Một Nửa Yêu Thương
|
|
Đay là lần đầu tiên minh post truyện, và cũng là lần đầu tiên mình viết về thể loại này Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nha ^^ Giới thiệu nhân vật: Hoàng thiên tú: Chiều cao: 1m95 Cân nặng: 63 kí Vóc dáng:hơi bị chuẩn (tại cậu hay tap gym đấy) like Đôi mắt: màu đen( mang một nỗi buồn mà k ai biết đấy) Nước da: trắng Tuổi: 16 Tính tình: trầm lặng, lạnh lùng,ít nói => bề ngoài chỉ vậy thôi nhưng bên trong cậu là 1 người rất cần mộ sự yêu thương thật sự Gia thế: cháu trai trưởng của gia tộc họ hoàng ( bố: hoàng thiên minh chủ tịch tập đoàn lớn nhất châu âu ) Thành tích học tập: có bằng thạc sĩ (nước anh), bằng tiến sĩ (nước anh), bằng giáo sư (mỹ), cậu cũng có bằng bác sĩ đấy nhé có bằng từ lúc 12 tuổi đấy ^^ ^^ (mình sẽ kể sau),giỏi võ aikido,karate,tiệt quyền đạo, vovinam Phương khải ân: Chiều cao: 1m75 Cân nặng: 45 Vóc dáng; chuẩn như người mẫu like Đôi mắt: màu đen Nước da: trắng Tính tình: hơi nghiêm túc tý, bù lại rất là dễ thương, tốt bụng hiền lành ,dễ tổn thương, hay ghen (khi người yêu mình có việc gì làm sai với mình ^^) Thành tích học tập: bằng thạc sĩ, tiến sĩ (nước anh) đang làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở vn, cô cũng giỏi kinh doanh lắm đấy ^^ Gia thế: là con đầu của chủ tịch phương khải nguyên (chủ tịch tập đoàn lớn thứ 2 vn) Phương khải duyên: Chiều cao: 1m75 Cân nặng: 43 Đôi mắt: màu đen Nước da: trắng,min như da em bé Tính tình: hiền lành, tốt bụng, dễ tổ thương, mít ướt, ghen, hay giận dỗi, yếu đuối, sức khỏe yếu (từ nhỏ hay bệnh rùi ) Thành tích học tập: giống chị (còn đi học ) mà vẫn muốn ngồi ghế nhà trường nữa Tuổi: 16 Gia thế: em ruột khải ân Vào truyện nào 10 năm trước Tại một bệnh viện lớn ở sài gòn có một người đàn ông cùng với khuôn mặt hết sức lo lắng, bồn chồn, và sợ hãi. Người đàn ông đó cứ đi qua đi lại người phòng sinh của bệnh viện, có lẽ người đàn ông đó đang chờ một điều kì diệu sẽ xảy ra, chờ cái cảm giác được nghe tiếng khóc của một đứa trẻ đó, chờ cái cảm giác được nghe một tiếng ba, một tiếng mẹ, nhưng đó chỉ là một giấc mơ thôi có lẽ đứa trẻ đó sẽ khóc mãi thôi , mãi cho đến khi nó ngừng khóc. Ánh đèn trên cửa phòng chờ nó da4 tắt.Anh hy vọng người phụ nữ kia sẽ sống và đứa bé kia sẽ có mẹ. Hình như anh đã hy vọng quá nhiều về điều đó . Cánh cửa phòng sinh đã mở ra, một người bác sỹ đi ra và đi đến chỗ người đàn ông đó đứng Bác sỹ: chào ông! Ông có phải là người nhà của bệnh nhân k ? Người đàn ông đó gật đầu Bác sỹ là người biết được hai người quan trọng nhất của mình có khỏe mạnh hay không. Nhìn con người trước mặt có một phong thái của người cứng rắn đã trải qua k biết bao nhiêu là thử thách trên chiến trường, lúc này con người đó chỉ biết hồi hộp mà chờ lời người bác sỹ đó Bác sỹ: tôi có một tin vui và tin xấu Người đàn ông nhíu mày nhìn người bác sỹ , quả thật ông biết tin xấu là gì còn tin vui ông k quan tâm nó là con trai hay con gái Bác sỹ: có phải người nhà anh đang bị bệnh tim k ? Lời của bác sỹ như đang dằn xé tim anh lời