yupy1611 tks bạn nhìu, mình mong nhận đc sự góp ý từ các bạn nha!
|
tg cứ đăng truyện đều là đc à
|
- Thôi em có việc rồi, chị nghĩ ngơi đi, bye chị! (Nó bất giác quay lại nói với cô rồi đi thẳng ra về để một người ở lại đó ngơ ngác..) - Ơ..ờ.. chào em! Cô nói với âm lượng nhỏ dần chắc có lẻ còn đủ cô nghe.. vì sao ư? Vì cô chưa muốn nó về, cô muốn nhìn nó thêm, vì cô không hiểu sao vừa nãy nó như trẻ con, cười nói với cô rất vui vẻ mà chỉ một thoáng nó lại như rất xa rất xa với cô. Bước vào phòng, cô đóng sầm cửa lại rồi ngã mình lên giường. Còn nó, nó bước về nhưng trong lòng nặng trĩu, bước từng bước nặng nề với bao kỷ niệm ùa về, nó nhớ Nhi, nhớ giàn hoa lan mà nó và Nhi cùng chăm sóc lúc hai người còn bên nhau. Cứ thế, nó lặng lẻ bước đi và thả mình trong dòng suy nghĩ mà đến nhà lúc nào nó cũng không để ý. Mở cửa bước vào căn nhà trống trải, nó không buồn bật đèn mà đi thẳng vào phòng thả cho cơ thể nó rơi tự do lên giường. Nó nhớ về Nhi nhưng… sao nó lại nghĩ đến cô_ người con gái cũng có đôi mắt buồn và nụ cười khiến người đối diện phải xao xuyến. Bây giờ cô đang làm gì nhỉ? Không biết chân hết đau chưa? Cứ thế nó mệt mỏi và mơ màng đi vào giấc ngủ. RENG… RENG… RENG Nó thức dậy nằm lăn lóc ngán ngẫm nghĩ về công việc ngày hôm nay, sau 10 phút nó bước vào WC làm vệ sinh cá nhân xong rồi chạy ngay đến trường. Suốt buổi học nó chẳng thể tập trung mà đầu óc nó gởi ở phương nào và cuối cùng cái thời khắc chờ đợi của nó cũng tới. Úp cái laptop bỏ ngay vào balo, bước ra về, chẳng hiểu sao nó tỉnh hẳn, *làm biếng đó mà* nghĩ đến điều gì đó, nó chạy thẳng đến cửa hàng mua 2 phần KFC và đi thẳng về nhà mà có điều là nhà của cô.. CỐC.. CỐC.. (nó gõ nhẹ vào cánh cửa khi thấy người con gái bên trong đang cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó) - Em.. em tới khi nào vậy?Vào nhà chị chơi! (Cô ngạc nhiên ngước nhìn về hướng người đang đứng ngoài cửa và đương nhiên hết trạng thái ngạc nhiên cô lại thấy trong lòng mình vui đến lạ khi nó lại đến thăm cô) - E vừa tới thôi ah! Chị khỏe chưa zạ? - Chị khỏe rồi! Hok đi học sao mà giờ qa thăm chị zạ? - … Nó không trả lời mà khẽ nhướng mài nhìn thẳng vào gương mặt đang dần đỏ lên vì ánh nhìn của nó - Bây giờ là nữa trưa rồi mà chị? Giật mình nhìn lại đồng hồ thì đúng là 12h kém 10 phút rồi.. *Hay za.. do tối qa có người vừa mệt mỏi lại vừa nghĩ về nó nên chẳng làm được gì thì buổi sáng phải làm việc bù chứ sao hehe* - Tại chị làm việc rồi qên mất thời gian hì hì. (Cô nhìn nở một nụ cưởi thật tươi rồi xếp mớ giấy tờ trên bàn lại mà đâu có biết nụ cười vừa rồi của cô làm cho tim người đối diện đang đập nhanh hơn một nhịp. ) - Chị ăn uống gì chưa? Em có mua đồ ăn qa nữa nè! (nó xách túi đựng đồ ăn đưa lên mặt hớn hở như mới đc lì xì vậy đó ) - Tới thăm chị được rồi còn mua đồ chi cho tốn kém zậy hok bjk ak. - Có gì đâu, với lại mua tới đây em ăn cùng với chị cho vui chớ e cũng ăn có một mình ah. (Nó làm cái mặt phụng phịnh yêu vô cùng. Ăn một mình cũng là lí do của nó nhưng thật ra nó nghĩ đến cô chân đau với lại xe hư nên sẳn tiện mua đồ ăn đến để gặp cô thôi.) - Cảm ơn em nha, em giúp chị nhiều qá. Chị ngại qá - ….. Cứ thế hai người vừa ăn vừa ngồi trò chuyện trên trời dưới đất thì ngoài cửa một thanh niên bước vào làm nó sựng người lại. Trên tay anh ấy còn xách theo một túi thức ăn. Nó và anh cùng sựng người lại….. (Thật ra anh là ai? Sao lại biết cô bị tai nạn? sao có thể vào phòng cô mak ko cần gõ cửa? là ck cô s?)
