ai đó cho mình cái cmt để mình có động lực viết đi
|
Rất hay đang cuốn hut, nhớ dừng có bỏ truyện ấy nhé
|
Ủng hộ t.g nè
|
tks mọi người nhìu lắm cam kết không bỏ truyện đâu có động lực zòi
|
6h sáng hôm sau, Jan đang thong thả bên bờ hồ phía trước khách sạn, thời tiết khá lạnh,bỗng nó nhìn thấy Thanh Băng phía xa đang đứng gác 2 tay lên lan can ven bờ hồ, nhìn xuống dòng nước, đôi mắt của chị lại buồn thêm nữa rồi... _ chị dậy sớm vậy? _ Jan bước đến kế bên Thanh Băng _ uhm...tôi không ngủ được nên dậy sớm đi dạo _ chị đứng đó, hai cánh tay bắt chéo ôm lấy thân mình, bờ vai ấy co lại vì lạnh _ uhm! Trời lạnh đấy...._ Jan vừa nói, vừa vòng tay khoác lên người Thanh Băng chiếc áo khoác của nó, xong nó cũng đan hai bàn tay vào nhau rồi gác 2 cánh tay lên lan can _ ơ...không cần đâu _ Thanh Băng định trả lại áo khoác cho Jan, bàn tay nó ôm lấy vai chị, cố định lại chiếc áo khoác _ tôi không sao_ Thanh Băng nhìn Jan rồi mỉm cười nhẹ, tỏ vẻ cảm ơn 2 con người, 2 dòng suy nghĩ khác nhau, cùng hướng về mặt hồ đang dần phản chiếu những tia sáng đầu tiên của ngày mới _ đi uống chút gì cho ấm nhé? _ Jan xoay qua Thanh Băng _ ừm, cũng được.....đến quán kia nhé _ Thanh Băng nói, tay chỉ về phía “Dream” Thanh Băng cùng Jan bước đến quán cà phê...với Thanh Băng thì đó là con đường quen thuộc 8 năm trước cô đã từng đi, còn với Jan,...nó đang đếm từng bước chân, 1 bước rồi 2 bước...* cần bao nhiêu bước chân thì tôi mới hiểu được con người của chị đây?* .......Dream.... _ quý khách dùng gì ạ? _ chị dùng gì? _ cho tôi trà chanh nóng _ anh vui lòng cho tôi một trà chanh nóng, một cà phê sữa nóng cùng 1 phần bánh gato _ Jan quay qua nói với anh chàng phục vụ Mọi thứ được bưng ra, Jan đẩy dĩa bánh gato sang cho Thanh Băng trước ánh mặt khó hiểu của chị, nhẹ nhàng khuấy đều ly cà phê sữa rồi uống 1 ngụm, Jan ngước lên nhìn Thanh Băng _ chị nên ăn một chút trước khi uống trà chanh nóng vào buổi sáng, sẽ không hại đến sức khỏe _ Jan điềm đạm _ cảm ơn... _ Thanh Băng cười nhẹ, cô bắt đầu để ý thấy sự quan tâm và chu đáo hiện diện trong con người của kiểm soát viên lạnh lùng thường ngày mà cô đã biết Jan im lặng ngồi đối diện Thanh Băng, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn cô nhấm từng ngụm trà chanh cùng một vài mẩu bánh nhỏ, vì sao nó lại kêu bánh gato cho Thanh Băng? * vị ngọt sẽ giúp con người ta vơi đi nỗi buồn* _ vết thương của cô...không sao rồi chứ? _ Thanh Băng cất tiếng _ bớt hơn nhiều rồi, chắc vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn _ Jan trả lời, ly cà phê đã vơi đi 1 nửa _ uhm, vậy thì tốt rồi _... mà...à thôi không có gì! _ Jan định hỏi gì đó nhưng lại thôi _ sắp đến giờ bay rồi, về khách sạn thôi! _ Jan nói khi kim đồng hồ đeo tay vừa điểm 7h30 ( chuyến bay từ Mĩ trở về Hàn Quốc dự định sẽ bay lúc 9h) Jan thanh toán tiền xong cả hai cùng đi bộ về khách sạn, Thanh Băng vẫn khoác trên người chiếc áo khoác của Jan. Đang đứng chờ thang máy, cả 2 nhìn thấy Vũ Phong bước tới, có lẽ cùng đợi thang máy, khuôn mặt Thanh Băng hơi biến sắc một tí, cô cúi đầu chào, Jan đứng bên cạnh cũng không nói gì, chỉ cúi đầu chào. Vũ Phong nhìn thấy Thanh Băng, ánh mắt có vẻ hơi buồn, anh cúi đầu đáp lễ. 3 con người, chung 1 thang máy, im lặng... Wing Air 376 ....chuyến bay từ Mĩ đến Hàn Quốc đáp an toàn ở đường bay số 32 bên phải, hành khách di chuyển dần xuống máy bay, như thường lệ, Thanh Băng và Jan vẫn đứng chào. Vũ Phong cùng Tường Vi cũng di chuyển đến cửa máy bay, Thanh Băng nhìn thấy Vũ Phong thì cúi chào theo lệ _ cơ trưởng vất vả rồi! _ cơ phó Tường Vi cũng vất vả rồi..._ Thanh Băng cũng gật đầu chào Tường Vi Tường Vi quay sang nhìn Thanh Băng với ánh mắt tức giận, rồi đi thẳng xuống máy bay. Jan đứng một bên chứng kiến cảnh tượng ấy khẽ thở dài. Phi hành đoàn đã hoàn thành xuất sắc chuyến bay đầu tiên và được ban giám đốc khen ngợi.
|