của bác sỹ như đang đoán đúng một phần Bác sỹ: ông có biết vợ ông phải chấp nhận cả mạng sống của mình để sinh ra một đứa trẻ k ? Vì cô ấy chỉ còn sống được ba tháng thôi, trước khi vào phòng sinh cô ấy đã nói với tôi một điều'' hãy cố gắng làm một người cha thật tốt, và yêu thương nó thật sự '' còn một điều nữa cô ấy nói tên của đứa trẻ là thiên tú tên đầy đủ của nó là hoàng thiên tú! À! Nó thật sự là con gái anh đấy ! Vậy cả tin tốt là vợ anh vừa sinh được một đứa con gái .Là một đứa con gái , khuôn mặt lạnh nhạt ấy bay giờ mới có chút biểu hiện của sự mất mát, kèm theo một nỗi lo lắng, và vui mừng, nhưng còn một dấu chấm hỏi to làm sao mà người bác sỹ đó lại biết nhiều về vợ anh thế. Bỗng một tiếng chuông điện thoại reng lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh nhìn vào màn hình là bố anh gọi đến hỏi là con trai hay con gái, mà k thèm hỏi đến con dâu mình như thế nào có được mẹ tròn con vuông không ông phải trả lời như thế nào đây gia đình ông trọng nam khinh nữ làm sao con ông có thể hưởng được một cái gọi là sự yêu thương đây nhưng rồi câu nói vừa nãy lại làm cho ông có thêm một suy nghĩ và thế ông mở máy lên nghe Ông: con nghe thưa ba ! Chủ tịch: ừm! Là con trai hay con gái ? Ông: thưa !Là con trai ạ! Bên đầu dây kia rất vui mừng vậy là họ sắp có người thừa kế cả một gia tài đồ sộ rồi đầu dây bên kia đã tắt người đàn ông kia k thèm hỏi tới sức khỏe của họ mà đã vội vàng tắt máy để lại môt người đau khổ và một đứa trẻ sinh ra lại không có mẹ thử hỏi có ai sinh ra mà cần một cái sự lạnh nhạt kia không ông không thể yêu thương được ông, ngay cả ông cũng có sự lạnh nhạt kia 10 năm sau Tại một căn biệt thư lớn tại ngoại ô sông sài gòn, căn biệt thự đó được xây theo kiến trúc phuong tây giống lâu đài cổ xưa mà các nhà quý tộc thường ở Một buổi sáng tại căn phòng lớn theo màu chủ đạo xanh nhạt(xin lỗi nha tg k biết về trang trí phòng , do suy nghĩ) xung quanh căn phòng toàn là những thứ mắc tiền bên trái là một chiếc giường lớn cũng theo phương tây Ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ làm bằng gỗ bên cạnh đó có một con người vẫn dang còn ngủ say trên giường . Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng min kia mà vẫn k thể làm cho con người kia tỉnh giấc. Tiếng gọi của quản gia Quản gia: thiếu gia ! Cậu đã dậy chưa vậy ? Nghe tiếng gọi người kia trở mình, làm động tác dụi mắt nhìn khuôn mặt người đó rất tuấn tú, khuôn mặt lạnh như một tảng băng cứng không bao giờ tan chảy, nhưng đôi mắt lại chứa nỗi buồn vô tận sau đôi mắt đen đó tiếng gọi của quản gia lần thứ 2 cậu liền trả lời nhanh '' cháu dậy rồi! Bác cứ xuống trước đi '' bác quản gia là người mà cậu kính trọng cậu coi như là một người thân của mình vậy Cậu ngồi dậy bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân sau đó rồi đi học Đồng phục của cậu đơn giản: quần tây, áo trắng lịch sự,đeo một cặp kính không độ(nhìn cho có tri thức) giày hiệu màu đen cậu mặc vào rồi xoắn tay áo lên nhìn rất handsome chỉnh tề xong cậu bước xuống nhà