Ngự Tỷ Giang Hồ
|
|
Chương 4 80 nói chuyện với nhiếp ảnh gia: “Giảm bớt người đi, chỉ để lại nhiếp ảnh gia, người điều chỉnh đèn và đạo diễn, những người khác chỉ hỗ trợ thì lánh đi một chút.” Vị nhiếp ảnh gia này là vốn là nhiếp ảnh gia tự do, hành trình của hắn rất nhiều nơi, chủ yếu là ở Italia, căn bản không có thời gian trở về nước, nhưng vì hắn cùng K đạo diễn có giao tình, mặc dù không có thời gian để chụp những bức ảnh quản bá thuộc lãnh vực điện ảnh, nhưng vì nể mặt đạo diễn K, dành hai ngày bay gấp về nước để hỗ trợ chụp poster. Nhà nhiếp ảnh đốt điếu thuốc, ánh mắt cũng không nhìn trên người 80: “Sao lại phải nhiều chuyện như thế a.” 80 chất phác cười hai tiếng: “Mạc tỷ tuy đã nhiều năm trong làng giải trí nhưng đều rất mực bảo thủ, công ty cũng vô cùng trân trọng…cho nên ngài xem…” Nhiếp ảnh gia hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi cho rằng bộ phim này thiếu người đóng sao? Đã qua thời từ lâu còn muốn giữ người cái gì chứ.” Hắn quay người đối với một nhóm người vốn là những trợ lý nhỏ đang háo hức xem náo nhiệt, không kiên nhẫn nói một câu, “Này, đi ra ngoài chờ” 80 vội vàng nói cảm ơn, Mạc Tịnh Ngôn đứng gần đó đều nghe rõ, Vương Tử Hựu thấy nàng trầm lặng quay mặt đi không nói gì. “Cái quái gì thế này! Chuyên nghiệp chút nào! Cười một cái coi! Uy, dùng đầu óc tưởng tượng một chút được không! Tưởng tượng các ngươi là một đôi a, ở bên cạnh nữ nhân ngươi yêu, sao ngươi lại trưng cái bộ dạng như nuốt phải gián thế kia? Mạc Tỷ, Mạc a di, Mạc mụ mụ à, ta xin ngươi, xin cả nhà ngươi, cho ta một chút tươi cười, Ok?” Nhiếp ảnh gia vò đầu, đem mái tóc dài vốn là rất nghệ thuật trong thoáng chốc vì tức giận mà biến thành rối bù, trạng thái cực kỳ kích động, còn thiếu là chưa ân cần thăm hỏi lão mẫu Mạc Tịnh Ngôn. Vương Tử Hựu ngồi trên ghế salon, tóc đen rủ xuống vai. Nàng nhìn Mạc Tịnh Ngôn cúi đầu đưa lưng về phía nhiếp ảnh gia, tóc quăn màu cà phê che phủ khuôn mặt, đôi mắt bị che mất, cái mũi cao thẳng lại hấp thụ toàn bộ ánh sáng của ngọn đèn, toàn bộ khuôn mặt dường như bị che lấp một khói bóng mờ. Tuy nhiên Vương Tử Hựu không thể thấy được nét mặt của Mạc Tịnh Ngôn, nhưng hình ảnh Mạc Tịnh Ngôn cắn chặt môi bị nàng thu hết vào trong mắt. Vương Tử Hựu “bá” một tiếng đứng lên, dọa nhiếp ảnh gia nhảy dựng lên. “Zoe, cô sao thế? Mệt à?” Nhiếp ảnh gia đối với Vương Tử Hựu nói chuyện ngữ khí lập tức rất ôn nhu, 80 ở sau lưng nhiếp ảnh gia khoa tay múa chân, đưa ngón giữa ra. Vương Tử Hựu đi đến chổ nhiếp ảnh gia, trên mặt lạnh lùng đột nhiên nở ra một nụ cười khoa trương phong tình vạn chủng: “Gặp lại ngươi ta rất muốn thượng quý danh.” Nói xong nàng lập tức thu hồi vẻ tươi cười, đi nhanh ra ngoài. Nhiếp ảnh gia bị nàng nói không hiểu là ý gì, lông mày nhíu lại, nhìn bóng lưng của nàng. 80 “phốc” một tiếng cười rộ lên, thầm nghĩ “Zoe quả nhiên như trong truyền thuyết, lời nói luôn làm cho người khác giật mình a.” Vương Tử Hựu mặc quần ngắn cùng áo ngực đi đến WC, để mặc những ánh mắt của trợ lý chụp ảnh cùng một nhóm nhân viên công tác trừng trừng nhìn nàng. Vương Tử Hựu chẳng để ý như chốn không người bước nhanh về phía trước. Đến toilet, nàng đặt hai tay lên chậu rửa mặt, cúi đầu rửa mặt. Thở dài thật sâu, Vương Tử Hựu ngẩng đầu, thấy Mạc Tịnh Ngôn choàng y phục, hai tay ôm lấy thân mình, đứng ở phía sau lưng nàng. Vương Tử Hựu quay người, Mạc Tịnh Ngôn liền nện cho nàng một câu: “Tôi không cần cô thương hại.” Vương Tử Hựu sửng sốt một chút, bật cười lạnh “Tôi thương hại chị? Tại sao tôi phải thương hại chị?” Mạc Tịnh Ngôn