Ừ Là Bạn Thân, Nhưng Mình Yêu Cậu
|
|
Truyện hay lắm. Cố găng vuốt và đăng đều nhe tác giả.
|
Xuống xe nó ngạc nhiên khi bữa nay cô không rẽ vào nhà nó như mọi khi nữa ,mà lại về nhà .
-Ê ăn trực ,không qua nhà tôi à _ nó ngạc nhiên hỏi
-Không tôi hơi mệt _ cô trả lời nó một cách thờ ơ rồi đi vào nhà .
-Không qua càng tốt, đỡ tốn _ nó nói rồi cũng về nhà của mình .
Bước vô nhà cô đóng cánh cửa lại , bỗng nhiên cô thấy sao mình cô độc thế . Từ khi sinh ra ,cô đã được ấn định một cuộc sống cô đơn, ba mẹ 1 năm liệu cô gặp có được một lần không .Ừ thì yêu cô ,nên họ mới biệt tăm ,biệt tích đi làm kiếm tiền, hạnh phúc thay ngay cả họ làm gì cô cũng không biết chỉ biết công việc của họ kiếm được nhiều tiền từ lời của quản gia. Nhưng họ đâu biết cô khao khát mái ấm gia đình ,có ba ,có mẹ như thế nào .Khi cô 5 ,6 tuổi ,cô bắt đầu quen thuộc với những chuyến đi xa của ba mẹ và những lần gửi gắm cô mấy tháng trời cho gia đình nó .Bây giờ lớn hơn thì muốn gặp ba mẹ vào mỗi năm, đối với cô còn khó hơn lên trời .
May thay ông trời vẫn còn cho cô một niềm vui khác ,đó là nó .Cô rất thích chơi với nó , đó là thói quen từ nhỏ và bây giờ lớn lên vẫn vậy không thay đổi. Nó hay nói ,phải nói là nó nói rất nhiều, luôn quan tâm và săn sóc cô ,điều này khiến cho cô nãy sinh tình cảm đặc biệt với nó .
Nhưng rồi một hôm ,cả hai đi học về . Bỗng dưng nó nói nó thích một người , chính là thằng bạn hay theo đuôi cô và nó mỗi giờ ra chơi . Lúc nghe những lời đấy ,lòng cô thầm mong mình bị điếc để không phải nghe thấy những lời vừa rồi. Tâm trạng cô bắt đầu thấp thỏm, lo âu cô sợ người khác cướp mất nó, cướp đi sự quan tâm cuối cùng của cô .
Vậy là cô quyết định tán đổ người nó thầm thích ,để không ai có thể cướp nó của cô. Cướp đi một người quan tâm cô ,để rồi đến giờ quan tâm của nó chẳng thấy đâu mà nó càng ngày càng gét cô.
Cô còn nhớ ngày nó hẹn cô ra để nói chuyện.
-Tại sao cậu làm vậy ,Ngọc Bảo _ nó hỏi cô
-Làm gì là làm gì? Cậu muốn hỏi chuyện gì? _ cô vờ không biết .
-Chuyện của Khánh, mình đã nói với cậu là mình thích cậu ấy rồi mà ,sao cậu lại cướp của mình hả
-Mình chẳng cướp cái gì của cậu Bảo Ngọc à , Khánh tự thích mình thôi , cậu ta nói vì thích mình nên mới đi theo tụi mình mỗi giờ ra chơi . Và còn nhắn tin với cậu để lấy lòng mình .
-Cậu im đi, cho dù là vậy thì cậu cũng phải từ chôi chứ ,mình đã bảo thích cậu ấy rồi mà.
-Thì mình cũng nói rồi , nhưng cậu ta nhất quyết không chịu
-Được vậy rốt cuộc Ngọc Bảo ,cậu nói gì mà cậu ta chạy lại nói với mình là đừng tơ tưởng tới cậu ta nữa, chúng tóe không có nỗi 1% cơ hội
-Mình chỉ nói trừ khi cậu và Bảo Ngọc không có % cơ hội nào thì mình mới suy nghĩ lại, mình không muốn yêu người yêu của bạn
|
típ đi tg ơi. Hay lắm đó
|
Sau khi nhốt mình trong phòng để suy nghĩ, cuối cùng cô cũng quyết định gặp mặt nó .Nói rõ mọi chuyện .
-Ế , ăn trực lại qua rồi hả ,tui tưởng cậu làm phách từ giờ trở đi không qua đây luôn chớ _ nó vừa đi xuống cầu thang đã thấy cô ,không bỏ qua cơ hội nó nói xoáy cô.
-Mình có chuyện muốn nói ,có thể nói riêng với cậu được không? _ cô ngại ngùng đưa ra đề nghị
-Hừ ,rất tiếc là tôi chẳng có gì để nói với cậu cả
-Nhưng mình thì có _ dứt lời cô kéo tay nó ra khỏi nhà ,ra phía vườn thì gặp mẹ nó cô nói nhanh
-Cô cho Ngọc đi vơi cháu ,đi đây xí nha cô _ nói rồi không cần đợi sự đồng ý của mẹ nó , cô tiếp tục kéo nó đi .
