Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
|
|
_Chào các bạn ! Mình là 1 thành viên mới của Kenhtruyen.com. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình viết thể loại truyên này ! Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua :)))) _GTNV : .Cô ấy : Trần Nghiên Hi , là người Trung Quốc , 16 tuổi , mẹ mất sớm , ba là chủ tịch tập đoàn Thái Lâm , là 1 HS lớp 10 cô học cực kỳ giỏi và luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường , khuôn mặt chẳng khác gì là thiên thần ( Đối với nhóm chúng tôi cùng chơi ). .Tôi : Kha Chấn Đằng , là 1 tomboy , sống với cha mẹ trong 1 gia đình nghèo khó , dù vậy anh vẫn đi làm thêm để phụ giúp gia đình , theo đuổi Trần Nghiên Hi từ cấp 1 , dĩ nhiên tôi luôn đứng hạn chót toàn trường. .Cửu Bả Đao : là thằng giàu nhất trong nhóm của chúng tôi, nó luôn sử dụng những món đồ mới vừa ra mắt, dường như nó là đứa giàu có nhất Đài Bắc vậy, nó đẹp trai hẳn đấy hơi cả tôi. . Thái Lâm Hòa : chúng tôi thường gọi nó là A Hòa mà trong câu chuyện nào mà chả có 1 thằng mập, phải chuyện của chúng tôi thì nó là thằng mập ấy. .Lý Ửng : là thằng mọt sách của nhóm ấy mà, xem nó khùng khùng nhưng chơi tốt với chúng tôi lắm đấy. ***** Chúng tôi chơi chung vì đều thích Trần Nghiên Hi chỉ có điều cả nhóm có mỗi tôi là con gái mà còn là tomboy. Nhưng chúng nó không kỳ thị mà còn ủng hộ tôi. Nhưng Trần Nghiên Hi thì không như vậy .
|
Vào truyện : _Một năm học mới bắt đầu và tôi cảm thấy sảng khoái ! Năm nay cấp 3 rồi cố gắng lên nhé con trai- Mẹ tôi nói. Bà ấy đã biết tôi là tomboy từ rất lâu rồi nhưng họ vẫn chấp nhận tôi. Chào cả lớp ! Tôi là giáo viên dạy tiếng anh từ hôm nay tôi chính thức là giáo viên chủ nhiệm của cái lớp này - Cô giáo nói dõng dạc. Ái chà ! Hnay chắc mệt lắm đây. Tôi ngồi cách bàn Thiên Hi khá xa nhưng cũng tiện để cho tôi có thể thấy rõ được cô ấy. E hèm ! Giờ tiếng anh của cô chủ nhiệm đã tới làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng tốt hơn ở nhà vì tôi vào trường để giải trí mà tôi chả học hành gì đâu. Ấy thế mà tôi bị chuyển đến ngay trên bàn của Thiên Hi ngồi. Cũng khoái nhưng mà chẳng thế nào thấy cô ấy mỗi ngày được. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy ngày các ít đi và thậm chí là không còn cảm giác mà tôi còn thấy là khó chịu khi ngồi bên trên. Bây giờ thì chuyển thành căm ghét luôn rồi. Tôi cứ tưởng rằng học sinh giỏi chả bao giờ quên sách khi đến trường chứ. Vậy mà hôm nay Thiên Hi lại quên mang sách, chưa kịp chạy đi mượn thì bà cô đã bước vào lớp với vẻ mặt bực bội ( vì bà cô này chơi cổ phiếu thua ấy mà ), thấy Thiên Hi lục tung hộc bàn mà còn lại là lớp trưởng bà ta hét lên :" Hnay ai quên mang sách đứng lên ngay cho tôi ". Thiên Hi chưa kịp đứng thì tôi đã đưa cho cô ấy cuốn sách của mk rồi đứng lên, thật ko ngờ bữa ấy có mỗi tôi là không mang sách. Bà cô buông lời chửi rủa tôi nào là " Trai ko ra trai gái cũng chẳng phải ", " học cả 1 học kỳ rồi mà chả có mang được quyển sách bộ đi học với e sướng lắm à ", " sao e không nghỉ học đi cho rồi ". Bỗng im lặng hẳn đi chỉ còn 1 lời nói cuối cùng :" Giơ ghế lên cao nhảy 10 vòng rồi vào đây ". Ở trong Hiên Hi vô cùng lo lắng cho Kha Đằng ( tên thường gọi của Kha Chấn Đằng ) , lỡ cậu ấy bị gì thì sao ta ? Mình thật có lỗi quá - cô nghĩ. Lật qua trang sách bên cạnh cô thấy ngay dòng chữ cùng hình vẽ cô :" TRẦN THIÊN HI KHÔNG GIẢ BỘ NGHIÊM TÚC THÌ CŨNG DỄ THƯƠNG ẤY CHỨ ". Cô bật cười khi thấy như vậy !
