Kí Ức Và Gió
|
|
đứng nhìn cô bé ấy khóc mà nó lại có cảm giác gì thế này, chắc băng sắp tan, ngồi xuống đưa tay cầm khăn tay lau hai hàng nước mắt kia
cô bé ấy ngước lên nhìn nó, bắt gặp hi ánh mắt nhìn nhau, ánh mắt nó tuy lạnh nhưng có nỗi buồn sâu thẫm ẩn trong đôi mắt đó, một đôi mắt buồn
đôi mắt đỏ hoe nhìn nó, ánh mắt nhìn rất tội nghiệp, nó k dừng hành động lại, lau xong, đứng dậy bỏ đi
chợt bàn tay ai kia nắm lại
đừng đi ! hãy ở lại !
nó nhíu mày, cái cô bé này là ai chứ mà sao lại gọi nó lại và bảo đừng đi
nó đứng đó nhìn xuống bàn tay kia, bàn tay ấy nắm rất chặt sợ một điều gì đó sẽ mất, nó
nhìn cô bé ánh mắt có chút tò mò
ngồi xuống bên cạnh , lưng dựa vào cổ thụ tay vẫn nắm chặt k buông, nó dùng tay trái vén những cọng tóc dài qua tai
một gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt sợ hãi, nhìn cô bé ấy có chút giống mình từng bị người khác bỏ rơi, và từng bị người khác giết chết mà vẫn sống
đầu tựa vào nghiêng đầu qua phải, nhìn cô bé đó, thật đẹp , tuy khóc vẫn giữ được gương mặt thiên thần, nước da trắng, bờ môi mỏng nhỏ nhắn đỏ, khiến người khác chỉ muốn hôn vào k muốn dứt ra
hoàng hôn buông xuống, mặt trời đã lặn, nó nghĩ chắc có rất nhiều người đang náo loạn tì nó, và cả ba nó nữa, k phải lần đầu nó đi chơi , lần thứ 4 ròi đấy đi lúc nào củng gặp chuyện hết
nhìn xuống tay cô bé vẫn k buông, đầu thì tựa vào vai phải nó, mùi hương tóc tỏa ra làm nó mê hoặc khiến nó muốn hôn lên, nhưng nó k có cảm giác gì cả, vô cảm với mọi vật
nhấc bổng cô bé lên đi về phía nhà ga , nó mua hai vé ròi cả hai cùng về nhà nó nhìn cô bé , tay lấy khăn lau khô đi những giọt nước mắt ấy
|
tới ga tokio, nó bế cô bé lên, ra cửa , nó gọi taxi về nhà
chiếc taxi dừng trước con đường lớn , nó bế xốc cô bé lên đi vào nhà
cánh cổng gỗ lớn mở ra , nó bước vào nhà, người làm trong nhà thấy lạ mà ngạc nhiên
trước giờ nó có dẫn ai về đâu, người làm thắc mắc mà k dám hỏi, cái mặt lạnh như tảng băng kia làm sao mà dám hỏi, quản gia thắc mắc k hỏi đi chuẩn bị phòng cho cô bé nghĩ
nệm chiếu được trải ra rất gọn gàng, đặt cô bé nằm xuống kéo chăn đắp lên
cô bé ngủ đáng yêu thật, nó kéo cửa ra là đã gặp quản gia, quản gia cúi đầu chào nó
gật đầu
thiếu gia ! cô bé đó là ai vậy ? lắc đầu , nhún vai
móc đt ra nhắn vài từ ròi giơ lên trước mặt quản gia
quản gia như hiểu ý, cúi chào ròi đi
quay lại , mấy người làm bị phát hiện nhìn trộm
lắc đầu nhíu mày
cả đám người hiểu ý ai nấy điều đi làm việc của mình , nó quay lại nhìn cửa ròi đi về tập kiếm
|
cô bé thức dậy, nhìn xung quanh k phải phòng mình và k phải nhà mình , ngồi dậy làm vscn
cô bé nghe tiếng xào sạt ở đâu đó, kéo cửa ra, hành lang vắng tanh k có người , nhà này chỉ có bốn người ở thôi nên nó mới vắng đến vậy
khoác một chiếc áo kimono trắng ra ngoài '' nhà này lớn thật '' cô bé nghĩ thầm tiếng xào sạt lớn hơn , cô xỏ guốc gỗ đi ra ngoài, tìm quanh âm thanh phát ra từ đâu
nhìn quanh căn nhà, nhận xét ban đầu của cô nó rất cũ và cũng được sửa chữa lại,căn nhà này được lưa truyền từ đời này sang đời khác
căn nhà được chăm sóc rất kĩ, những cây ở đây đều to lớn và thân cây to chắc, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người dòng dõi quý tộc thời xưa, rất thích cây cảnh, vẫn dử theo nét truyền thống nhật bản
đi tới một chỗ đất rộng, nơi đây là nơi tập của samurai thời xưa, các quý tộc thời xưa đều có một sân tập ngay trong sân và trong nhà cũng có một căn phòng tập
ngoài này là tập bắn cung và tập kiếm, bao quanh là những bia bắn được làm bằng gỗ, và có mấy thanh kiếm gỗ được dắt thẳng cẩn thận
một cậu bé mặc kimono samurai màu đen giương cung lên bắn về phía tấm bia, các tấm bia được đặt xa khoảng 100m
nó thả dây ra, mũi tên bay thẳng xuyên qua làn gió vào sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú kia
nét lạnh lùng trên khuôn mặt với làn da trắng bóc, dôi chân mày đậm toát lên vẻ thanh tú của môt đứa con trai
|
|
nó biết có người đứng nhìn nó, vẫn k để tâm, tập trung vào chuyên môn của mình hạ cung xuống , cất thật gọn gàng, nó quay vào trong nhà lấy một bộ đồ tắm
cô bé kia nhìn ra cổng thấy một chiếc xe màu đen dài đi vào cổng,cô bé nhận ra chiếc xe của mình liền chạy nhanh vào trong
cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest đen , bước xuống xe, cô bé mừng rỡ chạy nhanh đến ôm chầm lấy người đàn ông đó
HẠO VŨ mời người đàn ông đó vào trong nhà, nó tắm xong lại vào phòng thư giãn, mở cửa ra thì thấy ba nó ngồi nói chuyện với khách bên cạnh là cô bé hôm qua, nó bước lại cúi chào
HẠO VŨ và người đàn ông đó gật đầu, nó ngồi xuống bên cạnh ba nó
-quả nhiên là chúng ta có duyên thật ! HẠO VŨ cười nói
-chúng ta là bằng hữa tất nhiên là có duyên rồi! người đàn ông nói
người đàn ông: TRẦN THÁI HÙNG chủ tịch tập đoàn TRẦN THÁI lớn nhất vn, là bằng hữa của HẠO VŨ từ nhỏ, luôn hết mực yêu thương gia đình và là người tốt
THÁI HÙNG có nghe về chuyện của HẠO VŨ nên trong lòng rất thấy tức thay cho bằng hữa của mình
|