Mỹ Nam Nhà Bên ( Cho Anh Nói Lời Tạm Biệt )
|
|
cùng với nỗi sợ hãi kia mà cậu phải chịu đựng cả tâm hồn lẫn thể xác cả tinh thần , cố gắng hy vọng vào điều gì đó mà cậu rất mong mỏi chờ đợi hàng ngày và hàng năm
là kẻ đã hại cậu rở thành người phải sống dở chết , k thể sống như bao nhiêu người khác , khiến cậu phải trở thành phạm nhân của nỗi sợ
khiến cậu thể ngủ yên từng ngày mà chỉ dựa vào số thuốc ngủ ở trong lọ , cố gắng nhắm mắt thì cảnh tượng đó lại quay về càng khiến cậu sợ hãi hơn nữa
ngay cả cảnh tượng đó nó còn theo cậu trong từng giấc ngủ và cả kí ức
một mình ôm một nỗi đau một mình chịu đựng tất cả nỗi sợ cứ bao lấy cậu
một trái tim yếu ớt k thể chống trả nổi hận thù và nỗi đau , làm sao cậu có thể quên đi nỗi đau kia mà có thể vượt qua
còn nỗi kia cậu phải làm sao mà có thể chống chọi với nó đây
|
chiếc xe taxi dừng lại trước cổng khách sạn, người tài xế ra mở cửa cho cậu bước xuống , ròi lấy hành ký từ sau xe ra
cậu đưa tờ 500 ngàn đồng cho tài xế -khỏi thối !
ròi nhanh chóng bước vào trog , nhân viên ra xách đồ vào cho cậu
đến quầy cậu đặt một phòng bình thường , lấy chìa khóa, người nhân viên nói
chúng tôi sẽ mang hành lý của quý khách theo sau ạ ! cười
gật đầu nhấn nút tầng mũi tên xuống , hai tay đút vào túi quần ánh mắt lạnh lẽo nhìn cửa thang máy màu vàng
keng
tiếng thang máy kêu lên, cánh cửa mở ra , cậu bước vào trong , ấn nút số 30, ròi ấn nút đóng cửa
cửa chưa kịp đóng thì đã có một bàn tay chặn lại , cửa thang máy lại mở ra , môt cô gái xinh đẹp như thiên thần bước vào
nhìn cô gái này có chút gì đó đặc biệt , một cô gái xuất hiện trong stylist đơn giản, áo thun trắng xoắn tay , quần jean dài áo bỏ thùng nhìn cô rất là năng động , hoạt bát
cô bước vào là đã nở một nụ cười thật xinh phía sau là đám phóng viên chạy theo
thầm nghĩ là cô này vào thang máy trễ mà cũng có phóng viên bám theo ư , thật khó tin
bước vào là đã nghe nhiều lời bàn tán về cô nàng này ,còn có lời khen và lời hâm mộ
|
cô thầm cười là điều này nó quá quen thuộc với cô rồi, một đại minh tinh như cô sao lại k có điều đó chứ , cô biết họ chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp và gia thế của cô thôi , chứ thật ra họ chỉ là một đám nịnh bợ người khác
nụ cười đó lại bị cậu thấy , cậu k hề thích nụ cười này nhưng vẫn còn thích cái lúc cô bước vào thang máy , từ lúc cô bước vào cậu đã chú ý cô ròi
phải cậu nhận ra chứ cậu biết đó chính là cô ấy , người mà luôn vô tâm tình cảm của cậu , ròi để lại một vết thương chưa lành , làm tim cậu phải đau nhói thêm , sao nó cứ khiến cậu phải nhớ thêm chứ
cố quên thì càng nhớ , nhớ kèm theo là tại một vết thương cho người khác mà người bên cạnh lại k biết
|
|
từng người ra khỏi thang máy , giờ chỉ còn cô và cậu , cậu lùi lại vài bước dựa lưng vào tường thang máy, còn cô thì tay cầm túi xách tay cầm điện
|