Chả nhẽ cứ là con gái thì k được yêu nhau.... chả nhẽ nhất thiết tình yêu phải là của nam và nữ??? Không! Tình yêu luôn đúng cho dù ta có là ai! Nhưng tại sao cái xã hội vẫn còn cay nghiệt??? Liệu tình yêu của chúng ta có vượt qua được rào cản hay im lặng che dấu đi tình cảm??? Đây là truyện đầu mình viết. Mong các bạn ủng hộ!
|
Nó... 1 đứa con gái bình thường như bao người khác. Tên nó là NGUYỄN HOÀNG GIA LINH, cao 1m68, dáng có thể nói là tuyệt vời. Khuôn mặt thanh tú phảng phất nỗi buồn qua đôi mắt. Nó là 1 ng rất khó hiểu, chưa biết miêu tả thế nào mọi ng ạ. Hihi Nhỏ.... người nó yêu. Tên TRẦN THỊ THANH TRANG. cao 1m62, dáng chuẩn. Là 1 ng hiền lành, xinh đẹp, rất ư là dễ thương. Sau này có thêm nhân vật mình sẽ giới thiệu tiếp. Đây là 1 câu truyện có diễn biến phức tạp nên sẽ tốn giấy mực lắm đây...
|
Ủg hộ tg. Tg đừng bỏ truyện nha vì nhữg ng khác viết đc mấy chap đầu rồi bỏ truyện. Tip di tg
|
Mình đăng bằng điện thoại nên chậm. Vs lại mình còn đi học
|
QUÁ KHỨ - Eeiiii. Con kia đứng lại sao mày nhìn thấy tao k mà k chào. Con bé đầu gấu nhất trường tiểu học Trần Phú quát nhỏ. - Ơ, xin lỗi nhưng mình k biết tại sao phải chào bạn. Nhỏ ngơ ngác trả lời. - Á à, dám láo à. Con bé đó tiến đến túm tóc giật, tát túi bụi vào nhỏ. Rầm, á.... - Tại sao lại cản chị. Con bé đó vừa đau vừa tức hỏi nó. Thật ra thì nó cũng không biết tại sao nữa, nhỏ mới chuyển vào sáng nay mà. Nó im lặng kéo nhỏ đi, nhỏ vẫn khóc ròng từ lúc bị đánh. - Ngoan nào, nín đi nè - ..... - Đừng khóc mà, khóc xấu lắm - .... - này, đã bảo đừng khóc mà -... - Bực rồi nha, có nín k thì bảo. Nó quát to khiến nhỏ giật mình im bặt. .... Nhỏ k nói gì làm nó hơi lo lắng - có sao k? Đau lắm k? Từ giờ mình là bạn nhé, sẽ k ai dám bắt nạt bạn nữa đâu. Cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ bạn. - thật chứ? Nhỏ lí nhí hỏi lại - Đương nhiên rồi. Hihi, về thôi, à bạn tự về nhé. Tôi phải về rồi
|