Chị Yêu Em
|
|
Khung cảnh thặt tuyệt vời,có trăng có sao..có gió có cây....có đèn ..có người đẹp...nghĩ đến đó nhi quay qua thảo,nhỏ đã thả tóc tự do đùa với gió,thảo nhẹ nhàng vút tóc ......."khuôn mặt cô pé Thảo ngày nào đã khác,đã chững chạc hơn hơn...xinh hơn.." Nhi cố xua đuổi những suy nghĩ thảo trong đầu...nó quay mặt đi chổ khác....nhưng soa lại thấy nhớ..muốn nhìn...muốn ngắm,muốn..nhi khẽ quay lại..phút chốc nó kéo tay nhỏ lại rồi nhướn người đến kề sát mặt..ngập ngừng hôn,lên môi nhỏ...nhi không bắt đầu bằng nụ hôn mạnh bạo..nó nghĩ,thảo sẽ từ chối đẩy nó ra..và kết thúc...Nhi là người thông minh...nhưng không hẳn lúc nào suy nghĩ nó cũng đúng ..Thảo đáp lại nụ hôn của nhi nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt và tràng đầy tình cảm chứa chang...Nhi đẩy nhẹ thảo nằm xuống bải cỏ ..vì trong tư thế ngồi đó..nụ hôn chưa thực sự là một nụ hôn...và chưa đủ những ngày cả hai "lờ" nhau...Thảo và Nhi hai đứa như quyện vào nhau,đôi môi nhịp nhàng..chuyển động...tay phải Thảo và trái của nhi đan xen chặc vào nhau...còn tay kia của thảo thì quàng lên cổ nhi....tay còn lại nhi thì tựa xuống đất....
-hì...gọi là sao nhỉ ...nhi chủ động dứt nụ hôn hỏi thảo.....
-Nhi không hiểu hay vờ không hiểu...thảo hỏi lại...giờ nhi mới để ý thảo không đeo kính
-ờ..thảo sao hôm nay không..đeo kính....
-không phải chỉ hôm nay thôi đâu..hôm qua hôm kia..thảo cũng không đeo...tại nhi không chú ý thôi..nhi là đồ vô tâm
-Nhi không dám chú ý,cũng không dám hay nhìn đến thảo..nhi sợ,mình sẽ khóc...nhi sợ đau lắm.
-Nhi nghĩ là nhi sẽ quên đc Thảo sao??dù có quên đc Thảo cũng không cho Nhi quên
-Thảo nói vậy là sao..
Thảo đẩy Nhi ra,ngồi thẳng dậy,rồi ôm....siết chặc,nếu nới lõng ra nhi sẽ bước đi bỏ thảo lại....
-Em nhớ Nhi nhiều lắm,em không quen..khi không thấy Nhi vào mổi buổi sang..em không quen khi không thấy nhi cười Nhi nhìn em..em không biết em yêu Nhi từ khi nào,nhưng tới khi biết thì em không dám thừa nhận tình cảm đó...em sợ sau này Nhi sẽ bỏ em...không yêu em nửa..hôm Nhi hỏi em thật sự rất muốn nói,nhưng không biết nói làm sao..không biết thế nào cho nhi hiểu.em tức lắm hức hức...huhuhu
Thảo oà..khóc lên như một đứa bé......tức tưởi,nhi từ ngạc nhiên đến hạnh phúc...chính miệng thảo nói ra yêu nhi,yêu đấy nhá chứ không chỉ là thích,còn xưng em nửa kìa...Nhi chùi nhẹ hai dòng nước mắt của thảo rồi tiếp tục ôm nhỏ...
-haaaaaahahaha.....Nhi cười như điên...la to lên......MỌI NGƯỜI ƠI THẢO NÓI YÊU TÔI RỒI NÈ....I'm really happy..người ta thường nói yêu là điên là dại mà,đúng thật
-hihi làm gì thế,muốn đau cổ họng hả..thảo đẩy Nhi ra
-đau cũng đc nửa....Nhi cũng yêu thảo và sẽ không bao giờ ..buông thảo ra đâu..sẽ bám chặt thảo Như sam thế này này...nói đoạn nhi nhúi đầu vào người thảo ôm chặt..hihi mình quen lại nha...
-không....
-sao thế..nhi xụ mặt xuống khi nghe thảo trả lời...
-Nhi đòi chia tay chứ thảo đã đồng ý đâu,nên chia tay hồi nào đầu mà quen lại..thảo nói rồi thảo sẽ không cho Nhi quên thảo đâu..bởi vậy đừng mơ nhá..
-hohoho,,nhi yêu thảo nhất..thảo là số một đáy....nhưng sao không xưng em nửa dợ
-ừm nhưng em không thích nhi ôm người khác đâu nhá,dù là chị em bạn bè đó
-hahah,vâng thưa quý cô ..hihi
Cuối cùng,hai người họ cũng hoà....và tình yêu của họ mới bắt đầu..công lao đầu là của Mai Lan...còn Nghi thì sao vẫn nằm mãi thế luôn hay sẽ tỉnh đây???nếu tỉnh thì chuyện tình chị em cũa Nghi và Mai Lan sẽ đi tới đâu..còn những thử thách nào nửa sẽ xảy ra...???
Mai Lan xuất viện cũng gần một tháng,hằng ngày nhỏ đi học rồi lại đến nhà thờ..xong thì ghé qua bệnh viện chăm sóc nó suốt..Nó thì cứ vô tình,nằm mãi không chịu dậy..lấy đi bao nước mắt của nhỏ..Hôm nay cũng thế ở nhà thờ cầu nguyện cho nó xong,nhỏ lại đến với nó ngay:
-chị tỉnh dậy đi chớ,sao cứ nằm mãi thế....hic..định bỏ em hay sao hả??
-chị đừng quên chị đã hứa chị là của em,chị sẽ ở bên em mãi mãi..cuối tuần thì dẫn em đi chơi...em ghét những người thất hứa lắm..chị đừng thế chứ....Mai lan nắm tay nó áp vào má,nước mắt rơi lả chã.
-chị nằm như thế em đau lắm đó,mau tĩnh dậy đi ..chị muốn gì cũng đc mà chị ngốc của em....hic hic...chị cứ thế này làm sao em biết vui là gì...
