Em Đa Tình Hay Cô Si Tình
|
|
Chap 3 Cô Kiều cũng biết mình ra tay hơi nặng, cô xót lắm chứ, cô thích khi còn lớp 9 kìa (trường này từ tiểu học đến cấp 3 luôn mà). Nhìn cái dáng cao cao của nó trong ánh nắng chiều, một bóng lưng cao gầy mà cô đơn. Nhìn như thế, tim cô có phần nghẹn lại, cô thật muốn đi lại ôm nó và bảo "Đừng buồn, có cô đây rồi" nhưng với tư cách gì đây. Giáo viên, người bạn, người quan tâm nó hay người đơn phương nó. Cuộc sống cũng như việc học của nó không có quy luật gì hết, thích thì đi học, chán thì nghĩ không lí do, nhưng cũng phải công nhận là nó rất thông minh, nghĩ học cũng không làm mất đi danh hiệu HSG của nó. Lại nói đến năm lớp 10 này, thật may cô lại được dạy môn Văn của nó, cô có thể giúp nó học tốt môn này, nhưng lại nhìn đến một cảnh nó cõng cô Trang đi một quảng đường xa như vậy, dù nó không mệt thì cô cũng đau lòng vậy. Nên giận quá cô mới đánh nó _Cô ơi!!! Cô hết giận chưa? Nếu còn cô đánh tiếp đi_nó chân thành dù không biết là lí do gì mà bị đánh _Ngồi dậy đi_cô Kiều không muốn đánh nó nữa, nó đau một thì cô đau 10. Ngồi dậy xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình chắc đỏ hết rồi _Cô!! Sao cô giận?_nó _Em không biết mình sai việc gì?_Cô Kiều đi lấy nước đưa cho nó _Từ em phải biết. Cô không nói_cô Kiều _Sao cô biết em thích uống trà Ôlong vậy?_nó ngạc nhiên. Sở thích này của nó không mấy ai biết, ngoài nhóm Hell và ba mẹ ra hầu như nó chưa nói cho ai việc này. Nên bây giờ cô Kiều biết nó có phần ngạc nhiên _À...cô đoán vậy thôi_cô Kiều quay mặc đi nơi khác. Làm sao cô dám nói cho nó biết là những lần nó không vui thường đi ra sau vườn trường đứng, cô vẫn thường từ phía sau theo dõi nó, trên tay lúc nào cũng có chai trà Ôlong, từ đấy cô cũng thử uống Ôlong, riếc rồi cũng tạo thành thói quen gần cả năm nay _Ò!! Em thích Ôlong lắm. ít ai biết điều này_nó nhìn cô "có phải cô vẫn thường quan tâm em mà em không biết" nó thầm nghĩ, trong lòng, tình cảm dành cho cô Kiều lại dâng lên thêm một tầng _Tối qua nhà cô không?_cô Kiều lấy khăn giấy lau mồ hôi cho nó, động tác dịu dàng nhưng tràn đầy cưng chiều nhìn nó _Ở lại ngủ luôn được không cô? Sắp tới bố mẹ em đi công tác rồi_nó vịn eo cô xoa xoa lên xuống _Nếu em muốn_cô Kiều _Cô!! Xl vì làm cô giận. Sau này em sẽ không từ ý thân thiết với ai ngoài cô. Luôn để mở điện thoại để cô dễ liên lạc, sẽ luôn trả lời tin nhắn của cô. Không nói dối coi. Tin em không?