Thụ Với Thụ Thì Sao???
|
|
Chương 23 – Liệu Có Thể Nào Đừng Rời Đi
Vất vả, nỗ lực lâu như vậy, Tô Tích Nhan vẫn không thể chấp nhận, từ bỏ cùng mất mát hai nỗi thống khổ như búa tạ hung hăng đập vào lồng ngực Hà Tỉnh Mạc, bức nàng rơi lệ đầy mặt, bức nàng vô lực ngã ngồi trên mặt đất.
Tình cảm mấy năm nay, nỗ lực mấy năm nay, trong một khắc đều hóa thành hư ảo, Hà Tĩnh Mạc ngơ ngác nhìn đối phương, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Tô Tích Nhan ở bên kia mà khóc, mà hiển nhiên cô khóc cũng không bằng Hà Tĩnh Mạc ẩn nhẫn bao lâu nay, đau buồn ở trong lòng bị gợi lên khiến nàng mặc kệ cứ thế mà khóc, tê tâm liệt phế* thanh âm vang vọng khắp căn phòng, Tô Tích Nhan thấy Hà Tĩnh Mạc xụi lơ ngồi trên mặt đất mà khóc liền lảo đảo chạy qua chỗ nàng, hai chân gấp khúc quỳ gối bên người Hà Tĩnh Mạc, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng.
*tê tâm liệt phế: đau đớn cùng cực, đau đến xé lòng.
“Xin lỗi, Tĩnh Mạc, mình xin lỗi cậu.”
Sau tất cả, lại rúc trong ngực quen thuộc kia, Hà Tĩnh Mạc không còn chịu đựng được nữa, nước mắt như đàn đứt dây mà rơi, khóc không thành tiếng, khóc ra mấy năm đau đớn bất hạnh, khóc ra mấy năm ủy khuất cùng xót xa, dù sao cũng là lần cuối cùng, nàng còn băn khoăn che đậy gì nữa? Đau đớn quá lâu, tổn thương quá lâu, kết quả lại như vậy, nàng thật sự không thể chấp nhận, Hà Tĩnh Mạc gắt gao túm lấy áo Tô Tích Nhan, cả người co thành một khúc, khóc đến thân mình run lên từng trận.
“Cậu, cậu không cần phải xin lỗi……” Cho dù là cái ôm cuối cùng, cho dù là tình yêu say đắm nhiều năm nay bị tuyên bố tử hình, Hà Tĩnh Mạc vẫn như trước quật cường nhìn Tô Tích Nhan, hai tròng mắt nhu tình như ngày nào nay tràn ngập nước mắt, nàng cảm thấy toàn bộ tuyến phòng thủ trong lòng mình muốn sụp đổ, mấy năm nay nhờ nuôi hi vọng mới có thể chống đỡ được nàng, cho dù như thế nào, nàng cũng muốn giữ cho bản thân một chút tôn nghiêm mà rời đi.
Bởi vì thế, bất luận như thế nào, nàng cùng chưa từng hối hận đã yêu thương Tô Tích Nhan, những ngày tháng sau này, có nhớ lại làm bạn là đủ rồi. Nàng không muốn là gánh nặng tâm lý của Tô Tích Nhan, có gì phải thấy áy náy có lỗi, cảm tình này, chính là một mình nàng tình nguyện bắt đầu,như vậy thì để cho nàng âm thầm kết thúc, chấm dứt thống khổ.
“Đều là mình không tốt, là mình không đúng, chúng ta là bạn, là bạn tốt nhất tốt nhất, mình không thể làm như thế này được…… Cậu sẽ không tha thứ cho mình đúng không?”
Tô Tích Nhan như muốn phát điên, cánh tay run rẩy gắt gao ôm vào lòng, phản ứng của Hà Tĩnh Mạc làm cho cô đau như tứa máu. Cô đã sớm đoán được, đã sớm hiểu được cảm tình tình này, nếu không phải có sự xuất hiện của Ngụy Ninh, cô làm sao có thể thấy được tâm tư của bản thân, thì ra, cô đã yêu Hà Tĩnh Mạc từ lâu. Là yêu sâu đậm như thế, sâu đến khiến cô khó có thể nắm bắt trong tay, sâu đến khiến cô thống khổ bất an. Trong lòng của nàng, bất luận là cô vui vẻ hay đau buồn nàng cũng là người ở bên bầu bạn, là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi cô gặp khó khăn, cô như thế nào lại có thể làm ra một việc cầm thú như vậy.
Ngoại trừ ôm đầu khóc rống, lúc này, hai người không còn biết đến cách nào khác để biểu đạt tâm tình của mình nữa. Hà Tĩnh Mạc lẳng lặng rơi nước mắt, nàng không chớp mắt nhìn Tô Tích Nhan, tay chậm rãi xoa xoa hai má cô.
Người này về sau không còn thuộc về nàng nữa……
Tô Tích Nhan cầm tay Hà Tĩnh Mạc nước mắt rơi càng mãnh liệt, cô khóc đến lòng ngực nhói đau, gắt gao ôm Hà Tĩnh Mạc lắc đầu, “Tĩnh Mạc, cậu sớm biết rồi đúng không? Cậu đã sớm biết?”
Đến lúc này, Hà Tĩnh Mạc không cần phải giấu diếm gì nữa, không phải lại sợ kết quả mất đi Tô Tích Nhan đau đớn ra sao, nàng cố gắng kiểm soát cảm xúc chính mình, gật gật đầu,“Đúng, mình đã sớm biết, thời điểm còn học đại học đã biết.” Nhắc đến, nước mắt lại chảy xuống, hai hàng nước mắt chảy dài trên khon mặt trắng nõn, Hà Tĩnh Mạc lau đi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào đến cực điểm, “Mình biết, vẫn luôn biết.”
Khi lần đầu nhận ra cảm tình này, một mình Hà Tĩnh Mạc đau khổ trải qua một đêm khó khăn, chỉ có nước mắt làm bạn, muốn đem thâm tình này che dấu, nhưng bất cứ khi nào nàng đưa ra quyết định từ bỏ Tô Tích Nha, Tô Tích Nhan cũng đều cười hì hì dùng đủ mọi lý do để chạy đến bên nàng. Bao nhiêu quyết đoán chỉ cần một câu nói của cô liền biến mất, chỉ cần nhìn thấy cô cười, nghe được giọng của cô, Hà Tĩnh Mạc đều nhịn không được hãm sâu trong đó. Bất luận người khác nói cái gì làm cái gì, Tô Tích Nhan ở trong lòng nàng vĩnh viễn vẫn là nơi chốn mềm mại ấm áp nhất, về sau lại phải rời đi nơi mềm mại này, ngoại trừ việc gắt gao nắm lấy vạt áo của cô, Hà Tĩnh Mạc thật sự không biết làm cách nào hơn để trút ra.
