Truyen co nhan vat: 1. Mạc Tịnh Ngôn : la mot minh tinh da qua thoi nhung rat dep duoc bao gioi xung tumg la " Nu Vuong" . tinh cach rat nhe nhang , lanh dam nhung rat de mem long. gia dinh co quyen the. 2. Vương Tử Hựu: la mot minh tinh tre tuoi , bat chap tay ca de co the tiep can duoc nguoi ma minh yeu thich, nhung tinh cach rat that thuong, doi luc tre con, nghiem chinh va rat de noi nong. 3. 80: la quan li cua Mạc Tịnh Ngôn la nguoi de men long 4: Dai Nguyen: quan li cua Vương Tử Hựu cuon cong viec , nhung cuoc song thi khong ai hieu het duoc. Trong truyen com rat nhieu nhan vat . Tu tu cung se hieu het
|
Chuong 1 Ở ngay trên thảm đỏ muốn hôn lên lớp hóa trang mất hai giờ của Mạc Tịnh Ngôn, một tay ôm eo nàng, đỡ lấy nàng "Mạc Tỷ chị khỏe không?" Một thanh âm ngọt ngào vang lên bên tai Mạc Tịnh Ngôn, Mạc Tịnh Ngôn nhìn lại, khuôn mặt Vương Tử Hựu hoàn toàn đặc tả trước mắt nàng. Lông mi mỏng cong vút , đôi mắt thật sâu, cánh mũi thẳng, bờ môi xinh đẹp, vẻ mặt thân mật vui vẻ lại khiến Mạc Tịnh Ngôn có chút thất thần. Nhưng ngay lúc nàng nhận ra phóng viên đang mãnh liệt bấm máy ảnh, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ hỏa khí không tên. "Thả ta ra, giả mù sa mưa" Mạc Tịnh Ngôn hạ giọng nói. Vương Tử Hựu sửng sốt một chút, lập tức "a" một tiếng, buông tay ra Phần eo của Mạc Tịnh Ngôn đột nhiên buông lỏng, đang được Vương Tự Hựu ôm lấy nay lại thả ra, cả người chật vật té lăn ra đất Tuyệt đối là tin tức hay nhất ! phóng viên tự nhiên không thể bỏ qua, cameras hướng về nàng bấm máy điên cuồng. Mạc Tịnh Ngôn cả khuôn mặt đỏ bừng, Vương Tử Hựu từ trên cao nhìn xuống mỉm cười một cái, nàng một bên quay người, một bên nói " ta rất nghe lời đúng không Mạc Tỷ" Đây là điển hình miệng niệm nam mô mà trong lòng một bồ dao găm! Mạc Tịnh Ngôn cơ hồ muốn điên lên! Tiểu quỷ đáng chết này! Quả nhiên là hư tình giả ý! Đây là lần đầu tiên sau hai năm nàng quay trở lại lễ trao giải. Đã lâu nàng không có bước trên thảm đỏ, nên khẩn trương luôn làm nàng tinh thần bất an. Lần trước đứng trên thảm đỏ là khi nào ? Nàng cũng không nhớ rõ, nghĩ tiếp cũng thật buồn, thân là một diễn viên, nàng cơ hồ cũng đã quên mất ở trên thảm đỏ có cảm giác như thế nào. Mạc Tịnh Ngôn kiềm chế sự tức giận, nhỏe ra một nụ cười tự tin, ưu nhã vẫy tay với truyền thông cùng người hâm mộ điện ảnh hai bên. Vô luận trong nội tâm bất định đi nữa, nàng cũng sẽ không thể tức giận. Đúng, muốn phải thực rực rỡ! Nhưng lễ phục hôm nay thật sự là có vấn đề, trước ngực chồng chất một đống loạn thất bát tao, lộ ra da thịt không ít, lưng trần gần như kéo xuống tận bờ mông, mà vạt áo thì quá dài, Mạc Tịnh Ngôn nhiều lần suýt chút nữa