Thụ Với Thụ Thì Sao???
|
|
Chương 14 – Nói thật
Khoảng cách giữa hai người kéo gần nhau hơn, tim Tô Tích Nhan đập lại càng nhanh không thể khống chế, cô biết rõ làm như vậy là không đúng, lửa cháy trong lòng càng lúc lại càng nghiêm trọng, lý trí kiên định không thể nào áp chế được dục vọng phát tán trong cơ thể, nó thúc đẩy Tô Tích Nhan tiến sát đến Hà Tĩnh Mạc, gần đến hô hấp, gần đến chóp mũi tất cả đều nồng đậm hương khí.
Tuy rằng hai người quen biết nhau rất nhiều năm, nhưng Tô Tích Nhan chưa bao giờ quan sát Hà Tĩnh Mạc ở khoảng cách gần như vậy, giờ khắc này, cô mới biết được Hà Tĩnh Mạc xinh đẹp biết bao nhiêu. Lông mi cong lại nhẹ nhàng rung động, khuôn mặt trắng nõn bởi vì ngủ say hiện lên thản nhiên một màu phấn hồng, làn da như trẻ con vô cùng mịn màng, áo ngủ rộng thùng thình không ôm sát được thân hình gầy yếu, bả vai lộ ra xương quai xanh khiêu gợi cùng với vùng da thịt tuyết trắng, còn có đôi môi căng mọng mê người kia, như là tích một giọt nước trên bề mặt trong suốt, làm cho người ta thèm nhỏ dãi, tóc dài phân tán trên giường, trắng cùng đen mãnh liệt đối lập gây xúc động cảm quan thần kinh.
Hết thẩy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Tô Tích Nhan liếm liếm môi, tầm mắt cuối cùng dán ở đôi môi mỏng manh kia. Gần một chút… gần thêm một chút nữa cậu ấy cũng sẽ không tỉnh lại đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, cũng lập tức hành động theo, Tô Tích Nhan một tay nhích bên giường, thân mình theo đó di động, cả người chậm rãi áp sát, môi cũng tìm đến phiến môi mỏng kia, ngay tại thời điểm hai đôi môi cơ hồ áp gần sát nhau cũng là lúc Hà Tĩnh Mạc nhíu mày, nỉ non một tiếng, “Không được……” Tô Tích Nhan bị dọa đến run rẩy, lui mạnh về phía sau, không kịp chống đỡ, đáp mông xuống đất, “Ây da……”
Hà Tĩnh Mạc nằm mơ thấy Tô Tích Nhan lên máy bay bỏ đi, không có nguyên nhân, Tô Tích Nhan quyết ý rời đi, biểu tình trên mặt quyết tuyệt vô tình làm cho trái tim nàng trở nên lạnh giá, bất luận nàng khóc như thế nào, cầu xin như thế nào, người cũng không chịu ở lại. Nàng thực nóng ruột, lại bất lực, uổng phí công sức nhìn bóng dáng Tô Tích Nhan từ từ rời xa, đến biến mất không nhìn thấy được nữa.
Thất thiểu ngồi dưới đất, lòng tràn đầy khát vọng liền bị dập tắt, Tô Tích Nhan trừng mắt nhìn Hà Tĩnh Mạc trên giường, chưa nghĩ đến việc phát giận, đã bị dọa bởi nước mắt ràn rụa của nàng. Thân mình Hà Tĩnh Mạc không ngừng run lên, chân mày nhíu chặt, cả người co lại bất lực, nước mắt không ngừng rơi xuống. Từ dưới đất đứng lên mang theo một nỗi chua xót, Tô Tích Nhan kéo Hà Tĩnh Mạc vào lòng, không ngừng lay động thân thể nàng “Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc? Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a.”
Nước mắt Hà Tĩnh Mạc tục rơi, cả người cuộn lại không ngừng run rẩy, Tô Tích Nhan thật đau lòng, lại không muốn tiếp lay tỉnh nàng, liền ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng, ôn nhu an ủi: “Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc, đừng sợ, tôi ở đây.”
Tô Tích Nhan trấn an, Hà Tĩnh Mạc cuối cùng đã tỉnh, nước mắt còn chưa kịp khô đi, nàng mở to mắt, nhìn trước mắt hết thảy, có chút mê mang không rõ gọi tên theo bản năng: “Tích Nhan……”
“Tỉnh rồi à? Tôi ở đây.” Tô Tích Nhan đau lòng ôm Hà Tĩnh Mạc không muốn buông, cô chưa từng nhìn thấy Hà Tĩnh Mạc bị như vậy bao giờ. Ở trong ấn tượng của cô, Hà Tĩnh Mạc luôn là người im lặng âm thầm chiếu cố cô, bất luận là ở phương diện nào, Hà Tĩnh Mạc đều vô cùng kiên cường ẩn nhẫn . Nhưng hôm nay…… Tô Tích Nhan thật đau lòng, cô muốn biết, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì làm cho Hà Tĩnh Mạc trở nên yếu ớt bất lực? Nếu để cho cô biết là ai mà để cho Hà Tĩnh Mạc phải thương tâm như vậy, cô nhất định sẽ không bỏ qua người này! Ngũ mã phanh thây cũng không hả dạ!
“Tích Nhan?” Hà Tĩnh Mạc xác định có chút không bình thường kinh ngạc nhìn Tô Tích Nhan, ánh mắt như cao tăng nhập niết bàn mà dại ra. Nhìn thấy một góc mặt của Tô Tích Nhan, nàng phân vân không rõ đây là mộng cảnh hay sự thật, nỗi sợ sâu thẳm trong lòng không chịu biến đi , liền níu lấy áo Tô Tích Nhan, lo sợ cô sẽ bỏ đi. Tô Tích Nhan nhìn bộ dáng Hà Tĩnh Mạc xót xa vô cùng, không ngừng an ủi: “Không có gì đâu, Tĩnh Mạc, chỉ là ác mộng thôi, được rồi được rồi, không có gì đâu mà, ngoan?”
Hà Tĩnh Mạc không nói chuyện, không chớp mắt nhìn Tô Tích Nhanh, sợ cô bỏ đi, ánh mắt đau lòng nhìn Tô Tích Nhan, mắt Hà Tĩnh Mạc ngấn nước, lòng tràn đầy chua xót đập tan chiếc mặt nặt kiên cường thường ngày, lần đầu tiên, không có chút che dấu, nàng cắn cắn môi, mặc kệ mà rúc thân mình vào lòng Tô Tích Nhan.
Thân thể mềm mại suy yếu không còn sức lực rúc trong lòng mình, ánh mắt Tô Tích Nhan cũng có chút ướt át, “Không sao, không sao.” Cô vỗ về Hà Tĩnh Mạc ôn nhu an ủi, không biết vì cái gì, giây phúc nhìn Hà Tĩnh Mạc rơi nước mắt, lòng của cô nhịn không được cũng muốn khóc theo.
Chung quanh im ắng, Hà Tĩnh Mạc liền như vậy dịu dàng tựa vào lòng Tô Tích Nhan, dỡ xuống hết thảy phòng bị, nàng nhắm hai mắt lại lẳng lặng cảm thụ sự ấm áp của cái ôm này. Mấy năm nay, nàng vẫn chờ đợi , muốn chính là cái ôm này tuy không rộng lớn nhưng lại đủ ấm áp, mặc kệ vất vả và trả giá như thế nào, cho dù gặp phải bao nhiêu khó khăn cản trở, nàng cũng sẽ không buông xuôi. Cho dù trước mắt luôn bị người trêu chọc là bất đồng, cho dù lòng tràn đầy đau đớn đem nàng bao phủ, cho dù ban đêm chỉ có nước mắt làm bạn, cho dù miệng nói không cần khiến trong lòng đau muốn chết nàng cũng không muốn từ bỏ, đơn giản vì người kia là Tô Tích Nhan, là người mà cả đời này Hà Tĩnh Mạc yêu.
Còn nhớ rõ năm thứ ba đại học, trên sân thể dục, Hà Tĩnh Mạc bị một nhóm nữ sinh ức hiếp, Tô Tích Nhan đu người trên xà đơn, ngửa đầu, đối với nàng kiêu ngạo nói: “Hà Tĩnh Mạc, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời.” Ánh sáng phát ra từ người của Tô Tích Nhan, là như thế chói mắt người, hình ảnh nụ cười ấy mãi mãi ngưng đọng trong lòng Hà Tĩnh Mạc, cho dù năm tháng cố gắng bôi xóa như thế nào, vẫn thủy chung chưa từng phai nhạt.
“Ăn cơm, ăn cơm, mau rời giường! Là heo sao? Heo cũng không có ngủ như vậy! Thanh niên, không nên lười biếng!”
Bên ngoài Tiêu Mạc Ngôn thần thanh khí sảng rống lên một tiếng cùng với tiếng gõ cửa thượng kinh hồn phách, hai người nhất thời đều run lên. Thứ tạp ôm ô nhiễm này vừa cất lên đã đánh vỡ bầu không khí im lặng bao quanh hai người. Hà Tĩnh Mạc trước hết lấy lại tinh thần, nàng lập tức thoát ra khỏi lòng Tô Tích Nhan, quay đầu lấy tay quẹt đi nước mắt chưa khô, Tô Tích Nhan so với nàng lại càng không không biết xấu hổ, nghiêm mặt đỏ lên, muốn nhìn Hà Tĩnh Mạc mà lại không dám nhìn, ánh mắt lạc lỏng không phương hướng.
“Đi ăn cơm.” Cuối cùng, vẫn là Hà Tĩnh Mạc mở miệng trước, giọng nói mang theo nồng đậm giọng mũi, Tô Tích Nhan cũng vẫn không dám ngẩng đầu, “Ừ” một tiếng liền đẩy cửa đi ra ngoài. Hà Tĩnh Mạc đi ở phía sau cô, nhìn bộ dáng không được tự nhiên của cô, sâu kín thở dài. May mắn, mắn chỉ là mộng, may mắn, cậu ấy vẫn ở bên cạnh mình.