Cô dẫn nó đến một công viên gần nhà , nơi mà trước đây ,cái ngày cô chính thức giúp cô và nó trở thành bạn thân.
-Này buông ra cậu bị khùng hả _ nó quát lên rồi xoa cổ tay đỏ lên do lực kéo của cô
-Cậu còn nhớ nơi này không _ mặc kệ thái độ của nó ,giọng cô trầm xuống hỏi .
Nơi đây cách đây hơn 10 năm trước, có một cô bé ngồi trên chiếc xích đu kia và khóc ,cô khóc cho sự thiếu hụt tình cảm cha mẹ ,khóc cho sự ghen tị với bạn bè và khóc cho sự cô độc của cô bé . Và rồi khi cô bé khóc tới nỗi cô nấc lên ,không nghe rõ tiếng khóc mà chỉ còn tiếng nấc....
-Nè ,kẹo _ một cô bé xinh xắn, miệng ngậm cây kẹo xiêng qua một bên ,mũ đội lệch sang một phía chìa ra cho cô bé đang khóc
-Ứ ... ứ hức.. hức .. thèm ...,đi ... hức đi hức ... hức chỗ ... chỗ... hức ... khác .... hức cho... cho... hức ... tui ...khóc _ cô bé đang khóc cố gắng nói ra suy nghĩ của mình
Nhưng thay vì bỏ đi theo yêu cầu của cô bé đang khóc, cô bé ăn kẹo kia vẫn vênh mặt lên tỏ ý " tui không đi , ai làm gì được nào" ,rồi ngồi xuống cạnh đứa bé đang khóc
-Liu liu lớn rồi mà còn khóc liu liu .
-Kệ tui ,ưm_ cô bé đang khóc đang trả lời thì bất ngờ cây kẹo trong miệng đứa bé ngậm kẹo kia bị nhét vào miệng cô bé đang khóc
-A ,phụt ,phụt .Cậu... hức .. mất... hức vệ ...vệ sinh quá _ cô bé khóc nhè đưa tay cầm cây kẹo mút ra rồi nói
-Mình không thích người khác khóc ,vì nếu khóc giải quyết được vấn đề thì mẹ mình đã không đánh mình sau khi mình khóc vì mình bị điểm thấp
Nghe cô bé kia nói vậy cô bé đang khóc cũng thôi nấc ,mà tròn vo mắt nhìn cô.
-Thôi đủ rồi ,cậu đừng nhìn mình như vậy nữa Bảo . Bây giờ thì nói cho mình nghe em ... hèm làm sao con khóc ta là Bảo Ngọc đây haha _ cô bé kia chọc cười cô bé khóc nhè
-Hjhj con khóc vì con thèm thịt người quá _ nghe bạn mình đùa vậy cô bé kia cũng vui vẻ đùa lại
Nghe bạn nói vậy ,sau một hồi suy nghĩ Ngọc cũng quyết định đưa ra cánh tay trắng mịn của mình ra cho Bảo cắn một phát
-Nè tay xinh của mình á ,cắn nhẹ nhen thui tui xót nhen
-Ưm ....a..aaaaaaaaa. Za mình kêu cậu cắn nhẹ rồi mà huhu đau quá má ưi huhu
-Ừ thì nhẹ nhất của mình rồi á , cậu xem đâu có chảy máu vậy là nhẹ rồi _ cô bé khóc nhè hồn nhiên nói mặc kệ cô bạn của mình đang đâu ứa nước mắt
********************************
-Ưm ,không nhớ có vấn đề gì à? _ Nó hồn nhiên trả lời, vô tình khiến ai kia đau nhói
-Ừ ,không nhớ cũng không sao .Bảo Ngọc chúng ta quay về thời gian làm bạn bè trước đây được không _ cô nhìn thẳng vào mắt nó hỏi
-Tại sao?
-Mình không muốn chúng ta trở thành kẻ thù của nhau
-Haha là tại ai gây sự trước ,cướp người yêu của người khác trước mà nói vậy được à
-Được rồi cứ cho trước đây là mình sai ,mình xin lỗi. Nhưng cậu nghỉ đi nếu yêu cậu thì những người kia có cần vì 1 câu suy nghĩ lại của tớ mà bỏ cậu không. _ Ngọc Bảo rãi bày
-Ưm cậu nói cũng đúng ,nhưng mình cần phải xem lại thái độ của cậu nữa _ nó nói rồi bỏ đi trước.
Điều cô vừa nói không phải nó không biết, mà vì là nó không muốn suy nghĩ như vậy, dù sao đi nữa cô cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến cho các mối tình của của nó vỡ tan khi còn bộng trứng.
|
|