Khi kiếm được chỗ nộp hồ sơ, Long liền mở ra kiểm tra lại cho kỹ rồi mới đi đến nộp. Mở tập hồ sơ ra, Long mới tá hoả hồ sơ trong tay không phải là của mình mà là của 1 ng con gái nào đó. Lúc đó, Long bình tĩnh suy nghĩ thì mới sực nhớ là cú va chạm hồi nãy. Long liền mở hồ sơ ra xem thì cũng may trong đó có ghi số điện thoại, nó liền lấy cái đt ra bấm số và gọi. Đt bên kia đổ chuông lần thứ 1 rồi lần thứ 2 đến lần thứ 3 mới bắt máy. Long liền nói: _ Hồi nãy cô cầm lộn cái hồ sơ của tui rồi đó. Bên kia vẫn chưa hiểu mô tê chuyện gì đang diễn ra nên hỏi lại: _ Xin lỗi ai đang ở đầu dây vậy? Long biết là Gia Hy vẫn chưa mở tập hồ sơ ra xem nên mới hỏi 1 câu hết sức ngây thơ như vậy. Long nói tiếp: _ Hồi nãy tui với cô va vào nhau làm rơi tập hồ sơ nên giờ tui đang cầm lộn của cô nè. Lúc này Gia Hy mới nhớ liền mở tập hồ sơ ra và thấy trên hồ sơ ghi tên Nguyễn Đỗ Long chứ không phải tên Nguyễn Lâm Gia Hy. Cô la toáng lên làm nó cũng giật bắn người. Nó lấy lại bình tĩnh nói: _ Nè cô! Giờ cô đang ở đâu? Tui qua đưa cô rồi lấy lại cái của tôi. Gia Hy trả lời lại: _ Tui đang ở bên dãy hành lang đối diện. Anh đem qua liền cho tui. Ngay và lập tức! Cúp máy Đỗ Long mới suy nghĩ: _ Ủa sao cô ta lại gọi mình là anh? Mà sao cô ta nói chuyện với mình y như ra lệnh vậy? Bực cái cô này quá đi mất Nhưng đó cũng chỉ thoáng qua rồi chuyện quan trọng nhất là lấy lại tập hồ sơ trước cái đã. Long liền chạy qua dãy hành lang đối diện gọi Gia Hy ra lấy lại tập hồ sơ của mình. Trao đổi với nhau xong Gia Hy lườm nó 1 cái làm nó cũng muốn nổi hết da heo, da gà. Nó quay lại phòng nộp hồ sơ rồi đi đóng học phí luôn. Xong xuôi nó nhìn đt cũng đã 11h rồi, lúc này nó mới cảm thấy bụng nó đang kêu inh ỏi. Nó mặc áo khoác Couple TX đen xám vào và lết bộ ra trạm xe buýt. Đến trạm nó nhìn thấy Gia Hy cũng đang ngồi chờ xe buýt. Gia Hy vừa nhìn thấy nó bước tới liền ngó lơ sang chỗ khác. Nó mới nghĩ: _ Sao đi đâu cũng gặp cái cô khó ưa này không biết? Chạy trời cũng không khỏi nắng. Hừ... Lúc đó Gia Hy cũng nói trong lòng: _ Sao mình đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy nè trời? Gặp anh ta y như là xuôi tận mạng vậy. Hừm... Cả 2 cùng quay qua lườm nhau 1 cái rồi ngó đi chỗ khác cho đỡ tức. Đúng lúc xe buýt cũng tới, mọi người thi nhau bước lên rồi chọn lấy ghế ngồi. Nó vừa bước lên thì thấy ghế nào cũng đã đủ hết người nhưng chỉ có duy nhất 1 băng ghế là chỉ có 1 người đang ngồi. Nó liền bước tới định mở miệng ra nói thì thấy lại là cô ấy. Dù không muốn một tí tẹo nào nhưng cô ấy cũng phải cho ngồi chung. Cũng hên vì lúc đó ông soát vé đi lấy tiền để đưa vé nên mới hối kêu ngồi vào chỗ. Chứ cô ấy mà cho nó ngồi chung mới là chuyện lạ. Cho ngồi nhưng Gia Hy vẫn lắm chiêu bắt Long ngồi ở phía cửa sổ. Thực tế đối với Long ngồi ở đâu chả thành vấn đề nhưng vấn đề ở đây là Gia Hy muốn nó ngồi vào để che nắng cho cô ấy. Nó thấy vậy đành tức tối ngồi xuống. Gia Hy thấy bộ mặt tức tối của nó liền cười khoái chí đâm ra nó càng tức tối hơn.
