Không Bao Giờ Thôi Hết Yêu Em
|
|
Đây không phải là những mẫu truyện được tưởng ra mà đây là những hồi ức có thật từ quá khứ đến hiện tại và nối tiếp tương lai, những lời thoại những dòng tin và những hình ảnh từ trong trí nhớ tui xin viết thành một câu truyện không dài và cũng không ngắn,viết về tình yêu của tôi và em về những nỗi nhớ về những yêu thương, tình ảo nhưng yêu thật, yêu xa nhưng chưa từng có khoảng cách vì địa lý có xa vời vợi cũng không chia cách được trái tim muốn đến được với nhau... Tui và e thường nói với nhau rằng '2 ta yêu nhau là cái duyên đến được với nhau là cái nợ' thật đúng như vậy tình yêu của 2 người chúng tôi đến với nhau rất chớp nhoáng giống như là gặp nhau là yêu liền vậy đó chắc là do 'tiếng sét ái tình' ,khi lần đầu tui nhắn tin cho e chỉ vọn vẹn có chữ 'hi' mà thôi cứ nghĩ e sẽ kg bjo nhắn tin lại đâu, nhưng không ngờ e vẫn vui vẻ trả lời tin nhắn và rất nhiệt tình trò chuyện với tui,những ngày đầu quen biết e ,e điều nói rất nhiều chuyện mà e từng trải qua cho tui biết, e cứ xem tui như là một người rất tin tưởng mà trút hết nổi lòng,tui luôn lắng nghe,đồng cảm và thấu hiểu cho em,chắc có lẽ vì vậy mà em yêu quý người bạn mới này, dần dần 2 chúng tôi nhắn tin cho nhau nhiều hơn thời gian lúc rãnh là chỉ giành cho nhau mà thôi, rồi có một ngày e ngõ lời yêu tui +C ơi. E có yêu một người nhưng không biết người ấy có yêu e không nữa -E không nói thì sao người ta biết mà yêu em +E thấy tên người ấy ở trong gương hay để e viết tên người ấy ra cho c xem nha Dòng tin kế tiếp là e nói rằng người ấy chính là hiện lên tên của tui,lời tỏ tình của e tui đơn giản mà chấp nhận như vậy đó vì nếu biết trong tim có nhau mặc dù là một chút thôi cũng đừng lơ tay mà buông bỏ cũng không cần suy nghĩ gì nhiều đâu cứ cho nhau quyền được tìm hiểu mà đến với nhau đời người chỉ một kiếp sống trọn với những yêu thương mà đừng phí bỏ
|
|
Rồi những ngày sau đó là hạnh phúc, là buồn vui sớt chia cùng nhau,số phận sắp đặt đôi lúc cũng lắm trớ trêu, cuộc đời của em chỉ có đau buồn và nước mắt, từ bé em đã mất đi những người yêu thương em nhất, em bị cô lập bị chính những người thân nhất ghẻ lạnh,e lớn lên trong sự tủi phận,lặng lẽ và âm thầm trôi qua từng ngày,ngày đầu gặp e ấn tượng nhất với tui là khuôn mặt lạnh với sóng mũi cao vút nét mặt e hiện lên một nỗi buồn man mác, lúc ấy trong e rất cá tính và mạnh mẽ tôi nghĩ vậy và hỏi em. - nhìn em ở ngoài chắc menly lắm phải không + ở ngoài không ai nói em men đâu (e trả lời) - c thấy e chụp hình nhìn e men mà, e ở ngoài để tóc ngắn hay dài vậy (vì e lúc ấy cột tóc nhung để mái ngắn chụp hình chỉ chụp phía trước nên tui cũng không rõ tóc e dài hay ngắn) +ở ngoài e để tóc dài,khi nào gặp c biết liền ak Tiếp theo đó là mỗi ngày với những lời hỏi thăm,những lần đợi e đi học về chờ e chia sẻ những mệt mỏi lo toan,e là một cô gái tâm lý luôn hiểu người khác nghĩ gì, phải công nhận em rất thông minh, em biết rất nhiều thứ và đặc biệt em rất trầm tính và hiền lành, nói chuyện triết lý là không ai bằng em luôn Tui thường nói rằng em thật giống bà cụ non,e rất biết quan tâm người khác,lắng nghe và hiểu người khác muốn gì, yêu em quả là quyết định đúng nhất trong đời tui mà.em cứ như hồ thu luôn tĩnh lặng,êm đềm không như cơn sóng đại dương cuồn cuộn dạt dào
|
|
|