té ngã. "Rất tốt, tạo hình thật sự là quá "độc" rồi" Mạc Tịnh Ngôn bình tĩnh biểu hiện thoải mái, bề ngoài ưu nhã, trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, Mạc Tịnh Ngôn cũng có chút nhận thức, nhất định là do lúc trước vô tình đã đắc tội đến tạo hình sư, hôm nay nàng nhận vai nữ chính thuần khiết, trọng yếu như thế mà trên thảm đỏ lại mặc trang phục phơi bày thân thể thật không phù hợp, ngày mai báo chí lại bát nháo đưa tin... Mạc Tịnh Ngôn có chút chán ghét bản thân, quá quan tâm ánh mắt người khác nhìn về mình, lại dễ dàng đánh mất chính mình, nhưng nàng không thể không quan tâm. Những năm gần đây sự nghiệp tuột dốc thê thảm, hợp đồng ít đến đáng thương, lần này tham gia tác phẩm hay cũng là do nàng tự mình tiến cử với đạo diễn. Mà ngay cả quảng bá cũng không giống như nàng được hứa hẹn. Thân là một nghệ sĩ bi thảm nhất chính là chuyện này. Hai mươi tám tuổi, nàng có chút mất đi phương hướng. Một chiếc xe màu đen tiến sát thảm đỏ, một thân ảnh hoàn mỹ cao gầy từ trong xe bước ra, Mạc Tịnh Ngôn rõ ràng là có cảm giác khán giả cùng giới truyền thông một phen bạo động, ánh mắt đều bị người đứng sau Mạc Tịnh Ngôn hấp dẫn. "Vương Tử Hựu...! A A A!" Tiếng thét chói tai truyền đến, ánh đèn chớp mạnh hơn lúc nãy mười lần. Mạc Tịnh Ngôn kinh ngạc xoay người nhìn lại, thấy người chủ trì ở trên thảm đỏ chạy đến. Từ trong đám người đi đến một nữ nhân, dùng câu trăng sao bao quanh, ánh mắt đại chúng đều hướng về nàng còn chưa đủ sức mô tả. Nữ nhân kia mặc một bộ lễ phục nhỏ lộ vai, chiếc cổ dài nhỏ, xương quai xanh tinh xảo cùng bộ ngực đầy đặn làm cho nàng trở nên hoàn mỹ như tranh vẽ, phía dưới là một cặp đùi thon dài mang một đôi giày cao gót sáng chói, từng bước từng bước một, ổn trọng , hào phóng lại không mất đi khí thế bước đi. Khóe miệng nàng mỉm cười, rất có lễ phép lại cao quý hướng hai bên thảm đỏ chào hỏi giới truyền thông cùng người hâm mộ, một chút cũng vui lòng luyến tiếc nụ cười của nàng. Người chủ trì là người mới, hỏi vài vấn đề có chút thẳng thắn, nhưng nữ nhân kia rất tự nhiên ứng phó, không làm đối phương khó xử, cũng không ủy khuất bản thân. Mạc Tịnh Ngôn cười lạnh, nàng biết người kia là ai, chỉ mới chạm ngõ điện ảnh và cũng là ngôi sao truyền hình mới nổi...Vương Tử Hựu. Nàng được nữ đạo diễn danh tiếng một tay lăng xê. Năm nay mùa chiếu hè một mình nàng đảm nhận nhân vật chính số một., chỉ một lần đóng phim đã thành danh, lập tức nổi tiếng, đi đến nơi nào cũng có thể thấy quảng cáo của nàng. "Nông cạn" Nhưng Mạc Tịnh Ngôn trong nội tâm đối với Vương Tử Hựu rất khinh thường. Một tiểu quỷ 23 tuổi đóng phim thì làm sao có thể sâu sắc được? ở tuổi của nàng có thể