Kí Ức Và Gió
|
|
hiện tại các võ sĩ Nhật trọng dụng và luôn đeo trên thắt lưng - thường cặp với một thanh kiếm ngắn hơn, hoặc cực ngắn gọi là Đoản Đao (短刀, tanto). Bộ kiếm đôi gọi là Đại - Tiểu (大小) - biểu tượng cho tác phong và danh dự của người võ sĩ. Thanh kiếm dài Katana dùng để chém trong tác chiến. Kiếm ngắn để đâm khi đến gần đối phương - hoặc để mổ bụng tự sát (một kỹ thuật tự sát của samurai, mang tên seppuku). sau khi sức khỏe nó hồi phục dần , ông cho người đặt vé máy bay qua nhật , để nó có thể sống ở đó đồng thời cũng chữa trị cho nó , được một công hai việc tại một ngôi nhà truyền thống của nhật, một đứa trẻ đang cầm cây katana bằng gỗ đánh vào những thân cây gần đó , những nét đánh thể hiện một sự mạnh mẽ, quyết đoán , tuy có phần hơi hấp tấp nhưng đứa trẻ này lại cảm nhận được âm thanh của katana , biết lắng nghe và thấu hiểu những gì mà kendo và kenjustu mang lại , một môn võ coi như rất khó với một đứa trẻ lên 4 có một điều đặc biệt phải nói về đứa trẻ này, đứa trẻ này có thể dễ dàng nhớ các thủ thuật , bài quyền trong kiếm đạo một cách dễ dàng , nói một cách là đứa trẻ này sinh ra là dành cho môn kiếm đạo nó bây giờ đã 4 tuổi rồi , một cái tuổi cần hơi ấm của mẹ một cái tuổi cần một gia đình đầy đủ và yêu thương, nhưng giờ đây đứa trẻ đó nó đã lớn hơn một chút chưa gọi là trưởng thành ], nhưng giờ đây nó là người nhật , vì bố nó là người nhật mà và mẹ nó là người việt , mang hai dòng máu nó đã phát triển trí thông minh của mình và tài học kiếm của mình, bố nó là một võ sỹ kiếm đạo giỏi nhất quốc gia để nó có thể phát huy tài năng của mình , ông cho nó học những thứ cơ bản về kiếm nhất , ông cho nó học cách cầm kiếm và tư thế đứng rồi dần dần ông cho nó cầm kiếm katana thật *katana:Kiếm Nhật hay Katana (tiếng Nhật: 刀 Đao) là loại kiếm dài, hình hơi cong, một lưỡi, rất bén được các võ sĩ Nhật trọng dụng và luôn đeo trên thắt lưng - thường cặp với một thanh kiếm ngắn hơn, hoặc cực ngắn gọi là Đoản Đao (短刀, tanto). Bộ kiếm đôi gọi là Đại - Tiểu (大小) - biểu tượng cho tác phong và danh dự của người võ sĩ. Thanh kiếm dài Katana dùng để chém trong tác chiến. Kiếm ngắn để đâm khi đến gần đối phương - hoặc để mổ bụng tự sát (một kỹ thuật tự sát của samurai, mang tên seppuku). giờ nó đã thuộc lòng và cách sử dụng katana, nó lúc nào cũng mang theo bên mình một thanh katana dài và một thanh katana ngắn như một võ sỹ thực thụ , môn võ này nó có sẵn trong máu nó rồi , nên nó mới giỏi như vậy , nó cứ tiếp tục tập đến khi nào nó trở thành một samurai
|