“Nhạ, hai vị mỹ nữ, đến nếm thử Tiêu đại đầu bếp tôi tự mình xuống bếp làm đồ ăn, mùi vị thế nào?” Tiêu Mạc Ngôn đã sớm khoe khoang chỉ vào trên bàn có thịt có rau món ngon nóng hổi, Hà Tĩnh Mạc mỉm cười, còn Tô Tích Nhan thì khinh bỉ khinh xuy một tiếng, “Thôi đi, chỗ nào là cô làm.”
“Ánh mắt nào của cô thấy là không phải tôi làm?” Tiêu Mạc Ngôn hung tợn nhìn cô, người này cùng cô bát tự có phải không không hợp? Sẽ không ở trước mặt vợ mà khinh khi cô đi? Tô Tích Nhan nhíu mày, nhìn chằm chằm quả cầu pha lê, “Vừa nãy tôi đi phòng bếp uống nước hoàn toàn không nhìn thấy cô. Sao có thể là cô làm cho được?” Tô Tích Nhan âm thầm oán trách, Tiêu Mạc Ngôn là thần tiên sao? Trước còn đang bận “yêu”, sau có thể làm ra một bàn đầy đồ ăn phong phú?
Hạ Linh Doanh ở một bên uống cà phê đỏ cả mặt, cắn môi giận dữ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, phòng bếp ở gần phòng sách như vậy, người này lại không chịu đóng cửa, Tô Tích Nhan nhất định đã thấy được. Nguyên bản còn chậm rãi mà nói Tiêu Mạc Ngôn có chút khó thở, giật mình, quay đầu, nhìn Tô Tích Nhan, ánh mắt hơi nheo lại.
Tô Tích Nhan đang ăn thịt cảm giác được dòng khí cường đại, cô buồn bực ngẩng đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt giết người kia của Tiêu Mạc Ngôn.
……
Cuối đầu thật mạnh, Tô Tích Nhan chột dạ dúi đầu vào bát canh, không dám nói thêm câu nào nữa. Mặc kệ là có ý hay vô tình, nhìn vợ chồng người ta làm việc đó là không đúng. Tiêu Mạc Ngôn nổi giận đùng đùng nhìn cô, da mặt dày cũng ửng lên một chút hồng, Hà Tĩnh Mạc nhìn ba người, trừng mắt, đây là có chuyện gì?
Buổi cơm quỉ dị cuối cùng cũng đã ăn xong, Tô Tích Nhan vẫn không dám ngẩng đầu làm người, chỉ cần cô vừa nhấc đầu Tiêu Mạc Ngôn liền hừ lạnh, Hạ Linh Doanh cũng không ngẩng cao đầu, Hà Tĩnh Mạc rõ ràng đã nhìn ra, môi khẽ giựt giựt, người này, chắc không phải phá hỏng chuyện tốt của người ta chứ?
Cơm nước xong, Thánh Hoàng có việc nên Tiêu Mạc Ngôn phải trực tiếp đi, đứng ở phía trước đối mặt Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn thì thầm vài câu với Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh đỏ mặt đánh cô ấy một cái, một bộ dạng tiểu nữ nhân, Tô Tích Nhan ở một bên trộm ngắm có tật giật mình, Hà Tĩnh Mạc còn lại nhìn chằm chằm cô, trên mặt ý cười càng đậm.
“Cô không phải say máy bay sao, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước, có việc gì ngày mai nói sau.” Tiêu Mạc Ngôn vẫy tay rời đi, Hạ Linh Doanh cũng lái xe đi nhà đài thu tiết mục, nhất thời trong nhà chỉ còn lại Hà Tĩnh Mạc và Tô Tích Nhan. Ngồi trên sô pha lớn, Hà Tĩnh Mạc đối mặt nhìn cô chằm chằm, Tô Tích Nhan có chút co quắp, cô cầm lấy điều khiển từ xa cúi đầu nói: “Hai mình cùng xem TV đi.”
“Cậu đã làm gì khiến Tiêu tổng phải đỏ cả mặt?” Hà Tĩnh Mạc buồn cười nhìn Tô Tích Nhan, căn bản không để ý tới dáng bộ này của cô. Tô Tích Nhan bĩu môi không nói lời nào, chỉ lo đổi kênh, Hà Tĩnh Mạc đứng dậy đến bên người Tô Tích Nhan, vươn hai tay vịn lấy mặt cô, “Nhìn ánh mắt của tôi nè.”
Gần như là giọng điệu ra lệnh, Tô Tích Nhan vốn ghét nhất người khác nói chuyện với cô như vậy, nhưng hôm nay người này lại là Hà Tĩnh Mạc, lời nói liền trở nên uy lực vô cùng không thể kháng cự, cô bị bắt nhìn vào ánh mắt Hà Tĩnh Mạc, có chút khẩn trương nói: “Tôi đi uống nước, không cẩn thận thấy hai người họ… chuyện đó…”
“Hai người họ?” Hà Tĩnh Mạc nhìn vào mắt Tô Tích Nhan bình tĩnh hỏi, Tô Tích Nhan nhìn trong mắt Hà Tĩnh Mạc lóe lên hứng thú, cắn răng, hét lên: “Làm chuyện ấy!”
“Hỡ?” Hà Tĩnh Mạc không có nghĩ đến, lắc đầu, tay vẫn giữ lấy hai má Tô Tích Nhan không cho cô cựa quậy.
“Không đúng, da mặt cậu vốn là dày như vậy không thể nào chỉ có chút chuyện của người ta mà cậu đã biến thành thế này. Nói đi, còn có chuyện gì?”
Tô Tích Nhan chăm chú nhìn Hà Tĩnh Mạc, mặt liền ửng hồng, cuối cùng ngay cả lỗ tai cũng bị nhiễm đỏ lên, cô cắn môi không chịu nói, Hà Tĩnh Mạc lại càng thêm tò mò, không chớp mắt nhìn cô, thúc giục: “Nói a, làm sao vậy?”
Hết chương 14
|
Chương 15 – Nhịn không được
“Sau đó tôi trở về phòng……” Tô Tích Nhan ấp a ấp úng trong lời nói, ánh mắt du đãng như đi lạc, liếc mắt sang Đông một cái lại liếc mắt sang Tây một cái cũng không dám nhìn Hà Tĩnh Mạc. Hà Tĩnh Mạc cười thực ôn nhu, hai tay bợ hai má Tô Tích Nhan, rất kiên nhẫn tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”
Trán Tô Tích Nhan ẩn ẩn toát mồ hôi, cô cân nhắc nếu nói cho Hà Tĩnh Mạc biết bản thân có âm mưu gây rối, phát tiết dục vọng nhất định sẽ chết thê thảm. Hít sâu một hơi, Tô Tích Nhan nhìn vào mắt Hà Tĩnh Mạc, rốt cuộc vẫn cố gắng nói dối.
“Sau đó cậu gặp phải ác mộng, lôi kéo tôi sống chết cũng không buông tay, còn liên tiếp chui rúc vào trong lòng tôi, tôi xua như thế nào cũng không chịu ra!”
“Không có chuyện đó!” Hà Tĩnh Mạc thề thốt chối bỏ, nàng như thế nào lại có khả năng làm chuyện dọa người như vậy.
“Là thật! Tôi thấy cậu thương tâm khổ sở muốn chết, có lòng từ bi mới chấp nhận để cậu chui rúc vào lòng, không đẩy ra.” Bộ dáng quẫn bách của Hà Tĩnh Mạc càng làm cho Tô Tích Nhan thêm dũng khí, cô thay đổi bộ dạng nhăn nhó vừa nãy, cao giọng, cười đến mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Hà Tĩnh Mạc cuối cùng cũng không ấn mặt Tô Tích Nhan nữa, nàng buông tay ra, lúng túng xoay người, nhíu mày than thở, “Ai tin cậu được, bày chuyện ma quỷ hết lần này đến lần khác.”
“Tôi làm sao lại bày chuyện ma quỷ hết lần này đến lần khác?” Tô Tích Nhan phấn chấn, cô yêu nhất chính là nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng bối rối này của Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc cảm nhận được tâm tạng đang vui của cô, quay đầu cắn môi nổi giận liếc cô một cái.
“Tôi thật không nói dối nha.” Tô Tích Nhan nhấc tay cam đoan, cô nghĩ nghĩ, đảm bảo với Hà Tĩnh Mạc mình không gạt người, cô bất ngờ nhanh tay kéo Hà Tĩnh Mạc vào trong lòng mình, đỉnh đạc nói: “Nè, cứ như vậy tựa vào trong lòng tôi, nhu nhược vậy mà.” Nói xong, bản thân bắt đầu nhếch miệng ngây ngô cười, đang cười lại bắt gặp người trong lòng muốn nói gì nhưng ánh mắt xấu hổ chỉ biết hết sức im bặt.
Hà Tĩnh Mạc cứ như vậy nhìn Tô Tích Nhan, trong mắt mang theo một tia thẹn thùng cùng trêu tức, mái tóc dài mềm mại của Tô Tích Nhan rũ trên người nàng, khiến cho nàng ngứa đến nhịn không được. Tô Tích Nhan nhìn ánh mắt Hà Tĩnh Mạc, mặt lại đỏ lên.
“Tích Nhan.” Giọng nói Hà Tĩnh Mạc mềm mại nhẹ nhàng mang theo một chút nũng nịu, thân mình Tô Tích Nhan cứng đờ, không dám hé răng. Người này gần đây sao lại như thế, kỳ lạ. Cảm nhận được thân mình Tô Tích Nhan cứng đờ, Hà Tĩnh Mạc cười cười, hai tay quấy nhiễu dùng sức ôm lấy eo cô, nghiêng đầu, đem lỗ tai dán lên ngực cô, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập của ai kia có một chút dồn dập.
“Tôi phát hiện –”
“Phát, phát hiện cái gì?” Tô Tích Nhan nín thở, tim đập kịch liệt, có lẽ nào vẫn là bị phát hiện? Sẽ không a, cô rõ ràng đâu có hôn. Hà Tĩnh Mạc nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô nhẹ nhàng mỉm cười, đôi môi hơi hé mở, thầm thì: “Tôi phát hiện cậu vô cùng đáng yêu!”