ăn sáng .Căn nhà chỉ có mình cậu sống còn ba cậu chỉ chăm sóc cậu được có 8 tháng tuổi rồi bị tai nạn mà qua đời(thật đáng thương) giờ cậu chỉ còn có một mình, một cái cảm giác sao mà cô đơn quá, và nỗi buồn cứ deo bám cậu mãi Ngồi vào bàn ăn . Thực đơn hôm nay có bánh kẹp sanwich và 1ly sữa ăn xong quản gia hỏi cậu: thiếu gia! Hôm nay thiếu gia đi xe hay la xe đạp? Cậu chỉ vào chiếc xe đạp rồi mang ba lô trên lưng leo lên chiếc xe đạp thể thao đắt tiền không nói gì nữa dắt xe ra ngoài
|
CẬU VỪA ĐẠP VỪA NGHE TAI NHẠC BÀI MÌNH YÊU THÍCH ''Beethoven's 5 Secrets - OneRepublic (Cello/Orchestral Cover) - ThePianoGuys'' ( CẬU CHỈ THÍCH PIANO THÔI NHÈ ) ĐẠP TRÊN CON ĐƯỜNG PHỐ XÁ ĐÔNG ĐÚC VÀO BUỔI SÁNG SỚM CẬU RẤT THÍCH ĐẠP XE VÀO NHỮNG LÚC NHƯ THẾ NÀY ĐỂ DỄ NHÌN THẤY VÀ CẢM NHẬN MỌI THỨ XUNG QUANG RẤT NÁO NHIỆT CẬU ĐẠP TIẾP CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH NHÍU MÀY CẬU NGHĨ THẦM :''SÁNG SỚM MÀ ĐI ĂN HIẾP MỘT CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA '' CÔ GÁI ẤY CỐ GẮNG HÉT LỚN CHO NHIỀU NGƯỜI NGHE HÌNH NHƯ ĐÂY LÀ VÙNG NGOẠI Ô ÍT CÓ NGƯỜI QUA LẠI . TÊN KIA NGHE VẬY CÀNG LÀM TỚI HẮN TA ĐÈ CÔ GÁI ẤY, XÉ BỎ ĐỒNG PHỤC TRÊN NGƯỜI CÔ MẶC CHO CÔ DÃY DỤA XIN THA. NHƯNG HẮN TA LAM GÌ MÀ THA CHO CÔ ĐƯỢC MỘT CON MỒI NHƯ THẾ NÀY LÀM SAO MÀ BỎ QUA cậu nghe như vậy trong lòng rất tức giận mới có một buổi sáng thôi mà đã thành ra như vầy tức giận quay xe lại gạt chống xuống ''không thể để chuyện này xảy ra được '' bước tới tay phải đặt lên vai trái của hắn cảm giác bị làm phiền hắn quay lại quát lớn:'' thằng nào láo vậy hả'' chưa dứt câu hắn bị một cú đấm của cậu văng xa khiến hắn mất đà mà té xuống hắn tức giận nói lớn:'' MÀY CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG HẢ ?TAO LÀ CON TRAI CHỦ TỊCH VŨ ĐẤY'' thấy cậu không nói gì chỉ lấy một cái áo khoác màu đen ra mà cậu để lên xe khoác lên người cô gái ấy nghĩ là cậu sợ nhưng thấy cậu làm vậy mình sẽ mất con mồi ha hắn ta tiến tới rút trong túi quần ra một khẩu súng lục ngắn vừa lúc cô gái nhìn thấy hắn lao tới hét lên '' CẩN THẬN'' xoay người lại đã bị hắn cho cậu một phát súng vào vai trái làm cậu ngã xuống tay ôm vai trái liền đứng dậy đá văng khẩu súng ra xa rồi kết thúc cho hắn một cước thật mạnh vào bụng làm hắn phải ôm bụng mà bỏ chạy không quên nói một câu trả thù'' tao sẽ tìm mày '' quay lại cô gái vừa nãy cậu lo lắng hỏi nhưng khuôn mặt vẫn lạnh '' cô không sao chứ ?'' cô gái ấy lúc nảy chưa thể bình tĩnh được chỉ gật đầu xong ngất đi trên tay cậu, cậu bồng cô gái lên rồi đưa thẳng về nhà cậu biết nhà cô gái này nhưng không biết về gia đình cô à do tình cờ cậu thấy cô ấy mới chuyển đến đây vào một căn nhà to cũng giống cậu. đến trước cửa nhà bấm chuông rồi để cô ấy ngồi tựa vào cổng lớn bằng thép rồi bỏ đi nhưng không phải cậu bỏ đi mà chỉ đứng lại xem có ai ra không nếu không cậu đành phải nhờ quản gia giúp vậy một người mặt đồng phục quản gia mở cửa hoảng hồn khi nhìn thấy tiểu thư của mình như vậy lật đật bế cô vô nhà, rồi đóng cửa lại cậu cũng