còn hai vị khách nữa là tới cậu, cuậ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của người thanh niên kia và bà cụ
-bà ơi ! cũng sắp tới giờ cháu vào học rồi ! học xong cháu sẽ ra giúp bà nha ! cười
-ừm ! cháu cứ đi học đi ! trễ giờ rồi đấy !
dạ vâng! thưa bà chúa đi!
nói chuyện xong cậu ta chạy nhanh vào trường đại học sát bên, vì quán gánh của cụ nằm sát bên trường đại học mà
ngước nhìn là trường đại học kinh tế tphcm, một ngôi trường thân quen , ngôi trường này cậu đã từng học ở đây rồi
|
Cốt truyện of tg rất hay mà cách đăg tr sao sao á,ngắn quá nên dễ làm ng đọc nãn,cố lên tg
|
cậu k ngờ là ngôi trường ngày xưa cậu từng học , đứng ngắm nhìn ngôi trường đó lòng cu6a5 lại có một cảm xúc khó tả
cháu mua gì ?
giật mình quay trở về thực tại, câu nói của cụ làm kéo tâm trí cậu về
à dạ! đây là .....gì thế ạ?
nhìn vào hai bên gánh mà tò mò hỏi , cậu tò mò chỉ tay vào một thứ màu tím và màu màu trắng
à cái này hả! là xôi gấc đấy!
nheo mắt lại
xôi gấc?
ừ!
vậy còn cái này, và cái này nữa, cái kia nữa là gì vậy cụ ?
miệng thì hỏi, tay thì chỉ li lịa , làm bà cụ phải ngạc nhiên
cháu k biết à?
gật
vậy cháu muốn ăn thử k?
gật
xô màu tím này là xôi lá cẩm, còn xôi có mấy hạt đậu trắng và đen là xôi đậu trắng và xôi đậu đen!
bà cụ vừa nói vừa nhìn cậu, đúng là nhìn biểu hiện của cậu thật là ngố k chịu nổi
vậy còn xôi màu cam này?
tay chỉ vào thứ màu cam, ngước lên hỏi
là xôi gấc!
à! ra mấy thứ này là xôi hả cụ!
ừ! thế chúa muốn ăn loại nào!
ừm!ừm!ừm
xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, mắt nhìn vào mấy đống xôi ấy, chắc ai mà nhìn vào bộ dạng này sẽ k khỏi thoát đâu nhỉ
|
cháu mà cứ làm như thế nữa là mấy cô đứng đằng sau sắp ngất đấy!
bà cụ nói chỉ tay sau lưng cậu
dạ!
xoay lại, ôi trời phải nói là một hàng dài k hà , có cả nam lẫn nữ và trẻ con, xoay lưng lại thì giật mình
ôi trời!
hai mắt mở to nheo mắt lại, đẩy gọng kính lên, thầm nghĩ ''quán này chỉ bán xôi thôi mà có người nổi tiếng đâu mà xếp hàng dài vậy'' t/g: là do anh đó
vừa xoay lại có mấy cô thốt k nên lời, ai ai cũng ngạc nhiên mở banh hai con mắt ra nhìn, lấy điện thoại ra chụp đăng lên mạng
nhíu mày, bắt đầu bực mình rồi đây, quay lại với cụ
bà cho cháu xôi lá cẩm nha! cười nhẹ
nụ cười đó tuy chỉ là xã giao nhưng làm đốn tim biết bao cô nàng đang đứng ở đây
vậy cháu đợi chút nha!
gật, đẩy gọng kính lên bất ngờ có đám đông hét lên
A! CHỊ ANNA KÌA ! một cô gái vừa nói vừa chỉ tay về phía trước , cả đám nhìn theo, rồi bắt đầu chạy lại chỗ cô gái tên anna đó
theo cảm giác thì cậu nhìn lên, một cô gái diện cho mình một stylist nhẹ nhàng vào mùa hè này một chiếc váy màu da , áo sát nách màu hồng, đeo một cặp kính màu trắng , đôi guốc màu hồng k cao nhưng điều đó làm cho cô gái ấy trông cao mà tăng thêm sự nhẹ nhàng, quyến rũ
chiếc áo sát nách làm lộ làn da trắng hồng k tỳ vết, và đôi chân thon dài ấy nữa, cả thân thể cô gái ấy như có ma lực nào đó lôi kéo người khác chạm vào cơ thể xinh đẹp ấy
cảm giác nhói nhói ở tim, sau đôi kính ấy là một đôi mắt buồn , một đôi mắt biết đau và khóc, thở nhẹ
tại sao người con gái ấy lại k buông ta cho trái tim cậu, tại sao khi cho nói là thích cậu nhưng lại làm tim cậu đau, đau đến mức cậu k muốn từ bỏ nó
'' tại sao cậu lại cho tớ hy vọng chứ?''
cậu hỏi đó cứ xuất hiện trong tâm cậu, muốn gạt bỏ hết tất cả và quay đi, quay lưng và tìm một hy vọng khác, nhận lấy gối xôi, đưa tiền cho bà cụ, rồi bước thẳng
vài bước chân thật nặng nề cậu k muốn biết nên lùi hay bước tiếp, đôi chân cậu đứng đó, nhắm mắt lại
''có nên bước đi hay lùi về?''
mở mắt ra, đôi chân cậu bước đi, tốc độ k nhanh k chậm, một tốc độ vẫn có níu kéo lại, nhìn qua đám đông kia, có người chen lấn xin chữ ký, chụp hình, nắm tay, ôm hoặc hôn, nhuung7 ôm thì được còn hôn thì k
nhìn buồn, cậu bước qua đám đông bước qua cô gái ấy, leo lên một chiếc taxi đậu gần đó, bóc dáng chiếc taxi từ từ mất hút, còn cô gái ây từ lúc cậu mua xôi cô đã nhìn cậu rồi, nhìn từ xa vẫn là tướng đứng ấy, vẫn là biểu cảm khuôn mặt ấy
và vẫn là nụ cười đó, nụ cười dường như bị lãng quên đi chính chủ nhân hay là người đối diện
|
dõi theo vóc dáng ấy có chút thân quen, mà cũng có chút xa lạ, tim nhói lên, nheo mắt, hàng vạn câu hỏi cứ bao quanh lấy cô, nhưng chỉ có một nguyên nhân duy nhất là cậu
một người lạ k quen k biết, sao lại cho cô một cảm giác khó chịu, và đau như thế, một cảm giác xen lõi trong tâm trí cô, những hình ảnh người bạn thân quay về, một câu hỏi được đặt ra
'' anh là ai?''
một người nam bất chợt nắm lấy tay cô, giật mình, cô nhẹ nhàng vội vàng bỏ tay ra, ngước nhìn xung quanh, cười buồn
''vậy là anh ta đi rồi!''
nói một tiếng xin lỗi với đám đông
-xin lỗi mọi người! hôm nay tôi hơi mệt!
cô leo lên chiếc taxi rồi về khách sạn, đám đông gọi theo, chạy theo chiếc taxi kia, trên taxi cô k ngừng nghĩ về cậu và nụ cười đó nữa
'' sao trông anh ta quen quá nhỉ '' '' mình gặp ở đâu rồi thì phải'' ''sao khó chịu thế?''
|