! ! !
“Cái gì a!” Tô Tích Nhan cảm giác mình bị đùa giỡn, cô bi phẫn nhìn người con gái đẹp như hoa tươi cười ở trong lòng, hận không thể bóp chết nàng. Hà Tĩnh Mạc vui vẻ, rúc trong lòng cô mà cười đến bả vai run lên, áo ngủ rộng thùng thình theo động tác của nàng mà phập phồng, cổ áo thoắt ẩn thoắt hiện bộ ngực tinh tế mềm mại kích thích thị giác của Tô Tích Nhan, thiếu chút nữa là ngất đi, cô đỏ mặt lấy một tay đẩy Hà Tĩnh Mạc ra.
“Tôi chưa ăn no, đi ăn cơm nữa!”
Để lại một lời, Tô Tích Nhan liền hốt hoảng bỏ chạy, Hà Tĩnh Mạc nhìn bóng dáng của cô lắc đầu cười. Đứng dậy, Hà Tĩnh Mạc lắc eo, khóe miệng cười xấu xa đem nút thắt trên áo ngủ thắt lại đàng hoàng.
*********
Tô Tích Nhan làm sao cũng không ngờ tới, Tiêu tổng quả nhiên nói một thì không có hai lời, đáp ứng mang cô đến Bắc Kinh phóng túng đi xem mấy em gái, tuyệt đối không nuốt lời. Cho dù có vợ ở đây cũng sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn, nghĩa vô phản cố* dũng cảm tiến tới!
*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước (việc nghĩa cái mốc nhà ngươi Tiêu Tiêu ~ -,- đáng ghét ah ~)
“Đây là đâu?”
Tô Tích Nhan nhíu mày nhìn chung quanh bao nhiêu nam thanh nữ tú đang xa hoa truỵ lạc, Tiêu Mạc Ngôn lái xe hừ một tiếng bộ dáng vô cùng vui vẻ.
“Quán bar a, không phải đã nói với cô rồi sao, mang cô đi ngắm mấy em gái.”
“A?” Phản ứng đầu tiên của Tô Tích Nhan thốt lên khi đi bên người Hà Tĩnh Mạc, cô cố gắng khống chế biểu tình của mình. Hà Tĩnh Mạc cười như không cười nhìn cô, không có chuyện để nói. Còn muốn nàng phải nói cái gì? Miệng Tô Tích Nhan cười muốn ngoác đến mang tóa, chỉ sợ làm cho người ta không biết cô có bao nhiêu hưng phấn không phải sao?
“Còn Hạ tiểu thư……” Tô Tích Nhan vô cùng bất an, nhìn trái phải mà nói không dám biểu hiện ra nội tâm hưng phấn, Tiêu Mạc Ngôn quyến rũ cười, “Không có việc gì, tôi chỉ xem không chạm, nàng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, vợ của tôi vừa thông minh vừa hiểu biết lý lẽ.”
“……” Tô Tích Nhan không nói gì, cô nhìn ra ngoài, thánh nhân không phải chỉ có mỗi mình Tiêu Mạc Ngôn, đâu dễ mà ra tay với Hạ Linh Doanh, có thể nuôi thả tên Tiêu tổng hoa tâm* này như vậy, cổ tay người kia có bao nhiêu lợi hại đây**.
*hoa tâm: đa tình.
**cổ tay có bao nhiêu lợi hại: ngắn gọn là cao tay =))
Đến quán bar, Tiêu Mạc Ngôn mở cửa đưa hai người vào trong, tiếng nhạc đinh tai nhức óc hòa với âm thanh của DJ làm cho Hà Tĩnh Mạc cau mày, Tô Tích Nhan xoay người nhìn nàng, nhanh cầm tay nàng.
Xem ra Tiêu Mạc Ngôn cùng quản lý ở đây rất quen thuộc, vừa đến đã có người ra tiếp đón cả ba vào, dưới ánh chói mắt của ngọn đèn tỏa ra, chung quanh tiếng nhạc bập bùng xuất sắc, Tô Tích Nhan rất nhanh trở nên hưng phấn, như vậy cô còn từ chối nữa để làm gì, cùng Tiêu Mạc Ngôn đi vào sàn nhảy. Vì Áng Nhiên, cô đã lâu không đi ra ngoài thư giãn, chuyện này thật tuyệt, dùng danh nghĩa công tác để đi chơi, cô nhất định phải hưởng thụ thật tốt, vừa lúc giảm bớt nội tâm thiếu thốn, mặc nhiên phát tình.
Hà Tĩnh Mạc trời sinh tính tình tĩnh lặng, nàng một mình ngồi trên sô pha uống rượu Cocktail, nhìn theo Tô Tích Nhan đang khiêu vũ dưới tiếng nhạc, ánh mắt ảm đạm, tâm tình cũng trầm xuống. Trong mắt nụ cười của Tô Tích Nhan vẫn đều chói mắt như thế, Hà Tĩnh Mạc dùng sức nắm chặt ly rượu trong tay.
“Thế nào! Cũng không tệ phải không?”
Tiêu Mạc Ngôn rống lớn bên tai Tô Tích Nhan, cả người Tô Tích Nhan hoảng hốt tùy ý cười, tóc dài hỗn độn rơi trên vai, eo dụng lực vặn vẹo, so với ngày thường thêm phần hoang dã cùng quyến rũ, liếc mắt một cái có thể nhìn ra người biết khiêu vũ. Tiêu Mạc Ngôn xem bộ dáng Tô Tích Nhan thầm than, tuổi trẻ của cô cũng chính là bộ dạng này, thật khiến cho người không thể bớt lo. Nghĩ như vậy, Tiêu Mạc Ngôn nhìn về phía góc sáng sủa Hà Tĩnh Mạc đang ngồi, nhìn nét mặt nàng biểu tình cô đơn, trong lòng có chút phiền muộn. Hạ Hạ có phải hay không cũng cùng có tâm tình giống như cô ấy? Thật sự là [trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường] a, nay nhìn đến người khác khổ sở lại nghĩ đến vợ mình cũng không dễ dàng, Tiêu Mạc Ngôn lắc đầu, phất tay với Tô Tích Nhan, bước ra khỏi đám đông.
“Sao phải đi a?” Tô Tích Nhan vuốt trán tràn lấm tấm mồ hôi, giọng nói bị tiếng nhạc che lấp, nhìn những người đẹp xung quanh đầy đủ sắc mày, cô rất là hưng phấn, quả nhiên, cô chính là tịch mịch, căn bản không phải cô có tình ý với Hà Tĩnh Mạc, hại cô lo lắng biết bao nhiêu. Đúng rồi, Tĩnh Mạc đâu? Cậu ấy như thế nào lại không ra nhảy? Cậu ấy là Vũ hậu của trường Quốc Tiêu mà! Tô Tích Nhan đẩy đám người xung quanh để đi ra, đúng ngay lúc muốn ra tìm người, một dáng người nóng bỏng phát dại lại trờ tới trước mặt, cô ta dùng ngực huých tay Tô Tích Nhan, thân hình vặn vẹo như rắn nước, mị nhãn như tơ nhìn Tô Tích Nhan, ở trước mặt nhảy thật hăng hái.
……
Làm cái gì đây? Tô Tích Nhan tối sầm cả mặt, bị cặp ngực trước mắt cạ vào làm choáng váng, đây là ngực sao? Cái này quả thực phải gọi là bao tải a!
“Sao lại ngồi đây một mình?” Tiêu Mạc Ngôn ngồi xuống bên cạnh Hà Tĩnh Mạc, cầm trong tay một ly nước đá tiến đến phía trước, thuận theo ý Linh Doanh không uống rượu. Tuy rằng vợ ở nhà sẽ không biết, nhưng mà Tiêu Mạc Ngôn vẫn tự giác không uống rượu, bởi vì cô biết vợ mình có khả năng ghê gớm ra sao, chỉ cần cô uống rượu , cho dù chỉ một giọt cũng không thể gạt được.
Hà Tĩnh Mạc không nói chuyện, lẳng lặng uống rượu, hai má có chút ửng hồng, Tiêu Mạc Ngôn nhìn nàng cười, “Trong lòng có chuyện, cho dù là nước cũng có thể làm say lòng người, rượu không say mà người tự say a.”
“Tiêu tổng ở nơi như vậy vẫn có thể nói năng văn vẻ, thật sự có nhã hứng.” Hà Tĩnh Mạc lạnh lùng đáp trả, nàng cũng không quên là ai đã đưa Tô Tích Nhan đến đây. Tiêu Mạc Ngôn biết nàng trong lòng không thoải mái, lơ đễnh, tủm tỉm cười nói: “Phàm là thích sẽ muốn giữ lấy, cô cho dù giỏi chôn dấu trong lòng, chung quy cũng không lừa được chính mình.”
Một câu nói nhất ngữ hai ý nghĩa làm Hà Tĩnh Mạc hơi hơi rung động, nàng nhìn trên sàn nhảy Tô Tích Nhan cùng nữ nhân ngực đại nhảy nhót quay cuồng trong tiếng nhạc, quơ quơ ly rượu trong tay, nàng thở dài, “Chính là có khi có cảm giác mệt chết đi.”
“Như thế nào, vẫn là thừa nhận?” Tiêu Mạc Ngôn cười nhìn Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc chống lại ánh mắt của Tiêu Mạc Ngôn, thản nhiên nói: “Tiêu tổng đã mặc định vậy, còn cần tôi thừa nhận sao?”
“Cô buồn một mình ăn dấm chua* can hệ gì đến tôi?” Tiêu Mạc Ngôn cảm nhận được Hà Tĩnh Mạc trên người phát ra băng khí cười khẽ. Hà Tĩnh Mạc không nói chuyện cũng không buồn để ý, Tiêu Mạc Ngôn nhìn sườn mặt của nàng, lắc đầu, không thèm nhắc lại. Người trẻ tuổi, có sức sống, yêu như thế nào muốn ép buộc liền như thế mà ép buộc đi.
