có người bắt máy. Để ý người khác quá mức dễ khiến cho bản thân mình lo lắng không yên, Hà Tĩnh Mạc nắm di động trong tay lòng dày vò khó chịu, nàng lo lắng Tô Tích Nhan bởi vì tính tình nóng nảy có thể cùng người khác xảy ra xung đột phải nhập viện, lại sợ hãi cô bị đau ở trong người phải nhập viện, lại lo lắng nửa vời cô bị người khác đụng xe phải nhập viện, hàng tá cái suy nghĩ nhập viện cuối cùng cũng trôi qua, Hà Tĩnh Mạc thật sự nhịn không được, nàng mặc thêm áo khoác, cầm di động vội vàng đi ra ngoài.
Hà Tĩnh Mạc trực tiếp lái xe đến công ty, cổng lớn trước đã khóa, bảo an nhận ra nàng, liền ra tiếp đón. Tô tổng không sợ trời không sợ đất duy chỉ sợ một người, hắn dĩ nhiên không thể không quan tâm.
“Hà tiểu thư.” Bảo an cung kính đi lên, Hà Tĩnh Mạc không khách sáo, trực tiếp hỏi:“Tô tổng đi đâu?” Nàng nhíu chặt mày, nàng hiện vừa lo lắng vừa tức giận, nếu để nàng tìm được Tô Tích Nhan, nhất định sẽ không cho cô ấy ăn ngon nữa. Bảo an nhìn ra sắc mặt Hà Tĩnh Mạc không tốt, lại bị cô gái này phát ra khí lực áp đảo cực mạnh, hắn không dám giấu diếm, nghĩ nghĩ, nói: “Hình như…… hình như là sau khi đi đến Thánh Hoàng thì không thấy xe người trở về.”
Thánh Hoàng? Hà Tĩnh Mạc nhăn mặt nhíu mày, nàng hình như vô tình có nghe Tô Tích Nhan nhắc tới vài lần, hình như có liên quan đến một hãn nữ*, sự tình có chút khó giải quyết, Tô Tích Nhan đi Thánh Hoàng cả ngày không có trở về…… tim Hà Tĩnh Mạc đập kịch liệt, thần kinh cũng từ đó mà khẩn trương hơn, trong đầu hiện ra hình ảnh Tô Tích Nhan bị một người phụ nữ hung hãn chà đạp dưới chân, khóc lóc với tay cầu cứu nàng, Hà Tĩnh Mạc nhảy dựng trong lòng, vội hỏi bảo an: “Thánh Hoàng ở đâu?”
*hãn nữ: nữ nhân cường thế hung hãn
Bảo an cung kính đưa ra địa chỉ, Hà Tĩnh Mạc cũng không quay đầu lại vội vàng chạy đến Thánh Hoàng, đợi ở Thánh Hoàng, tiếp tân mặc một bộ sườn xám màu đỏ mỉm cười nhìn nàng, “Cô nói Tô tổng ? Cô ấy cùng Tiêu tổng của chúng tôi đi quán bar trên phố.” Giống như nhìn ra Hà Tĩnh Mạc lo lắng, cô gái trẻ tốt bụng bồi thêm một câu: “Hai người dường như rất vui vẻ, cô không cần lo lắng.”
Lửa vô danh khởi phát trong lòng lập tức lui đi, Hà Tĩnh Mạc cắn môi dưới, bàn tay cuộn thành nắm đấm, cả người run lên. Được, Tô Tích Nhanh cậu được lắm!
Thời điểm Tô Tích Nhanh về nhà, đã là rạng sáng 3 giờ, cô thật cẩn thận lên lầu mở cửa, một tiếng cũng không dám thở ra. Tiêu Mạc Ngôn chết tiệt, nói cái gì luận đàm sinh ý, rõ ràng chính là kéo cô đi quán bar ngắm gái! Người bao nhiêu tuổi, già mà không đứng đắn! Quan trọng là Tô Tích Nhan phát hiện Tiêu tổng kia chắc chắn bị vợ ở nhà quản rất nghiêm, cả tối chỉ ngồi nhìn ngắm chứ sờ cũng không dám sờ, hơn nữa sau khi nhận được điện thoại sắc mặt liền trắng bệch vội vàng kéo cô đi, lúc đầu mặc cô có van xin gia gia Tiêu Mạc Ngôn này thế nào thì cũng không được thả, không ngờ một cú điện thoại lại có uy lực lớn đến như vậy, điện thoại bên kia nhất định là nội nhân*. Thật khinh bỉ loại phụ nữ già có sắc tâm không có sắc đảm này! Đáng giận, Tô Tích Nhan âm thầm mắng, cô đã hứa sẽ ăn cơm với Hà Tĩnh Mạc, kỳ này chết chắc rồi, Tô Tích Nhan tính toán khẳng định giờ này chắc Hà Tĩnh Mạc đã ngủ, cô chỉ cần đi vào rửa mặt sau đó thì nằm xuống ngủ, sáng sớm mai chỉ cần dậy đi trước, tạm thời cứ tránh đi, đợi nguôi lửa giận rồi mới từ từ giải thích.
Cửa mở ra, trong phòng một mảng tối đen, Tô Tích Nhan nhẹ nhàng xoay người cúi đầu đổi giày, bởi vì uống rượu có hơi nhiều, hơn nữa không có ánh sáng, cô bất cẩn đập đầu vào kệ để giày.
