|
- sr mí p , chắc mìn k post truyện này nữa đâu . Nếu ai muốn đọc thì vào google tìm tiểu thuyết chị yêu em les
|
..chạy mệt nó ngồi bệch xuống đất ...gào ..thét...đập tay xuống các vũng nước mưa...thế mà cũng chảy máu..rách da cả mấy đầu ngón tay....nước mưa làm vết thương rát kinh khũng..nhưng mấy vết thương ngoài da đó thì ăn nhằm vào đâu...bằng cái vết thương lòng...đau nhói.....như người lên cơn tim nghẽn mạch sắp chết.Cảm giác đó thật khũng khiếp,cảm giác bị bỏ quên...cảm giác bị phản bội...tất cả đã mất. -CHỊ LÀ CÁI GÌ...MÀ LÀM EM ĐAU THẾ NÀY HẢ???
-CHỊ CHO EM HẠNH PHÚC...CHỊ CHO EM BIẾT YÊU......RỒI CHỊ DỄ DÀNG RA ĐI,BỎ QUÊN VẬY SAO
-AAAAAAAAAAAAAAAAA.....EM GHÉT CHỊ...EM HẬN CHỊ...nhưng ..nhưng sao em vẫn đau,vẫn nhớ,vẫn yêu....em đau đau quá chết mất thôi..nhỏ thực sự đuối sức..không còn chạy la hét chửi bới nổi nửa rồi,gục thật xự.
Trời vẫn còn mưa..mưa mỗi lúc một to.....một mình nhõ trong mưa...một mình nhỏ khóc trong mưa.
.....................
-Mai nên về đi,trời cũng dần tạnh mưa rồi đó..
-đuổi hả kưng..mai vẹo má nó.
-không có hì,nhưng chắc trời sẽ mưa dai tới tối đó..giờ không về hồi mưa lớn về ko đc đấy.
-hì thì ở đây với Nghi luôn...nhỏ ôm lấy tay nó,tình tứ
-hihi ở đây hông sợ Nghi thịt,Mai hả..
-ko hihi nói vậy thôi chứ mai phải về nhà có việc ..Mai muốn cho nó một không gian riêng,muốn cho nó nghĩ về cảm giác lúc nảy..cho nó nhớ nó mong..thế nó mới chủ động.
-ờ để Nghi lấy dù đưa mai về..hen
-không cần đâu,xe nhà Mai đang đậu trước cổng ,Nghi lên phòng nghĩ ngơi đi ..à mà nè mai 14/2 lể tình nhân đó lo chuẩn bị cho người ta đi nha
-lễ tình nhân...ờ ờ..Nghi biết rồi hì
-hiih nhớ đó nha,giờ mai em qua trước anh em về nha bye bye
-ừm mai đi cẩn thận nha..
-ừm ..."chụt" nhỏ nhướn người hôn lến má nó rồi ra xe,chiếc xe đen xám chạy khuất trong mưa....
Nó đưa tay áp má suy nghĩ về cách xưng hô của Mai "anh em" nó hơi ngạc nhiên,gì đó vui vui,nhưng sao sao ko hiểu đc? đóng cửa vào nhà.Ngó quanh nhà dưới nó không thấy mai lan đâu,nó nghĩ nhỏ đang ở trên phòng làm gì đó.lên lầu tính bước vào phòng mình,nó lùi bước quay trở ra nhìn sang phòng mai lan.từ sáng giờ nó không thấy nhỏ cũng không nghe tiếng nhỏ....nó bước về phía phòng mai lan chần chừ một hồi rồi quyết định gõ cửa.
"cộc cộc"cô có trong đó ko??
......không nghe tiếng trả lời nó nói tiếp.
-này tôi vào đấy nhá..
....
-đc rồi cô không trả lời coi như đồng ý đấy
....nó vặn nắm cửa bước vào,phòng không có ai??
