Cô Nàng Tiểu Thư
|
|
Nói vậy cho vui vả lại cả Đỗ Long và Gia Hy đều muốn cao thêm tí nữa cho hơn đối phương nên mới nói là chiều cao khiêm tốn
|
Suốt thời gian học, nó ngồi chăm chú chép bài, nghe giảng rồi lâu lâu quay sang ngó cái cô gái khó ưa đó. Vì trong lòng nó nghĩ mỗi lần gặp Gia Hy đều đem lại phiền phức, rắc rối cho nó. Đúng lúc, Gia Hy quay qua thấy nó đang nhìn mình liền mở miệng: _ Nãy giờ không lo chép bài đi. Làm gì nhìn tui hoài vậy? Bộ tui đẹp lắm sao mà nhìn không chớp mắt vậy? Nó nghe xong mà muốn té xỉu xuống đất luôn: _ Tui thích nhìn thì nhìn. Cô cấm à? Gia Hy cũng đâu thua gì nhanh nhảu trả lời: _ Tui cấm đó được không? Hứ... Nhưng nói thật nãy giờ nhìn kỹ thì mới thấy Gia Hy dễ thương. Tóc xù cột lên, để mái ngố cùng với cặp kiếng cận màu đỏ. Nhìn Gia Hy thật năng động nhưng nhìn xuống quần áo giày dép thì...ưa là sặc sỡ. Thoạt đầu ai nhìn Gia Hy chắc cũng đều nghĩ cô ấy giống con tắc kè vậy. Từ trên xuống dưới không có gì là không có màu sắc sáng chói. Tự nhiên nó nhìn xong lại cười toe toét với Gia Hy nên làm Gia Hy cũng chẳng hiểu liền hỏi: _ Bộ mặt của tui có dính gì sao mà cười? Khùng! Ngồi cười 1 mình. Lúc đầu Long tính trả lời vế đầu đàng hoàng nhưng ai ngờ vế sau Gia Hy lại thêm câu "khùng" làm nó càng điên hơn. Nó nghĩ: _ Con gái gì khó ưa. Toàn gây sự với người khác hay nói cách khác là toàn thích gây sự với nó vì bằng chứng là hồi sáng vô thấy Gia Hy đang tươi cười với Hương mà. Thiệt muốn nói chuyện đàng hoàng cũng không được với cô này mà! Nó không thèm trả lời rồi cặm cụi chép bài để thời gian qua nhanh không phải ngồi ở đây để nhìn thấy cái mặt khó ưa của Gia Hy nữa. Đang viết thì Hương hỏi: _ Long ở đâu vậy? Nó nhìn Hương thấy cũng khá dễ thương mà đặc biệt nói chuyện với nó đều đi đôi với nụ cười thật tươi: _ Long ở đây. Nhà Long ở gần bến xe T ấy. Hương biết không? Còn Hương ở đâu? _ Hương ở quận X. Hương không rành đường cho lắm. Hihi... _ Ukm không sao, Long cũng đâu có rành đường mấy. Đi đại thôi! Hương nhớ đến chuyện hồi sáng giữa Gia Hy với nó bèn hỏi: _ Long quen Gia Hy trước rồi à? Long thì nghĩ quen gì mà quen tại xui xẻo mới gặp cô ấy thôi. Nhưng Long vẫn trả lời đàng hoàng với Hương: _ Uk mà không Cái kiểu trả lời của nó có trời cũng không hiểu nên Hương cũng không ngoại lệ hỏi lại: _ Ủa uk mà không? Là sao? Nó mắc cười cái vẻ mặt ngây ngô của Hương lúc đó. Nó nói: _ Uk là vì Long gặp Gia Hy cách đây 1 tuần, lúc đi nộp hồ sơ nhập