yên mà về ấy chết! cậu quên hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học sau khi về nước nhìn lại đồng hồ chỉ còn 15p nữa là làm lễ cậu không được làm mất mặt gia tộc vì cậu là cháu trưởng vừa là người thừa kế tập đoàn họ hoàng mà cậu nhanh chóng lấy xe chạy nhanh về nhà trước may là không có quản gia sẽ ra sao nếu thấy cậu như thế này vào buổi sáng chứ cậu thay nhanh cái áo rồi khoác áo ngoài vào đạp xe nhanh tới trường tại trường cậu nhanh chân gởi xe vào rồi đi thẳng ra hội trường trước sự ngạc nhiên của toàn trường , cậu không quan tâm tới họ, cậu bắt đầu thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi , lưng áo thì ướt nhẹp cậu, chau mày cậu nhìn kĩ lớp mình ngồi ở đâu lộ rõ khuôn mặt đẹp trai mà lạnh lùng (nhìn khuôn mặt khuôn có giống nét con gái đâu nha ^^) học sinh trong toàn trường thấy vậy ồ lên nhất là mấy cô học sinh nữ vì thấy THIÊN TÚ nhà ta là coi như bắt được trai đẹp làm nhao nhao cả cái trường lên ( mê trai thấy sợ ) còn mấy cậu học sinh nam thì lại ganh tỵ cái vẻ đẹp của cậu cả ai ai cũng giận lại thu hút được mấy cô nữ làm bọn họ hết cơ hội tán gái mấy cô giáo viên cũng vậy cũng không kém gì đâu nhé cậu đành ngồi đại ở lớp nào đó tý sẽ tìm lớp sau ngồi chưa được bao lâu thì tiếng gọi của thầy hiệu trưởng vang lên '' sau đây thầy mời những em có trong danh sách ứng cử cho chức chủ tịch học sinh '' từng những người lên nhưng ai cũng thắc mắc ứng cử viên số 1 là ai đây? '' xin mời em HOÀNG THIÊN TÚ BƯỚC LEN SẢNH ĐÀI'' ai ai cũng ngạc nhiên cháu trai của chủ tịch HOÀNG THIÊN VŨ , CHỦ TỊCH ĐOÀN LỚN NHẤT CHÂU ÂU LẠI LÀ CẬU mọi người đều muốn nhìn thấy mặc cậu ngay bây giờ ai ai cũng nói chắc là cái anh chàng lúc nảy chưa thấy cậu lên nhưng quản gia nói là cậu đã đi học rồi hiệu trưởng gọi thêm lần nửa ai nấy đều hồi hộp có một người đang chờ cậu trên sảnh đài đó là ông nội của cậu cậu bực tức trong lòng nhưng vẫn không biểu hiện ra chỉnh lại quần áo ánh mắt bây giờ đã lạnh còn lạnh hơn cậu đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người bước thật nhanh lên sảnh đài mọi người nhìn theo cậu đúng là có phong thái của người thừa kế phong thái uy quyền như cha cậu cứng rắn, mạnh mẽ bước tới kể cả hiệu trưởng phải hạ mình cúi đầu chào cậu mọi người HÁ MỒM nhìn cậu, cậu chỉ gật đầu rồi bước tới chổ ông cậu, cậu cúi đầu chào ông đứng dậy gật đậu rồi đi về phía cậu nhìn từ trên xuống rất giống ông và cũng mang một nét đẹp của mẹ cậu cầm míc ông nói '' đây là cháu trai ta, nó từ nước ngoài về nếu có gì thì ta mong các cháu hãy giúp đỡ nó ''nói xong quay sang cậu ''ông có việc phải đi'' sau khi ông đi cậu vẫn giữ đôi mắt lạnh lùng kia không phải ông không muốn ở lại vì ông sợ phải đối mặt với cậu sợ phải đối mặt , cậu càng lớn thì giống bố cậu lúc này cậu đang học lớp 10A1 lớp chuyên các môn tự chọn và các môn tự nhiên ( trường này giàu dữ lắm khỏi phải kể ha ^^)
|
|