*ăn dấm chua: ghen
Hà Tĩnh Mặc chẳng cần để ý tới Tiêu Mạc Ngôn, nàng nhìn chằm chằm Tô Tích Nhan ở trong đám đông. Trên sàn nhảy Tô Tích Nhan cực kỳ buồn bực, cô đang bị người có bộ ngực khủng kia từng bước lấn ép, bức đến một góc,
“Một người?” Hé miệng mở ra nồng đặc một mùi rượu, Tô Tích Nhan nhíu mày nhìn cô nàng ngực khủng này, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Vẫn là Tĩnh Mạc tốt nhất, bất cứ lúc nào chỗ nào trên người cũng đều tỏa ra một mùi hương thơm ngát.
“Đêm nay có muốn cùng nhau?” Cô ta phát ra một lời mời mê người, càng dùng sức ép ngực vào, Tô Tích Nhan nhìn cô ta ngoài cười nhưng trong không cười, “Vô phúc tiêu thụ*.” Cô ta sửng sốt một hồi, thấy Tô Tích Nhan khinh bỉ nhìn chằm chằm vào ngực mình, thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, rồi bỏ đi.
*vô phúc tiêu thụ: không có phúc để hưởng.
Thở phào một hơi, Tô Tích Nhan cuối cùng cũng thoát được, cô đặt mông ngồi cạnh người Hà Tĩnh Mạc, trách móc nói: “Mệt chết tôi được.”
Hà Tĩnh Mạc nhìn cô không nói lời nào cũng không giống như mọi khi lau mồ hôi dùm cô, mà Tiêu Mạc Ngôn lại còn ở một bên giơ cái ly vô cùng thích thú nhìn hai người, nhận thấy sắc mặt khó coi của Hà Tĩnh Mạc, thiếu một chút là vỗ tay. Eo, nhìn xem, băng sơn phát uy nha.
“Tại sao cậu uống nhiều rượu như vậy?” Tô Tích Nhan nhíu mày nhìn trên bàn không dưới ba ly tức giận chất vấn Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc trơ mặt nhìn Tô Tích Nhan, thật chăm chú, lại ngửa đầu, uống cạn nửa ly rượu.
“Cậu thích nhảy lắm hả?”
“Cái gì?” Tô Tích Nhan không phản ứng lại câu hỏi bất chợt của Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc nhìn cô lạnh lùng cười, đứng dậy, người ở chung quanh chăm chú nhìn, Hà Tĩnh Mạc tháo trâm cài tóc trên đầu tùy ý ném xuống đất, ánh mắt cực điểm quyến rũ dừng lại trên người Tô Tích Nhan, nàng thử trước vài bước, liền vào nhịp, trước ánh mắt kinh ngạc của Tô Tích Nhan, Hà Tĩnh Mạc vươn tay ra, kéo áo của cô, đem cả người cô trên sô pha mà túm lên.
Hết Chương 15
|
Chương 16 – Cảm tình giống nhau
Tô Tích Nhan bị Hà Tĩnh Mạc túm áo kéo vào sàn nhảy, cô lảo đảo bước đi theo chuyển động của Hà Tĩnh Mạc, nhìn người trước mắt nảy sinh tức giận, đầu óc đình chỉ suy nghĩ, cô hoàn toàn mất đi ý thức bản thân, chỉ có thể bị động đi theo động tác của Hà Tĩnh Mạc.
Hà Tĩnh Mạc lúc này không còn là giáo sư lễ nghĩa rụt rè ở trường, nếu Tô Tích Nhan muốn chơi đùa, thì nàng cũng buông mình mà chơi với Tô Tích Nhan. Nhờ một phần tác động của rượu, nàng hất mái tóc dài của mình, đem tất cả ủy khuất cùng buồn khổ của mình hòa trong điệu nhảy này. Một tay nàng giữ trên cổ Tô Tích Nhan, trong mắt mỉm cười nhìn cô, nụ cười này hòa cùng ánh mắt gợi cảm câu dẫn, cười đến Tô Tích Nhan cả người phát run, thân mình ngả về phía trước, theo bước nhảy, Hà Tĩnh Mạc cọ người lên thân thể Tô Tích Nhan, đám đông xung quanh bất thình lình bị kích thích, cả đám hò hét vang dội. Tóc Hà Tĩnh Mạc tán loạn trên vai, nàng vốn cao, bởi vì ở Quốc Tiêu đã từng luyện qua, nhảy đến cả người cao ngất quyến rũ, chân dài dụ hoặc khiêu khích, đem không khí tô đậm tới cực điểm*. Tô Tích Nhan nhìn Hà Tĩnh Mạc, nheo mắt lại. Hà Tĩnh Mạc bất kể biểu tình biến hóa trên mặt Tô Tích Nhan, thu tay lại về phía mình, đem cô ôm vào lòng.
*Câu này có thể hiểu là làm cho không khí hiện tại bị thay đổi, mang màu sắc khác, trong tình huống trên ý là ‘ám muội’.
Bước nhảy dần dần có biến hóa, Hà Tĩnh Mạc một thân xinh đẹp, thoát ly khoảng cách ám muội với Tô Tích Nhan, chân nàng bước đi, tóc dài buông xuống, đám đông ở bên chăm chú nhìn, liền nhẹ nhàng cười, bắt đầu nhảy một mình.
Cái này, Tiêu Mạc Ngôn ở một bên xem kịch vui cũng phải mở to hai mắt.
Ánh sáng ngọn đèn rọi xuống đôi chân thon dài, cùng với ngực run lên phập phồng theo tiết tấu, mỗi bước nhảy kịch liệt càng làm không khí ám muội nâng lên đến cực điểm, quan trọng là biểu tình của Hà Tĩnh Mạc, nàng giống như đối với ai cũng đều mỉm cười, chỉ bỏ ra một phần cố gắng đã biến thành lãnh diễm xinh đẹp, bước nhảy linh động sở hữu mị lực trong một khắc mà dâng lên, Tiêu Mạc Ngôn xem đến ánh mắt cứng đờ. Trách không được, người ta nói nữ nhân rụt rè đến lúc phóng đãng thì không phải là người, nhìn thấy cô Hà, đã hiểu được! Xem cái dáng người kia, xem ánh mắt yêu mị kia!
Rất nhanh, vũ khúc hoàn tất, Hà Tĩnh Mạc vừa đúng thu bước nhảy cuối cùng lại, không chút lưu luyến, nàng mỉm cười bỏ qua chung quanh nam nữ muốn cùng nàng khiêu vũ, chân dài bước đến sô pha, ngồi xuống, một bên cầm lấy rượu Cocktail, nhẹ nhàng nhấm nháp.
Thái độ lạnh nhạt làm cho miệng Tiêu Mạc Ngôn trương thành hình chữ O. Hà Tĩnh Mạc mỉm cười nhìn cô, “Tiêu tổng?”
“Oh, oh……” Tiêu Mạc Ngôn cảm giác bản thân thất thố, cô uống một ngụm nước đá, nhìn khóe mắt Hà Tĩnh Mạc vẫn mang theo nét cười, nhất thời trong lòng run rẩy. Điểm này, không giống với vợ nha, cô gái này dường như thật sự rất ngoan.
Tô Tích Nhan bị lãng quên trên sàn nhảy cuối cùng cũng trở vô, mặt mày tái mét, ngồi trên sô pha, hít một hơi thật sâu.
“À, trong nhà có việc, vợ kêu tôi về nhà, hai người ở đây tán gẫu, tôi đi trước, muốn khi nào về thì gọi điện thoại cho tôi là được.”
Tiêu Mạc Ngôn là người rất biết nắm bắt thời cơ, cô đúng là người yêu thích xem náo nhiệt, nhưng vậy cũng không đại biểu cho việc cô thích xem cãi nhau, Tô Tích Nhan lửa giận cùng Hà Tĩnh Mạc bình tĩnh làm cho cô có chút vô phúc tiêu thụ, phải né cho xa.
Tiêu tổng đi rồi, căn bản có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo ra ngoài ăn khuya nhưng hai người vẫn lẳng lặng ngồi đó, Tô Tích Nhan uống một ly rồi lại một ly, Hà Tĩnh Mạc lạnh lùng nhìn cô, không nói một lời.
“Cậu khi nào thì lại bắt đầu muốn nhảy?” Tô Tích Nhan uống đến mặt đỏ lên, đầu lưỡi cũng có chút tê, Hà Tĩnh Mạc nhíu mày, nhìn cô: “Cậu hỏi tôi?”
Đại học năm đó tổ chức thi đấu Vũ vương, Tô Tích Nhan đương nhiên sẽ không quên, bản thân cô tham gia nhàm chán không nói lại còn lôi kéo theo Hà Tĩnh Mạc, đợi Hà Tĩnh Mạc nhảy một khúc sau đó cô liền cảm thấy hối hận, quả nhiên, năm đó Vũ vương chính là Hà Tĩnh Mạc, vì vậy, thư tình của Hà Tĩnh Mạc cũng từ đó mà tăng thêm. Lúc đó, trong lòng Tô Tích Nhan thật hối hận, và cũng bởi vì Hà Tĩnh Mạc đoạt lấy danh hiệu Vũ vương của mình, Tô Tích Nhan không ít lần xé đi thư tình của Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc luôn mỉm cười đồng ý cho hành vi này của cô, một chút tức giận cũng không có. Điều này càng làm tăng thêm ngọn lửa kiêu ngạo bên trong Tô Tích Nhan, thư tình càng xé càng hăng hái.
“Cậu ở nơi như vậy mà nhảy?” Giọng nói Tô Tích Nhan mang theo tức giận, cô biết bản thân không nên tức giận cũng không có lý do gì để tức giận, nhưng khi cô nhìn thấy cả đám người vây xung quanh Hà Tĩnh Mạc quyến rũ khiêu vũ, ngực đột nhiên dâng lên khó chịu, phiền muộn cơ hồ cô muốn xé rách cả người cô.
