Wing Air 831 từ Hàn Quốc đến Mỹ..... Như thường lệ, ở cửa ra vào của khoang máy bay sẽ có 6 tiếp viên hàng không đứng xếp thành 2 hàng chào hành khách lên chuyến bay. Vì là ngày bay đầu tiên của tổ nên cả Jan, Thanh Băng, Hoàng Oanh,Nhã lê, Hoàng Minh và 1 tiếp viên khác ( những thành viên có thành tích cao nhất của tổ) đã đứng xếp hàng hai bên để chào hành khách. Mọi người từ từ bước vào khoang máy bay, bỗng có một bé gái vì chạy khá nhanh mà vấp ngã _ a! _ cô nhóc kêu lên_ _ em không sao chứ? _ Jan thấy cô bé ngã liền khụy người xuống đỡ, ánh mắt ân cần_ _ aa...chân em đau quá! Ưm hix hix _ Jan nhìn lên, thấy khuôn mặt baby đáng yêu đang chực trào nước mắt_ _ ưm...để Jan ẵm em đến ghế ngồi nhá! _ Jan mỉm cười, nụ cười vô tình làm cho trái tim của Nhã Lê lỗi mất 1 nhịp Thanh Băng đứng phía bên hàng đối diện để ý đến Jan và cô nhóc nãy giờ, cô cũng bị hút vào nụ cười của Jan. Không để ý đến ánh mắt của Nhã Lê và Thanh Băng, Jan đang cọ cọ chiếc mũi cao của mình vào chiếc mũi của cô nhóc. Cô nhóc bật cười: _ a, hi hi nhột, nhột quá! _ Jan để ý thấy cô nhóc này....giống Nấm nhỏ thật _ hehe....à ủa gia đình của nhóc đâu mất tiu rồi, sao chị nhìn hem thấy zậy tar? _ Jan vừa nhìn ra phía cầu thang lên máy bay, lại quay qua nhìn cô nhóc với vẻ thắc mắc thật đáng iu, cười cười _ a! Momy của em kìa _ cô nhóc reo lên chỉ tay về phía người phụ nữ đang loay hoay tìm gì đó, tay kia đập đập vào vai Jan _ hửm? À.... nhóc con bay về với mẹ nào _ Jan vừa nói vừa ẵm cô bé đên chỗ người phụ nữ _ Momy, momy ơi! _ a...bé con, con đây rồi _ người phụ nữ vui mừng _ đây ạ! Trả chim non về tổ...hì hì Jan nói với người phụ nữ và cô nhóc kèm theo nụ cười thật tươi...lần thứ 2 cô khiến trái tim của Nhã Lê và Thanh Băng lỗi nhịp. Xong đâu đó, Jan cùng các tiếp viên khác lo việc thông báo tới buồng lái, một số khác thì lo đóng ngăn chứa đồ của hành khách, Thanh Băng thì ân cần lau vết xước cho cô nhóc ban nãy. Nhưng vì vô tình, có 1 ngăn hành lí chưa được khóa kĩ, bên trên chứa một chiếc vali màu đen khá to....trông có vẻ rất nặng Phía trên buồng lái.... *Wing Air 831 xin được phép cất cánh ở đường bay số 32 bên phải, xin nhắc lại...* * trạm điều hành xác nhận : Wing Air 831 được phép cất cánh ở đường bay số 32 bên phải* _ đã xác nhận, cơ trưởng, có thể bay được rồi ạ! _ Tường Vi quay sang nhìn Vũ Phong – người đàn ông khiến cô chú ý nhất từ lúc được chọn vào tổ - cô mỉm cười _ được rồi, cất cánh! _ đáp lại nụ cười của Tường Vi vẫn là nét mặt lạnh lùng đó _ rõ! Wing Air 831 cất cánh _ có vẻ hụt hẫng 10:30 sáng...các tiếp trên máy bay bắt đầu công việc phục vụ thức ăn và nước uống cho hành khách, Jan thì đứng ở đầu khoang máy bay để quan sát mọi người, Thanh Băng và Nhã Lê cùng đẩy một chiếc xe tiện lợi đến phục vụ hành khách dãy 1 và 2 _ xin hỏi quý khách dùng gì ạ? _ Thanh Băng cúi người _ à, cô cho tôi cơm gà và nước cam _ vị khách đáp _ của quý khách đây ạ _ Thanh Băng lễ phép, cô không biết từ đằng xa có 1 ánh mắt đang nhìn mình, trong ánh mắt đó sự lạnh lùng vẫn luôn hiện diện...là Jan Jan đứng từ xa nhìn người tiếp viên với mái tóc cắt ngang thật hợp với khuôn mặt, đôi mắt của chị cũng chất chứa nỗi buồn khó tả, chị chắc lớn hơn cô vài tuổi. * là chị sao? Người đã gián tiếp gây nên cái chết của mẹ tôi, người gây nên bệnh tình của Nấm nhỏ...