trừng mắt nhìn nàng, đi lên phía trước chặn đường của nàng lên giọng: “Tôi ghét nhất là người giả tình giả ý! Cô muốn như thế nào? Vì tôi ra mặt sao? Cái thái độ của cô thật là vênh váo không ai bì kịp, tiếp theo là gì, chờ cho tôi bị người khác một lần nữa chê trách sao?” Các nàng đứng mặt đối mặt, chiều cao không sai biệt lắm, các nàng bốn mắt đối diện nhau, Vương Tử Hựu ngơ ngác xuất thần nhìn Mạc Tịnh Ngôn. Mạc Tịnh Ngôn bị nàng nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, vốn tưởng rằng nàng sẽ phản kích lời nói kia, không nghĩ rằng nàng rõ ràng là ngây người. Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy sống lưng lạnh toát, lui về sau một bước, đem thân mình ôm chặt hơn nữa, rất không tự nhiên thoạt nhìn thoạt không, trừng mắt hỏi: “Cô ngây ngốc cái gì chứ.” Vương Tử Hựu giống như là đã lấy lại tinh thần, hồi phục ngữ khí cao ngạo như xưa nói: “Tôi vẫn cho rằng Mạc Tỷ vốn là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp, không nghĩ đến…” Một phen đánh giá trên dưới Mạc Tịnh Ngôn, cười lạnh tiếp: “Chị khiến tôi quá thất vọng rồi.” Mạc Tịnh Ngôn hầm hầm nhìn nàng : “Là có ý gì?” Vương Tử Hựu đến gần nàng, hai tay đặt ở hai bên người nàng nói: “Chị không muốn người ta đem thái độ chuyên nghiệp của chị ra chế giễu, cái gì gọi là hai lần đoạt giải ảnh hậu kim tượng, chỉ là một bộ phim đồng tính nữ, lộ ra chút thân thể, chị đã muốn rút lui sao? Cái này gọi là thực lực của chị? Nếu cứ như thế này, tôi nghĩ tôi sẽ sớm vượt qua chị nhanh thôi.” Đôi mắt Vương Tử Hựu vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt mang theo nộ khí của Mạc Tịnh Ngôn, cuối cùng bổ sung một câu: “Vượt qua thời kỳ đỉnh cao của chị.” Nói ra lời này xong, Vương Tử Hựu vội đi ra ngoài, để lại Mạc Tịnh Ngôn một người đứng trong toilet trống rỗng, nắm đấm dần chặt lại, toàn thân gần như không còn khí lực nào… Vương Tử Hựu quay trở lại hiện trường chụp ảnh, 80 hỏi nàng: “Zoe, có thấy Mạc tỷ không?” Vương Tử Hựu thản nhiên nói: “Nàng a, chắc đi đâu đó rồi.” Tiện tay đặt điếu thuốc lên môi, chưa kịp đốt lửa, đột nhiên bị cướp đi. Mạc Tịnh Ngôn đứng bên cạnh nàng, cầm trong tay điếu thuốc kia, dùng khóe mắt hung ác nhìn nàng nói: “Tuổi còn nhỏ mà đã học đòi ngươi ta hút thuốc? Lát nữa, tôi cùng cô còn phải chụp ảnh, tôi ghét mùi thuốc lá.” Mạc Tịnh Ngôn quay người, tóc dài tung bay, không khí xung quanh tựa hồ cũng bị nàng tác động, hóa thành không khí hữu hình, xoáy vào trên tóc Vương Tử Hựu, vù vù lướt qua. Tay nàng búng một phát, điếu thuốc kia nhanh chóng gọn gàng nằm ở trong thùng rác. Vương Tử Hựu nhìn bóng lưng Mạc Tịnh Ngôn, nghiền ngẫm rồi khóe miệng chợt giương lên. Tiếp tục chụp ảnh Poster. Ánh sáng được bật mở, Mạc Tịnh Ngôn nằm ở trên ghế sofa mềm mại. Nhiếp ảnh gia đem ống kính nhắm ngay nửa người trên của nàng, bả vai bóng loáng, bộ ngực sữa như ẩn như hiện, tựa hồ thật sự giống như hoàn toàn khỏa thân. Vương Tử Hựu đã đi đến, cúi xuống người nàng. Ánh sáng ấm áp, Mạc Tịnh Ngôn ở dưới thân Vương Tử Hựu tán loạn tóc dài, phía dưới khuôn mặt là chiếc cổ trắng dài cùng xương quai xanh chiếu vào trong mắt Vương Tử Hựu… Ánh mắt Mạc Tịnh Ngôn chậm rãi dời đi, cùng Vương Tử Hựu đối mặt. Ánh mắt mập mờ, khóe miệng lộ ra tia ngọt ngào vui vẻ, bờ môi mân mê, Vương Tử Hựu nhìn Mạc Tịnh Ngôn, cái biểu hiện này… Tựa hồ có thể khiến cho người khác cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ Tình yêu. “Chúng ta là tình nhân…” Giống như bị thôi miên, Mạc Tịnh Ngôn tự nhủ nói một tiếng, kiên định nói một tiếng với Vương Tử Hựu, “Hôn tôi.”
