Nó Và Nhỏ
|
|
Đây là lần đầu nhok viết, không hay mọi người đừng ném đá nha ! Lời mở đầu Nó một cô gái giỏi vừa tài giỏi vừa xinh đẹp sống khá nội tâm, không tin vào tình yêu nhưng tình yêu chân thành của nhỏ đã làm nó thay đổi. Liệu tình cảm của hai người có được trọn vẹn khi mà xã hội này không có mấy người hiểu tình yêu không nhất thiết phải là 1 nam 1 nữ, mà đơn giản chỉ là tình cảm của một người dành cho một người và khi 2 trái tim cùng hòa nhịp thì đó được gọi là tình yêu...(nó:nói nhìu vậy chứ có biết gì đâu, tg:kệ tg) Chương 1 : Tình cảm của nhỏ Nó Dương Huỳnh Thư 20 tuổi, hiện đang học kinh doanh. Có ngoại hình chuẩn không cần chỉnh, cao 1m70 là hoa khôi của ngành kinh doanh. Là con gái lớn trong nhà, có một em trai 18 tuổi đang học 12 là Dương Thanh Phong. Tuy gia đinh khá giả nhưng nó không muốn dựa vào gia đinh nên xin ba me ra tự lâp khi học 12. Nó vừa đi làm thêm vừa đi học, ngoài ra còn mở một shop thời trang trên mạng nên cuộc sống cũng tạm ổn. Giới thiệu bao nhiêu thôi khi nào xuât hiện nhân vật khác giới thiệu tiếp nha... Hôm nay chủ nhật nó được nghỉ nên ở nhả ngủ nướng. Bỗng âm thanh quen thuộc làm nó giật mình thức dậy “When I was young I listen to the radio” lả nhạc chuông điện thoại của nó. Hơi khó chịu khi bị làm phiền giấc ngủ, nó quơ tay bấm nghe nói giọng ngáy ngủ trong khi vẫn chưa mở mắt. - Alo, ai vậy ? - Là em hic hic...đây hic... Nó tỉnh ngủ khi nghe tiếng nấc, nó thấy lo khi người gọi cho nó là nhỏ Nhỏ Lâm Bảo Nhi 18 tuổi sở hữu một ngoại hình lung linh cao 1m72, khuôn mặt thiên thần làm không ít người say nắng với cái nhìn đầu tiên. Tính nhỏ dịu dàng rất biết quan tâm người khác đặc biệt là nó. Nó với nhỏ vẫn thường gặp nhau tình cảm ngày càng càng gắn bó thân thiết từ sau lần gặp hôm đó... 4 năm trước... Tại nhà nó. Nhỏ cùng bạn đến thăm nó, vì bạn nhỏ là em họ của nó tên Vi đến thăm nó, nó đang buồn vì chuyện của Hương em gái nó vừa mất do tai nạn xe. Hương là cũng là em họ nó nhưng nhưng thân như chị em ruột bởi vậy khi biết chuyện nó shock lắm và khóc từ hôm qua đến giờ. - Chị đừng khóc nữa Hương cũng không muốn thấy chị như vậy đâu. Vi đặt tay lên vai nó an ủi - Vi... Hic hic Nó ngẩn đầu lên nhìn ngươi trước mặt nó rồi ôm chằm lấy nhỏ òa khóc. Nhỏ nhìn người con gái đang khóc xót xa, nhỏ thấy nó đẹp mê đắm một cảm giác khó tả trong lòng nhỏ. Không hiểu sao lúc này nhỏ thấy đau lòng lắm dù chỉ mới gặp nó lần đầu. Nhỏ tự hứa với lòng sẽ luôn bên cạnh nó, bảo vệ nó... Sau đó nhỏ hay cùng Vi đến nhà nó, an ủi rồi cùng nó đi dạo nên cho tâm trạng nó cũng đỡ hơn. Ngày qua ngày nó với nhỏ trở nên thân thiết hơn, nhỏ dịu dàng và ân cần với nó nên nó xem nhỏ như