“Cho nên, cậu muốn bỏ mình đi sao?”
Tô Tích Nhan hỏi điều mà bản thân cô thấy lo lắng nhất, cô cố gắng trấn an chính mình, nhưng giọng nói ức chế kềm nén không được vẫn run run, lộ ra nội tâm khủng hoảng của cô.
Hà Tĩnh Mạc giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, lắc đầu, nhìn ánh mắt cô kiên định nói: “Sẽ không, mình vĩnh viễn sẽ không rời bỏ cậu. Trừ phi có một ngày, cậu cảm thấy mình phiền, không muốn mình xuất hiện bên cạnh cậu nữa, mình mới có thể đi.”
Lời nói của Hà Tĩnh Mạc làm cho Tô Tích Nhan thật đau xót, cô nắm tay Hà Tĩnh Mạc, gặn hỏi: “Cậu có xem thường mình không?”
Hà Tĩnh Mạc nhìn cô nhẹ nhàng lắc đầu. Xem thường? Nàng như thế nào lại xem thường Tô Tích Nhan, chuyện tình cảm vốn chính là lưỡng tình tương duyệt*, nếu hết thảy hạnh phúc đều chỉ là ảo giác của nàng, như một cái mạng che mặt, nàng có lý do gì mà đi trách móc Tô Tích Nhan. Nàng thật luyến tiếc……
*lưỡng tình tương duyệt: đôi bên đồng lòng yêu nhau.
Lời nói của Hà Tĩnh Mạc làm lòng Tô Tích Nhan cảm thấy dễ chịu, bất luận thế nào, kết quả cũng không như cô tưởng tượng đau đớn đến khó có thể chấp nhận, từ nhỏ đến lớn, cô đều không có dũng cảm như thế, cô không chớp nhìn chằm chằm ánh mắt Hà Tĩnh Mạc, “Tĩnh Mạc, chúng ta còn có thể giống như bây giờ sao?”
Lúc này đây, Hà Tĩnh Mạc không còn đủ kiên định cho cô một câu trả lời thuyết phục. Có thể giống như bây giờ sao? Hà Tĩnh Mạc nhìn Tô Tích Nhan, ánh mắt kia bi thương đến chết dường như đang xoa dịu lòng của nàng. Yêu, cho nên sợ hãi mất đi, cũng thật mất đi, nàng liệu còn có thể giống như xưa vẫn trước sau như một ở bên cạnh Tô Tích Nhan chờ đợi? Nàng liệu còn có đủ dũng khí tận mắt nhìn Tô Tích cùng người yêu ôm nhau, nhìn cô ấy hạnh phúc mỉm cười, nhìn cô ấy bước đi ngày một rời xa mình?
Hà Tĩnh Mạc lại một lần nữa do dự làm lòng Tô Tích Nhan đau đớn, cô cắn môi, nhìn Hà Tĩnh Mạc, nước mắt ở trên mặt vẫn chưa dứt, mỗi chữ nói ra vô cùng kiên định: “Hà Tĩnh Mạc, bất luận như thế nào, mình cũng sẽ không rời bỏ cậu, cũng không cho cậu rời bỏ mình, một chút cũng không cho phép.”
“Tích Nhan, cậu đừng như vậy……” Hà Tĩnh Mạc thật vất vả nhịn không rơi nước mắt lại bị một câu của Tô Tích Nhan kích động mà tiếp tục khóc, một giọt đọng trên mu bàn tay của Tô Tích Nhan, thống khổ cùng đau lòng từ ai kia làm cho cô không thể không lại một lần nữa xác định cùng với tâm tư kiên định của bản thân, tay cô đem Hà Tĩnh Mạc kéo vào trong lòng, gắt gao ôm lấy, ở bên tai nàng nói khẽ: “Mình biết, Tĩnh Mạc, cậu không thể chấp nhận mình, không thể nhận lấy thứ tình cảm lưu luyến này. Nhưng mà, mình thật sự yêu cậu, yêu không có cách nào kiểm soát được, cậu nếu muốn chán ghét thì cứ chán ghét đi, nhưng mình sẽ không từ bỏ đâu.”
“Cái gì?” Cả người Hà Tĩnh Mạc chấn động, hai mắt đẫm nước nhìn Tô Tích Nhan, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tô Tích Nhan nhìn ánh mắt nàng, hít sâu một hơi, “Mình biết bản thân thật đáng xấu hổ, tự nhiên lại đối với người bạn cả đời quý trọng nhất mà động tình, nhưng đã muốn yêu thương, mình còn có thể làm được gì? Mình sẽ cố gắng, cố gắng để cho cậu chấp nhận mình, van xin cậu đừng chán ghét, đừng rời đi. Mình không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn âm thầm ở bên bảo vệ cậu. Có thể không? Tĩnh Mạc? Cậu có thể cho mình cái quyền này không?”
Hết Chương 23
|
Chương 24 – Chân Thành Bày Tỏ
Tô Tích Nhan không chớp mắt nhìn Hà Tĩnh Mạc, bởi vì quá mức khẩn trương, cô vô tình nuốt nước bọt xuống, cô cảm giác được cơ thể Hà Tĩnh Mạc vô cùng căng thẳng, ngay sau đó, nhìn thấy tay Hà Tĩnh Mạc dần dần nắm thành quyền, mà chân mày cùng mặt cũng nhăn nhúm lại, dường như cố gắng chịu đựng chuyện gì đó.
“Tĩnh Mạc……”
Giọng nói mang theo một chút nức nở, Tô Tích Nhan cắn môi nhìn Hà Tĩnh Mạc, vẫn không chịu buông, tay cố chấp ôm nàng không để cho đi. Hà Tĩnh Mạc trầm mặc nhìn Tô Tích Nhan, nước mắt vừa rồi còn cuồn cuộn rơi nay im bặt, nếu không phải trên mặt vẫn còn lưu lại nước mắt, thì dường như có thể che đi việc nàng vừa khóc. Hà Tĩnh Mạc đẩy tay Tô Tích Nhan ra, nhìn ánh mắt cô, gằn từng tiếng hỏi: “Tô Tích Nhan, cậu nói cái gì?”