|
Giới thiệu đôi chút về ng thanh niên này nha, hắn tên Tuấn Khang (tg sẽ gọi người này là hắn nha các bạn), là con một của gđ khá giả, bố của hắn là giám đốc một chi nhánh trang trí nội thất công ty Hoàng Thy (Chắc chắn Hắn không biết rằng công ty bố hắn quản lí chỉ là một trong nhiều chi nhánh từ công ty gia đình của nhóc Thy nhà ta). Hắn để ý Thu Trang khi còn học đại học nhưng vì hắn chỉ dựa hơi gia đình suốt ngày ăn chơi nên cô giáo Thu Trang của chúng ta không hề để ý đến hắn. Quay lại hiện tại, hắn nhìn nhóc Thy nhà ta không chớp mắt, rồi sau vài giây định hình hắn tiến lại Thu Trang nắm lấy bàn tay cô - Em bệnh sao hả? Em khỏe chưa? - Anh.. anh.. em hok sao?Mak sao anh lại đây giờ này? (Cô rút nhẹ tay mình ra mà đưa mắt nhìn về hướng nó.) - Thôi e bận rồi, e phải về trước. Chào anh chị! Nó đứng dậy chào rồi bước ra khỏi phòng_căn phòng mà vừa nãy nó và chị cùng nhau nói chuyện với nhau rất vui. Nó thấy nhói ở lồng ngực khi thấy người khác nắm tay cô nhưng.. nghĩ lại nó và cô là gì của nhau đâu. Cứ thế, theo thói quen nó ra bờ sông ngồi một mình cho đến chiều tối. Nhớ lại hôm nay là ngày đầu tiên cho khóa học ngoại ngữ, nó nặng nề bước về nhà vscn rồi leo lên chiếc Ariblack đen của mình phi nhanh đến trung tâm ngoại ngữ Star. Bước vào lớp vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhưng chính vẻ lạnh lùng của nó đủ làm cho mọi người ở đây mê mẩn. Chọn cho mình một bàn gần cửa sổ đối diện bàn giáo viên vì đơn giản nó chẳng muốn ngồi gần đám người đang xôn xao bàn luận về nó. Đang thả hồn mình theo gió thì một cô gái có dáng người rất quen từ từ bước vào nhưng có vẻ hơi khó khăn, sự xuất hiện của cô ấy mang theo một nụ cười trên môi nó.. đó là cô_ là người mà nó vừa ngĩ đến. Cả cô và nó đều bất ngờ và phải mất vài giây để định hình lại. Vào lớp, cô dành một ít thời gian làm quen và giới thiệu một chút với lớp, sau đó cô bắt đầu giảng bài, đôi lúc cô lén nhìn xuống chỗ nó thì chỉ thấy nó ngồi ngó ra cửa sổ mà không biết nó cũng thế, đôi lúc lại trộm nhìn cô đang say sưa giảng bài. Nó muốn tránh ánh mắt của cô vì nó sợ nếu cứ như thế nó sẽ không kiềm được mà yêu cô, sẽ ảnh hưởng đến cô và người ấy.. (Ông này ngốc thấy sợ, biêt người ta là gì của nhau đâu mà lại cho là họ đang yêu nhau vậy trời..? -.-) 9.00pm, buổi học kết thúc, mọi người ra về, còn cô vì dọn một số tài liệu trễ nên về sau.. nó thì tới khi mọi người về hết mới gom lại mớ tài liệu nhét vào balo ra về *nó đi thẳng về mà ko thèm nhìn lại người con gái đang đứng trên bụt giảng nhìn nó bước đi*… - Hoàng Thy… (Cô gọi nó) - … (Nge tiếng cô gọi nên nó đứng lại nhưng ko xoay người lại nhìn cô, chỉ đứng lại và im lặng) - Thy chờ cô về với nha! - Ờ. - *Nhóc sao thế? Vừa lúc trưa chúng ta còn nói chuyện vui vẻ mà? Sao giờ nhóc lạnh lùng như vậy?* Cô từ từ bước theo nó dọc theo dãi hành lang nhưng cả hai lại im lặng, điều đó làm cả 2 thấy ngột ngạt - Chân của chị.. à không, chân cô khỏi hẳn chưa? - Vẫn còn hơi đau nhưng ko sao rồi em! cảm ơn em nhiều nha! - Chuyện gì? - Về bửa trưa.. và về tất cả ! Cô cười khẽ, còn nó thì nhìn nụ cười và khuôn mặt ấy thật lâu.. - *Em không muốn nghe lời cảm ơn của chị nữa, vì em muốn đc bên cạnh và chăm sóc cho chị thôi..