Kiếp Trước, Kiếp Sau Có Còn Yêu Không ?
|
|
SAU TRUYỆN NGÀY 12 THÁNG 12 ! Mìh sẽ cho ra đờj một truyện khác... KIẾP TRƯỚC...KIẾP SAU.CÓ CÒN YÊU K? Mong các pn theo dõj truyện nhé (-o-) vào truyện nào *KIẾP TRƯỚC : - chị à...em yêu chị ! - cô nój cáj gj ? - em yêu ckị.em yêu ckị thật lòng đấy - cô có bị đjên k tôj và cô đều là con gáj...yêu...yêu cáj nổj gj tốt nhất là cô nên đi tìm nhửng đứa bệnh hoạn kia để yêu đi tôj k phảj là nhửng thứ gkê tởm đó - ckị...ckị tạj sao ckị lạj có thể nój ra nhửng lờj nój đó chứ - sao lạj k tôj gkê tởm cô.BIẾN ĐJ CHO TÔJ - dù ckị có chê trách em ra sao em vẩn sẽ mảj mảj yêu ckị - cô đjên à ! Tôj k cần cô.cô là đồ bệnh hoạn cô gáj đau khổ bước đi trog mưa nổj đau khổ ấy ngang pằng vớj hàng ngàng hạt mưa kia rơj xuống đất cô lủj thủj mặt cô tím lạj vì lạnh k phảj lạnh vì mưa mà vì ngườj cô yêu đả bang cho cô cáj lạnh này..cáj lạnh đến tận xươg tủy... RẦM...cô đã tự tử..và câu nój cuốj cùng của cô là..kiếp sau em vẫn sẽ mảj mảj yêu ckị ! NƠJ TKIÊN ĐÀNG... Thượng đế kính phục cô gáj ấy vì tình yêu của cô gáj thật vĩ đạj.và ngàj thật sự phẩn nộ trước nhửng lờj lẽ vô tâm tàn ác kia...ông phán rằng : kiếp sau cô gáj tàn nhẫn kia sẽ lãnh toàn bộ đau khổ của cô gáj này cho đến khj tráj tim tàn ác nhẫn tâm bị cảm hoá thuần phục bởj tình yêu vĩ đạj và kì tích suất hjện... 16 NĂM SAU... - Hải An là tên của nó và bây gjờ nó đã 16t cáj tuổj mà trog lòng piết pao nkiu rung động đầu đờj...
|
|
|
Nó vớj gương mặt khả áj đôj mắt đen láy hàng log my dàj...đôj long mày sắc sảo hjếm hoj.da trắng như sửa đôj môj đỏ son mềm mạj..thân ngườj cao ráo thanh tú..ckiếc mủj cao...từ khj nó đc sinh ra cho đến pay gjờ...nó thường mơ một gjấc mơ rất lạ..nó thấy 1 cô gáj đang đj dướj mưa cô khóc hay là nhửng gjọt mưa đang ướt đẫn trên má cô...nó thấy xót cho cô gáj đó... 6h30p -chết con rồj ! Trờj ơj nó pay vô phòng vscn ra tkì mặt nó pơ phờ như thằg khờ..vì chưa ngủ đủ gjấc...nó thay cho mìh một bộ đồng phục cực kì cute : quần đen áo trắng,và đôj gjầy đen... Hôm nay là ngày nhập học của nó và củng là ngày nó bướp vào năm học lớp 10a5...nó bước xuốg nhà thưa ba đi học ba của nó là một chủ nhà hàng lớn gồm 2 nhà hàng việt -thưa pa con đi học -ừ..con đi đi kẻo muộn. Chú bình đang đợj nó ngoàj xe..chú là tàj xế riêg cho ba nó..ông rất thướg nó...ông làm tàj xế riêng cho pa nó đả 16 năm rồj.. -chú bình ơi.đi thôj -ừm.con lên xe đi. -dạ... Nó đc chú bình đưa đến cổng trườg... -bye chú... -bye con. Nó tung tăng vào trườg và bao ánh mắt nkìn vào nó..traj có gáj có...và đặc biệt là gjáo viên.. Nó đang đj lang thang tìm bảng thôg páo xem mìh học lớp nào...tkì..RẦM...AJ DA ĐAU WÁ... -pn đj đâu mà k nkìn đườg dậy hả ? -pn mớj........( nhỏ đó nkìn nó mà nój k nên lờj ) -pn ơj..pn pị sao vậy ? -..... -pn k sao dậy tkì tôi đi đây ! Sau này nhớ nkìn đườg nha nếu k đụng trúng tuờng là đầu xưng một cục đó...( nó nój đùa và trưg pộ mặt cute ra ) -nè...pn đụng trúng tôj rồj đj hả.. -chứ gjờ pn mún sao pn là ngườj nkìn vào đt rồj đj k nkìn đườg rồj đụng phảj tôj..zậy mà pn trách lổj tôj à ! -ờ...ờ..tkì ! -thôj tôj đj đây nój rồj nó phóg như pay tìm pảng thôg páo...
|
|