Đau quá……
Tô Tích Nhan đau đớn cắn chặt môi không dám phát ra tiếng, chịu đựng đau đớn tiếp tục đổi giày, bây giờ răng rụng sạch hết cô cũng không dám hé môi.
Đổi giày vừa xong, “tách” một tiếng vang lên, căn phòng ban đầu tối như mực nháy mắt lóe lên chút ánh sáng, Tô Tích Nhan bất ngờ bị ngọn đèn kích thích không mở mắt ra được, chỉ có thể lấy tay phải che tầm mắt lại, không ngờ bắt gặp nét mặt xanh xao của Hà Tĩnh Mặc, Tô Tích Nhan giật bắn cả người, mồ hôi lạnh túa ra sau sống lưng.
Hà Tĩnh Mạc ôm hai tay đứng trước sô pha nhìn cô, biểu tình như không có gì, càng làm cho Tô Tích Nhan thêm kinh hãi. Tô Tích Nhan chỉ biết ngây ngốc nhìn Hà Tĩnh Mạc, giương miệng muốn nói cái gì, môi mấp máy rồi lại hạ xuống, một chữ cũng nói không ra.
Hà Tĩnh Mạc nhìn cô, ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người, mày nhíu lại.
“Cậu đi đâu vậy ?”
“…… Quán bar.”
Ánh mắt Tô Tích Nhan né tránh không dám nhìn Hà Tĩnh Mạc, ở trước mặt Hà Tĩnh Mạc, Tô Tích Nhan từ đó đến giờ không dám nói dối. Hà Tĩnh Mạc nhìn chằm chằm Tô Tích Nhan cả buổi, nhìn sắc mặt cô trắng bệt cùng hai hốc mắt thâm đen, thở dài, “Đi tắm trước đi.”
“Ò.” Tô Tích Nhan thành thật mà đáp, nhiều năm qua đã nói cho cô biết, bây giờ nếu Hà Tình Mạc muốn cô đi chết, cô cũng sẽ không chút do dự mở cửa sổ ra mà nhảy xuống.
Nói là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác, Tô Tích Nhan lảo đảo đi chưa được mấy bước, đau đớn chóng mặt, từng cơn đè nén trong lòng ngực.
Hà Tĩnh Mạc nhận thấy Tô Tích Nhan có chút kỳ lạ, áp chế lửa giận trong lòng, đi qua đỡ lấy người cô, “Làm sao vậy ?”
“Tôi –” Tô Tích Nhan nói rồi lại ngưng không nói tiếp câu, Hà Tĩnh Mạc nhíu mày, “Cậu làm sao vậy?”
“Tôi muốn nôn!”
Vừa nói xong, Tô Tích Nhan đã nôn lên người Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc mặt mũi đen lại nhìn người mình bị nôn lêm, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau.
“Thật xin lỗi, Tĩnh Mạc, thật xin lỗi……” Nôn ra được hết, Tô Tích Nhan thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng đầu vẫn còn chút lâng lâng, Hà Tĩnh Mạc cắn môi, hung tợn nói: “Cậu! Cởi váy ra trước, rồi lập tức cút đến sô pha nằm cho tôi.”
Việc này Tô Tích Nhan vẫn có thể làm được , đầu cô choáng váng mắt hoa đi liền cởi váy ra ném xuống đất chỉ còn lại nội y, chân như dẫm lên thảm hoa lảo đảo bước đến sô pha, lập tức nằm lên đó.
Ý thức dần dần mơ hồ, Tô Tích Nhan nghe xung quanh truyền đến tiếng nước từng đợt, cô biết là Hà Tĩnh Mạc đang thu dọn, muốn mở to mắt nhìn nàng, nhưng làm sao cũng không nhướng lên được. Thật đau đầu, Tô Tích Nhan lúc này thật khó chịu thống khổ hết sức, cảm giác hơi lạnh dần dần bao trùm hai má, chậm rãi cử động toàn bộ thân mình, sự vỗ về mát lạnh đó cùng với cảm giác đau đớn như lửa đốt trong người tạo nên một sự tương phản mãnh liệt, cô liền nắm lấy cái mang lại sự mát mẻ đó, thì thào: “Tĩnh Mạc” sau đó chuyện gì cũng không biết nặng nề thiếp đi.
Buổi sáng hôm sau rời khỏi giường, Tô Tích Nhan đầu tiên mơ hồ nhìn về bốn phía, cô cúi đầu nhìn thấy khăn đắp trên người mình, kế bên lại có thau nước, cau mày.
“Thức rồi à?”
Hà Tĩnh Mạc bưng chén cháo đi tới, Tô Tích Nhan nhìn nàng, liếm liếm môi.
“Ăn chút cháo.”
Chậm rãi nhận chén cháo, Tô Tích Nhan nhìn chằm chằm vào mắt Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc nghiêm mặt không ngó đến cô, Tô Tích Nhan không dám nói lời nào, cúi đầu nuốt cháo.
Bão táp có đến thì trước mắt cũng phải giữ bình tĩnh, Tô Tích Nhan một bên ăn cháo, một bên cân nhắc đắn đo làm thế nào để phá vỡ sự yên tĩnh lúc này, chén cháo ăn xong rồi, Tô Tích Nhan do dự ngẩng đầu, nhìn Hà Tĩnh Mạc, khụ một tiếng,“Tĩnh mạc, hôm qua tôi uống hơi nhiều?”