|
Về đến nhà, Long lên lầu quăng cái tập hồ sơ lên bàn rồi đi đến giường nằm xuống. Nó nghĩ về chuyện xảy ra hồi sáng. Nó càng nghĩ càng thấy cái cô gái này toàn đem rắc rối, phiền phức đến. Nó chỉ cầu mong đừng để nó gặp lại ng con gái khó ưa đó một lần nào nữa. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng mẹ gọi: _ Ủa Long con về hồi nào sao mẹ không nghe tiếng mở cửa? _ Dạ con cũng mới vừa về _ Con thay đồ rồi xuống ăn cơm đi. Mẹ nấu xong rồi đó. _ Dạ con sẽ xuống liền Mẹ vừa đi xuống dưới thì nó cũng đi thay đồ cho thoải mái. Ở nhà lúc nào nó cũng mặc quần tà lỏn với áo thun cho mát mẻ, dễ thở. Nó đi xuống thì mẹ cũng đã dọn ra bàn xong. Đang ăn mẹ hỏi nó chuyện nộp hồ sơ của nó: _ Hồi sáng con nộp hồ sơ với đóng học phí xong hết chưa? Có thiếu cái gì không? Mặc dù đang nhai cơm trong miệng nhưng vẫn nuốt nhanh để trả lời mẹ: _ Dạ xong hết rồi mẹ. Không thiếu gì cả. Có thiếu gì mai mốt nhập học thông báo thì bổ sung sau. Cái nó mới suy nghĩ không biết có nên kể cho mẹ nó nghe chuyện hồi sáng đụng độ với Gia Hy không? Từ lúc ba nó mất đến giờ, nó rất thương mẹ, đi học có chuyện gì cũng về kể cho mẹ nghe. Nó ở nhà lúc nào cũng nhõng nhẽo, luyên thuyên với chị và mẹ nó. Cuối cùng nó quyết định kể: _ Mẹ hồi sáng con gặp 1 cô gái khó ưa lắm á! Con và cô ấy đi chung 1 chuyến xe buýt....bla bla.... Mẹ thấy cô ấy có quá đáng không chứ? Con gái gì mà khó ưa à! Mẹ nó nhìn nó cười: _ Thôi kệ đi con. Cũng không có gì to tát nên bỏ qua đi. Suy nghĩ nhiều chi cho mệt. _ Mẹ... _ Ra đường là phải biết bình tĩnh chứ không là dễ sinh chuyện lắm con. Thật ra mẹ nói có lý mà vả lại mẹ cũng đã quá hiểu tính nết con của mẹ. Long ra đường ít khi nào mở lời với ai, lại làm mặt lạnh như băng nên không ai dám tiếp xúc. Khi nào ng ta cần hỏi đi xe buýt số mấy đến nơi đó thì nó mới mở miệng nói. Nó càng ít nói ng ta lại thấy sự lạnh lùng của nó hơn. Mà nó cũng chẳng thèm để ý gì cho cam nên ai muốn nghĩ gì về nó cũng mặc kệ. Quay lại hiện tại, nó vừa rửa mấy cái chén xong liền leo lên giường nằm mở tv xem. Xem một hồi nó thiếp đi lúc nào không hay. Lúc nó tỉnh dậy cũng đã gần 5h chiều. Nó uể oải ngồi dậy đi xuống uống liền một ly nước đầy. Cái kiểu nó uống y như nó bị nhịn khát từ đời kiếp nào vậy. Đúng lúc chị nó vừa mới đi làm về thấy nó liền hỏi: _ Chừng nào mày đi học? _ 1 tuần nữa. Vậy là hết được chơi nữa rồi _ Mày lúc nào cũng ăn, chơi, ngủ hèn gì mập như con heo _ Hứ Nói chuyện giữa chị em nó là vậy. Không bao giờ nói chuyện đàng hoàng với nhau. Nhưng nó biết chị nó cũng rất thương nó. Xin gì cũng được mặc dù chị nó đi làm không nhiều tiền nên nó cũng thương chị nó lắm. Nó tự hứa với bản thân phải học thật giỏi để lo cho gia đình của nó. Đối với Long gia đình rất quan trọng, Long lúc nào cũng cố gắng