"cô ta đi đâu rồi kà,đi ko nói với mình tiếng nửa" "mà sao mình lạ vậy??tìm cô ta làm gì..không có cô ta càng khoẻ"
bước ra khỏi phòng Mai Lan,trở về phòng mình nó ngả người..nằm xuống giường ..đc một tí nó cứ lăn qua lăn lại nó vẫn còn bực mai lan đi mà ko nói nó một tiếng nào,cảm giác thật bùn chán.Quơ lấy đt trên bàn nó dò tìm số mai lan.Bên máy kia vang lên:
"số điện thoại này hiện không liên lạc đc xin quý khách vui lòng gọi lại sao .Telephone number..cạch"nó tắt máy nhăn nhó
-trùi mưa mà đi đâu tắt máy,bực thiệt..nó ra phía cửa sổ ngắm mưa,sao mưa bùn xen kẽ với cảm giác cô đơn.Nhưng nó lại thích ngắm mưa.chợt có ý nghĩ muốn đi trong mưa..
Nó khoát chiếc áo ấm treo trên móc không quên để lại lời nhắn nếu như mai lan có về,rồi bước ra khoá cửa che dù đi trong mưa,nó suy nghĩ về Mai về tình cảm Mai dành cho nó,lúc mới tỉnh dậy nó có cảm giác rất lạ đối với mai nó thấy rất gần gũi ,mới tỉnh nó như một chú gà con mởi nở thấy ai trước thì ấn tượng sẽ sâu sắc hơn nó cũng không ngoại lệ,đó cói gọi là là thứ tình cảm đó không???Thế nhưng nó là con gái,Mai cũng vậy hai đứa làm sao có thể đc cơ chứ??nó miên man suy nghĩ...mặc áo nhưng nó vẫn cảm nhận cái hơi lạnh của mưa..man mát của gió...mưa lâu thế mà cái hùi hơi đất ngay ngáy vẫn còn xông lên mũi thật khó chịu.Có thể vì trời dạo này nóng bức.
|
Mưa trắng xoá,thật khó để thấy đường đi...cây dù nó bật ra khỏi tay bay đi mất.....no không hoảng loạng chạy đi tìm cây dù..mà dang hai tay ngưỡng mặt lên trùi...hình như lâu lắm rồi nó mới đc đứng dưới mưa....mưa như cuốn trồi phiền muộn....nổi nhớ nhung gì đó..Nó lại bước tiếp...bóng ai đó quen thuộc ngồi thu một góc trong nhà chờ xe bus...Nó bước đến gần người đó:
-sau người lại ướt thế kia??......
-ko liên quan đến chị....Mai Lan ngước lên khựng nhìn nó rồi cuối mặt xuống đất tiếp.
-hum nai sao thế,bệnh àh..nó sờ trán mai lan
|
-bỏ ra...không cần chị quan tâm....nhỏ ngồi lùi lại không dám nhìn nó.
Nó lặng lẽ ngồi kế bên không nói gì chỉ âm thầm ngồi,như bảo vệ cũng như một cách quan tâm..im lặng...Mai Lan mệt mỏi,người như rả ra không còn sức..đôi mi như không còn nghe lời cứ khép lại..nhỏ gục..trên bờ vai nhỏ nhắn nhưng rất ấm và thoải mái.
_mai lan mai lan...tiếng nói gọi tên văng vẳng bên tai nhỏ rồi im bặt.
Tới nhà,nó đặt nhẹ mai lan trên giường,người nhỏ run rẩy lạnh toát cả mồ hôi...hơi thở gấp gáp,miệng không ngừng rên lạnh.Nó kéo cái mền đấp cho nhỏ rồi xuống nhà lấy nước ấm,lên lau người cho Mai Lan.Mắt nhỏ đã hờ hờ mở,tuy thấy không rõ,nhưng mai lan biết rằng người đang chăm chóc mình là nó,nhỏ không biết mình nên vui hay buồn...vui vì nó quan tâm chăm sóc cho nhỏ..buồn vì nhỏ sợ sự quan tâm đó là bất đắt dĩ ....
_em thấy trong người thế nào,rồi mai lan??còn lạnh không nó lo lắng hỏi dồn khi thấy mắt nhỏ bắt đầu mở..chị lấy đồ thay cho em nha..