nó cố tập sao cho đúng với những đường kiếm thuật , cố chịu đựng những vết đau trong lúc tập, mỗi khi tập là nó lại nghĩ tới mẹ nó, nó rất nhớ mẹ, nó muốn khóc nhưng bản thân là một võ sỹ thì k được khóc, cố nén những giọt nước mắt ấy tập trung vào những đường kiếm ông nhìn nó mà k khỏi đau lòng , ông biết việc này rất khó khăn với nó, lúc nó xin ông dạy cho nó thành một võ sỹ ông đã k khỏi ngạc nhiên , sao nó biết ông là võ sỹ và sao nó biết ông là cha nó, nhìn ánh mắt cương quyết của nó ông gật đầu, từ đó ông dạy cho nó biết nhiều về samurai và kiếm đạo, nó làm ông rất tự hào , ngước nhìn lên trời ông hứa rằng '' anh sẽ thay em chăm sóc con ! em hãy yên tâm ! '' đứng nhìn nó tập , những đường kiếm mạnh mẽ có phần cứng cáp nhưng còn yếu với một đứa trẻ con tập như thế là đủ rồi! nó quay lại nhìn cúi đầu chào ông, mỉm cười ông gật đầu con tập như thế k thấy mệt sao? vừa nói ông ngồi lên sàn , uống một ngụm trà, ngước nhìn con , đưa tay chỉ về phía đối diện , nó hiểu ý ngồi xuống cầm chiếc ly mà ông mới rót , uống một ngụm có chuyện này ba muốn nói với con ! nó gật đầu tuần sau là ba phải về lại bên anh ròi ! con có muốn đi cùng k ? nó k ngạc nhiên , chỉ lắc đầu vậy con ở một mình ở đây sao ? ba k yên tâm ! lắc đầu lần 2 con muốn ở đây thì ba k ép nữa ! nhưng con ở đây tốt chứ ! lúc này nó mới ngước lên nhìn ông = ánh mắt k có cảm xúc , gật đầu vậy.... ba sẽ cho người qua đây đễ chăm sóc con ! con chịu chứ ! gật đầu
|
nó tiễn ba nó ra sân bay xong, nó lên xe quay về nhà, bước vào nhà , nó kéo chiếc cửa gỗ qua bên trái nó bước vào , đây là phòng thư giãn, nó thường uống trà ở đây và vẽ tranh, những bức tranh mà nó vẽ thường là cảnh vật xung quanh nhà trước nhà và trong sân, nó chỉ biết vẽ nguệch ngoạc mà thôi, một tờ giấy trắng và vài nét đen của bút chì, k rõ hình dạng nhưng bức tranh đó nó chỉ thấy thôi và sờ lên, nó k còn cảm giác gì với mọi vật, chỉ có cảm giác yên lặng và chán chường
nhưng tại sao nó lại có ánh mắt buồn và lòng trống rỗng thế kia
người quản gia trẻ nhìn nó mà đáng thương thay
đúng nó là một đứa trẻ tội đáng thương!
một cuộc sống như thật muốn vứt bỏ, nhưng nó k vứt bỏ mà nó giữ lại bên trong con tim nhỏ yếu ớt kia, nó k được buông bỏ gì hết , nó nhất định phải bắt họ trả lại mạng sống của mẹ, nó sẽ k để yên cho những người cản đường nó, nếu là người thân hay người mà nó yêu cũng sẽ như vậy
vì trái tim của nó chỉ có một chữ '' hận '' trong tim và từ đó nó lấp đầy khoảng trống trong tim, lí trí luôn bảo rằng nếu tha thứ cho họ, họ sẽ k tha cho chúng ta, nếu chúng ta mềm lòng là lúc ta cảm thấy mình là kẻ thua cuộc và yếu đuối nhất
trong lí trí của nó k có từ '' tha thứ và yêu thương'' chính nó sẽ giết cả chính bản thân nó và những người xung quanh nó
vẽ đi rồi xóa lại, nó k có kiên nhẫn để cố vẽ từng nét sao cho đẹp rồi đem cho ba nó xem, nó chỉ làm được nhiêu đó thôi, một bức tranh do nó vẽ , chắc rằng ông sẽ rất vui nhưng ba nó về bên anh rất lâu, ông đã về bên đấy cũng được 6 tháng rồi, nó k buồn chỉ biết là nó k còn được ba nó chỉ dạy cho nhữngđường kiếm và bài quyền, sẽ k có ai xem nó vẽ , sẽ k có ai bên cạnh nó , hay hôn lên trán mỗi khi ngủ, và những cái ôm thật ấm áp
