Buổi tối chạy thật nhanh về nhà vì có hẹn với cô Kiều. Tắm rồi thay ngay áo sơ mi unisex và quần short đỏ. Leo lên chiếc AB trắng đến nhà cô Kiều. Hôm nau cô Kiều dịu dàng trong chiếc váy xanh nhạt ôm sát người tôn lên dáng người chuẩn của cô. Nhìn cô thật giống Thiên sứ. Nó chở cô ra nhà hàng gần biển. Nó đã sắp xếp nên sau khi dọn đồ ăn lên hết thì nhân viên lui ra ngoài, chỉ để lại nó và cô. Cả hai cũng không nói gì. Chỉ còn nó và cô, không khí có phần trầm lắng. Nó đi vòng qua cô, đeo chiếc lắc cho cô _Coi như đây là "vật đính ước" cô không được tháo ra. Nếu khi hết yêu em thì hãy vứt bỏ nó_nó dắt tay cô ra biển _Anh Nguyên. Cô thắc mắc_cô Kiều _Cô nói đi_nó _Cô nghĩ nếu em là con gái nhất định sẽ là hotgirl. Nhưng tại sao lại là Tomboy_cô _Việc em yêu con gái là do bẩn sinh. Từ nhỏ em chỉ thích và có cảm giác với bạn cùng giới, đối với những bạn nam có chút chán ghét trong chuyện tình cảm. Rồi đến năm lớp 8, em quen một chị kia, ngỡ đâu tìm được bình yên cho riêng mình, nhưng trớ trêu thay, chị đó lại vì cứu em thoát khỏi chiếc xe kia mà mất đinh sinh mệnh. Có nhiều lúc em thấy mình chính là thủ phạm giám tiếp giết chết người yêu mình. Đã có lúc em lâm vào khủng hoảng tinh thần vì cú sốc như vô hình, người em yêu vì em mà chết liệu em có thể bình tĩnh. Những lúc em nhớ chị ấy, em sẽ tự tìm bình yên cho mình để bình tĩnh trở lại, giai đoạn ấy em tưởng như mình sụp đổ_đôi mắt nó nhìn xa xăm, nổi buồn đang xâm chiếm nó _Đã có cô đây, em đừng buồn_nổi đau của em cô có thể hiểu được. Những lúc em đứng cô đơn ở vườn trường là em đang nhớ cô ấy sao? _Chuyện đã qua_nó _Bây giờ, nếu em làm gì cho cô cho em 100 điểm cô sẽ đáp ứng cho em một điều kiện, vô lí cũng được_những gì của cô, chỉ cần cô muốn cô điều sẽ cho không điều kiện, sẽ không hối hận hay luyến tiếc _Cô ra đề nhanh_Nó _Vừa nhảy và dance_cô cười Nó đứng trước mặt cô, giọng hát nó vang lên "Tôi yêu người, tôi chất nhận đánh đổi tất cả nhưng cũng chẳng được bên người một ngày trọn vẹn...." vừa hát nó vừa dance cực đẹp. Cô ngây ngốc nhìn nó _____ Tặng huy chương cho tớ đi
|
Hãy cmt thật nhiều. Như vậy N sẽ có động lực đănng nhanh hơn
|
|
|
Từ giây phút này đây, cô trao trọn trái tim cho em đấy nhóc à!!! _Được bao nhiêu điểm đây người yêu_nó ôm cô ngã trên _Tạm được 99 điểm đi_cô Kiều _Còn 1đ đâu?