Nhỏ không trả lời chỉ nhìn nó đang mở tủ lấy đồ rồi lại nhìn phiá trần nhà,hai khoé đọng đầy nước mắt,từ từ chảy dài đến khẻ mắt rồi lăn tròn xuống gối.
Nó bước lại,đở nhỏ ngồi dậy.Nhìn nó dịu dàng..
_em ..em tự thay đc,không??mặt nó ưng ửng hỏi nhỏ
_đc rồi chị ra ngoài đi,tôi có thể tự thay...khác với ngày thường tươi tắn trẻ con phiền phức,giờ nhỏ có vẻ như lạnh lùng ít nói hơn,ánh mắt cũng không còn nhìn về nó.
nó không hỉu nó làm gì cho nhỏ ghét,nó đứng dậy bước ra phòng dựa lưng vào cửa..Hôm nay,hai đứa đã thay đổi cách xưng hô.Nó đã gọi mai lan là em..và xưng là chị...còn nhỏ thì gọi chị nhưng lại xưng tôi.Xa lạ như không quen biết,tim nó đạp mạnh nhói lên từng đợt.Đêm xuống nhanh,nó ngồi dưới phòng khách yên ắng,bụng đói meo mà nó cũng không biết,mắt nhìn về phía không lâu lâu lại ngoái đầu nhìn lên lầu.
Trên phòng mai lan vẫn còn ngủ có lẽ quá mệt vì dằm mưa trời và mưa mắt,trong giấc ngủ lâu lâu nhỏ lại nức lên rồi dịu xuống,đôi ngọt ngào ngày nào..giờ tím tái khô khan rĩ máu đo đỏ in hằng vài vắng dấu răng...chắc do đau quá.
Nhỏ trở mình thức giấc,liếc nhanh cái đồng hồ đặt trên đầu nằm,nhưng con số nó mờ mờ không thấy rõ.Mai lan dụi mắt nhìn lại,giờ đã hơn 9h bên ngoài trời vẫn còn mưa...Nhỏ vội bước ra phòng xuống nhà,trong bụng lo cho nó không biết đã ăn gì chưa.Không biết do ngủ nhiều hay sao,nhỏ cảm thấy chóng mặt hơi nhức đầu,nhưng vẫn cố xuống nhà.Nó đang nằm rút người trên ghế sofa ngủ ngon lành,nhỏ bước lại nhẹ nhàng đắp mền cho nó rồi xuống bếp làm đồ ăn.
Mai lan bậc bếp..........làm đồ ăn xong cũng đã 10h,nhỏ bày diện thức ăn ra đĩa rồi ra kêu nó.
-Nghi..Nghi...tiếng nhỏ thều thào bên tai nó
-ơ...bùn ngủ...
-dậy đi ..chị chưa ăn cơm mà,dậy ăn đi không đau bao tữ bây giờ...Mai lan lay người nó
-ừm,dậy rồi ờ em đã đở hơn chưa,em giận chị gì hả..nó nói với khuôn mặt ngáy ngũ giờ nhìn như đứa con nít
-chị có làm gì đâu tôi giận ..nhỏ quay mặt bỏ vào bếp,nước mắt như lại muốn trào ra tiếp nửa
nó bước theo hỏi:
-vậy sao nói chuyện lại xưng tôi bình thường có vậy đâu
-bình thường chị cũng vậy mà,tôi đổi cách nói cho giống chị đó..nhỏ cười gượng gạo
-chị không thích ..ơ em đi đâu vậy sao không ngồi ăn
-chị ăn đi tôi chưa đói,nên đi dẹp nhà cửa cho sạch sẽ
-ừm...nó buồn hiu,bửa kơm đó không còn một chút hương vị.
Từ giờ đó cho đến sáng hôm chủ nhật,sáng của ngày tình nhân bao cặp đang mong chờ trao nhau những hộp chocolate,ngòn ngọt đăng đắng..Hễ trong nhà chỗ nào có nó thì không có nhõ..nhỏ trốn nó tìm,nó hỏi nhỏ không trả lời..cả hai cứ như mèo bắt chuột ..bắt không đc nó phát quạu.
|