Ba Yêu Con
|
|
|
Sau bữa sáng, Bảo An đưa Khả Anh đi chơi khắp nơi trong thành phố từ các khu vui chơi giải trí đến lang thang tảng bộ ngòai công viên rồi khu mua sắm, thức ăn ngòai trời....lâu lâu lại thấy Khả Anh nhỏen mịêng cười khíên tâm trạng Bảo An cũng vui lây....mãi vui chơi đến tận tối mịt mơí quýêt định quay trở về nhà "bảo bối con ngồi chờ trên xe ba ba đi mua kem cho con" cậu xoay ngươì bứơc vào quán kem gần đó, Khả Anh nghiêng người nhìn ra ngòai cửa chợt nhận thấy có cái gì đó khíên ánh mắt cô đột ngột thay đổi. Mở cửa bứơc vào xe, cậu vẫn còn thấy cô nhìn ra ngòai nhưng gương mặt tái nhợt. Nhìn theo ánh mắt, là 1 vụ tai nạn giao thông người chết còn nằm đó bê bết máu, vội vàng ôm chặt Khả Anh vào lòng cậu có thể cảm nhận bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, gương mặt tái nhợt thở gấp từng hồi khíên cậu lo lắng. Xe lăn bánh nhanh chóng rời khỏi đó. Về đến nhà dù người đã không còn run nhưng trên mặt vẫn mang đầy sợ hãi, "con đi chơi với ba An có vui không nhỉ, kể mẹ nghe với nào", là Hạ Kìêu cô ta vừa nói vừa mỉm cười tay vúôt vúôt lên tóc cô vô cùng tình cảm. "Bỏ tay cô ra, cô không phải mẹ tôi" vừa nói vừa hất tay Hạ Kìêu chạy thật nhanh về phòng, "đúng là hư quá, Bảo An con không đựơc quá nuông chìêu nó" bà Hòang không hài lòng lêb tíêng qửơ trách. Nhưng cậu không quan tâm lắm chỉ nhìn theo hình bóng nhỏ ánh mắt vô cùng lo lắng
|
Sau 1 hồi lâu kiên trì gõ cửa, cuối cùng Khả Anh đã chịu cho cậu vào phòng, ngồi xúông giừơng nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn kia tuy vẫn là ánh mắt đó nhưng rõ ràng vừa khóc. Cậu cảm thấy xót xa, 1 bé gái 9t đìêu gì khíên cho cô vô tâm sống khép mình không tin tửơng ai, khíên cô bất an với mọi thứ quanh mình "con khóc?" Cậu nhẹ nhàng lên tíêng. "Không có", "rõ ràng là con có", ngứơc mặt lên nhìn cậu mịêng như múôn nói gì đó nhưng lại thôi, có vẻ cô vẫn chưa tin tửơng người ngồi trứơc mặt mình "con không có, con múôn ngủ". Cậu trầm ngâm nhìn cô hồi lâu "đựoc rồi ngủ đi, ngủ ngoan bảo bối" sau câu nói là nụ hôn vào trán cậu mở cửa bứơc ra ngòai, Khả Anh vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng người ngòai cửa rồi nằm xúông giừơng nhẹ nhàng khép mi.......... Nửa đêm, Bảo An gịât mình tỉnh gíâc bứơc xúông nhà tìm nứơc úông, đi ngang phòng Khả Anh bỗng nghe tíêng khóc cậu vội vàng mở cửa bứơc vào. Nằm trên giừơng là đôi mắt nhắm nghìên nhưng đầy nứơc rồi gịât mình mở mắt thấy cậu đứng đó, chạy vội đến ôm chầm lấy cậu khóc nức nở "ba ba, ba ba con thấy nhiều máu... máu...con sợ" tíêng nói hỏangllọan của cô khíên cậu đau lòng. Vội vàng ôm cô vào lòng nằm xúông giừơng đắp chăn vào người cả 2 "ngoan, có ba ở đây với con không có gì cả", chắc hẳn là Khả Anh đã mơ thấy vụ tai nạn tối nay nhìn cô ôm chặt lấy cậu vùi mặt còn đãm nứóc mắt vào người cậu, còn nghe thấy tíêng nức nở nhưng nhỏ dần. Cậu vúôt vuốt mái tóc rồi gương mặt nhỏ nhắn thì thầm vào tai cô "yên tâm, ba sẽ bảo vệ con.......súôt đời". Trứoc khi chìm sâu vào gíâc ngủ cô đã nghe thấy, thật ấm áp và an tòan, gíâc ngủ sâu không còn sợ hãi............
|
Xác định Khả Anh đã ngủ, cậu nhẹ nhàng rời khỏi giừơng quay về phòng mình gọi địên thoại cho thư kí dặn dò "tìm cho tôi 1 trừơng tỉêu học tốt nhất, và làm rõ cho tôi 1 chuỵên....." kết thúc cụôc đối thoại Bảo An vội vàng trở lại với Khả Anh, khi thấy gương mặt kia còn say gíâc cậu thở phào an tâm nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi dần chìm vào gíâc ngủ....
|
|