trải qua được những gì? Dám đóng hình tượng nữ hoàng ở trong phim sao? không có căn cơ diễn xuất, chỉ là diễn qua loa nhợt nhạt mà thôi ! Nàng vì cái gì có thể nổi tiếng? Che đậy! mánh lới! còn có khuôn mặt yêu nghiệt thế thôi! Mạc Tịnh Ngôn càng nghĩ càng tức giận. Tốt,đại minh tinh của các người đã đến, không còn ai chụp hình ta, ta đi là được chứ gì! Mạc Tịnh Ngôn hờn dỗi bước chân so với bình thường hơi nhanh một chút, nhưng giờ đây nàng hoàn toàn bị cảm giác phẫn nộ chiếm cứ, quên mất giờ đây nàng đang mặc y phục với vạt áo có thể quét rác. Một bước giẫm lên vạt áo chính mình, chắc chắn là sẽ ngã về phía trước. Trong khoảng khắc sắp ngã xuống đó, da đầu Mạc Tịnh ngôn quả thật muốn dựng đứng lên ! Nàng sao có thể để cho bản thân ở trên thảm đỏ mà ngã được? nàng như thế nào lại ngã nhào trên thảm đỏ?? Nàng thật không ngờ trong giây phút quyết định Vương Tự Hựu lại ôm lấy mình, nhìn như muốn bảo hộ nàng không phải mất mặt, cái này tựa hồ cũng báo trước một đoạn nhân sinh của các nàng. "Thảm đỏ cái gì, cái gì nữ chính xuất sắc nhất, tất cả đều là phù vân" Buổi lễ trao giải được tiến hành đến lúc trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cũng là thời điểm Mạc Tịnh Ngôn khắc sâu Không hề lo lắng chuyện nữ chính xuất sắc nhất bị Vương Tử Hựu đoạt lấy. Mạc Tịnh Ngôn ngồi dưới khán phòng rập khuôn vỗ tay, nhìn ở trên sân khấu người kia nở mặt nở mày đem cúp thủy tinh xuất sắc nhất của mình ôm vào trong ngực, khuôn mặt tuổi trẻ cười đến độ tương lai rộng mở, ống kính chiếu đến khuôn mặt của Mạc Tịnh Ngôn, nàng thậm chí còn không muốn dối trá mà mỉm cười chúc phúc. Quả thực là quá hoang đường! Kéo thân thể mệt mỏi về nhà, Mạc Tịnh Ngôn căn bản là không cần trốn tránh bọn chó săn theo dõi. Hôm nay chó săn ở dưới nhà nàng sẽ cực kỳ ít, những người kia đã chạy theo sau mông "đại minh tinh" Vương Tử Hựu. Mạc Tịnh Ngôn cởi bỏ quần áo đi vào phòng tấm, ngâm mình vào trong nước nóng. Ánh mắt Vương Tử Hựu lạnh lùng nhạo báng lại hiện lên trong đầu Mạc Tịnh Ngôn, tựa hồ châm chọc nàng đã là nghệ sĩ đã qua thời không còn ai để mắt đến! Vương Tử Hựu cao ngạo ngẩng đầu, không quan tâm đến có người đằng sau ót của nàng... Thật đáng tức giận, tức giận, tức giận.... Mạc Tịnh Ngôn ôm lấy chính mình, dúi đầu vào trong gối : " Ta thật sự....đã rất tức giận sao?" Nàng cảm giác kiên cường của nàng vì người kia mà đột nhiên sụp đổ, làm cho nàng rơi vào hố sâu vạn trượng, khoảng cách chênh lệch đến nổi không ai có thể đối mặt được. Trong vực sâu, ngay cả không khí cũng ít ỏi. Hô hấp đều không thể thở nổi, niềm kiêu hãnh trong nội tâm làm sao còn có thể dùng được nữa chứ ? Hoàn toàn không còn chút ý nghĩa nào.