Giọng nói của Hà Tĩnh Mạc ngoài ý muốn thật vững vàng, tay nắm thành quyền lại chặt hơn, nàng như thế nào lại cảm thấy như chính mình bị đùa giỡn. Là chuyện gì đây? Tô Tích Nhan, cậu dám chơi tôi? Cậu sao lại có cái gan dám lừa gạt cảm tình của tôi lừa gạt nước mắt của tôi? Đầu cậu bị cửa đập trúng rồi phải không?
Tô Tích Nhan vẫn đắm chìm trong vô hạn khủng hoảng cùng lo lắng, nhìn đến bộ dáng lãnh khốc của Hà Tĩnh Mạc, cô cũng không còn hào hùng như ban nãy, thận trọng nói: “Mình cảm thấy mình thích cậu……”
“Cảm thấy?” Giọng Hà Tĩnh Mạc lạnh như 8 độ C, nhìn ánh mắt của nàng lãnh đạm giống như hầm băng chứa hàn băng đã ngàn năm. Tô Tích Nhan cắn cắn môi, đổi giọng: “Mình thích cậu.”
“Thích?” Nét mặt Hà Tĩnh Mạc lại âm trầm đi xuống, còn muốn cùng cô hỏi cắc cớ? Tô Tích Nhan bị bộ dáng của nàng chọc giận, bẻ cổ, liều mình nói, “Mình yêu cậu, mặc kệ cậu có tiếp nhận mình không, mình cũng không thay đổi quyết định của mình!”
Hà Tĩnh Mạc không nói gì thêm, ánh mắt rơi trên người Tô Tích Nhan, dường như ở trên mặt cô nhìn ra điều gì. Tô Tích Nhan cũng không có đùa giỡn, cô chăm chú nhìn Hà Tĩnh Mạc, trong mắt ánh mang theo sự kiên trì.
Có lẽ, cố gắng một chút, kiên trì nhiều một chút, cậu ấy sẽ…… sẽ bị cảm động, ít nhất cũng sẽ không chán ghét.
Dần dần, Tô Tích Nhan nhìn trong đôi mắt Hà Tĩnh Mạc đang nổi lên một tầng sương, trong tim có chút nhói đau, tầng sương kia lại như biến mất không thấy nữa, đổi lại bằng một thứ ánh sáng nhàn nhạt… Ánh kia kia có chút chói mắt, làm cho Tô Tích Nhan cả người run lên, kinh ngạc nhìn Hà Tĩnh Mạc. Lẽ nào? Lẽ nào không phải chỉ có mình cô tình nguyện? Tĩnh Mạc cũng yêu cô?!
“Nhưng mà tôi không thích cậu.”
Không đợi được tinh thần phấn chấn run rẩy đi qua, Hà Tĩnh Mạc lại lãnh khốc vô tình nói ra như vậy, Tô Tích Nhan cảm thấy như tâm tư của mình bị người ta cầm cái cào hung hăng cày xới, lưu lại một lỗ thủng cùng nỗi đau kéo dài vô tận.
“Cậu……”
“Cậu nghĩ rằng tôi thích cậu?” Hà Tĩnh Mạc quay đầu nhìn chằm chằm ánh mắt Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan ảm đạm lắc đầu,“Không có, mình biết cậu đối với mình chỉ là tình cảm bạn bè.” Cô chỉ biết là tự bản thân mình đa tình.
Đồ ngốc này! Hà Tĩnh Mạc nắm chạt tay mình thành quyền, vui sướng đến phát điên bất luận như thế nào cũng khó che dấu, nàng yên lặng xoay người, cắn môi, cố nén nhếch miệng cười nhe răng. May mắn, may mắn thay, nhiều năm cố gắng như vậy coi như không uổng phí, chỉ có Tô Tích Nhan, chỉ có thể là cô ấy, làm cho Hà Tĩnh Mạc từ ngã xuống đáy cốc thương tâm vô tận, nay giống như ngồi trên đu quay một phát bay đến đỉnh cao hạnh phúc, cảm xúc chênh lệch lớn như vậy khiến Hà Tĩnh Mạc thấy thật không dễ dàng, nàng quyết định phải đối xử thật tốt với vị công thần Tô Tích Nhan này.
Đáng tiếc, bộ dáng vui mừng bất tận như điên này của nàng Tô Tích Nhan lại không nhìn thấy. Ở góc độ của cô, chỉ có thể nhìn thấy Hà Tĩnh Mạc tàn khốc xoay người, chỉ chừa lại một cái ót cứng ngắc, trong lúc nhất thời, lòng Tô Tích Nhan như vỡ vụn, nát đến không còn nguyên vẹn để nhặt lên.
“Vẫn là không thể chấp nhận phải không?” Tô Tích Nhan nản lòng thoái chí* hỏi, Hà Tĩnh Mạc không quay lại, vẫn như vậy lạnh lùng nói: “Tôi không tiếp nhận cậu thì cậu sẽ không buông tha cho tôi đúng không?”
*nản lòng thoái chí: chán nản.
Tô Tích Nhan rụt cổ lại, kỳ thật cô chỉ muốn lau nước mắt rồi chạy đi sau khi nghe được đáp án tàn nhẫn của Hà Tĩnh Mạc, sau đó chỉ muốn trốn trong phòng ngủ yên tĩnh ngủ một giấc tới sáng để tự liếm vết thương của mình. Nhưng vừa nãy nói ra ra những lời hùng hồn như vậy, hơn nữa Hà Tĩnh Mạc cũng đã hỏi như thế, cô làm sao có thể rút lui được đây.
“Ừ, mình sẽ không từ bỏ đâu!”
Một cách vô thức, suy nghĩ của Tô Tích Nhan lại chạy theo Hà Tĩnh Mạc, ánh mắt kiên quyết cương định đứng lên. Hà Tĩnh Mạc cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân, khóe miệng khẽ nhếch liền hạ xuống, nàng xoay người, nghiêm mặt nhìn thẳng Tô Tích Nhan.
