Chap 3 : Nè nè! Sao cứ bám tôi hoài vậy?
*Tại bệnh viện*
Tôi từ từ mở mắt ra. Một màu trắng chói lóa đập vào mắt tôi khiến tôi phải lồm cồm bò dậy. Tôi đang ở đâu thế này? Bệnh viện? Bây giờ cảm giác ê ẩm còn quanh quẩn xung quanh tôi khiến mỗi lần tôi cử động đều đau buốt.
_ Nè! ngươi tỉnh rồi đó hả? - cô xuất hiện làm tôi giật mình suýt la toáng lên
_ Này! đừng nói cô bay theo tôi đến bệnh viện nha! - tôi ngẩn nhìn cô đến nửa ngày mới nói được 1 câu vẫn chất giọng lạnh lùng đặc trưng.
_ Không tới nỗi vậy. Ta có chui vào xe cấp cứu nằm kế bên ngươi nên không mệt mỏi gì mấy hihi - cô cười nhìn tôi làm tôi xao xuyến
Đúng là lúc đó tôi cũng cảm nhận được 1 cái gì đó lành lạnh nằng nặng kế bên mình.
_ Nhưng cô theo tôi làm gì? Tránh xa tôi ra đi...Ah! đau - tôi quơ tay về phía trước đuổi cô đi nhưng lại quên mất cơ thể đang bị thương không được cử động nhiều.
Vừa lúc đó mẹ tôi vào phòng trên tay cầm cái gà mên. Bà đến bên tôi ân cần chăm sóc. Thì ra bọn con Min sau khi bị màn chào hỏi của linh hồn quậy phá kia hù dọa đến mức xanh hết cả mặt liền chạy ngay xuống BGH của trường ngồi kể lể với thầy hiệu trưởng lát lại lòi ra hết mọi chuyện. Ngay sau đó thầy liền gọi mẹ tôi tới giải thoát cho tôi. Riêng phần tụi con Min bị đuổi học nhưng nhờ gia phả nên chỉ bị đình chỉ 2 tuần ko được đi học. Nhưng trên hết ai cũng sợ về vụ cái xe của con Min. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra
__________________________
...SORY MẤY BẠN LÁT ĐĂNG TÍP GIỜ MÌNH BẬN QUÁ!