|
Chuong 2 Ngày hôm sau, Mạc Tịnh Ngôn đọc báo xém tí nữa đem cà phê đổ ra khắp nơi. "Vương Tử Hựu vinh quang nhận giải diễn viên chính xuất sắc nhất, Mạc Tịnh Ngôn xấu hổ té ngã trên thảm đỏ" Báo chí dùng hơn phân nửa trang báo phóng hình ảnh Vương Tử Hựu ôm cúp cười như gió xuân, ở một bên góc là hình ảnh Mạc Tịnh Ngôn ngã chổng vó. Mạc Tịnh Ngôn nhìn bộ dạng kia của mình thì khuôn mặt đau khổ, ảnh chụp tuy nhỏ nhưng đúng ngay lúc vẻ mặt nàng vặn vẹo, hai mắt trợn trừng nhìn xấu đến cực hạng, ...được rồi được rồi, xem người khác đau khổ để chê cười đó chính là sở thích của phần lớn quần chúng, là một nghệ sĩ đã qua thời, xấu mặt cũng là làm phúc cho dân chúng...nhịn thôi. Thế nhưng, vẫn còn cảm thấy chút chua xót không nói nên lời. Buổi tối, quản lý 80 gọi điện cho Mạc Tịnh Ngôn, nói đêm nay muốn nàng tham dự tiệc tối họp báo của công ty, có rất nhiều phóng viên cùng truyền thông sẽ đến, công ty nào trong ngành giải trí đều phái người đến tham dự, thanh thế rất to lớn, muốn nàng đi sớm một chút. Tiệc tối của công ty vì sao lại có nhiều phóng viên như vậy? Mạc Tịnh Ngôn cứ suy nghĩ mãi, đến nơi vẫn chưa cởi bỏ được. Đêm đó Mạc Tịnh Ngôn mặc một bộ đồ vest trông rất mạnh mẽ, có phóng viên trêu ghẹo nàng có phải bởi vì hôm qua ở trên thảm đỏ bị té chổng vó nên hết dám mặc váy, Mạc Tịnh Ngôn cười xấu hổ không đáp lại. Bị người khác nhìn rõ tâm tư, hiện tại phóng viên chỉ nói toàn lời cay độc, nàng không gợi chuyện thì họ cũng tự gợi chuyện,cứ thế vòng tròn lẩn quẩn càng lúc càng không dễ tháo gỡ. Phóng viên thấy Mạc Tịnh Ngôn không đáp, đột nhiên hỏi : " Nghe nói cô và Zoe không hợp sao?" Cái người gọi là Zoe chính là Vương Tử Hựu. Mạc Tịnh Ngôn trừng mắt, phóng viên sợ đến mức rụt bả vai lại. Bị truyền thông gọi là nữ vương là vì Mạc Tịnh Ngôn không phải dễ trêu đùa! Tối hôm qua xảy ra chuyện gì đoán chừng mọi người đều có thể thấy được, nói hai người không hợp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mạc Tịnh Ngôn định quanh co lòng vòng châm chọc nhân vật mới nổi cuồng vọng vài câu, đột nhiên trên sân khẩu nổi lên khúc nhạc hôn lễ. Mạc Tịnh Ngôn cùng truyền thông đồng loạt quay đầu hướng về phía sân khấu, thấy Vương Tử Hựu mặc một bộ áo cưới trắng tinh khiết, bên cạnh là chủ tịch công ty chậm rãi dắt tay tiến lên. Chung quanh đèn flash chớp tắt liên tục, ai có thể bỏ qua loại khí thế này cơ chứ. Vương Tử Hựu để lộ vai động lòng người, cười đến hoàn mỹ vô khuyết, mà lão kia mặc âu phục đen bụng phệ cười càng thêm vui mừng, hai mắt chằm chằm nhìn vào chiếc áo cưới lộ ngực, hận không thể dùng kính lúp để nhìn cho rõ ràng thông thấu. Nói thật, khi Vương Tự Hựu xuất hiện, trong mắt Mạc Tịnh Ngôn có chút sáng ngời. Nàng ở ngành giải trí nhiều năm như vậy, gặp qua vô số minh tinh lớn nhỏ, xinh đẹp có xinh đẹp, khí thế có khí thế, nhưng khi Vương Tự Hựu nhẹ nhàng xuất hiện, nàng không thể không thất thần. Nữ nhân này, tuy rằng tuổi còn trẻ, lại có thể phát ra khí chất bức người, tựa hồ vào ngay lúc nàng xuất hiện, xung quanh bất luận là kẻ nào, đang làm gì cũng phải dừng lại, ánh mắt bị nàng hấp dẫn. Mạc Tịnh Ngôn hơi sửng sờ, trên sân khấu