_nó thiết tha ôm cô vào lòng, mùi nước hoa Pháp trên người cô vẫn thoang thoảng, nhẹ nhàng mà sang trọng. _Em hãy nhớ những gì nói hôm nay. Cô sẽ không quên. Nếu làm trái thì cô đánh em không đi xuống giường được_cô Kiều hạnh phúc ngập tràn. _Cô!! Em về lớp lấy cặp rồi em chở cô đi ăn nha_nó _Ừm. Ngoan. Đi đi_cô Kiều đưa nó ra cửa. Vẫy tay tạm biệt nó. Cô cười mãn nguyện, líu lo đi thu dọn bàn làm việc "Cốc cốc" _Thầy Nhân_cô Kiều _À!! Cô ăn trưa chưa? Tôi mời cô_Thầy Nhaab _Thầy mời cô Nga đi. Cô ấy cũng chưa ăn. Tôi có hẹn_ cô Kiều đi ra nhà xe cũng không thèn quan tâm biểu hiện của thầy Nhân. Thầy Nhân thích cô, đương nhiên cô biết, chỉ trách thầy đến sau một bước, tim cô chứa ai đó rồi, cô cười thầm trước suy nghĩ của mình. Vào lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người, cúp từ môn Hóa đến khi ra về, trường này mấy ai can đản như thế. _Nguyên!! Lại đây_Khang kéo nó lại gần cửa sổ _Chuyện gì?_nó _Sao rồi?_Khang tò mò _Cua được ai chưa? Thấy cô Trang chủ nhiệm me mày gê lắm nha (lúc không có ai thì sẽ là mày-tao) _Tụi bây!! Thông tin nhanh quá ha_nó _Nói nhanh!! Cua được ai rồi?_Bảo Anh nôn nóng _2 người_nó _Wtf men? Gì? Mới đi chút xíu được 2 người rồi. Mày ăn cơm thay mật ông sao dụ dỗ nhanh vậy?_Khang trêu _Cô nào?_Bảo Anh _Chủ nhiệm lớp mình với cô Kiều?_Nó _Khoan. Cô Kiều? Cái gì Kiều?_Nhã Kỳ _Thiên Kiều_nó _Ế!! 1 trong 5 hoa khôi giảng đường mà_Khang _Móa!!! Ăn gì đâu á?? Rửa người yêu đi mày ôi_Khang kiến nghị _Được rồi. Tối shisha tao bao. Ok?_nó _Ok_ba đứa kia đồng thanh Nó lấy cặp rồi ra cổng sau chờ cô Kiều. Hai cô trò đi ăn xong thì nó về nhà nó, cô về nhà cô. Nhìn cái mông đỏ ửng trong gương mà thương xót. Tắm nhanh nó bật điều hòa, bay lên giường ngủ thẳng cẳn Bên kia cô Kiều lại cứ ngồi lên giường mà thẫn thờ, nhìn những tấm ảnh mà cô lén chụp nó, buồn, vui, mừng, giận, hình như cô đang sưu tập biểu cảm của nó vậy. Cô cười vì sự điên rồ của mình, đi yêu người nhỏ tuổi hơn mình, hơn hết lại còn là con gái, học trò của mình. Nhưng cô đây mặc kệ, cô cũng không quá quan tâm nhiều về miệng lưỡi xã hội. Mệt cho cái xã hội bây giờ, vẫn còn kì thị LGBT, chã có bao nhiêu người dám yêu thật như cô. Cứ xem như họ đang ghen tị với cô đi. Nói về cô, Thiên Kiều, ba mẹ mất sớm. Để lại cho cô cái gia tài khổng lồ và tập đoàn, cô là con một nên không tranh giành đấu đá gì _______________.. "Ting..ting.." _Alo_giọng nó ngáy ngủ _Qua nhà mày được không?_Khang _Quicky,chivas 18 nà em. Qua không?_Khang _Nhà tao. Qua nhanh nha. Nhớ mua chút đồ ăn_nó 20p sau, Bảo Anh, Khang, Nhã Kỳ đã có mặt ở nhà nó. Cả đám uống rượu, chơi tú lơ khơ phạt rượu, nằm tại chỗ hết. Ngã lăng ngủ tại chỗ. Nó cũng vậy. Ngủ quên mất cuộc hẹn với cô Kiều lúc 7h luôn. _______ M.n cmt đi nào? Hay inb gì đó đi.
|
|
|
Mình không viết chap mấy nữa đâu nha!! Cứ viết tiếp vậy thôi nhé!! Thanks mấy bạn đã ủng hộ nha!!!
