Ừ Là Bạn Thân, Nhưng Mình Yêu Cậu
|
|
Sáng sớm tinh mơ ,gà còn chưa thức dậy cô đã mò qua nhà nó rồi.
"kính... koong "
-Ngọc Bảo hả con sao sáng sớm vậy _ mẹ nó mở cửa hỏi
-Dạ cháu sang ăn trực buổi sáng mà cô,hihi _ cô trả lời một cách dí dỏm với mẹ nó
-Cái con bé này ,từ khi nào đã biết mình ăn trực nhà cô chứ.Thôi vào nhà đi _ mẹ nó chọc rồi né người cho cô vào .
Mẹ nó vào trước ,cô vào sau .Tuy nhà nó cũng thuộc dạng giàu nhưng mẹ nó luôn thích mình là người chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong gia đình vì vậy mà sáng nào bà cũng dậy sớm để chuẩn bị. Bước vào nhà ,cô cũng đặt cặp lên ghế ở ngoài phòng khách rồi săn tay áo vô phụ mẹ nó .
-Có gì cho cháu phụ không cô _cô hỏi và lục lọi mấy túi thực phẩm trên bàn
-Ây... không cần đâu . Cháu lên gọi con heo nhà cô dậy là được rồi _ mẹ nó nói
-Dạ ,vậy tuân lệnh hoàng hậu _ cô chạy lên phòng nó
Nói một chút về mối quan hệ giữa nó và cô . Ba mẹ nó và ba mẹ cô là bạn thân, vậy nên từ khi ở trong bụng mẹ nó và cô đã là bạn thân của nhau rồi .Khi đặt tên ba nó đặt cho nó tên Ngọc còn ba cô lại đặt cô tên Bảo và để chứng tỏ mức thân thiết của hai gia đình mà ba mẹ của cả hai đã quyết định lấy tên của người này làm tên lót của người kia .Vì vậy mà giờ nó có tên là Bảo Ngọc còn cô là Ngọc Bảo .
Đúng như mong muốn của người lớn mà sau khi sinh ra hai đứa trẻ rất thân thiết với nhau, đi đâu cũng không tắt rời .Nhưng rồi vào những tháng ngày cuối cấp 2 ,không biết vì xích mích gì mà hai người lại không còn thân thiết nữa ,cứ như chó với mèo .
Khi ba mẹ của nó và cô biết được đã cho hai đứa nó một trận (la mắng) . Tuy quan hệ hai người đã xích mích nhưng ba mẹ của hai người thì lại không quan tâm, quyết tâm nối lại tình cảm thân thiết trước đây của hai người . Bởi vậy, cái lịch một năm 364 ngày cô đều sang nhà nó được thành lập.
Quay lại với câu chuyện ..
Giờ thì cô đang đứng trước của phòng nó ,cô đang phân vân có nên gõ cửa hay là trực tiếp đi vào luôn đây .Sau một hồi đắn đo thì cô quyết định đi vào thẳng luôn ,việc gì cô phải làm một hành động dư thừa, tốn thời gian đấy chứ đảm bảo con sâu kia sẽ chẳng bao giờ trả lời lại khi cô gõ cửa đâu .
"Cạch"
-Con đã nói ,mỗi lần vào phòng con mẹ phải gõ cửa mà _ nó càu nhàu
-Ưm ,xin lỗi. Tôi tưởng cậu chưa dậy _ cô ngại ngùng
-Haha cậu tưởng tôi còn giống trước đây chắc _ nó cười to rồi mang cặp xách xuống lầu để cô đi đằng sau.
"Đúng rồi cậu đã thay đổi" cô nhủ thầm trong đầu
-Chào buổi sáng mẹ yêu _ nó vui vẻ
-Ừ ,con ăn đi cả Ngọc Bảo nữa_ mẹ nó gật đầu hài lòng rồi nói với cả hai.
Sau khi chén sạch bữa sáng do mẹ noa chuẩn bị nó và cô cùng đi học.
-Cầm đọc đi_ cô ném cho nó một quyển vở
-Gì vậy _ nó thắc mắc
-Công thức và một số bài tập liên quan có thể hôm nay thầy cho các dạng bài này _ cô nói
- Ù ui ,hôm nay sao tốt dữ vậy ,chắc hôm nay có giông cũng nên _ nó châm biếm cô nhưng tay lại giật nhanh quyển vở
Mặc kệ nó ,cô không nói lời nào ,thả nhanh bước chân tới trạm đợi xe buýt.