em gái mình. Nhưng nó không biết nhỏ có suy nghĩ khác. Nhỏ lúc nào cũng nghĩ tới nó luôn nhớ đến ánh mắt buồn cũng như nụ cười làm tim nhỏ lỗi nhịp. Rồi nhỏ cũng nhận ra tình cảm mình dành cho nó là gì. Phải đó là tình yêu, mối tình đầu của nhỏ, nhỏ hơi shock vì tình cảm ngang trái này và nhỏ cũng biết nó chỉ xem nhỏ như em gái thôi. Nhỏ muốn quên nó và bên cạnh nó với tư cách là một đứa em. Nên nhỏ quen bạn trai nhưng chuyện không như nhỏ mong, nhỏ không thể dối lòng mình dù đã thử yêu nhiều người... Mình quay lại hiện tại nhé tiếp tục cuộc đối thoại của nó và nhỏ nào. - Em sao vậy, sao lại khóc nói chị biết đi Nhi ? - Em và anh ấy chia tay rồi hic chị hic ơi hic hic. - Thằng đó có người khác phải không ? Nó lớn tiếng vì nó lo và tức thay cho nhỏ. - Đáp lại câu trả lời của nó chỉ là sự im lặng cùng những tiếng nấc... - Chị xin lỗi đã lớn tiếng với em, em đang ở đâu vậy ? Chị sẽ qua đó. - Em đang ở đường X hic... - Em đừng buồn nữa rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. - Hic hic Nó cúp máy, lao vào wc làm vệ sinh cá nhân rồi lái xe thật nhanh đến chỗ nhỏ. Nó dừng xe bước xuống đường, thấy nhỏ úp mặt vào tay khóc nức nở nó không khỏi xót xa. - Nhi ! Nó gọi - Chị ! Nhỏ ôm nó khóc như một đứa trẻ và nó cũng vòng tay ôm lại nhỏ, nó nhẹ nhàng vuốt tóc nhỏ thay cho lời an ủi. Sau một lúc dỗ dành nhỏ cũng nín nó chở nhỏ về nhà nó à mà thật ra là nhà nó thuê vì anh nhỏ đang xử lí công việc ở bệnh viện mà để nhỏ một mình thì nó không an tâm. - Em ngồi đây đi để chị đi lấy nước ! - Chi ! Nhỏ nắm lấy tay nó khi nó chưa kịp quay đi. - Sao vậy Nhi ? - Đừng đi, chị ngồi đây với em được không ? Giờ em chỉ cần chị thôi. Nó gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống cạnh nhỏ. Nhỏ ôm nó, nó cũng vậy. Nhỏ lại khóc và nó chỉ im lặng, siết chặt vòng tay hơn để nhỏ không thấy cô đơn. Nhưng nó đâu biết nhỏ khóc vì người đang ôm mình. Khóc một lúc lâu rồi nhỏ thiếp đi lúc nào không hay. Nó đỡ nhỏ nằm xuống giường định đi ra ngoài thì nhỏ nắm chặt tay nó. Nhỏ nói gì đó trong lúc nửa tỉnh nửa mê nhưng nó không nghe thấy. Nó biết nhỏ buồn lắm nên cũng không nỡ rút tay lại. Khi xác định nhỏ đã ngủ say nó mới yên tâm bước ra ngoài. Ngồi trên sofa nó trầm tư suy nghĩ chuyện của nhỏ rồi gục xuống chắc tại mệt quá. Chương 2: Em yêu chị - 11h10’ rồi hả trời! Nó thức dậy trong trang thái đói meo hơn con mèo... Nó xuống bếp làm bữa sáng (phải nói là buổi trưa mới đúng). Xong hai tô mì gói món duy nhất nó có thể nấu ngon.