Vương Tử Hựu đột nhiên quét ánh mắt về phía nàng, Mạc Tịnh Ngôn vội lảng tránh, không thể để cho nàng nhìn thấu tâm tư của mình. Nguyên lại chổ này là trước kia khi còn trẻ Mạc Tịnh Ngôn đã từng cùng công ty điện ảnh truyền hình Thiên Minh ký hợp đồng, lần này là Vương Tử Hựu gia nhập công ty giải trí, để nàng mặc áo cưới xuất hiện ý là "gả vào" Thiên Minh, mà Mạc Tịnh Ngôn cùng nghệ sĩ của công ty khác chỉ là làm nền mà thôi Sân khấu lớn, khung cảnh thật hùng vĩ tráng lệ! Mạc Tịnh Ngôn tiện tay cầm chén rượu uống cạn. Nhớ năm đó nàng cũng là diễn viên đang nổi tiếng, được Thiên Minh mời hợp tác. lúc ấy ông chủ cho hai hàng Porsche tới đón nàng, nở mày nở mặt như gả vào nhà hào phú. Nhưng hôm nay người đã khác, bối cảnh cũng khác, Vương Tử Hựu đứng ở nơi đó, cao cao tại thượng, ánh mắt mọi người đều hướng về nàng, không ai quay đầu nhìn Mạc Tịnh Ngôn nàng...Cái thế giới này, sự thật làm người ta phải sởn hết cả gai óc! Ngày đó Mạc Tịnh Ngôn cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu, quản lý 80 bận rộn cái gì không biết, trợ lý Tiếu thì về quê nghỉ ngơi, Mạc Tịnh Ngôn cứ như vậy một mình một người uống hết ly này đến ly khác.. Uống đến cuối cùng đầu nàng nâng không nổi, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng, biết rõ mình đã say, sợ bị truyền thông chụp lúc đang say làm trò hề, vì vậy Mạc Tịnh Ngôn lảo đảo đi về hướng Toilet Rất muốn ói ra, trên đường không biết đã đụng hết bao nhiêu người, Mạc Tịnh Ngôn rút cuộc cũng đã đến WC. Nhưng khi đến WC lại phát hiện sao lại có nhiều cửa đến thế! Hơn nữa mấy cánh cửa kia còn lảo đảo không thôi, Mạc Tịnh Ngôn thò tay muốn mở cửa nhưng lại không tìm thấy nắm cửa. Đột nhiên cánh tay của nàng ấm lên, có người đỡ nàng, giúp nàng mở cửa. Nàng không quan tâm chỉ ào ào chạy vào bắt đầu ói. Người kia đứng phía sau còn tốt bụng giúp nàng vỗ lưng, đưa đến khăn tay cho nàng lau miệng, mang nước cho nàng súc miệng. Mạc Tịnh Ngôn hoàn toàn không thấy rõ hình dáng người nọ, đêm đó nàng chỉ lo ói và ói, sau đó còn khóc ròng. Về phần người kia có hảo tâm giúp nàng lau nước mắt nước mũi hay không thì nàng không còn nhớ gì nữa. Người kia không thấy được mặt, tuyệt đối là một chuyện tốt. Cho nên ngày hôm sau Mạc Tịnh Ngôn phát hiện mình đã ở trong nhà mình, hơn nữa tối hôm qua khi say có những hành động hoang đường nàng hoàn toàn ấn tượng mơ hồ, nàng phi thường có tinh thần vừa ca hát vừa tắm rửa. Phát tiết cũng là phát tiết mà thôi. Về phần ký ức không nhớ rõ, tốt nhất không nên nhớ lại thì cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Buổi sáng Mạc Tịnh Ngôn thật nhàn nhã đến chiều thì quản lý 80 gọi cho Mạc Tịnh Ngôn, nói giúp nàng tìm được một kịch bản tốt, muốn nàng đến công ty một chuyến. Mạc Tịnh Ngôn hấp tấp đến công ty, vừa vào cửa đã thấy Vương Tử Hựu đứng ở cửa ra vào, nhìn poster trên tường ngẩng người. Vương Tự Hựu mặc trang phục thường ngày, nhìn rất tây, kính mát gác trên sóng mũi, che đi nửa phần khuôn mặt nàng. Mạc Tịnh Ngôn định đi qua phía sau nàng, đến lúc hai người thoáng qua gặp mặt, Vương Tử Hựu đột nhiên quay người, nhìn Mạc Tịnh Ngôn qua kính mát đen. "A, Mạc