học á. Còn không là vì toàn gặp cô khó ưa này vào những lúc trên trời dưới đất thôi có hỏi han gì nhau đâu mà gọi là quen. Nó cố tình nói vậy để Gia Hy nghe thấy mà Gia Hy nghe thật nhưng chỉ biết bặm môi không nói gì. Còn Hương thì giờ đã hiểu vấn đề nhưng vẫn thắc mắc sao nó với Gia Hy như không đội trời chung nên hỏi tiếp: _ Mà sao Long với Gia Hy như mặt trời mặt trăng vậy? Nó chỉ mới cười chưa kịp trả lời thì bị Gia Hy chặn họng: _ Hương đừng nghe những gì hắn ta nói. Gia Hy thì thầm, xì xào gì đó vào tai Hương. Hương nghe xong liền cười 1 tràng. Nó thì chắc chắn là không hiểu gì rồi nhưng còn Gia Hy mới vừa kể cho Hương nghe mà lại cười làm cô quên nên cô liền lấy tay chọt hông Hương: _ Hương cười gì vậy? Có gì mắc cười lắm à? Hương cười nhưng vẫn trả lời: _ Hương mắc cười 2 người đó. Càng lúc nó và Gia Hy càng không hiểu nên đồng thanh hỏi: _ Đỗ Long: Long có làm gì đây mà Hương cười Long? _ Gia Hy: Ừ, mình cũng có làm gì đâu mà Hương lại cười. Hương nghe vậy biết nó và Gia Hy không hiểu gì nên ngưng cười rồi giải thích: _ Mình cười 2 ng là vì không quen không biết mà còn như lửa với nước mà giờ lại học cùng lớp vậy nên là có duyên rồi còn gì. Long nghe xong liền nói: _ Có duyên hồi nào? Thấy phiền phức trước mắt thì có Gia Hy cũng không kém: _ Duyên đâu không thấy chỉ thấy cái mặt đáng ghét kia là chịu không được rồi. Hương tiếp tục cười cho những sự tranh cãi con nít của nó và Gia Hy rồi nói một câu xanh rờn: _ 2 ng coi chừng ghét của nào trời trao của đó à nha! Nghe thấy thế Long liền nói: _ Long không tin. Ai mà xui xẻo lắm mới thích cô ấy. Chứ Long chắc chắn là không. Chục lần, trăm lần cũng là không. Gia Hy nghe nó nói mà trong lòng đang hừng hực chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó nên cũng đáp lại: _ Ai mà thèm thích hắn ta chứ? Người gì thấy ghét, lạnh lùng chẳng biết nhường nhịn con gái gì cả. Lúc này Long lại cười và nói cho cái sự "có duyên" của Gia Hy: _ Ủa tại sao tui phải nhường nhịn? Tui cũng như cô, cô cũng như tui thôi. Xì... Chợt nhận ra Gia Hy mới nhớ hôm bữa trong hồ sơ của Long để giới tính là Nữ kia mà. Giờ nhìn kỹ thì đúng cũng như mình chứ có khác gì. Tại vì mỗi lần gặp nó, Gia Hy không để ý kỹ về nó. Chỉ thấy nó đầu tóc, ăn mặc, kiểu cách y như con trai nên mới lầm tưởng như vậy. Gia Hy biết mình đuối lý nên không thèm tranh cãi với nó nữa thì cũng là lúc hết giờ. Long khoái chí cười trong lòng: _ Có người đuối lý rồi. Ha ha....