Trước kia không ý thức được cảm tình của bản thân, Tô Tích Nhan chưa bao giờ nghĩ sẽ có cảm giác ngượng nghịu như vậy, mà bây giờ, biết được tình cảm của chính mình, Hà Tĩnh Mạc lại gắt gao nhìn cô như vậy, mặt Tô Tích Nhan nóng lên gấp bội, tim đập kịch liệt, hô hấp cũng thật gấp gáp.
“Nếu tôi cự tuyệt cậu thì sao?”
Hà Tĩnh Mạc ôm cánh tay lãnh đạm vô thường nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan lui người lại, bộ dáng vợ bé ủy khuất như đã làm điều gì sai trái, cô hiện tại căn bản là bất chấp mất hết thể diện, cô chỉ đơn thuần suy nghĩ không muốn mất đi Hà Tĩnh Mạc, không muốn sẽ mất đi nàng.
“Mình sẽ chết.”
Tô Tích Nhan cảm thấy Hà Tĩnh Mạc như thế nào cũng sẽ không nhẫn tâm để cô đi tìm cái chết, dù sao cũng có cảm tình nhiều năm qua như vậy, cho dù nàng có chán ghét cô, nghe cô chết cũng sẽ nhịn không được mà mềm lòng, sợ hãi. Ai ngờ tới Hà Tĩnh Mạc nghĩ cũng không thèm nghĩ, ngoéo môi thân mình lui ra phía sau tay chỉ bên kia, “Được, quay qua là cửa sổ, cậu nhảy xuống đi.”
Ngoài ý muốn Tô Tích Nhan nhìn Hà Tĩnh Mạc, ánh mắt mở to như cái chuông. Cảm tình của Hà Tĩnh Mạc không một chút dao động, kiên trì nhìn Tô Tích Nhan. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm nhận được sự vui sướng từ nông dân biến thành chủ cả, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tô Tích Nhan cũng có ngày hôm nay, dù sao ngày này cũng đã đến, nàng đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân, hưởng thụ thật tốt một lần cảm giác “Nhà giàu mới nổi” này, nàng nhất định nhất định phải tra tấn Tô Tích Nhan, để cho cô hiểu mấy năm nay cô có bao nhiêu quá phận*.
*quá phận: quá đáng.
“Được thôi……” Tô Tích Nhan nặng nề gật gật đầu, cô hít sâu một hơi liếc nhìn Hà Tĩnh Mạc, chậm chạp di chuyển, từng bước một tiến đến bên cửa sổ. Mỗi một bước đi, tâm trạng cũng theo đó mà chìm xuống, cô không hiểu, Hà Tĩnh Mạc vì cái gì mà kêu cô làm vậy, ở đây là tầng mười bảy đó, nếu ngã xuống, phỏng chừng óc đều văng ra đất đi.
Hà Tĩnh Mạc nhìn bộ dáng Tô Tích Nhan như con ốc sên cọ qua cọ lại trong lòng có chút buồn cười lại có chút tức giận, người này, lúc trước vì cậu ấy thì chuyện gì bản thân cũng sẽ làm, xem xem cái bộ dáng này của cậu ấy đi.
Đến bên cửa sổ, nhìn xuống thấy bồ câu bay qua bay lại giữa các ô cửa của các tòa nhà cao tầng đồ sộ, Tô Tích Nhan nuốt nước bọt, “Tĩnh, Tĩnh Mạc, mình nhảy a.”
“Tôi đang xem đây.” Hà Tĩnh Mạc khoanh tay nhìn cô, nhìn chân Tô Tích Nhan không ngừng run rẩy, thật sự chỉ muốn tiến lên cho cô ấy một đá.
“Mình nhảy thiệt đó?” Tô Tích Nhan nhịn không được lại kêu lên, Hà Tĩnh Mạc lại một lần nữa thong thả gật đầu, “Tốt thôi.”
Cái này, quả nhiên là dũng sĩ lên đoạn đầu đài, không có đường rút lui.
Mắt thấy Tô Tích Nhan từng bước đưa chân ra ngoài cửa sổ, Hà Tĩnh Mạc cũng theo đó căng thẳng mà đứng lên, tuy rằng nàng biết người này hoàn toàn sẽ không thể nào làm ra trò tự tử vĩ đại như vậy, nhưng nhìn bộ dạng lắc lư run rẩy của cô, thật sự sợ hãi cô không cẩn thận sẽ trượt chân mà ngã xuống.
Tô Tích Nhan cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô từ nhỏ đã sợ độ cao, đứng ở độ cao như vậy sợ tới mức chết khiếp đi được, nhưng lại cố chấp không muốn để cho Hà Tĩnh Mạc xem thường mình, rốt cục, cô cắn răng nhắm hai mắt lại.
Hà Tĩnh Mạc thở cũng không dám thở ra, nhìn biểu tình quyết liệt này của cô làm Hà Tĩnh Mạc nghĩ rằng cô thật sự muốn nhảy xuống, chân tính bước lên kéo cô lại, không nghĩ tới nàng còn chưa đi đến bên Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan đột nhiên xoay người, nhìn nàng, lớn tiếng nói: “Mình nghĩ kỹ rồi, Tĩnh Mạc! Vì yêu mà tự sát đúng là kẻ hèn nhát, mình muốn là người hùng, muốn giữ lại sinh mệnh này để yêu cậu!”
Hết Chương 24
|
|
Chương 25 – Thụ Thụ Thụ Thụ
Nhìn bộ dạng Tô Tích Nhan dưới chân còn mang giày cao gót, vẻ mặt như không sợ chết, Hà Tĩnh Mạc không nhịn được nữa, cười lên thành tiếng. Tô Tich Nhan nguyên bản cảm thấy vô cùng mất mặt không dám ngẩng đầu liền kinh ngạc nhìn Hà Tĩnh Mạc, trong mắt ánh lên một tia vui sướng.
Chân không còn run, trong lòng cũng không còn khó chịu, cô tiến lên trước vài bước, không khí lúc này cũng tốt lắm, cô lại giống như trước đây làm nũng hai tay ôm lấy eo Hà Tĩnh Mạc, vùi đầu trong lòng nàng, “Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc, cậu không có tức giận?”
Hà Tĩnh Mạc nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô, trong mắt tràn đầy sủng nịch*, “Tại sao mình phải tức giận?”
*sủng nịch: yêu thương, nuông chiều.