Tranh thủ thời gian trên xe buýt nó lấy quyển vở cô đưa ra học còn cô thì tranh thủ ngủ gà ngủ gật
-Hừ ,nhìn điệu bộ này chắc là tối qua nhắn tin khuya vơi thằng nào .Để đó bác trai bác gái về tôi méc cho cậu biết tay _ nó tự thoại một mình
-Này ,dậy đi tới trường rồi_ nó rất không thương tiếc mqf tát thẳng vào má cô
-Ui da ,cậu có cần mạnh tay thế không_ cô nói to
-Cần ,tất nhiên là rất cần rồi _ nó nói xong liền phóng xuống xe chạy vào trường mà không cần suy nghĩ chờ đợi người phía sau cùng đi
|
Reng... tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã tới .Bọn học sinh trong lớp nó và cô bắt đầu ríu rít cả lên ,hỏi thăm nhau đã học bài chưa ,tí nữa giúp đỡ với .Nó cũng không khác là bao quay lên quay xuống nhờ giúp đỡ nhưng tuyệt đối nó không nhờ cô ,bởi vì nó chỉ xem cô là tình địch cướp mất 11 chàng trai của nó .
15phút sau cô giáo bước vô phòng học ,bởi cô này mang tiếng dạy giỏi nhưng rất khó chịu với học sinh ,nhất là giờ kiểm tra .Mà đối với đứa đứng vị trí 29 trong lớp như nó thì phải gọi là cực kỳ không thích cô này ,nhưng hình như ông trời ông bất công với nó hay sao đấy ,bà cô này luôn ưu ái tình địch của nó .
-Các em lấy giấy ra kiểm tra ,giờ này mà còn để tôi nhắc lấy giấy nữa à .Nhớ cất hết tài liệu và sách vở liên quan xuống chân ,em nào rục rịch tự giác nộp bài _ bà cô bá đạo dặn dò
Nó đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ ,chỉ còn đợi cô giáo phát đề nữa thôi và cô cũng vậy .Hai người họ ngồi chung một bàn từ nhỏ tới giờ .
-Các em bắt đầu làm bài được rồi _ phát đề cho cả lớp xong bà cô quay lại bàn giáo viên nói.
Cô nhận lấy tờ đề và bắt đầu cặm cụi làm bài ,nó cũng vậy cầm lấy tờ đề rồi cặm cụi cắn bút .
"Bài này giống y bài lúc nãy mình xem nè ,sao giờ chẳng nhớ chữ gì vậy " nó than thầm trong đầu óc mình
Ngồi một tí nó bắt đầu ngọ nguậy toan tính hỏi bài bạn ngồi bàn trên .
-Ây mày
-"cạch" em kia im lặng có tin tôi cho dấu tít không _ nó chưa kịp hỏi thì mụ la sát (cô giáo) đã tia thấy nó đang định hỏi bài bạn.
Cô quay qua phía nó cười ,không chịu thua nó lại kênh mặt lên để đáp lại nụ cười kia của cô.
Được khoảng nữa giờ làm bài ,nó thấy cô bỏ bút xuống ,tay cầm bài kiểm tra nghiêng nghiêng qua phía nó vò đầu giống như khó lắm. Nhìn thấy vậy nó cười như mở cờ trong bụng vậy .Cơ mà khoan ,đầu óc nó tạm dừng loading hình ảnh ...
"Bài 1 kìa 3 điểm ,3 điểm có cần nhịn nhục mà chép không đây .Không được chép rồi cô ta mà phát hiện sẽ bêu rếu mình chết nhưng mà bây giờ không làm được bài càng chết hơn" trong đầu nó không ngừng suy nghĩ đắn đo, cuối cùng nó quyết định chép.
"Thôi kệ cứ chép đi ,chưa chắc cô ta để ý đâu .Rồi mai mốt ,có dịp mình cho cậu ấy nhìn lại" nó nghĩ (liệu có ngày đó không chị)
Thế là nó cắm cúi chép bài của cô vào giấy mình ,chép xong bài 1 nó lại thấy cô lật tới bài 3 ,4 điểm .Lần này thì chẳng cần suy nghĩ nhiều nó chép luôn vì theo suy nghĩ của nó đằng nào chả chép rồi thì chép luôn đỡ phí công một lần .Mà nó không biết cái người đang vò đầu bức tóc kia đang mỉm cười khi cúi đầu xuống.
Nói về nó làm người rất có quy tắc ,nó chép bài cô vưa đủ điểm trên trung bình thôi chứ không chép hết như một số đứa khác trong lớp .Khi nó vừa dừng bút sau khi chép bài 3 của cô ,thì bà giáo viên cũng đi xuống chỗ cô hỏi thăm và dạo một vòng xem có anh chị nào có ý đồ trong mười phút cuối hay không.
-Làm được bài không mà gãi đầu vậy Ngọc Bảo _ bà giáo viên quan tâm cô ra mặt làm nó tức tối trong lòng ,âm thầm nói "Hừ cô trọng giỏi khinh ngu ,em làm bài được không? sao quan tâm quá vậy? Em cũng cần cô quan tâm nè .Cái đề cô ra khó quá"
-Dạ cũng hơi hơi cô _ cô đáp lại rồi giả vờ tập chung làm bài .