|
Đã mấy tháng học chung với nhau, Nó và Gia Hy lúc nào cũng như chó với mèo. Tranh cãi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tuy có lúc Nó vẫn phải đuối lý trước sự tranh cãi đó và một phần vì Nó cũng nhường nhịn. Đi đâu Nó với Gia Hy cũng nhoi và ồn ào. Vì cả 2 lúc nào cũng tranh cãi với nhau. Nó và Gia Hy chơi cùng 1 nhóm. Nhóm gồm 5 đứa trong đó có Hương. Sắp thi hk nên nhóm nó quyết định học chung để có gì không hiểu thì hỏi luôn. Khi học nhóm hẹn 9h thì Nó 9h30 mới lết lên, còn Gia Hy thì khỏi nói chúa trễ tới 10h mới tới nơi. Một phần có thể thông cảm là nhà Gia Hy rất xa so với trường học mặc dù cũng ở trong TP và một phần Gia Hy rất ham ngủ. Tới nơi Long mồ hôi đầm đìa gặp ở trong thư viện trường lại đông như kiến cỏ nên lại càng nóng hơn. Nó chạy tới tươi cười nói với mấy đứa trong nhóm: _ Xin lỗi nha! Long ngủ quên, hì hì... Mấy đứa bạn xúm vô nói: _ Mai: lúc nào cũng rề rề không à! Hẹn 9h mà 9h30 mới tới _ Hồng: toàn giờ dây thun không. Lần sau học nhóm nhớ hẹn là 8h để 9h nó tới là vừa đúng lúc _ Hương: thôi thông cảm đi nhà Long cũng xa mà. Ủa mà hôm qua Long có nhắn tin cho Gia Hy biết hôm nay học nhóm chưa? Nãy giờ Long đã ngồi phè ra để hít thở không khí cho khoẻ lại rồi trả lời: _ Long nhắn rồi. Chắc lát Gia Hy đến Ngồi học được 30' thì đt Long reo. Thấy số Gia Hy, Long bắt máy đầu dây bên kia lên tiếng: _ Ủa mấy người đang ngồi ở đâu vậy? _ Đang ngồi ở trong thư viện nè chứ đâu. _ Mà trên lầu hay ở dưới đất _ Ở dưới đất nè. Đi vô đi là thấy liền _ Ờ... Gia Hy thấy Long đang giơ tay lên quắc, liền chạy tới thở hổn hển: _ Xin lỗi mọi người nha! Lúc này cả 3 đứa kia lại bắt đầu xúm vô nói: _ Lại ngủ quên nữa hả Hy? Gia Hy ngây thơ trả lời: _ Ừa, hí hí _ Mà m.n học lâu chưa? Đỗ Long cố tình chọc tức nó nên đáp lại: _ Học xong nãy giờ rồi. Chuẩn bị về nè Nó nói mà y như thật, không hề chớp mắt cũng không hề cười. Hương thấy vậy cũng hùa theo nó: _ Uk chuẩn bị về rồi. Đến lượt Mai: _ Thôi Hy ở lại học một mình đi nha! Tụi này về trước. Sáng giờ chưa ăn gì hết đói bụng muốn xỉu rồi. Thấy bộ dạng của Gia Hy giống như đang hụt hẫng lắm nên Nó lại càng tức cười chọc tiếp: _ Thôi chịu khó leo xe buýt đi về đi. Ngồi cỡ 1 tiếng rưỡi chứ nhiêu. Lúc này cả đám cười ồ lên thì Gia Hy mới hiểu là nãy giờ bị nó và đám bạn chọc tức. Nó thì được cười hả hê nhưng quên mất rằng Gia Hy lắm chiêu. Vừa đặt mông ngồi xuống Gia Hy quay qua liền cạp vào tay của Nó làm Nó la oai oái: _ A.... Đau. Có biết đau không hả? Gia Hy vẫn chưa buông cố tình cạp mạnh hơn được một lúc mới buông: _ Đáng đời! Cho cái tội chọc tức người đẹp. Nói xong Gia Hy hất tóc vào mặt nó rồi lấy sách vở