“Tôi ở nơi như vậy mà nhảy?” Hà Tĩnh Mạc cũng uống không ít, ngày thường nàng còn còn có thể khống chế cảm xúc của chính mình, nay Tô Tích Nhan uống rượu không hề để ý đến tâm tình của nàng lại còn ở đó chất vấn, tâm tình cũng đột nhiên chùn xuống, giọng nói lạnh như băng đáng sợ.
“Cậu với tôi giống nhau sao? Cậu là giáo viên!” Tô Tích Nhan một chút cũng không để ý, mặt Hà Tĩnh Mạc không chút thay đổi nhìn cô, liền đứng dậy đi ra ngoài.
“Cậu đi đâu vậy?” Tô Tích Nhan vội đi theo ra ngoài, uống rượu quá nhiều, đầu có chút choáng, chân cũng có phần nhũn ra, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Bất chấp bị như vậy, chen đẩy trong đám đông, đuổi theo Hà Tĩnh Mạc chạy ra ngoài. Người này uống nhiều rượu như vậy lại cứ thể bỏ đi sao, không sợ gặp phải người xấu sao?
Trên đường, Hà Tĩnh Mạc đi nhanh như bay, phát huy ưu thế của một Vũ vương chân dài, Tô Tích Nhan cũng không cam chịu thụt lùi, cắn môi mà đuổi theo nàng, có bao nhiêu sức lực đều mang ra sử dụng hết.
Vì thế, ở ngã tư đường tấp nập, dưới cái nhìn của những người xung quanh, hai người con gái xinh đẹp tóc dài, mặc váy chân đi giày cao gót, giằn co nhau kéo cái túi chạy hơn trăm mét, tính ra, cũng kéo dài mười phút.
“Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc, dừng lại……” phổi của Tô Tích Nhan như muốn nổ tung, cô thở hổn hển eo chạy đến bất động, Hà Tĩnh Mạc rốt cụộc cũng chịu ngừng lại, ngực nàng rất nhanh liền phập phồng, trên trán một giọt mồ hôi rơi xuống, rượu uống vào liền theo mồ hôi mà tán đi, nhưng biểu tình vẫn quật cường như vậy, nàng cắn môi nhìn Tô Tích Nhan, mắt đầy oán hận.
“Cậu — cậu sao lại chạy nhanh như vậy?” Tô Tích Nhan nói cũng không muốn nên lời, cô thở phì phò từng hơi nhìn Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc cũng chịu khổ sở giống như vậy, nàng nhíu mày trừng mắt nhìn Tô Tích Nhan,“Ai cần cậu quản?” “Tôi mặc kệ là ai quản ai, cậu một mình chạy đến đây không sợ gặp phải sắc lang*?!” Tô Tích Nhan nổi giận, Hà Tĩnh Mạc nhìn bộ dáng như muốn ăn tươi nàng của cô, hừ lạnh, “Chẳng lẽ hiện tại không có?”
*sắc lang: dê xồm.
“Cậu có ý gì?” giọng Tô Tích Nhan liền lạnh xuống, nói cô là sắc lang hả? Hà Tĩnh Mạc xoay người không thèm để ý cô.
“Được, tôi mặc kệ cậu! Cậu muốn như thế nào là cứ như thế đó, cậu muốn nhảy liền nhảy, cậu muốn điên liền điên, tôi là ai mà quản được cậu! Tôi quả thực điên rồi!”
Chạy nãy giờ đã dùng hết toàn lực của Tô Tích Nhan, cô nhìn Hà Tĩnh Mạc vẫn như trước cứng đầu liền phát tiết, từng lời nói ra không suy nghĩ, hung tợn phun ra mấy câu xong xoay người bỏ đi, Hà Tĩnh Mạc quay người, cắn môi, yên lặng nhìn cô tức giận rời đi.
Nàng rất muốn hỏi Tô Tích Nhan một câu, nàng có phải vĩnh viễn không thể mệt mỏi hay không? Nàng có phải ngay cả tư cách ghen cũng không có?
Gió lạnh làm khô vầng trán đầy mồ hôi cũng thổi lạnh luôn cả con tim kia, Hà Tĩnh Mạc thì thào gọi một tiếng “Tích Nhan”, chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai tay ôm chặt lấy chính mình.
Gió thổi từng cơn lên thân hình gầy yếu, nước mắt cũng theo hai má lẳng lặng chảy xuống, Hà Tĩnh Mạc cúi đầu cắn môi khóc không thành tiếng, nàng quá mệt mỏi, kiên trì nhẫn nại lâu như vậy, người này như cũ giống như khúc gỗ không có đáp lại, rõ ràng là có cảm giác, vì cái gì mà không thể tiến lên phía trước một bước? Nàng cũng có nghĩ qua, nghĩ là sẽ nói ra điều thầm kín trong lòng là thích người, nhưng lại sợ hãi, sợ hãi sẽ mất đi, sợ hãi từ nay về sau ngay cả tình bạn cũng không còn, sợ hãi tất cả bất quá là do tự nàng đa tình. Tô Tích Nhan là toàn bộ mọi thứ của nàng, nàng tình nguyện vĩnh viễn trên lưng mang theo cảm tình ái muội này cũng không cách nào thừa nhận sự thống khổ, hết thảy chính là bởi vì rất để ý. Tích Nhan, Tích Nhan, Tích Nhan……
Ngay lúc cả người Hà Tĩnh Mạc tuyệt vọng thống khổ hết sức, một cánh tay ấm áp đem Hà Tĩnh Mạc ôm vào lòng, cái ôm quen thuộc làm cho nàng cảm thấy yên tâm, nàng nhắm mắt lại tựa vào lòng người này, cả người mệt mỏi đến cực điểm.
“Tĩnh Mạc, thực xin lỗi……”
Hết Chương 16
|
Chương 17 – Một Dạng Khác Của Lãng Mạn
Một câu nói ấm áp cả lòng, Hà Tĩnh Mạc ủy khuất tựa vào lòng Tô Tích Nhan, lẳng lặng rơi nước mắt. Nếu Tô Tích Nhan thật sự liền như vậy rời khỏi không quay lại, Hà Tĩnh Mạc còn không phải là chịu ủy khuất, thật sự nhích vào trong lòng Tô Tích Nhan, cái loại áp lực đã lâu này cùng ủy khuất toàn bộ bùng nổ, nàng thu người chôn đầu trong áo Tô Tích Nhan khóc không thành tiếng, cả người run rẩy. Thâm tâm Tô Tích Nhan như vỡ vụn, không ngừng an ủi: “Được rồi, sao tự nhiên lại có nhiều nước mắt như vậy.” Thực may mắn thực may mắn là bản thân không có như vậy mà rời đi, Tô Tích Nhan nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Hà Tĩnh Mạc, ánh mắt cô lại dần trở nên ướt át.
“Cậu khóc cái gì?” Hà Tĩnh Mạc khóc nức nở chất vấn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan nhìn nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng, “Còn không phải cậu khóc làm tôi khóc theo.” Thấy Hà Tĩnh Mạc khóc, cô nhất định sẽ khóc theo, chuyện này đã có từ khi học đại học, không phải lần đầu tiên, cũng không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt, trước kia Tô Tích Nhan luôn lén lút lau đi, nhưng lúc này đây, cô nhận thấy trên mặt mình nước mắt giàn giụa, muốn phát tiết phóng thích tất cả không để lại chút gì. Không chỉ có Hà Tĩnh Mạc mỏi mệt, loại cảm xúc gây áp lực này cũng làm cho cả người cô căng thẳng đến cực điểm. Đôi khi, nước mắt không chỉ đại diện cho bi thương, mà còn có thể đại diện cho áp lực trong tâm hồn.
Hà Tĩnh Mạc bắt lấy tay cô không cho cô động đậy, xoay người, chớp mắt nhìn cô, “Cậu tại sao lại quay trở lại?”
Khẽ chớp lông mi vẫn mang theo nước mắt khiến người ta đau lòng kia, trong mắt tràn đầy đều là u oán, Hà Tĩnh Mạc nhìn Tô Tích Nhan, trong lòng thương tâm cùng ủy khuất dâng trào. Tô Tích Nhan đau lòng nhìn nàng, mặc kệ nàng giãy dụa, đưa tay đem nàng kéo vào trong lòng, “Được rồi, như thế nào lại giống y hệt ngày trước, đều đã là người lớn, còn khóc đến cái mũi như vậy?”.
“Không cần cậu quan tâm, cậu không phải nói đi sao? Vì cái gì mà quay lại!” Hà Tĩnh Mạc vẫn giãy dụa, nàng càng nghe lời Tô Tích Nhan nói lại càng tức giận thêm, trước kia bất luận hai người tranh cãi như thế nào cũng chưa từng nói qua “Tôi là gì với cậu” Lời nói như thế thực làm tổn thương người khác, nhưng hôm nay Tô Tích Nhan lại nói ra dễ dàng như vậy. Trong một khắc, Hà Tĩnh Mạc cảm thấy những gì bản thân đã trả giá toàn bộ đều uổng phí, nếu không phải Tô Tích Nhan quay lại, nếu không phải cô ấy quay lại……
Tô Tích Nhan gắt gao đem nàng giam cầm trong ngực, cằm dán trên má của nàng, “Là tôi không đúng, là tôi không đúng, được chưa? Tôi tức giận, tức giận vì cậu nhảy cùng kẻ không đàng hoàng, tức giận vì cậu để lộ đùi, thật sự…… Thật tức giận vô cùng tức giận.”
Tô Tích Nhan cuối cùng cũng chịu nói thật, so với trước còn chân thật hơn, Hà Tĩnh Mạc giãy dụa cũng có phần dịu lại, lời nói tuyệt tình kia của Tô Tích Nhan thật khiến nàng cảm thấy thương tâm, nàng quyệt miệng không chịu thua, “Cậu là gì của tôi mà đòi quản tôi?”
Ngoài dự dính, không né tránh như ngày xưa, Tô Tích Nhan ấn chặt thân mình Hà Tĩnh Mạc không cho nàng giãy dụa, nhìn ánh mắt của nàng, nhấn mạnh từng âm tiết nói: “Cậu là người quan trọng nhất cả đời này của tôi.”