“A.” Hà Tĩnh Mạc cười lạnh một tiếng, không quan tâm cô, một tiếng “A” này như một gậy đánh vào lòng Tô Tích Nhan vốn không đủ dũng khí khiến cô thoái lui, cô hít một hơi, không dám nói tiếp nữa.
Hà Tĩnh Mạc cũng trầm mặc không lên tiếng, nhìn Tô Tích Nhan ăn hết chén cháo, cảm xúc cũng dịu đi hẳn, nhưng Tô Tích Nhan lại không được như vậy, cô nghĩ không ra cái gì đang dâng lên, nãy giờ cũng chỉ ăn mỗi cháo, cảm thấy được mùi vị ghê tởm trong miệng, cảm giác quen thuộc tối hôm qua lại trào lên, cô vội vàng đẩy Hà Tĩnh Mạc ra, “Cậu –”
“Ọe” một tiếng, cháo vừa ăn xong đã nôn hết ra ngoài, hơn nữa là nôn toàn bộ lên người Hà Tĩnh Mạc, cô vừa nãy nếu không đẩy Hà Tĩnh Mạc ra thì liền có thể nôn xuống đất, đẩy ra, lại càng hại thêm.
Hà Tĩnh Mạc cau có nhíu mày, nàng không thèm nhìn xuống người mình, mắt nhìn chằm chằm Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan nhắm mắt lại, nhíu mày:“Khó chịu, thật là khó chịu.” Ông trời, Hà Tĩnh Mạc sao không giết chết cô đi?
Hà Tĩnh Mạc hít sâu một hơi, đứng dậy đi vào phòng tắm, Tô Tích Nhan như đà điểu rụt cổ nhắm mắt lại không dám hé ra, qua thật lâu, cô không ở yên mà muốn đi xem Hà Tĩnh Mạc, tiếng bước chân vang lên, cô chậm rãi mở to mắt, thấy Hà Tĩnh Mạc ngồi ở trước trên tóc còn ướt, hiển nhiên vừa tắm xong.
“Tĩnh Mạc……” Tô Tích Nhan ngượng ngùng nhìn nàng, cô hiện tại hận không có can đảm mà tiến đến, Hà Tĩnh Mạc nhìn cô, tính tình tốt đẹp đều bị tha đi mất, cười lạnh: “Tô Tích Nhan, cậu giỏi lắm? Điện thoại không bắt, tin nhắn cũng không trả lời! Náo loạn nửa ngày đi đến quán bar ngắm gái đến nửa đêm, trở về một tiếng ‘Tôi’ một tiếng ‘Cậu’ nói hai chữ nôn lên người tôi hai lần, tôi xem cậu là không muốn sống chăng!”
Tô Tích Nhan xoa xoa đầu ngồi xuống, bĩu môi tội nghiệp, “Cậu nghĩ là tôi muốn đi chắc? Chính là cái người tên Tiêu Mạc Ngôn kia, nói cái gì sau khi kết hôn sống không dễ chịu, một phen nước mắt một phen nước mũi lừa tôi đi, tôi thề, tôi không có đụng chạm ai hết.”
“Không có đụng chạm?” Hà Tĩnh Mạc ngoài cười trong không cười, Tô Tích Nhan gật mạnh đầu, giơ tay bảo đảm: “Tôi thề! Tôi mà muốn đụng chạm người khác thì tôi bị áp cả đời !”
“Tôi nào dám quản cậu đụng chạm với ai? Còn nữa, cậu vừa mới nói cái gì?” Hà Tĩnh Mạc trừng mắt nhìn cô, Tô Tích Nhan mặt đỏ lên, “Ây da” Một tiếng ngã lên sô pha, xoa đầu than thở: “Tĩnh Mạc, tôi đau, đau đầu.”
“Còn giả bộ với tôi, mau đứng lên đi tắm, cậu hôi đến muốn chết!” Hà Tĩnh Mạc nhìn thân hình Tô Tích Nhan vặn vẹo trên sô pha hận không thể đi lên mà bóp chết cô, Tô Tích Nhan một chút tự giác cũng không có, cô nhíu mày mở to mắt, lạc lạc thanh lạc lạc khí* nói: “Không thôi, cậu giúp tôi tắm đi, tôi đau đầu không động đậy nỗi.”
*lạc lạc thanh lạc lạc khí: thanh âm vui vẻ
Hết chương 8
|
Chương 9 – Tắm cùng nhau
“Cậu nói cái gì ?” Hà Tĩnh Mạc giận dữ cười, chớp mắt nhìn Tô Tích Nhan làm nũng trên sô pha, Tô Tích Nhan không dám nhìn nàng, tiếp tục giả làm đà điểu, dụi dụi đầu vào gối than thở, “Tôi khó chịu lắm.” Tô Tích Nhan thật tình không nghĩ tới tới bản thân có thể uống đến nôn ra, bình thường tửu lượng của cô không tệ, nhưng khi cô nhìn thấy Tiêu tổng kia uống rượu như uống nước lã mới thấy bản thân còn kém xa.
“Cho cậu khó chịu đến chết đi!” Hà Tĩnh Mạc mở miệng nói một câu liền cầm giẻ lau vào phòng, trên sô pha, Tô Tích Nhan bĩu môi, một chút ôn nhu nàng cũng không biết nói, ôi, nói đi cũng phải nói lại, bị nôn lên người hai lần thì ai có thể vui cho được, Hà Tĩnh Mạc không bỏ mặc cô, đã xem như là cho cô ân huệ to lớn, cô hẳn là nên mang ơn mới đúng.