"cộc cộc"nghe tiếng gõ cửa mai lan vội chùi nước mắt lên tiếng,lúc này đôi mắt của Nghi như chuyển động,tay như thể cục cựa
-vào đi..
Mai bước vào cùng bịch trái cây,mĩm cười chào mai lan
-chào pé chị là bạn Nghi
-vâng,em chào chị..mời chị ngồi
-ừm cảm ơn pé,nghi vẫn chưa tỉnh hả pé
-dạ chưa..
Mai nắm hai bàn tay mai lan:
-chị thấy pé gầy,mắt lại đỏ hoe thế kia chắc..khóc nhiều lắm phải hông
-hì...mai lan không biết trả lời thế nào đành cười trừ
-em đi ăn cái gì đi ,để chị canh Nghi cho ..em mà vầy quài đổ bệnh lấy ai lo cho Nghi
-hì cảm ơn chị nhưng em ăn không vô..chị ở với Nghi một chút đc không em xuống căn-tin lấy nước nóng hồi em quay lại
-ừm em đi đi..
Mai Lan cười nhẹ đứng dậy đi ra khỏi phòng,Mai chỉ cười nhếch mép quay qua Nghi ..thì thầm...
-em xin lổi không bảo vệ được Nghi yêu..Nghi đừng bỏ em nhá ..Nghi phải mau khoẻ đó..Mai gục mặt xuống tay nó một lúc
"cô ..là ai... sao lại khóc..tôi đang ở đâu đây.."
-Nghi nghi tỉnh rồi hả,vui quá cuối cùng Nghi cũng tỉnh Mai mừng ghê...Mai ôm chầm Nghi vui vẻ
Tuy cái ôm rất khó thở,nhưng nó cảm thấy ấm áp..không mấy gọi là xa lạ...Cảm giác này thật khó tả...
"tôi biết rồi..nhưng đây là đâu..sao tôi ở đây"
Mai thả nhẹ Nghi ra:
-đây là bệnh viện ...Nghi không nhớ gì sao??
"bệnh viện..nhớ ư..tôi là ai???còn cô là ai???.a đau quá..ư ư"nó rên lên mấy tiếng rồi ôm đầu quằng quại
...........................
Mai Lan từ từ căn tin đi lên thì gặp đám Nhi..cũng đang đi tới..
-chị Nhi
-sao em lại ở đây,không trên đó với Nghi..Huân hỏi
-dạ có bạn chị đến thăm,nên em nhờ ở lại với chỉ..em xuống đây lấy nước nóng ,nhưng không có
-ai đến vậy Mai Lan..Nhi
-em cũng không biết,nhưng nhìn rất xinh,thôi mình lên đó đi
Cả đám kéo lên phòng của nó,gần tới phòng thì tụi nó thấy bác sĩ và y tá chạy vào...phòng của Nghi..cả đám quay qua nhìn nhau,rồi cũng chạy vào phòng coi việc gì đã sảy ra...Bước vào phòng tụi nó bất ngờ Nghi đã tỉnh dậy nhưng sao nhỏ lãi ôm đầu la đau thế kia.... Nhi nhìn qua thì thấy Mai đáng đứng cạnh nhi liền kéo Mai ra
-Mai làm gì ở đây ??
-Mai chỉ đến thăm Nghi thôi không đc sao
-Mai ..đc không ai cấm cả..nhưng cấm gây rắc rối
-đừng lo Mai không làm gì đâu..nói dứt câu Mai bước vào trong Nhi đi theo phía sau
"đây là đâu..mấy người là ai?? ôi đau quá,sau đầu tôi đau thế nào."
-chị tôi sau vậy bác sỹ??-Mai lo lắng hỏi
-bệnh nhân mới tỉnh dậy nên hơi bị kích động,và cú va chạm vào đầu khá mạnh nên đã làm bệnh nhân mất đi ký ức tạm thời..giờ tôi sẽ tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân..mọi người ra ngoài đợi đi .........................
-Mai Lan như không tin vào chính tai mình..nhỏ lữn thững bước ra phòng bệnh..thảo đến bên đở mai lan
-em đừng lo,chắc chắn Nghi sẽ nhớ lại thôi bác sỹ cũng đã nói là tạm thời mà
-đúng rồi đó ..em cố lên..mọi người tiếp lời
-em không sao đâu mọi anh chị đừng lo..Nghi tỉnh lại là em vui lắm rồi
"cách "bác sỹ và y tế bước ra
-bạn tôi sao rồi bác sỹ??
-hiện thời bệnh nhân đã ổn định tinh thần mọi người có thể vào thăm,nhưng đừng làm bệnh nhân kích động
-vâng cảm ơn bác sỹ nhiều..
Cả đám mở cửa vào nhẹ nhàng.tim mai lan như ngừng đập chờ đc nhìn thấy nó.sao nhỏ hồi hợp đến thế không biết.
-hello..mày thấy sao ùi..Nhi
"bạn là ai"
-hì là Nhi nè,thấy trong người soa rồi nhỏ
"tôi không biết nửa ,còn những người kia,à cô gái lúc nảy đâu"
-cô gái nào??Mai LAn hả..thảo chỉ vào mai lan
Nó nhìn mai lan hồi lâu rồi đáp.."không phải,cô gái có mái tóc như búp bê ấy"
Mọi người quay qua nhìn Mai<mai bước lên cười dịu dàng với nó
-mình đây,mình là Mai nghi nhớ hông
"nhớ bạn là người hòi nảy,đúng không"
Tim Mai Lan như có cái gì đăm đau ngẹn lại..khi thấy nó cười với Mai,nhưng nhỏ vẫn có nở nụ cười,nhưng mọi người có thể thấy rằng nụ cười đó chua chat nhưng xen lẫn niềm vui..
Kể từ ngày đó, Mai thường xuyên lui tới bênh viện thăm Nghi,những lúc không thấy Mai Nghi như vô hồn,ai hỏi củng như một đứa trẻ mới sinh chỉ nhìn chứ không nói gì.Nhiều lúc,Mai Lan hỏi này nọ nó chỉ nhìn rồi quay đi chổ khác không ngó ngàng..mỗi lần như vậy lòng nhỏ như nát tan ra...đám con Nhi thấy vậy cũng bực bội..vài lần nhi muốn kể nó nghe về Mai,và quá khứ nhưng mai lan ngăn lại...Bảo bác sỹ nói không được để chỉ kích động...Thật sự Mai Lan không nở nhìn nó như thế,thà nó cứ cười cứ vui vẻ,dù không phải nhỏ bên cạnh nó nhỏ cũng chấp nhận..vì mai lan đã quá yêu nó rồi...đó có phải là một cái lỗi hay không?