bảo vệ gia đình dù sức lực lẫn vật chất cũng chưa đến đâu. 1 tuần trôi qua thật nhanh như chớp mắt vậy. Nó đến trường cũng chỉ mặc áo thun quần jean. Vì đã là sinh viên nên đi học được tự do, thoải mái hơn là bậc cấp 3. Bữa đó nó cũng ráng tranh thủ đi sớm nhưng cuối cùng nó lại ngủ quên. Nó tức tốc làm vscn, thay quần áo. Chỉ kịp uống được một ngụm cà phê nó đã phải chạy ra đón xe buýt. Hôm nay xe buýt không đông lắm nên vừa lên xe là nó đã chọn lấy chỗ ngồi. Nó nhìn qua nhìn lại không thấy Gia Hy, nó mừng thầm trong bụng: _ Ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ta. Há há...... Nó vui như tết đi vào lớp học. Nhưng niềm vui chưa được lâu đã bị dập tắt khi nó thấy Gia Hy. Gia Hy đang ngồi nói chuyện cười nói với cô bạn kế bên. Trông cả 2 y như bạn thân từ đời kiếp nào ấy. Nó vừa bước tới thì Gia Hy liền im lìm không thèm nói thêm câu nào nữa và nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Còn phần nó thì nó lại nghĩ: _ Sao cô này cứ ám nó hoài không buông. Đi đâu cũng gặp cũng thấy chưa kể bây giờ lại học chung lớp. Sao số phận tui lại đen đủi đến vậy nè? Ngược lại cô bạn của Gia Hy thấy nó lại tươi cười kêu ngồi xuống rồi bắt chuyện làm quen ( cô bạn đấy tên là Hương, dáng người nhỏ con, dễ thương ). Hương thấy nó mồ hôi chảy như thác đổ nên liền lấy tờ khăn giấy đưa cho nó: _ Mình tên Hương. Bạn lấy khăn giấy lau mồ hôi đi. Mệt lắm hả? Mà bạn tên gì? _ À...ukm... Mình tên Long. Tại Long phải lết bộ từ bến xe buýt vô đây nên hơi mệt tí xíu. Cám ơn Hương nha! _ Hihi... Công nhận từ đó mà vào đây xa thiệt. À quên đây là Gia Hy. Chúng mình làm quen với nhau nhé! Nãy giờ Gia Hy không thèm ngó nó một cái. Khi Hương khều tay Gia Hy thì cô ấy mới quay lại nhìn mà cũng chẳng thèm nói nó câu nào. Hương thấy vậy liền giải vây: _ Đây là Gia Hy bạn thân cấp 3 của Hương đó. Còn đây là Long, 2 người làm quen nhau đi. Lúc đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào cả nó và Gia Hy cùng đồng thanh: _ THÔI KHỎI! Khi nói xong câu đó mới biết cái sự đồng thanh ấy có vẻ như "rất nhỏ" nên ai cũng quay lại nhìn rồi lại quay lên tiếp tục nói chuyện. Hương ngồi đó vẫn chưa hiểu chuyện gì nên mới hỏi: _ Ủa 2 người quen nhau rồi hả? Gia Hy: Quen hồi nào? Làm sao có vinh hạnh được quen với người lạnh lùng, thấy ghét đó. Đỗ Long: Đúng vậy. Long không quen cô ấy. Mà Long cũng không đủ sức để quen ng khó ưa như vậy đâu. Hương: Vậy sao nãy giờ 2 người làm gì lườm nhau hoài vậy? Cả 2 đồng thanh: HỒI NÀO? Lại một lần nữa bàn 3 người nó bị mọi người quay xuống nhìn thêm lần nữa. Nó và Gia Hy biết hình như hơi quá đáng nên đành nhỏ giọng lại. Hương tính hỏi gì đó thêm nữa nhưng lại thôi vì cô giáo cũng đã vào lớp.
|
|
Sớm có truyện đọc tiếp nhe Au.
|
Lạ nhỉ??? 1m70 mà chiều cao khiêm tổn à???
|