Ngửi thấy người mình nồng nặc mùi rượu bốc ra, Tô Tích Nhan nhíu mày, vịn lấy sô pha mà đứng dậy, cô cho dù không mắc chứng khiết phích* cũng không thể chịu được chính mình lôi thôi như thế này. Tô Tích Nhan mang đôi dép lê lảo đảo bước vào phòng tắm, đầu óc vẫn còn choáng váng , bước đi thân hình xiêu xiêu vẹo vẹo, không giữ được thăng bằng.
*khiết phích: bệnh ưa sạch sẽ.
“Cậu làm gì?” Hà Tĩnh Mạc vừa ra tới liền thấy Tô Tích Nhan như con cua xoay thất phương bát hướng, người này hôm nay là quậy chưa đủ sao? Tô Tích Nhan nhìn nàng, ủy khuất, “Tôi muốn tắm rửa, dơ muốn chết!”
“Cậu còn biết dơ?” Hà Tĩnh Mạc bước nhanh đến đỡ lấy eo Tô Tích Nhan, thuận tiện ngắt một cái ở bụng, Tô Tích Nhan bị ngắt đau, hít một hơi, đẩy tay Hà Tĩnh Mạc, không cho nàng tới gần mình. Hà Tĩnh Mạc nhìn ánh mắt của cô, nhíu mày: “Cậu làm gì?”
“Tôi……” Kỳ thật Tô Tích Nhan là sợ Hà Tĩnh Mạc ngại cô không sạch sẽ, tự bản thân mình còn ghét bỏ huống hồ là Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc trợn mắt trắng dã liếc cô, giúp cô đi vào phòng tắm, “Bây giờ mới biết là làm người khác sợ? Mới sáng đã như vậy, nhìn cậu tối qua ngủ trên sô pha bốn chân xoay tám hướng miệng chảy đầy nước miếng, bộ dạng thật dọa chết người a.”
“Nói bậy!” Tô Tích Nhan đỏ mặt không nhận, Hà Tĩnh Mạc căn bản là không chừa cho cô chút thể diện nào, “Nói bậy hả? Tôi đều có quay lại, một hồi cậu xem xem.”
“Cậu là đồ nữ nhân nham hiểm!”
“Tô Tích Nhan, cậu nói cái gì?”
“…… Tĩnh Mạc, đau đầu a.”
Quậy một hồi, Hà Tĩnh Mạc đỡ eo Tô Tích Nhan rốt cuộc cũng vào đến phòng tắm, nàng mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ, xoay người lại, nhìn bộ dáng Tô Tích Nhan kia môi liền cong lên.
Tô Tích Nhan bối rối đứng ở kia, gương mặt vốn say rượu tái nhợt tự dưng ửng đỏ, hai tay cô ôm lấy ngực, nhìn vào gương trong phòng tắm, trên người cô chỉ mặc mỗi nội y, có chút xấu hổ. Váy đã bị Hà Tĩnh Mạc đem đi giặt, cả đêm hôm qua cô cứ y như vậy mà ngủ, Tô Tích Nhan thẹn thùng xong lại thở phào nhẹ nhõm, còn may, là để cho cô được mặc nội y chứ không lấy đi hết.
“Cậu còn làm gì? Cởi đồ đi.” Giọng Hà Tĩnh Mạc vô cùng bình tĩnh, biểu tình như thường, Tô Tích Nhan nhìn nàng, có chút ngượng ngùng: “Tôi tự tắm được.”
“Cậu làm được không?”
“Ò, cậu xem tôi đứng vững thế này.” Tô Tích Nhan cố gắng giải thích, Hà Tĩnh Mạc nhìn mặt cô đỏ bừng, biết cô thật sự ngượng ngùng, gật gật đầu,“Vậy được.”
Hà Tĩnh Mạc chậm rãi đi ra ngoài, khóe miệng thủy chung mang theo một nét cười, rõ ràng khinh bỉ trào phúng, Tô Tích Nhan thấy được, càng thêm co quắp.
Thật là có tướng thụ, Hà Tĩnh Mạc đóng cửa lại cười xấu xa, nụ cười này còn chưa kịp tan đi, chợt nghe trong phòng tắm “Phù phù” một tiếng, nàng kinh hãi, xoay người đẩy cửa vọt đi vào.
“Làm sao vậy ?”
Hà Tĩnh Mạc cau mày nhìn Tô Tích Nhan ngồi dưới đất, Tô Tích Nhan lần này rớt cả nước mắt, hai chân ngồi bệt xuống đất, nhìn thấy Hà Tĩnh Mạc tiến vào, liền khép hai chân lại một chỗ, che đi bộ vị bí mật, hai tay phòng thủ trước ngực, khẩn trương nhìn Hà Tĩnh Mạc. Hà Tĩnh Mạc thở dài, sợ cô bị lạnh, xoay người đóng cửa lại.
“Cậu a.”
Xoay người, Hà Tĩnh Mạc đỡ Tô Tích Nhan đứng lên, tay chạm vào da thịt non nớt kia, trong lòng nàng khẽ rung động, cúi đầu che dấu. Tô Tích Nhan mượn lực đứng lên, quẹt miệng, tay phải không ngừng xoa mông, cái này thiệt làm mất mặt a.
Hà Tĩnh Mạc cố gắng đè nén dục vọng quay cuồng trong lòng, nàng quyết định tốc chiến tốc thắng, không nói hai lời tay trực tiếp lột đi nội y của Tô Tích Nhan.
