Là Ma Ư ? Hì Tôi Vẫn Yêu Em
|
|
Chào các bạn! Mình xin tự giới thiệu mình là Mía Lố. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên câu từ nó còn lủng củng mong mọi người ủng hộ *cuối đầu* ____________________________ *Giới thiệu nhân vật* Rin:(nữ 16t) là hs trường Q.U.E.E.N. Có tính cách lạnh lùng chuyên tâm học hành lúc nào cũng đứng đầu khối đặc biệt là hoa khôi của trường nhưng ko bao h thích danh hiệu đó. Có khuôn mặt lạnh nhưng baby dáng rất chuẩn, da trắng bóc vì ko thích ra ngoài nhìu và càng ko thích ăn lí do du nhất để cô ăn là vì bệnh đau bao tử.Tóc màu nâu đỏ thể hiện cá tính qua mái tóc được cắt ngắn vừa có chút con gái pha lẫn chút con trai. Cô là người bị ghét nhất trường bởi ... quá đẹp khiến cho tụi con gái ghen tị + từ chối thẳng thừng hotboy số 1 học viện. Li:(nữ - linh hồn 15t) là một cô công chúa thời rất xưa vì 1 lí do gì đó cô vẫn ko siêu thoát và người duy nhất cảm nhận được hơi ấm từ cô chỉ có Rin. Làn da trắng nhưng hơi nhạt (là ma đương nhiên da nhạt rồi), dáng chuẩn nhưng ốm hơn Rin một chút lùn tịt chỉ có 1m55, sỡ hữu mái tóc dài màu vàng kim luôn mang trên mình bộ đồ công chúa thời xưa. Ko biết mình là công chúa, kí ức gần như mất hết, đôi lúc nằm mơ thấy quá khứ có một người còn gái luôn gọi tên mình. Min:(nữ 16t) là hs trường Q.U.E.E.N . Là một nữ nhân yêu điên cuồng cái thằng hotboy số 1 của trường và luôn bất chấp mọi thủ đoạn để hắn yêu cô (mai mốt Rin nhà mình phải lao tâm khổ tứ với cô này dữ lắm nà), luôn có cảm giác một thứ gì đó xuất hiện bên Rin làm cô lạnh người (là Li chứ ai) nhưng cuối cùng thì...À quên! phải miêu tả cô nàng này nữa chớ. Min tóc đen dài vóc dáng lùn hơn Rin nửa cái đầu (Rin nhà ta 1m7 mà lị), dáng chuẩn,(nói chung gái trog đây ai cũng dáng chuẩn mặt đẹp chỉ kém sắc hơn Rin & Li nhà ta thôi), tính tình chảnh chọe, nham hiểm, bạo lực, dã man,...đủ mọi loại tính cách mà ai cũng ghét đặc biệt là GIẢ TẠO. Kun:(nam 16t) là hs trường Q.U.E.E.N. Yêu Rin rất nhìu nhưng kiếp đào hoa thay bồ iên tục quyết sống chết phải cua bằng được Rin & rất ghét Min cũng cảm nhận được linh khí của Li.Là hotboy số 1 của trường có tóc undercut màu xanh dương hợp với nước da trắng.Cao hơn Rin 1m8 __________________XIN HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN VÀO CHAP SAU NHE________________
|
chap 1: CỨU
*tại sân thượng trường Q.U.E.E.N*
_ Ah! mấy người...muốn gì? Thả tôi ra! - Rin cất giọng yếu ớt về hướng bọn chúng _Thả mày ra á? Ha Ha mày mơ à! Mày nghĩ mày là hoa khôi của cái trường này thì mày được quyến rũ anh Kun à? TAO NÓI CHO MÀY NGHE mày muốn quyến rũ ai cũng được nhưng mà mày đụng tới anh Kun thì mày chỉ có CHẾT. - Min tiến lại chỗ Rin tát Rin vô số cái khiến cậu đau đến khóe môi chảy ra cả vệt máu. _Tôi đã nói với mấy người rồi. Tôi không hề thích ai cả càng không muốn cùng tên Kun đó hẹn hò gì hết tôi ko cs hứng thú với mấy người đó. Mau thả tôi ra! - Rin lạnh lùng đáp mang theo vẻ tức giận hiện rõ lên măt _Đến giờ mà mày vẫn mạnh miệng được à? Được thôi tao đánh cho mày chết lên chết xuống luôn. - Min tức giận đấm Rin làm Rin ngất đi. ______________Theo lời của Rin________________ *một lúc sau* _ Ào!!! - một thứ gì đó lạnh tạt ngay vào mặt tôi làm tôi tỉnh dậy ôi cơn đau nhói lại tới tôi hận nhũng người này _Mày tỉnh rồi đó hả? Tụi tao mới nghĩ ra cái trò này coi bộ vui lắm, đảm bảo xong chuyện mày chẳng dám vác cái mặt của mày tới trường luôn HAHAHA - con Min cười nham hiểm nhìn tôi nó nhếch mép ra lệnh cho 2 đứa lại... XÉ ÁO TÔI _Dừng lại! DỪNG LẠI ĐI!!! - nước mắt dàn dụa tôi hét lên _RẦM!!! một chấn động tại sân thượng làm ai cũng xém