Là người quan trọng nhất…… Tuy rằng không phải là đáp án được mong đợi, nhưng những lời nghe lại có một chút phân lượng cộng thêm biểu tình nghiêm túc của Tô Tích Nhan làm cho tâm trạng của nàng cảm thấy tốt hơn, tâm tình của nàng cũng được xoa dịu, không còn khóc nữa. Im lặng một hồi, Tô Tích Nhan cảm thấy bầu không khí khá hơn, liền trêu Hà Tĩnh Mạc. “Xem này cái mũi đỏ, mắt cũng đỏ, y như chú hề, thật đáng yêu.” Tô Tích Nhan nhéo cái mũi của Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc giận Tô Tích Nhan liếc mắt một cái, bắt lấy tay cô đang làm loạn, “Còn không phải bởi vì cậu?”
“Ừ, ừ, đều là tôi không đúng.” Bởi vì áy náy, bởi vì đau lòng, Tô Tích Nhan phá lệ tỏ thái độ chân thành, Hà Tĩnh Mạc nhíu mi nhìn cô, “Nói như vậy là xong sao?”
“Vậy cậu muốn như thế nào?” Tô Tích Nhan vô tội nhìn Hà Tĩnh Mạc, nhìn vùng quanh mắt nàng sưng đỏ đau lòng không thôi, nhanh ôm cánh tay của nàng.
Hà Tĩnh Mạc cảm giác được lực độ của cái ôm, khóe miệng hơi nhếch lên đồng thời buông lỏng bản thân, rúc sâu trong lòng cô.
“Tôi muốn phạt cậu.”
“Phạt cái gì?” Tô Tích Nhan cảm nhận được người Hà Tĩnh Mạc hơi lạnh, nhíu mày, ôm chặt cả người nàng vào lòng. Tâm trạng của Hà Tĩnh Mạc như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, thay đổi rất nhanh, miệng nàng bất giác khẽ nhếch, nghĩ nghĩ nói: “Tôi muốn cậu cõng tôi.”
“Hải, cái này thì có gì khó đâu?” Tô Tích Nhan tự tin tràn đầy nhìn Hà Tĩnh Mạc, việc như thế này, cũng không phải lần đầu tiên, cô còn tưởng Hà Tĩnh Mạc có cái điều kiện gì cơ chứ. Hà Tĩnh Mạc ranh mãnh nhìn cô, cười nói: “Cậu phải nghe khẩu lệnh của tôi mà hành động.”
“Không thành vấn đề, lên!” Tô Tích Nhan liền đáp ứng, hiện tại cho dù Hà Tĩnh Mạc muốn cô đi chết, cô cũng phải làm theo, vất vả lắm mới làm cho bà cô này vui vẻ được, nếu để cho nàng lại tức giận, thì cô đúng là tiền mất tật mang.
Hai người cùng nhau đứng lên, tâm trạng của Hà Tĩnh Mạc tốt hơn nhìn Tô Tích Nhan xoay người hóa thân thành đại mã* lại nhìn nhìn giầy cao gót của Tô Tích Nhan, khóe môi khẽ nhếch, không chút khách khí nhảy vội lên.
*con ngựa – ý chỉ là tư thế cõng
“Ây da!”
Lực xốc bất ngờ làm cho Tô Tích Nhan loạng choạng lao về phía trước, nửa khuôn mặt đỏ bừng lên, Hà Tĩnh Mạc ôm cổ của cô, xác định bản thân ổn định sẽ không rơi xuống liền chỉ huy, “Học trò Tô!”
“Có!” Tô Tích Nhan lập tức đáp lại, tuy rằng bị Hà Tĩnh Mạc áp đến không thẳng eo nỗi, nhưng lại như cảm giác được sự ngọt ngào bao trùm lên thân thể, cái loại hạnh phúc tựa hồ cuồn cuộn lên trong lòng, thổi tan một đêm tâm tình táo bạo.
“Nghe khẩu hiệu của tôi, bước đều bước !” Hà Tĩnh Mạc vung tay lên, chân Tô Tích Nhan mang giày cao gót bước theo khẩu hiệu đi nhanh về phía trước, biểu tình dâng trào tràn ngập ý chí chiến đấu, bi tráng như khi tham gia nghĩa vụ quan sự thời đại học.
“Một hai một! Một hai một, một — hai — ba — bốn —” Hà Tĩnh Mạc dù sao cũng là giáo viên, khẩu hiệu hô rất vang dội, mặt Tô Tích Nhan tối sầm thành một đống nhìn ánh mắt người chung quanh cười trộm kinh ngạc, do dự mà không dám hô lên, trên mông đau nhức, bị đầu gối Hà Tĩnh Mạc chấn vào.
“Một hai — ba bốn —”
Tô Tích Nhan gân cổ mà hô lên, hô xong cả người và mặt đều ửng đỏ, Hà Tĩnh Mạc nhéo lỗ tai cô cười vui vẻ, “Như thế nào, cậu không phải đã nói thương nhân da mặt rất dày hay sao? Cậu như vậy mà dám tự nhận là da mặt dày, một câu khẩu hiệu đã chịu không nổi?”
“Ai nói tôi chịu không nổi!” Tô Tích Nhan đỏ mặt cãi lại, “Cậu lại đi!”
Hà Tĩnh Mạc gật đầu, “Tốt. Học trò Tô ở bên dưới dựa theo khẩu lệnh của tôi mà bước đều.”
“Học trò Tô, quay mông sang trái, đánh tay trái và giữ nguyên gương mặt, thẳng người lên, nâng cao ý chí chiến đấu đi tới ngày mai!”
“Đi tới ngày mai? Như vậy không phải là đi xuyên Việt luôn sao?”
Tô Tích Nhan thở cũng không dám thở ra, một bên nói lan man vẫn dựa theo yêu cầu của Hà Tĩnh Mạc làm mấy động tác, vừa đi vài bước, cô cảm giác có chút không thích hợp, thắc mắc hỏi: “Tĩnh Mạc, có phải hay không?”
“Đúng vậy. Đây là phương pháp rèn luyện não trái mới nhất.*” Hà Tĩnh Mạc vui vẻ đùa, không hề nghĩ ngợi liền lôi ra một cái cớ, Tô Tích Nhan tự thấy nàng đúng là lấy mình ra mua vui, lắc lắc đầu, hai tay ôm chân của nàng, thật điên, thời điểm nghe tiếng hô của Hà Tĩnh Mạc, chân bước nhanh hơn, hướng đến bờ biển. Hai người cười thành một tràng, đem hết toàn bộ khó chịu theo gió cuốn đi, tóc dài đồng dạng dây dưa cùng một chỗ, Hà Tĩnh Mạc đặt lỗ tai lên lưng Tô Tích Nhan, nét mặt cười thỏa mãn. Giờ khắc này, không có phiền não lẫn áp lực, cảm giác như trở về khoảng thời gian còn học đại học.
(*Nói thiệt không biết ẻm muốn nói gì =,= đợi sau này mình xem lại – chân thành xin lỗi!)
Cách đó không xa, Tiêu Mạc Ngôn cầm ống nhòm nhìn hai người vẻ mặt cười xấu xa, ở một bên Hạ Linh Doanh cũng đi theo cùng xem, trên mặt ý cười dày đặc.
“Thật sự là ngây thơ khả ái a.” Tiêu Mạc Ngôn cảm thán, Hạ Linh Doanh xoay người nhìn cô một cái, mỉm cười: “Thật hạnh phúc.”
Tiêu Mạc Ngôn tùy ý mồm mép, nói: “Không có kịch liệt như trong tưởng tượng của ta.”
“Người lại muốn cái gì?” Hạ Linh Doanh nhíu mày, người này khẳng định là quậy chưa đủ, Tiêu Mạc Ngôn hất mặt nhìn nàng, ánh mắt sáng lên: “Người này so với ta năm đó vẫn còn kém một chút, việc này nếu là ta, tuyệt đối xông lên giải quyết ngay tại chỗ!”
“Thế sao? Người sẽ giải quyết như thế nào?” Hạ Linh Doanh nhíu mày nhìn cô, Tiêu Mạc Ngôn tức thì cười toe toét, bước về phía trước, ôm lấy Hạ Linh Doanh, xoay người đem nàng quay lưng vào tường, hôn lướt qua miệng nàng, “Ta cứ như vậy hôn một chút.” Nói xong, cô đưa tay, vén váy Hạ Linh Doanh lên, “Còn như vậy sờ một chút.”
“Tiêu!” Hạ Linh Doanh bị móng vuốt của Tiêu Mạc Ngôn vuốt ve một phen, đỏ mặt giận dữ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn cười lơ đễnh, “Sao thế, đã là cặp vợ chồng già còn thẹn thùng? Giống như hai trẻ em nhi đồng kia?”
Hạ Linh Doanh mắt trợn trắng liếc cô mắt một cái, “Người đừng xem thường hai nàng ấy tình cảm so với chúng ta không thua kém là bao, chính là đau khổ mới biết đối phương quan trọng, giống như người năm đó dây dưa không ít.
Tiêu Mạc Ngôn mỉm cười kéo Hạ Linh Doanh đang ăn dấm chua* vào trong lòng, hôn lên vành tai nàng, “May mắn thay, phu nhân của ta đại nhân không chấp tiểu nhân ta, không có buông bỏ ta.”
*Nhắc chuyện cũ nên có chút ghen =))
Hạ Linh Doanh tựa vào lòng cô, nhìn xa xa hai người điên nháo còn chạy, mãn nhãn nhu tình.
“Tiêu.”
“Ân?”
Tiêu Mạc Ngôn ôn nhu chăm chú nhìn nàng, Hạ Linh Doanh đối với nàng cười cười, “Người nói xem, hai nàng ai có tình cảm sâu đậm hơn?”
“Em cảm thấy sao?” Tiêu Mạc Ngôn không trả lời liền hỏi lại, Hạ Linh Doanh nghĩ nghĩ, nói: “Là Hà Tĩnh Mạc, nàng kiên nhẫn chờ đợi khiến em thấy mà đau lòng.”