|
chuong 5
80 đứng đó nhìn Vương Tử Hựu áp sát Mạc Tịnh Ngôn, miệng vô thức mà mở lớn – – hai nữ nhân tóc dài xinh đẹp ôm nhau, hình ảnh duy mỹ kia thật dễ khiến người ta phụt máu tươi! Đặc biệt Mạc tỷ thường ngày nghiêm trang có khí chất của nữ vương…Giờ phút này là thụ, là thụ! 80 cảm giác mình sắp phụt ra máu tươi rồi. Vương Tử Hựu chạm lên tai Mạc Tịnh Ngôn, hôn lên tai nàng. Chỉ là nụ hôn nhẹ, nhưng vành tai của Mạc Tịnh Ngôn lập tức đỏ lên. Vương Tử Hựu tiếp tục hôn nàng. Một đường từ má trượt đến cằm, tiến vào cổ cùng bờ vai của nàng, đem đầu của nàng ép đến mức phải ngẩng lên. Nhìn về phía ống kính, Mạc Tịnh Ngôn phát ra một tiếng hương diễm mềm yếu… Mạc Tịnh Ngôn một mực cố gắng tươi cười, không cho tinh thần mình bị suy sụp, trong đầu một lần nữa tự khích lệ chính mình, tuyệt đối không thể bại bởi tiểu quỷ không xem ai ra gì này! Mạc Tịnh Ngôn hai tay ôm lấy sau lưng Vương Tử Hựu, xiết chặt nàng, khóe miệng một mực kiên trì tươi cười, như là đang hưởng thụ điềm mật, vô cùng ngọt ngào. Vương Tử Hựu quả nhiên là diễn viên mới rất có thực lực, biểu hiện của nàng cũng vô cùng nhập tâm xuất sắc, nụ hôn của nàng nóng đến mức muốn đem làn da của Mạc Tịnh Ngôn như cháy bỏng, Mạc Tịnh Ngôn bị nàng truyền cho cảm xúc này, cũng dần dần quên đi chính mình. Không nghĩ đến, tất cả đều là do Vương Tử Hựu dẫn dắt cảm xúc của Mạc Tịnh Ngôn, theo nụ hôn nhiệt tình của Vương Tử Hựu, Mạc Tịnh Ngôn cảm giác được lòng của mình từng chút một bị động tác của nàng mà trở nên hưng phấn…Tay Vương Tử Hựu rất ôn nhu vuốt ve tóc Mạc Tịnh Ngôn, tựa hồ giúp nàng giảm bớt cảm giác khẩn trương….Đây luôn là cách trưởng bối đùa giỡn để chiếu cố hậu bối, không nghĩ đến tiểu quỷ lại dùng cách này với nàng. Mỗi một khắc trôi qua Mạc Tịnh Ngôn tự vấn lòng mình, nàng thật sự nghĩ rằng trước đây nàng đối với Vương Tử Hựu đã khinh thị chủ quan quá mức. Ực ực. Không biết là ai thoáng nuốt khan. Hiện trường quay phim vì hai nàng dây dưa ở trên sofa mà không ngừng nóng lên, kích tình đến nỗi không khí ở hiện trường khô nóng vô cùng, chỉ đợi cơ hội mà bừng cháy lên. “Tốt! Phi thường tốt!” Nhiếp ảnh gia hết sức hài lòng, “Đúng đó, như vậy mới đúng, Monica, đây mới chính là chuyên nghiệp a! Tuyệt!” Hắn quay đầu nói với đạo diễn K, “Lão K, ông nói thật là đúng, Monica chính là phải tàn nhẫn khích lệ mới có thể phát huy tốt đến cực hạn a!” Mạc Tịnh Ngôn xoay người nhìn lại phía đạo diễn K, thấy thân hình tròn tròn của hắn ngồi trong góc trên ghế salon, cười nhẹ nhàng, miệng nói: “Không sai a, Tiểu Mạc Tiểu Vương, hai người biểu hiện đều rất tốt.” Trong nháy mắt, trong nội tâm Mạc Tịnh Ngôn đã ấm đến lên men, đây là cảm giác chua xót pha lẫn thỏa mãn sau khi đã cố gắng không ngừng và được người ta xưng tụng. Vào thời điểm nàng còn là người mới cũng từng cảm thụ qua cảm giác này, hôm nay đột nhiên lại xúc động y như vậy, khiến nàng một chút cũng không biết làm thế nào. Khuôn mặt đỏ ửng của nàng vẫn chưa giảm bớt, Vương Tử Hựu đứng dậy, choàng áo khoác lên vai nàng, không nói gì đã bỏ đi. Mạc Tịnh Ngôn nhìn hình ảnh quay thử, thấy mình bị Vương Tử Hựu ôm, hôn đều phi thường hoàn mỹ. “Ah, muốn tìm một tấm tốt nhất thật sự là khó khăn.” Mạc Tịnh Ngôn cũng không để ý những lời của nhiếp ảnh gia, cùng 80 trở về. Trên đường trở về 80 lái xe, hỏi Mạc Tịnh Ngôn có muốn ăn gì không, Mạc Tịnh Ngôn vẫn cứ xuất thần, nghĩ nghĩ, rồi nói: “Cà phê, có thể chứ?” “Ok. Tôi biết ở phía trước có một quán cà phê, tôi đi mua cho cậu nha.” 80 là người rất tốt, lúc Mạc Tịnh Ngôn 22 tuổi gia nhập tập đoàn điện ảnh và truyền hình Thiên Minh cũng là lúc 80 bắt đầu làm người đại diện cho nàng. Khi đó 80 mới được lên làm người đại diện, bằng tuổi với Mạc Tịnh Ngôn, trong tay chỉ có hai nghệ sĩ trẻ, đột nhiên được tiếp nhận mặt trời giữa ban trưa là Mạc Tịnh Ngôn. Làm nàng kích động khẩn trương hồi lâu. Trưởng phòng vỗ vai 80 nói: “Hãy làm cho thật tốt.” Lúc ấy 80 rất muốn khóc như mưa, nắm tay Mạc Tịnh Ngôn nước mắt suýt chút nữa chảy ra: “Mạc tỷ! Tương lai của cậu hãy giao cho tôi!” Sau nhiều năm như vậy, 80 vẫn như lần đầu tiên gặp mặt, nhiệt lực bắn bốn phía, có rất nhiều thứ trợ lý làm không tốt, nàng đều vì Mạc Tịnh Ngôn mà sắp xếp gọn gàng. Đối với Mạc Tịnh Ngôn mà nói 80 không chỉ là người hợp tác mà còn là bạn bè. Mạc Tịnh Ngôn ưa thích cảm giác như vậy. Ai nói trong ngành giải trí không có bằng hữu? Nếu mình dùng chân tâm đối đãi, vẫn là có bằng hữu đấy. 80 giúp nàng mua cà phê, Mạc Tịnh Ngôn liếc nhìn nhận ra đây chính là loại cà phê nàng ưa thích nhất. Có chút cảm động nhìn 80, không nghĩ đến nàng ấy có thể nhớ được những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. 