(tg: nói chính xác chị ấy biết nấu có mỗi món đó thôi, nó: ‘liếc’ nói gì đó chán sống hả.tg:chạy bỏ dép) Trong lúc nó loay hoay dưới có người nhìn nó đầy yêu thương... - Em dậy rồi, xuống ăn với chị đi ! Chắc em cũng đói rồi, từ sáng tới giờ em có ăn gì đâu. - Dạ ! Nhỏ nhìn nó mỉm cười bằng một ánh mắt trìu mến nếu các chàng thấy ắc hẳn không khỏi động lòng. Nó thấy hơi lạ nhưng cũng chẳng mấy quan tâm vì nó chỉ cần nhỏ vui lên là được rồi. Cả hai xuống bàn ăn - Nè em ăn đi cái này chị làm cực khổ lắm luôn, không ăn là chị giận luôn. - Cảm ơn chị, chị thật tốt với em ! Nhỏ nhìn nó với ánh mắt khi nảy làm nó cũng thấy ngại quay đi chỗ khác. - Cảm ơn gì chứ mình là chị em mà ! - Chỉ là chị em thôi sao !?! Mắt nhỏ có chút hụt hẩn nhưng nó không thấy vì đang quay qua một bên. Nó nhìn nhỏ có chút ngạc nhiên. - À không có gì đâu ! Em đùa thôi ! Ăn xong - Mình đi chơi nha, hôm nay chị được nghỉ. Nói rồi nó kéo tay nhỏ đi. Nó chở nhỏ đến quán kem. Nhiều người trong quán nhìn nó với nhỏ rồi trầm trồ khen vì nhỏ như một thiên thần, nhỏ đang mặc chiếc váy màu hồng nhạt ôm sát. Nó thì áo sơ mi trắng quần jean trông thanh lịch mà không kém trẻ trung. Nó thấy hơi ngại nhỏ cũng không kém má đỏ ửng vì mấy lời khen có tán tỉnh cũng có. Nên nó chọn một chỗ ngồi phía trong ít người hơn. Quý khách dùng gì ạ ? Chị phục vụ cúi chào rồi đưa nó menu - Em gái muốn ăn kem gì nè ? Nó cười khiến tim nhỏ đập nhanh - Dạ chị ăn gì thì em vậy. - Được rồi, cho em 2 kem dâu 3 tầng nha ! - Dạ 2 chị đợi lát sẽ có ngay. Nó quay sang chị phục vụ cười hiền “ người gì đâu mà đẹp vậy không biết” người phục vụ vừa đi vào vừa nghĩ thầm 5’ sao người phục bưng hai ly kem bước ra - Chúc hai chị ngon miệng - Cảm ơn chị ! Nó và nhỏ nói cùng lúc rồi phì cười Ăn xong nó dẫn nhỏ đi dạo, do có người lái xe ẩu nên va vào nhỏ làm nhỏ bị thương rồi bỏ đi mà không một lời xin lỗi. Nó bực bội định chạy theo thì thấy nhỏ nhăn mặt vì đau, nó lo lắng rồi đưa nhỏ về nhà - ...! Nhỏ nhăn mặt. - Đau lắm đúng không ? Để chị nhẹ tay hơn. Nó ân cần - Có chị bên cạnh em không thấy đau nữa ! Nhỏ cười - Xạo quá đi cô nương ! Nói rồi nó nhéo nhẹ lên mũi nhỏ. Nhìn hai người lúc này chẳng khác gì hai người đang yêu và điều đó làm một người rất hạnh phúc. - Em nói thật đó ! Ánh mắt nhỏ khá nghiêm túc, nó im lặng - Chị, em... Nó quay lại nhìn nhỏ. - Em ... Nó chưa kịp nói hết câu thì môi bị khóa lại bởi cô nàng xinh đẹp bên cạnh. Nó ngạc nhiên mở to mắt hết cỡ, do nhỏ hôn nó bất ngờ nên nó không phản ứng. Sau gần 10s đứng hình nó lấy lại bình tĩnh đẩy nhỏ ra. - Chị cần một lời giải thích. Nó nghiêm mặt dường như nó đang giận vì nó ghét nhất là người khác không tôn trọng nó. Nếu là người khác nó đã cho một cái tát thật mạnh vào má rồi, nhưng vì là nhỏ nên nó không nở làm tổn thương đứa em gái mà nó luôn yêu thương. - Vì em yêu chị ! Đồ ngốc.