để lên bàn mà không ngừng cười. Nó thấy tự nhiên lúc đó Gia Hy y như con nít. Mà cũng không biết vì sao nó lại nghĩ vớ vẩn vậy. Tuy tay nó đau nhưng trong lòng nó lại có 1 niềm vui đang nhen nhúm. Nó và Gia Hy học chung 1 ngành là KD nên bắt buộc phải học mấy môn tính toán. Ít ra thì nó cũng tạm được về phần tính toán nhưng ngược lại Gia Hy rất dở tính toán. Gia Hy chỉ thích mỗi môn Tiếng Anh mà thôi. Gia Hy và Long mặc dù bằng tuổi nhưng Gia Hy rất ngây thơ, trong sáng. Đang ngồi làm bài thì Gia Hy hỏi: _ Long, cái này sao tính ra được kết quả này hay vậy? Lúc Gia Hy làm bài thì Nó ngồi chơi điện thoại vì Nó đã làm xong rồi nên mới ngước lên nhìn và giải thích: _ Thì Hy quy đồng lên sẽ ra Gia Hy mới kiểm tra lại thử nhưng vẫn không ra, hỏi tiếp: _ Không có ra giống vậy mà. Đâu tính cho tui xem coi. Nó bỏ điện thoại xuống rồi bắt đầu giảng giải: _ Nè có phải quy đồng lên sẽ ra như vậy không...bla bla... Đó hiểu chưa ngốc? Giờ thì Gia Hy mới thực sự hiểu và cười như méo miệng vậy rồi nói: _ Làm gì thấy ghê vậy. Cám ơn. Hứ Nó bó tay với Gia Hy luôn. Mai thấy thế nói tiếp: _ Xuống cấp 2 học lại đi nha nha. Gia Hy liền giơ nấm đấm lên mà mặt cứ như khỉ ăn ớt vậy. Chọc thì chọc vậy thôi nhưng cô ấy lúc nào cũng khiến nó cảm thấy như con nít mới lớn vậy. Học xong cả đám đi về để còn ăn cơm vì nãy giờ ngồi học mà bụng đứa nào cũng biểu tình. Bây giờ chỉ còn 2 đứa đi chung với nhau ra bến xe buýt. Trên đường đi Gia Hy thì líu lo, ríu rít nói đủ thứ chuyện. Nói đã đời Gia Hy không thấy Nó nói gì nên quay qua hỏi: _ Nãy giờ mấy người có nghe tui nói gì không zạ? Nó cười trả lời: _ Có chứ sao không, nãy giờ vẫn đang nghe nè. _ Vậy sao tui nói mấy người không trả lời? _ Thì từ từ trả lời có sao _ Ng ta đang nói chuyện mà không trả lời là bất lịch sự, khinh thường ng khác biết không hả? _ Haizzz, thì mai mốt trả lời liền được chưa? Mà ai nói tui không nghe tui vẫn có nghe mà, mấy người cứ nói tiếp đi _ Thôi mệt không thèm nói nữa Nói xong Gia Hy bỏ đi 1 mạch về phía trước để lại Nó đi phía sau. Nó mắc cười quá nên chạy theo nói: _ Quê rồi hả? Ng gì mà dễ quê dữ vậy? Gia Hy vẫn không thèm trả lời Nó mà ôm cạp vào bắp tay Nó làm Nó đau điếng la lên: _ Làm gì cạp người ta hoài vậy hả? Bộ ngứa răng sao? Gia Hy thì vẫn thản nhiên trả lời: _ Uk đang ngứa răng đó được không? _ Mấy người có tin tui cạp lại mấy người không hả? _ Vậy thì cạp đi. Dám không? Há há... _ Thôi tui không chơi dơ như mấy người. Ha ha... _ Gì? Ý mấy người nói tui chơi dơ hả? Mấy người chết với tui Nó nói xong thì liền bỏ chạy làm Gia Hy phải chạy rượt theo nó. Chạy được một chút Gia Hy mệt nên kêu dừng lại rồi tiếp tục đi bộ.