đột nhiên vết thương ở vai trái lại trở chứng nó khiến cậu đau cậu nhắm mắt lại để cơn đau dịu đi. chợt nhớ tới cô gái hồi sáng, không biết cô ấy có sao không nhỉ mà cũng lạ thật đây là lần đầu tiên cậu nghĩ tới người khác ngoài ba mẹ cậu ra cậu không nghĩ tới ai hết cơn đau thì liên tục kéo dài . từ sáng tới giờ cậu chưa khử trùng, băng bó vết thương cả những việc đơn giản đó cậu lại quên sao tuy có bằng bác sỹ cũng cũng không được quên nhiệm vụ của mình nó sẽ tiếp tục hành cậu đến khi cậu băng bó vết thương tuy chỉ trúng vai trái , vết thương đó sẽ trở sốt cao, máu chảy nhiều nếu không cầm máu dẫn đến mất máu và tử vong nhẹ hơn thì hôn mê cậu cố gắng nhấc chân mình lên đi về phòng vệ sinh vừa vào là cậu cởi ngay chiếc áo sơ mi trên người lộ ra một thân hình rắn chắc, nước da trắng lôi ra trong ba lô một hộp cứu thương sơ cấp mở nắp hộp ra lấy một ít băng khử trùng lau lên vết thương , dùng một miếng khác đắp lên vết thương và cầm máu , rồi dùng băng cuộn thun quấn vừa đủ chặt '' xong rồi '' cậu thở phào nhẹ nhõm , mặc áo trở lại, thu dọn đồ nhanh chóng bước lên lớp tại lớp HS nữ 1: ê bà! bà có thấy THIÊN TÚ đẹp trai không tui ước gì anh ấy là của tôi ha ^^ HS nữ 2:bà đừng có điên tui không chỉ nghĩ ảnh là của của riêng bà mà còn nhiều người khác muốn nữa chứ không có mình bà đâu nhá HS 1:ừ bà nói cũng phải HS3 : không biết ai dạy lớp mình đây ta, hay lẽ là bà cô chùm sò nhỉ HS4 cũng có thể lắm câu nói vừa dứt là một người tướng tá bảnh bao bước vào lớp, là đi thẳng tới chỗ ngồi của mình, gục xuống bàn mà ngủ , ai nấy đều ngạc nhiên và lo lắng tụi nó chỉ có chung một câu hỏi " cậu ấy bị làm sao ấy nhỉ '' tiếng ồn dứt thì giáo viên bước vào lớp, cả lớp đứng dậy trừ một chỗ ngồi , lần đầu cô đi dạy mà không có hs nào mà không đứng lên chào thầy cô của mình cả cô cất tiếng hỏi'' em ở cuối lớp sao hông đứng lên chào cô ?'' không thấy nhúc nhích cô hỏi lần 2'' cô hỏi sao em không đứng lên? có phải em không tôn trọng cô phải hông ?'' câu này có hiệu lực, cậu muốn đứng lên lắm chỉ vì vết thương nó lại dở chứng bỏ qua cái đau đớn kia đứng thẳng chào cô, cô ngạc nhiên nhìn cậu một khuôn mặt lạnh lùng trên trán đã bắt đầu có những giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt lạnh đó cậu ngồi xuống có mấy bạn hỏi thăm là có khỏe không cậu chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện cậu không cần sự quan tâm của người khác bây giờ cậu chỉ muốn ở một mình thôi cậu vẫn không muốn có ai bên cạnh mình, nếu có người đó cậu sợ người đó sẽ đột ngột rời xa mình giống như ba mẹ cậu , cố gắng ráng chịu thêm một chút tay không ngừng lau mồ hôi giáo viên đứng ngồi trên bàn giáo viên đã nhìn thấy cuối cùng cũng tới giờ ra về, cả lớp đứng dậy chào cô xong rồi cả đám về cậu chạy thật nhanh tới cổng trường khuôn mặt có biểu hiện tái nhạt dần đi cậu lấy điện thoại ra gọi cho quản gia, từng ngón tay run rẩy bấm lên từ những con số 5 phút sau cậu nhanh chóng lên xe hiện giờ tất cả mọi người đều thấy khuôn mặt cậu có gì đó không ổn vừa lên xe là cậu thiếp đi tới nhà ông quản gia cỏng cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường lấy khăn lau trán rồi lau cả