|
Sáng hôm sau đi học... Tôi đang mân mê cái phần cơm sáng của mình, vừa đúc cái trứng vào miệng thì Trần Nghiên Hi lấy bút đâm thẳng vào lưng tôi. Tôi vội phun cái trứng ra rồi nhìn cô ấy với ánh mắt giận dữ. _Này ! Làm gì vậy biết tôi đang ăn không ? - Tôi nói. _Hqua cám ơn cậu nhé ! Vì tôi mà cậu bị cô giáo phạt ! - Nghiên Hi nói với cái giọng như muốn chuộc tội. Nhưng tôi không còn cảm giác với cô ấy thì phải phản ứng thế nào đây. Tôi quay lưng đi rồi tiếp tục ăn cơm của mình. Cô ấy lại nói Cám ơn 1 lần nữa. Tôi quay mk lại nói nếu muốn cám ơn thì dẫn tôi đi uống nước đi cần gì phải nói cảm ơn. Dù gì mặt tôi cũng dày mà lo lắng gì chuyện này. Cô ấy bỏ đi mà không thèm gật đầu hay nói đồng ý. GIỜ RA VỀ : Tôi nhét tai phone vào nghe nhạc rồi lau chùi cho con xế của tôi ( xe đạp đàng hoàng đấy nhé ). Cô ấy nói gì sau lưng tôi chả hay biết ! Nghiên Hi lấy bút đâm mạnh vào lưng tôi thêm cái nữa. _Này ! Kêu gì nữa ????- Tôi bực mình và hét lên. _Đây là bài tập mà mk tự soạn đấy ! Cậu làm bài đi mình sửa cho :))) - Cô ấy tươi cười rồi nói. Tôi cầm lấy xấp bài đấy rồi về nhà.
|
_Nè con trai sao hnay siêng học quá vậy ?? - Mẹ tôi hỏi _Con có siêng đâu mẹ , con chỉ làm chơi thôi mấy bài tập này dễ ẹc ấy mà :P _Mẹ có đem theo chips với lại cơm cho con nè ! Ăn đi rồi làm nha - Mẹ lại nói. _Con yêu mẹ - Tôi nói Haiz học bài chán như thế này mà sao Nghiên Hi có thể học cả ngày chứ cô ấy giỏi thật. Tôi nằm ngủ trên đống chips và sách. Sáng hôm sau tôi đến trường đã thấy Nghiên Hi ngồi ở chỗ của cô ấy. Tôi không thèm ngó ngàng mà ngồi ịch xuống chỗ của mình rồi ngủ. _A !!! Làm gì vậy ?- Tôi hét lên. _Này bài tập tớ giao đâu đưa đây tớ sửa - Nghiên Hi nói với giọng như giận tôi vậy. _Nè - Tôi tiếp tục ngủ. _Sai quá trời bộ ko đọc bài hướng dẫn mà làm luôn hả ? - Nghiên Hi nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. _Học hành làm gì mà phiền phức, tôi nói cho bạn nghe tôi không cần học mà vẫn có thể thành công. Bạn tin không ?