Reng.... tiếng chuông hết tiết ,nó vui vẻ cầm bài chạy chân sáo lên nộp.Làm cả lớp ngỡ ngàng hiện tượng lạ ,lần đầu tiên nó nộp bài mà cái mặt vui như thế. Trước kia hết giờ nó toàn xin thầy cô cho 5 phút rồi lại không biết làm gì chỉ ngồi yên 5phút để thầy cô đợi chờ tức điên lên.
-Uầy làm bài được không mà tươi như hoa thế_ một cô bạn hỏi thăm nó
-Chuyện ,chị mà _ nó vỗ ngực xưng tên
-Ngọc Bảo à lúc nãy có người nhân lúc cậu suy nghĩ làm bài mà chép bài cậu á_ cô nàng nào đó mét cô về hành vi của nó
-Này cái con mụ ,miệng dài tới mang tai kia ,có thấy không mà đi mét vậy_ nó quát to làm đám bạn ngồi gần bịt tai lại
-Còn cậu nữa tôi không có nhìn ,cậu nhìn tôi với ánh mắt như vậy là sao?
|
|
|
-Còn nhìn nữa là tui chọc mắt đấy _ nó thẹn quá hóa giận .
Trong khi đó cô cũng chỉ nhìn nó mỉm cười rồi đi xuống căn tin.
-Này các cậu bỏ tớ ra ,đừng có cản tớ phải cho cậu ta biết tay _ nó hét toáng lên khi thấy cô ra khỏi cửa
-Thì cậu cứ đi đi ,có đứa nào giữ cậu đâu _ bạn nó rất tỉnh mà trả lời khiến nó được dịp dị mặt với cả lớp
-Hừ các cậu đừng tưởng mình không dám ,đánh cậu ấy _ nó nói
-Bọn mình đâu có dám nói vậy với cậu ,nhưng mà nhắc cậu nhớ nhé Ngọc Bảo là đai đen đó nha ,chưa kể mấy ông con trai trồng cây xi với cậu ấy nữa .Liệu cậu có toàn xác mà quay về không Bảo Ngọc _ một cô bạn tốt của nó nói
"Chết ,tí nữa giận quá mất khôn" suy nghĩ trong đầu nó.
-Hừ ,quân tử trả thù 10 năm không muộn .Các cậu cứ để đó sẽ có ngày mình bắt cậu ta quỳ xuống trước mặt mình
-Có không vậy _ cô đột nhiên xuất hiện sau lưng nó
-Aaaaa.... sao cậu chưa xuống căn tin_ nó giật mình hét
-Tôi quên mang tiền quay lại lấy ,vừa lúc nghe được câu nói của cậu _ mặt cô trở nên nghiêm khắc khiến nó hơi run
-Haha tôi nói phong long á mà ,cậu để ý làm gì _ nói xong nó chuồn thẳng một mạch về chỗ ngồi của mình .Để cho mấy đứa bạn của nó,không muốn nhìn nó bằng nửa con mắt cũng không được .Nó là vậy chỉ được cái to miệng (nói) là giỏi ,chứ đợi nó thực hành được điều nó nói thì còn khuya.
Buổi học cũng nhanh chóng khép lại, cô cùng nó lại tiếp tục đón xe buýt đi về .
-Tại sao khi nào tôi cũng phải về cùng cậu vậy _ nó hỏi
-Tại vì đi với tôi người khác mới trong thấy cậu _ cô trả lời
-Tại sao đi với cậu người khác mới thấy tôi _ nó lại hỏi
-Tại vì với nhan sắc, IQ và điều kiện của cậu thì muốn người ta chú ý cũng khó ,hahahaha _ cô cười tự tin
-Zaa..... sao cậu tự tin quá vậy ,cậu nên nhớ 1 năm 365 ngày thì cậu trực chờ nhà tôi mất 364 ngày rồi .Vậy nên cậu không có quyền nói tôi như vậy. _ nó nói rồi giận dỗi bỏ lên xe trước.
Sau khi yên vị trên xe rồi ,bất chợt cô hỏi nó .
-Bộ cậu không thích tôi à
-Tôi gét cậu luôn chứ không thích đã may _ nó lên giọng
-Nếu 1 ngày tôi không còn bên cạnh cậu nữa cậu có nhớ tôi không _ cô hỏi
-Haha tôi mừng còn không được chứ nhớ gì _ nó vừa cười vừa trả lời
Sau câu trả lời của nó ,cô im lặng hẳn luôn không nói năng gì nữa . Cả quãng đường còn lại chỉ còn tiếng ồn của những người xung quanh.
|