“Là tại mình thích cậu, nên cậu tức giận, cảm thấy không thể tiếp nhận được tình cảm của mình, cảm thấy mình nên biến đi –“
“Hư.” Hà Tĩnh Mạc đưa tay lên che miệng Tô Tích Nhan, nàng nhìn ánh mắt Tô Tích Nhan, nhấn mạnh từng chữ nói: “Tích Nhan, cậu nhớ cho kỹ, bất luận là xảy ra chuyện gì, vị trí của cậu ở trong lòng mình vĩnh viễn cũng không có ai có thể thay thế được.”
Nói xong, Hà Tĩnh Mạc đưa tay đặt lên ngực Tô Tích Nhan, lẳng lặng cảm thụ cảm xúc mãnh liệt trong trái tim cô. Mặt Tô Tích Nhan đỏ bừng lên, toàn bộ chú ý đều dồn lên tay Hà Tĩnh Mạc, hoàn toàn không hề nghe thấy vừa rồi nàng nói cái gì.
“Tĩnh, Tĩnh Mạc……”
“Ừ?” Hà Tĩnh Mạc mỉm cười nhìn cô, Tô Tích Nhan hít một hơi, ngập ngừng nói: “Có thể lấy tay cậu đang để trên ngực mình ra không. Mình có chút chịu không nổi.”
“……”
Hà Tĩnh Mạc rút mạnh tay về, cắn môi nhìn Tô Tích Nhan, người này, ở trong não rốt cuộc nghĩ cái gì? Không biết cái gì gọi là lãng mạn hay sao?.
“A, tốt hơn rồi.” Tô Tích Nhan thở phào một hơi, lắc lư nửa thân dưới, trên ngực vẫn còn cái gì đó là lạ, cảm giác như tay Hà Tĩnh Mạc có chút gì đó khác biệt, hơi ấm đó làm cho người ta cả người xao động không thôi.
“Tô Tích Nhan !”
“Có!”
Tô Tích Nhan tức thì đứng lên thật tốt, cô cũng không quên Hà Tĩnh mạc vẫn chưa có mở miệng nói tha thứ cho cô.
Hà Tĩnh Mạc nghiêm mặt lại. giọng điệu ra lệnh chậm rãi mở miệng, “Muốn thích mình, mình không phản đối, tim là của cậu, mình cũng không làm gì được.”
“Lòng mình chỉ có cậu thôi!” Tô Tích Nhan lập tức đáp, vẻ mặt cười nịnh nọt, lại đổi lấy ánh mắt sắc như dao của Hà Tĩnh Mạc, “Mình muốn nói chính là điều thứ nhất cậu đừng có ở trước mặt mình mà hoa ngôn xảo ngữ*!”
*hoa ngôn xảo ngữ: dẻo mồm dẻo miệng, nịnh nọt, ba hoa.
“Không có hoa ngôn xào ngữ mà.” Tô Tích Nhan ủy khuất bĩu môi, cô rõ ràng là nói lời thật tình.
“Ngẩng đầu!” Hà Tĩnh Mạc tỏ ra bộ dạng giáo viên, ánh mắc sắc lên, Tô Tích Nhan lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nhìn nàng.
“Mình không biết mình có thể chấp nhận cậu hay không nữa.” Lời nói của Hà Tĩnh Mạc vô cùng thong thả, từng chữ làm cho lòng Tô Tích Nhan đau nhói, con người chính là như vậy, càng không chiếm được lại càng khao khát nhiều hơn.
“Mình sẽ cố gắng.” Tô Tích Nhan kiên định nhìn Hà Tĩnh Mạc, nếu đã biết rõ nội tâm chính mình, cô sẽ không lại chạy trốn nữa.Hà Tĩnh Mạc nhíu mày nhìn cô, chỉ biết cô nhất định sẽ nói như vậy.
“Tốt lắm, mình mệt rồi.” Hà Tĩnh Mạc uể oải vẫy tay đi đến sô pha trước nằm xuống, ép buộc như vậy cả đêm, tinh thần của nàng đã sớm rơi vào trạng thái kiệt sức.
“Đây, uống nước.” Tô Tích Nhan vội vàng rót một ly nước đưa cho Hà Tĩnh Mạc, cười hì hì nhìn nàng. Hà Tĩnh Mạc uống một ngụm, nhíu mày: “Sao nước nguội vậy? Mình muốn uống nước nóng.”
“Được được.” Tô Tích Nhan vui vẻ đáp ứng, xoay người lại đi rót nước nóng, đợi nước ấm mới đưa đến bên miệng Hà Tĩnh Mạc, lão Phật Gia người vẫn chưa vừa ý sao, Hà Tĩnh Mạc trừng hai mắt, “Cậu không biết suy nghĩ hả? Là trà!”
“Được được.” Tô Tích Nhan lại lon ton chạy đi tìm trà, bị ức hiếp như vậy, một chút biểu tình không vui cũng không có, trên mặt ngược lại còn mang theo nét cười hạnh phúc, Hà Tĩnh Mạc nhìn bóng dáng bận rộn của cô, mỉm cười nhắm hai mắt lại.
Loại cảm giác này…… Thật không tệ nha.
Đợi Tô Tích Nhan kì công nửa ngày mới đem chén trà bưng tới, Hà Tĩnh Mạc đã ngủ quên trên sô pha, nàng dường như đang rơi vào giấc mộng đẹp, khóe miệng khẽ mỉm cười ngọt ngào. Tô Tích Nhan không đành lòng đánh thức nàng, đem trà đặt ở một bên, ngồi xổm ở một bên sô pha, không chớp mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tham luyến*.
*tham luyến: ham muốn yêu thương.
Trước đây không hiểu được cảm tình của mình, bây giờ nhìn ngắm Hà Tĩnh Mạc, thật xinh đẹp làm sao, nơi nào cũng như được tinh chế*, đến cả mắt cá chân cũng trắng nõn khả ái.
*tinh chế: rèn luyện lâu ngày mới thành, thường hay nói ngọc tinh chế.
Tô Tích Nhan cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hà Tĩnh Mạc từ răng đến chân một hồi, lại nhìn chân, đôi chân dài tự nhiên tản ra thứ ánh sáng mịn màng trơn láng, cô nuốt nước bọt. Tô Tích Nhan ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hà Tĩnh Mạc, thử hươ hươ tay ở trước mặt nàng, xác định nàng đã ngủ say, so với trước tim đập càng kịch liệt, Tô Tích Nhan to gan, đưa tay chạm lên đùi Hà Tĩnh Mạc.