|
Truyện bạn hay lắm. Trình độ văn học của bạn cũg cao đó chứ. Lần đầu viết như vậy là hay rồi. Ủng hộ truyện của bạn. Típ đi tg
|
Ai nhìn Gia Hy cũng sẽ nghĩ cô rất năng động, chắc thích thể thao lắm nhưng thực tế thì lại không phải như vậy. Gia Hy rất làm biếng tập thể dục cũng như đi bộ hay chạy bộ. Gia Hy đi rất chậm nên khi thấy Nó đi nhanh thì liền nói: _ Mấy người làm gì đi nhanh dữ vậy? Nó quay lại thì thấy Gia Hy đang đứng đó không thèm đi nữa: _ Tại mấy người đi chậm chứ tui đi bình thường mà. Đợi Gia Hy đến chỗ nó đứng rồi nói tiếp: _ Người gì mà làm biếng vận động. Ng ta đi có 10' còn mấy ng đi cả 20'. _ Kệ tui nha. Tui đi chậm nào giờ rồi nha. Hứ Đi gần đến bến thì thấy xe buýt vừa chạy ra. Cả 2 tính chạy đến nhưng ai ngờ đèn xanh rồi. Gia Hy thấy thế kiếm chuyện với nó: _ Tại đi với mấy người nên mới xui xẻo vậy đó _ Chứ không phải do mấy người ăn ở sao hả? Phải nói do đi chung với cô nên mới xui. Xì Nó không thể hiểu nổi sao Gia Hy nói chuyện với ai cũng đều đàng hoàng, dễ thương nhưng đối với nó thì hoàn ngược lại. Gia Hy lúc nào cũng kiếm cách gây sự với nó không chuyện này cũng chuyện khác. Đi học về, Long liền chạy vào nhà rửa mặt, thay đồ ăn cơm cho mát mẻ, thoải mái. Vì SG nóng quá mà chẳng có được 1 giọt mưa. Nếu có mưa cũng chỉ làm cho nóng thêm. Mẹ thấy nó liền hỏi: _ Sao hôm nay con về trễ vậy? _ Tại hôm nay học nhóm ra trễ _ Ngày mai con phải lên trường để đo áo lớp nên chắc về trễ. _ Vậy mai mấy giờ con về? _ Chắc cỡ 4,5h gì đó. Chừng nào xong rồi về Nói xong nó liền bay vào bàn ăn cơm thật nhanh để lên lầu đánh một giấc. Nó nằm nhớ lại những thái độ của Gia Hy, tự nhiên nó cười thầm trong lòng. Không ngờ trên đời này có ng 20t đầu rồi mà ngây ngô đến vậy. Chưa kể lại là người đầu tiên luôn gây sự với nó dù đó là cãi bướng. Về phần Gia Hy thì cũng vừa về tới nhà. Cô quăng cặp lên bàn rồi vô phòng tắm để tắm rửa cho mát mẻ. Nước xả vào người cô ào ạt, cô kì cọ rồi lại nghĩ đến cái tên Đỗ Long đáng ghét kia: _ Cái tên nghe cũng thấy ghét. Con gái ai mà lại tên Đỗ Long bao giờ. Tên gì cứ y như con trai mà cả bề ngoài cũng tomboy. Người gì lúc nào cũng im im, nói tới thì không bao giờ nhường nhịn mình. ĐỖ LONG ĐÁNG GHÉT Bỗng mẹ Gia Hy bước vào gõ cửa hỏi: _ Con đang tắm hả? _ Dạ con đang tắm. Có gì không mẹ? _ À tắm xong rồi xuống ăn cơm nha con. Mà con mới vừa la gì vậy? Lúc này Gia Hy mới sực nhớ hình như volume mình hơi "nhỏ" nên đành nói lãng: _ Có đâu mẹ. Chắc mẹ nghe nhầm rồi đấy _ Ukm... Thôi con tắm lẹ đi rồi xuống _ Dạ Nhờ câu nói của mẹ làm Gia Hy nghĩ thầm: _ Sao tự nhiên mình lại nghĩ về cái tên đó chứ? Chắc mình điên rồi. Tắm