* Jan dường như đâu biết rằng...cô cũng đã bị hút vào ánh mắt ấy Hết giờ phục vụ thức ăn và nước uống, các tiếp viên chia ca ra để trực phòng khi hành khách cần gì. Jan đứng ở một góc máy bay nhìn Thanh Băng đang trò chuyện với cô nhóc ban nãy ( phía trên là ngăn hành lí chưa được đóng kĩ) _ cơ trưởng, xuất hiện khí lưu không ổn định,...chắc sẽ gây chấn động nhẹ _ cẩn thận! _ Vũ Phong có chút mất bình tĩnh, anh sợ nó lại giống như 8 năm trước _ vâng! Tường Vi chưa nhận ra điều gì Nhận được thông báo từ buồng lái, Jan đi đến chiếc điện thoại trên vách máy bay bắt đầu thông báo * sắp tới máy bay sẽ bay qua vùng khí lưu không ổn định, quý khách vui lòng thắt dây an toàn và không ra khỏi chỗ ngồi, các tiếp viên chuẩn bị kĩ cho sự an toàn của hành khách, xin nhắc lại....* Vừa dứt lời, khoảng 5s sau máy bay rung lắc khá mạnh, các tiếp viên cố gắng bám vững vào thành ghế để quan sát tình hình. Thanh Băng đứng ngay chỗ của cô nhóc ban nãy, chiếc vali từ từ trượt khỏi ngăn hành lí, Jan vô tình thấy được... _ Này! cẩn thận! _ Jan lao ngay đến chỗ Thanh Băng và ôm chầm lấy cô, chiếc vali rơi xuống đập ngay vào vai phải của Jan rồi tiếp xuống sàn máy bay. Mọi người được một phen kinh ngạc, Thanh Băng bất ngờ vì bị ôm rồi lại nghe thấy tiếng của chiếc Vali rơi xuống sàn, còn về phần Jan, cô đỡ chiếc vali giùm Băng , cắn răng vì đau, cô quay sang Thanh Băng _ chị không sao chứ? Mọi người không sao chứ? _ tôi...tôi không sao, vai... vai của cô....._ Thanh Băng lo lắng, cô thấy vẻ mặt đau đớn của Jan _ ừm! Tôi không sao,chị nhặt hộ tôi chiếc vali đi, tôi vào trong một lát... _ Jan hướng thẳng vào khoang trong, nơi dành cho tiếp viên chuẩn bị những vật dụng cần thiết Nhã Lê thấy vậy thì đi nhanh vào khoang trong của máy bay, các tiếp viên khác thì lo trấn an hành khách, máy bay đã bay qua vùng khí lưu, Thanh Băng đặt chiếc vali lên ngăn chứa đồ rồi khóa kĩ lại, sau cũng vội vào khoang trong _ Thanh Vũ, chị không sao chứ ạ? _ Nhã Lê lo lắng thấy vẻ mặt của Jan _ ưm, e lấy hộ tôi lọ thuốc giảm đau và nước đá với..._ Jan nhăn mặt _ của chị đây _ Nhã Lê gấp gáp _ cảm ơn em.....A..._Jan đưa tay định lấy rồi lại rụt lại, đau... _ để em giúp...._ Nhã Lê lên lấy viên thuốc trong lọ cho vào miệng Jan rồi đưa thêm ly nước, xong lại quay qua lấy túi đá chườm lên vai của nó Vừa lúc Thanh Băng vào tới nơi _ Thanh Vũ, cô không sao chứ? _ cô thật sự lo lắng cho Jan _ tôi không sao, chị đừng lo _ Jan nhìn Thanh Băng _ừm..._ Thanh Băng nhìn qua Nhã Lê, thấy cô đang chườm đá lên vai Jan _ để chị làm cho _ à ừm..._ Nhã Lê nhường chỗ cho Thanh Băng Vài phút sau...Jan quay qua Nhã Lê cười nhẹ _ tôi không sao rồi, cảm ơn em, em ra ngoài giúp mọi người hộ tôi nhé! _ vâng..._ Nhã Lê miễn cưỡng rời khỏi _ Cô không sao thật chứ ? tôi lấy thuốc giảm đau cho cô nhé? _ Nhã Lê cho tôi uống rồi, tôi không sao, chị đừng lo _ Jan nhìn Thanh Băng _ cảm ơn cô đã đỡ giùm tôi..._ Thanh Băng nhẹ giọng _ không có gì...thôi chúng ta ra ngoài! Cả hai bước ra ngoài, vừa thấy Jan, cô nhóc lúc nãy chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy Jan _ Chị hông sao chứ ạ? _ à ừm chị không sao đâu...nhóc con ôm chị chặt quá, sao chị thở nổi? _ hì hì Jan đứng dậy dẫn cô bé về ghế ngồi, rồi nhìn xung quanh xem xét tình hình của hành khách. Máy bay đáp xuống sân bay của Mĩ, Jan và các tiếp viên đứng chào hành khách, cô nhóc đi tới cúi đầu chào mọi người rồi quay qua Jan _ hẹn gặp lại chị! ^_^ _ uhm, tạm biệt thiên thần nhé....mai mốt có đi máy bay thì đi chuyến của chị nhé! Hì hì... _ chị cho em số đt đi, mai mốt nhớ em sẽ gọi chị _ kìa bé con... _ hì hì... đây nè, số của chị đó, mai mốt gọi chị nhá! Jan mỉm cười rồi đưa cho cô nhóc cái card có sđt của mình, xong cô quay qua cúi đầu chào người phụ nữ _ dạ! Bái bai chị ummoa...._ cô nhóc hôn lên má Jan, Jan cũng đáp lại _ bái bai thiên thần nhỏ....^_^ Cô bé luồng tay vào tay mẹ rồi bước đi, Jan cùng các tiếp viên cũng vào kiểm tra lại khoang hành khách rồi lấy hành lí xuống máy bay, Tường Vi và Thanh Băng chạm mặt nhau ở cửa máy bay, Tường Vi đi nhanh xuống dưới, Thanh Băng thì đợi Vũ Phong rồi cùng theo sau anh, chẳng ai nói với ai câu nào, cả đoàn lại xếp thành 2 hàng cùng xuống thang máy có cả Tường Vi và Vũ Phong .
|
Phi hành đoàn được sắp xếp ở chung một khách sạn, phòng Jan kế bên phòng Thanh Băng và Nhã Lê. Về tới khách sạn, Jan sà thẳng vào phòng tắm và ở trong đó đúng 25p, xong xuôi, nó đi ra thay cái quần thể dục dài và chiếc áo thun trắng, nằm phịch lên giường Cộc ...cộc... tiếng gõ cửa kéo Jan ra khỏi giấc ngủ, mệt mỏi bước tới mở cửa, mới đầu theo thói quen nó đưa tay phải lên mở cửa, sau cảm giác đau buốt buộc nó phải dùng tay trái...là Thanh Băng _ ơ...chào chị, có việc gì không? _Jan ngạc nhiên_ _ à...tôi đem thuốc giảm đau và thuốc dán đến cho cô... _ oh, mời chị vào _Jan mở rộng cánh cửa Vì là khách sạn nên phòng của Jan chỉ có mỗi chiếc giường khá rộng, một tủ lạnh mini, một cái tủ nhỏ trên đầu giường và hai cái ghế đặt cạnh nhau hướng ra thành phố... _ cảm ơn chị! _Jan gật đầu nhận lấy túi thuốc từ tay Thanh Băng _ à ờ là tôi cảm ơn mới đúng _ Thanh Băng nhỏ nhẹ Jan lặng im nhìn con người đang ở vị trí là kẻ thù của nó và Tường Vi, chị thật đẹp, gương mặt thanh tú đã nhuộm nét từng trải, mái tóc cắt ngang ôm gần vào gương mặt, đôi mắt đen như ôm trọn tâm hồn của Jan mỗi khi nó vô tình nhìn vào, lạnh lùng và cô đơn... nếu như chị không phải là người gây nên cái chết của mẹ nó, thì chắc là... Thấy không khí khá yên lặng, ánh nhìn của Jan nãy giờ cứ dán vào mình, Thanh Băng lên tiếng: _ vai của cô...cô tự thay băng được không?...hay để tôi giúp cô.... _ à ờ không cần....tôi tự làm được _ Jan bừng tỉnh thoát ra khỏi đôi mắt đó _ thôi, tôi hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi...cám