Thật háo hức ngóng truyện mà
|
hiện t/g đang cố gắng viết......dự tính 2h sáng mai sẽ đăng cảm ơn mọi người nhìu nhak
|
T.g đúng là sói đêm mà, 2h sáng ta còn đang ngủ
|
đêm cảm hứng bay cao, bay xa và bay luôn đó HươngKen
|
Hôm đó Jan đến nhà của Tường Vi để thăm Nấm nhỏ, sẵn tiện đến xem tâm trạng của Tường Vi như thế nào sau khi nó nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô đối với Thanh Băng Kính cong... Tường Vi nhanh chân ra mở cửa... _ là Jan à... vào nhà đi _ nó để ý thấy vẻ mặt của Tường Vi ... _ aa....a ... thiên sứ...! _ tiếng la cất lên làm cả Jan và Tường Vi hết hồn, phía góc nhà một thiên thần nhỏ với bộ đầm trắng chạy đến ôm chầm lấy Jan, Nấm nhỏ ôm chặt lấy cổ của Jan cười thật tươi _ hì hì, Nấm nhỏ đáng yêu, thông minh, dễ thương của chị ở nhà có ngoan không nè? _ Jan bế Nấm nhỏ lên rồi ngồi lên ghế sofa, đặt Nấm nhỏ vào lòng mình _ dạ, Nấm nhỏ ngoan lắm ạ! Thiên sứ có quà cho Nấm nhỏ không? _ đôi mắt to tròn đáng iu ngước lên nhìn Jan chớp chớp, thiên thần nhỏ đang vòi quà.... _ ý chết, chị quên mua quà cho Nấm nhỏ rồi...tính sao đây ta??? _ hông, hông chịu đâu....thiên sứ thất hứa.....huhu _ Jan nhìn Nấm nhỏ nhõng nhẽo trong lòng mình rồi bật cười _ chị giỡn mà, quà của em nè, búp bê với áo đầm nè, chịu hông? _ Jan đưa một túi giấy to to trước mặt Nấm nhỏ _ ý, hehe, em yêu thiên sứ nhất... umoa.... Tường Vi ngồi ở dãy ghế sofa đối diện nhìn Jan và Nấm nhỏ, Jan luôn ấm áp khi ở bên cô và Nấm nhỏ, nhưng rồi...càng nhìn đứa em bé bỏng của mình, Tường Vi lại càng căm hận Thanh Băng hơn...cô đứng lên đi vào phía nhà bếp lấy nước cho Thanh Vũ _ Jan uống nước nè _ uhm, cảm ơn em, mà dì đâu rồi em? ( Tường Vi và Nấm nhỏ ở cùng dì ruột, mỗi lúc Tường Vi có chuyến bay thì dì sẽ chăm sóc cho Nấm nhỏ) _ dì tranh thủ đi lấy thuốc cho Nấm nhỏ rồi _ Tường Vi nhìn đứa em bè nhỏ của mình đang nghịch con búp bê Jan vừa cho Jan im lặng rồi cũng quay qua Nấm nhỏ, nó xót xa cho thiên thần nhỏ, mới mấy tuổi đầu mà phải uống thuốc thay cơm, hệ miễn dịch quá yếu khiến cô bé quen luôn cả mùi bệnh viện, thậm chí cả một cơn cảm nhẹ cũng làm con bé đau đớn. Rồi Thanh Vũ lại nghĩ về Thanh Băng * chị sẽ như thế nào khi biết chuyện của Nấm nhỏ*... Jan cũng chả trách sao suốt bao nhiêu năm qua Tường Vi luôn mang mối hận với Thanh Băng trong lòng. Cười nói một hồi Jan cũng vỗ được Nấm nhỏ ngủ, cúi xuống hôn lên trán thiên thần nhỏ, Jan nhẹ nhàng bước ra ngoài _ Vi, em còn định hận Thanh Băng đến bao lâu nữa? _ Jan ngồi xuống đối diện với Tường Vi _ đến khi Nấm nhỏ khỏi bệnh! _ Tường Vi lạnh lùng ( cô cũng đã nghe bàn tán về chuyện Jan đỡ giùm Thanh Băng chiếc vali hôm đó) _ còn Jan? Đã tha thứ cho cô ta rồi sao? _ ừm...Jan không biết, chỉ là Jan cần thời gian để hiểu rõ về con người của cô ta... _ Jan đừng quên cô ta đã hại chết mẹ...vì cô ta mà Nấm nhỏ từ khi sinh ra đã không có mẹ ở bên cạnh, ba cũng vì mẹ mà ra đi...em sẽ không tha thứ cho cô ta! _ Tường Vi nói, ánh mắt chứa những căm phẫn mà Jan vẫn thường thấy mỗi khi nhắc về mẹ với Tường Vi _ nhưng chị ta vô tình bị vấp ngã nên mới để dụng cụ y tế bị nhiễm khuẩn..... _.... _ Tường Vi im lặng ( thật ra thì cô biết điều đó, chỉ là cái chết của ba mẹ cô là sự thật tàn nhẫn với cô và gia đình cô, ngoài Thanh Băng ra, cô chẳng thể tìm ra thứ gì khác để trách khứ... phải chăng, cô nên tha thứ?) _ thôi trễ rồi, Jan về đây....em nghỉ ngơi đi, ngày mai lại có chuyến bay đấy! _ uhm..... Jan ra về, lòng nó nặng trĩu nỗi buồn, có nên nói cho Tường Vi biết tên người vô tình gây ra sự cố máy bay chao đảo năm ấy, để vô tình bụng mẹ lúc đó đang mang thai va vào cạnh bàn phải sinh non, để rồi khay dụng cụ y tế cũng vô tình vì Thanh Băng vấp ngã mà rơi xuống đất bị nhiễm khuẩn, để vô tình gây nên cái chết của mẹ và cả ba, để rồi vô tình gây nên bệnh tình của Nấm nhỏ......có hay không chữ “”vô tình” khiến gia đình Tường Vi phải lâm vào hoàn cảnh này, có hay không đã “vô tình” khiến lòng hận thù trong lòng đứa em nuôi của Jan chưa một lần nguôi hẳn....và rồi có vô tình hay không khi nguyên nhân của mọi chuyện – Vũ Phong lại là cơ trưởng đang hướng dẫn cho Tường Vi?....vô tình... Nằm phịch xuống giường...vô tình Jan lại nhớ đến Thanh Băng...
|