xong, Gia Hy mặc vào bộ đồ hình con gấu màu hồng nhạt trông rất dễ thương. Thay đồ xong cô liền đi xuống ăn cơm chung với chị và mẹ. Đang ăn thì chị Gia Hy nói: _ Gia Hy, tối nay có phải học bài gì không? _ Dạ không. Mà có gì không hở? _ Tối nay đi chơi với chị, chị giới thiệu cho một ng bạn. Nghe xong Gia Hy đoán được ngay là chị cô muốn mai mối cô với ai rồi nên mới rủ đi. Cô liền trả lời: _ Thôi chị đi đi, em không đi đâu. Ở nhà ngủ. Chị cô nhăn nhó: _ Ngủ gì ngủ hoài vậy? Ngủ ít thôi chứ không thành heo giờ. Mà con gái gì già đầu rồi mà vẫn chưa có bạn trai. Gia Hy cũng bực mình đáp lại: _ Haizzz, em ế rồi. Có bạn trai chi cho mệt, ở không vậy rảnh rang sướng hơn. Em chỉ chuộng FA thôi hà. _ Mày hay quá ha. Coi chừng ế suốt luôn nghe chưa. Nói rồi tối nay đi với chị tí. _ Hứ, mệt quá đi thì đi. Gia Hy ăn xong cũng leo lên giường nằm lăn qua lăn lại như con nít. Cô nghĩ về việc tối nay là bắt đầu mệt mỏi. Mà cô nghĩ chị nói cũng đúng thật. Đến giờ cô vẫn chưa quen ai gọi là đàng hoàng. Cô chỉ nhớ hồi cấp 2 quen 1 chàng nhưng đó cũng chỉ là tuổi bồng bột cho đến bây giờ luôn. Cô nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến chiều, chị cô gọi cô dậy: _ Gia Hy, dậy đi. Tắm rửa, thay đồ đi. Sắp đến giờ hẹn rồi. Gia Hy vẫn còn ngáy ngủ nhưng vì cái chính là cô không muốn đi nên cố tình day dưa kéo dài thời gian: _ Em đang ngủ mà. Đi gì mà đi. Chị đi một mình đi. Chị Gia Hy nói tiếp: _ Tao xuống dưới chuẩn bị chờ mày lát nữa tao lên lại mà thấy mày chưa xong là cốc đầu nghe chưa? Chị cô vừa bước ra khỏi phòng Gia Hy liền trùm mền la thật lớn để nhà khỏi phải nghe thấy. Trong lòng không muốn nhưng cũng đành phải đi. Dù sao tính Gia Hy cũng rất ham chơi nên đi ra khỏi nhà là được rồi. Gia Hy tắm rửa, thay đồ xong xuôi rồi đi xuống. Tối đó Gia Hy mặc một bộ đồ rất dễ thương. Vừa năng động vừa cá tính. Đi xuống dưới thì thấy chị cô đã xong xuôi ngồi chờ cô từ nãy giờ. Đến 6h cả 2 rời khỏi nhà đi đến một quán ăn ở đường L. Một quán ăn cũng không phải sang trọng lắm nhưng cũng tạm ổn. Tới nơi thì Gia Hy thấy cái anh bạn chị cô mới gặp hôm bữa. Cô nghĩ: _ Cái bà này tự nhiên đi gán ghép mình với ông này. Dở hơi thiệt chứ. Nghĩ trong lòng thôi nhưng cô vẫn không quên chào hỏi cho phải phép. Dù gì anh ta cũng bằng tuổi chị cô hơn cô 2t. Anh ta tên là Vỹ học chung ngành với chị cô. Chắc để ý rồi nên mới nhờ tới chị cô để dắt cô ra đây. Anh ta rất ga lăng, vừa nhìn thấy 2 chị em cô liền đứng dậy bước tới kéo ghế ra cho 2 chị em cô ngồi. Vỹ lúc nào cũng tươi cười với Gia Hy. Chị cô thấy vậy liền nói: _ Cám ơn Vỹ nha! Bình thường đâu thấy Vỹ ga lăng dữ vậy Vỹ liền cười nói: _ Đình nói sao chứ Vỹ lúc nào cũng ga lăng mà ( Đình là tên chị cô ) _ Uk... Thôi gọi món đi. 2 chị em tui đang đói meo nè. Ủa mà sao nãy giờ em không nói gì đi Gia Hy. Bình thường nói nhiều lắm cơ mà Gia Hy nghe chị nói vậy rồi nên thôi cũng mở lời: _ Thì em có biế nói gì đâu. Bạn chị mà. Vỹ thấy thế liền giải vây: _ Chắc Hy còn ngại đó. Phải không Hy? _ Dạ Gia Hy nghĩ: _ Với ai anh ta cũng ga lăng vậy hết sao? Đúng lúc phục vụ cũng đem đồ ăn ra dọn lên bàn. Ăn uống trò chuyện với nhau Vỹ nói: _ Hôm nay bé Hy mặc đồ dễ thương quá ta _ Dạ cám ơn anh. Em thấy cũng bình thường thôi Gia Hy lại nghĩ thầm: _ Anh ta cũng dẻo miệng dữ. Chẳng như ai kia nói câu nào cũng ba gai. (Ai kia là ai vậy ta) Ăn với nhau xong thì cũng đã 9h. Vậy mà anh ta vẫn chưa tha cho cô và chị cô. Anh ta còn rủ đi uống cà phê ở quán nào đó gần đây nghe nói là ngon lắm. Nhưng cũng hên chị cô cũng muốn về để làm tí việc nên cô mới được thoát nạn. Trên đường về Gia Hy mới nhớ là mai phải đi lên trường để đo áo lớp nhưng quên mất là mấy giờ. Lúc đó Gia Hy lấy điện thoại ra tra số ĐỒ ĐÁNG GHÉT và nhắn: _ Mai mấy giờ lên trường đo áo lớp vậy? Nhắn xong Gia Hy cất lại vào túi quần sợ cầm lâu quá mắc công chúng đi ngang qua xu mất. Về được đến nhà, cô nằm xuống giường thở phào nhẹ nhõm không quên lấy điện thoại ra xem tên kia đã trả lời chưa. Đã 30' rồi mà vẫn chưa thấy Long trả lời, Gia Hy nghĩ: _ Cái tên này không biết quăng cái điện thoại đi đâu rồi mà giờ này còn chưa trả lời. Mai tui mà đi trễ là lỗi do mấy người. Ha ha... Gia Hy đứng dậy đi vào phòng tắm làm vscn rồi thay bộ đồ ngủ. Bước ra, leo lên giường ngồi cầm theo cái điện thoại mở lên mà vẫn chưa thấy tin nhắn nào. Gia Hy bực bội vì chờ đợi nên quyết định gọi luôn cho nhanh. Điện thoại đổ chuông 2 lần thì mới có tiếng người bên kia bắt máy: _ Alo _ Hồi nãy tui nhắn tin có thấy không? Sao không trả lời vậy hả? Bên kia nó lên tiếng: _Ờ thì giờ gọi mới thấy nè. Nãy giờ điện thoại để ở trên lầu nên đâu biết. _ Vậy mai mấy giờ lên trường đo áo lớp? _ Ờ thì mai học thể dục xong rồi 2h tập trung ở giảng đường X để ng ta đo _ Ừa vậy mai gặp. Ngủ ngon _ Ờ mai gặp Nói xong Gia Hy vẫn chưa cúp nên nó lấy làm lạ liền hỏi: _ Ủa sao mấy người không cúp máy đi? Không sợ tốn tiền đt à? _ Người gì bất lịch sự. Ng ta chúc ngủ ngon vậy mà cũng không biết chúc lại. _ Ờ rồi thì ngủ ngon. Mai gặp. Trước khi cúp máy cô còn thêm cho nó 1 câu thật ba gai: _ Biến Nói xong rồi cúp máy để nó suy nghĩ: _ Cái cô này làm gì nói chuyện với mình lúc nào cũng phải có 1 câu ba gai ở trong đó hết vậy nhỉ? Nói chuyện xong thì nó cũng ngủ luôn cho đến sáng.
|