80 bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng, chất phác cười hắc hắc nói: “Mạc Tỷ, chúng ta ghé ngang công ty một lát nha, tôi cần lấy ít đồ.” “Hảo.” Trong lúc các nàng đi vào trong đại sảnh công ty, thấy nhân viên công tác đang dỡ xuống mấy tấm poster cũ. Ở chính giữa poster là tấm hình Mạc Tịnh Ngôn không cười, chân dung thập phần diễm lễ, bên cạnh là vài chân dung của người mới công ty bồi dưỡng. “Ồ, poster này là dán ở đây sao?” 80 kinh ngạc: “Mạc tỷ, poster này dán ở đây đã sáu tháng rồi, cậu ra ra vào vào chẳng lẽ chẳng lần nào chú ý qua?” Mạc Tịnh Ngôn đúng là không chú ý, lúc nàng đi thường dễ dàng đắm chìm ở trong thế giới riêng của mình. Poster cũ bị gỡ xuống, poster mới được treo lên lại làm Mạc Tịnh Ngôn hít một hơi sâu, chính là poster tuyên truyền bộ phim điện ảnh “Nguyên Vị” lúc sáng nàng cùng Vương Tử Hựu vừa chụp xong. “Cái này…Thật sự là hiệu ứng quá cao rồi đúng không?” Mạc Tịnh Ngôn trơ mắt nhìn mình cùng Vương Tử Hựu bán khỏa thân dây dưa cùng một chổ trên poster, sau lưng lạnh cả người. 80 trong mắt tỏa sáng, vẻ mặt say mê: “Không biết a, Mạc tỷ, cậu không thấy là rất đẹp sao?” Mạc Tịnh Ngôn khóe miệng co giật, bất quá chỉ là diễn kịch thôi, cũng không phải là một đôi thật sự, có gì mà đẹp chứ? Mạc Tịnh Ngôn liếc poster, mình nằm dưới thân Vương Tử Hựu, bị nàng một tay chạm vào má, từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng vẽ ra tất cả điềm mật thỏa mãn ngọt ngào… Ai, được rồi, được rồi, mắt không thể nhìn được nữa rồi. Mạc Tịnh Ngôn kéo 80 bước nhanh đi. Đến 12 giờ đêm, Mạc Tịnh Ngôn mới về đến nhà. Nàng để bồn tắm đầy nước, đem mình ngâm vào trong nước ấm áp đến hai giờ. Mở khí mát xa, hảo hảo xoa bóp toàn thân, dần dần hóa giải mệt mỏi, trả lại cho nàng bản chất trấn định. Nàng mở nhạc, vừa lúc đang phát bài nhạc của ban nhạc Thiên Minh vừa mới ký hợp đồng CD “Lợi Khí”. Đây là do 80 tiện tay đưa cho nàng, để nàng trở về nghe một chút, rất êm tai. Mạc Tịnh Ngôn ngửa đầu tựa vào thành bồn tắm, mở mắt nhìn lên trần nhà, ca sĩ chính của Lợi Khí có giọng hát rất đặc biệt, rất trung tính mà mạnh mẽ, nghe nói là từ ca khúc cho đến phát hành đều là bọn họ tự đảm nhận cả – – là do tự mình sáng tác mà không phải mượn danh nhạc sĩ nổi tiếng nào để lấy tiếng, không phải là loại treo đầu dê bán thịt chó. Hoàn toàn không tệ chút nào, thích hợp nghe lúc cần yên tĩnh. Mạc Tịnh Ngôn nhắm mắt lại, trong đầu liền thư giản xuống, thì những cảm giác do Vương Tử Hựu mang lại liền lập tức tiềm nhập vào đầu óc của nàng. Đôi vai khêu gợi nhẵn bóng của Vương Tử Hựu, mái tóc đen thật dài, trong mắt giống như là có ánh sao, còn có nụ hôn kia cực nóng, chậm rãi len vào mỗi dây thần kinh của Mạc Tịnh Ngôn… Chỉ vài điều rất nhỏ, mắt thường không thể nhận ra lại tác động đến suy nghĩ của Mạc Tịnh Ngôn, kích tình nàng. Mạc Tịnh Ngôn đột nhiên trợn tròn mắt, tốt lắm! Chính là muốn có một diễn viên ưu tú như vậy diễn chung, như thế diễn mới thật sự hứng thú! Mạc Tịnh Ngôn trong nội tâm âm thầm dấy lên ý chí chiến đấu, nhất định không thể bại dưới tay Vương Tử Hựu!
|
xin loi do la chuong 5 nha . xin loi
(@¿@)
|
Chương 6 Ngày hôm sau, tổ quay phim “Nguyên vị” đi vào tiệm thuê băng đĩa trong khu buôn bán náo nhiệt để tiến hành chụp poster phương án hai. Chỗ này vốn là một trong những bối cảnh đầu tiên của bộ phim, là nơi nhân vật chính Tiểu Như gặp mặt Tiểu Nguyệt lần đầu tiên. Mạc Tịnh Ngôn thay đổi tạo hình, mặc trang phục diễn một thân màu trắng, tóc dài thả xuống, trên vai là một túi xách, đúng với khí chất của thành phần trí thức ở thành phố. Lúc nàng đi ra thấy đứng kế bên đạo diễn K là một người đang mặc một cái áo khoác to rộng rãi, đội mũ lưỡi trai của nữ sinh đứng quay lưng về phía nàng, đang nói chuyện với đạo diễn K. Mạc Tịnh Ngôn vốn tưởng rằng đó là