2 tuần sau Nghi xuất viện,nó khều mai lan khi nhỏ đang xếp đồ cho vào giỏ
-tôi có thể ở với Mai đc không
Mai Lan thót tim nhìn nó rồi nhẹ nhàng nói:
-ko đc đâu,nhà chị Mai nhiều người lắm chị ở với chị Mai sẽ bất tiện đó
Nó bùn bã ngồi xuống giường bệnh nhìn ra cửa sỗ.thấy vậy Mai Lan đi đến trước mặt nó :
-chị đừng lo,chị Mai sẽ thường xuyên đến thăm chị mà,vả lại chị và chị Mai học cùng lớp đó
-thật không cô không nói dối tôi chứ..mai lan có thể cảm nhân sự vui vẻ của nó qua ánh mắt,đây là lần đầu tiên nó cười với mai lan sau khi tỉnh dậy
-thật..em không nói dối đâu hihi
Nó ngất ngây vài phút với nụ cười của Mai Lan thì Mai bước vào
-chúc mừng Nghi ra viện nè,mai giơ ra pó hoa tặng Nghi
-hì cảm ơn Mai,hoa rất đẹp
-hì ừm lựa mãi mới đc đó,hôm nay Nghi thấy mình như thế nào
-ừm khoẻ rồi,nhưng có chút hồi hợp
-hihi phải rồi sắp đc về nhà mà..mai lan nè cần chị giúp gì không pé
-dạ thoy chị ngồi chơi với chị em đi,em làm xong hết rồi,chỉ còn làm giấy xuất viện thôi,xong thì có thể về nhà
-ừm vậy em đi đi,hai chị ngồi chờ
Càng ngày nó càng xa nhỏ..nụ cười của nó đã không còn là riêng nhỏ......bước đi,thế nhưng mia lan không quên quay đầu lại phía phòng...
Mai Lan cầm giấy xuất viện trong tay bước về phòng,đang đi đám Nhi vào gọi nhỏ từ phái sau.
-Mai Lan đợi tụi chị với...
-các chị vào rồi àh,em tưởng không đến chớ
-hì ngày nó xuất mà ko đón sao đc..Bo
-ừm Bo nói đúng đó mà Nghi đâu pé..Huân
-à đang ngồi với chị Mai,em đi làm giấy ra viện cho chĩ
-sao tui ghét cái con nhỏ đó ghê,nhìn mặt không ưa...Nhi than
-vô duyên quá,làm như người ta ưa nhi vậy ..Thảo lên tiếng
-thiệt mà từ ngày tỉnh dậy,nghi với nhỏ đó như một cặp thấy ngứa mắt..Huân biết mình lở lời nên không nói tiếp
-bởi vậy em phải cố lên mai lan,dành lại tình yêu đi nào...Nhi ra vẽ quyết tâm cả đám cũng hùa vào
-đúng đó tụi này sẽ giúp em..
-cảm ơn mọi người,em sẽ cố gắng ...Mai LAn cũng quyết tâm cùng mọi người
Cả đám vui vẻ trỡ về phòng nó..Rồi cùng nhau kéo về nhà,nó và mai lan..... Không khí bên ngoài bệnh viện,tuy thoải mái dễ thỡ hơn nhưng thật ồn ào và náo nhiệt...chắc sống trong bệnh viện một thời gian nên giờ ra bên ngoài nó không quen cho lắm,nhưng đó chẳng có gì đáng kể..dần nó cũng trỡ lại bình thường thôi.Chiếc xe hơi chạy chầm chậm trên con đường rợp bóng cây,nó thường từ nhà đến trường hay từ trường đến nhà hoặc đi đâu đấy đều đi qua con đường đó hết..sự quen thuộc trỗi dậy trong lòng nó..Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà màu trắng,cả một vườn cây xanh ngắt trông tháong đãng ...
-đây là nhà mình àh..nó nói thầm trong miệng,nhưng nhìn vẻ mặt nó mai lan có thể đoán đc
-ừm đây là ngôi nhà của tụi mình,mừng chị đã quay trỡ về..mai lan mĩm cười,nhìn nó
Nó không hiểu sao nụ cười đó thật đẹp,đẹp hơn cã nụ cười....Đang suy nghĩ về nụ cười của nhỏ mọi người đã bước xuống xe hết,chỉ mỗi nó và nhỏ trên xe,nhỏ thì ngẩn ngơ không biết nó đang nhìn gì..nên gọi
-mọi đang đợi kìa chị nhìn gì vậy,xuống xe vào nhà thôi
-ờ..ờ..xuống xe..bước xuống xe,nó vươn vai hít một hơi dài đầy ngực..
-wow,ở đây không khí thật tốt
-trùi bik nó bao nhiêu năm giờ mới thấy nó khen cái nơi nó ở đó
-chậc ..nghĩ soa nói vậy thôi mà,vào thôi..
Sau câu nói của nó cả đám lũ lượt kéo vào,chỉ còn mình nó mai,và mai lan đứng đó,nó nhóm bước đi,mai lan tình chóm bước theo thì mai đã lên trước nói cười với nó rất vui vẻ...Mai lan thở dài ngao ngán bước sau...
-Mai Lan nhanh mở cửa đi nè,sao chậm thế..Nhi la lên
-từ từ em đến ngay ...mai lan lục tìm chìa khoá trong giỏi rồi bước đến mở khoá
Vào đc nhà thì lũ quỷ kia ùa nhau vào bếp..chia nhau làm đồ ăn mừng nó..
-Nghi ngồi đây nghĩ ngơi đi nha Mai vào bếp phụ mọi người hen
-ừm đc rồi Mai đi đi
Còn nó một mình trong phòng khách,nó nhẹ nhàng chạm lên từng đồ vật..chiếc ghế sofa màu trắng sữa nó cảm nhận đc cảm giác thân thuộc..cảm nhận đc hơi ấm vẫn còn đó..vài mãnh ký ức chợt hiện về mơ màng rồi biến mất,nó khẽ nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy.Mai Lan trên lầu đi xuống thấy thế tưỡng nó đau đầu nên bước vội xuống vừa bước đc hai bậc thì nhõ trượt chân:
-á..á..á...."ôi kì này là tiu "nhỏ nghĩ thầm
Nghe tiếng la của nhỏ Nghi vội chạy lại,dang rộng vòng tay đỡ nhỏ ..Thân hình nhỏ nhắn trong mấy chốc nằm gọn trong vòng tay nó..Nghi cảm nhận đc hơi,cái ôm thân quen đến mãnh liệt,tim nó bắt đầu đập mạnh như vừa mới chạy maratong..