|
ngày tháng cứ trôi qua như thế, nó chẳng thay đổi là bao nhiêu nó cứ ngủ dậy là tập kiếm, đi lòng vòng quanh căn nhà truyền thống to bự này, tập bắn cung và tập kiếm, lúc rảnh rỗi hoặc ngẫu hứng nó vào phòng thư giãn, nhàn nhã uống trà và ngắm cảnh vật trong vườn
nhàn nhã uống trà vẽ tranh nó chỉ làm có nhiêu đó cho hết ngày, nó k biết bên ngoài bức tường kia là những gì, có rất nhiều điều mới lạ ở ngoài kia còn nó chỉ biết làm những việc cho là nhàn rỗi lắm suy nghĩ , nó viết một tờ giấy note = tiếng nhật , rồi thay đồ ra ngoài , nó mặc một cái áo thể thao màu trắng quần dài màu kem, mang giày thuyền màu kem, nó đi thẳng ra cửa trước, k có ai cản cả chỉ có một người quản gia và cô người hầu và nó, k có ai nữa cả bước ra ngoài cổng giờ nó mới thấy bên ngoài lại vắng đến thế , vì nhà nó nằm trong một khu lớn của một con đường lớn ( ba nó là người nhật nên cũng có quyền thế mạnh trong chính trị nhật bản, vừa là chủ tịch tập đoàn lớn nhất châu âu và châu á, cũng vừa là bộ trưởng bộ quốc phòng ) nhìn xung quanh cảnh vật im ắng đến lạ ( nhà của bộ trưởng mà ) xung quanh toàn là cây và đèn đường có một hồ nhỏ nằm bên trái căn nhà, dù trời nắng nó đội cái nón quân đội màu kem bước đi nhanh , đi theo con đường lớn này, dần dần nó nhỏ lại chỉ vừa chỗ cho xe hơi vào, nhìn cảnh vật trước mắt là những tòa nhà cao tầng với những biển hiệu điện tử cứ chớp chớp nhấp nháy liên tục, nhìn xung quanh thế giới này rộng đến thế , choáng ngợp những tòa nhà cao tầng và hình ảnh ba nó được chiếu lên màn hình to của tòa nhà lớn nằm giữa tokio nó đi lòng vòng và thấy thích thú với nhật bản rồi đây, cầm chiếc máy ảnh canon lên ,đưa ống kính lên clic vài cái , nó đi lòng vòng quanh thành phố tokio rộng lớn dòng người hòa vào nhịp ồn ào của thành phố, những con người bận rộn với công việc của mình, nó chụp vài tấm nó cho là thú vị, nhìn vào máy, nó chụp 56 tấm bấm save vào thẻ nhớ, nhìn những dòng người hấp tấp vội vả băng qua đường đèn xanh thật nhộn nhịp ! một buổi trưa thật thoải mái với đứa trẻ 5 tuổi, nó đi qua cửa hàng bán thú cưng ấn clic, cứ thế hễ nó đi qua cửa hàng nào là đều chụp một tấm save vào, rồi nó dừng lại quán coffe starbuc, đẩy cửa bước vào , nhân viên cúi đầu chào khách hàng,nó đưa máy chụp lại , bước tới quầy nó gọi một ly trà anh đào nóng, người nhân viên ngạc nhiên sao một đứa trẻ nhỏ như vậy mà lại đi uống trà hảo hạng nhất, biết là nhân viên thắc mắc nó vội nói -vì hoa anh đào là một cảm xúc ! người nhân viên lại thêm thắc mắc nữa sao nó biết câu nói của nhà văn '' gió '', mặc cho anh ta đang suy nghĩ nó cầm bút lên kí vào hóa đơn mua hàng lúc nảy, tên '' gió'' nhìn kỹ vào chữ kí anh nhân viên há hóc mồm ròi nói lớn, làm mọi người trong quán đều nhìn về phía anh nhân viên - là .....là .......là nhà văn gió k nói gật đầu