Thật là trơn mịn a, sao lại có thể thoải mái đến như vậy, lại còn lành lạnh, ban đầu chỉ nghĩ là chạm một chút, nhưng thứ cảm xúc khiến cho con người ta mê luyến này lại làm cho Tô Tích Nhan lưu luyến vong phản*, cô nhịn không được sờ soạng một lần lại một lần, sờ một chút đã nghiện, cô cảm giác có cái gì đó không ổn, ngẩng đầu liền thấy mặt Hà Tĩnh Mạc ửng đỏ lên.
*lưu luyến vong phản: lưu luyến không muốn ngừng.
“Cậu đang làm cái gì?” Hà Tĩnh Mạc vừa xấu hổ vừa giận nhìn Tô Tích Nhan, nàng không hề biết người này lại có ham mê đến như vậy. “Ô” một cái rút tay lại, Tô Tích Nhan rối rắm phân giải: “Um, mát xa, mình mát xa cho cơ thể cậu được thư giãn.”
“Cậu là cái đồ đại hỗn đản*!” Hà Tĩnh Mạc quay mặt Tô Tích Nhan qua, Tô Tích Nhan đuối lý không dám phản kháng, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn nàng. A, xúc động hại chết người a, sớm biết thế thì cô sờ một chút thôi là được rồi.
*đại hỗn đãn: đồ lưu manh xấu xa.
“Cậu còn dám gạt mình?” Hà Tĩnh Mạc nhồi mặt Tô Tích Nhan thành các dạng hình thù khác nhau, dùng phẫn nộ để che dấu sự xấu hổ cực độ ở trong lòng khi bị tên hỗn đản này sờ soạng làm nổi lên dục vọng, Tô Tích Nhan vẻ mặt đau khổ, chấp nhận để nàng nhồi đến nhồi lui.
Đợi Hà Tĩnh Mạc tiêu tan lửa giận, mặt Tô Tích Nhan mới được buông tha, cô xoa xoa mặt buồn bực nhìn Hà Tĩnh Mạc.
Hà Tĩnh Mạc giống như đang đề phòng kẻ cướp nhìn cô: “Cậu về sau còn dám giở trò như vậy nữa, tôi sẽ chặt tay cậu.”
“Có thể chặt tay được hả?”
“Cậu nói cái gì?” Hà Tĩnh Mạc hơi hơi nheo mắt lại, Tô Tích Nhan chỉ chỉ chậu cá lớn bên cạnh, “Cậu xem, con cá này lại lớn hơn rồi.”
“Từ hôm nay trở đi, cậu không được phép ngủ chung giường với tôi nữa.” Hà Tĩnh Mạc bắt đầu thiết lập các quy tắc, lại nói, mấy điều khác Tô Tích Nhan còn tiếp nhận được, nhưng còn việc này giống như muốn lấy mạng cô vậy*.
*Không cho ngủ chung thôi, nhỏ nhặt như vậy mà ví von như bị đè ép, bị lấy mạng ~ lol
“Tại sao vậy?” Tô Tích Nhan không phục nhìn Hà Tĩnh Mạc, không phải đã nói sẽ không có mâu thuẫn gì nữa sao? Hà Tĩnh Mạc lạnh lùng nghiêm mặt nhìn cô, “Không có tại sao cái gì hết.”
Đồ ngốc Tô Tích Nhan này chưa bao giờ biết nàng đã phải chịu đựng bao lâu, nàng cũng chỉ là nữ nhân bình thường, mấy năm nay ở bên cạnh người yêu, nàng chính là dùng hết nghị lực mới có thể áp chế được cảm xúc ở trong lòng, loại cảm giác này vô cùng thống khổ, nàng còn chưa tra tấn Tô Tích Nhan đủ, còn chưa làm cho cô biết tình yêu có bao nhiêu trân quý, như thế nào có thể nhanh như vậy thỏa mãn tâm nguyện của cô?
Tô Tích Nhan bĩu môi, mặc dù không vừa ý, nhưng cũng không dám tranh cãi thêm nữa. Hà Tĩnh Mạc cũng không tiếp tục ngủ trên sô pha nữa, nàng đứng dậy cẩn thận liếc mắt nhìn Tô Tích Nhan một cái, ôm đệm chăn vào phòng ngủ của khách, dưới cái nhìn chăm chú của Tô Tích Nha, cửa phòng liền đột ngột khóa lại.
“Hừ, xem mình là sói mà phòng ngừa sao? Nhìn bộ dạng thụ này của cậu đi.”
Mắt thấy Hà Tĩnh Mạc đóng cửa phòng lại, Tô Tích Nhan bắt đầu mồm mép thể hiện, lại kiếm lý do nhìn chằm chẳm cửa một hồi, mới chậm rãi đi vào phòng tắm.
Hà Tĩnh Mạc ở trong phòng đợi mười phút đồng hồ cũng chưa thể khắc chế được dục vọng quay cuồng trong lòng, nàng cảm giác trên đùi mình vẫn còn lưu lại hương vị của Tô Tích Nhan, dùng sức lắc đầu, quyết định đi uống ly nước lạnh cho tỉnh táo chút.
Ai mà biết được vừa đi đến phòng khách, Hà Tĩnh Mạc đã bị một màn làm sợ ngây người, nhìn thấy Tô Tích Nhan lõa thể trước mặt mình, trên người còn đọng theo hơi nước, cô ngồi xổm trước tủ phơi mông ra, một bên tìm kiếm một bên than thở, “Kem đánh răng đâu? Kem đánh răng ở đâu nhỉ?” Kiếm cả buổi, cuối cùng cũng tìm được kem đánh răng, Tô Tích Nhan cầm lấy kem đánh răng cười thỏa mãn, đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng tắm, nhưng ai biết được được cô vừa đứng dậy chính là vừa lúc đẹp mặt nhìn thấy Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc không đảo mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, ánh mắt có chút đăm chiêu.
“A! Sắc lang!!!!!!!!!!!!!!!!” Hét lên một tiếng thảm khốc chói tai, Tô Tích Nhan ôm theo mông chạy về phòng tắm, vẻ mặt bị khi dễ cực kỳ bi thương. Trong quá trình này, Hà Tĩnh Mạc hoàn toàn không nhìn thấy rõ bất cứ cái gì, nàng chỉ biết có một mảnh thịt trắng bóng vừa mới lướt qua, đầu hòa ánh mắt đều có chút mơ hồ. Nghe tiếng cửa bị khóa trái mạnh trong phòng tắm, Hà Tĩnh Mạc mới lấy lại được tinh thần, trước tim đập kịch liệt dần bình phục lại, nàng khinh thường hừ một tiếng, “Kêu la cái gì, ai không có a, nhìn bộ dáng thụ của cậu đi!”.
