Mỹ Nam Nhà Bên ( Cho Anh Nói Lời Tạm Biệt )
|
|
cậu mở cửa bước vào phòng k thèm nhìn người đứng kế bên , quẹt thẻ
cạch
tiếng cửa mở ra , cậu bước vào phòng với cảm giác mệt mỏ, tiến về phía cửa sổ ban công , kéo rèm qua một bên , cậu mở cửa ban công ra
ngắm nhìn bầu trời ngột ngạt của thành phố, ngước nhìn lên bầu trời , cảnh vật trên trời vẫn thế , nó vẫn rộng và dài vô tận , càng kéo dài thêm nổi nhớ về ai kia
hít lấy k khí kia cảm giác có một chút nghẹt thở và một chút cay đắng , một mùi hương cay đắng đến tột cùng , một cảm giác nghẹt thở bị gò bó lại với thế giới này
cậu nợ người khác một lời tạm biệt , một lời nói nó cứ nghẹt trog lòng k thể nói ra và càng k thể bày tỏ cùng ai
|
xoay người vào trong, lấy một bộ đồ ra thay, hôm nay cậu sẽ đi ra ngoài dạo quanh một tý, lần nữa muốn xem lại những cảnh vật xung quanh thành phố sài gòn
thay xong
cạch
bước ra ngoài khách sạn , diện cho mình một stylist áo thun đen cổ dựng đứng, quần kaki màu da , giày thuyền , đơn giản , tao nhã và vừa bảnh bao
cậu bắt đầu đi lên trên vỉa hè , nhìn dòng xe cộ tấp nập đi qua , những gánh hàng rong hối hả đi kiếm từng đồng từng cách nuôi sống gia đình qua ngày
vừa xoay đầu qua cậu thấy một cụ già lớn tuổi đang gánh hàng rong đi trên lề đường , đôi vai gầy , áo quần rách nhăn nhúm và có chút bụi bám trên người , gương mặt có vài nếp nhăn làn da đen
tóc được cột rất gọn, nhìn cụ sao mà thấy thương và cảm phục cụ thế , thương là cụ rất chăm chỉ làm buôn bán , cảm phục cụ biết đối mặt với cuộc sống dù sức khỏe mình yếu hay còn
còn cậu, cậu chỉ là một kẻ hèn nhát , một kẻ hèn k dám nói lên tình cảm của mình, còn là một kẻ chỉ biết bỏ chạy à lùi về phía sau vài bước
|
Hay quá mk cứ tưởng truyện gay hay les cơ
|
cậu tính băng qua đường nhưng lại thấy một thanh niên trẻ khoảng chừng 20, giúp cụ già gánh chiếc gánh đi tới chỗ bán, người thanh niên đó lấy một chiếc ghế nhỏ, hai tay nhẹ nhàng đỡ bà cụ ngồi xuống
người thanh niên đó vừa giúp bà cụ dọn hàng ra bán, tuy bán ở vỉa hè nhưng họ có thuê chỗ bán, nếu k thuê hoặc bán lề đường sẽ gặp rắc rối lớn với cảnh sát
dọn xong người thanh niên đó lấy một chiếc quạt giấy đã cũ kỉ rách nát, quạt cho bà cụ
phía bên này hình ảnh người thanh niên giúp bà cụ đã thu vào trong mắt cậu, một hành động đẹp văn hóa của người việt
một hành động nhỏ tuy k được gây chú ý lớn, nhưng nó cũng là một hành động xuất phát từ tấm lòng của người khác giúp họ quên đi rằng cuộc sống k phải là vất vả
hành động đó cứ như là có gì đó một chút đặc biệt đã thu hút ánh mắt của cậu, cậu tuy là người anh gốc viêt nhưng k có nghĩa là cậu quên đi cội nguồn của mình
cảm thấy có chút hứng thú với người thanh niên này, và tò mò muốn biết bà cụ ấy có bán gì?
|
băng qua đường cậu thấy có mấy người tới mua đồ , trong đó có cả người đi xe hơi, xe máy, khách du lịch, nhân viên văn phòng, và quán gánh nhỏ này lại thu hút cả trẻ con đến nữa
lại gần đứng sau họ dòm lên phía trước, một mùi thơm của hạt gạo nếp bốc lên, mang theo có chút vị ngọt thơm béo của nước dừa, một mùi thơm khiến dạ dày cậu đánh trống kêu lên, nuốt một ngụm bọt xuống
tay ôm bụng, như hương thơm đó cứ lôi kéo cậu thêm, cậu nhíu mày thắc mắc đó là gì mà để dạ dày cậu phải đánh trống
chỉ còn vài người đứng chờ, người cuối cùng bước đi ra là tới lượt cậu mua hàng , giờ là lúc cậu nhìn rõ được gương mặt người thanh niên đó
|