Ba Yêu Con
|
|
Cả ngày cắm cúi cho công vịêc, ngẩn đầu lên đã đến giờ về. Bảo An vơ vội chíêc áo khóac lên xe chạy nhanh về nhà. Mở cửa bứơc vào là hình ảnh ngồi ngay ngắn nghiêm túc của mọi người, cậu cảm thấy quái lạ, cũng ngồi xúông đối dịên vơí ba mình "có chuỵên gì sao" như chờ đợi câu hỏi này, ông Hòang mở mịêng ngay "từ gìơ ba quýêt định gĩư Hạ Kìêu ở lại nhà mình, ba đã nghe qua hòan cảnh của Hạ Kìêu hịên nó không có nơi nào để đi và mẹ con cũng yêu quý nó nên ta sẽ nhận con bé làm con gái nuôi". Vừa nghe Bảo An sửng sốt hịên tại là cái tình hình gì đây tự dưng cậu lại có 1 cô em gái là thế nào, cậu ghét nguời lạ ở trong nhà cho cô ta ở 1 đêm mà gìơ múôn ở cả đời là sao..... Cậu vẫn gĩư nét đìêm tĩnh lạnh lùng vốn có mà mở mịêng "ba múôn nhận con nuôi, em nuôi gì cũng đựơc vậy ba mua cho Hạ Kìêu căn nhà khác, con không có thói quen ở chung nhà". Hạ Kìêu vẫn im lặng không nói gì, cô múôn vào nhà này để chinh phục lấy đựơc lòng của Bảo An để an tâm thoải mái tồn tại trong nhà này vậy mà gìơ định cho cô ở riêng thật không bíêt phải làm sao "nếu anh múôn vậy cũng đựơc, em sẽ đưa khả Anh đi cùng". Bỗng tay cậu bị ai nắm chặt, quay qua nhìn đó là Khả Anh cô bé nắm thật chặt cánh tay cậu nhìn cậu như múôn nói gì đó, cậu nhìn Khả Anh thật lâu rồi chợt lên tíêng "đựơc rồi, cô ở lại đi cả Khả Anh". Tất cả mọi người thở phào mọi chuỵên xem như đựơc giải quýêt, gia đình cậu thêm 2 thành viên càng đông vậy cũng xem như đỡ tẻ nhạt hơn đi..... Mọi người cùng nhau ngồi nói chuỵên, riêng Bảo An đang chăm chú nhìn cô nhóc vẫn cúi đầu từ nãy đến gìơ "Khả Anh bùôn ngủ để con đưa cháu lên phòng" mọi người gật đầu, Khả Anh cũng vội đứng lên định xoay lưng đi thì nghe gịong của ông Hòang "khả Anh chào ông bà ngoại rồi đi ngủ nhé". Cô quay lại nhìn mọi người rồi ôm cánh tay của Bảo An "chúc nội ngủ ngon, ba còn bùôn ngủ" cô ngước lên nhìn Bảo An nói. Cả nhà ngạc nhiên Khả Anh lại gọi Bảo An là ba, còn cậu chỉ nhìn vào gưong mặt xinh xắn đáng yêu kia, dườg như rất chán ghét khi nghe mọi người bảo Hạ kìêu là mẹ, dù Hạ Kìêu có nói cô chỉ nhận nuôi Khả Anh vì mồ côi. Bảo Anh cuối xúông bế cô nhóc vào lòng "xem nào ba sẽ đưa con đi ngủ ngay" . Mọi ngưòi không bíêt nói gì chỉ nhìn nhau rôì nhin 2 cha con lạ đời này bước đi.
|
Bế Khả Anh về phòng cô bé vẫn không nói gì, cậu mỉm cười "con đã gọi ba thì từ gìơ ta là ba con, có chuỵên gì cũng không đựơc gíâu, ấm ức chủỵên gì nói đi ba ba sẽ làm chủ cho con" . Khả Anh chỉ nhìn chăm chú, nhưng trong mắt dừơng như không tin tửơng lắm vào lời nói đó "ba ba con múôn ngủ", Bảo An thở nhẹ, để cô nằm xúông đắp chăn cẩn thận, hôn lên trán Khả Anh chúc ngủ ngon rôì rời khỏi phòng, cô nhìn ra phiá cửa nhắm mắt thiu thiu chìm vào gíâc ngủ. Khuya trời nỗi giong, mưa rất lớn sấm chớp ầm ầm. Nghe tíêng sấm Khả Anh gịât mình tỉnh dậy hỏang sợ chạy ra khỏi phòng hứơng về phiá phòng Bảo An "ba ba, ba ba mở cửa cho con, con sợ.....", khi cửa phòng đựơc mở ra cũng là lúc gương mặt cô tái mét vì sợ ôm chầm lấy Bảo An. Cậu vôị vàng ôm lấy cô vào lòng bế lên phía giừơng đặt cô nằm xúông cạnh bên mình, vúôt vúôt mái tóc cô, gìơ thì cậu bíêt cô sợ sấm đến vậy. "Ngoan có ba ba ở đây, ngủ ngoan ba ba sẽ ôm con vào lòng rồi ngủ", Khả Anh ngứơc lên nhìn vào mặt cậu rồi dụi đầu vào ngực cậu tìm nơi ấm áp nhắm mắt an tâm chìm vào gíâc ngủ.....