Tiêu Mạc Ngôn cười lại hôn lên vành tai Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh nhíu mày, nhìn cô biểu tình không vui hỏi: “Như thế nào? Em nói sai sao? So với Hà Tĩnh Mạc, Tô Tích Nhan bề ngoài thể hiện như cây củi vậy?”
Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh cười nhéo nhéo cái mũi của nàng, “Em a, phu nhân, ai nói với em là tình thâm nhất định phải biểu hiện ra ngoài? Em không cần để tâm Tô Tích Nhan, cô ấy là người như thế, nếu không hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng gì mà hứa hẹn, một khi đã quyết tâm, tình cảm của cô ấy, ha ha.”
Tiêu Mạc Ngôn muốn nói lại thôi, Hạ Linh Doanh ngạc nghiên nhìn cô, “Người nói cô ấy sao–”
“Hư –” Tay Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nhàng che miệng nàng, nhìn ánh mắt Hạ Linh Doanh, “Hiện tại không có ai hết, chỉ có em cùng ta thôi.” Cô nghĩ có phải bởi vì hai tiểu quỷ này mà làm chậm trễ thời gian lãng mạn khó có đươc này cùng với phu nhân. Ngoài dự đoán của Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh cũng không phải nhút nhát e thẹn như mọi khi, mà hiện tại đưa tay lên quàng qua cổ Tiêu Mạc Ngôn, dưới cái nhìn ngạc nhiên của Tiêu Mạc Ngôn, nàng cười tựa như không cười nhìn: “Phải ah, Tiêu, một người cũng không có vậy người nghĩ muốn như thế nào?”
Hết Chương 17
|
Chương 18 – Kích Thích
Tiêu Mạc Ngôn ngây ngốc nhìn Hạ Linh Doanh, ánh mắt trợn tròn bộ dạng như đứa trẻ kia khiến cho Hạ Linh Doanh nhìn có chút rung động, nàng ôm lấy cổ Tiêu Mạc Ngôn, niễng chân hôn lên.
Bất thình lình bị bờ môi thơm tho làm cho mơ mơ màng màng , Tiêu Mạc Ngôn bị động để Hạ Linh Doanh hôn môi, bộ dáng nhu nhược hiếm có kia lại vấy lên ngọn lửa trong lòng Hạ Linh Doanh, mà nàng thì không chỉ đơn giản hôn môi như vậy, Hạ Linh Doanh thở hổn hển đưa tay lên, xoa chân phải Tiêu Mạc Ngôn, đi lên một chút, thăm nhập vào váy.
“Phu, phu nhân!” Tiêu Mạc Ngôn run run một chút vội vàng bắt lấy tay Hạ Linh Doanh, đây là ở ngoài đường lớn ah! Hạ Linh Doanh mặc kệ Tiêu Mạc Ngôn vẫn tiếp tục hành động, thậm chí còn nghịch ngợm cắn lên lớp áo trước ngực mềm mại của Tiêu Mạc Ngôn.
Tiêu Mạc Ngôn hấp một ngụm khí lạnh, mặt đỏ lên kinh ngạc nhìn người trước mắt, đây là phu nhân sao? Nếu không ngăn cản chắc sẽ ở trước mắt bao nhiêu người trình diễn xuân cung đồ*, Tiêu Mạc Ngôn cắn môi đè lại tay Hạ Linh Doanh không cho nàng cử động, cau mày đồng tử nhìn chằm chắm ánh mắt của nàng. Tiêu Mạc Ngôn rất muốn biết phu nhân có phải bị cái gì nhập hay không, như thế nào lại có hành động “kích thích” như thế?
*xuân cùng đồ: làm chuyện ấy
Hạ Linh Doanh hưng trí bừng bừng nhìn khi dễ bộ dáng thẹn thùng của Tiêu Mạc Ngôn, lông mi cong lên, không nói chuyện.
“Ta lại làm sai chỗ nào?” Tiêu Mạc Ngôn nghĩ nghĩ hỏi, cô thật không chịu được ủy khuất, lại nói cô gần đây cố gắng công tác chăm chỉ tiến thủ, tinh thần bền bỉ ý chí dâng trào hướng về phía trước một lòng muốn làm nàng cảm động, phu nhân không khích lệ cũng không nói đi, như thế nào lại tỏ ra nghiêm trọng mà trừng phạt cô?
Hạ Linh Doanh xem cô như vậy cười khẽ ra tiếng, nhéo nhéo cái mũi của cô, đem Tiêu Mạc Ngôn ôm vào trong lòng, ôn nhu hỏi: “Làm vậy sinh khí* sao?”
*sinh khí: tức giận (vốn để tức giận cũng được, nhưng vì 2 người này ở trong lòng mình là một dạng hoài cổ một chút, cho nên cách nói chuyện của hai người cũng sẽ nghiêm trọng một chút =)) ~ )
“Không phải vậy.” Tiêu Mạc Ngôn như chim nhỏ co lại chui vào trong lòng của Hạ Linh Doanh,đáng tiếc cô vốn cao ráo lại đang mang giày cao gót đến mười phân, bộ dạng nhu nhược như vậy rúc vào lòng Hạ Linh Doanh cảm giác thật khó chấp nhận.
“Em không có ý khi dễ Tiêu nhà em.” Hạ Linh Doanh vỗ về tóc Tiêu Mạc Ngôn cười nói, Tiêu Mạc Ngôn bĩu môi, đè bả vai nàng xuống một chút, “Vậy em muốn làm sao? Biến người ta thành nai con ở trong lòng mà chọc ghẹo a?”
“Người xác định người là nai con không phải sư tử?” Hạ Linh Doanh không nể nang cười một tràng lớn, Tiêu Mạc Ngôn luôn là như vậy dỗ dành nàng, bởi vì nàng ngẫu hứng phát huy, cuộc sống luôn tràn ngập lạc thú.
“Chán ghét quá đi, không được cười, người ta nai con thẹn thùng, ôm mông chạy mất bây giờ.”Tiêu Mạc Ngôn tự kỷ nói chính mình miệng cũng muốn ngoác đến mang tai, trong lòng nghĩ bản thân đúng thật là nhân tài, vừa có thể làm công vừa có thể làm thụ, lúc làm công uy vũ tiêu sái lúc làm thụ nhu nhược khả nhân*, trên thế giới này làm gì có loại người vĩ đại như thế tồn tại.
*nhu nhược khả nhân: mềm mại uyển chuyển
“Ha ha.” Hạ Linh Doanh cười nhéo hai má Tiêu Mạc Ngôn lôi cô từ trong mộng ra, Tiêu Mạc Ngôn bị nhéo đến nhe răng, cô nghẹn khuất nhìn Hạ Linh Doanh, ảo mộng lãng mạn vây xung quay một chốc tan biến. Hạ Linh Doanh dùng sức mạnh hơn mà nhéo, Tiêu Mạc Ngôn đau quá phải cầu xin tha thứ: “Sai rồi, phu nhân, ta sai rồi, sau này ta không dám!”
“Còn dám cợt nhã quấy rối nữa?” Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn từ trên xuống, trạng thái hai người rất giống mẹ và con gái. Mặt bị nhéo nên Tiêu Mạc Ngôn không có cách nào lắc đầu, chỉ có thể không ngừng cam đoan, “Không dám , đánh chết ta cũng không dám nữa!”
“Vậy em phải đánh chết người, người mới không dám sao?” Hạ Linh Doanh nhíu mày, càng nhéo mạnh hơn, Tiêu Mạc Ngôn biết hôm nay phu nhân muốn chơi trò tra tấn, liền đóng giả đáng thương, “Đau, phu nhân đau quá, ta thật sự biết sai rồi.”
“Hữ? Người sai ở đâu nhỉ?” Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn không dám cợt nhã nữa, thở cũng không dám thở vội vàng đáp: “Lần sau làm việc ta nhất định đóng cửa, nhất định đóng cửa mà.”
Hạ Linh Doanh cắn môi mặt ửng đỏ, quả nhiên, người này phẫn trư ăn lão hổ*, thật sự cái gì cũng nói được.
*phẫn trư ăn lão hổ: giả heo ăn cọp
“Hạ hạ.” Mặt Tiêu Mạc Ngôn hàm chứa lệ đáng thương cười hề hề nhìn Hạ Linh Doanh, cô đau đến muốn chết. Hạ Linh Doanh là dùng sức thật, không có biện pháp, đối phó với người này không cần kính nể, người này làm gì biết đau. Hừ lạnh một tiếng, Hạ Linh Doanh buông lỏng tay ra, xoay người đi về phía xe đang đến. Tiêu Mạc Ngôn buồn bực xoa xoa mặt đi theo lên, nghĩ đến trên xe còn có lái xe, cô khụ một tiếng, thay đổi bộ dáng tiểu tức phụ vừa rồi, ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi vào bên trong xe.
“Về nhà.” Phẩy tay, Tiêu Mạc Ngôn bình tĩnh chỉ huy, lái xe gật gật đầu, mặt có chút hồng, bả vai cũng run run, rõ ràng đang nghẹn cười, Tiêu Mạc Ngôn buồn bực nhìn hắn, lại nhìn thấy bộ dạng cười xấu xa tương tự của phu nhân phản chiếu trên gương.
……
Nhìn trong gương kia mặt một nửa hồng một nửa trắng trông rất đẹp mắt đối xứng hai má cùng với dấu tay trên mặt, Tiêu Mạc Ngôn cắn chặt răng, hít sâu một hơi. Không báo thù này không phải quân tử, phu nhân, đêm dài từ từ em ráng mà đợi ta!
