đâu? Mk lấy 2 cây tăm chống mún gẫy lun mà chẳng thấy không ổn chỗ nào của tg hết
|
|
Đoạn đường về dù không ai nói với ai câu nào nhưng mọi thứ xung quanh như trở nên đẹp hơn khi có một người bên cạnh mình. Nó và cô mỗi người nhìn theo mỗi hướng cửa sổ xe, thế nhưng có những khoảnh khắc họ trộm nhìn đối phương và mỉm cười cảm nhận có cảm giác gì đó thật đặc biệt. Xe ngừng lại ở một con hẻm nhỏ, nó galang bước nhanh xuống mở cửa xe để cô ấy từ từ bước xuống.. - Thôi em đưa chị đến đây được rồi… nhà chị gần đây thôi, em về đi, cũng muộn lắm rồi đó. (Nói đến đây chị khẽ cười). - Vậy chào chị nha.. thôi bye chị! Kèm theo lời chào của nó là ánh mắt rất lạ, nó lên xe rồi ra về, còn cô thì sau khi vẫy tay chào nó cũng quay lưng bước về phía con hẻm. Một bước, hai bước,.. cô từ từ nhấc cái chân đang bị thương của mình tiến về phía cuối con hẻm. Cô đang suy nghĩ, suy nghĩ về cái người có gương mặt và ánh mắt hơi lạnh nhưng lại trẻ con ấy.. “Nhóc đó là ai? Sao như gần gũi và sao mình lại thấy bình yên khi bên cạnh nhóc ấy?Mà nhóc ấy tên gì hén?” Đang trong dòng suy nghĩ thì chân cô vấp phải hòn đá làm cô giật mình và như trở về hiện tại.. - Thôi chết rồi, nãy giờ mình quên không cảm ơn nhóc đó rồi, mình lại qên xin cả sđt nữa.. Cô thấy mình thật sự thiếu sót, cô muốn cảm ơn sự giúp đỡ của nó, nhưng đúng hơn là cô muốn gặp lại nó một lần nữa. Bước chân cô dần chậm lại, sao cô lại buồn như vậy??? - Chị sao zạ? chân đau lắm hả? nhà chị còn xa hong zạ? Cô bất giác nhận ra giọng nói và xoay người lại, đứng đối diện với cô là người con gái có đôi mắt lạnh nhưng nhìn sâu vào đó cô thấy nó như thật cuốn hút - Sao… sao em còn ở đây vậy? - Hihi thì thấy chị đi một mình nè, sợ có chuyện gì thì người ta sẽ trách tới em thôi! (Nó trả lời với gương mặt tỉnh như không điều đó làm cho cô chẳng hiểu chuyện gì hết. Nói vậy thôi chớ lúc trên xe nó thấy bồi hồi, không yên khi để cô đi một mình với chân vừa bị thương.. mà đúng hơn, nó muốn gặp cô thêm chút nữa.) - Ủa? Là sao? Mà chị có chuyện gì đâu chứ??(Trả lời vậy thôi chứ cô thấy trong lòng vui như mở hội, mặc dù cô và nó chỉ mới gặp nhau nhưng cô tin nó không phải là người xấu. ) - Ờ thì tại hồi nãy người ta thấy em đưa chị về đây mak. Thôi để em cùng đi với chị cho chắc.. em hong có ăn thịt ăn cá gì ai đâu ..(Nó nhướng mài trả lời cô cộng thêm nụ cười nữa miệng) “Hơ.. rõ ràng chị lớn tuổi hơn nhóc mà, sao nói chuyện cứ như nhóc đang chăm em bé vậy.. nhưng mà..” cô gái suy nghĩ và rồi nhìn vào gương mặt và nụ cười đó, cô tin nó.. Đặt nhẹ tay mình lên vai nó, còn nó thì đỡ lấy cánh tay cô và hai người từ từ tiến về phía cuối hẻm nơi có một căn phòng trọ nhỏ nhưng xinh và dễ thương.. - Em tên gì zạ? - Thy! Em tên Hoàng Thy - Hả? à.. hihi hôm nay cảm ơn em nhiều nhà, nếu không có sự giúp đỡ của em chị cũng không biết làm sao ^.^ - Không có gì. Còn chị tên gì? - Chị là Thu Trang… - .. Cứ thế hai người bước chậm bên nhau thêm một đoạn thì đến dãy phòng trọ nơi cô ở_một dãy nhà trọ nhỏ chỉ vài ba phòng. Nhìn vào đây, nó thấy có vài chậu hoa được treo ở phía trước căn phòng ở cuối dãy. - Là lan hồ điệp….(nó nói khẽ) - Em vừa nói gì? À phòng chị kia kìa.. Cô nghe nó thì thầm gì đó nhưng không nghe rõ rồi chỉ tay về hướng căn phòng nơi có những chậu lan hồ điệp. Bước tới mở cửa phòng trọ, cô định mời nó vào uống ly nước nhưng quay ra cô thấy nó đang nhìn chăm chăm vào những chậu hoa có vẻ suy nghĩ gì đó vì cô không thấy nét mặt trẻ con như lúc nãy mà thay vào đó là ánh mắt có gì đó đượm buồn.
|
Mọi người góp ý giúp mình với nha..
|
truyện hay lắm.típ yk tg ưi
|