|
ủng hộ bạn chúc vui vẻ
|
Sáng sớm, vừa mở mắt nghiêng đầu cậu nhìn sang bên cạnh là thấy ngay 1 con sâu luời đang rúc sâu vào người cậu, gương mặt khả ái mũm mỉm trẻ con thật gíông 1 đứa trẻ mẫu giáo hơn là tiểu học nha. "Khả Anh, dậy đi nào cùng ba ba ăn sáng nữa" Bảo An vừa lắc vừa lay cô công chúa nhỏ kia, cuối cùng đã tĩnh. Cô bé này dừơng như rất kịêm lời, vô tâm hơn cả cậu mở mắt ra nhìn thấy cậu xong lại mở cửa phòng quay về phòng mình. Cậu chỉ bíêt ngó theo cười khổ. Sau đó không bíêt suy nghĩ về đìêu gì vội mở địên thoại dặn dò 1 người nào đó, khỏang 5 phút sau 1 chíêc hộp lớn đựơc mang đến. Cậu mở ra lấy bộ quần áo mơí rồi chui tọt vào phòng tắm, nữa gìơ sau, bước ra không phải là giám đốc nghiêm nghị bảnh bao như thừong ngày mà là 1 cậu nhóc boy đẹp trai quá mức quy định. Mái tóc nâu đỏ không vúôt keo gọn gàng, mà tự nhiên xõa mái còn ương ứớc hơi nứơc, da trắg hồng, đôi môi đỏ cười nhẹ, khẽ lấy tay vúôt vúôt chíêc mũi cao, Cậu mặc trên người chíêc áo sơ mi đen trắng 2 túi to, chiếc quần kaki màu đỏ ngang đầu gốí, gìây thể thao đỏ cùng cái nón cá tính quay ngựơc về phiá sau. Đứng trứơc gương mỉm cười hài lòng, vơ ngay chíêc hộp đi về hứóg phòng Khả Anh. Không gõ cửa cậu bứơc vào là hình ảnh con sâu lười kia còn cụôn chăn nằm ngủ, "Khả Anh, dậy ngay cho ba" sau câu nói cậu phi đến dựng người cô ngồi dậy, mặt không bỉêu tình chớp chớp mắt to nhìn cậu. "Thay đồ này ra, ngoan". Mĩên cữơng ngồi dậy cầm chíêc hộp đi vào phòng tắm vẫn không nói gì, cậu thấy mình gíông độc thọai đóng hài thật, từ trứơc đến gìơ tòan người ta nói chủỵên cậu không trả lời không lẽ ông trời ghét cho cậu đứa con khắc tinh trả đũa cậu. Bứơc ra khỏi phòng tắm, là 1 cô nhóc dể thương khả ái vô cùng, mái tóc đen bóng cùng với làn da trắng hồng, môi đỏ nhỏ xinh chúm chím nhìn là muốn ngắt múôn cắn. Mặc trên người trang phục gíông Bảo An thay vào đó là chíêc váy ngắn cùng màu, cậu mỉm cuời gật đầu nắm tay nhỏ đi xúông lầu. Cả nhà đang ngồi chờ bữa sáng thấy 2 ngươì không khác cặp anh em trẻ dễ thương cùng bật cười, riêng Hạ Kìêu hơi nhíu mi vì hầu như thời gian rảnh rỗi của Bảo An đìêu giành riêng cho nhóc con Khả Anh cô đến nay chưa hề tíêp cận đựơc. "Con sẽ đưa Khả Anh đi ăn sáng bên ngòai, cùng đi chơi luôn mọi nguời cứ dùng bữa sáng, ba cho con nghỉ 1 ngày luôn ha. Chào mọi người" cậu nói xong bế luôn Khả Anh ngồi lên cánh tay đi nhanh ngồi vào xe, cậu chọn 1 chíêc xe thể thao trắng năng động chạy hòa vào đừơng lớn. Xe ngừng ở 1 nhà hàng lớn, Bảo An lại bế Khả Anh lên ngồi lên cánh tay mình bứơc vào, "ba thả con xúông đựơc không, con lớn rôì đâu phải không đi đựơc" cô hậm hực. Cậu mỉm cười ngắt lấy chíêc mũi nhỏ xinh "xem xem nhìn con chỗ nào đã lớn hả, thân thì như con chụôt nhỏ xíu con không bíêt an phận ngôì yên bứơc xúông không mai bị người khã gĩâm vào người....ha ha...". Khả Anh chỉ bíêt tức tối không làm gì đựoc vì mình nhỏ bé quá mức, cả 2 cùng bứơc vào vừa đi vừa đùa gĩơn khíên mọi người phải ngó nhìn cặp cha con trẻ xinh đẹp này. "Bảo bối con ăn gì hửm?", "ba đừng gọi con gớm như vậy đựơc không, ăn gì cũng đựơc, con không ăn cá hồi dị ứng". Cậu cười cười nhìn nhìn đứa con mới khó tính của mình, cẩn thận chọn món ăn thật nhìêu nhằm mục đích vỗ béo chắc trong đáng yêu hơn nữa. Nhưng mục đích không thành, cô tỉêu yêu này ăn rất chậm lại còn rất ít mà phong thái ăn không khác cậu là mấy, vậy chắc cũng thuộc tỉêu thư gia tộc giàu có, sao Hạ Kìêu lại bảo Khả Anh mồ côi càng ngày cậu càng tò mò.
|
|