“Cậu làm gì?”
Tô Tích Nhan giữ lấy cổ tay nàng, Hà Tĩnh Mạc bình tĩnh nhíu mày lại, “Cậu tắm hay không tắm đây?”
Tô Tích Nhan nhìn Hà Tĩnh Mạc, nghe ra giọng nàng không còn kiên nhẫn, trên tay thoáng có chút chần chừ, Hà Tĩnh Mạc mặc kệ cô, rút tay ra tiếp tục lột bỏ nội y của cô. Cảm giác được hơi lạnh từ trên đầu ngón tay ai kia tiếp xúc lên da thịt của mình, tâm Tô Tích Nhan bị khiêu khích kịch liệt, trước kia hồi ở đại học, hai người cũng từng tắm chung với nhau, khi đó cô luôn cố tình né tránh Hà Tĩnh Mạc, chỉ cần trong phòng tắm có Hà Tĩnh Mạc, cô sẽ trốn ở chỗ đông người, đến năm ba chuyển đến nhà trọ tốt hơn, ít nhất cũng tránh được sự bối rối này, lại nói tiếp, Tô Tích Nhan xác định bản thân cảm thấy có hứng thú với phái nữ cũng là do chuyện này dẫn đến, bây giờ, qua nhiều năm như vậy, lại phơi bày thân thể trần trụi, khiến cô khẩn trương hô hấp có chút dồn dập.
Hà Tĩnh Mạc cảm giác được cơ thể cô khẩn trương hơn, khóe miệng khẽ nhếch, tay chậm rãi giúp cô cởi dần nội y.
Chậm rãi chậm rãi vuốt ve da thịt trắng mịn kia, cả người Tô Tích Nhan nghiễm nhiên ửng đỏ như trái cà chua, Hà Tĩnh Mạc tựa hồ không nhìn tới, ảo não thở dài, “Thật sự là mập lên, sẽ khó xuống a, cậu bây giờ tăng bao nhiêu cân?”
“Buổi sáng cậu nói tôi mập, tôi đi đến công ty cân thử, nhưng lại sụt đi hai cân.” Tô Tích Nhan lắp bắp giải thích, cô cảm thấy như bị giày vò, sau lưng tay kia như một chú chim, nhẹ nhàng bay xuống đáp trên người cô không ngừng tán gẫu, như thế nào lại không chịu rời đi.
“Ừm hữm, cởi ra.”
Tô Tích Nhan lấy tay ôm trước ngực, Hà Tĩnh Mạc cũng không giống như vừa rồi nói khi dễ người, nàng nhìn bộ dáng Tô Tích Nhan trong gương ôm ngực thẹn thùng, trong lòng cũng nóng dần lên.
Quần nhỏ, Tô Tích Nhan kiên trì tự mình cởi, từ nhỏ đến lớn, cô cũng chưa bao giờ tự nhiên quá được.
Đương nhiên, Tô Tích Nhan cởi hết quần áo chỉ là bước đầu, liền đến Hà Tĩnh Mạc tháo trâm cài xuống, xõa tóc ra, tay cởi bỏ quần áo, động tác cúi đầu xoay người hiện ra một đường cong mê hoặc. Lúc này, ở một bên Tô Tích Nhan ngượng ngùng khó thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm vô gương.
Hà Tĩnh Mạc đương nhiên biết cô đang nhìn cái gì, nàng cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn Tô Tích Nhan liếc mắt một cái, lại hít sâu một hơi, hai tay luồn về phía sau, trực tiếp đem váy ngủ thả xuống.
Bên trong váy ngủ…… Bên trong cư nhiên là trống không……. (câu này ý nói là bên trong áo ngủ không có mặc gì đó)
Ánh sáng ngọn đèn rọi lên da thịt trắng mịn, nhìn thấy vóc dáng thon gầy, cùng với xương quai xanh khiêu gợi, còn có ngực kia đầy đặn như hai giọt nước, Tô Tích Nhan cảm giác miệng lưỡi có chút khô đáng, nhìn lại Hà Tĩnh Mạc cũng đang trầm mặc, nhưng ánh mắt không giống như Tô Tích Nhan tự do như thế, nàng như vậy đứng ở kia, không chớp mắt nhìn Tô Tích Nhan.
“Không nghĩ tới…… Dáng người cậu vẫn còn rất đẹp.” Tô Tích Nhan mỉm cười giấu đi dục vọng, xoay người đối mông với Hà Tĩnh Mạc, không dám nhìn vào mắt nàng. Ánh mắt như vậy là có ý gì? Khiến người ta nhìn tim đập rộn ràng!
Hà Tĩnh Mạc không nói gì nhìn trước mặt mình là cặp mông trắng nõn nà như hai cánh hoa, cắn chặt răng, cầm lấy vòi phun, mở nước, trực tiếp xịt lên.
“Cậu làm gì?! Phỏng chết !” Tô Tích Nhan thét chói tai trước xoay người lại, bất chấp lộ ngực, thẹn quá hóa giận nhìn Hà Tĩnh Mạc. Hà Tĩnh Mạc trừng mắt liếc cô, “Lại đây, tắm!”
“Oh……”
Chân Tô Tích Nhan đi như kéo theo quả tạ sắt, chậm rãi đến bên người Hà Tĩnh Mạc, sắc mặt Hà Tĩnh Mạc trước sau vẫn luôn hòa nhã, mà tay, cũng là như thế ôn nhu.