-Nghi em không sao rồi..mai lan lên tiếng nhìn nó,khi nó ôm nhỏ thật chặc
-ờ...nó buông Mai Lan ra quay bước đi chổ khác..mốt cẩn thận tí,lần sau chưa chắc tôi đỡ kịp đâu..
-cảm ơn,nhưng sau chị cứ xưng tôi cô quài vậy??
-chứ gọi sau..nó cầm bức hình có hai đứa bé đang chụp chung miệng hỏi nhỏ..
-tất nhiên xưng hô là chị em rồi ..chúng ta ..nói tới đây Mai Lan không biết nói làm sao??
-chúng ta như thế nào
-ờ,,,chứng ta..chúng ta ..là chị em...
|
Ngày hôm đó,mọi người mở tiệc mừng nó ra viện ăn uống vui chơi say khướt...Vài lần nó muốn cầm chai bia lên uống thì Mai cảng lắc đầu,nó cười rồi ngồi nói chuyện vui vẻ với Mai...Mai lan ngồi một góc nhìn hai người,lặng lẽ nốc từng chai bia,nhỏ nhìn cái chai tự hỏi sao mày đắng thế..khó uống thế hủh sau ba chai nhỏ đã ngà ngà say,Thảo ngồi bên cạnh nhi thấy mai lan cứ tu ừng ực mấy chai bia mà xót,nhỏ khều Nhi:
-gì vậy Thảo??
-Mai Lan nó cứ uống vậy không đc đâu,nhi ra ngăn nó lại đi
nhi nhìn qua phía mai lan rồi lại nhìn về phía nó lắc đầu rồi cười khẩy đứng dậy..đi tới cạnh Mai Lan giựt chai bia trên tay nhỏ:
-chị Nhi..ực..chị là..ực..làm..gì dợ...trả lại đây..cho ực..em
-em uống nhiều rồi..đừng uống nửa lên phòng nghĩ đi..
-không ..em muốn uống..hihi hôm nay vui mà..mừng Nghi đã tỉnh dậy mà hic hic....đôi mắt mai lan bỗng trỡ nên ướt rượi,mọi thứ mơ hồ như tạo thành một ảo ảnh.
Nó tiễn Mai về rồi quay vào nhà,thấy mai lan nằm dựa gục bên góc tường....Nhi thì đang dọn dẹp mấy chai bia quanh đó.Nó đi lại
-cô ấy xỉn rồi hả nó hỏi nhi
-ừh,chắc uống nhiều lắm,để tao dọn cái này rồi bế nó lên phòng haizzz
-thôi mày dọn đi tao bế cô ấy lên phòng cho
Nhi nhìn nó hỏi lại cho chắc ăn:
-chắc là bế đc không đó
-đừng lo hihi..nó vổ nhẹ vai nhi,bế xốc mai Lan lên..chợt nhớ ra nó quay lại hỏi Nhi
-mà phòng nhỏ ở đâu nhĩ..??
-kế phòng mày đấy,cẩn thận nha
-ừh biết rồi...
Nó đẩy nhẹ cánh cửa,đặt mai lan chiếc giường nhỏ ..Nó không vội đi xuống nhà dưới,nó ngồi nấn ná một tí,nó nhẹ tay tháo cái buộc tóc ra để nhỏ dễ nằm hơn..
-Nghi..hichic..Mai Lan mớ gọi tên nó
-ngủ ngon nhá...Nghi khẻ lùa nhửng ngón tay vào mái tóc mây của Mai Lan...cảm giác dễ chịu xen lẫn nhớ nhung trỗi dậy.nó.nhìn kĩ mai lan trong ánh đèn ngủ mờ mờ..Chả biết từ lúc nào,ánh mắt nó bị hút chặc vào cái miệng mấp máy,rồi khẻ mở hờ của nhỏ..tưởng chừng như nó bị thôi miên ..Bên ngoài nhi gỏ cửa:
-ừm tao ra ùi nè
-sao trong đó lâu thế??..nhi hỏi
-thì chấp mền sửa cái tướng ngủ khó ưa kia ..nó cười lãng..
-ừm vậy thôi tụi tao về nha,mày khoá cửa cẩn thận đó..nhi trực bước đi nó lên tiếng
-cảm ơn,hôm nay rất vui
-không có gì bạn bè cả mà
.................................................. .. ......................................
Nhi đưa Thảo về,ngồi trên xe lòng thảo ngất ngây miệng cứ mĩm cười vu vơ,Nhi biết nhỏ cười nhưng chĩ với một tay ra đằng sau nắm tay nhỏ choàng qua eo mình.
-đến nhà rồi kìa..Nhi lên tiếng nhắc thảo
-nhanh vậy
-ừm vậy đi thêm đoạn nửa nha hihi..nhi ghẹo nựng má Thảo
-thôi tối rồi,nhi về ,nhớ chạy xe cẩn thận..
-chỉ thế thôi hả,không còn gì nửa à
-chứ muốn sao nửa..??Thảo ngây ngô hỏi
Nhi dí sát mặt vào mặt nhỏ nhưng vẫn chừa một khoảng cách,trong ánh đèn vàng trãi dài bên phía vệ đường phãn chíu,mặt hai đứa đo đỏ ...không biết Nhi do bia làm mặt đỏ hay đỏ vì mặt hai đứa khá gần nhau..Thảo nhắm mắt như chờ đợi,nhi cười tinh quái cốc nhẹ lên trán thảo.
-vào nhà đi đứng đây quài cảm lạnh bây giờ..Nhi về đây
Thảo xụ mặt xoaxoa trán,đưa tay nắm áo Nhi
-sao vậy??hihi vào nhà đi chớ..
-nhi nè...nhỏ ngập ngừng nhìn xuống đất
-sao nè,Nhi nghe..
