Là Con Gái Thì Sao?
|
|
|
Sáng hôm sau thứ giấc, đôi bàn tay k còn nắm nữa, nó thoáng buồn. Nhưng nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ kia nó thấy thật hạnh phúc. Giá mà mỗi sáng thứ giấc nó lại được thấy khuôn mặt thiên thần này nhỉ. Giật mình nhắm mặt khi nhỏ cựa mình. Nó cảm nhận được bàn tay nhỏ đang đan vào tay nhỏ. Là sao? Nhỏ có thích mình k??? - Ngốc nè, zậy đi còn đi học Nó giả vờ mở đôi mặt như vẫn còn muốn ngủ siết bàn tay - Bi muốn ngỉ mãi để được nắm tay na thế này à.. Nó đâu để ý rằng khuôn mặt ai kia đang ửng hồng sau câu nói của nó. Nhỏ nhanh chóng vào phòng tắm vscn. Gì chứ, tình trạng này là sao? K lẽ mk yêu Bi... k... k thể được, cả 2 là con gái mà.. Rồi nó và nhỏ tung tăng tới trường. Mọi ng đã quá quen với việc nhỏ ngồi sau ôm eo nó đến trường. Nhưng những cái đuôi của nó và nhỏ đều biểu lộ những ánh mắt ghen tức mỗi khi nhìn thấy. Giờ ra chơi, nó đang cười nói với đám bạn thì ánh mắt chợt lóe lên tia ghen tức. Nhỏ đang đi với 1 bạn nam cùng lớp lại còn cười nói chứ. A a a a a a a thật tức chết mà. Khoan, dừng lại, mày sao thế hả Bi, ng mày yêu vui vẻ hạnh phúc mày phải ủng hộ chứ. K phải là mày chỉ cần cô ấy hạnh phúc sao. Đó là tất cả những suy nghĩ của nó. Nó đâu biết rằng khi nhỏ thấy nó cười nói với đám bạn thì nhỏ cũng có những suy nghĩ giống nó nên nhỏ cố tình đi cùng bạn nam kia cho nó thấy. 2 con người này thật ngốc phải k các bạn
|
|
Mk viết bằng di động và là chuyện tình cảm của mk nên nó k hào nhoáng, k lug linh, và nó là cảm xúc thật nên phải viết từ từ và sẽ end sớm
|
Hôm đó về nhà k ai nói với ai câu nào. Nó khều nhỏ - Hôm nay về nhà Na chơi đi, lâu rồi k về. - Uhm. Nhỏ bối rối đáp. K phải vì nhỏ k muốn mà là nhà nhỏ đơn sơ lắm, nhỏ ngại vì điều đó. 30' sau - con chào bác ạ - a, Linh à con. Mẹ nhỏ hớn hở ra mặt. Chả là bố mẹ nhỏ rất quý nó và bố mẹ nó cũng rất quý nhỏ. Còn tên Bi và Na thì chỉ có 2 đứa nó gọi nhau thế. Nó nhanh nhẹn chạy đến giúp mẹ na phơi đồ. Mẹ na mới đi làm về. Nhà na đơn sơ thật, chả có gì ngoài bộ bàn ghế, tivi và 2 chiếc giường. Nhà na ra nông nỗi đấy cũng chỉ vì bố na bồ bịch. Vì thế mà nó thương na lắm. Chiều chuộng chắm sóc na hết mực. Trò chuyện mãi cũng tối, hnay nó và nhỏ sẽ ở lại ăn cơm với mẹ nhỏ. Bữa cơm thật giản dị nhưng nó là tất cả tình thương. Nó cảm thấy thật ấm áp. Về nhà, nó và nhỏ lại cùng học bài, và đương nhiên là nó học thì ít, ngắm nhỏ thì nhiều. Tại vì bọn nó k được học cùng lớp, chỉ cùng trường thôi. Cũng phải vì nó học giỏi, gia đình lại có chút thế lực nên nó học lớp A1. Còn nhỏ học A2
|