khuôn mặt ấy nhìn cậu ấy mà ông vừa thương vừa giận, giận vì bị thương mà không nói cho ông nghe mà cứ thích hứng chịu hết một mình cho cậu uống thuốc hạ sốt, rồi ông xuống nhà nấu cháo cho cậu rồi ông cũng không thể ở lâu được đành phải bỏ cậu ở lại một mình 7 giờ tối cậu thức dậy cảm thấy vai trái mình ê buốt đau nhức , nhìn xung quanh vẫn là căn phing2 này có điều bác quản gia đã đi về thở dài một cái , xuống dưới nhà ăn bát cháo nóng do bác quản gia nấu, từng muỗng đưa vào miệng bất giác nước mắt rơi cậu chưa bao giờ khóc và cũng chưa bao giờ được ôm hay cười lấy một lần, lau nước mắt đi tự hứa với bản thân là sẽ luôn mạnh mẽ và cậu cũng phải kiên cường điề tra về cái chết của cha cậu
|
tại nhà họ PHƯƠNG một giọng nói lớn tiếng làm ai cũng phải sợ , vì chủ tịch PHƯƠNG đang lo lắng cho con gái nhỏ bé của ông,tức giận đập tay lên bàn , khiến những người làm trong nhà ai nấy đều phải sợ , vợ ông cũng chẳng kém gì chỉ biết khóc và lo lắng cho con gái của mình ai nấy đều biết nhị tiểu thư họ PHƯƠNG sức khỏe từ nhỏ lại yếu không thể làm việc gì được nhưng đột nhiên cô lại xin đi học lại ở trường, biết trước điều như vậy ông đã không để con gái đi học một mình như vậy lại bị ai đó làm chút xíu nữa là cả cuộc đời con gái ông bị hại rồi thì phải làm sao đây , làm sao ông có thể nói với gia tộc họ HOÀNG đây trong căn phòng theo chủ đạo màu hồng nhạt tượng trưng cho sự thuần khuyết nhã nhặn thanh cao ngoài ban công có một cô gái đang đứng đó cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua làn da mỏng của cô nhắm mắt cảm nhận cái áo khoác của anh chàng hồi sáng vừa cứu cô ôm cái vào lòng tựa như có người đang ôm cô vào lòng cảm giác thật ấm áp, bất giác cô mỉm cười , ''không biết cái áo này là của ai nhỉ !^^'' cô ôm chặt cái áo trong tay nhìn xuống dưới có một người vẫn còn mặt đồng phục chưa có thay ra cô dụi mắt nhìn kỹ có phải là người mà cả ngày nay làm cho nhớ đến và suy nghĩ đến nhưng người đó sao lại có dáng vẻ cô đơn và và buồn tẻ thế kia cái dáng vẻ thật sự cần có một người ở bên cạnh chăm sóc và chia sẻ nỗi buồn cô nhận ra cái vóc dáng đó làm sao cô có thể quên được cô mở cửa phòng lật đật chạy xuống lầu tìm , nhưng cái hy vọng đó lại vụt tắt mất khi người đó đã đi mất ,cười buồn cô đành quay trở về phòng đóng chặt cửa giờ cô không muốn nói chuyện với ai hết một lúc sau cô mới mở cửa làm cho cả nhà đều lo lắng hỏi bố cô''con sao vậy ? con không được khỏe à ? để ba gọi bác sỹ !'' ''con không sao mà! con chỉ muốn tìm một người thôi, người đó đã cứu con đó ! vì cứa con mà anh ấy phải bị thương nếu con con không đi một mình thì sẽ không có người bị thương phải không ba'' giọt nước nước mắt rơi trên hàng mi dài xót xa cho con gái mình ông không dám hỏi về tên xấu xa kia hắn dám đụng tới con gái chủ tịch NGUYÊN này nếu gặp hắn nhất định sẽ cho hắn ở tù rục xương bất kể dù hắn là ai đi chăng nữa ''vậy con biết cậu ta đang ở đâu không để ba tìm 2 rồi phải cám ơn người ta nữa'' ''con không biết,con chỉ vừa mới thấy anh ấy ở đây thôi ''
|