-ừm ..nhi.. nhỏ ngại ngùng bẽn lẽn nhìn nhi ..tối rồi Nhi ở lại đây nha..
Nhi giật mình,nhưng ánh mắt tháong có chút gì đó sung sướng:
-hehehe,tính làm gì tui đây hả??
-không có >"<..đầu óc nhi nghĩ đen tối quá...
-chứ sao rũ lại ..nhi chóng tay lên đầu xe nhìn thảo
-thấy..thấy ..nhà nhi xa..lại có bia trong người..người ta có ý tốt rũ ở lại vậy mà...thôi về đi.
-hôm nay cô giúp việc không có nhà hả??
-đâu có tối 9h là cô về rồi mà
-còn mẹ?
-mẹ thì đi công tác tuần sau mới về
-thảo ở nhà một mình vậy thôi đó hả??
-ờ,lúc nào chả thế
Nhi bước xuống xe,dắt vào nhà thảo
-êh êh đi đâu dạ..
-thảo rũ ở lại mà,vào nhà thôi Nhi buồn ngũ quá nè
Thảo khẽ cười chạy tới mở cửa,lần đầu tiên Nhi đc mời ở lại nhà lòng nó mừng khôn xiết..
-Nhi lên phòng thảo chờ tí đi
-phòng thảo ở đâu??
-trên lầu phòng thứ hai bên trái đó...
Nhi bước lên lòng nó "yeah! yeah khoái chí",đẩy cửa bước vào bất ngờ thật ..hình,rất nhiều hình..căn phòng khá rộng toàn hình của hai đứa,nhi và thảo...vài bức hình chụp lén..lúc đang ngủ,lúc cười vui vẻ..lúc vẻ mặt đăm chiêu đũ cã như cả một bộ sưu tập hình ảnh của Nhi vậy.....Đôi mắt ươn ướt nhìn quanh căn phòng..Thảo chạy lên bất nhớ ra gì đó thở hổn hễn mở cửa..Nhi quay lại nhìn nhỏ vài giọt nước mắt lăn tròn trên má.......
2 tuần lễ cũng đã trôi qua,mai lan lun chăm chóc llo lắng cho Nghi như một bà mẹ trẻ hết sức chu đáo đến phiền phức...Nhõ kể cho Nghi rất nhiều về chuyện ngày xưa,nhưng không đá động về thứ tình cảm của tụi nó.Nhỏ muốn chính nó nhớ ra..nhỏ sợ nói ra rồi nó sẽ trốn tránh,lo sợ.Vì nó bây giờ không khác như một người mới sinh lại lần nửa. Nằm trên giường Nghi lăn qua lăn lại,không ngủ đc đêm thì đã quá khuya.Nó ngồi dậy bước lại mở cửa sổ ngắm sao, cái tật mỗi khi nó ngũ không đc,màng đêm tĩnh mịch có vài chấm sáng nhìn rất thú vị .....nó ngồi bên cửa thiếp đi lúc nào không hay.Trong giấc ngủ nó mơ nó đang chạy giỡn cười đùa với ai đó,tụi nó rất vui vẻ....
...............cộc cộc
-chị ơi chị thức chưa??..cộc cộc
Nghe tiếng gõ cửa nó lờ mờ mở mắt nhưng bị ánh nắng làm chói vội khép lấy tay dụi dụi ..không quên trả lời cho mai lan hay:
-tôi dậy rồi chờ tí..nó uể oải đứng dậy vươn vai,bước ra mở cửa ...có vẻ tư thế ngủ hôm qua làm cho nó nhức mõi cả mình mẩy
-dậy sớm vậy??nó hỏi khi cửa đã mở.
-hì hôm nay thứ sáu,chưa phải cuối tuần mà..hôm nay chị thấy thế nào??
-bình thường..oáp...nó ngáp một tràng dài
-tối qua chắc chị không ngủ đc,thôi chị vào ngủ tí đi em để sẵn đồ ăn sáng trên bàn tí có gì chị hâm lại nha..giờ em đi,àh quên di động của chị mấy bửa nay em bận quá nên quên trả lại cho chị..có số em trong đó có gì thì gọi cho em ..em đi trước bye chị nha..nhỏ mang giày lật đật vội ra cổng
-này chờ tí
-có gì không??
-ờ..ở nhà mình chán lắm..có thể cho tui theo đc không???
-chị chắc đi đc không???
-đc mà..cho đi đi
-oki chị làm vs đi em chuẩn bị đồ cho chị...
loáng 15' nó cũng chuẫn bị xong..
-xong rồi đi nhanh không trể
Cả hai đến trường như trước,nhưng không gian khác xưa rất nhiều..hai đứa như có mộ khoảng cách chen lẫn sự hờ hững,mai lan sợ ko dám choàng tay qua eo nó..nhỏ lơ đãng nhìn khung cảnh xung quanh,khung cảnh cũng vậy nhưng không như ngày nào,trông cảnh vậy thật bùn ..đúng như câu nói"người bùn cảnh có đẹp đâu?"
-này trường ở phía nào nhĩ??..nó quay đâu ra phái sau hỏi mai lan rồi quay lên liền
-ừm ngã từ đằng trước quẹo phải là tới rồi...
Đến trường mai lan dẫn nó lên lớp,vì nó có nhớ lớp nó ở đâu đâu...Chưa tới lớp thì thằng bạn thấy nó đến vui mừng la làng lên:
-tụi bay ơi ..con tiểu quỷ tụi mình đến ùi nà..
-thiệt không đâu đâu...cả lớp ùa ra vây quanh lấy nó với mai lan(mai lan đứng sát nó mà)
-trùi bà già,ra viện rồi hả khoẻ chưa..tụi tao nhớ mày quá hà
-hic không mày lớp mình,bị la quá trùi..mày không đc nghĩ học nửa đó.
-con này,mày hay hen giờ mới vào,vắng mày cái lớp như cái chiến trường tao quảng ko nổi mệt bỏ xừ..Thằng hoàng lớp phó lên tiếng
-vui dễ sợ..hôm tụi tao vào thăm mày,mày nằm chổ tụi tao lo quá trời
-còn chưa nói nha mấy bà lớp này,nghe mày bị đánh khóc quá trời mắt đứa nào như mắt ếch đám trai tụi tao tốn không ít khăn giấy đâu đó...