Hết Chương 25
|
Chương 26 – Hạnh Phúc
Cả đêm, bởi vì vừa rồi kích thích đủ loại biến hóa quá mức kịch liệt, Tô Tích ngây người một hồi liền ở trên giường lăn qua lăn lại như đang nướng bánh. Nhiều loại cảm xúc phức tạp đan xen ở trong lòng, nhất thời nhớ tới Hà Tĩnh Mạc vừa nãy không có nói lời cự tuyệt, Tô Tích Nhan cao hứng đá chân hất tay thêm lần nữa, trong phúc chốc nghĩ tới Hà Tĩnh Mạc cả đời này cũng không yêu thương cô, cuối cùng còn cùng người khác kết hôn, nước mắt bất chợt rơi, vừa khóc vừa cười ép buộc thần kinh một phen, cuối cùng mới chịu ngủ.
Ở bên kia, tình huống của Hà Tĩnh Mạc cũng không có khá khẩm gì, thậm chí còn tệ hơn so với Tô Tích Nhan, suốt cả đêm nàng cũng không có chợp mắt, nằm trên giường xem các ảnh chụp trước đây, nhìn khuôn mặt tươi cười kia mà nhớ lại kỷ niệm, cả đêm rơi nước mắt.
Không ai biết được mấy năm nay nàng đã trải qua như thế nào, cũng chưa từng nói với ai ở trong lòng nàng đau khổ ra sao, may mắn thay, may mắn này đồ ngốc này không có làm cho nàng thêm thương tâm khổ sở, may mắn đầu gỗ cuối cùng cũng được khai thông. Niềm vui to lớn dâng lên trong lòng nàng, làm cho nàng không có cách nào trong một thời gian ngắn có thể tiếp nhận được, nàng thật sự rất muốn đi sang phòng bên cạnh hôn lên bạn nhỏ vừa yêu vừa hận kia.
Ngày hôm sau, vào lúc bình minh, Hà Tĩnh Mạc nhìn di động đã 6 giờ, nhớ đến tối hôm qua Tô Tích Nhan uống không ít rượu, nàng buông sách trong tay ra, lê thân mình mệt mỏi muốn đi nấu chút cháo cho Tô Tích Nhan.
Không nghĩ tới Hà Tĩnh Mạc vừa mới đi đến nhà bếp thì đã thấy một bàn đầy đủ đồ ăn.
“Thức rồi à?” Tô Tích Nhan mặc tạp dề cười tủm tỉm thong thả đi ra, tạp dề này trước đây cô chưa từng mặc qua, chính là dành riêng cho Hà Tĩnh Mạc, nay mặc ở trên người cô, bộ dáng thật có nhiều chỗ khôi hài.
“Cậu làm?” Hà Tĩnh Mạc vẫn như vậy có chút không tin tưởng chỉ trên bàn, có chút nghi ngờ Tô Tích Nhan đi mua ở bên ngoài. Tô Tích Nhan gật đầu, cười tự hào, “Đúng vậy, cậu nếm thử đi, cậu thích nhất ăn tiểu lung bao tôm*, mình cố ý chưng.”
*tiểu lung bao:một loại bánh bao nhỏ nhân thịt từ Thượng Hải chứa nước trái cây, loại Tĩnh Mạc thích ăn là biến thể nhân tôm.
Hà Tĩnh Mạc gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn, Tô Tích Nhan cũng theo đó ngồi xuống, nhìn nàng tràn ngập hi vọng. Buổi sáng chưa đến 4 giờ cô đã thức dậy, liền quyết tâm vì Hà Tĩnh Mạc mà chuẩn bị một bữa sáng tình yêu, nhất định không thể thất bại.
Hà Tĩnh Mạc ăn tiểu lung bao, nhai nuốt chậm rãi, lúc ban đầu biểu hiện có chút kỳ lạ, nhưng sau đó, trên mặt nàng liền nở nột nụ cười, mỉm cười nhìn Tô Tích Nhan, “Ăn ngon lắm.”
“Thật không?” Tô Tích Nhan ngạc nhiên nhìn nàng, “Không nghĩ tới mình thật sự là thiên tài nha, lần đầu tiên xuống bếp thì đã làm tốt như vậy.”
Nói xong, nàng cầm lấy chiếc đũa tính gắp lấy tiểu lung bao muốn nếm thử tay nghề của mình, dù sao đây cũng là lần đầu xuống bếp nấu cho Hà Tĩnh Mạc ăn, Tô Tích Nhan cố nén lo lắng muốn để cho nàng nếm thử trước nhất, công sức không phụ lòng người, cuối cùng nỗ lực cũng không uổng phí, xem ra cô đúng thật sự là thiên tài.
“Không cho!” Hà Tĩnh Mạc lập tức gõ đũa xuống, nhíu mày nhìn cô, đưa tay bảo vệ tiểu lung bao kéo sang phía mình “Chỉ cho phép mình ăn thôi, cậu không được ăn!”
“Được được, cậu ăn đi.” Tô Tích Nhan bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn nàng, Hà Tĩnh Mạc cũng không thèm để ý cô, thật hạnh phúc ăn thêm một cái tiểu lung bao, Tô Tích Nhan nhìn bộ dáng vui vẻ của nàng khi ăn, so với chính mình ăn ngon càng thêm vui vẻ, tự hào cũng hạnh phúc ồ ạt dâng lên, nếu mỗi ngày Hà Tĩnh Mạc đều có thể vui vẻ như vậy, cô đồng ý mỗi ngày đều dậy sớm để làm điểm tâm, cho dù có vất vả như thế nào, chỉ cần Hà Tĩnh Mạc vui vẻ là tốt rồi.
Bữa ăn sáng, một người ăn một người xem thật là thoải mái ấm áp, bởi vì buổi sáng ở trường có công việc nên Hà Tĩnh Mạc chuẩn bị đi ra ngoài, Tô Tích Nhan ở phía sau cửa cười nhìn nàng đổi giày, “Tan tầm mình đến đón cậu.”
