ngồi chờ một chuyến xe, những chuyến xe khác qua từng lượt, qua bao ánh đèn trong mưa, giờ đây sài gòn đã về đêm rồi, chỉ mới tầm 10h, vẫn ngồi đấy, vẫn là ánh mắt ấy, k còn ánh mắt lãnh đạm, chỉ còn ánh cô đơn , lạc lỏng, từng dòng người qua lại
bao vết mưa rơi xuống ngày càng nhiều, càng lớn, ánh mắt trong có vẻ thảm hại
thảm hại như thế nhỉ? ánh mắt vừa mới mất gì đó, ánh mắt đó nhìn vào người ta chỉ lòng buồn theo, và khiến người ta khóc
đúng rồi KHÓC , môi ở nhẹ lên một nụ cười đắng, đắng rất đắng, nước mắt có vị đắng, hay vị nhạt
nước mắt chẳng có vị gì cả! mà những giọt đó chỉ là vị đắng, vị đắng đến khó tả, vị đắng cứ kéo dài, kéo dài mãi tới một ngàn năm, một ngàn năm có phải là quá dài hay quá ngắn
còn 4 năm thì sao? 4 năm thương nhớ, 4 năm quyết từ bỏ, từ bỏ có phải là hay hơn, tuy tình cảm cậu đến trước, nhưng k thể nào yêu được một cách trọn vẹn, chỉ thầm thương, thầm nhớ, thầm quan tâm người ấy
nhớ thì phải dấu, yêu thì mạnh dạn
nhát
phải cậu nhát và sợ, sợ cả thiên hạ, sợ cả tình cảm cô ấy nữa, nên chỉ thầm giữ kín, và chấp nhận yêu thầm
|
|