Làn nước ấm áp trên da thịt, Tô Tích Nhan cuối cùng cũng không còn lúng túng, khẽ nhắm hai mắt lại. Thật thoải mái……
Nhẹ nhàng xoa tóc Tô Tích Nhan, nhìn da thịt cô rốt cuộc cũng hồng hào trở lại, Hà Tĩnh Mạc thở dài, “Về sau, đừng uống nhiều như vậy, được không?”
“Ừ.”
Không cố tìm lấy lý do, cũng không cố nói hoàn cảnh đẩy đưa không thể chối từ, Tô Tích Nhan gật gật đầu, mở to mắt nhìn Hà Tĩnh Mạc, “Nghe lời cậu, không uống.”
Hà Tĩnh Mạc nhìn Tô Tích Nhan, gật đầu hài lòng. Tô Tích Nhan nhìn Hà Tĩnh Mạc tươi cười lơ đãng lộ ra chút phong tình, nhìn nàng bị nước ấm thấm hồng hai má, còn có tóc kia vương trên trán khiến người ta mê đắm, thở dài: “Tĩnh Mạc, cậu thật xinh đẹp.”
Hết chương 9
|
Chương 10 - Sói đến đây
Hà Tĩnh Mạc được Tô Tích Nhan khen có chút ngượng ngùng, nàng vén tóc bên tai, cúi đầu nói: “Có thật không.” Sau khi nghe Tô Tích Nhan khen, không khí tự nhiên trở nên ái muội, Hà Tĩnh Mạc so với bình thường vui vẻ hơn hẳn.
“Thật, nhưng còn kém một chút nữa mới đẹp hơn tôi.” Tô Tích Nhan cười xoay người sang chỗ khác lấy bông tắm chuẩn bị kỳ cọ, Hà Tĩnh Mạc đông cứng tại chổ cả buổi không nói nên lời.
“Cậu chà giúp tôi với.” Tô Tích Nhan đưa bông tắm cho Hà Tĩnh Mạc, không dám nhìn thân thể của nàng, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Tim bỗng đập nhanh thình thịch Tô Tích Nhan cố gắng đè nén áp lực, chỉ có thể không ngừng nói, không ngừng di chuyển sự chú ý. Cô thật sự rất sợ Hà Tĩnh Mạc biết cô đang khẩn trương. Thời điểm hiện tại đã không còn giống với hồi học đại học, hồi ở đại học Hà Tĩnh Mạc chỉ là hoài nghi cô thích con gái, mà nay, đã xác thực là cô con gái, hoài nghi đó cùng khẳng định vốn không có giống nhau, nếu như lúc này Hà Tĩnh Mạc biết chính cô nhìn thân thể trần trụi của nàng có chút phản ứng, nhất định cô sẽ chết thê thảm.
“Ây da! Đau –”
Sau lưng thình lình xảy ra ma sát làm cho Tô Tích Nhan nhịn không được thét chói tai, muốn quay lại xem người sau lưng đang làm cái gì, lại bị Hà Tĩnh Mạc gắt gao đè lại bả vai, không cho cô xoay người, “Cậu động đậy cái gì, không phải muốn chà người sao?” Chà cho cậu chết nè cái đồ đầu gỗ! Hà Tĩnh Mạc một chút lại dùng lực, Tô Tích Nhan đau đến hít hơi, kêu rên từng trận.
“Nhẹ thôi, cậu chà nhẹ thôi a, Tĩnh Mạc, đau, đau chết mất!”
“Cậu kêu la tầm bậy tầm bạ gì thế, người không biết còn nghĩ rằng tôi đang làm gì cậu đi!” Một câu nói đúng mực của Hà Tịnh Mạc đã làm cho Tô Tích nghẹn lời. Tô Tích Nhan không dám lên tiếng nữa, gắt gao cắn môi, thân mình run rẩy dữ dội.
Không ngờ tới, cái người vốn như viên ngọc trong suốt lại bị Hà Tĩnh Mạc hành hạ chà đạp đến nỗi biến thành cái xác cua luộc chín, vẻ mặt Tô Tích Nhan như cầu xin quay đầu nhìn trong gương lưng kia bị xát đến hồng hào.
“Sạch sẽ chưa?” Hà Tĩnh Mạc phóng ra lửa hờn trong lòng thì tâm trạng cũng tốt trở lại, Tô Tích Nhan bĩu môi, đáng thương nhìn nàng, Hà Tĩnh Mạc nhìn của cô cũng thấy có chút hối hận , cảm thấy vừa rồi xuống tay có hơi quá, nàng mím môi nghĩ đến nói cái gì đó để an ủi Tô Tích Nhan, chợt nghe bên kia Tô Tích Nhan chắc lưỡi một tiếng, dướn người nói: “Tôi nói không phải sao, cho nên cậu mới liền xuống tay như vậy? Tôi chính là xinh đẹp hơn cậu, ở đại học ai cũng công nhận!”
Hà Tĩnh Mạc nhìn mặt Tô Tích Nhan, xúc động muốn đem cô ấn vào bồn cầu.
“Tĩnh Mạc, để tôi chà cho cậu.” Tô Tích Nhan nịnh nọt nhìn Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc nhíu mày, sao lại ân cần như vậy?
“Yên tâm, tôi tuyệt đối không trả thù cậu, xuống tay nhất định sẽ ôn nhu!”
“Đã xuống tay còn có thể ôn nhu sao?”