_nó _Để xem biểu hiện của em sau này đã_cô đẩy nó ra để ngồi dậy phủi cát trên người _Về thôi_cô Kiều _Ok vợ_nó _trừ 1 còn 98 điểm_cô Kiều _immmmm_nó chọc cô cười Nó cõng cô đi dọc theo bãi cát _Em sẽ cõng cô đi như thế này, đi qua những con đường dài, đi đến khi em không còn sức và đôi tay không thể nắm được cô nữa. Nếu sau này cô có kết hôn, em nhất định đến chúc phúc cho cô hay chua chát hơn là phụ rễ đi. Vì em hiểu, thế giới của em nó mỏng manh lắm, tình yêu lại càng mỏng hơn, gặp nhau là duyên, bên nhau là phận, lại lẵn quẩn trong vòng xoay nghiệt ngã. Em không hứa sẽ cho cô tương lai, sẽ không thể cho cô một gia đình đúng nghĩa với người chồng là người đàn ông thực thụ hay những đứa con luôn vây quanh chúng ta, nhưng em xin hứa sẽ không làm phiền hay đảo lộn cuộc sống cô sẽ chọn. Sẽ không làm cô khó xử vì em_nó cõng cô đi thật chậm cho đến nơi gửi xe. Cô Kiều lặng người trước, đây là những lời sâu sắc so với lứa tuổi 16 của nó, hoặc nó từng trải nên đã chính chắn rất nhiều. Trên đường về cô và nó đều yên, vì bây giờ từ ngữ bày tỏ là quá hoa mỹ, chỉ cần trong tim hai người có nhau vậy đủ. ______________________ Sáng hôm sau _Gê bây ôi!!! Ra biển luôn bây ơi_Khang chọc nó _Đi đánh lẻ. Tội này nặng_Bảo Anh _Đeo lắc đồ. Ăn đồ biển, cõng nhau đồ_Nhả Kỳ _Mấy đứa theo dõi anh kinh thế_nó _Nào có. Tình cờ em nhĩ_Khang nháy mắt Nhã Kỳ _Phải rồi_Nhã Kỳ _Ê!! Chết rồi tụi bây. Nghe nói thằng Hùng lớp 10A5 chọc tức cô Trang, cô tức quá định nói với GV chủ nhiệm thì thằng đó ra tay táy cô mình, nghe đâu chảy máu miệng luôn_ Minh Thư hớt hơ hớt hải chạy vô nói _Con mẹ nó. Đi_nó vừa nói xong cả nhóm nó lập tức đi theo sau. Đi đến nơi, cảnh tượng đầu tiên là cô Trang đang đứng ôm má trái đã đỏ lên còn thằng Hùng thì đứng vênh mặt, cả đám lớp 10A5 chỉ đứng nhìn, Hùng đây cũng là đầu gấu của lớp 10A5 _Tụi bây là người hay chó!!! GV bị đánh mà trơ mắt nhìn_Nó đẩy mấy đứa cản đường ra. Nó bây giờ mới là thủ lĩnh Hell, hai tay đút túi, thẳng lưng bước đi, môi nhếch lên cười, không còn cái tính con nít thường ngày _Mày là đứa nào mà xen vô chuyện của tao?_thằng Hùng vênh mặt _Mày là con chó ở đây mà đánh GV lớp tao?_nó kênh lại _Mày ngon. Tao thích đánh mày làm..._chưa nói dứt câu thì nó đã cho thằn Hùng cú trời giáng _Mày là ai dám đánh tao_thằng Hùng bụm mũi máu lại _Trần Anh Nguyên, thủ lĩnh nhóm Hell_Bảo Anh tl thay _Mày cũng gan lắm. Đánh cả GV_Khang đi tới đá ngay bụng nó, lên gối bồi thêm, nó nằm xuống ngay tại chỗ _Anh...em không biết GV của anh..em xl_thằng Hùng gắng ngồi dậy xl nó _Chưa xong đâu_nó đi lại dìu cô Trang rồi ra hiệu cho tụi kia _Mày đi theo tao_Gia Khang lại nắm áo nó lôi ra ngoài khi thấy cô Trang đã đi xa. Gia Khang lôi nó ra ngoài nhà kho của trường. Bảo Anh nhanh nhẹn cỡi giày cao gót bồi thêm cho nó mấy phát (rất thốn đi), Nhã Kỳ chạy lấy đà đp vào mặt nó, Gia Khang chỉ đứng xem trò vui
|