ơn chị... _ uhm vậy tôi về phòng,, có gì cần thì gọi tôi nhé... _ chào chị..._ Jan nói, trong lòng nó đang có cảm giác gì đó... Rời khỏi phòng của Jan, Thanh Băng không về phòng mà lại đi thẳng đến phòng của Vũ Phong Cộc...cộc... _ anh rảnh không? Chúng ta đi uống gì nhé....? _ Thanh Băng dịu dàng và nhỏ nhẹ khi đứng trước Vũ Phong _ ừm...cũng được _ Vũ Phong thấy có cảm giác đau nhói trong tim, người con gái 8 năm trước anh đã buông tay đang đứng trước mặt anh, cô khác xưa nhiều quá...cả đôi mắt đó nữa... Hai người đi đến một quán cà phê gần khách sạn, Dream là nơi Vũ Phong và Thanh Băng từng hẹn hò, khung cảnh vẫn vậy, chẳng khác xưa mấy, chỉ là bây giờ hai con người này đã thay đổi. _ mấy năm qua...em sống tốt chứ ? _ Vũ Phong dịu dàng, có chút gì đó đau đớn _ sống...em sống tốt, còn anh? Sự cố năm đó..._ Thanh Băng bỏ lỡ câu nói, cô muốn biết anh đã sống ra sao khi buông tay cô và trốn chạy kí ức đen tối đó, nhưng cô lại sợ làm anh đau _ sự cố năm đó...sau khi gây ra chuyện đó, anh tự nhốt mình trong phòng khoảng 2 tháng, rồi anh lênh đênh mặc số phận của mình với những chuyến đi, 1 năm sau anh quay trở lại với buồng lái và cố gắng vượt qua kí ức đó...đến bây giờ anh vẫn còn hối hận về việc làm của mình...có lẽ, cả cuộc đời này anh sẽ không quên được..._ Vũ Phong nói, ánh mắt anh hướng thẳng trong vô thức, đôi tay nắm chặt lại như muốn nắm thứ gì đó đã mất đi Hồi lâu, Vũ Phong ngước lên với đôi mắt buồn nhìn Thanh Băng. _ anh xin lỗi vì đã buông tay em, xin lỗi vì đã khiến em phải dính vào chuyện đó, xin lỗi vì đã không thể ở bên em..._ anh nói, ánh mắt tha thiết mong chờ sự tha thứ chăng? _ chuyện đã qua rồi...nhưng đến bây giờ em vẫn mong mối quan hệ của chúng ta... _ anh xin lỗi, em hãy quên anh đi _ ....... Thanh Băng lặng im, giọt nước mắt khẽ chực rơi Hai con người, một kí ức tồi tệ, 2 trái tim đã chịu quá nhiều những ám ảnh, hối hận Phía bàn cách đó không xa ( khoảng cách đủ để Jan nghe thấy cuộc trò chuyện), Jan ngồi đăm chiêu hướng ánh mắt của nó vào đôi nam nữ bên kia, có lẽ, bây giờ thì nó đã hiểu quan hệ của hai người họ. Tiếng của Nhã Lê kéo nó về thực tại _ vai của Thanh Vũ bớt đau chưa? _ Nhã Lê ân cần _ à bớt rồi, cảm ơn Nhã Lê....à mà từ nay Lê cứ gọi tôi là Jan được rồi _ Jan cười, nụ cười mà Nhã Lê thích, nó muốn thân hơn với Nhã Lê vì nó cảm thấy cô rất tốt, đơn giản là vậy _ vậy từ nay em gọi Thanh Vũ là Jan nhé? _ uhm! _ Jan cười hiền với chữ “em” trong câu nói của Nhã Lê _ hì hì _ Nhã Lê mừng rỡ Quay về khách sạn, Jan mệt mỏi buông mình trên chiếc giường màu kem sữa, ánh mắt chứa cả nỗi buồn khó tả hướng lên trần nhà, nó đang suy nghĩ, hình ảnh của Thanh Băng ùa về trong nó, mối quan hệ của Thanh Băng và Vũ Phong, lời hứa sẽ tìm ra sự thật của nó 4 năm về trước, viễn cảnh sẽ xảy ra khi Tường Vi biết chuyện về Vũ Phong, Thanh Băng sẽ đối xử với nó ra sao khi biết nó cũng là con nuôi của người đàn bà mà cô đã vô tình hại chết, rồi ánh mắt khép hờ mệt mỏi khi nó nhận ra rằng nó đang dần yêu Thanh Băng....
|