sinh viên làm trợ lý cho đạo diễn K, không để ý đến nàng, kết quả người đó vừa mới mở miệng đã dọa nàng nhảy dựng lên: “Mạc tỷ, bộ này thật thích hợp với chị a.” Lại là Vương Tử Hựu! Mạc Tịnh Ngôn mang theo ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng, không nghĩ đến Vương Tử Hựu ngày thường luôn tỏa ra khí chất của minh tinh âu mỹ, giờ phút này mặc áo khoác thùng thình thoải mái, đem mái tóc dài dấu vào trong mũ, đeo một cặp kính đen gác ở sống mũi, rõ ràng thập phần có vẻ đẹp trung tính. Không biết là cách ăn mặc đã hỗ trợ cho ngũ quan của nàng hay là ngũ quan của nàng vốn là như thế, Vương Tử Hựu cho nàng cảm giác đây chính là một nữ học sinh cấp 3 có giới tính mơ hồ, thật giống như trong kịch truyền hình thường xuất hiện thiếu niên tuấn mỹ. Mạc Tịnh Ngôn tận lực thu liễm che dấu kinh diễm trong lòng, trước sau lãnh đạm nói: “Cô cũng không tệ.” Vương Tử Hựu lập tức cười rạng rỡ: “Thật sao?” Quay đầu không biết lớn nhỏ nói với K đạo diễn: “K thúc, Mạc tỷ khen tôi kìa! Xem ra sau này tôi phải ăn mặc như vậy nhiều một chút!” Mạc Tịnh Ngôn luôn luôn rất coi trọng vai vế, nhất là trong giới nghệ sĩ luôn chú trọng và để ý vấn đề này, tuy rằng đạo diễn K chỉ cười ha hả, không nói gì. Nhưng Mạc Tịnh Ngôn vẫn cho rằng Vương Tử Hựu không biết phân biệt lớn nhỏ, không hề có chút nghiêm túc nào. Nàng trong lòng phiền toái thì thầm: “Không có lễ phép gì hết, thật tiếc lúc nãy ta còn sinh lòng thích người, quả nhiên chỉ có khuôn mặt đẹp mà thôi!” Hôm nay chụp poster, hai nàng cơ hồ đều rất tập trung vào việc chụp ảnh, chỉ có một cảnh yêu cầu hai người đứng trước một kệ CD, Mạc Tịnh Ngôn cúi đầu nghiêm túc chọn đĩa nhạc, Vương Tử Hựu cầm đĩa nhạc trong tay lại vụng trộm nhìn Mạc Tịnh Ngôn. Chụp ảnh hoàn thành, Mạc Tịnh Ngôn đi lại xem hình, Vương Tử Hựu đang len lén nàng cùng với cái diễn cảm mang theo mười phần ngây ngô và rung động, mắt hơi chút mở to, đôi môi khẽ mở, bộ dáng hơi ngốc, chính xác cái hình ảnh của một người mất hồn lạc vía hoàn toàn. Thật sự là, khuôn mặt này có thể khiến nàng bộc phát ra tình thương của mẹ… Vương Tử Hựu 23 tuổi diễn học sinh cấp 3 trẻ trung thật sự không hề hàm hồ, cách diễn sắc sảo, tấm ảnh này thật sự làm Mạc Tịnh Ngôn yêu thích. Đột nhiên Vương Tử Hựu đứng ở phía sau Mạc Tịnh Ngôn, bên tai nàng nhẹ nói: “Mạc tỷ, poster ở hành lang công ty chị thấy chưa? Tôi rất thích…Mạc tỷ ở dưới người của tôi, thập phần gợi cảm liêu nhân.” Mạc Tịnh Ngôn quay người hung ác trừng mắt nhìn Vương Tử Hựu, Vương Tử Hựu cười trộm, đắc ý trốn mất. Thật là! Đây mới là bản chất của nàng ta! Ngày thường lúc nào cũng ngang ngược càn rỡ như thế, hảo cảm đối với nàng thoáng chốc biến mất. Ai, chỉ là hiệu quả trang điểm mà thôi, không nên bị biểu hiện bên ngoài lừa gạt, bản thân nàng vốn là một tiểu quỷ đáng bị đánh một cái chết đi! Về sau không biết nên dùng phiên bản hơi hướng hiện đại hay phiên bản hơi hướng cổ xưa của hai nàng, vì cả hai phiên bản đều cảm thấy rất hài lòng, vì vậy quyết định dùng cả hai bản để làm tuyên truyền cho bộ phim. Khi nhận được tin tức này, Mạc Tịnh Ngôn vẫn rất bình thường. Dùng thì dùng, lộ thì lộ, không có gì to tát. 80 nhắc nhở nàng có thể nhận được những phản hồi, dù sao trước khi Mạc Tịnh Ngôn chấp nhận quay cảnh lộ thân thể, nàng rất ư là bảo thủ. Mạc Tịnh Ngôn nổi tiếng là nhờ đóng vai chính bộ phim điện ảnh Violon, về sau liên tiếp mấy bộ phim điện ảnh tiếp theo tạo uy danh đều là kiểu nhân vật tạo hình ngoài mền trong cứng, fans hâm mộ từ lâu đã ghi khắc trong lòng Mạc Tịnh Ngôn luôn là một người nghệ sĩ thanh thuần. Không chỉ riêng Mạc Tịnh Ngôn, những nghệ sĩ khác nổi tiếng cũng nằm những trong tình huống như vậy, mặc kệ trong thực tế diễn viên có như thế nào, những người hâm mộ luôn theo thói quen xem nghệ sĩ mình ưa thích chính là Bạch Liên Hoa. 80 lên trang website chính thức trên mạng đã thấy không ít người hâm mộ phát ngôn quá khích. Hơn 60% hâm mộ nam Mạc Tịnh Ngôn thì phân nửa số đó đã không ủng hộ Mạc Tịnh Ngôn đóng phim đồng tính nữ, mà 80% người hâm mộ nữ thì không thích Mạc Tịnh Ngôn lõa lộ trên màn ảnh. 80 có thể tưởng tượng, bộ phim này nhất định là một bước ngoặc quan trọng trong sự nghiệp của Mạc Tịnh Ngôn, nếu chuyển biến tốt thì danh