Có Anh Ở Đây Rồi Les Version
|
|
Các bạn thân mến. Đây là lần đầu mình post truyện. Ủng hộ và góp ý cho mình nha - Đỗ Hạ Lan : 18 tuối, sở hữu gương mặt baby, hài hoà và đẹp, con gái duy nhất của ông trùm bất động sản Đỗ Minh, giỏi giang nhưng khá lạnh lùng và trầm tính. - Diệp Hà Anh : 18 tuổi , xinh đẹp, dịu dàng, nghèo nhưng giỏi và luôn là học sinh ưu tú trong suốt 11 năm. Sau này sẽ trở thành bạn cùng lớp với Hạ Lan. - Trương Kim Phương : 17 tuổi, là con riêng của mẹ sau Hạ Lan. Cá tính, bên ngoài là con người lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong là trái tim đầy tổn thương. Và nhiều nhân vật khác, mình sẽ giới thiệu khi họ xuất hiện
Trường THPT Chuyên Star ngày tựu trường... Chiếc xe moto màu trắng thắng gấp trước cống. Dáng người cao , tóc tomboy da trắng nõn, toát lên cả vẻ nam tính lẫn nữ tính, đôi mắt sâu hút đằng sau mắt kính hàng hiệu. Đám nữ sinh nháo nhào, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về con người đó. - wow anh ấy là ai mà đẹp vậy? - sao nhìn lạnh vậy ha? ....... Cô gái nọ đi ngang qua, ánh mắt lướt qua con người kia. Hà Anh chúa ghét thể loại đánh bóng bản thân bằng vật chất như vậy. Nhưng đôi mắt dừng lại trên đôi mắt người kia, đôi mắt màu hổ phách, sâu thẳm nhưng có cái gọi là nỗi buồn không tên ở đó. Lạ lùng vào sự quan tâm quá thể vào con người kia, Hà Anh giật mình bởi lời gọi của nhỏ bạn thân - Anh, trống vào rồi kìa. Cả hai vội rời đi, đến khi đó thì con người đó - Hạ Lan vẫn đứng ở đó, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn bao quát cái trường mà mình sắp gắn bó. Rồi rời đi như bao học sinh khác vì ngày tựu trường mở đầu bằng giờ sinh hoạt mà. TRONG GIỜ SINH HOẠT ĐẦU NĂM Sau bài phát biểu của Thầy hiệu trưởng là lời giới thiệu học sinh mới, ai cũng thắc mắc, tò mò vì hôm nay Thầy có vẻ trang trọng hơn, ngay cả giáo viên của Trườnh cũng không biết. Đơn giản là ba của Hạ Lan đã gửi con gái mình cho ông. - Các em thân mến. Năm nay trường chúng ta hân hạnh đón nhận học sinh mới, đây là học sinh ưu tú tại Mỹ, sẽ theo học tại trường chúng ta. Các em giúp đỡ bạn nha. Mời em Đỗ Hạ Lan. Tiếng vỗ tay không ngớt bên dưới, đặc biệt là khi đôi bốt đen bước lên bục. Ánh nắng hôm nay như làm sáng lên vẻ đẹp của Hạ Lan. Những tiếng Ồ liên tục vang lên bên dưới. - con gái à? - sao men vậy? - trai hay gái ấy nhỉ? ........ - Em giới thiệu đi - thầy hiệu trưởng lên tiếng.
|
Ánh mắt sắc lạnh, bờ môi cong lên. - Đỗ Hạ Lan. Xin chào! Ngắn gọn, dứt khoát bởi Lan vốn không thích những việc ồn ào. Tuy nhiên bọn con gái nháo nhào lên. -cool quá đi - anh ơi có người yêu chưa - anh ơi học lớp nào ......... Nhưng nó chẳng trả lời lấy một câu. Bỏ hai tay vào túi, bất cần. Cúi chào thầy và bước đi, để lại bao nhiêu ánh mắt nhìn theo. Về Việt Nam lần này với Lan như chạy trốn hiện thực, về một quá khứ không thể quên... Đi khắp trường, Lan thấy lòng mình như thắt lại, đau rát, thổn thức, ở đâu đó, không ai trông thấy, nơi đôi mắt màu hổ phách, có một giọt nước mắt khẽ rơi và nhanh chỏng được chủ nhân của nó lau đi. Cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, người con gái ấy không xứng đáng. Nghĩ đến đây, lòng cậu lại nhói lên....
GIỜ VÀO LỚP Cô Thảo vào lớp, theo sau là con người ấy. Ánh mắt vẫn xa xăm, vô định. - Giới thiệu với lớp, đây là Hạ Lan, bạn mới của lớp. Các em làm quen rồi giúp đỡ nhau nha.Lan, em chọn chỗ đi. Ai cũnh xì xào, đám con gái cứ ngẩn ngơ, lúc sau lại tranh giành - bạn ngồi đây nè - ngồi cạnh mình nè ...... Nhưng đôi bốt đen vẫn đi và dừng lại ở cuối lớp, cạnh bên cô gái có mái tóc dài, đang nhìn ra cửa sổ. - mình ngồi đây được không Đến bây giờ , cả lớp mới nhận ra,cô là con gái. Ánh mắt bọn con gái thất vọng, tiếc rẻ. Mãi một lúc sau, Hà Anh mới quay lại , nhìn người đứng trước mặt - bạn tự nhiên . Ánh mắt cũng xa xăm nhưng bờ môi cong lên một đường hoàn hảo.
|
Trái tim Hạ Lan chậm đi một nhịp. Và cả người bên cạnh cũng vậy. Nhưng chẳng ai nói với nhau lời nào. Thông tin lớp 12.1 có một tomboy nhanh chóng lan rộng ra. Và dường như ngày nào cũng có vài nữ sinh đi ngang lớp chỉ để nhìn Hạ Lan. Hạ Lan chẳng quan tâm cho lắm. Luôn toát ra vẻ lạnh lùng vốn có. Bởi trái tim ấy, đã tổn thương quá nhiều. Ngày lại ngày, Hà Anh và Hạ Lan vẫn chưa nói chuyện với nhau lời nào. Cho đến khi, ngày khai giảng đến, vì là lớp trưởng nên Hà Anh phải đọc bài phát biểu cho lớp. Ngày hôm ấy, tại văn phòng, cô bị mắng té tát vì bài phát biểu viết quá tệ. Cô buồn bã lê từng bước nặng nề, vì nghèo mà, nên tối lại tấp nập cho việc làm thêm, thời gian suy nghĩ cho bài phát biểu dường như là không có. Dừng bước ở thảm cỏ sau trường, nghĩ rằng chỉ có mình cô ở đó, cô khóc. Tiếng khóc nghe đến tội. Nhưng nào ngờ, gần đấy có một người nằm đó và...ngủ.
|
Giật mình vì tiếng thút thít, Hạ Lan lười biếng đi tìm nguyên nhân thì phát hiện, cô bạn ngồi cạnh đôi mắt đang ướt đẫm. Ngồi vẩn vơ với suy nghĩ có nên bước đến không thì tiếng khóc lại lớn hơn. Lòng cô chợt nhói lên mà chẳng hiểu lí do. - ở đây là chỗ công cộng mà cậu khóc to thế à? Hạ Lan ngồi cạnh và trêu. Hà Anh giật mình vội đưa tay lau nước mắt. Hạ Lan khẽ cười - buồn thì khóc, sao phải kìm nén.
|
|