|
- Chị biết là em đang buồn nhưng không thể vì vậy mà ... Nó ngập ngừng - Không phải như chị nghĩ đâu ! Em không phải vì buồn mới muốn cạnh chị. Em thật sự yêu chị nhiều lắm. - Nhưng mình đều là con gái thì làm sao có thể chứ ! Hơn nữa chị không quan tâm chuyện tình cảm em biết mà. - Là con gái thì sao chứ ? Chị cũng chưa yêu ai mà, sao không cho em một cơ hội chứ ! - Chị... Không để nó nói hết nhỏ đặt tay lên môi nó - Đừng trả lời em ngay bây giờ, chị hãy suy nghĩ lại đi được không. Hai hôm nữa anh Khang sẽ tổ chức sinh nhật cho em ở nhà, nếu chị đến thì xem như chị cũng yêu em, còn nếu không thì em biết câu trả lời của chị rồi. Nó không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ. Nói về Khang chút nha ! Lâm Bảo Khang anh trai của nhỏ, khá bảnh trai nha, rất thương nhỏ nuông chiều hết mực, một phần cũng muốn bù đắp sự thiếu vắng tình thương của ba mẹ. Ba mẹ mất khi nhỏ mới 7 tuổi do tai nạn. Hiện anh là trưởng khoa ngoại của một bệnh viện lớn cũng là một bác sĩ tâm lí giỏi. Anh đứng ngoài đã nghe hết câu chuyện của hai người nhưng vẫn tỏ ra như bình thường bước vào. Cửa không khóa do nó chỉ lo cho vết thương của Nhỏ mà nó quên. - Chào hai cô gái xinh đẹp ! - Ủa anh Khang, khách quý nha ! Tôi đùa với anh - Con nhỏ này chọc anh hoài nha, anh qua đón Nhi về vì khi nảy Nhi gọi cho anh hihi - Dạ hihi - Về thôi Nhi anh còn chuyện cân giải quyết nữa. Anh hối nhỏ - Em về nha chị, em sẽ chờ chị tới. - Ừ em về cẩn thận nha - Dạ ! Nhỏ quay sang Khang -Mình về thôi anh ! - Ừ, anh về nhe Thư hôm nào rãnh anh mời em dùng cơm. - Dạ nhất định rồi, anh về cẩn thận ! - Ứ bye em ! Nhỏ khoát tay anh đi nó nhìn theo và có người cũng quay lại nhìn nó mỉm cười vẫy tay chào. Vậy là nhỏ cũng về đến nhà mình. Lúc này Khang mới để ý thấy tay em mình có dán băng cá nhân anh ân cần hỏi. - Em sao vậy, sao lại bị thương đưa đây anh xem - Dạ chỉ bị trầy chút thôi à, do em không cẩn thận nên bị ngã, chị Thư cũng giúp em dán lại rồi nhỏ nói dối vì sợ anh lo - Ừ sao này cẩn thận hơn chút nha. - Chắc em cũng mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi! Anh đi công viêc tí rồi anh chở em đi ăn. Anh cười hiền. - Dạ !