_______
Nó lơ mơ kiếp cái điện thoại để xem mấy giờ, bất thình lình chụp được cái gì mềm mềm, nó hoảng hốt, giống cái tay. Mở mắt ra đa thấy cô Kiều cầm điện thoại. Nó với tay kéo cô lên giường, cô sơ ý mất đà té ngay vào lòng nó, nó ôm cô _Sao biết nhà em?_Nó hửi tóc cô _Khang cho cô địa chỉ?_cô Kiều để yên cho nó ôm. Trong lòng nó thầm nguyền rủa tên công tử chết bầm kia, không bie nó đang bắt cá hay sao mà còn cho biết nhà, bộ chẳng lẽ thật muốn giống như phim cái gọi là "bắt gian tại trận" mới vừa lòng _Nhớ cô quá?_nó ôm cô _Nhớ cô? Hẹn cô 7h bây giờ 8h30 vẫn chưa rời giường? Hay là không nhớ có hẹn với cô?_cô Kiều xoay mặt đối diện với nó _Em cũng chỉ có hẹn với cô. Còn hẹn ai nữa đâu?_nó rung lên một cái. Sau này phải cẩn thận, nếu bị bắt là "ngoại tình" thì số phận sau này chất phải hẩm hiu như cơm thiu rồi _Lại còn uống rượu? Em hư quá rồi. Biết rượu có bao nhiêu tác hại là còn uống?_cô Kiều nghiêm mặt nhìn nó _Mệt quá!! Cô nói quá nhiều_nó buông cô ra _Thái độ gì vậy hả?_Cô Kiều quát _Thái độ gì là gì? Cô về đi. Em phải đi chơi rồi_nó nhanh chóng nhắn tin hẹn tụi bạn để đi shisha _Cuộc sống của em. Cô không có quyền quản_cô Kiều tức giận bỏ đi Nó đi tắm, thay áo sơ mi đen,hở 2 cúc, quần bò đen ôm sát chân, đeo dây chuyền hình thánh giá, chiếc nhẫn có chữ N ở ngón áp út, lấy chiếc AB chạy đến chỗ hẹn,mặc cho cô Kiều vẫn đang giận _Hey!! Ở đây_Bảo Anh vẫy tay _Đến trễ vậy. Hẹn 7h bây giờ 9h rồi. Có nên phạt nhảy thoát y không?_Khang _Muốn chết không?_nó đe dọa _Thôi thôi!!! Ra nhảy. Mai còn đi học nữa. Đánh nhanh rút nhanh, qua khách sạn của Bảo Anh ngủ_Nhã Kỳ Cả đám nhảy nhót tưng bừng ở bar đến gần 1h sáng mới về khách sạn ngủ. Cuộc sống gần như về đêm hết. Bên nhà cô Kiều, cô vẫn ngồi đợi nó điện thoại cho cô, mà mãi vẫn không thấy alo, cô chờ đến khi ngủ quên lúc nào không biết. _________ Sáng hôm sau cả đám đi học muộn. Bỏ lỡ một tiết đầu, những vẫn cứ thản nhiên ngồi vào chỗ. Vận mệnh lại đến với nó, giáo viên dạy môn Lí năm lớp 9 kiêm người tình bây giờ vẫn dạy cho nó. Nó đơ mặt ra khi thấy cô Vương Quốc Quỳnh Như, cái tên khá độc nhưng nổi tiếng trong trường, một trong Ngủ đại hoa khôi giảng đường của trường Nguyên Anh. Cô Thiên Kiều, Hoàng Trang, Quỳnh Như là 3 người rồi. Cô Quỳnh Như nháy mắt với nó, lúc cấp 2 nó cũng quen cô 1 thời gian, cô thì yêu say đắm nó, bao lần nuông chiều nâng điểm môn Lí cho nó mặc cho nó có bỏ thi. _Chào mấy đứa!! Không còn xa lạ gì với cô nữa phải không? Học sinh lớp này đa số là học sinh 9.1 năm ngoái. Cả lớp nghe đây, vẫn như luật củ nhé. Ai không thuộc bài môn cô thì 5 cây nhé!! Còn tái phạm thì nặng hơn. Không gì thay đổi_Cô Quỳnh Như cười _Lọn păn...lọn làu...nì xi ái quớ măng.._nó hát bài Tân bến thượng hải làm cả lớp cười như điên _Tình củ không rủ cũng tới_Bảo Anh _Thật có hồng phúc nha Anh Nguyên_Khang _Anh Nguyên. Lên đây_cô Như ngoắc tay. Nó ngoan ngoãn lên kế cô, đứng sát luôn, ngón tay út nó móc vô tay cô Như cười hìhì _Em thật ngoan!! Tôi vắng 1 ngày thì em đã cua được cô Trang với Kiều. Tôi nuông chiều em tới hư rồi_cô Như. Yêu nó, đành chấp nhận tính đào hoa của nó thôi, không còn cách khác, cô không muốn mất nó lại không muốn nó buồn _Cô..._nó kéo dài _Làm sao?_cô Như _em có quen hai người đó. Em chỉ yêu cô_nó nhìn cô tha thiết _Mong em nói là thật. Tối qua nhà cô_Cô Như _Yes madam_nó. Nó biết cô tốt với nó lắm, chuyện gì cũng bỏ qua cho nó, lại không màn nó trăng hoa, đây là lí do sao nó và cô quen lâu như vậy. Nghĩ thế nó càng thương cô hơn
|
Tối, nó chạy qua nhà cô Như để ăn cơm tối. Vào nhà nó thấy cô đang lu bu ở bếp. Người phụ nữ như thế, đáng lẽ phải có chồng và con rồi chứ, nhan sắc, tiền bạc, tài năng cô thiếu thứ gì. Nhưng cô vẫn lựa chọn ở bên nó, có phải quá thiệt thòi cho nó không? Đi lại ôm cô, cô thoáng giựt mình, định cho người ôm cô một cú Karate nhưng vẫn may, là khứu giác cô vẫn nhạy liền biết ngay là mùi nước hoa của nó _Sao cô vẫn chưa có chồng_nó thủ thỉ bên cô _Cô cũng chẳng biết tại sao. Chỉ thấy nếu cô có chồng rồi thì sẽ không thể bên em được_Cô lắc đầu cười. Cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Đi yêu đứa học trò dù biết không có tương lai _Cô ngốc lắm. Biết không? Em có gì tốt. Không ngoan, không lo học hành, lại lăng nhăng có gì tốt để cô hi sinh nhiều như vậy_nó ôm cô. Nó là đang cảm động _Hihi. Cô cũng hiểu như vậy. Nhưng tim cô đây. Đã không còn là của cô nữa_cô ngậm ngùi Nó ôm cô, môi nó quấn lấy môi cô, triền miên. ____________ Sáng hôm sao nó trạn thủ đến lớp vì là tiết cô Kiều. Khang,Nhã Kỳ, Bảo Anh cũng chạy theo nó như điên. Vào tiết, cô không thèm nhìn mặt nó, dạy xong cô đi ra ngoài. Thấy vậy nó chạy theo, kêu cô mà cô vẫn không chịu dừng lại, bước đi càng nhanh hơn. _Cô sao vậy?_nó _Liên quan gì em?_cô Kiều lạnh _Em xl mà. Sau này không nóng tính như vậy nữa. Cô đừng buồn. Cô vẫn không tl nó _Nói chuyện đi cô. Đi cô!! Năn nỉ_nó nắm tà áo cô _cục cưng cô biết sai rồi mà. Đừng giận nữa nha cô!! Nha cô nha_Nó Cô Kiều ráng nhịn cười trước hành động của nó, ai lại chịu được cái đáng yêu như vậy. Nhưng mặt cô vẫn lạnh, vì vẫn bực chuyện hôm qua
|