“Tĩnh Mạc……”
“Cám ơn cậu, nhờ cậu ban tặng, một ngày hôm nay tôi được tắm ba lần.” Hà Tĩnh Mạc bị Tô Tích Nhan quấy tức giận cả ngày, một chút mặt mũi cũng không chừa cho cô. Tô Tích Nhan nhìn sắc mặt của nàng, biết nàng còn bực bội, cũng không nản lòng, cứ thế tiến lên, cười nói: “Tôi đây mat-xa cho cậu nha, tôi là dân chuyên nghiệp đó.”
“Tại đây?” Hà Tĩnh Mạc nhìn cô, trong mắt tràn ngập khiêu khích, Tô Tích Nhan bị ánh mắt không hiểu của nàng nhìn vào có chút ngây ngốc, “Không ở đây thì ở đâu?”
Hà Tĩnh Mạc gật gật đầu, tốt thôi, có người muốn lõa thể mà mat-xa, nàng cứ yên tâm hưởng thụ vậy.
Tay chỉ mới vừa chạm đến da thịt mềm mại của Hà Tĩnh Mạc, Tô Tích Nhan hối hận một bụng.
“Cậu muốn làm tôi nhột hả ?” Hiển nhiên, Hà Tĩnh Mạc đối với loại cẩn thận đụng chạm này rất là bất mãn, “Đây gọi là thái độ xin lỗi của cậu đó hả, một chút thành khẩn cũng không có!” Tô Tích Nhan đỏ bừng cả mặt, tay hơi run run, mới đụng chạm Hà Tĩnh Mạc một chút, tâm cũng theo đó mà rung động. Tịch mịch, nhất định là tịch mịch! Tận đáy lóng Tô Tích Nhan điên cuồng gào thét, không được, sáng mai cô nhất định phải đi tìm bạn gái mới được, cô tự nhiên vô sỉ hạ lưu lại động tâm đối với bạn bè, không thể, Tô Tích Nhan, mày không thể cầm thú như vậy được!
Tô Tích Nhan vừa tự an ủi chính mình vừa thật cẩn thận xoa xoa lưng Hà Tĩnh Mạc, rượu vốn đã tan đi, trong một khắc tựa hồ tụ lại lần nữa, Tô Tích Nhan cảm giác chính mình có chút ngây ngất mơ hồ, trước mắt chỉ thấy tấm lưng tuyết trắng cùng với chiếc cổ khiêu gợi lúc ẩn lúc hiện.
“Tôi thấy hơi chóng mặt……” Tô Tích Nhan không dám di chuyển tay xuống, tiếp tục như thế này thế nào cô cũng phát điên, Hà Tĩnh Mạc nhíu mày, xoay người, “Lại là cái bộ dạng này? Hôm nay cậu có bao nhiêu lần chóng mặt đây, cậu-“ Đương nhìn đến hai mắt Tô Tích Nhan sưng huyết đỏ ngầu, Hà Tĩnh Mạc oán giận không nói nên lời, có chút sửng sốt, gương mặt bình tĩnh thản nhiên như bị lửa đốt thành đóa hoa mân côi đỏ thẩm.
“Cậu tỉnh rượu rồi thì tự mình tắm đi!”
Cầm lấy xà bông một phen đổ lên tay tay Tô Tích Nhan, Hà Tĩnh Mạc giống như hỏa tiễn bắn ra ngoài, căn bản là không cho Tô Tích Nhan kịp hoàng hồn. Hà Tĩnh Mạc vốn có ý muốn câu dẫn Tô Tích Nhan một chút, đến khi nhìn thấy dục vọng trong đôi mắt Tô Tích Nhan, tâm như mắc kẹt trong cuống họng, cơ hồ không thể khống chế, chạy trối chết.
Trong phòng tắm, Tô Tích Nhan trong tay đầy xà bông sửng sốt một hồi, được một lúc, cô lắc lắc đầu, chà xát xà bông lên cánh tay, khi không lại đem cả chai xà bông đổ lên tay khiến cô giật cả mình, buồn bực thở dài. Sao lại thế này, cô vì cái gì mà lại trở nên kích động, còn có, Hà Tĩnh Mạc sao lại đem xà bông đổ lên tay cô, hại cô trở thành cái bông tắm. Đợi Tô Tích Nhanh tắm xong hoàn toàn bước ra từ phòng tắm, Hà Tĩnh Mạc đã bày sẵn thức ăn trên bàn đợi cô.
Ánh mắt hai người bắt gặp nhau, đều có chút mất tự nhiên, Tô Tích Nhan quay đầu, hướng đến một bàn đầy đồ ăn, nhìn thấy cả bàn đồ ăn sáng khiến người ta thèm nhỏ dãi, dạ dày nhiều lần bị chà đạp kia thật nhịn không được, vội vàng chạy đến, mặc kệ cái gì xấu hổ liền ném sang một bên, đợi không nỗi cầm lấy đũa mà ăn.
“Chậm một chút, ăn cháo trước.”
Hà Tĩnh Mạc nhìn bộ dáng Tô Tích Nhan có chút đau lòng, Tô Tích Nhan liền ăn trước, yên tâm thoải mái nhận lấy cháo của Hà Tĩnh Mạc, cúi đầu nói, “Ăn ngon.”
“Người họ Tiêu kia thật quá đáng. Ngay cả cơm cũng không cho ăn sao?” Hà Tĩnh Mạc nhíu mày nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan nuốt một ngụm cháo xuống, gắp thêm một miếng cá hố, nói: “Tại cậu không biết, người đó thật không phải là con người, mà chính là một nữ quái vật.”