Các bạn nó cứ hỏi nói dồn dập ko kịp cho nó kịp thở cũng như trả lời..Tuy ko nhớ ra ai là ai có quen hay không nhưng nó đều cảm nhận đc,mọi người rất lo và rất tốt với nó.."họ thật dễ thương và cũng thật nhiều chuyện y như nhỏ mai lan" suy nghĩ của nó
-hì mọi người hỏi vậy sao Nghi chóng mặt đó ...Tiếng mai từ phía sau lưng nó
-hi Mai..nó ngoảnh đầu chào Mai
-ùi dzào..vậy là còn nhẹ cho nó đấy,heheh lẽ ra là phải nặng hơn tội bỏ lớp
-hì mấy anh chị đừng ăn hiếp chị em quá chĩ mới khoẻ lại thôi đó
-trời Mai lan bênh chị dễ sợ chưa kìa,em đừng lo để nó khoẻ hẳn lúc đó tụi này mới xử nó
-hì vậy thôi em xuống nha,có gì cứ gọi em...chào mọi người
Sau đó mai nói với mọi người về việc mất chí nhớ,ai cũng tõ vẻ bùn bả..cả mai cũng thế..nhưng thật trong lòng nhỏ mong là nó sẽ không nhớ lại gì hết..
Giờ ra chơi,mai dẫn nó đi khắp trường ...gọi là "tham quan".Còn mai lan thì xuống căn-tin,khi nhỏ nhận đc tin nhắn của nhi:
-chị nhi kêu em có gì hok??
-ừm có mới kêu em ngồi xuống đi..nhi đập đập ghế kế bên
-chuyện gì vậy chị??chị Nghi đâu rồi
-nó đi với nhỏ mai rồi..em có tính cách nào cho nó nhớ lại ko??
-em cũng không biết nửa,chắc tới đâu hay tới đó quá..mai lan phụng phịu chóng tay xuống bàn vẽ mặt não nề.
-zời ạh nói như em,suốt đời nó không nhớ đc thì sao??mình phải tìm cách
-cách gì chớ??aizzzzz
-chị thường thấy trong phim,những người bị mất trí nhớ..bị một cú sốc là nhớ lại ngay
-ko đc đâu??bác sỹ dặn không đc để chị ấy bị sốc
-ui dzào,sốc đấy là sốc tinh thần,còn sốc này là...gọi sao ta??ờ..sock óc ...mà ko quan trọng cái tên
-hiz...
-em nghe chị nói nè,hôm trước chị có xem phim,nv chính mất trí nhớ,cái bị đụng xe là nhớ lại ngay à
-TRỜI ,cái đó là phim chị ơi chị tính làm thiệt hả,lở chết ngắc ùi sao..không không đc đâu
-vậy thì,lấy cây đập đầu nó cho nó nhớ lại là ha..chắc đc đó
-đập đầu thêm lần nửa,chắc chĩ khùng khùng lun quá..mai lan mếu méo nhìn nhi
-hahaha chắc không đâu..hay chích điện vào người nó đi giựt tưng tưng có khi nhớ ra sao
-trời chị cũng bik giựt tưng tưng hả,lở tưng tưng lun thì sao ..ko đc cách đó ko đc
-chài cách nào em cũng chê thế..chứ còn cách nào nửa đâu.. -em có ý này này chị coi đc không
-đâu thữ nói coi sao??
-ờ ..xì..xì...xào..xào...Mai LAn thì thầm vào tai Nhi gì đó
-hay đó,em thử coi s
|
nhưng phải phòng hờ thêm nửa ...để nghĩ coi nào..a lại đây có rồi cứ vậy đi nè
-xìxì..xàoxào...plaplaplap tới Nhi thì thầm vào tai mai lan...vậy đi hen kế hoạch A ko thành thì em làm tiếp kế hoạch B
-vâng..yeah!...Mai Lan với nhi đập tay thống nhất. Tan học Mai Lan cùng Nghi ra về,nhỏ cứ ríu rít hỏi này nọ,kể cho nó nghe rất nhiều chuyện..miệng thì luôn mĩm cười,nó nghĩ sao mình có đứa em phiền phức thế này.
Trời vừa chập tối,nhỏ vào nhà tắm đổ đầy xà phòng ra sàn...đắn đo một lúc nhỏ tằn hắng giọng gọi nó:
-chị Nghi em chà nhà tắm xong rồi...chị mau xuống tắm đi rồi ra ăn cơm..
Nghi nằm trên trong phòng coi TV,nghe mai lan réo nó nhăn nhó nói vọng ra:
-biết rồi...haizz
Nó lấy đồ đi tắm còn mai lan thì trong nhà bếp làm đồ ăn tối..nhỏ bầm bầm miếng thịt suy nghĩ không biết kế hoạch tới đâu..Mai Lan len lén đứng ở cửa nhà bếp nhìn ra..thấy Nghi đang đi xuống chuẩn bị bước vào nhà tắm...nhỏ bịt mắt phè lưởi:
"Rầm ..rầm bốp"
-ui da,cái gì vậy nè sao?? xà bông không thế này...nó la lên tay xoa xoa cái trán vừa đụng vào bồn tắm
Mai Lan chạy lại tíu ta tíu tít xin lổi nó vẻ như không cố ý:
-ái chị có sao ko gì vậy á..xin lổi xin lổi..chắc lúc nảy em quên dội nước...chị..chị có sao không
-trùi..còn hỏi thử trượt đi rồi biết ...sao bu đầy đầu đây nè..
-hic em xin lổi mà...chị trúng đầu hả??..nhỏ đưa tay tính chạm người nó,thì nó hất ra
-thôi đc rồi,bỏ ra đi..cô chạm vào có khi tét đầu quá
-hic người ta không cố ý mà..mai lan dùng dằn bỏ đi
"con gái gì mà hậu đậu thấy ớn"nó thầm nghĩ...
Tắm xong ra cái đầu nó xưng một cục,cái mông thì ê ẩm nó ngồi trong bàn ăn thì nó liếc háy mai lan..nhỏ sợ lâu lâu chỉ dám nhìn lên rồi cuối mặt xuống ăn vội.
-ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ...tui có ăn thịt cô đâu
-oàh..sao chị cứ xưng cô tôi quài vậy..