- Tôi mạnh mẽ nói không sợ gì _Ukm tin chứ :P - Nghiên Hi tiếp tục đọc quyển sách cô cầm trên tay. _Vậy sao bạn vẫn học ? - Tôi hỏi. _Còn đỡ hơn thứ trẻ con làm những việc vô bổ - Cô ấy quay lưng đi GIỜ HỌC THỂ DỤC : Hết giờ rồi các em quét quanh sân trường rồi về nhé thầy về trước đây.Bỗng Nghiên Hi bước gần lại tôi rồi nói :" Tối nay ở lại học thêm với mình nhé ?". Tôi lười biếng lắm đi làm gì học cũng khá hơn đâu mà học. "Thì cứ ở lại với mk đi nhé " - Nghiên Hi năn nỉ nên tôi ở lại học. Từ ngày đó tôi đã học rất nhiều học cho đến độ không dám ngủ. Học đã trở thành 1 việc làm tất yếu của tôi. Gđ tôi đã trả hết nợ , ba tôi chơi chứng khoán và kiếm được 1 món tiền kha khá nên tôi đã thong thả mà học. 1 BUỔI TỐI ĐẸP TRỜI Ở PHÒNG HỌC : _Này ! Trần Nghiên Hi, cá với tôi 1 điều đi. Tôi cá kỳ này tôi sẽ đứng đầu trường đấy ! Tin không ? _Được thôi dù gì cậu cũng không qa nổi tôi mà. Thế cược gì đây ?" _Hay cược tóc đi. Nếu tôi thua tôi sẽ cạo trọc đầu còn nếu tôi thắng bạn phải buộc tóc đuôi ngựa 1 tháng nhé !" _Ừ chơi luôn sợ gì cậu. 2 THÁNG TRÔI QUA : Xem ra tôi rất tiến bộ khi học chung với Nghiên Hi. Tôi cảm thấy bối rối và hồi hộp khi học cùng cô ấy. Rồi ngày báo điểm cũng đến. Tôi đứng xa mà không dám nhìn vào chỉ có mỗi Nghiên Hi chen vào, cô ấy quay ra nhìn tôi và cười toe toét giơ 2 ngón tay lên. Đúng vậy ! Tôi chỉ được hạng 2 thôi nhưng cũng cố gắng đấy chứ. 1 BUỔI TỐI TẠI PHÒNG HỌC : Trời bỗng dưng mưa to nhưng tôi chạy xe ra tiệm cắt tóc mà không thèm nói với cô ấy 1 lời làm cho cô ấy rất sợ hãi. ( Hình như có cảm tình với tôi rồi ấy ). Tôi vừa chạy vừa hét lên : ANH YÊU EM ! TRẦN NGHIÊN HI . EM CÓ NGHE KO ? Phải tôi không dám thổ lộ vì nói ra tôi sợ sẽ mất Nghiên Hi nên tôi đành chọn cách im lặng. Tôi quay về lớp với thân hình ướt như chuột lột và quả đầu cực chất ( Đầu trọc ấy mà ). Cô ấy nhìn xong chả nói gì và quay lên tủm tỉm cười ! Thật tiếc là tôi ko thể thấy lúc ấy. Sáng hôm sau ngồi chung với Lý Ửng nó cứ xoa cái đầu tôi như lạ lắm vậy, còn A Hòa và Bả Đao thì ngồi cười suốt. Xa xa Nghiên Hi đi lại gần chúng tôi đã thấy cô ấy buộc tóc đuôi ngựa.Tôi há mồm ra rồi nghĩ :" Sao mà cô ấy thắng lại buộc tóc đuôi ngựa vậy nhỉ ?".Thằng Bả Đao nói có khi nào cô ấy thích tao không, sao biết tao thích con gái buộc tóc đuôi ngựa nhỉ ? Lý Ửng và A Hòa cũng lên tiếng như vậy. Còn tôi chỉ im lặng mà không nói gì mà nhìn cho đến khi cô ấy đi ra xa.....
|
Huhu, viết chap 5 rồi mà ko đăng = Đt đc giờ phải viết lại
|