ngã _ Cái j zậy!...Cái j xảy ra!!! - tiếng xì xào nổi lên Ai cũng hoảng hốt nhìn đằng trước, chiếc siu xe của con Min nằm nát bấy trên sân thượng khiến sân thượng bị lõm cả một hố lớn. Bọn chúng hoảng loạn nhìn nhau. Tôi ngước lên, Ai kia, một cô gái mặc bộ đồ hoàng tộc hồi xưa với mái tóc ánh kim. Sao có người xinh đẹp tới vậy. Tôi ngẩng nhìn người đó thật lâu. _ Sao ... Sao xe tao nằm trên này? - con Min mặt tái xanh nhìn chiếc xe. Thật lạ nó không thấy cô gái trước mặt sao? Chiếc xe được cô gái nâng lên. Ôi trời sao cô gái này có thể nâng được nó chứ.Cô mỉm cười, nụ cười làm tôi rung động nhưng lại làm tôi thấy lạnh người. Bọn kia tức tốc chạy thẳng xuống lầu la hét làm tôi cũng thấy hoảng sợ. Bỗng cô gái kia bước đến bên tôi, tôi còn chưa kịp hoàn hồn cô đã đến bên tôi, dây trói cởi ra _Cô... cô là ai? - tôi cố gắng hỏi dù sức chẳng còn Cô gái có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi thật lâu rồi mỉm cười hạnh phúc _Ta là một...LINH HỒN - cô mỉm cười ngọt ngào chất giọng trầm ấm vang lên làm tôi ngây ngất hồi lâu nhưng... cô vừa nói gì cơ...cô là HỒN MA ư? _____________XIN MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP TIẾP THEO___________________
|
|
cám ơn bạn nhìu nha! mihf sẽ viết tiếp thật nhìu cho các bạn xem
|
Chap 2:Tại sao cô lại...cứu tôi
*Tại sân thượng trường Q.U.E.E.N*
_ LINH...LINH HỒN? - Tôi lạnh người nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy Tôi đứng dậy lùi lại vài bước, hiện trên mặt tôi lúc đó cũng hiện lên một vẻ sợ hãi nhưng thật sự cô gái đó rất đẹp _ Chứ ngươi nghĩ người thường có thể nâng cả chiếc xe như zậy được chắc? - cô gái cười thật tươi, toát ra một chút hơi lạnh làm tôi toát hết cả mồ hôi _ Sao cô lại cứu tôi? cô muốn j ở tôi? - tôi bĩnh tĩnh lại giọng vẫn lạnh như băng làm cô gái kia chợt bất ngờ nhưng sau cũng cười cười đáp trả _ Ta chẳng muốn gì ở ngươi cả. Ta chỉ là đang đi lòng vòng rồi thấy ngươi đang bị bọn người đáng ghét kia bắt nạt, ta ghét nên dạy cho chúng 1 trận thôi. - cô ngây thơ trả lời Tim tôi chợt cảm thấy đập nhanh hơn. Bây giờ tôi chỉ muốn ôm lấy cô mà khóc mà cám ơn. Nhưng cô là ma là một người... À không là một thứ con người ko chạm được thì làm sao tôi... _ Moah...!!! Ngươi thiệt dễ thương nha! - cô hun vào má tôi. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa bên má tôi nhưng ko hiểu sao cả người tôi lại nóng, nóng đên mức khuôn mặt đỏ bừng. Tim tôi đập lên đập xuống như muốn vỡ tung cả lòng ngực. Tôi cuối đầu xuống tránh ánh mắt cô nhìn tôi.Thật là lạ, không phải con người và ma không đụng nhau được hay sao. Chính xác là ma chỉ là một dạng tâm linh làm sao có thể chạm được. Đang suy nghĩ mông lung, cô đã cất tiếng nói. _ Này! ngươi dễ thương thật đó nha! À hay là từ giờ ta theo ngươi nha. Ta không có nhà mà chỉ có ngươi thấy ta. Từ giờ ngươi đi đâu ta theo đó, xác nhân rồi hen. - cô nói một tràng Gương mặt lộ rõ vẻ hào hứng. Cô cười thật tươi làm tim tôi xao xuyến. Cái cảm giác lạnh lẽo ban đầu đã mất thay vào đó là cảm giác dễ chịu trong không gian. Nhưng... theo tôi sao? _ KHÔNG ĐƯỢC!!! - tôi vội vàng từ chối _ Sao lại ko??? - cô nhíu mày nhìn tôi. Khuôn mặt cực kì dễ thương Tôi loay hoay không biết trả lời sao, cũng không biết tại sao không được thì... _ ÔI RIN! con có sao không tụi nó đánh con đến zậy sao? huhu - mẹ tôi nước mắt dàn dụa xem xét từ đầu đến chân tôi. Đằng sau là cả một đoàn người đi sau . Bây giờ cảm giác đau đớn đã trở lại. _Ah! - đau quá, thật sự rất đau, tôi thốt lên. Nhìn quanh cô ấy đâu? cô ấy đã đi rồi. Tôi buồn bã, chợt cơn buồn ngủ bỗng kéo đến. Tôi ngất trên tay mẹ tôi.
|