* ngĩ đến đây nó cười nhẹ một cái rồi chầm chậm bước đi. - Cô đi uống nước với em xíu nha.. - Ờ nhưng mà… e chở cô nha, hnay cô không có đi xe..?? - Đc thôi. Mặt nó vẫn lạnh nhưng thật sự câu nói của cô làm cho nó cảm thấy thật vui vì có thể đi chung xe với cô thêm lần nữa. Cùng nhau bước đi trong lòng cả hai đều nhen nhóm lên một niềm vui và cảm giác lân lân khó tả. - Cô muốn đi đâu? - Không phải em nói mời cô s? E quyết định đi. - Vậy em chở cô đi cùng trời cuối đất hén. (Nó nói nhỏ xíu) - Bịch! Nói gì vậy hả? (Cô đánh nhẹ vào vai nó) - Ui da… vậy mak cũng nge nữa hả? thôi ngồi cho chặt đó ngen - Thôi em cứ chạy đi. Nó vặn ga chạy nhanh làm cô ngã về sau, hai tay ôm lấy nó làm cho cả hai đều đỏ mặt.. Cô rút nhẹ tay mình ra, bất ngờ nó giữ lại đôi bàn tay ấy: - Em chạy xe ẩu lắm, cứ như thế này cho an toàn. Buổi tối cảm giác se lạnh xe vào từng cm trên cơ thể nó nhưng nhờ vào cái ôm của một thiên thần đang ngồi phía sau làm nó cảm giác như mọi thứ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Nó muốn giữ mãi khoảnh khắc này nên cứ thế mà chạy xe… - Thy ah.. - Hở??? - Người lúc trưa… - … *Sao cô lại nhắc đến người đó?* Nó im lặng suy ngĩ và nới lỏng tay ga, nó chạy chậm lại, chờ đợi trong lo lắng câu nói tiếp theo của cô - Người lúc trưa là Tuấn Khang, là bạn của cô lúc học đại hc thôi.. Thy đừng hiểu lầm nha.. (Không hiểu sao nhìn thái độ lạnh lùng của nó cô thấy buồn vô cùng và cô muốn giải thích rõ với nó) - .. Vẫn im lặng nhưng thật sự bây giờ nó như người trên thiên đàng.. - Sao lại im lặng nữa rồi.. Hớ thôi z thả tui xuống đi.. (Có người bị quê vì hay phải đọc thoại đó mọi người) - Ai cho cô xuống chớ, tại em chưa kịp trả lời thôi mà. Hehe thấy cô nói nên nhường cô thôi.. Thế là đã có nụ cười cùng xuất hiện trên môi cả hai. Nó như bỏ được hết những điều nặng nề trong lòng, thở phào nhẹ nhỏm. - Hay mình đi dạo nha Thy?? Cô muốn hóng gió một chút. - Ok tềnh iu. - Nói gì đó? - Hihi Có gì đâu! Thế rồi nó và cô ghé ngang bờ sông, hai người cùng sải bước nhưng có sự thay đổi là bây giờ nó uyên thuyên nói đủ thứ chuyện làm cho họ như ko còn để ý đến những cơn gió lạnh xung qanh và một trong số họ như qên rằng chân mình vẫn còn vết thương chưa lành. 10.pm Trước cửa nhà trọ của cô. - Thank you! - Nữa gòi! Cô cứ z.. hehe.Thôi ppi cô nha. (Nge cô nói cảm ơn lần thứ n, nó trề cái môi xuống cả tất) - Hi ờ. Trễ rồi Thy chạy xe cẩn thận nha! - “Ố cề”! hihi Nó chạy xe ra về, vào nhà nó qăng cái balo qa một bên, vscn rồi leo lên giường sau một ngày dài chạy tới chạy lui mệt rả tay chân. Còn cô sau khi nó về cũng về phòng mình, vscn xong cô ngồi vào bàn làm việc ngẫn ngơ ngĩ về điều gì đó rồi cười một mình “RENGGG…….” Đt cô nhận đc một tin nhắn - Cô iu ngủ ngon! <3 - Ai vậy? (Đọc xong tn cô bjk ngay là nó nhưng lại mún chọc nó nên cứ vờ như ko bjk) - Buồn hiu hắt.. hụ hụ Hoàng Thy nè cô ơi! T.T - Ai biết đâu hihi. E cũng ngủ ngoan nhé! - Vâng ạ! Cô ngủ xúm ngen! Pipi cô. Thế đấy, chỉ bấy nhiêu nhưng đã đem lại niềm vui vào cuối ngày cho hai người. Và trong đêm khi mọi thứ dần trở nên im lặng và đi vào giấc ngủ có hai người cùng chung nhịp đập trái tim, cùng ngĩ về nhau và trên môi cùng nở nụ cười mang tên HẠNH PHÚC.
|
Chắc tg viết truyện dở quá nên ko được các bạn ủng hộ.
|