|
Chương 3 Lời đề nghị Nhỏ nghe lời anh đi vào phòng. Còn anh thì đang nghĩ ra một ý định và quyết định đi tìm nó. Trong lúc nó thơ thẩn nghĩ về chuyện của Nhi thì ríng ring... ring. Nó giật mình ra mở cửa và thật ngạc nhiên khi ngươi trước mắt mình là Phong. - Anh, sao anh quay lại đây ? - Anh có chuyện muốn nói với em. - Anh vào đi. Nó rót nước mời anh, anh uống một ngụm rồi lên tiếng - E nghĩ sao về Nhi ? - Dạ Nhi là một cô gái dịu dàng, đáng yêu - Vậy em có thích Nhi không ? - Thích là sao, tại sao anh lại hỏi vậỵ ? - Khi anh tới đón Nhi anh vô tình nghe em và Nhi nói chuyện với nhau. - Vậy anh biết hết rồi sao ? Anh yên tâm đi em chỉ coi Nhi như em gái thôi - Anh biết và anh đến đây là mong em có thể giúp anh... - Anh cứ nói đi nếu giúp được em sẽ giúp mà - Anh muốn em đồng ý quen với Nhi - Hả ??? Em ... - Nhi vì mất niềm tin vào con trai nên nó mới vậy chỉ cần em quen vơi nó môt thời gian nó sẽ nhận ra mình không thuộc về thế giới đó và nó sẽ trở lại bình thường thôi. - Nhưng như vậy là lừa dối Nhi - Sẽ chẳng sao hết nếu điều này làm Nhi nhận ra sự thật. Hơn nữa nếu không quen em thì Nhi cung quen người khác thôi. Em là người tốt lại thương Nhi như em gái anh tin em cũng muốn tốt cho Nhi mà. Anh muốn Nhi tự nhận ra và tự thay đổi chứ giờ ngăn cấm cũng chỉ làm Nhi đau khổ, và anh cũng sợ Nhi sẽ làm điều khờ dại. - Anh nói đúng nhưng có thật như điều anh nói không ? Tôi nhìn anh nghi hoặc - Sẽ như vậy mà, em đừng quên anh là bác sĩ tâm lí đó ! Anh cười nháy mắt, nhìn anh lúc này thu hút thật nó thầm nghĩ.(tg: mê trai quá, nó: lườm mắt, tg: bình tĩnh nào à mà cho tg xin lại đôi dép khi nảy quên đi, nó: ‘vèo’ dép bay vào đầu tg) - Em cần thời gian để suy nghĩ anh à ! - Ừ hai ngày nữa được chứ ? Cũng là lúc trả lời Nhi luôn - Dạ được ! - Ừ vậy anh về đây tạm biệt em. - Dạ chào anh. Sau khi anh nhỏ về nó vào phòng nằm dài xuống giường chẳng buồn quan tâm là mình chưa tắm. Nó nghỉ thôi kệ ngủ một giấc cho khỏe rồi tính tiếp. Nghĩ là làm ngay nó ngủ say sưa trong khi một người luôn nghĩ về nó.
|
Đánh một giác tới tối nó cũng thức dậy và quyết định gọi cho 2 người bạn thân. Nó gọi cho Hân - Alo gì vậy con kia nhớ chị hả cưng ? Hahha - Xí thôi đi con quỷ - Chứ m gọi cho tao làm gì ? - Đi ăn không ? T vẫn chưa có gì vào bụng từ chiều đến giờ... - Trời, ừ vậy chỗ cũ nha ! - Ừ lát gặp. Nó cúp máy và gọi cho Huy đến chỗ hẹn Phương Gia Hân bạn thân cùng lớp với nó là con nhà giàu học giỏi, tính thân thiện. Xinh đẹp nhưng vẫn thua nó một bậc. Trần Thanh Huy cũng là bạn thân nó, học trên nó hai khóa, gia cảnh được xem là lí tưởng, diện mạo anh tuấn là đối tượng tuyệt vời của các cô gái và dĩ nhiên không có nó. Huy từng tỏ tình với nó 2 lần nhưng đều thất bại. Và đến giờ vẫn chưa bỏ cuộc... Quán ăn vặt - Thư em ăn từ từ thôi nếu không lại đau dạ dày nữa đó ! Huy ân cần nói - Từ từ thôi có người lo kìa m, ganh tị chết được à ! Nó ngượng ngùng đỏ mặt nên cuối xuống. Khuôn