-thôi ăn nhanh đi...hỏi nhiều quá
-mới hỏi coá câu bảo hỏi nhiều..người gì đâu á,té là đáng..mai lan lầm bầm trong miệng
-nói gì thế hủh
-à không..cơm ngon hìhi
Buổi cơm tối hôm nay,nhỏ đặt biệt nấu toàn món nó thích,biết nó dạo này khó ngủ nhỏ nấu chè sen đậu đỏ cho nó.Tuy dạo này hơi bị khó ưa,nhưng nhỏ vẫn thương vẫn yêu nó nhiều lắm không thể nào bỏ mặt nó đc.
Dọn dẹp xong nó lên phòng tiếp,còn nhỏ ở dưới hì hục chuẩn bị kế hoạch B..địa điễm diễn ra kế hoạch là " toilets"...Xong xui đâu đó nhỏ lên lầu vào phòng đọc sách và chờ kết quả .....
Được chừng khoảng nửa tiếng sau ..nó mở cửa phòng mai lan bất ngờ...
-gì vậy chị sau người ướt nhem thế này???...dù biết đó là việc làm mình gây ra nhưng nhỏ vẫn vờ hỏi
-ai...ai để cái xô nước trên cửa...toilets,mà còn bỏ nước đá vào nửa hả??..Nghi mặt mày đỏ ké bừng bừng,hỏi mai lan
-ơ..hình như là em sao thế chị??
-cô định hại tôi hả??
-không có đâu..tại dạo này ..ờ..hmmm..chuột đúng rồ..i chuột nó cứ chui vào nhà vs quài,nên em đặt cái bẫy đó đó hihi
-cô còn cười đc..hả?? đá cục nào cục đó rớt xuống như trời giáng,chưa kể cái xô của cô đó,nước thì lạnh muốn thấu xương..ở với cô có ngày chết hông hay..
Nhỏ bàng quàng,ngỡ người trước câu nói đó của nó..như có chút hối hận trong câu nói đó,nhưng rồi nó ngoảnh mặt bỏ đi..
-từ sau đừng thế nửa..nó
Nổi hụt hẫng..không gì bằng..nhỏ muốn khóc quá..sao giờ nhỏ thấy cô đơn vô cùng..căn phòng trở nên lạnh lẽo..ngồi nhà không còn niềm vui như trước ..bùn thiệt.
Đêm trăng tĩnh mịt,nhỏ ngồi trogn phòng bùn bã..không biết đầu nó thế nào rồi..có sao không?? Còn nó,sau khi quay về phòng,nó thấy trong người bứt rứt khó chịu không yên??nó muốn phòng coi nhỏ sao rồi,hay ngủ chưa??nó nghĩ chắc nhỏ giận nó lắm..đang suy nghĩ tự nhiên nó cốc đầu mình."mình soa thế trời,mắc gì phải lo lắng,mọi việc đều tại nhỏ đó mà haizzzzz"
"soạt"..nó đứng dậy mở cửa phòng,thì thấy mai lan đứng đó tính gõ cửa trên tay kia có cầm chai gì đó,hai đứa lúng túng nhìn ra chổ khác..im lặng rồi:
-tôi/em..hai đứa tròn mắt nhìn nhau
-chị/cô.nói trước đi..một lần nửa hai đứa lên tiếng cùng lúc..tụi nó bật cười
-vào đi..nó mở cửa rộng hơn cho mai lan bước vào
-ùm..đầu chị sao rồi...
-xưng cục to đùng
-em..xin lổi,để em xức thuốc cho chị..nhỏ quệt một ít thuốc vào ngón tay trõ nhẹ nhẹ xoa trán nó..mặt hai đứa rất gần nhau,tim đập nó như không theo nhịp thở nửa...hai vành tai của nó nóng ran cả lên...ở bên nhỏ nó luôn có cảm giác rạo rực ...đến khó hỉu?? cảm đó khác với những khi nó ở bên Mai."đó là cảm giác khi ở bên người nhà sao??" nó nghĩ rồi vội né tay của mai lan,sau một lần quệt thuốc nửa..
-sao thế??
-không..để đó đi hồi tôi xức đc rồi..ờ mà nè..tôi tôi cũn xin lổi hồi nảy nói hơi quá lời
-hì không có gì đâu..em không nhớ gì hết chị đừng lo
-ồh..nhưng thật chất..cô rất tốt với tôi,tuy tôi không nhớ gì cả nhưng tui biết cô cả nhửng người hồi sáng và đám nhi mai đều rất quan tâm,lo lắng cho tôi ..chính những tình cảm đó..nó giúp tôi quên đi những bùn phiền mình là ai???và mình ra sao ...
Nhìn mắt nó,nhỏ có thể cảm nhận đc điều nó lo lắng...những nổi niềm của chủ nhân đôi mắt đó.
Ting tong..tíng tong
Mới sáng thứ 7,ai đó đã đến nhà,bấm chuông cửa..Mai Lan ngặm bánh mì chạy vội ra mở cửa,vì nó còn đang ngủ vẫn chưa thức,và nhỏ nghĩ nó cũng không muốn ai phá giấc của nó vào lúc này.
Cạch...cửa mở Mai đang bên ngoài chờ,tay cầm bịch gì đó..
-chị mai ..à vào đi ..nhỏ cười trong thật duyên dưới ánh nắng mai chíu rọi vào
-hì chào em,chị có phiền không nhĩ
-không sao..chị vào ngồi chơi..chị em còn đang ngủ
-chà..Nghi cũng ngủ dữ hen
-hì cuối tuần nên chĩ ngũ trễ tí ..
-em ăn sáng chưa..mai hỏi
-dạ em mới ăn rồi chị
-ờ vậy chị lên phòng Nghi đc không em??
-à..vâng..hì nhỏ cười gượng gạo
-vậy nhờ em đem này xuống bếp dùm chị nha..nhỏ đưa thứ cầm trên tay lúc nảy cho mai lan
-dạ..
Mai mở cửa bước vào phòng nó,đồ vật không khí..đều có mùi hương của nó....Làm người khác thật dễ chịu..Mai nhẹ bước đến bên giường của nghi ngồi xuống...Mai nhón người lên vút mặt nó..da nó thật mịn,lại toát ra mùi thơm nhẹ nhàng không gay gắt..bất chợt tay mai bị nắm lại..nhỏ hoảng hốt,như vừa làm chuyện gì xấu.