Tỷ" Vương Tử Hựu tháo kính xuống, một khuôn mặt xinh đẹp như cũ đối với Mạc Tịnh Ngôn, đôi mắt vui vẻ mười phần " Chào buổi sáng" Mạc Tịnh Ngôn liếc như không liếc nàng, xem nàng như vô hình, lạnh lùng đi qua nàng. Vương Tử Hựu vô tội thở dài, Mạc Tịnh Ngôn nghe thấy nàng ở sau lưng tự nhủ " Mạc Tỷ không thích ta, thật thương tâm" Mạc Tịnh Ngôn trong lòng cười lạnh, lời nói ra thật khiến cho người khác buồn nôn, Cảm tình mà lúc ta ở trên thảm đỏ biến ta trở thành trò cười cho thiên hạ không phải là do ngươi sao? Một khuôn mặt xinh đẹp khoa trương được tiện nghi còn khoe mẽ, khó trách đỏ lên. Nhưng tiếc là Mạc Tịnh Ngôn nàng không để mình đi lòng vòng, muốn lôi kéo làm quen, kiếp sau đi. Đi vào tầng tám, Mạc Tịnh Ngôn thấy người đại diện 80 đã ở đó đợi nàng. "Monica, chị đến rồi, nhân vật lần này chính là do em và trưởng phòng thiên tân vạn khổ giúp chị tranh thủ, chị phải hảo hảo quý trọng thành quả của chúng tôi!" "Ai làm đạo diễn?" Từ tháng năm năm nay, nàng quay xong bộ kia đóng vai nữ chính hoa lệ đã làm lỡ mất rất nhiều cơ hội đóng phim, suốt nửa năm đều không có động tĩnh gì, cái này đối với diễn viên mà nói thật đáng sợ Diễn hay không diễn là một chuyện, nhưng không thể đùa giỡn với hợp đồng đã ký, là một chuyện khác. 80 vẻ mặt hưng phấn nói : " Là kim bài đạo diễn KITA hằng năm đều có tác phẩm lớn." Mạc Tịnh Ngôn liếc nhìn 80. một mặt nghiêm túc rốt cuộc cũng nở nụ cười " Vậy sao?" Nàng định mở đại cương kịch bản trong tay, Vương Tử Hựu đi đến, tựa hồ là tận lực đề cao ngữ điệu nói "Nguyên lai Mạc tỷ cũng tham gia bộ phim này của đạo diễn K, thật là trùng hợp" Cũng? Mạc Tịnh Ngôn hồ nghi nhìn Vương Tử Hựu, thấy trong tay nàng cũng cầm một tập kịch bản đại cương! "...Ngươi cũng đóng sao?" Mạc Tịnh Ngôn như thế nào cảm thấy lạnh cả người. Không chờ Vương Tử Hựu mở miệng 80 đã sung sướng kêu lên " Đúng vậy a! nhờ thế mà chúng ta mới có thể dễ dàng đoạt được vai diễn này! trưởng phòng nói gần đây có tin tức hai cô không hợp, để các cô cùng nhau tham gia đóng bộ phim này, để mọi người thấy các cô tỷ muội tình thâm, lời đồn đại ác ý tự sụp đổ thôi!" Mạc Tịnh Ngôn run lẩy bẩy, tỷ muội tình thâm ? Ai cùng nàng tỷ muội a! Hung hăng trừng mắt, đã thấy Vương Tử Hựu vẻ mặt quỷ mị cười cười: " Có thể cùng Mạc tỷ đóng chung một phim, là ước mơ tha thiết của em, bất quá không biết Mạc tỷ có thể tiếp nhận bộ phim đồng tính luyến ái này hay không ?" Cái gì ???? Mạc Tịnh Ngôn nghe cái từ này mười giây sau mới có thể hiểu được Đó không phải là nữ nhân thích nữ nhân sao? Mạc Tịnh Ngôn vội vàng lật cuốn kịch bản đại cương, đọc nhanh như gió! Tiếp thu hết thông tin làm cho nàng hoàn toàn không thể bình tĩnh. Cái này hiển nhiên là bộ phim điện ảnh đồng tính nữ. Vương Tử Hựu tựa hồ đối với sắc mặt trắng bệt của Mạc Tịnh Ngôn hết sức hài lòng, nàng dán ở bên tai Mạc Tịnh Ngôn thấp giọng nói " Không biết là có cảnh nóng trên giường không nhỉ? em rất mong chờ" Nói xong nàng thập phần giống như tri kỷ giúp Mạc Tịnh Ngôn lấy sợi tóc trên vai đi, môi hơi cong lên, cười không chút hảo ý, quay người đi khỏi. Mạc Tịnh Ngôn có chút biểu tình, khóc không ra nước mắt.
|