xác nhận, anh ta vội lấy cuốn sách rồi chạy ra khỏi quầy , hai tay cầm cuốn sách đưa ra ý muốn là xin chữ kí, nó mặt lạnh kí vào , quay đi thì có mấy khách hàng khác và nhân viên đều xin chữ kí , nó đành phải kí hết chỗ này, ròi có người đòi chụp hình nhưng nó khéo từ chối, ai cũng ngạc nhiên vì nhà văn cuốn tiểu thuyết nổi tiếng'' lá phong đỏ'' lại là một đứa trẻ 5 tuổi , họ hỏi đủ điều , nhưng nó lại k nói k mở miệng một lời nào còn có mấy người hiếu kì nhìn vào thấy họ cầm cuốn tiểu thuyết '' lá phong đỏ '' thế là họ chen nhau vào xin chữ kí và chụp hình, phiền phức hơn nữa là tụi paparazi cứ chụp hình nó thở dài rắc rối lớn rồi đây phóng viên kéo tới ồn ào lên cả cái quán, bụng nó kêu lên mà nó
thấy khó chịu với mấy câu hỏi kia và những ánh đèn máy ảnh làm nó nhức đầu và thấy khó thở cạch tiếng cửa mở ra, mọi người quay lại nhìn , xuất hiện 6 người mặc vet đen tiến về phía nó, cúi đầu chào, mọi người quay lại nhìn nó, khuôn mặt nó đổ mồ hôi, môi khô, tim đập nhanh ,chân nó sắp đứng k vững ròi , quay lại quầy lấy trà và bánh ngọt, người kia nói -thiếu gia ! chúng ta về thôi ! gật đầu, một người mở cửa cho nó ra, leo lên xe nhanh, uống trà nhịp thở đã đều , tim đập chậm lại trán bớt mồ hôi , nó ăn bánh trên xe vừa uống trà anh đào
|
mở cửa xe ra bước vào nhà nó gặp quản gia cúi đầu chào nó -thiếu gia ! chủ tịch muốn gặp cậu ! ròi thế là xong chuyện lúc nảy đã được đưa lên tivi chiếu lên cả nước ròi đâu, mặc nó lạnh băng vô cảm đi về phía phòng thư giãn, đẩy cửa qua nó thấy ba nó mặc bộ quần áo của người nhật thời xưa, nó đi lại trước mặt cúi đầu chào , ròi ngồi quỳ , thẳng lưng nhìn xuống ly trà mới rót , cái bàn được đặt giữa phòng đối diện là sân nhà vì nó có cửa đẩy mà nhìn kỹ từng nét trên khuôn mặt nó, khuôn mặt này là bản sao của mẹ nó vậy nhưng lại giống ông hơn là giống mẹ -con biết tại sao ta gọi con k ? im lặng ta muốn con hãy là con trai thật đi ! con có đồng ý k ? k ngạc nhiên k vui chỉ thấy lòng mình sao sao ấy gật đầu vậy mai con bay qua anh đấy !con mau chuẩn bị đi ! vậy là một nó sắp trở thành con người mới và thân phận mới, vậy là nó sẽ k còn là một đứa con gái sống trong vỏ bọc con trai ròi , nó sẽ có thể làm những điều mà nó thích nhìn con ông k muốn nó là một đứa con gái nữa , ông k muốn người khác nói con ông là khác người , ông chỉ muốn nó mạnh mẽ và là đứa con trai thực thụ nó đi ngủ mà lòng nó thấy bồn chồn hơn và lo lắng hơn vì nó sắp là một đứa con trai đúng nghĩa tại bệnh viện anh, bác sỹ đo lượng máu trong cơ thể nó , và tiêm thuốc vào người nó, nhiều người thì thấy kim tiêm là sợ nó thì ngược lại cảm thấy thích thú với kim tiêm và nó muốn nhìn bác sỹ làm , sau khi tiêm xong nó nhanh chóng trở về nhật , nó ra mà ba nó lo lắng hỏi -có đau k con ? nó lắc đầu cho ba nó yên tâm , nó phải nhanh trở về nhật , thuốc bắt đầu ngấm ròi
|