tiếng sẽ tăng trở lại, càng có thêm nhiều hợp đồng đóng phim, nếu như chuyển biến không tốt…có lẽ sẽ là thất bại hoàn toàn. 80 để cho Mạc Tịnh Ngôn chuẩn bị sẵn sàng, cũng không đơn giản chỉ ngụ ý như vậy, Mạc Tịnh Ngôn đương nhiên cũng minh bạch vài phần. Cũng bởi vì không có đường lui, đành phải đánh cược một lần. Mạc Tịnh Ngôn không cam lòng mình phải rời khỏi điện ảnh để về với truyền hình, nàng còn quá nhiều năng lực để phóng thích. Bộ phận thiết kế tuyên tuyền của công ty gần đây vì “Nguyên Vị” mà loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, gửi thông tin cho tất cả tờ báo lớn, tạp chí cũng rất ít viết bài, ngay cả bọn chúng viết bài cũng không hiểu là viết cái gì. Kỳ thật công ty giải trí cùng truyền thông quan hệ giống như quan hệ cá với nước, không ai có thể ly khai ai. Nếu không có truyền thông, không có người hỗ trợ tuyên truyền, khẳng định là không được, giống như nếu truyền thông không có gì để đưa tin, thì cả lũ chết đói. Công ty giải trí có cái gì mới sẽ chào mời giới truyền thống, ví dụ như tuyên truyền “Nguyên Vị”, trưởng phòng có ý muốn tung chuyện đồng tính của Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu ra ngoài, lan truyền càng xa càng tốt, tốt nhất là long trời lở đất, ai ai cũng biết – - đương nhiên tin đồn này sẽ hết hạn khi bộ phim được chiếu xong và khi đã thu hồi được hết tiền bán vé, công ty sẽ bảo vệ Vương Tử Hựu, sau đó sẽ tổ chức một cuộc họp báo làm sáng tỏ mọi tin đồn mà giới báo chí truyền ra là ổn thôi. Bộ phim được tuyên truyền, cho dù dùng tới mánh lới, miễn thu được nhiều tiền là được. Truyền thông bất quá là công cụ để công ty giải trí lăng xê nghệ sĩ của mình mà thôi. Nhiều nghệ sĩ than thở khóc lóc khiển trách truyền thông đưa tin không đạo đức. Nhưng bản thân người nghệ sĩ đó lại tích cực đưa bản thân mình ra cho báo chí xâu xé. Lăng xê trong mắt xã hội là một ngành chuyên mưu sinh bằng thủ đoạn, không tung tin, không có người chú ý, thì làm sao có tiền? Chính diện không thể làm cho nổi tiếng, thì chúng ta làm ngược lại, vô luận là đen hay trắng, miễn sao là có hiệu quả, chỉ cần lên trang đầu mỗi báo là tốt. Tóm lại, cũng chỉ là đánh vào tâm lý thích nhiều chuyện của công chúng mà thôi. Công ty truyền thông nguyện ý để nghệ sĩ chịu trận, thế là đủ rồi. Trưởng phòng bộ phận thiết kế tuyên truyền nhận được lệnh, tăng giờ làm việc để tung tin đồn Mạc Tịnh Ngôn và Vương Tử Hựu ra ngoài, gọi cho truyền thông, để cho bọn hắn phối hợp với hoạt động tuyên truyền của bộ phim mà đăng tin tức. Mạc Tịnh Ngôn làm diễn viên nhiều năm như vậy sớm đã không thể trách móc, nhưng khi nàng cầm tờ báo trên tay, đọc qua những tin tức bịa đặt, cái gì “Mỗi người trong lòng đều có một ngọn núi Brokeback*” cái gì “Mạc Tịnh Ngôn Vương Tử Hựu phim giả thành thật, trên phim trường đóng phim hôn đến bốc cháy” rồi cái gì “Đạo diễn hô ba lượt Cut, hai người vẫn cuồng nhiệt hôn.” Những tin tức này thật không thể chấp nhận được, nhịn hay là nên nổi giận đây, đặc biệt là nhìn mặt mình bị cameras độ phân giải thấp chụp vào lúc nhăn nhó vừa già vừa đen, Mạc Tịnh Ngôn hận không thể đem cái đống quỷ quái này xé nát bấy! Ngoại trừ người chỉ có ham muốn chiến thắng thì ai cũng phải cảm thấy xấu hổ không phải sao? Cho dù là nghệ sĩ, dù là nghệ sĩ kỳ cựu cũng thế! Trưởng phòng nhận thấy hiệu quả tuyên truyền phi thường không tệ, vội vàng tìm tuyên truyền viên, để hắn an bài cho Vương Tự Hựu một cuộc gặp mặt với người yêu trên màn ảnh, thuận tiện tuyên truyền một chút bộ phim của mình. “Quan trọng nhất là để cho Monica bỗng xuất hiện, mang hoa tặng cho Zoe, nhớ kỹ phải là hoa bách hợp a! Tinh khiết, trong trắng, một trăm cành!” Trưởng phòng dừng lại một chút, không thể ngừng hưng phấn được. Tuyên truyền viên đổ mồ hôi, gật gật đầu. Trưởng phòng đứng ở cửa sổ nhìn xuống, bao quát nhìn những người đang ở phía dưới, nheo mắt ý vị thâm trường “Ân” một tiếng: “Monica, ta có dự cảm, ngươi sẽ nổi tiếng trở lại.” -------- * Brokeback Mountain : là phim Mỹ của đạo diễn Ang Lee được trình chiếu vào cuối năm 2005. Phỏng theo một truyện ngắn của tác giả E. Annie Proulx. Bộ phim nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 1960, 1970, 1980( có thể GG search để biết thêm chi tiết).