“Được.” Hà tĩnh không do dự nói, tuy rằng đã sớm quyết định tra tấn Tô Tích Nhan một phen để cô nếm đủ mọi loại tư vị, nhưng thứ hạnh phúc mong chờ đã lâu này giờ nắm trong tay lại làm cho người ta luyến tiếc không buông, làm cho người ta luyến tiếc đẩy ra.
“Không được đi làm muộn.” Hà Tĩnh Mạc không yên tâm căn dặn, Tô Tích Nhan cười xem thường “Dông dài quá à.”
Cho ăn no lại còn đi theo tiễn, lúc này Tô Tích Nhan mới cảm thấy mình vừa mệt vừa đói, trên mặt cô mang theo nét cười hướng đến nhà bếp, vừa rồi gạt Tĩnh Mạc, kỳ thật cô còn một xửng tiểu lung bao, lần đầu tiên làm có ý nghĩa như vậy, bản thân đương nhiên phải nếm thử.
Nhanh lẹ đem tiểu lung bao đến trên bàn ăn, Tô Tích Nhan gắp cái lớn nhất bỏ vào trong miệng không do dự mà nhai, thiếu một chút, cô đã phun ra sạch sẽ.
……
Mặn quá…… Tĩnh Mạc làm sao mà ăn được!
Tô Tích Nhan cầm lấy ly sữa đậu nành bên cạnh, một ngụm uống xuống, như thế nào lại mặn như vậy, uống cả ly sữa đậu nành còn cảm thấy lợ miệng, nàng lại gắp mấy cái tiểu lung bao ăn hết.
Một màn kế tiếp, Tô Tích Nhan ngồi đó cắn nửa cái tiểu lung bao mà ngẩn người.
Tĩnh Mạc nói với cô ăn ngon lắm……
Tĩnh Mạc che chở không cho cô ăn……
Tĩnh Mạc một hơi ăn hết cả xửng……
Bây cô mới biết, tất cả bất quá chỉ vì muốn làm cho cô vui. Dần dần hốc mắt có chút hồng, Tô Tích Nhan đứng dậy hít sâu một hơi. Cô may mắn, may mắn bản thân hiểu được lòng của mình, may mắn chính mình không có bỏ lỡ nữ nhân đáng giá này. Cô nắm chặt tay, trong lòng lặng lẽ thề, Hà Tĩnh Mạc, mình nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc.
*********
Hà Tĩnh Mạc vừa đến trường thì có một cuộc họp, bởi vì sắp đến nghỉ hè, trường học bắt đầu tiến hành làm nhiều việc để chuẩn bị kết thúc công tác, vừa lúc lại có cơ hội cho Hà Tĩnh Mạc ngủ một giấc.
Đến lúc thức dậy, Hà Tĩnh Mạc nhìn thấy ánh mắt xem thường từ mấy vị chủ nhiệm khác, nàng bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu xem di động.
Quả nhiên, di động đã bị tin nhắn của Tô Tích Nhan liên tiếp oanh tạc.
– Tĩnh Mạc Tĩnh Mạc, vừa xa cậu đã thấy nhớ cậu.
– Tĩnh Mạc Tĩnh Mạc, cậu đang làm gì? Có giống như mình nhớ cậu không?
– Vì cái gì không trả lời tin nhắn a, cậu không biết mình đợt sốt ruột lắm sao?
– Phát điên mất, còn không trả lời mình sẽ không để ý đến cậu nữa!
Hà Tĩnh Mạc cười cười, là người lớn, còn làm như kiểu hồi học đại học, mấy đầu ngón tay chạm lên màn hình, nàng đáp trả lại vài từ liền làm cho nỗi bất an cùng cáu kỉnh của Tô Tích Nhan tiêu tan đi hết.
– Ngoan, làm việc tốt, buổi tối gặp.
Hà Tĩnh Mạc thật không nghĩ tới còn có nhiều kinh ngạc hơn thế nữa, buổi chiều chưa đến giờ tan tầm, nhân viên giao hàng cua công ty chuyển phát nhanh mang đến một bó hồng lớn vào trong văn phòng, bó hoa quá lớn, hoàn toàn che mất đầu của cậu nhân viên này, theo sự hướng dẫn của các giáo viên khác, cậu ta chậm rãi mang hoa hồng đưa cho Hà Tĩnh Mạc.
“Cô Hà phải không? Hoa của cô, 999 đóa hoa hồng, phiền cô ký nhận.”
“Của ai?” Hà Tĩnh Mạc không nhận, mà trước tiên muốn xác nhận, cậu ta cười cười, “Không có lưu tên.”
Trong đầu hiện lên trước nhất chính là khuôn mặt bầu bĩnh của Tô Tích Nhan, Hà Tĩnh Mạc ngoéo môi một cái, người này khi nào thì học được làm trò lãng mạn như vậy, lại còn là hoa hồng? Trước kia không phải rất khinh thường cái việc chỉ có trẻ con mới làm này hay sao?
Không có từ chối, đem hoa hồng ký nhận, Hà Tĩnh Mạc xoay người, cân nhắc trước tìm một chỗ để, bó hoa thật sự quá lớn, nàng hết sức khó khăn mới ôm được, đang tìm một chỗ, ngoài cửa, một giọng nói quen thuộc trầm thấp vang lên.
“Tĩnh Mạc.”
Đột nhiên quay lại, ánh mắt Hà Tĩnh Mạc sáng lên, ngoài cửa, Tô Tích Nhan đang nhìn nàng, chính xác là nhìn hoa trong tay nàng. Hà Tĩnh Mạc đang cầm bó hoa, trong mắt tràn đầy ý cười muốn nói cái gì đó, lời nói chưa kịp thốt lên thì đã nhìn thấy sắc mặt Tô Tích Nhan khó coi đến cực điểm liền im bặt. Trong lòng Hà Tĩnh Mạc chợt lạnh, tiêu rồi.
Hết Chương 26
Ở VN đi ăn gọi bánh bao Thượng Hải chính là tiểu lung bao, món này biết ăn thì thấy ngon thấy thú vị, không biết ăn thì thấy kì cục, toàn nước bên trong, ko biết gắp thì chưa vào miệng đã bể tan nát, nước chảy ra hết thì coi như khỏi ăn :))
Nhan Nhan của chúng ta làm gì có cái trình để làm món cao cấp như vậy ~ thương Tĩnh Mạc :<
Hình minh họa cho dễ mường tượng.
3281096_1
|