“Cô ta tìm cậu để làm gì?” Vấn đề này làm Hà Tĩnh Mạc rối rắm đã lâu, rốt cục cũng mở miệng hỏi. Tô Tích Nhan không để ý, cúi đầu lại gắp cá, nói: “Hầy, cô ta đúng là có bệnh, nói tôi như nữ chiến binh xinh đẹp, đã xinh đẹp lại còn có trí tuệ, rất giống cô ta khi còn trẻ, vô cùng coi trọng tôi, mời tôi đi Thánh Hoàng.”
Hà Tĩnh Mạc choáng váng không nói nên lời, đây là người như thế nào. Tô Tích Nhan nhai cá, cười tủm tỉm nhìn nàng, “Hầy, cậu yên tâm, tôi khẳng định sẽ không đi.”
“Áng Nhiên cùng với Thánh Hoàng…” Hà Tĩnh Mạc suy nghĩ lời để nói, Tô Tích Nhan hiểu nàng muốn nói cái gì, nhìn nàng, “Điểm ấy tự tôi có thể hiểu, đúng vậy, Áng Nhiên so với Thánh Hoàng kém xa rất nhiều, nhưng tôi cũng không phải bất tài, nếu cô ta muốn quyết tới cùng, tôi cho dù phải hủy đi Áng Nhiên nhất định cũng không để cho cô ta mang họ Tiêu.”
Hà Tĩnh Mạc nhăn mặt nhíu mày, Tô Tích Nhan nói nàng không cần lo lắng, an ủi: “Yên tâm a, cô ta đâu có dễ mà bỏ mặc một đại mỹ nhân như tôi hương tiêu ngọc vẫn*.”
*hương tiêu ngọc vẫn: chỉ cái chết của người con gái đẹp
“Các người đã thương lượng với nhau?” Hà Tĩnh Mạc đau đầu nhìn nàng, người này thật sự dễ dàng mua chuộc vậy đi, hại nàng lo lắng. Tô Tích Nhan gật gật đầu, “Ừ, bàn chuyện tốt lắm, cô ta sẽ mua cổ phần, vào ban giám đốc.”
“Đơn giản như vậy?” Hà Tĩnh Mạc tuy rằng không phải người làm kinh doanh, nhưng xã hội không có bữa cơm trưa nào miễn phí, đạo lý này nàng có thể hiểu được.
“Có cổ tức, cộng thêm về sau cô ta cùng vợ đến đây, ăn uống tiếp đãi một tay tôi lo liệu hết.”
“……”
Tuy rằng chưa nhìn thấy qua vị Tiêu tổng này, chỉ dựa theo những gì Tô Tích Nhan kể về Tiêu Mạc Ngôn, ấn tượng để lại trong lòng Hà Tĩnh Mạc chỉ là một kẻ sống phóng túng, không học vấn, không nghề nghiệp và gái gú.
“Còn muốn bồi uống rượu ?” Hà Tĩnh Mạc không hài lòng, đây là tính toán cái gì, bồi ăn bồi uống bồi ngoạn (vui chơi), tam bồi sao? Tô Tích Nhan cũng có chút rầu rĩ, nghĩ đến Tiêu Mạc Ngôn kia liền rùng mình: “Tôi cứ nghĩ sau khi lăn lộn nhiều rồi, cô ta sẽ không uống nữa. Nghe cô ta nói cô ta với vợ mình hiện đang tách ra, lại cô đơn lại khó nhịn, chỉ có thể sống dựa vào rượu và ngắm mỹ nữ.”
“Cậu tin sao?” Hà Tĩnh Mạc khinh bỉ nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của nàng, “Không tin!”
Hai người lập tức lại trở nên trầm mặc, Tô Tích Nhan trầm mặc ăn cơm, còn Hà Tĩnh Mạc lại có nhiều tâm sự, nàng đau lòng vì Tô Tích Nhan, là kiên quyết không để cho cô uống nữa. Đang nghĩ tới, chuông cửa vang lên, Tô Tích Nhan để chén cơm xuống tính đi ra xem, cô nhíu mày, nghiêng đầu nhìn xuống đồng hồ, nghi hoặc: “Giờ này ai lại đến? Mới sáng sớm?”.
“Để tôi đi xem, cậu ngồi đi.” Hà Tĩnh Mạc sợ Tô Tích Nhanh còn chưa tỉnh rượu, tự mình đứng dậy đi mở cửa , Tô Tích Nhan không giành với nàng, tiếp tục đối kháng cùng mỹ thực trước bàn, hưng phấn mà ăn, chợt nghe một tiếng cảm thấn “Nha”, thanh âm phát ra nghe rất quen thuộc.
“Ôi ôi ôi, đây là ai a, xinh đẹp như vậy!”
Hà Tĩnh Mạc ở một bên không trả lời, phỏng chừng đã bị dọa.
Nhưng giọng nói cảm thán đầy hưng phấn kia ko ngừng phát ra ngược lại đã vang vọng cả dãy hành lang, “Cô em xinh đẹp, tôi là Tiêu Mạc Ngôn, em có thể gọi tôi là Tiêu tỷ tỷ !”
Xương cá lập tức nghẹn ở cổ họng, Tô Tích Nhan ho khụ một tiếng nước mắt đều đi ra, cô bất chấp đứng dậy, liền xông ra bên ngoài.
Sói đến đây!
Hết chương 10
|