|
Chương 7 Đại Nguyên người đại diện của Vương Tử Hựu đem ý tưởng của trưởng phòng truyền đạt đến cho 80, 80 vẻ mặt hắc tuyến. “Tôi nói…tặng hoa cũng không phải là không được! Nhưng phải nhất định phải là hoa bách hợp sao?” Đại Nguyên sắc mặt xem kịch vui, cười toe toét vỗ vỗ bả vai 80 nói: “Hoa bách hợp có nhiều hiệu quả hơn! Cô cũng biết hoa bách hợp đại diện cho cái gì đúng không. Chậc chậc… Muốn có hiệu quả thì phải làm vậy thôi! Quyết định như vậy đi nha! Cô xem như Zoe nhà chúng ta đã giúp Monica nhà các người một lần, thì Monica các người cũng nên giúp lại một lần, hỉ gặp hỉ!” 80 khóe miệng méo xệch nói: “Chuyện là sao?” Đại Nguyên từ vẻ mặt cợt nhã đột nhiên chuyển thành u buồn, khuôn mặt như có đại thù sâu nặng nói: “Kỳ thật ta cùng trưởng phòng ngay từ đầu đã không đồng ý để Zoe đóng bộ phim này, nhưng là Zoe kiên trì nhất định phải đóng, chúng tôi cũng không có cách nào ngăn cản nàng, nhân vật Tiểu Nguyệt cũng là từ tay nghệ sĩ của công ty khác mà đoạt về. Trưởng phòng nói như vậy cũng tốt, Zoe hiện tại như mặt trời ban trưa quay bộ này cũng không phải đến nỗi tệ.” 80 nhíu mày: “Hoàn toàn chính xác, tôi cũng nghi ngờ lâu rồi, Zoe hiện tại là rất hot, chọn lựa phim đóng cũng phải thận trọng, vậy mà lập tức tiếp nhận phim điện ảnh có đề tài đồng tính thật sự có chút hiểm nguy, không nghĩ đến nàng lại kiên trì như vậy.” Đại Nguyên thở dài thật sâu nhìn 80 vỗ vai: “Không có cách nào khác, chủ quản vẫn là chủ quản, người đại diện như chúng ta cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở mà thôi.” Buổi gặp gỡ fan hâm mộ của Vương Tử Hựu được tổ chức ở Tinh Quang Thiên Địa, dự định 4 giờ chiều bắt đầu, mà mới 2 giờ rưỡi đã có đến gần một ngàn người. Tinh Quang Thiên Địa đành phải tạm thời đóng cửa, làm một hàng dài xếp hàng tiến vào trong. Vương Tử Hựu mặc áo sơ mi màu trắng cùng quần ngắn, giày cao gót sáng lấp lánh, tóc dài đen mềm mại tự nhiên thả xuống vai, cả người đều lộ ra nét hiền hòa. Vào thời điểm nàng xuất hiện cùng nhân viên công tác, cũng là lúc tiếng thét chói tai kinh thiên động địa ầm trời. Đứng ở phía sau đài chờ đợi làm khách mời đặc biệt Mạc Tịnh Ngôn nghe thấy âm thanh như thế trong nội tâm một thoáng rét lạnh…Thanh âm này, nghe như 90% đều là nữ sinh! Nàng ấy thật đúng là khiến nữ sinh yêu thích. Mạc Tịnh Ngôn trong lòng liếc mắt, không phải là mình, nên mình cũng không nên quan tâm. Vương Tử Hựu cười xinh đẹp đến động lòng người. MC để cho fan hâm mộ đặt câu hỏi, một fan nữ hâm mộ kích động lao đến thiếu điều đem người MC đạp bay, cướp lấy micro, không bình tĩnh cơ hồ kêu lên: “Tin đồn chị cùng Mạc Tịnh Ngôn kia có thật đúng như thế không?” Câu hỏi này vừa nói ra tất cả đều ồn ào xôn xao, truyền thông hướng ống kính nhắm vào Vương Tử Hựu, càng tiến lên gần hơn để lấy nét, hoàn toàn không muốn bỏ sót bất cứ biểu hiện nào của nàng. Tiếc là biểu hiện của Vương Tử Hựu không một chút xấu hổ, ngược lại rất tinh nghịch, làm ra dáng suy nghĩ: “A, cùng Mạc Tỷ a, kỳ thật từ trước đến giờ tôi luôn yêu thích chị ấy.” Vì tiếng cười của Vương Tử Hựu làm cả khu càng xôn xao. Đại Nguyên đứng dưới sân khấu trong nội tâm vô cùng cảm thán, đứa trẻ này càng lớn càng cáo già, cách trả lời này chẳng những không đắc tội người khác, ngược lại càng thêm mập mờ mơ hồ, khiến cho người ta đoán không ra những lời này của nàng là thật tình hay chỉ là câu lừa gạt biết thời biết thế mà thôi. Không cho người khác có chổ để truy vấn, nhưng cũng đủ khiến người ta miên man bất định. Mạc Tịnh Ngôn đứng phúa sau, khóe môi không ngừng co rút, lời thổ lộ thật hoa lệ, tiểu quỷ này, diễn trò làm được hơn mười phần đây. 80 ôm hoa bách hợp nhét vào trong người Mạc Tịnh Ngôn thúc giục nàng: “Ngay lúc này Mặc Tỷ, rèn sắt khi còn nóng, đi tặng hoa!” Mạc Tịnh Ngôn bất đắc dĩ nhận hoa, a, tốt ghê a! Chẳng lẽ là 99 đóa? Ai thật tốt a, không phải là hoa hồng tượng trưng cho thiên trường địa cửu! Mạc Tịnh Ngôn nhẹ nhàng xuất hiện ở hiện trường một cách “bất ngờ” mà còn là với một bó Bách hợp to đùng trắng muốt phi thường thanh thoát nhẹ nhàng trùng màu áo với Vương Tử Hựu. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Vương Tử Hựu cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ Mạc Tịnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, mà còn xuất hiện nổi bật đến như vậy. Nhưng khi Mạc Tịnh Ngôn đi đến trước mặt nàng, nàng phát hiện vẻ mặt không coi trọng của Mạc Tịnh Ngôn đem hoa không chút ôn nhu nhét vào trong ngực nàng, Vương Tử Hựu lập tức hiểu đây không phải là tâm ý của Mạc Tịnh Ngôn, mà là do công ty an bài. Người MC lập tức đưa Micro cho Mạc Tịnh Ngôn, hưng phấn nói: “Monica, thật sự là cố tình đến trợ giúp Zoe!” Mạc Tịnh Ngôn quét mắt phía dưới là một đám con gái fans của Vương Tử Hựu đang nhìn mình căm thù, trong nội tâm dâng lên một cổ quật cường, lập tức chuyên nghiệp tươi cười: “Đúng vậy, tôi ngàn dặm xa xôi cố ý chạy đến ủng hộ Tiểu Hựu của tôi.” Nói xong nháy mắt mấy cái với Vương Tử Hựu đang gương mắt nhìn mình, một bộ dáng cực kỳ ngọt ngào. Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy Vương Tử Hựu là có thể hiểu được nàng chẳng qua là diễn kịch thôi, không nghĩ đến Vương Tử Hựu thấy nàng giả vờ mà trở thành một tiểu cô nương sững sờ đứng tại chỗ ngẩn người. “Này! Còn chờ gì nữa, tiếp tục đi chứ.” Mạc Tịnh Ngôn y nguyên cười, lại nghiến răng nghiến lợi từ trong kẽ răng nói ra mấy chữ. Vương Tử Hựu lúc này mới lấy lại tinh thần, dáng tươi cười một lần nữa lại xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Nàng đột nhiên mở hai tay ra đem Mạc Tịnh Ngôn ôm vào trong ngực vui vẻ nói: “Mạc Tỷ, gặp được chị thật tốt. Em… rất vui.” Mạc Tịnh Ngôn trong nội tâm run lên, như thế nào cũng cảm thấy những lời này của Vương Tử Hựu là chân thật…Như thế nào cũng cảm thấy giống như là lời nói phát ra tận trong đáy lòng, thật sự là…diễn quá giỏi rồi! Không nghĩ đến hành động của Vương Tử Hựu lại làm cho fans hâm mộ một phen bạo loạn. Đột nhiên một nữ sinh khóc lớn, tiếp đến là một người đàn ông đối với Mạc Tịnh Ngôn hét lên: ” Buông Zoe ra! Tiện nhân kia!” Mạc Tịnh Ngôn trở nên bực tức, ngươi không nhìn thấy là ai ôm ai sao, phải nói Zoe của ngươi buông ta ra mới đúng. Không nghĩ đến vừa mới quay đầu lại đã thấy một người đàn ông áo đen vọt đến chổ người đàn ông vừa mới mắng Mạc Tịnh Ngôn, đập một bình hoa vào đầu người kia. “Không cho phép ngươi vũ nhục Monica!” Hắc y nam tử phát điên hô to, người bị nện ôm đầu ngồi xổm xuống, máu tươi theo khe hở của ngón tay mà chảy ra, hiện trường loạn lên. Trong những tiếng thét chói tai, tiếng của người MC hô to trong Micro: “Bảo an! Bảo an đâu??” Mạc Tịnh Ngôn bị chuyện đột nhiên phát sinh làm sợ đến mức sửng sờ đứng tại chổ, không kịp phản ứng, đột nhiên thân thể bị xiết chặt, Vương Tử Hựu dùng sức đem nàng ôm vào trong lòng “Đừng sợ có tôi ở đây!” Nghe được thanh âm kiên định của Vương Tử Hựu vang lên bên tai. Mạc Tịnh Ngôn có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn Vương Tử Hựu, không nghĩ sẽ nhìn thấy được ánh mắt cực kỳ khẩn trương mà nghiêm túc kia. Cái đó so với khuôn mặt dối trá giả mù sa mưa hoặc coi thường vô lễ với nàng đều không giống, giờ phút này Vương Tử Hựu giống như một kỵ sĩ dũng mãnh bảo vệ Mạc Tịnh Ngôn, đem nàng ôm chặt trong ngực mình, không để cho nàng phải đối mặt với gió tanh mưa máu xâm hại. Mạc Tịnh Ngôn càng thêm khó hiểu, vì vậy nàng tiếp tục sững sờ. 80 cùng Đại Nguyên ngược lại rất trấn định, vội vàng gọi bảo an đến, mang mấy tên đánh nhau chống cự trong đám fans hâm mộ bắt đi. Đột nhiên người hâm mộ Vương Tử Hựu thoát khỏi sự khống chế của bảo an, kêu to xông lên đài, giơ tay giữ chặt lấy mảnh vỡ bình hoa muốn đâm đến. 80 cùng Đại Nguyên đều thất kinh, sợ đến mức không hô được tiếng nào. Bảo an bị đánh té vội tiến đến, kết quả thì đã trễ. Mạc Tịnh Ngôn nhìn thấy một nam nhân đầu chảy đầy máu điên cuồng trong nháy mắt giơ lên hung khí muốn hướng đến mình mà đâm tới, đại não nàng hoàn toàn bị đông cứng, nàng chưa bao giờ phải trải qua một sự việc bạo lực nào, cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn chảy nhiều máu như vậy của một người. Cho nên tất cả suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn kẹt cứng, cả cơ thể không sao nhúc nhích được. Trong một khắc xảy ra một màn thập phần kịch tính. Vương Tử Hựu mạnh mẽ quay người đem Mạc Tịnh Ngôn chuyển về phía sau, chính mình đưa lưng về phía người nam nhân kia để cho mình ở giữa Mạc Tịnh Ngôn và gã ấy. Vương Tử Hựu nhanh chóng đá một cái thật mạnh về phía người gã nam nhân, ngay giữa bụng hắn. Nam nhân kêu thảm một tiếng, rõ ràng là bị đá rất xa. Bảo an vội vàng không chế người nọ, 80 cùng Đại Nguyên đều há hốc miệng, tính cả những người ở tại hiện trường đều thể hiện vẻ mặt không tin được mình vừa nhìn thấy Vương Tử Hựu triển khai huyễn công. Vương Tử Hựu cau mày thở một cái nói: “May mà hôm nay không có mặc váy.” Mạc Tịnh Ngôn đột nhiên nghẹn ngào kêu lên: “Zoe! Cánh tay của cô!” Vương Tử Hựu nhìn cánh tay phải của mình, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, đặc biệt chói mặt. “A?” Vương Tử Hựu cười cười, “Hình như chỉ là vết cắt nhỏ thôi.” Mạc Tịnh Ngôn mặt đen, chảy nhiều máu như vậy sao lại không sao! Đây là đứa nhỏ đến từ hành tinh nào đây!
|