******************************************
Thời gian không thể cứ suốt ngày lãng phí vào mấy việc ăn chơi phóng túng đó đó mãi, mấy ngày kế tiếp thì không có được thong thả thoải mái như vậy,Tô Tích Nhan đi theo Tiêu Mạc Ngôn chạy đôn chạy đáo, trong quá trình này, thái độ của cô đối với Tiêu Mạc Ngôn cũng có chuyển biến lớn, nhìn Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ xử lý từng việc từng việc mà theo cô đều là không dễ dàng, thái độ Tô Tích Nhan ban đầu đối với Tiêu Mạc Ngôn là khinh thường khinh bỉ cho tới bây giờ là kính nể ngưỡng mộ, Hà Tĩnh Mạc nghe nàng nói chính là mỉm cười, Tiêu Mạc Ngôn thật ra rất biết hưởng thụ. Ba ngày trôi qua, Tiêu Mạc Ngôn đưa hai người tiễn ra sân bay, sảng khoái nói: “Về bên kia, hoàn thành tốt công việc của mình, có thời gian rảnh thì đến Bắc Kinh, bên đây ta xử lý công chuyện của Thánh Hoàng, đợi xong rồi, sẽ đưa phu nhân qua bên đó chơi. Tiểu Tô Tử đừng quên làm tốt công tác tiếp đãi.”
Thong thả vẩy vẫy tay, Tiêu Mạc Ngôn không nói thêm nữa, quay đi để lại hai người nhìn thấy chỉ còn là bóng lưng, Tô Tích Nhan nhìn bóng dáng của Tiêu Mạc Ngôn thật lâu không nói chuyện, Hà Tĩnh Mạc giơ tay trước mắt cô vẫy vẫy, “Sao vậy? Nhìn đến mê mẩn?”
Tô Tích Nhan lấy lại tinh thần, nhìn nàng cười, thở dài: “Một nữ nhân như vậy thật đáng ngưỡng mộ, sự nghiệp gia đình cả hai đều tốt, Tĩnh Mạc, kỳ thật…… Cô ấy cũng thực không dễ dàng đâu.” Cô ban đầu nghĩ Tiêu Mạc Ngôn bất quá chỉ là lão bà tranh giành giang sơn thiên hạ với cô mà thôi, trải qua mấy ngày tiếp xúc này, nhìn cô ấy đối mặt với tình hình khó khăn, bị người ta làm khó làm dễ nhưng vẫn lặng lẽ chấp nhận, giải quyết toàn bộ, bên trong chua xót thống khổ chưa bao giờ nghe Tiêu Mạc Ngôn nói qua. Thánh Hoàng lớn như vậy chỉ có một mình cô ấy chống đỡ, trọng trách đó sợ là so với chính mình nặng nề hơn không biết bao nhiêu lần.
“Ân.” Hà Tĩnh Mạc gật đầu, nắm tay Tô Tích Nhan nhìn hướng Tiêu Mạc Ngôn đi.
Đợi hai người đáp máy bay về đến nhà trời đã tối, Tô Tích Nhan mở cửa kéo hành lý vào, nét mặt mệt mỏi.
Cửa mở ra bên trong không yên tĩnh như tưởng tượng, trái lại, nghe một tiếng hân hoan, ngọn đèn đánh úp chói cả mắt, Hà Tĩnh Mạc cùng Tô Tích Nhan kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Hai đứa, có hay không nhớ anh chị a?”
Tô Nam như con tinh tinh dạng hai tay nhảy ra, hắn hưng phấn nhìn hai người, đi ra ngoài lâu như vậy, nhớ Tô Tích Nhan muốn chết. Một bên Hà Nhiễm Nhiễm cũng đi ra, nàng mỉm cười nhìn hai người dắt tay nhau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
“Hê, ở chung không tệ nha, còn nắm tay?”
Giọng Tô Nam sang sảng, phát hiện mới này khiến hắn cười toe toét, Hà Tĩnh Mạc cùng Tô Tích Nhan có chút không được tự nhiên buông lỏng tay ra.
“Về khi nào vậy?” Tô Tích Nhan nhíu mày nhìn Tô Nam, tuy rằng thái độ cũng không khá hơn trước, nhưng cũng coi như đã cả thiện hơn rồi. Tô Nam rất vui mừng, kéo Hà Nhiễm Nhiễm đi, bả vai run lên cười nói: “Hôm qua mới về, đến Áng Nhiên nghe nói hai em đi Bắc Kinh, nên về nhà chờ, thế nào, thuận lợi không?”
“Ân.” Tô Tích Nhan gật đầu đáp lời, Hà Nhiễm Nhiễm gỡ tay Tô Nam ra, tiến lên giữ chặt Hà Tĩnh Mạc, nhìn nàng, “Em khỏe không?”
Hà Tĩnh Mạc biết Hà Nhiễm Nhiễm sợ nàng bị Tô Tích Nhan khi dễ, mỉm cười gật gật đầu. Hà Nhiễm Nhiễm nhẹ nhõm thở một hơi dài, vỗ vỗ bả vai em gái.
“Các người không phải là về đây ở luôn chứ?” Tô Tích Nhan rót nước đưa cho Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc nhận lấy nhưng không nói chuyện, hai người động tác tự nhiên không có chút che dấu, Tô Nam không chút để ý, Hà Nhiễm Nhiễm ở một bên kinh ngạc không thôi, hai người khi nào trở nên hòa hợp như vậy? Không phải lúc trước không có cải vã thì không thấy vui sao?
“Đúng vậy, thì sao, à em, anh có chuyện này muốn thương lượng với em.” Tô Nam cười hì hì kề sát vào Tô Tích Nhan, trong lời nói ý nhắc hắn muốn tâm sự. Tô Tích Nhan lại nghĩ khác, sợ anh trai sẽ mang Hà Tĩnh Mạc đi không cho ở cùng với cô nữa, trong lúc nhất thời cảm xúc như ngã vào đáy cốc*, cô uống một ngụm nước, mặt không đổi sắc, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì ?”
*ngã vào đáy cốc: cảm xúc vô cùng kém.
“Chính là anh với chị dâu đi du lịch bên ngoài cảm thấy cũng không tệ.” Tô Nam cân nhắc trước sau nên như thế nào mở miệng.
“Cho nên?” Tô Tích Nhan tâm đột nhiên nhảy dựng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Nam. Tô Nam nhìn Tô Tích Nhan có chút không yên lòng, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là dùng hết dũng khí nói: “Chúng ta…… Chúng ta sẽ tiếp tục đi du lịch thế giới.”
“Tốt.” Tô Tích Nhan như có hoa nở trong lòng, không hề nghĩ ngợi liền đáp, nguyên bản bộ mặt cứng ngắc liền dịu đi, muốn hù chết cô, Tĩnh Mạc không đi là tốt rồi. Lần này đến phiên Tô Nam không kịp thích ứng, hắn mở to hai mắt nhìn Tô Tích Nhan, không thể tin được người trước mắt chính là em gái mình.
Hà Tĩnh Mạc cúi đầu một bên khóe miệng khẽ nhếch, Tô Tích Nhan nhận thấy bản thân biểu hiện quá lộ liễu, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng* cầm tay Tô Nam, “Anh à, anh vì cái gì mà không nói trước với em, em sẽ nhớ anh lắm.”
*mất bò mới lo làm chuồng: ví trường hợp không biết lo xa, không biết phòng bị trước, đến khi chuyện xảy ra rồi mới tìm cách đề phòng.
Tô Nam đối với Hà Nhiễm Nhiễm cười cười, hắn nói mà, Tô Tích Nhan như thế nào đột nhiên lại đổi tính. Em gái bảo bối của hắn là luyến tiếc hắn!
“Nếu em không buông tha cho anh thì khi nào anh mới có cuộc sống của riêng mình, khi nào thì đi? Ngày mai sao? Em đi tiễn anh nha!”
Tô Tích Nhan quay đầu nói làm cho Tô Nam đang uống nước thiếu điều muốn nghẹn chết, hắn không tin nỗi nhìn Tô Tích Nhan, trong mắt hiện lên một tia cô đơn vô cùng thương tâm. Hắn mới đi có vài ngày thái độ em gái lại thay đổi như vậy, không cần hắn nữa?
Trên mặt giống như có gió lạnh thổi qua, Tô Nam bị sự thật em gái không cần hắn nữa tra tấn đến thống khổ, Hà Nhiễm Nhiễm dở khóc dở cười nhìn hắn, “Anh sao lại như vậy? Tích Nhan trưởng thành không phải tốt lắm sao?”
“Ừ, nhưng mà –” Tô Nam thì thào nói, cảm xúc không nhiều như trước, Tô Tích Nhan cười cười, giống như ngày nào nũng nịu ôm cánh tay của Tô Nam, “Anh ~ em không phải là đang tạo cơ hội cho anh cùng chị dâu vui vẻ sao?”
Hà Nhiễm Nhiễm ở một bên an ủi Tô Nam cũng có phần kinh ngạc, hai người cùng nhau nhìn chằm chằm Tô Tích Nhan, Hà Tĩnh Mạc buồn cười nhìn ba người, có ý đi ra hỗ trợ giải vậy. Tô Tích Nhan có chút xấu hổ khụ một tiếng, uống một ngụm nước, nói sang chuyện khác: “Đã quyết định như vậy sao còn trở về,không phải có gì chứ?”
“Nga.” Tô Nam phục hồi tinh thần lại, tiếp lời em gái: “Hải, là tại Nhiễm Nhiễm, lo lắng cho Tĩnh Mạc, nói là đi chơi nhưng lại có nhiều tâm sự.”
“Tâm sự gì?” Tô Tích Nhan liếc mắt lén nhìn Hà Tĩnh Mạc một cái, thấy nàng nhìn chằm chằm mình cười, mặt có chút nóng lên.
“Bạn học cũ của Nhiễm Nhiễm đi công tác ở Mỹ mới vừa trở về.” Tô Nam cười đem ánh mắt nhìn về Hà Tĩnh Mạc, Tô Tích Nhan nhíu mày, “Thì sao?” Bạn học cũ về thì liên quan gì Tĩnh Mạc?
Hà Nhiễm Nhiễm nhìn Hà Tĩnh Mạc cười nói: “Chính là Ngụy Ninh lúc trước chị có nói qua, hắn cuối tuần trước mới vừa trở về, chị không phải nói sẽ giới thiệu cho em sao? Chị để ý anh ta, thành thục, thực ổn trọng, là kiểu người mà em thích.”
Hà Tĩnh Mạc nghe chị mình nói xong ngẩn ra một lúc, thứ nhất không phản bác lại lời chị gái, mà là xoay người nhìn Tô Tích Nhan.
Hết Chương 18
|