-ủa Mai..mà tưởng ai..nó dụi dụi dụi mắt
-Mai làm Nghi tỉnh giấc hả..
-..không sao cũng 8h mấy ùi..Mai qua có chi hem
-qua thăm nghi cũng không cho à..mai làm bộ mặt giận dổi quay đi thì nó kéo lại..
-ý Nghi khôing phải vậy đâu mai đừng giận..cho nghi xin lổi.
-hihi mai đùa tí mà,không giận Nghi đâu..
-ừm vậy Mai ngồi chờ Nghi tí nha..Nghi đánh răng đã
-uki..nhanh nha
...................
-xong rồi,để Mai đợi lâu..hihi ủa cái gì vậy
-bún bò đó..ngồi xuống ăn chung với mai đi
-wou thức dậy là có đồ ăn,sướng thật hihi..mà không biết mai lan ăn chưa ta
-à..ăn rồi,nghi ăn nhanh đi kẽo nguội ăn không ngon..mai khó chịu khi thấy Nghi lo lắng cho mai lan.
-hì ừm..ngon thật,cảm ơn mai nha
-không có gì đâu...Mai thik Nghi mà
-hả..nghe mai nói nó xém saz..mai ..mai nói gì??
-mai nói mai thích Nghi..nhỏ nhấn mạnh từng chử rõ ràng và mạch lạc
-...ờ..ờ..hì Nghi cũng thik mai hihi..nó cắm đầu xuống ăn tiếp
-mai thích Nghi không phải kiểu bạn bè đâu Nghi à,mà theo kỉu như trai gái bình thường đấy
-hở..hộchộc..mai..hộc...lần này thì nó saz thiệt,nói không ra tiếng
-từ từ thôi ...không sao chứ..mai vỗ lưng nó
-hộc...không..sao..không sao .hmmmm
-Chắc Nghi bất ngờ lắm..Mai cuối mặt xuống tô bún,nước mắt lưng lưng..tỏng..giọt nước mắt rơi xuống
-Mai mai khóc hả..nó bối rối tìm khăn giáy
-chắc Nghi ghét mai lắm phải không,thế nào Nghi cũng nghĩ mai thật bệnh hoạn...nhỏ ngước mặt nhìn Nghi..nước mắt lăn dài
-không có đâu mai đừng khóc..thôi nín đi nè..nhỏ đở mai ngồi lên ghế..mai chờ Nghi dẹp cái này tí..Nghi bưng hai tô bún xuống lầu..Rồi vào phòng đóng cửa lại nhưng chưa sát,Mai vẫn ngồi đó nhưng đã ngưng khóc..nó đến gần mai
-hìhì,nín chưa..mít ướt quá hà,Nghi chưa nói gì đã khóc rồi cười lên coi
-hihi..Nghi chọc mai quài..mai chùi chùi nước mắt trên má rồi cười với nó...Nghi thích Mai không??
-Nghi..ờ Nghi..Nghi không biết..nó lúng túng gãi đầu,không biết trả lời sao ..như con gà mắc thóc
Nghi không có cảm giác gì khi bên mai sao ??
-khôn gkhông phải...ờ ở bên mai Nghi...rất vui..Nghi cũng rất thích..Nghi..ừm..ưm
Nó chưa kịp biết gì thì,Mai đã chồm tới ôm hun nó..Bất ngờ,nó ngồi im..hai mắt mở to như hai cái đèn pha..Mai nhẹ đẩy nó ra,kết thúc nụ hôn ..Nhưng Nghi vẩn trong trạng thái bàng quàng...
-Nghi thấy thế nào..cảm giác ra sao..
-Nghi..Nghi..Mai.Nghi.ơ..
-đừng sợ..Nghi nói đi ...
-Nghi..NGhi nghi..không biết..bất ngờ..nên không cảm nhận gì hết..
-vậy chúng ta sẽ thử lại ..dứt câu mai lại chồm tới,không kịp cho nó trả lời,tuy đc cho biết trước nhưng nó vẫn bất ngờ...răng trên và dưới vẫn dính vào nhau..Mai khẽ đưa lưởi đẩy răng Nghi..rồi luồng vào bên trong..nóng ..cuống họng nó như nóng ran lên...lưởi nó bắt đầu chuyễn động vụng về..tay mai bắt nhẹ lưng nó,ve vãng..miệng vẫn không buông lơi nụ hôn,đê mê..tay nó cử động không còn yên nửa...đưa nhẹ qua lưng Mai...môi vẫn chiềm trong sự quyến rũ của môi nhỏ...Nhưng một lúc thì nó thấy trống rỗng,không cảm giác gì đc nửa...trong đầu nó xuất hiện nhửng hình ảnh hôn nhau say đắm,như không muốn dứt nhau ra..mờ mờ ảo ảo..Nó vổi đẩy mai ra..mở toan mắt thoát khỏi nhửng hình ảnh không rõ ràng đó..không rõ ràng,nhưng sao thật thế,thoát khỏi những hình ảnh kia nhưng nó vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu mình
-giờ thì Nghi thấy sao??
Nó trả lời trong suy nghĩ hiện tại..
-mờ mờ..ảo ảo..tim đập rất nhanh..
-gì nửa..
-nhẹ nhàng rất mãnh liệt..cảm giác thật thèm khát.
-ừm Mai cũng cảm giác như Nghi..Mai nói nhỏ vào tai Nghi..nhỏ nhưng đã kéo nó về với thực tại
-hở...??nó đơ mặt nhìn mai
-không nó gì...Mai xà vào lòng ôm nó.
Mai LAn đứng ngoài bên ngoài cửa chứng kiến tất cả nhỏ ngỡ ngàng nghe miệng mình đắng nghét,như tê dại nhỏ cắm đầu chạy chạy mãi.Bên ngoài trời kéo mây đen,gió từ đâu xào xạt ùa tới,xé rách toát những cái bạt của mấy dang hàng bên lề đường...Trùi bắt đầu đổ mưa ...mưa..to thật to....không kịp trỡ tay....mưa thắm ướt áo,ướt quần....ướt cả khuôn mặt trắch bệch..ướt nhoà mắt nhỏ.ông trùi chắc ổng đồng cảm cho nhõ lúc này,hay ổng đổ mưa để che dấu giúp nhỏ những giọt nước mắt cay xè,buốt cả con mắt..chạy mệt nó ngồi bệch xuống đất
|
|
|