mặt trắng hồng tự nhiên của nó đỏ ửng lên trông đáng yêu chết được khiến Huy nhìn nó say đắm làm nó càng ngại hơn Huy nhận ra nó đang ngại nên quay sang Hân nói - Em cũng ăn đi Hân, đưng chọc Thư nữa - Anh chỉ tốt với Thư thôi, không sợ em buồn sao ? huhu Hân vờ khóc - M là ai sao phải sợ mầy buồn ! Nó lên tiếng Biết nó chọc Hân nên Huy cũng phối hợp - Ừ đúng rồi quen biết gì đâu ! Huy nháy mắt với nó Hai người cười làm Hân muốn bốc khói - Được lắm hai người hãy đợi đấy ! Rồi cả 3 cùng cười sau câu nói đầy thách thức của Hân Ăn xong nó đưa Hân về nhà vì ba mẹ Hân đi công tác rồi ở một mình Hân thấy chán nên nài nỉ nó cho ở ké. Chỉ có một phòng nên nó đành cho cô nàng tinh quái kia ở chung. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau cả hai đi học vì học cả sáng lẫn chiều nên nó không về nhà mà ăn trong căn tin trường rồi đến thư viện ôn bài. Xong rồi cả hai cùng về nhà nó mệt nên ăn xong đi thẳng vào phòng không nói gì trong khi Hân ngơ ngác nhìn theo. Hân dọn dẹp xong cũng lên phòng. - Ê m sao vậy làm gì mà cả ngày lầm lì không nói gì hết vậy ? - Tại học nhiều nên mệt thôi, à m nghĩ sao về les ? Nó quay sang Hân khi cô nàng đang dán mắt vào máy tính ! - Tự dưng sao hỏi vậy ? Hân trố mắt nhìn nó - Thì m trả lời tao cái đi ! - Ừ thì t thấy cũng bình thường thôi, ai cũng có quyền yêu và được yêu họ cũng vậy thôi - M lạ lắm nha, hay là... cô cười gian - Là cái quái gì chứ - Vậy chứ tại sao tự nhiên hỏi t vậy ? - Ừ thì tại...pla pla pla nó nói cho cô bạn thân tât cả - T công nhận mầy đẹp thiệt, nhưng t không nghĩ mầy hấp dẫn đến nỗi người ngoan hiền xinh đẹp như Nhi cũng mê m như vậy hahaha - Con quỷ ! Nó nện cho cô cái gối vào mặt không thương tiếc - Đau quá ! M vũ phu quá đó, không biết thương bông tiếc đá quý gì hết - M mà bông vơi đá quý cái nỗi gì ! Nó bỉu môi - Đúng là đồ đáng ghét, m có gì tốt để Nhi thích không biết ! Hân nhìn nó từ trên xuống dưới dò xét - Thì vì t đẹp ! Nó vênh mặt tự sướng - Thôi đi bà ! Đưng có tự cao, hơn nữa người ta đẹp hơn m mà (tg: Hân đúng nè. Hân: hí hí t mà, hoan hô cái coi,tg-Hân: yeye) - M có tình cảm với Nhi không ? - Trước giờ t vẫn coi Nhi là em gái, nhưng t không muốn Nhi buồn vì tao càng không muốn mất đứa em này ! - Mai sinh nhật Nhi rồi đó m tính sao ? Rồi còn việc ông Khang nhờ m nữa ? - T không biết, để t nghĩ chút ! - Ừ nghĩ kĩ đi, mà dù m quyết định sao t cũng ủng hộ mầy ! - Cảm ơn m nhiều lắm ! - Xí, hôm nay bầy đặt khách sáo nữa t không quen đâu nha ! Thật ra t đang ở nhờ không nịn m một chút m đuổi t ra đường rồi sao hahaha Cô luôn là thế đứng về phía nó dù nó có đúng hay sai đi chăng nữa, nhưng ngoài mặt hay nói như không quan tâm, nó biết vậy nên cũng quý cô lắm - T biết mầy mà ! Bởi vậy người ta nói...haiz ! - Hahaha thôi m lo chuyện của m đi t on face chút tình yêu t đang đợi ! Nó thừa hiểu chỉ là mấy đứa bạn thân của cô thôi. Nó tiếp tục suy nghĩ trong khi cô lại dán mắt vào máy tính
|
|